Toàn Trường Chỉ Có Tôi Là Người

Chương 45: tất phương sĩ diện.



Tất Phương lúc này với lúc trước khi lên thớt không giống nhau, sau khi nó hiểu rõ đài phán quyết là gì thì vô cùng bình tĩnh mà sĩ diện.

Đường Táp: “Sắp chết rồi, cho nên đầu óc tỉnh táo hơn? Trông ngươi khá bình tĩnh.”

Tất Phương nói: “Cũng không kỳ lạ lắm, bọn tôi ngàn tính vạn tính, cho rằng là thế lực của tập đoàn tài chính giả thần giả quỷ, không ngờ lại là Thần đang phán quyết bọn tôi. Từ hôm Thừa Hoàng mất tích tới nay, tôi chỉ có hoài nghi, tiếp theo là Trường Hữu, rồi Nghễ……. Cuối cùng cũng đến phiên tôi rồi sao? Thì ra không phải là truyền thuyết, trên đời có Thần Trật Tự thật.”

Đường Táp buông dao xuống, thoải mái nói: “Xem ra lần thẳng thắn được khoan hồng này sẽ rất dễ dàng.”

Tất Phương giống như đang nói chuyện với bạn bè, xoa xoa cánh, nói: “Cô muốn biết gì? Quá tình phạm tội hay là tin tức tình báo khác?”

“Nói những gì ngươi biết.”

“Trước khi tôi thẳng thắn nhận tội, có thể mong ngài giải đáp nghi hoặc của tôi không?” Tất Phương hỏi.

“Có thể.” Đường Táp tâm tình tốt đồng ý.

Tất Phương nói: “Trong giới yêu hiện tượng ăn thịt người luôn có, năm tháng chiến loạn, yêu vượt biên ăn người không ít hơn bây giờ là bao, sao lúc đó cô không thức tỉnh, mà đợi đến bây giờ mới thức tỉnh?”

Đường Táp nói: “Bởi vì lần này, các ngươi đã động tới cái lõi của trật tự, trật tự giới yêu có dấu vết vượt tường.”

“Vậy thân làm Thần Trật Tự, nhiệm vụ của cô là kết thúc trật tự cũ lập ra trật tự mới, hay là nói, chỉ bảo vệ bản thân trật tự?”

“Là cải cách.” Ánh mắt Đường Táp nhìn Tất Phương trở nên hơi ôn hòa một chút, có lẽ là xuất phát từ sự tán thưởng giành cho nó, Đường Táp nói, “Vấn đề của ngươi rất có trình độ, những con yêu từng lên đài phán quyết không có tên nào là không sợ hãi luống cuống, nhưng ngươi lại có thể bình tĩnh hỏi Thần.”

“Dẫu sao cơ hội gặp được Thần sống cũng không nhiều, nói như vậy Tất Phương tôi cũng đã sống đủ rồi.” Trong mắt Tất Phương có ý cười, “Thì ra là vậy, trật tự trong miệng cô nói chính là kết thúc cái cũ, trên nền trật tự vượt tường lập nên cái mới. Tôi hiểu rồi, tôi hỏi xong rồi.”

Đường Táp: “Giờ đến phiên ta hỏi ngươi, quy mô của tổ chức tội phạm trong trường học như thế nào?”

“Cái này phải xem phân chia thế nào.” Tất Phương nói, “Sinh viên trực tiếp tham gia phạm tội không nhiều, đại đa số chỉ muốn nếm thử cái mới, đi tới rìa phạm tội, làm đồng lõa. Hoặc là vì tiền đồ sự nghiệp mà mở một mắt nhắm một mắt, có nhìn thấy cũng không nói ra. Những thứ này cộng dồn lên thì là nửa này nửa kia.”

“Còn có một nửa.” Đường Táp híp mắt.

“Thật sự không nhiều lắm.” Tất Phương nói, “Chỉ là, bất kể là việc tốt hay việc xấu, một khi hình thành thói quen rồi thì rất dễ không thấy kỳ lạ nữa. Phi Đại của chúng tôi là phân chia theo phe cánh, những lớp con cháu trực thuộc các tập đoàn tài chính mắt luôn cao hơn đầu, tuy làm làm ra vẻ thân thiết nhưng thực tế thì không hề qua lại với chúng tôi, cũng không quan hệ tới cuộc sống thường ngày của chúng tôi, cho nên không hề biết chúng tôi đang làm gì. Có một số đoán được cũng không hỏi không nói, chỉ làm như bản thân chưa từng nhìn thấy không biết gì cả.”

Đường Táp: “Ta hiểu rồi, nói tiếp đi.”

