Yến Hàn trầm mặc nhìn y không nói lời nào..
Thấy vậy, vẻ mặt Cố Thâm càng thêm bất an, nuốt nuốt nước miếng hỏi: “Làm sao vậy? Nháo ra chuyện lớn rồi hả? Sẽ không phá hỏng kế hoạch chứ??”
Ra vẻ nghiêm trang, mặt không đổi sắc.
Đây cũng là lần đầu tiên Yến Hàn biết kỹ năng diễn xuất của Omega tinh vi đến vậy, nếu không phải bộ dạng y phá cửa rồi đứng nghiến răng nghiến lợi, thì có lẽ Yến Hàn đã thật sự tin.
Nhưng là sắc mặt Omega thật sự rất khó coi, hắn mấpmáy môi, lựa chọn diễn theo y: “Không biết, lúc tôi tới thì không thấy cậu đâu nữa, đợi lát nữa tôi kiếm người hỏi giúp cậu.”
“Được, cảm ơn ông chủ, tôi đi trước đây.” Cố Thâm cười xong, mở cửa ra một cái khe hở, nghiêng người chen vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Động tác rất mau nhưng vẫn làm cho một ít tin tức tố thoát ra, mùi hương quả chín ngọt ngào lại ấm áp.
Yến Hàn nhấp môi, đột nhiên muốn ăn đường.
Trong phòng, Cố Thâm dựavào cửa, chờ đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần dần đi đi, y mới thở phào nhẹnhõm, vội vàng tìm hệ thống xóa sạch mùi tin tức tố.
Đây cũng là lần đầu tiên y ngửi được mùi tin tức tố của Alpha khi còn đang thanh tỉnh, chỉ tiếc đã bị trộn lẫn với mùi hương của mình cho nên ngửi cũng không rõ, chỉ có thể cảm nhận được một chút hơi ấm nhàn nhạt.
Giống như mặt trời vào mùa đông, một thứ ấm áp hoàn toàn tương phản với bản thân hắn.
Rất ngoài ý muốn.
Chờ trong phòng được quét dọn xong, Cố Thâm nằm ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, ngày kế lại khôi phục như bình thường, cũng có sức lực tìm hậu mãi.
Y tìm thấy Yến Hàn, hỏi trước: “Không phát sinh chuyện gì chứ?”
Yến Hàn đã thay đổi khuôn mặt, vị trí là một phụ tá đắc lực của Điên lão nhị, rấtđược coi trọng, lại còn được cấp cho một phòng làm việc nhỏ, lúc Cố Thâm tới tìm thì hắn đang chờ người dọn bữa sáng lên: “Ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
“Lại ăn thêm chút đi.”
“……”
Đồ ăn nhìn có vẻ ngon hơn của y rất nhiều, Cố Thâm do dự một chút, vẫn cầm lấy chiếc đũa ngồi xuống ăn thêm mấy miếng.
Lúc này Yến Hàn mới nói với y: “Tôi hỏi một chút rồi, không phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng không biết.”
“À.” Cố Thâm nháy mắt ngồi thẳng, buông chiếc đũa nghiêm túc nói: “Có phải hôm trước anh đưa thuốc giả cho tôi không? Hôm đó tôi vừa tiêm thuốc xong liền phát tình, rốt cuộc thì đây là thuốc ức chế hay thuốc dụ phát tình??”
Yến Hàn ngước mắt nhìn y một cái: “Không phải cậu không nhớ rõ chuyện tối qua sao?”
Cố Thâm trấn định nói: “Đúng là tôi không nhớ rõ chuyện sau khi phát tình, nhưng chuyện thuốc ức chế là trước khi tôi phát tình, cho nên vẫn là do anh mà ra!”
Cái này đúng là không thể nào phân rõ, Yến Hàn gật đầu, mặt không đổi sắc nói: “Đúng vậy.
Là do tôi kêu cậu tiêm, nhưng tôi chỉ đứng dưới lập trường có lợi cho đồng minh mới nhắc nhở cậu.
Dưới suy nghĩ này tôi càng không thể cho cậu thuốc giả, bằng không đây chính là hại người hại mình đúng không? Chuyện này dưới bất kỳ góc độ nào cũng đều là trăm hại không có lời, thế thì việc gì tôi phải làm?”
Cố Thâm suy đoán: “Có thể là do anh cũng bị lừa hay không, hoặc là do trong quá trình vận chuyển bị người đánh tráo?”
