101. Chương 101
“Em xác định chờ ở đây hiệu quả sao?”
Giang Thiệp hít hít mũi, biểu tình phức tạp nhìn bốn phía chung quanh. Rừng cây nhỏ trong trường ở đối diện nhà ăn, là một trong những con đường mà từ khu dạy học tới nhà ăn nhất định phải đi qua, nhưng giờ đang trong tiết tự học buổi tối, nhà ăn đã sớm đóng cửa, rừng cây nhỏ này cũng không có người tới. Đối với những học sinh tràn đầy tinh lực mà nói, đây càng là nơi ẩn nấp thuận tiện thực hiện những việc mà nhà trường và phụ huynh không cho phép.
Mấy năm gần đây, giáo viên phòng giáo dục đạo đức không ít lần phải nằm vùng ở đây, bắt không ít đôi tình nhân thừa dịp tiết tự học buổi tối ra đây hẹn hò.
Chẳng qua hiện tại là mùa đông thời tiết lạnh giá, cơ hồ không có ai ra ngoài cả, thấy cô phòng giáo dục cũng không ngốc, cho nên cũng lơi lỏng không ít.
Giang Thiệp ghét các loại sâu bọ, cho nên chưa bao giờ đi vào chỗ rừng cây nhỏ này, chẳng sợ phải đi tới nhà ăn cũng đều đi đường vòng. May mắn hiện tại rất lạnh, sâu đều chết hết, Sở Thao lại kiên trì muốn tới đây, y mới theo tới.
Mấy hôm trước tuyết rơi mặt đất đã đóng băng lại, vừa dẫm lên có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm tiếng băng vụn vỡ.
Phiến rừng nhỏ chỉ còn vài cây tùng là cành lá vẫn tốt tươi, chúng xõa tung cánh lá treo lấy băng sương, trong tiếng gió rít, rơi rào rào xuống mặt đất.
Sở Thao ngồi xổm trên mặt đất, dùng khăn quấn chặt đầu, hơi hơi phát run nói:
“Tôi hiểu anh tôi mà, nhất định sẽ tới.”
Sở Tinh Ninh là người không thích bộc lộ nhiều, cho nên ngay cả hẹn hò cũng chọn nơi ẩn nấp nhất. Trách không được Sở Thao chưa từng gặp qua, hóa ra anh cậu lại gặp mặt ở rừng cây này.
Buổi tối, nơi này không có đèn, tối đen như mực, Sở Thao vô luận thế nào cũng sẽ không tới đây. Giờ giải lao tiết tự học buổi tối chỉ có 20 phút mỗi ngày tới đây cũng không chậm trễ nhiều thời gian.
Cậu tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn người hẹn hò với anh cậu là ai mà thôi. Sau đó cậu sẽ rời đi không tới quấy rầy.
Giang Thiệp cũng ngồi xổm xuống, duỗi tay ôm từ sau lưng Sở Thao, thấp giọng hỏi:
“Có lạnh không?”
Sở Thao lắc lắc đầu: “Không sao cũng không quá lạnh.”
Chỉ là tứ chi bị đông lạnh tới tê dại thôi. Giang Thiệp kiến nghị:
“Em nên cử động chút đi, bằng không nhất định không chịu nổi đâu.”
Dứt lời, y muốn đỡ Sở Thao đứng lên nhưng Sở Thao không nghe lời:
“Đi lại sẽ có thanh âm, lại chờ 5 phút, chúng ta sẽ về, có lẽ anh tôi hôm nay không tới đây.”
Giang Thiệp không nhịn được cười lên, nhưng bởi vì mặt bị đông lạnh tới cứng lại, cho nên cơ bắp cử động không được tự nhiên.
“Haizzzz, đây là lần đầu tiên chúng ta tới đây đúng không?”
Sở Thao nhỏ nhẹ đáp: “Ừ.”
Giang Thiệp giương mắt lên nhìn ánh đèn dạy nhà học. Khu nhà chính tổng cộng 7 tầng, tầng thuộc về năm 3 hiện giờ đều đã mở đèn, nguồn sáng nối liền thành một đường thẳng tắp, tựa như ngọn đuốc đang đốt cháy sinh mệnh trong không khí lạnh lẽo run rẩy này.
Sự ấm áp trong phòng học khác hoàn toàn với sự rét lạnh bên ngoài. Sở Thao vốn nên thuộc về nơi ấm áp kia nhưng hiện tại cậu lại cố chấp ngồi xổm ở nơi ái muội, lạnh lẽo này.