Tất Phương nói: “Tôi được xem là thành viên tuyến một ở Phi Đại, ngày thường không khác gì cô Lộc Thục, định kỳ được chia một chút thịt, quản lý biến đổi nhân sự, đã không còn trực tiếp tham gia vào giao dịch và phạm tội nữa.”

“Trước đó thì sao?” Đường Táp hỏi, “Tụ họp tầng lớp cao được tổ chức hàng năm, còn có cái chết của Đường Na, ngươi biết được những gì?”

“Cuộc tụ họp tầng lớp cao đều sẽ đeo mặt nạ, giữa các lãnh đạo cũng chỉ xưng hô biệt danh với nhau, hình như bọn họ còn có mục đích khác, chứ không đơn giản chỉ muốn ăn thịt người thôi.”

“Ngươi nói suy đoán của ngươi ra.”

Tất Phương: “Tôi đoán, mục đích của những lãnh đạo cấp cao cũng không khác gì ngài, muốn lập nên trật tự mới. Nhưng trật tự mới ở đây có lẽ là lấy bọn họ làm trung tâm, thiết lập nên một rừng trật tự dựa trên sự tiện nghi hiện đại và thuận tiện, cá lớn nuốt cá bé, vứt bỏ nhân tính lẫn nhân tâm.”

“Đường Na thì sao? Là ai dụ dỗ cô ấy đi, và là ai ăn cô ấy?”

“Đường Na là chiến lợi phẩm của cuộc tụ tập năm nay.” Tất Phương nói, “Tập đoàn tài chính Đồ Sơn luôn làm ăn buôn bán thân thiết với con người thế giới bên ngoài ngược lại luôn đối chọi với chúng tôi, Đường Na là do tổ chức cao cấp đích thân hạ lệnh bắt, chỉ là bọn tôi không ngờ tới, Đường gia còn có con gái, và tập đoàn tài chính Đồ Sơn lại lớn gan như vậy dám dẫn cô vào trong này……. Bây giờ xem ra, chả trách tập đoàn tài chính Đồ Sơn lại dám hành động như vậy.”

Đường Táp hỏi: “Ai chấp hành nhiệm vụ bắt Đường Na?”

“Có lẽ là học trưởng Hống đã dẫn dụ Đường Na vào trong đây, Đường Na rất thích anh ấy……. Sau khi Đường Na vào, học trưởng Hống trong tổ chức lập tức được thăng chức ngay, địa vị chỉ ở dưới đại ca.”

“Đại ca là ai?”

“…….” Hình như Tất Phương không muốn nói, nhưng nó vẫn chủ động nói ra, “Chủ tịch hội học sinh học viện chính pháp, Sổ Tư (1).”

“Ừm, nói tiếp về Đường Na đi.”

Tất Phương hít sâu một hơi, nói: “Đường Na sau khi bị lừa vào thì luôn ở chỗ của Hống, cho tới lúc tổ chức tụ họp Hống mới dẫn cô ấy vào hội trường, tôi không biết cô gái đó bị ăn thế nào……. Nhưng sau khi ăn xong, tôi ở ngoài sảnh nơi tổ chức tụ họp nhận một nhiệm vụ, đó là đưa xương sọ của Đường Na tới chôn bên cạnh hồ Huyền Vũ.”

“Ngươi cho rằng, như vậy là có ý gì?”

“Trận.” Tất Phương nói, “Tôi nghe ngóng từ chỗ của các thành viên khác, loại chuyện này bọn họ luôn làm, chọn một vài nam nữ trẻ tuổi có thân phận địa vị ở thế giới bên ngoài, trên buổi tụ họp sau khi bị bọn họ ăn xong thì làm một vài nghi thức, sau đó xách đi chôn ở bên hồ của Tứ Thánh Thú.”

Đường Táp lẩm nhẩm: “……. Trận.”

Mắt của cô ngắm nhìn về mảnh hư không đen kịt.

Tất Phương nói: “Có lẽ Hống biết đó là trận gì, hắn, Sổ Tư, còn có Hổ Giao (2) của quân viện, bọn họ là thành viên cao cấp của tổ chức, biết nhiều hơn sơ với tôi.”

Đường Táp: “Từ khi ngươi bắt đầu nhập học, thì đã tiếp xúc với tổ chức Khoa Phụ rồi sao?”

“Thời gian tổn tại của tổ chức Khoa Phụ rất dài, có gần hai mươi năm rồi, nhưng trước kia chưa có quy mô nhất đinh, mấy năm gần đây sau khi vào Phi Đại mới dần dần khởi sắc.” Tất Phương nói, “Tôi không hề chối bỏ tội tôi phạm phải, kẻ ăn thịt người rồi cũng bị ăn lại bằng cách tương tự như vậy, thế giới này không phải là thế giới cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm sao? Từ đó tôi quyết định gia nhập vào tổ chức, chính là vì có giác ngộ tương ứng.”

