Trước hôm khai mạc cuộc thi chiến cầu một ngày, Bạch Trạch tới phòng nghỉ luyện tập diễn thuyết khai mạc. Đường Táp sờ lương tâm nói, nói rất hay, giọng biểu đạt động lòng người, có văn hóa có nội hàm kỹ lưỡng.
Nhưng cô mệt muốn chết thì làm sao có để ý nghe như vậy.
Bạch Trạch nói mãi nói mãi thì thấy Đường Táp bắt đầu muốn ‘đào ngũ’ cúi đầu móc điện thoại ra, ông lập tức đổi phong cách.
“Chiêng trống vang khắp trời, pháo nổ đùng đoàng, cơ đỏ phấp phới, người đông nghìn nghịt…..”
Đường Táp không hay xem tiểu phẩm ngồi im bất động.
Bạch Trạch: “I have a dream……”
Đường Táp dần dần tỉnh táo lại được một chút, nói: “Ước mơ của ông chẳng lẽ là mong người và yêu hòa hợp? Không có kỳ thị không có bạo lực không có đàn áp?”
Bạch Trạch: “Ôi chao mẹ ơi, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Thấy bài diễn thuyết vừa rồi của tôi thế nào?”
Đường Táp: “Khá hay đấy, xúc động lòng người.”
Bạch Trạch: “Cô không có nghiêm túc nghe!!”
Đường Táp thở dài: “Hiểu trưởng Bạch, ngày mai mấy ngàn khách mời và giáo viên sinh viên đều sẽ nghe được bài diễn thuyết vô cùng tuyệt vời này của ông, lúc này đây ông chạy tới đọc cho tôi nghe là có mục đích gì? Trừ phi ông có chứng sợ đám đông gì đó nên chạy tới chỗ tôi luyện lòng can đảm?”
“Tôi tới đây không phải để chọc cho cô vui sao?!” Bạch Trạch nói, “Mấy ngày trước ồn ào náo nhiệt có người trò chuyện cùng cô, hôm nay im lặng như vậy, tôi đây không phải sợ cô không quen đấy sao?”
“Không có gì là không quen cả.” Đường Táp bày ra tư thế tiễn khách.
Bạch Trạch: “Được rồi, tôi nói lý do…… Tôi tới là bởi vì thấy không yên tâm, Hống mất tích đã mấy ngày rồi mà mỗi lần tôi hỏi tới thì các cô đều tránh không nói tới nó. Cô có biết tên đầu trâu mặt ngựa của bên tập đoàn tài chính Nam Sơn đã tìm nó tìm tới điên rồi không? Có phải cô đã ăn rồi không?”
Bạch Trạch vừa nói vừa nhón ‘thanh cay’ (1) được đặt sẵn trên bàn lên, oán trách: “Hải Trãi về rồi, tối qua bọn tôi mới cãi nhau một trận cộng thêm việc Hống mất tích, ông ấy một hai muốn tôi giao tội phạm gây rối trật tự trường học ra…… Haiz, làm người khó thật mà!”
Bạch Trạch phát ra tiếng thở dài triết học.
Đường Táp mỉm cười nhìn Bạch Trạch ăn thanh cay, nói: “Mấy ngày nữa tôi sẽ ngâm trà hoa hạ hỏa cho ông.”
Bạch Trạch ừ một tiếng, chốc lát sau mới trịnh trọng hỏi: “Trà hoa đó của cô là trà hoa bình thường đúng không? Sẽ không phải là dùng sinh viên của tôi làm ra đấy chứ? Tôi nói với cô này, tôi đây là người có lòng từ bi không làm được chuyện ăn sinh viên của mình đâu. Tuy tôi ủng hộ việc thiện ác có báo ứng, cô lấy việc ăn để trừng trị những hung thú xấu xa nhưng tôi không thể ăn, bằng không trái tim bé nhỏ này của tôi…….”
Ông giơ tay đỡ ngực.
Đường Táp: “Vậy thì sau này khi tới chỗ tôi thì đừng lấy bất cứ thứ gì để ăn.”
