Khi một người mỗi ngày ở trước mặt ngươi tỏa sáng, vô luận là lúc rời giường, hay là lúc ăn cơm, khi đó ngươi sẽ cảm thấy chán ghét, không nhịn được, thế nhưng đột nhiên có một ngày, người kia biến mất, trong lòng ngươi sẽ gặp có loại cảm giác vắng vẻ, tựa hồ ở đâu đó thiếu một khối.
Corrine hiện tại chính là loại cảm giác này, sau khi Iven rời đi, hắn sẽ theo bản năng đi tìm thân ảnh của Iven. Corrine không thích Iven, có thể nói tướng mạo cùng tính cách của Iven so với tiêu chuẩn bạn đời của hắn tuyệt nhiên tương phản, Iven không được đẹp, thiếu nhiệt tình, cùng hắn ở một chỗ, có một loại cảm giác bình thường mà vô vị.
Dưới áp lực của Margaret và gia tộc Gris, Corrine phải cùng Iven kết hôn, nhưng lại chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Iven cứ như vậy trải qua cả đời. Vì thế, hắn cự tuyệt cùng Iven sinh con. Margaret nhìn thấu sự phản kháng của hắn, vì thế lúc Harry tỉnh lại, Margaret ngầm cho phép bọn họ ly hôn.
Hôm nay, tất cả tựa hồ cũng như dự đoán của hắn, cùng người mình không thích ly hôn, bạn đời hoàn mỹ trong lòng cũng đã sinh ra, mà việc duy nhất hắn phải làm, là đem cái người gọi là Iven hoàn toàn triệt để loại khỏi cuộc sống của mình.
Corrine biết, Iven thích hắn. Thế nhưng này thì có biện pháp gì sao? Tình yêu vốn là không thể miễn cưỡng. Cho dù bọn hắn miễn cưỡng trải qua như vậy, hắn cũng sẽ không thích Iven, còn không bằng buông Iven, khiến y đã quên đi mình, đi tìm cuộc sống thuộc về y.
Cho nên lần ly hôn này, đối với hắn và Iven đều có chỗ tốt.
Ngày thứ sáu sau khi Iven rời đi, Harry trở về phòng thí nghiệm, cần kiểm tra một tuần, vì thế chỉ có Corrine ở nhà một mình.
Dậy sớm, Corrine liền mở báo, bắt đầu nồng nhiệt xem. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, sách điện tử gần như hoàn toàn thay thế sách giấy, nhưng có một số người vẫn hoài niệm cảm giác của trang giấy thực. Corrine cũng là một trong số đó.
Corrine chỉ xem báo về khoa học kỹ thuật trong quân sự. Đế quốc nghiên cứu cơ giáp kiểu mới có tiến triển, hướng quân sự mới của đế quốc Cady…
“Tiên sinh, điện thoại trong phòng ngủ ngài reo.” Bảo mẫu đang dọn vệ sinh sớm kêu lên.
Corrine sửng sốt một chút, trong nhà chỉ có hai cái điện thoại, một cái ở phòng khách, một cái ở phòng ngủ. Cái ở phòng ngủ là số riêng, biết số không quá hai người, một là mẹ của hắn Margaret, còn người kia là Iven.
Corrine hôm qua mới gặp qua Margaret, vì thế gọi điện thoại có thể là…
Nghĩ đến khả năng này, Corrine cơ hồ là theo bản năng, buông báo xuống, đi lên lầu. Bước chân Corrine có chút vội, mà lúc này trong đầu của hắn hoàn toàn là trống rỗng, có lẽ nói hắn ngay cả bản thân suy nghĩ cái gì cũng không biết. Loại tâm tình này hoàn toàn xa lạ, chờ mong, khẩn trương, còn pha trộn thêm một chút gì khác. Corrine cảm giác được tim mình đập có chút nhanh. Hắn đi vào phòng ngủ, liền nghe thấy chuông điện thoại đứt quãng. Chuông điện thoại còn là do Iven cài, một bài nhạc nhẹ, khiến người cảm thấy an tĩnh.