“Phải không?” Đường Táp mỉm cười nói, “Nhưng hôm nay ngươi đã xin nghỉ một ngày.”

Ánh mắt Tất Phương xa xăm: “Ai mà không sợ chết chứ? Nếu như có thể, cả đời này tôi muốn chạy trốn khỏi sự trừng phạt, trẻ mãi không già…….”

Đường Táp: “Hiểu rồi, vấn đề cuối cùng, ai dẫn người vào tổ chức?”

“Cô Lộc Thục.” Tất Phương đáp, “Cô ấy luôn tìm kiếm tân sinh thích hợp, phần lớn là các yêu thú chuyên ăn thịt, sau đó khảo sát động viên họ gia nhập tổ chức.”

Đường Táp nâng dao lên: “Ừm, đáp án của ngươi ta đã thu được, tiếp theo……”

Tất Phương chảy nước mắt, tuy nó luôn duy trì sĩ diện nhưng vẫn nhịn không được mà run rẩy.

Tất Phương nói: “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không? Cầu xin cô……. Cho tôi được chết nhẹ nhàng.”

Đường Táp: “Tôi sẽ làm như vậy, nể tình ngươi có gan dám hỏi Thần, ta sẽ để ngươi đi thật nhẹ nhàng.”

Tất Phương nhắm mắt lại, nhỏ tiếng nói: “Tuy là có tội là phải báo ứng……. Nhưng cả đời này, cứ thế mà kết thúc, sao có thể cam tâm nói không hối hận.”

Dao của Đường Táp chém bay đầu của Tất Phương.

Sau khi Đường Táp trở về, cô thong thả rửa tay, rửa nồi đất, tiếp theo là bỏ cẩu kỷ hoàng kì, củ từ xắt khúc, sau khi đổ thêm nước lên hầm, cô mới đi đổi thuốc cho Đế Chiêu.

Đế Chiêu cảm nhận được cơn mát lạnh trên lưng cùng cơn ngứa do cô bôi thuốc, ngón tay liều mạng bấu ga giường, trò chuyện với Đường Táp để làm giảm đi sự ngại ngùng: “Bạn học Đường Táp…… đi nhà kho trường học lấy thức ăn sao?”

“Ừm.” Đường Táp nói, “Ba tiếng nữa là có thể uống canh gà rồi, rất bổ.”

Đế Chiêu: “Cực cho em quá.”

Đường Táp: “Khách sáo rồi, tôi không phải làm cho mình anh ăn, bản thân tôi cũng ăn.”

Trời vừa sáng Bạch Trạch đã tới tố khổ rồi, kết quả cô học sinh chăm chỉ Đường Táp lại đi học mất tiêu.

Buổi tối giết gà, ban ngày đi học, không làm lỡ việc nào hết.

Bạch Trạch bất lực, đành phải kéo tay Tiểu Bạch Long giãy bày nỗi khổ của mình, giống như bà cụ trăm tuổi kéo tay con cháu khóc tố mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

“Đám hội đồng trường đó, nào biết nỗi khổ của tôi, làm hiệu trưởng không dễ đâu, ngôi trường lớn như vậy một khi xảy ra vấn đề cũng không phải một mình hiệu trưởng như tôi có thể quản được, tôi đắc tội ai chứ? Tôi đường đường là một Thụy Thú, thà tìm nơi có phong cảnh tươi đẹp để dưỡng lão tự tại biết bao nhiêu, hà tất chi đi làm hiệu trưởng tự ngược thế này? Tôi cũng đâu phải là thần thượng cổ, đám yêu quái các người nổi lên làm bậy, tôi nào có thể đè xuống được? Giờ xảy ra chuyên rồi, đều tới khiển trách tôi…… Tôi thật khổ quá mà!”

Tiểu Bạch Long thả lỏng bản thân, mặt phiền muộn muốn chết.

Bạch Trạch ôm cái tay quấn đầy băng vải của Tiểu Bạch Long, khóc lóc nói: “Đã vậy còn lấy trận thi đấu chiến cầu ra uy hiếp, nói tôi không bắt những sinh viên gây rối này đi thì sẽ hủy bỏ quyền tổ chức của Phi Đại, chuyển cho Yêu Đại đi làm…… Yêu Đại? Đang nói chơi sao? Cái thao trường đó của Yêu Đại còn không lớn bằng văn phòng của tôi, nơi khỉ ho cò gáy đó, tới lúc ấy để tôi xem từng tên binh lính đều là dùng nguyên hình để chạy, đường còn không có đường đi, tôi xem bọn họ ngồi xe thế nào!”