Cái tay muốn đi bóc một miếng thanh cay của Bạch Trạch dừng lại ở không trung.
“Nói rõ đã, đĩa thanh cay này không có vấn đề gì chứ?” Bạch Trạch nói, “Dù sao tôi đã ngửi được mùi chế phẩm của đậu…..”
“Là có bỏ chế phẩm của đậu vào.” Đường Táp cười tủm tỉm nói, “Vì suy nghĩ cho trái tim bé nhỏ của ông, tôi vẫn nên không nói nguyên liệu thì hơn.”
Bạch Trạch ngẩn người rất lâu, cơ thể cứng đờ nhích từng bước đi ra ngoài.
Có tin tức mới, Đường Táp bấm mở ra, là Đế Chiêu.
Từ sau khi Hống mất tích, có thể do tác dụng chậm quá lớn, Đế Chiêu phụ trách tất cả mọi việc của bên quân viện cộng thêm cuộc thi chiến cầu vào ngày mai, ngày ngày anh đều bận tới mức cổ họng bốc khói.
Nhưng lần này Đế Chiêu hình như thông minh hơn rất nhiều, bản thân bận như vậy còn sợ Phụng Hoàng và Cửu Vĩ Hồ làm phiền Đường Táp thừa lúc yếu ớt làm ra chuyện gì đó…… Khục, thế là anh lấy thân phận của hội trưởng hội học sinh sắp xếp một số việc mang tính ép buộc cho Phụng Hoàng và Cửu Hồ Ly làm.
Phụng Hoàng thân làm vật cát tường, bắt đầu chuỗi ngày nở nụ cười nghề nghiệp đón khách, mà Cửu Vĩ Hồ cũng bị Cậu Bảy kéo đi, đại diện tập đoàn tài chính Đồ Sơn đi bắt tay ăn cơm với đủ loại lãnh đạo tới thăm hỏi.
Đương nhiên Đế Chiêu suy nghĩ tới khả năng sẽ có những tên nhân lúc thi chiến cầu lộn xộn không chú ý gây rối với Đường Táp, cho nên mời Bạch Trạch và Bác tới, mỗi ngày đi tới chỗ Đường Táp tản bộ.
Tin nhắn mà Đế Chiêu gửi tới là nói chính sự: “Đã liên hệ được Lạc Chu, cô ấy nói sẽ giám sát giúp.”
Đường Táp vô cùng khen ngợi thái độ làm việc nghiêm túc của Tiểu Bạch Long, thế là dặn dò một câu: “Đừng bận quá sức.”
Điều này khiến Đế Chiêu vui vẻ muốn bay lên trời, sau khi nhìn thấy tin nhắn đó thì ở trong ký túc xá nhảy nhót lung tung, đủ loại bong bóng màu hồng bay ra.
Ngao Hiển đẩy cửa phòng đi vào, thấy một con Tiểu Bạch Long ngao ngao ding ding nhảy nhót thì hừ cười một cái, nói lời trêu chọc: “Lần này cuối cùng không phải làm cha già rồi?”
“Không phải đâu!!” Tiểu Bạch Long đỏ mặt, gấp tới vỡ giọng, “Không phải là cha già đâu!! Trước đó em trẻ tuổi vô tri! Dù sao có thể là bạn bè là anh em nhưng không thể là cha già, không thể lệch vai vế!!”
Ngao Hiển ‘ồ’ một tiếng sâu xa: “A ~ anh hiểu rồi.”
Anh tóm chặt Tiểu Bạch Long, thấp giọng hỏi: “Là nằm mộng xuân rồi phải không? Ngại không dám làm cha già của người ta nữa?”
Tiểu Bạch Long bị máu nóng sục sôi của Rồng làm cho bản thân xấu hổ, anh nằm gục xụi lơ trên cánh tay của Ngao Hiển, nở nụ cười si mê: “Anh ba, đừng nói nữa……”
Ngao Hiển: “Chậc chậc chậc, thật không dễ gì ha, coi như là khai thông rồi.”