Giang Thiệp mở miệng nói:
“Tôi nghe bọn nó nói, nhà trường từng bắt được trong rừng cây nhỏ này mấy đứa hút thuốc, yêu đương, còn có làm tình, áo mưa vứt đầy ở thùng rác bên ngoài đấy.”
Sở Thao: “….”
Giang Thiệp vân đạm phong khinh hỏi:
“Em nói đi, vì sao bọn họ lại thích tới nơi này nhỉ?”
Sở Thao lẩm bẩm nói: “Có thể là cảm thấy an toàn.”
Mắt Giang Thiệp hơi sáng lên, nói:
“Cũng có thể là vì kích thích.”
Sở Thao: “?”
Giang Thiệp bị đông lạnh muốn chết còn không thành thật, duỗi tay sờ sờ eo bụng của Sở Thao:
“Đến thì cũng đã đến rồi, nào bảo bối nhi hôn một cái nào.”
Sở Thao nhanh chóng rụt lại phía sau, nghiêm khắc cự tuyệt:
“Không cần, tôi còn có việc chính sự.”
Giang Thiệp ôm chặt cậu, cọ cọ lên khăn quàng lông xù xù của cậu:
“Thời gian đã qua một nửa rồi, anh em sẽ không tới đâu.”
Sở Thao lẩm bẩm nói: “Anh ấy không tới thì chúng ta về phòng học thôi, lạnh muốn chết.”
Dứt lời, Sở Thanh tránh khỏi tay Giang Thiệp, muốn đứng lên đi về.
Nhưng ai ngờ, vì ngồi xổm đã lâu cho nên máu không lưu thông, lại bị lạnh tới không có cảm giác, khi dùng lực mới phát hiện hai chân đã không còn sức lực.
Cậu không thể giữ cân bằng, kinh hô một tiếng, sau đó ngã ra sau. Giang Thiệp lại ngồi xổm sau cậu, căn bản không kịp tránh, hai chân y cũng không tốt hơn Sở Thao là bao.
Khi Sở Thao ngã xuống, không ngoài ý muốn đã đè lên người Giang Thiệp, làm cho tầng tuyết mỏng dưới đất bị lực đạo đè ép xuống phát ra tiếng vang. Khuỷu tay cậu không cẩn thận chọc vào xương sườn bên phải của Giang Thiệp, nơi đó vốn yếu ớt, dù có cách quần áo dày nhưng cũng không thể chịu nổi bị thọc mạnh như vậy.
Giang Thiệp đau đến hít thở không thông, nhắm chặt mắt lại. Đau đớn tràn ra, vỏ não có thể thể hội kích thích tiết ra nước mắt trong nháy mắt.
Sở Thao nhanh chóng trở mình, khẩn trương vuốt vuốt trên người Giang Thiệp.
“Đụng vào đâu rồi?”
Giang Thiệp không nhịn được “hừm” một tiếng, lôi tay Sở Thao ấn vào xương sườn của mình, nói:
“Đây.”
Sở Thao đau lòng không thôi, quỳ gối trên nền tuyết, khom người vào sát xương sườn của Giang Thiệp:
“Đau lắm không?”
Giang Thiệp cũng không đau tới nỗi không nhịn được, vì thế cắn răng nói: “Không sao, không đau.”
Y nhổm nửa người trên dậy, cánh tay chống mặt đất, vừa mới chuẩn bị nhấc người, nhưng cơ bắp lôi kéo, chỗ đau lại nhói lên.
Sở Thao nhẹ giọng quan tâm hỏi: “Còn có thể cử động không?”
Giang Thiệp cười nhẹ, nhưng gân xanh trên trán nhảy nhảy:
“Này thì có là gì mà không thể cử động, tôi đâu phải pha lê đâu.”
Y hơi hoạt động một chút, băng tuyết dưới thân bị ép xuống kêu lên kẽo kẹt.
Sở Thao: “Chậm một chút.”
“Ừ.”
“Cậu cử động chậm thôi, để tôi đỡ cậu nào.”
“Không cần, tôi có thể tự mình lên.”
Hai người bọn họ vừa chuẩn bị bò dậy thì một ánh đèn pin sáng ngời chiếu tới. Ánh sáng vàng chanh chiếu thẳng tắp vào mặt Giang Thiệp, làm y bị hoa mắt, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
Sở Thao cũng sửng sốt, theo phản xạ quay lại nhìn.
“Thật là đồi phong bại tục! Còn có thể thống gì nữa! Hai người các cậu mặc lại quần áo rồi lăn ra đây cho tôi!”
Sở Thao: “…”
Giang Thiệp: “….”
