Một khắc kia, Iven đột nhiên tỉnh táo lại, đầu tiên phát ra một chỉ lệnh. Sau đó tốc độ của đối phương quá nhanh, cho dù góc tránh và động tác của cơ giáp đều rất nhanh, nhưng vẫn bị công kích, toàn bộ cơ giáp đều chấn động.
“Roy, chúng ta không có chút phần thắng nào.” Iven nói, “Vì thế chúng ta chỉ có thể phòng ngự, đồng thời tìm được thời cơ thích hợp chạy trốn.” Iven nói xong, liền phát tin báo nguy hiểm về tổng hành dinh.
Roy cũng theo lời Iven mà làm, thế nhưng một lát sau, bọn họ mới phát hiện, đối phương căn bản không cho bọn họ một khe hở để chạy trốn. Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, mục đích cũng rất rõ ràng, chính là muốn đánh ngã bọn họ. Đến lúc này, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối chiến. Đối phương tựa hồ sớm đã theo dõi bọn họ, cắt đứt mọi đường lui của bọn họ, đồng thời cắt đứt liên hệ của bọn họ và đội hữu.
Roy bắt đầu công kích, tuy rằng lực đạo của cậu đối với đối phương mà nói, chỉ có thể như gãi ngứa. Mỗi cơ giáp đều có nhược điểm, Iven nhìn cơ giáp của địch nhân trên màn hình phân tích, lại hoàn toàn không có manh mối. Không nhìn ra… Ngón tay của Iven nhanh chóng động, lấy ra số liệu phân tích của mỗi một bộ phận của đối phương.
“Roy, công kích đùi phải.” Iven vội vàng nói.
Iven vừa nói xong, đầu cơ giáp bị đối phương hung hăng tập kích, sau đó bay ra ngoài. Iven cảm thấy trời đất quay cuồng, một lát sau, vừa mới khôi phục an tĩnh. Iven bò đến vị trí phía trên, sau đó thấy đối phương đang chậm rãi đi tới.
“Roy!” Iven gọi một tiếng, Roy hoàn toàn không có phản ứng. Chiến sĩ và cơ giáp vốn là một thể, cơ giáp tổn thương cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với chiến sĩ, công kích vào đầu cùng với cú ngã vừa nãy khiến Roy lâm vào trạng thái hôn mê. Iven gần như té đến trước mặt Roy.
“Roy!” Iven khẽ vỗ nhẹ mặt của Roy. Roy chậm rãi mở mắt, ngay trong nháy mắt đó, cơ giáp lại bị lật ngược, Iven ôm chặt Roy, bọn họ ở trong khoang điều khiển lăn một vòng, sau đó mới mắc lại khe bàn. Đầu Iven choáng váng lợi hại, chờ lúc thanh tỉnh lại, đầu tiên là kiểm tra thương tích của Roy, lúc phát hiện Roy chỉ hoàn toàn ngất đi thì, Iven thở dài một hơi. Iven lung lay lắc lư từ dưới đất bò dậy, hướng về phía màn hình nhìn lại. Trước mắt trống rỗng, gì cũng không có.
“Iven, tọa độ của các cậu!” Chỗ bảng mạnch đột nhiên truyền đến thanh âm thâm trầm của Corrine. Iven ấn nút, bên trong rất nhanh hiển hiện ra một tọa độ, Iven vừa muốn nói chuyện, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, mọi thứ trong khoang điều khiển đều rơi vào không trung. Iven quay đầu, liền thấy cửa khoang điều khiển mở ra, một cánh tay cơ giáp màu đen duỗi vào.
Iven mở to hai mắt nhìn, phản ứng đầu tiên đó là nhìn tới Roy ở gần cửa. Iven vội vã vọt tới, thế nhưng cái tay kia nhanh hơn, trực tiếp kéo Roy ra ngoài! Iven trơ mắt nhìn Roy biến mất trước mặt mình, mà y lại bất lực!
Một lát sau, cái tay kia lại đưa tới, sắc mặt của Iven đã trắng bệch đến đáng sợ. Y xoay người vượt qua, ẩn thân phía sau bàn, sau đó hai tay nắm thật chặt cây cột sau lưng. Cánh tay cơ giáp rất thô bạo, lật ngược hết mọi thứ trong khoang điều khiển, Iven chợt ngồi ngay ngắn, bàn phía sau y bị ném qua một bên.
Lúc cánh tay như ác ma chạm đến Iven, Iven cảm giác rợn cả tóc gáy. Thế nhưng y đã mất hết khí lực để trốn. Y không biết đợi chờ mình là cái gì, tử vong hay là khuất nhục…
Iven cảm giác được thân thể của mình vọt vào không trung, lúc sắp tới cửa, không khí bên ngoài xông vào, cảm giác thiếu dưỡng khiến y có chút chóng mặt. Đột nhiên, cái tay kia chợt rụt trở lại, thân thể của Iven nhanh chóng rơi xuống, lúc sắp tiếp xúc với đất cát, đột nhiên có một thứ nâng y lên.