“Ai da! Đừng nói nữa mà!” Tiểu Bạch Long dài giọng, “Bị bạn học Đường Táp nghe được ảnh hưởng không tốt biết bao nhiêu, bọn em chỉ là tình bạn bè, tình bạn bè thôi!”
“Bạn bè mà có thể nằm mộng xuân?” Ngao Hiển đấm một đấm lên ngực anh, “Không thành thật.”
“Ai nói em nằm mơ chứ!” Bạch Long từ xấu hổ biến thành giận dữ, mình Rồng tung lên một cái, đi mất.
Thật ra là đi phòng rửa mặt ngâm nước cho bình tĩnh lại thôi.
Ngao Hiển và An Hinh cùng đi tiếp đãi tài trưởng tập đoàn tài chính Đồ Sơn cùng với người đứng đầu gia tộc cùng với gia đình của họ.
Ngao Hiển biết điều này đồng nghĩa với việc gặp gia trưởng.
Tiểu Hắc Long vô cùng ân cần, còn dẫn theo cha vợ mẹ vợ đi tham quan trường.
“An Luật đâu?” Quả nhiên con trai út được cưng nhất, người cha vợ mẹ vợ nhớ nhung nhất vẫn là cậu em vợ của anh.
Ngao Hiển: “An Luật và Phụng Thất đang ở thư viện, Hầu đổng của công ty bảo vệ chăm sóc sức khỏe trẻ em tới rồi nói là muốn thăm quan khu văn học thiếu nhi của thư viện, hai cậu ấy đi cùng rồi.”
“Vậy chúng ta cũng tới thư viện đi?” Gia chủ An hỏi ông xã.
Ba An Luật có gương mặt búp bê nhưng tính cách thì không búp bê chút nào, nghiêm khắc đoan chính vô cùng.
“Đừng làm phiền con trẻ nữa, chúng ta đi thăm hiệu trưởng Bạch đi.”
Ngao Hiển: “Dạ, con dẫn hai vị qua đó.”
Tâm tình gia chủ An phức tạp, nói: “Ôi, trong nhà lại sắp có rể hiền rồi.”
Lời này có oán hận cũng có ý khen ngợi Ngao Hiển.
Tâm tình Ngao Hiển đặc biệt tốt, cười với mẹ vợ một cái, nói: “Ngài coi trọng rồi.”
Cha An Luật nói: “Điều này có là gì, con cái bây giờ đều thích tìm xa lại không lo lắng thế hệ sau, em nhìn An Dao và Đế Trạch xem, vẫn là lên xe trước mua vé sau đấy thôi.”
Gia chủ An: “Im miệng, anh chỉ được cái nhiều lời.”
Cha An Luật: “Anh nói nghiêm túc mà. Đúng rồi, Tiểu Ngao, ba mẹ con tới chưa?”
“Họ còn có công việc, hôm nay chỉ đưa tới một giỏ hoa chúc mừng nói ngày mai nếu tới được nhất định sẽ có mặt.”
“Chắc là không tới rồi, việc trong biển vốn đã nhiều vậy mà.” Gia chủ An tỏ ý thông cảm.
Cha An Luật lại hỏi: “Tiểu Chiêu đâu? Vừa rồi còn nhắc tới nó, sao không thấy nó đâu?”
“Em ấy còn muốn bận hơn bọn con.” Ngao Hiển cười nói, “Ngày ngày đuôi không chạm đất, mọi chuyện lớn nhỏ trong trường đều do em ấy giải quyết, mấy ngày nay vẫn không liên lạc được với chủ tịch quân viện, có chuyện gì đều phải liên hệ với em ấy.”
Bên này Ngao Hiển thổi phồng Đế Chiêu một hồi, nhấn mạnh miêu tả thực lực học của anh xuất sắc đa tài nghiêm túc trách nhiệm, làm chân chạy vì Phi Đại, bận rộn vì Phi Đại.