10 phút sau, Sở Thao và Giang Thiệp đứng trong phòng hiệu trưởng, vụn tuyết trên người bị ấm áp trong nhà làm hòa tan, quần áo sũng nước, nặng trĩu dán vào người làm người buồn bực tới không thở nổi.
Đương nhiên, không khí trong phòng càng làm người ta không thở nổi.
Hiệu trưởng chắp tay sau lưng, đi đi lại lại vài vòng quanh văn phòng, cuối cùng hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét chỉ vào Sở Thao và Giang Thiệp.
“Tôi… 5 năm rồi chưa từng đi tới rừng cây nhỏ để bắt người, thật khó có được chỉ đi lướt qua, cũng có thể đụng phải hai người các cậu. Nào ai giải thích cho tôi, tại sao lại thế này?”
Sắc mặt Sở Thao đỏ lên, mạch máu trướng lên, xấu hổ không thể che giấu dưới ánh đèn sáng chói. Cậu há miệng thở dốc, khó khăn lắm mới nói được một từ: “Em….”
Giang Thiệp thì lại rất thản nhiên, trên mặt còn treo nụ cười:
“Điều này thuyết minh vận khí của hai đứa em không được tốt lắm.”
Sở Thao: “…”
Thầy hiệu trưởng cười lạnh một tiếng:
“Hừ, vận khí không tốt sao, tôi thấy là tần suất quá cao cho nên bị lật xe đúng không.”
Sở Thao cúi đầu, mí mắt run rẩy:
“Chúng em là… là lần đầu tiên tới.”
Thầy hiệu trưởng trầm xuống, bình thản nói với Sở Thao:
“Lần đầu tiên tới mà có thể bị tôi bắt gặp sao, ai tin được?”
Sở Thao: “….” Thầy có tin hay không thì chúng em cũng là lần đầu tới nha!
Giang Thiệp vẫn là thần sắc như thường, y đi tới máy lọc nước, dùng ly giấy hứng một cốc nước ấm, đưa tới trước mặt hiệu trưởng.
“Chú Quý à, em ấy da mặt mỏng, chú đừng quát lên với em ấy.”
Quý hiệu trưởng nhìn lướt qua ly nước vẫn còn vương nhiệt khí, tức giận tan đi không ít. Ông thật sự không có biện pháp gì với Giang Thiệp cả. Dù sao thì đây cũng là con trai của Giang Thích Phong, mấy năm nay ông Giang quyên góp cho trường không ít tài chính, bình thường còn thường xuyên mời ông tới ăn cơm, đánh bài nữa. Xem ở mặt mũi bạn tốt ông cũng không thể làm khó Giang Thiệp.
Nhưng Giang Thiệp lại liên tiếp khiêu chiến quyền uy của trường, ông không thể không tiểu trừng đại giới, giết gà dọa khỉ.
Thầy lạnh mặt nói:
“Da mặt cậu thật dày.”
Giang Thiệp gật đầu vui vẻ, lui về phía sau mấy bước đứng chung chỗ với Sở Thao:
“Đúng vậy, da mặt cháu dày lắm, chú nói cháu thế nào cũng được. Nhưng thật sự hai bọn cháu tới đấy không phải là đi yêu đương.”
Thầy hiệu trưởng xùy một tiếng:
“Tôi biết hai cậu không phải tới đó yêu đương, tôi mà đi trễ một chút, thì đứa nhỏ cũng sinh ra rồi đúng không?”
Từ cổ tới tai Sở Thao đỏ lên, mạch máu trên mặt tựa như sắp nổ tung.
Giang Thiệp nỗ lực mím chặt môi, nhịn cười nói:
“Không phải đi làm chuyện đó mà.”
Thấy giật giật nhẹ lỗ tai của mình:
“Chính tai tôi nghe thấy được, cậu còn muốn giảo biện hay sao!”
Giang Thiệp che lại xương sườn của mình nói:
“Chú nghe lầm rồi, đôi ta không cẩn thận bị trượt ngã, em ấy đụng vào xương sườn của cháu thôi. Chú cũng không nghĩ, trời lạnh như vậy, ai mà cứng được chứ, sao còn chạy tới nơi đầu gió để ‘làm’.”
“Ngừng ngừng ngừng, ngừng lại cho tôi.”
Ông thấy đề tài càng ngày càng nghiêng lệch cho nên nhanh chóng ngăn Giang Thiệp lại.
Giang Thiệp từ nhỏ đã vô pháp vô thiên, ông sợ y lại nói gì đó li kinh phản đạo.
