Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 82: Bánh bao lớn, bánh bao nhỏ (đoạn ngắn hai người)



Ngày hè nắng chói chang, đồ uống lạnh trong tiệm bán rất đắt, thiếu niên chen lấn trong đám người nửa ngày, rốt cục chen đến phía trước.

“Tỷ tỷ, em muốn hai ly trà sữa.”

Nữ nhân ngẩng đầu, liền thấy một thiếu niên gầy đen đen đứng trước mặt mình, tóc thiếu niên hơi quăn, mắt đen láy, ngũ quan đã dần dần thành hình, có thể thấy được, tiếp qua vài năm nữa, nhất định là một nam nhân tuấn lãng.

“Ly này thêm nhiều đường một chút.” Thiếu niên chỉ vào một ly trong đó nói.

“Là cho bạn gái sao?” Nữ nhân đột nhiên có chút ngạc nhiên, bởi vì khẩu vị của con gái sẽ ngọt hơn một chút.

Thiếu niên tựa hồ nghĩ tới điều gì, một lát sau mới lắc đầu, sau đó tiếp nhận trà sữa đã được gói xong đi ra ngoài. Thiếu niên chạy dọc đường dài, thẳng đến trước một công viên mới ngừng lại. Cửa công viên, một đứa bé ôm chân ngồi trên băng ghế dài, cả người co lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tựa hồ đang đợi cái gì đó.

“Ryan.” Thiếu niên gọi một tiếng, sau đó đi tới, lấy ra một ly trà sữa đưa cho nó.

“Cảm ơn Edda!” Ryan nhận lấy, sau đó cầm trà sữa trong tay, ngậm lấy ống hút hút vào, phát ra thanh âm rất nhỏ, tựa như vật nhỏ, cực kỳ khả ái.

Edda ngây ngốc nhìn Ryan, không biết nghĩ tới điều gì, mặt liền đỏ. Nhóc đột nhiên rất muốn đưa tay sờ sờ mặt của Ryan.

Ryan nghi ngờ nhìn vẻ mặt của Edda: “Edda, cậu bị bệnh sao?”

Edda liền vội vàng lắc đầu, sau đó dùng lực hút một hơi trà sữa, bởi vì hút quá mạnh nên bị sặc, chợt ho khan. Ryan đưa tay ra giúp Edda vỗ lưng, Edda ho càng thêm lợi hại. Một lát sau, Edda mới trở lại bình thường, thế nhưng mặt đã đỏ bừng. Ryan cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng mang theo vẻ hài hước.

“Ryan, bọn họ đang nhìn cậu.” Edda đột nhiên bu lại, nhỏ giọng nói.

Ryan ngẩng đầu, liền thấy hai người đứng trước mặt bọn nó, vẻ mặt kích động nhìn nó.

“Ryan.” Nữ nhân mở miệng trước, tựa hồ có chút luống cuống nói, “Ta là Marty, là bà ngoại của con.”

“Bà ngoại?” Từ này đối với Ryan mà nói hiển nhiên là xa lạ.

Marty liền vội vàng gật đầu, đi tới, tiếp tục giải thích: “Ta là mẹ của ba ba con,” sau đó ngón tay chỉ Reims, “Đây là ông ngoại của con.”

Ryan một bộ cái hiểu cái không.

Ngày đó sau khi Iven từ chối yêu cầu của bọn họ, đôi vợ chồng này cũng không lập tức trở về đế quốc Cady. Bọn họ tạm thời ở lại đế quốc Oss, tổng thống đế Oss đối với bọn họ rất nhiệt tình, nói cách khác, là đối với bọn họ muốn sửa chữa đường lớn rất nhiệt tình, vì thế đưa cho bọn họ một căn biệt thự.

Nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt, Marty kích động lại hoảng hốt, con của Iven đã lớn như vậy. Bà đang suy nghĩ, lúc Iven bảy tám tuổi, có thể cũng là bộ dáng này sao?

“Ryan, bà ngoại dẫn con đi ăn cái gì đó nha.” Marty thân thiết nói.

Ryan nâng má, suy tư một hồi, liền từ trên băng ghế nhảy xuống, Edda theo sát phía sau Ryan. Marty nắm tay của Ryan, Reims tới gần, sau đó ôm Ryan vào trong ngực, Marty có chút ghen tỵ nhìn chồng của mình.

Bốn người vào một nhà hàng, cái mông của Ryan còn chưa ngồi vững, liền nói muốn đi vệ sinh, Marty vốn muốn đi theo đi, bị Ryan nghiêm túc cự tuyệt, Marty nhịn xuống, liền cùng chồng gọi rất nhiều món ăn trẻ con thích, thế nhưng hai người đợi thật lâu, hai nhóc con kia cũng không có đi ra.

Hai vợ chồng cùng nhau nhìn thoáng qua, đồng thời đứng dậy đến toilet, nơi đó đã không còn thấy thân ảnh của hai nhóc con. Hai người chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương.

Ryan và Edda là từ cửa sau rời đi.

“Ryan, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không?” Edda hỏi.

“Ba ba không có mẹ, bọn họ đang gạt chúng ta.” Ryan đắc ý nói, “Edda ngốc.”