Chủ yếu là Ngao Hiển có tâm tư riêng, Đế Chiêu là sản phẩm kết hợp giữa Long và Hồ, khen Đế Chiêu chính là lót thảm trải đường cho tương lai của mình và An Hinh, nói với ba vợ mẹ vợ, sau này con của bọn con chỉ tốt hơn Đế Chiêu chứ không hề kém hơn Đế Chiêu. Con lai giữa Long và Hồ ra tinh phẩm, cho nên ba mẹ, hai người cứ yên tâm giao An Hinh cho con đi!
Nơi văn phòng hiệu trưởng dày đặc mùi thơm của thức ăn.
Ba An Luật hít hít mũi, nói: “Thật là thơm, bỏ ớt cay vào, Bạch Trạch làm thức ăn trong văn phòng sao?”
Ngao Hiển: “Không phải, hành lang bên này là chỗ ở của cô gái nhân loại đó, mỗi ngày cô ấy đều tự làm cơm.”
“À! Cô gái nhân loại, Đường Táp đó sao.” Ba An Luật nói, “Thường xuyên nghe A Luật nhắc tới, không biết có tiện gặp mặt không?”
Cửa văn phòng hiệu trưởng lại không có dấu hiện bị đá ra.
Bác mặc một bộ đồng phục thể thao mới: “Ô! Ơ! An Tiểu Hồ! An Có Tiền!”
Mẹ An bởi vì là chủ tịch ngân hàng trung ương của thế giới bên trong, trong đại danh lại có thêm chữ “Tài”, thế là bị mọi người gọi vui là An Có Tiền. Mà ba An Luật vì luôn có gương mặt búp bê giống như mãi không lớn được, lúc học đại học được đặt cho một biệt danh là Tiểu Hồ.
Bác: “Cậu nói xem, sao mà trùng hợp như vậy chứ!”
An Tiểu Hồ và An có tiền đều là học sinh của Bác, môn thể dục lúc học đại học đều là chiến cầu.
“Thầy Bác đi đâu thế?”
Bác vung tay một cái: “Tới chỗ cô gái nhỏ ăn chực một bữa! Cùng đi chứ? Hôm nay ăn Ma Lạt Nãng, đủ phần! Cô gái đó làm cơm luôn rất hào phóng!”
“Chẳng trách!” An Tiểu Hồ bắt đầu thèm ăn, “Tôi ngửi trong không khí cái mùi này rất là cay!”
An Có Tiền vẫn còn chút lương tâm, hỏi: “Hiệu trưởng Bạch đâu?”
“Đi xã giao rôi!” Bác nói, “Không cần quản nó, chúng ta đi ăn!”
Thế là, Ngao Hiển dẫn theo cha mẹ vợ tương lai đi ăn chực.
Cửa vừa mở ra, cái vị là sản phẩm tốt đẹp của Long và Hồ trong miệng Ngao Hiển có học lực xuất sắc không chê vào đâu được đang vì Phi Đại cống hiến đóng góp bận tới đuôi không chạm đất, Đế Chiêu, lúc này đang đeo một cái tạp dề nhỏ, loanh quanh bên cạnh Đường Táp trong phòng bếp nhỏ.
An Tiểu Hồ và An Có Tiền: “A nha, đúng thật là Tiểu Chiêu sao!”
Đúng vậy, không thể nhầm lẫn được.
An Tiểu Hồ: “An Thiến luôn nói con không ở nhà, ta thấy vậy khá tốt đấy chứ, đây không phải rất ra dáng sao?”
Mà tâm tình An Có Tiền thì lại phức tạp.
Được lắm, đứa nhóc Long Hồ kết hợp không dễ gì sinh được này, mấy chục lần không chịu xem mắt lại tới đây làm cấp dưới cho con người, điều này đã nói rõ, Long Hồ kết hợp đã không sinh thì thôi, nếu sinh thì cũng sinh ra loài hiếm lạ.