Lưng y hung hăng đập trên cơ giáp kim loại cứng rắn, đó là cảm giác đầu khớp xương gần như vỡ vụn. Iven còn chưa bình tĩnh lại, liền rơi vào khoang điều khiển của một cơ giáp. Iven nghỉ ngơi một hồi, liền mở hai mắt ra, y quay đầu liền thấy khuôn mặt quen thuộc. Corrine đang ngồi ở vị trí điều khiển, trên khuôn mặt anh tuấn không chút biểu tình.
Một phút kia, Iven đột nhiên cảm thấy an tâm, y thấy trên màn hình điều khiển, cái cơ giáp ác ma nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của Herlius, Herlius đuổi theo, thế nhưng vẫn chậm một bước… Corrine đứng lên, chợt nhấn một nút điều khiển, sau đó xoay người vội vả tới trước mặt của Iven.
Iven đột nhiên ôm lấy Corrine. Corrine sửng sốt một chút, vội vã ôm lấy Iven. Iven hít một hơi, lưng y bị thương. Corrine vội vã buông ra, hai tay liền duy trì ở giữa không trung. Đây là lần đầu tiên Iven chủ động ôm hắn, hắn không nghĩ tới là dưới loại tình huống này. Giây phút kia, thời gian tựa như đọng lại vậy, nếu như có thể, Corrine hy vọng vẫn cứ như thế.
Lúc Iven buông Corrine ra, trên mặt đã khôi phục nét mặt bình thường.
“Roy bị bọn họ bắt đi.” Iven nói, “Sức mạnh và kỹ xảo của đối phương đều rất cường đại, có thể là tướng lĩnh của đối phương.”
“Kontanstin.” Corrine phun ra một cái tên, tên này lại khiến Iven nhịn không được rùng mình một cái.
“Kontanstin là một tiểu nhân âm hiểm.” Corrine nói, có lẽ là nghĩ đến nhiều chuyện xấu của Kontanstin, trên mặt của Corrine lộ vẻ chán ghét, “Lần này không biết gã lại muốn giở trò quỷ gì.”
“Bọn họ sẽ đối với Roy thế nào?” Iven nhăn mi, hỏi. Hai tay của y nắm thành quyền, lúc nói ra câu này, Iven đột nhiên cảm thấy cổ có chút nghẹn lại. Roy là chiến sĩ của y, bọn họ vốn là một thể, nếu như Roy xảy ra chuyện gì…
“Kết cục của tù binh chỉ có một loại — sau khi trận chiến kết thúc bị xử tử.” Corrine mặt không chút thay đổi nói.
Iven sửng sốt một chút, miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi đã biết.”
——
“Vị chiến sĩ trẻ tuổi này, lần đầu tiên ra chiến trường, dùng lực của một người, đánh bại năm chiến sĩ giàu kinh nghiệm nhất của đế quốc Cady. Đế quốc vĩnh viễn là nơi nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta vì vị chiến sĩ này mà cảm thấy kiêu ngạo. Các vị thấy hai tấm hình này sao? Bên này là chiến sĩ điều khiển cơ giáp ‘Hero’ và chỉ huy chiến đấu của cậu ta. Bọn họ đều rất trẻ tuổi.”
Hầu như trong một đêm, Roy và Iven thành hồng nhân của đế quốc. Trên màn ảnh truyền hình hầu như tràn đầy hình dáng của chiếc cơ giáp kia, sức mạnh và kỹ xảo của cậu đều được mọi người bàn tán hang say, thậm chí có người nói cậu là ‘tướng quân Corrine’ thứ hai của đế quốc. Vinh dự như vậy vốn là ước mơ tha thiết của Roy và Iven, thành anh hùng vì đế quốc, không chỉ là một loại vinh quang, còn là một loại lý tưởng. Niềm vui sướng khi được công nhận khó diễn tả được. Thế nhưng hiện tại, Iven lại không có chút cảm giác vui vẻ nào.
Trên ti vi không có nói tin Roy bị bắt làm tù binh. Ảnh chụp của Roy cười rực rỡ hầu như khiến mắt Iven đau nhói.
“Đế quốc cần anh hùng, anh hùng là tín ngưỡng.” Corrine mặt không chút thay đổi nói. Vì thế truyền thông vĩnh viễn chỉ biết khuyếch đại đối phương, mà vùi lấp vết nhơ và bất hạnh. Đây là một loại thủ đoạn của tổng thống đế quốc, Corrine sớm đã quen.
Ảnh chụp của truyền thông theo sát hai mươi bốn tiếng, hơn nữa rất nhiều góc, vì thế có đôi khi, xem TV lấy được tin tức so với video bọn hắn xem nhiều hơn, có thể còn có thu hoạch bất ngờ. Heber chợt đứng dậy, tắt TV, gần như xả giận mà đập TV một cái, “Tôi muốn đi cứu Roy, đứa ngốc rơi vào tay đám ma quỷ kia, không biết sẽ bị dằn vặt thành cái dạng gì!”