“Lô hàng này là do thủ hạ của tôi tự mình mang về.” Yến Hàn cũng không cùng y quanh co nữa, nói thẳng: “Cậu hoài nghi thuốc có vấn đề, thì tôi cũng hoài nghi có phải có chỗ nào không đúng đây, tối qua tôi đã cố ý liên hệ bác sĩ để hỏi, bác sĩ nói loại tình huống này chỉ có 2 trường hợp mới có thể xảy ra.”
Cố Thâm đột nhiên có loại dự cảm xấu.
Yến Hàn còn ở nhìn y chằm chằm, bởi vì quá mức chuyên chú nên khó tránh phải có vài phần công kích tính.
Hắn nói: “Tình huống đầu tiên là bởi vì cậu đã cùng bạn lữ có độ phù hợp quá cao đánh dấu, cho nên tuyến thể bài xích tạo thành thế bắn ngược, dẫn tới phát tình.”
“Còn loại thứ 2 là do cơ thể cậu chưa kịp tiến hóa cho nên chưa thể thích ứng với kiểu thuốc mới này.
Nhưng mà bác sĩ nói tình huống này rất ít xảy ra, dù sao thì nhân loại cũng là tiến hóa từng bước một, cũng không có bao nhiêu người có thể sống lâu đến vậy, đúng không?”
Cố Thâm: “…………”
Lần đầu tiên y cảm thấy, đã đánh giá thấp người này.
Bất tri bất giác đã lột sạch 2 cái áo choàng của y, hơn thế nữa còn ở chỗ này bắt y chọn một cái.
Cố Thâm cười cười, có chút ngượng ngùng: “Thật không dám giấu giếm, tôi thất học không hiểu mấy cái đó.”
Yến Hàn: “……”
Yến Hàn bị bộ dạng chơi xấu của y làm cho tức đến bật cười: “Tôi thấy sinh hoạt hàng ngày của cậu rất tốt.”
Cố Thâm làm biểu tình tiếc nuối: “Đúng vậy, lấy cái chỉ số thông minh này của tôi cũng chỉ kiếm đủ tiền để sinh hoạt mà thôi, lại cao thâm hơn chút liền không được.”
“Cậu như vậy khiến tôi có chút hối hận khi hợp tác đó.”
“Tôi cho phép anh giải tán ngay bây giờ.”
“Vậy thì không được, lỡ cậu vì tiền phản bội tôi, đem tin tức bán cho phía đối diện thì phải làm sao? ”
“Mua bán không thành nhưng còn tình nghĩa, làm sao tôi có thể làm chuyện thất đức thế được.”
“Khó mà nói.”
“……”
Hàn huyên nửa ngày hai người ai cũng đều không chiếm được chỗ tốt, vừa vặn có người tới đây đưa tin tức, Cố Thâm nhân cơ hội rời đi chỗ khác, tâmtình thay đổi hẳn.
Không thể ngờ được, cái vị Alpha này cư nhiên luôn ở bên người y, đã thế còn giả dạng thành một O có mùi hương hoa hồng để quan sát y.
Nếu đã có mở đầu hoàn mỹ như này, Cố Thâm có thể tin tưởng đối phương có quan tâm tới y.
Nhưng là hiện tại……! Nghĩ lại ngày đó ngay lúc đối phương kháng cự, không, nghĩ lại thì hôm đó đối phương bị ngôn ngữ kích thích mới động thủ…….!Lúc ấy Cố Thâm hoài nghi đối phương đang thầm nghĩ cách trùm bao tải đem y ném ra ngoài không gian như đang ném rác rưởi.
Chẳng lẽ toàn bộ kế hoạch lần này là vì chỉnh chết y? Đem y kéo vào xoáy nước chiến tranh??
Hình như không phải không có khả năng.
Cố Thâm càng nghĩ càng cảm thấy nguy hiểm đợi chờ, nắm chặt thời gian tìm hiểu cách nào đi liên minh, ít nhất trước khi giải tán y còn có thể chuẩn bị.
Cũng không biết có thể chạy trước khi lấy được tiền không nữa.
Khoan đã, cái Quang não này cũng là do hắn đưa…….!Dùng quang não hắn đưa để giữ tiền hình như cũng có chút nguy hiểm, cố tình lúc trước vì để trốn Tiền Lão Tam nên không thể dùng lại Quang não cũ, ít nhất trước khi kế hoạch kết thúc không thể dùng.