Corrine trừng mắt nhìn điện thoại chốc lát, như lâm đại địch đi tới, nhấc điện thoại.
“Thân ái, buổi sáng tốt lành.”
Thanh âm nhiệt tình của phu nhân xuyên qua truyền tới, cú điện thoại này là từ Margaret. Ở trong nháy mắt, trong mắt xanh thẳm của Corrine đột nhiên hiện lên một tia tối tăm. Corrine rất thất vọng. Về phần vì sao thất vọng, Corrine không có nghĩ qua.
Cục trưởng cục hành chính đế quốc Downton là một tiểu lão đầu hiền lành mà cố chấp, nhiệt tình yêu việc từ thiện, cách mỗi một khoảng thời gian đễu sẽ tổ chức yến hội từ thiện một lần. Corrine từ trước đến nay đối yến hội không có hứng thú, vì thế mỗi một lần đều tìm mọi lý do chối từ, hoặc là để Iven thay hắn tham gia. Điều này làm rốt cục Downton bất mãn, Downton trực tiếp hướng Margaret cáo trạng. Vì thế Margaret liền gọi cho Corrine.
Sau khi Corrine đáp ứng tham gia yến hội từ thiện xế chiều hôm nay, phu nhân Margaret mới cúp máy.
Corrine ném điện thoại, liền ngồi xuống ghế dựa sat phía sau, ánh dương quang xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, đem khuôn mặt anh tuấn của hắn chiếu không xót cái gì. Corrine chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi của hắn dài lại trong suốt, ở trên mặt lưu lại bóng mờ nhàn nhạt.
Hai giờ sai, Corrine lại nhận được điện thoại của Margaret, bắt đầu giục hắn xuất môn. Khi Corrine đem hành tung của mình báo đến điện thoại của Margaret, để Margaret tùy thời có thể kiểm tra hành tung của mình, đồng thời sau khi phát hiện hắn ra khỏi cửa, Margaret rốt cục bỏ qua cho hắn.
Corrine là một nam nhân cực kỳ có mị lực, lúc Corrine đi vào phòng yến hội, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn.
Corrine thân hình cao lớn mà mạnh mẽ, một thân tây trang tôn lên khí chất cấm dục, đường thân thể cường tráng, ngũ quan sắc bén, hai mắt xanh thẳm lộ ra một lãnh ý, Corrine là mỹ nam tiêu chuẩn của đế quốc. Năm đó Corrine còn chưa kết hôn, liền khiến vô số nam nữ điên cuồng, khi đó được xưng nam nhân hoàng kim độc thân cao quý nhất đế quốc. Mà bây giờ, tướng quân đế quốc lại khôi phục thân phân nam nhân hoàng kim độc thân.
Ánh mắt của mọi người tập trung trên người Corrine, suy đoán tình hình thực tế trong vấn đề tình cảm của vị tướng quân đế quốc này.
Corrine ly hôn, đến tột cùng là do Corrine di tình biệt luyến, hay là bạn đời của hắn không thể mang thai? Corrine ly hôn, có phải có nghĩa bọn họ có cơ hội hay không? Gia tộc Gris có thể hạ độ xứng đôi cần thiết của gen xuống không? Có nên lén trộm một cọng tóc của Corrine đi thử nghiệm cùng gen của mình xứng đôi đến mức nào không?
Lúc mọi người ở đây đang chộn rộn, chủ nhân yến hội Downton từ tầng hai đi xuống, xuyên qua đám người, đi thẳng đến cho Corrine một cái ôm. Downton là một tiểu lão đầu gầy yếu, thân cao chỉ tới hơn cổ Corrine, hai người ôm liền có loại cảm giác người lớn ôm trẻ con, thập phần buồn cười. Thế nhưng hành động của Downton làm ra cực kỳ nghiêm túc, khiến người muốn cười lại không dám cười.