Heber nói xong liền xoay người ra ngoài.
“Ở đây cách trung tâm quân sự tạm thời của đế quốc Cady đến hai mươi năm ánh sáng, nếu như cậu chọn dựa vào khí lưu trong vũ trụ đến nơi đó, có lẽ cần hai vạn năm.” Corrine mặt không chút thay đổi nói.
Heber chợt dừng lại, xoay người đi tới đi lui trong phòng điều khiển. Vóc người thiếu niên gầy yếu như một con báo nhỏ, hai mắt đỏ ngầu, tựa hồ muốn xé nát đối phương. Heber nóng nảy tới cực điểm.
“Tướng quân Corrine, chúng ta là không phải cũng bắt được tù binh của đế quốc Cady sao?” Heber hỏi, “Có thể tiến hành trao đổi không?”
“Có, hơn nữa quân hàm không thấp. Về phần trao đổi, cũng không có tiền lệ như vậy.” Corrine nói.
Tù binh bị bắt gọi là Jessy, theo tình báo, này là một thượng tá của đế quốc Cady, quan tùy hành của Kontanstin, Kontanstin rất coi trọng hắn.
Lúc Kontanstin đi tập kích Roy, vị thượng tá này phát công kích về phía Corrine, kết quả cuối cùng đó là Roy bị Kontanstin bắt làm tù binh, mà Jessy bị Corrine bắt làm tù binh.
“Đối với đế quốc mà nói, mất đi một chiến sĩ cũng không quan trọng, nhưng chúng ta không thể bỏ qua Roy. Heber, chờ thiêu hủy quân bộ tạm thời của đế quốc Cady, chúng ta có thể cứu Roy.”
Iven nói khiến Heber triệt để bình tĩnh lại, kế tiếp trận chiến tại sân bay, thiếu niên này tựa như báo nhỏ trở nên càng thêm tàn nhẫn, kiếm của cậu trực tiếp đâm vào đầu địch nhân. Heber trở nên trầm mặc ít nói, người duy nhất nguyện ý nói chuyện cũng chỉ có chỉ huy chiến đấu của cậu và Iven thôi.
Mất đi chiến sĩ Iven tiến vào khoang điều khiển cơ giáp của Corrine, Herlius so với y tưởng tượng còn cao lớn hơn. Đây là lần đầu tiên Iven tiến vào khoang điều khiển này, lần đầu tiên tiến vào, bản thân y bị trọng thương, cho nên vẫn chưa nhìn kỹ. Lần thứ hai tiến vào, y bắt đầu chăm chú quan sát. Corrine không cần chỉ huy chiến đấu, chủ yếu là dựa vào tinh thần lực khống chế nhiều hơn, thế nhưng phím bên trong lại hết sức tinh tế.
“Những phìm này là đoàn đội chuyên nghiệp nhất đế quốc hai năm trước lắp đặt, đối với Herlius mà nói, tựa như tay chân dài ra.” Corrine nói, ngữ khí hài hước. Corrine nói cũng không khiến Iven thấy thả lỏng, lòng y trầm xuống. Y mơ hồ nghĩ, tình thế của đế quốc có thể còn nghiêm trọng hơn y tưởng tượng rất nhiều.
“Iven, cậu lần trước hỏi việc tôi bị thương. Hai năm trước, tôi tìm được đường sống trong chỗ chết, thế nhưng tinh thần lực bị tổn hại, tôi nghĩ, có thể tôi cũng cần một chỉ huy chiến đấu. Iven, trước khi Roy trở về, trong khoảng thời gian này, cậu có nguyện ý làm chỉ huy chiến đấu của tôi không?” Ngữ khí của Corrine đột nhiên nghiêm túc,ánh mắt xanh thẳm chăm chú nhìn Iven.
“Anh có thể có chỉ huy chiến đấu ưu tú hơn.” Iven nói. Lúc nói ra câu này, tầm tình của Iven cực kỳ phức tạp. Corrine là một chiến sĩ ưu tú, trở thành chỉ huy của hắn, người khác đều sẽ cảm thấy vui sướng. Thế nhưng, Iven nghĩ, năng lực của y còn chưa đủ, hắn không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Corrine.
Ánh mắt của Corrine tối sầm, không nói gì thêm.
Kế tiếp trận chiến diễn ra tại sân bay không lớn không nhỏ, song phương cũng không chiếm được tiện nghi. Mọi chuyện thay đổi khi đế quốc Cady gửi cho đế quốc Oss một đoạn video, người trong video là chiến sĩ mấy ngày trước bị bắt làm tù binh – Roy, video náy hầu như khiến Corrine giận tím mặt.
—-¤—-