Đế Chiêu: “Hiệu trưởng Bạch……”

Cuối cùng cũng lên tiếng rồi, Bạch Trạch chùi nước mắt: “Nói đi!”

Đế Chiêu: “Thầy khát không? Dừng một chút, nghỉ lấy hơi, phòng bếp có nước.”

Bạch Trạch vừa đi vừa lải nhải: “Còn nói muốn chuyển tiền của tôi đi…… Chuyển tiền em gái hắn ấy! Dám chuyển đi, tôi sẽ khai trừ khỏi hội đồng trường, đồ đáng chết — — A!!!”

Bạch Trạch đẩy cửa phòng bếp ra, kêu ra tiếng.

Tiểu Bạch Long giật mình ngồi dậy, che vết thương trên lưng, từ từ đi qua: “Làm sao vậy?”

Bạch Trạch chỉ cái bếp lò: “Huyền Vũ?!”

Con rùa Huyền Vũ này vừa mới từ hồ Huyền Vũ bò lên, quyển danh sách thì mò không có nhưng bản thân đã mệt tới chỉ còn nửa cái mạng.

Bạch Trạch: “Chú em Huyền Vũ!”

Huyền Vũ: “Ông anh Bạch Trạch!”

Bạch Trạch đi qua, ôm chặt Huyền Vũ, cái đuôi nhỏ của Huyền Vũ vỗ lên tay của Bạch Trạch.

“Đã lâu không gặp!”

“Đúng là đã lâu không gặp……” Huyễn Vũ đang vỗ thì liếc thấy Đế Chiêu, bỗng ngớ ra, “Đây là?”

Tiểu Bạch Long ngơ ngác nói ra tên mình: “…… Đế Chiêu.”

Nếu vừa rồi anh không nghe lầm thì, Bạch Trạch gọi con rùa này, ực…… Ô Quy, Huyền Vũ?

“Không sao không sao, đây là sinh viên của tôi.” Bạch Trạch ôm Huyền Vũ tới phòng khách, “Tên nhóc này đang bị một chút thương tích.”

Huyền Vũ: “Rồng?”

Đế Chiêu gật gật đầu: “Rồng…… pha Hồ.”

Huyền Vũ: “Nói như vậy, Rồng với Hồ tuyệt đối không thể nào, một quả trứng một đứa con, tôi ngửi được, cậu giống Rồng.”

“Phải……. Tôi di truyền từ mẹ.” Đế Chiêu nói, “Là Bạch Long.”

“Ôi cha, hiếm lạ à nha!” Huyền Vũ kéo tay Bạch Trạch nói, “Nhớ năm đó, lão đại hiếm lạ nhất là Bạch Long, còn ghét bỏ đại ca da đen xanh, nói không đẹp.”

Bạch Trạch nói: “Không phải sao, bây giờ màu đen là màu có vận may xấu, màu xanh là cậu không trung thành với tình cảm cho người ta đội nón xanh, là quá xấu ấy chứ.”

Đế Chiêu bỗng có loại xúc động muốn mắng người, nhưng thân làm con Rồng văn minh có giáo dục, cái loại xung động không văn minh này không thể sử dụng được.

“Bị thương thì nên nằm xuống.” Huyền Vũ vỗ lưng của Rồng, phóng khoáng nói, “Thương gân động cốt một trăm ngày, tôi thấy vết thương trên tay cậu khá nặng đấy!”

Tiểu Bạch Long thiếu chút nữa bị vỗ phun máu.

Mặt anh trắng bệch, cắn răng nhịn đau: “Tiền bối……. Sau lưng tôi cũng có vết thương.”

Bạch Trạch: “Chúng ta đổi nơi nói chuyện!”

Ông kéo Huyền Vũ tới phòng cách vách ôn lại chuyện cũ, Tiểu Bạch Long đứng tại chỗ ngơ ngác một lúc, ngẩn người nói: “Huyền Vũ…… Tứ Thánh Thú?”

Tuy chỉ dáng hình con này nhỏ, không có oai phong như hình minh họa trên sách, nhưng Bạch Trạch không thể nhận sai, Bạch Trạch đã gọi chú em Huyền Vũ vậy thì con rắn cõng mai rùa trên lưng này nhất định chính là Huyền Vũ.

Tiểu Bạch Long kinh ngạc.

“Tứ thánh thú…… tỉnh rồi?” Anh bình tĩnh nổi, “Sao có thể? Chẳng lẽ…….”