“Tướng quân Gris, cậu rốt cuộc cũng tới.” Downton cảm động nói, còn kém dùng tay áo lau nước mắt.
“Downton tiên sinh thân mến, tôi nhớ kỹ chúng ta sáng sớm hôm qua mới gặp nhau, một đêm không gặp, ngài cư nhiên nhớ tôi như vậy, thật khiến tôi thụ sủng nhược kinh.” Corrine biểu tình nghiêm túc nói.
Corrine nói chọc Downton, Downton cũng nở nụ cười, đem một ly rượu đỏ đưa tới tay Corrine, cùng hắn chạm ly uống rượu.
Downton tổ chức yến hội bình thường cũng sẽ mang theo đám thuộc hạ ở cục hành chính của ông. Các kiện tướng đắc lực của Downton lần lượt hướng Corrine mời rượu. Ánh mắt Corrine rơi trên người bọn họ, những người này đều là đồng sự của Iven, tuy rằng không quen biết, thế nhưng cũng đều biết. Corrine thân sĩ đáp lễ. Thẳng đến khi một người trẻ tuổi đi tới trước mặt Corrine, trong tay cầm ly rượu đỏ, có chút đỏ mặt nhìn Corrine.
Corrine nghi ngờ nhìn hắn một cái, Downton vội vã lại gần giới thiệu: “Đây là Tal, thư ký của cục hành chính, tiếp nhận vị trí của Iven.”
“Iven… Từ chức?” Corrine biểu tình dừng một chút, hỏi. Ánh mắt Corrine rơi vào trên người Tal, nam nhân cực kỳ trẻ tuổi. Thư ký của cục hành chính cần trầm ổn, thông tuệ, phản ứng nhanh nhẹn, người tuổi trẻ trước mắt tựa hồ đều không hơn. Corrine tuy rằng không thích Iven, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận, vẫn là Iven thích hợp với chức vị thư ký của cục hành chính hơn.
Downton là một người thần kinh thô, căn bản không nhận thấy được dị thường của Corrine, mà là quơ quơ suy nghĩ: “Đúng vậy! Iven thực sự là thương tâm, từ chức cũng không tới gặp ta một chút, chỉ gửi một phong bưu kiện.” Downton thở dài một hơi, có chút lo âu hỏi, “Ta mấy ngày hôm trước gọi lại cho Iven, thế nhưng y tựa hồ đã đổi số. Corrine, Iven đi nơi nào, gần đây có khỏe không? Cậu đưa số y cho ta, đứa nhỏ này, thật là khiến người thương tâm.”
Trên thực tế, điều Corrine biết cũng không nhiều hơn Downton, ngay cả chuyện y từ chức cũng là mới vừa biết được.
Hắn cũng không có số mới của Iven. Từ một tháng trước Iven tới tìm hắn, lúc đó hai người liền cắt đứt liên lạc. Thế nhưng lời này Corrine lại không biết nói như thế nào.
“Số của Iven tôi cũng không nhớ, chờ quay về tìm một chút.” Corrine nói cho có lệ.
Downton cũng không có quá quấn quýt, vội vàng đến bắt chuyện với vị khách khác tới tham gia yến hội.
Corrine tìm một góc, đung đưa ly rượu trong tay, đột nhiên có chút phiền não. Từ chức, sau đó đổi số. Hắn cùng với Iven, đã triệt để cắt đứt liên quan. Khi hắn còn chưa đem Iven loại khỏi cuộc sống mình, người kia cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Corrine trong lòng đột nhiên buồn bực, thật lâu không thể buông ra.
Người nọ luôn miệng nói thích mình, lại quên đi so với mình còn nhanh hơn.
Iven, cậu đến tột cùng là bạc tình, hay là dối trá?