Cố Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự tình càng ngày càng không cong, còn không bằng yên tĩnh chờ đợi xem đối phương muốn làm gì.
Nếu đối phương vì kế hoạch mới phải kìm chế, thì y cũng có thể vì tiền mà ở lại thêm mấy ngày.
Nếu đối phương muốn đem y tiến vào vòng xoáy của chiến tranh, thì y sẽ giả chết để đào tẩu.
Nếu đối phương thích y……!A, làm sao có thể, lấy đâu ra nhiều nếu như vậy.
Cố Thâm suy nghĩ cẩn thận, khi đối mặt với người nào đó cũng sẽ càng thêm trấn định, cứ cắn chết chính mình là thất học, không hiểu được những việc thâm sâu như vậy, còn thâm sâu đến trình độ nào thì do y quyết định.
Cái năng lực thích ứng này làm cho Yến Hàn cũng phải vì y mà vỗ tay.
Bất quá, thời gian để cho hai người thử nhau không nhiều.
Kế hoạch đã được định sẵn là bắt đầu vào ngày mai, Điên lão nhị sẽ là thủ lĩnh xông lên phía trước đối đầu với Tiền Lão Tam phát động chiến tranh, từng bước như đánh qua các tinh cầu xung quanh.
Động tác của Lão tứ chậm một bước, dù sao thì vật tư cùng vũ khí đều không cùng một cấp bậc, hắn tham gia chỉ để phân tán binh lực của Tiền Lão Tam.
Lão đại lại là người có binh lực và vũ khí hoàn mỹ nhất, nhưng lại là người rất cẩn thận và đa nghi, cho nên chỉ phái binh ra góp chút sức, căn bản không lấy ra toàn bộ thực lực chân chính..
Giống như suy đoán của Điên lão nhị, để lại chút phòng bị.
Bất quá chỉ cần như vậy đã đủ làm cho Tiền Lão Tam ăn không tiêu.
Gã không có nửa giang sơn như lão đại, cũng không có thực lực hùng hậu để cường chống.
Mà gã cũng không phải người liều mạng muốn kéo người cùng xuống địa ngục như Chó điên.
Gã thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người đánh tới cửa.
Lão tứ thì là đồ đểu, lão Nhị thì là kẻ điên, Tiền Lão am chỉ có thể chuẩn bị cùng Lão Đại câu thông.
Tỏ vẻ chính mình có thành ý, nguyện ý lấy ra một phần ba tài nguyên tinh cầu.
Gã cảm thấy ba người cùng vây công, cuối cùng cũng chỉ đạt được có 1 nấy, chính mình chịu nhường thì rõ ràng sẽ tiết kiệm sức lực và thời gian, tóm lại chỗ tốt nhiều hơn, như vậy Lão đại sẽ chịu rời bước.
Nhưng không ngờ bên phía lão đại lại như đá chìm đáy biển, không có hồi phục.
Tiền Lão Tam vừa cân nhắc liền hiểu rõ.
Tên chết tiệt này quá đểu, chắc chắn là chờ ngư ông đắc lợi, thu phục một nửa thế lực Vùng Xám đây.
Không có thằng nào tốt!
Tiền Lão Tam gấp đến độ xoay quanh nỗ lực tìm kiếm biện pháp.
Đúng lúc này, bên ngoài có người vội vàng tiến vào, thấp giọng nói: “Có người bên trên tới.”
Tiền Lão Tam đanh mặt lại: “Mau mời tiến vào, nhớ rõ đừng để bị lộ!”
“Vâng.”
Saukhi người đàn ông đi ra ngoài, hắn nhanh chóng dẫn một người trở lại, giới thiệu: “Vị này chính là Chu thiếu tướng thuộc Quân đoàn thứ 2.”
Chu thiếu tướng là một Alpha, thân thể cườnghãn, lẳng lặng đứng ở đó mà như một vách núi cao, có lực trấn áp vô cùng lớn.
Tiền Lão Tam âm thầm kêu khổ, tiếp đón người ngồi xuống nói: “Tại sao Chu thiếu tướng lại tự mình tới đây? Là có chuyện gì muốn truyền đạt sao?”
Chu thiếu tướng gật đầu, ra lệnh: “Nguyên soái kêu tôi chuyển cáo cho cậu, đế quốc đã mang người trà trộn vào Vùng Xám, thế tới rào rạt, nếu tình huống không ổn phải cắt đuôi để sống, chúng tôi sẽ ở biên cảnh trợ giúp cậu.”