“Giang Thiệp, cậu yêu sớm tôi đây có thể mở mắt nhắm mắt mở cho qua, đó là xem ở thành tích của cậu đang tiến bộ. Kết quả thì sao, Omega không đủ để cậu ầm ĩ hay sao mà còn cùng Alpha thế này hả, cậu nói đi có phải muốn đối nghịch với tôi hay không? Bệnh tim của tôi không phát tác có phải cậu khó chịu, nghẹn khuất hay không? Hả?”
Sau lưng Sở Thao toát ra một tầng mồ hôi. Nếu đoán trước có hậu quả như này, cậu tuyệt đối sẽ không tâm huyết dâng trào kéo Giang Thiệp đi tới rừng cây nhỏ.
Trường học vốn dĩ đã ngăn cấm việc yêu sớm, càng canh phòng nghiêm ngặt việc A yêu A.
Bởi vì tin tức tố của họ bài xích lẫn nhau, hai người mà bên nhau, chỉ hơi chút bất hòa, sẽ dễ dàng phát sinh xung đột dưới tác dụng của tin tức tố.
Cơ hồ mỗi năm đều có học sinh vì chuyện này mà bị đưa tới bệnh viện, phụ huynh hai nhà lại càng ồn ào, làm cho lãnh đạo trường sứt đầu mẻ trán.
Giang Thiệp thu lại nụ cười, đột nhiên nắm tay Sở Thao, nghiêm mặt nói:
“Cháu cũng không phải cố ý yêu đương với Alpha, nhưng ai bảo em ấy là Alpha chứ.”
Sở Thao hơi giật mình, ngẩng đầu theo bản năng nhìn về phía Giang Thiệp.
Người kia vẫn vân đạm phong khinh nói:
“Còn nữa, chú Quý à, chú cũng tự xem mình quá cao rồi. Cháu thích em ấy thuần túy bởi vì em ấy thiện lương, hào phóng, ưu tú lại đáng yêu, chẳng có chút quan hệ gì với chú cả.”
Thầy hiệu trưởng trợn trắng mắt: “Cậu muốn tôi tức chết đúng không.”
Sở Thao sợ Giang Thiệp xung đột với thầy hiệu trưởng cho nên nhanh chóng nói:
“Thầy … thầy đừng nóng giận, hai chúng em ở trường rất điệu thấp, không ảnh hưởng tới học tập, chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi ạ.”
Thầy hiệu trưởng vuốt mặt một cái, hít sâu một hơi, hỏi Sở Thao:
“Em ở lớp nào? Em yêu đương với cậu ta thì có chỗ tốt gì chứ? Giang Thiệp, cậu ta có tư bản để lăn lộn, có ba cậu ta mở đường, dù cậu ta không thi vào được một trường học tốt thì tương lai cậu ta cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả. Nhưng em thì sao, hiện tại em có thể thấy yêu đương thật tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp cao trung thì sao? Em đã nghĩ tới chưa? Thời điểm mấu chốt nhất, điều này gây ảnh hưởng tới em thì làm sao bây giờ? Hiện tại em xếp thứ bao nhiêu?”
Sở Thao cúi đầu, hổ thẹn nói: “Xếp thứ 10 ạ.”
Thầy hiệu trưởng: “….”
Giang Thiệp nhướng mày đắc ý nói: “Chú thấy lợi hại không.”
Thầy hiệu trưởng: “Cậu câm miệng đi.”
Thầy lại nói tiếp: “Xếp thứ 10 toàn khối, cũng không thể thỏa mãn, còn mấy tháng nữa, chỉ hơi vô ý một chút sẽ bị người khác vượt qua, nếu em chỉ để tâm tư vào chuyện yêu đương thì lúc thi đại học tuyệt đối không thể phát huy được hết khả năng.”
Sở Thao nghiêm túc gật gật đầu: “Em biết ạ.”
Trong phòng im ắng lại. Thầy hiệu trưởng đột nhiên không biết nói gì thêm.
Ông không thể quản lý Giang Thiệp thì chỉ có thể quản đứa nhỏ học tập tốt này, không có gì bất ngờ xảy ra cậu còn có thể giúp trường có thêm một danh ngạch vào trường TOP2 nữa đấy.
Như vậy tiếp tục trách mắng thì thật xấu hổ.
Giang Thiệp cong môi, túm lấy tay Sở Thao:
“Đã nói với chú rồi, đừng hô hô quát quát với em ấy mà, em ấy cực kỳ tôn kính trưởng bối, dễ dàng suy nghĩ nhiều nha.”
————————