Hai người trực tiếp trở về nhà, Iven đang ngồi trong phòng khách, Ryan vội vã chạy tới, trước sờ sờ bụng phình to của Iven, sau đó đem chuyện mới phát sinh nói cho Iven, giọng kiêu ngạo mà đắc ý nói: “Hai tên lừa gạt còn muốn lừa Ryan, Ryan mời không ngốc như vậy.”

Edda đột nhiên nhẹ giọng ho khan một cái.

Ryan nghi ngờ quay đầu, sau đó liền thấy hai người ‘lừa gạt’ đứng phía sau nó, vẻ mặt bi thương nhìn nó…

**

Trường bậc giáo dục trung cấp năm giờ tan học, sau khi tan học, Ryan và Edda một người mang một túi nhỏ liền chạy tới y viện, lúc tới cửa y viện, Ryan chỉnh sửa lại y phục của mình một chút, buộc lại nơ của mình, sau đó soi qua cửa thủy tinh của y viện, nghiêm túc hỏi Edda: “Tớ có nhìn giống một người anh trai không.”

Edda gật đầu, Ryan rốt cục thoả mãn.

Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Miệng của Ryan rất ngọt, rất nhanh thì hỏi được phòng bệnh của Iven. Lên lầu, Ryan vừa định đẩy cửa ra, đã bị một người kéo áo.

Ryan giãy dụa không ra, ngẩng đầu liền thấy Corrine.

“Lão gia này, ông kéo tôi xong rồi đi, tôi muốn đi xem ba ba và đệ đệ.” Ryan thở phì phò nói, khuôn mặt trắng nõn đỏ rần.

“Iven đang ngủ, nhóc con thối này không được làm ồn đến ba ba con.” Corrine vỗ vỗ đầu của nó nói.

Ryan nhất thời xì hơi, tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó lẳng lặng chờ, ánh mắt lại vẫn rơi vào trên người của Corrine. Nhóc con tâm tư nhạy cảm phát hiện lão già trước mắt này còn khẩn trương hơn cả mình, ngay cả đứng cũng không xong, ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện.

“Lão già này, đệ đệ bộ dạng ra sao?” Ryan hỏi.

Corrine rốt cục dừng bước, ngồi xuống bên người Ryan, sau đó lấy di động ra, bên trên có một tấm hình. Ryan chạy qua, nghiêm túc nhìn.

Hai mắt nhắm chặt, mũi nho nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn hơi trương mở, còn có da mặt mặt nhăn nhíu.

“Thật xấu.” Ryan cau mày nói.

Corrine gõ đầu nó một cái: “Con khi còn bé còn xấu hơn.”

Ryan không để ý tới hắn, tiếp tục lẩm bẩm ‘thật xấu’, nhưng là lại luyến tiếc buông di động kia.

Hai cha con ở bên ngoài đến đêm, rốt cục nhịn không được đẩy cửa đi vào, mà Iven đã tỉnh lại, bên người y, một nhóc con ngủ rất ngon, trong miệng con thổi bọt nhỏ.

Ryan ngạc nhiên nhìn nhóc kia, một lát sau mới cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng chọt chọt mũi của nhóc kia, mang chút ghét bỏ nói: “Đệ đệ xấu, anh là anh của em.”

Qua một đoạn thời gian, nhóc kia rốt cục không xấu, tóc trên đầu càng ngày càng dày, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, mắt to đen nhánh chiếu sáng, miệng nho nhỏ, thoạt nhìn rất khả ái. Đứa bé này là tóc đen mắt đen, lớn lên rất giống Iven.

Đứa bé này có tên của mình, gọi là Ares.

Ares, chiến thần trong truyền thuyết, dũng mãnh vô địch.

Ryan hiện tại dưỡng được thói quen sau khi tan học lập tức trở về nhà, bởi vì nhóc có một nhiệm vụ quan trọng, chính là dạy dỗ tiểu đệ đệ.

Nhưng mà nhóc con kia tựa hồ cũng không cảm kích. Ryan ghé vào bên nôi, liên miên nói rất nhiều. Nhóc con kia nhắm mắt lại, thế nhưng Ryan biết nó đang giả bộ ngủ, bởi vì tròng mắt của nó luôn động.

Nhóc con kia rất lanh lợi, trước kia, ngay từ lúc Ryan nói, nhóc kia sẽ nhắm mắt lại, một bộ ’em đã đang ngủ’, khi đó, Ryan sẽ ngừng nói, để đệ đệ ngủ. Sau này, Ryan thông minh rốt cục khám phá ra âm mưu của đệ đệ.

“Đệ đệ thối.” Ryan hừ một tiếng, “Còn làm bộ ngủ.”

Nhóc con trong nôi đột nhiên giật mình, rốt cục không giả bộ ngủ nữa, Ryan cười vui vẻ, đang định nói tiếp, sau đó thân thể tròn vo của nhóc con kia chậm rãi lật qua, cái mông tròn trịa vừa lúc hướng về phía Ryan.

Ryan trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, lúc tỉnh hồn lại chỉ có thể phẫn hận vươn tay chọt cái mông mập mập. Nhóc con kia vẫn không nhúc nhích.

Ngày thứ hai, Iven ngạc nhiên phát hiện, nhóc con đã học được xoay người.

—-¤—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.