“Thì ra là thế, nguyên lai là do bọn họ trộn lẫn vào.” Lúc trước Tiền Lão Tam còn không nghĩ tới, nhưng gã cảm thấy vẫn không đúng, “Tại sao đột nhiên bọn họ lại tới Vùng Xám?”
Thần sắc Chu thiếu tướng thập phần cổ quái: “Có khả năng là liên quan tới chuyện biên cảnh đột nhiên siết chặt.”
Tiền Lão Tam vừa thấy liền biết bên trong có việc, nói không chừng vẫn là sự kiện lớn.
Không phải nói biên cảnh đế quốc đột nhiên siết chặt là do bệ hạ của họ phát tình sao? Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình? Là chuyện gì làm cho bọn họ phải điều động lớn đến như vậy???
Chu thiếu tướng không nói, chỉ tỏ vẻ chính mình sẽ lưu lại nơi này hiệp trợ gã, còn mang theo một đội chiến sĩ chính thức.
Nói sao thì Tinh Tặc chỉ làm một đám ô hợp được cầm vũ khí, chất lượng không đồng đều, cho nên luôn có một đám đồng đội heo điên cuồng kéo chân sau, đem đến chỉnh thể hiệu quả suy giảm lớn.
Hiện giờ có một lực lướng mới tiến vào, lại còn là chiến sĩ có tố chất và vũ khí hoàn hảo, khiến cho Tiền Lão Tam như hổ thêm cánh, đều có thể đè nặng lão tứ xuống đánh.
Nhưng lão đại cùng lão nhị cũng không có dừng lại bước chân, ngay trong đêm đó đã trò chuyện phân phối khu vực đánh lén.
Điên lão nhị dùng khăn lông chà lau máu trên mặt, không chút để ý hỏi câu: “Có phải Tiền Lão Tam tìm người đến giúp không?”
Lão đại ừ một tiếng: “Cứ mặc kệ hắn.”
Điên lão nhị cười như không cười: “Tôi còn tưởng các anh đã đạt thành hợp tác.”
Lão đại cũng cười, bình tĩnh nói: “Không cùng lập trường.
không cùng lợi ích.”
Điên lão nhị nghĩ tới cái gì, thế nhưng phụ họa: “Cũng đúng.”
Lão đại đảo chén rượu trong tay, chậm rãi uống một ngụm rượu vang đỏ: “Thế nào, hắn cũng tới tìm cậu?”
Điên lão nhị: “Chắc là sớm thôi.”
Lão đại đã hiểu: “Tôi sẽ tiếp tục thêm binh trợ giúp cậu cùng lão tứ.”
Điên lão nhị quả nhiên vừa lòng, lại ghét bỏ nói: “Anh làm vậy sớm có phải đã tốt rồi không.”
Lão đại phẩm rượu, cười mà không nói.
Nếu đưa sớm, thì hắn đã không được thứ mình muốn.
Cắt đứt video.
Điên lão nhị theo thường lệ xoa mặt, thở dài nói: “Hắn hoàn toàn không có ý tứ lộ mặt.”
Gã này thật sự là chết nhát, so với Tiền Lão Tam còn nhát gan cẩn thận hơn.
Yến Hàn mở quang não ra, một bên xem xét một bên bình tĩnh nói: “Không vội, chờ đợi mới có thể câu cá lớn.”
Nói xong bất động thanh sắc nhìn Omega bên người.
Cố Thâm cũng đang mân mê Quang não của mình.
Đêm nay, y vì thí nghiệm xem quang não của mình có bị theo dõi hay không, mà làm trò ở trước mặt Yến Hàn tìm kiếm rất nhiều đồ, bao gồm cả chất cấm.
Tuy Yến Hàn rất nhìn lần nhìn Quang não, nhưng thần sắc rất nghiêm túc, ngẫu nhiên còn trầm ngâm một lát, không có nửa điểm kinh ngạc nhìn giống như là đang đọc công văn.
Không theo dõi?
Không, y không tin.
Cố Thâm suynghĩ một lúc, quyết định thử lại —— Alpha đỉnh cấp thích ngụy trang thành Omega có tin tức tố mùi hoa hồng có đam mê đặc thù gì hay không?
Yến Hàn: “……”.