Đế Chiêu cũng rất lấy làm ngại ngùng, rất rõ ràng Ngao Hiển đã hóa đá rồi. Bởi vì anh tuyệt đối không ngờ tới, em trai ra khỏi ký túc xá còn lấy bận việc của hội học sinh làm lí do, chạy tới đây làm phụ bếp cho Đường Táp.
Phải biết lúc ba mẹ An Luật tới, Ngao Hiển đã gọi điện thoại cho Đế Chiêu rồi, lý do từ chối của Đế Chiêu chính là anh đang cùng ăn cơm với vị khách quan trọng.
Ánh mắt Ngao Hiển nói: “Tên nhóc cậu chết chắc rồi!”
Ánh mắt của Đế Chiêu nói: “Anh ba, tối nay em không về ngủ đâu ha!”
Đường Táp kinh ngạc.
Cô không ngờ hôm nay lại có nhiều người ăn chực như vậy.
“Chuẩn bị đủ không?” Đế Chiêu lo lắng nói.
Đường Táp nói một cách không tình nguyện: “Đành phải lấy phần thịt Hống còn thừa ăn hết thôi.”
Cô lấy phần thịt Hống còn lại từ trong kho lạnh ra, xắt mảnh đảo qua dầu.
Điện thoại của An Tiểu Hồ vang lên, là An Luật gọi tới.
An Luật: “Ba, ba tới trường con rồi phải không?”
“Đúng vậy, ba và mẹ con còn có anh Ngao Hiển đang cùng ăn cơm đây.”
“Vậy ư, vậy mọi người ăn đi, con bên này còn có việc, tên ông chủ công ty trẻ con đó một hai muốn kéo bọn con đi ăn cơm, tạm thời rút ra không được, buổi chiều ăn xong con sẽ đi tìm mọi người nhé!”
An Tiểu Hồ mỉm cười yêu thương nói: “Không sao, con cứ bận đi.”
An Có Tiền vui mừng nói: “Con trai tâm can bảo bối cũng có tiền đồ rồi, sao không để em nói chuyện với con trai thì đã cúp rồi!”
An Tiểu Hồ: “Đừng làm phiền con trai, em một khi nói sẽ không hết chuyện, phiền.”
Đường Táp nghe thấy tiếng ngâm nga bài hát ở trên hành lang đang tới gần, nhỏ giọng nói: “…….. Tôi có một loại dự cảm không lành.”
Đế Chiêu: “………”
Cửa được mở rộng.
Cửu Vĩ Hồ trang điểm xinh đẹp và Phụng Hoàng lòe loẹt rối rắm ánh sáng bảy màu lấp lánh đi vào.
“Táp Táp!!” Cửu Vĩ Hồ hô lên, “Cuối cùng tôi cũng tống cổ tên khỉ đột đó đi rồi, tôi tới đây! Nhớ cô muốn chết rồi!”
Thất Thất ở phía sau cũng: “Táp Táp! Trưa nay ăn gì thế!”
Đường Táp không nhìn thấy.
Trong phòng chìm vào sự im lặng ngượng ngùng kéo dài.
Cái đuôi của Cửu Vĩ Hồ điên cuồng xoay tròn giống như chân vịt vậy — — từ xoay tròn cho tới dừng lại, rồi cứng đờ, kế tiếp là chít chít cụp dưới đất.
Phụng Hoàng nhịn không được, bắt đầu cười xấu: “Chiêm chiếp, bị bắt tại trận rồi.”
An Luật: “…….. Chuyện đó, ba, mẹ, mọi người không phải…… ực, đi ăn……. với anh Ngao Hiển sao?”
Cậu chỉ Ngao Hiển.
Ngao Hiển liều mạng nháy mắt ra hiệu với cậu.
An Có Tiền sửng sốt.
An Tiểu Hồ mỉm cười.
Bác bì bõm cảm thán giống như xướng kịch vậy: “Con trai lớn khó giữ, giữ không được……. chỗ tôi còn có thuốc trợ tim này, có ai cần không?”
= = = = = =
Chú thích:
Thanh Cay: 辣条 là một loại snack của Trung Quốc và món này cực kì cay.