Trong lòng anh hình như lướt qua một bóng hình, rất quen thuộc, nhưng khó là ở sau khi bản thân nghĩ tới điều gì thì lại như gió vụt qua trong nháy mắt, bắt không được nữa.

Cửu Vĩ Hồ và Thất Thất còn ở trong phòng ngủ hăng hái bàn bạc, làm thế nào để dụ Tất Phương ra, làm thế nào để vạch trên người Tất Phương một chữ C, để sau khi hắn tự mình đi tới dưới bảng thông báo thẳng thắn nói ra tội ác, cúi đầu nhận tội.

Lúc này cửa phòng nghỉ mở ra, một học sinh thần thần bí bí nói: “Này, mấy người biết gì chưa? Tất Phương mất tích rồi!”

Chín cái đuôi hồ ly dựng thẳng lên: “Hả?! Mất tích ở đâu? Không phải cậu ta xin nghỉ phép ngủ ở trong phòng sao?”

Sinh viên đó nói: “Thì mất tích ngay tại phòng đấy! Hôm nay mấy người không nhìn thấy cậu ấy đúng không?”

Hai người lắc lắc đầu.

Trên mặt sinh viên đó tràn đầy hưng phấn: “Vậy thì xem ra mất tích thật rồi! Mẹ nó, trang web đó hiệu nghiệm thật!”

Thất Thất và An Luật ngơ ngác nhìn nhau.

Thất Thất: “Ơ? Chẳng lẽ Đế Trạch đã bắt nó rồi à?”

Kế hoạch của Thất Thất và An Luật chính là, bang Dao Phây tìm ra phần tử tội phạm, binh sĩ dưới trường Đế Trạch phụ trách bắt nhốt thẩm tra.

Buổi tối, Thất Thất và An Luật vừa ăn canh gà, vừa nói ra suy đoán của mình.

Đường Táp im lặng nghe, giữa chừng còn gắp cánh gà cho Đế Chiêu ăn.

Đế Chiêu: “Đây là gà gì, cánh thật béo.”

Đường Táp: “Gà tây.”

Cũng không sai mà, Tất Phương chính là gà tây không phải sao.

Ăn cơm xong, Hồ ly và Phụng Hoàng ăn vạ không đi, một trái ngồi phải chen nhau ngồi ở trên giường Đế Chiêu làm tổ chơi đấu địa chủ.

Đường Táp đang ở trong bếp bận rộn.

Đế Chiêu băn khoăn, đứng dậy nói muốn giúp một tay, giúp Đường Táp lau bếp, anh đẩy cửa phòng bếp ra, thấy Đường Táp đang cầm một hộp cơm không rỉ, đánh giá trái phải.

Đế Chiêu: “Cần giúp gì không?”

Đường Táp: “Không cần, anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chuyến.”

Cô nói xong, ôm hộp cơm ra ngoài.

Ngày hôm sau, trên bảng thông báo của trường chính có đóng một cái hộp cơm sắt không rỉ, dưới đáy hộp cơm có ký tên của Tất Phương, mà xung quanh chữ ký thì bị dao khoét một lỗ rất to, trông giống chữ C.

Các sinh viên đi qua dừng chân xôn xao bàn luận.

Một sinh viên ngừng ở gần đó, ánh mắt đáng sợ, hắn gọi một cuộc điện thoại.

“Tất Phương đột nhiên mất tích thì cũng thôi đi, tại sao hộp cơm của hắn cũng bị mất tích không có căn cứ, giờ lại xuất hiện ở bảng thông báo?”

“Có lẽ là tốc độ làm việc của bạn học khá nhanh!” Đầu bên kia điện thoại nói, “Đại ca yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cái bang Dao Phây giả thần giả quỷ này!”

= = = = = =

Chú thích:

Sổ Tư: Sổ Tư là một loài kỳ điểu, dáng vẻ giống chim cú, nhưng lại có một đôi chân người. Truyền thuyết kể rằng Sổ Tư có hiệu quả chữa bệnh cực mạnh đối với thân thể người, ăn thịt của Sổ Tư có thể trị bệnh động kinh hoặc bệnh động kinh ở trẻ em.

Hổ Giao là quái giao không phải cá không phải rắn sống trong nước. Hổ Giao trong truyền thuyết có hai loại hình thái: một loại là mặt người thân cá đuôi rắn, bốn chân có vảy; một loại là mặt người thân cá đuôi thú. Tiếng kêu của Hổ Giao giống như chim uyên ương, ăn được thịt của Hổ Giao có thể phòng ngừa bệnh u bướu, mà còn thể trị các loại vết thương lở loét


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.