Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 52: Bắt cóc



Mấy ngày này đối với Corrine mà nói, không thể nghi ngờ là hạnh phúc.

Ryan tỉnh lại, nhóc con có thân thể khỏe mạnh. Iven cũng không bài xích hắn như trước đây. Hắn đã hối lỗi, biết mình sai, vì thế bây giờ chỉ muốn một lớn một nhỏ ở trong tầm mắt của hắn, chỉ cần nhìn, liền có cảm giác an tâm. Có lẽ có một ngày Iven sẽ tha thứ cho hắn, hoặc có lẽ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn. Nhưng như thế này đã là kết cục tốt nhất rồi.

Từ lúc ở chỗ Aldrich thấy được đơn xin, lòng Corrine đột nhiên trầm xuống. Cuộc sống yên tĩnh tựa hồ chỉ là mình hắn tình nguyện. Iven muốn rời đi, thành Oss đã không phải là nhà của y nữa, Iven đối với nơi này không có chút lưu luyến, sau khi rời đi có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Đế quốc lớn như vậy, nếu như Iven có ý định tránh đi, hắn có lẽ vĩnh viễn đều không thấy được Iven và Ryan nữa.

Corrine buông đơn xin xuống, liền lập tức chạy tới chỗ Iven. Hắn nhìn bộ dánng Iven và Ryan thân mật, lúc này chỉ cảm thấy có vật gì nghẹn ở ngực, nặng trịch.

“Iven, cậu muốn rời đi?” Corrine mặt lạnh hỏi ra những lời này, trong lòng mang theo bất an cùng không cam lòng.

Ở giây phút kia, hắn hy vọng Iven có thể phủ nhận lời của hắn. Đây là thành Oss, nơi Iven sinh sống vài chục năm, hắn hy vọng Iven có chút lưu luyến đối với nơi này.

Iven ngẩng đầu, ánh mắt đen láy nhìn thẳng hắn, ánh mắt trong suốt mà phức tạp.

Điều này đối với y mà nói là một cơ hội tốt. Học sinh tốt nghiệp ngành chỉ đạo chiến đấu ở Sibia đều là cực kỳ ưu tú, thế nhưng muốn tìm được chiến sĩ cơ giáp có độ hợp tác cao cũng rất khó. Giữa Iven và Roy có ăn ý, lúc ở Wriston, lúc y chỉ đạo cho Roy, liền biểu hiện ra.

Hơn nữa, y muốn rời khỏi thành Oss, cơ hồ là không đợi kịp. Vô luận là nguyên nhân gì, thành phố này khiến y cảm thấy áp lực.

Ràng buộc duy nhất là ở Ryan, y không biết Ryan đối với Corrine đến tột cùng là có tình cảm thế nào.

“Trở thành chỉ huy chiến đấu là ước mơ của tôi.” Iven nói.

Lời của Iven tựa như một chậu nước lạnh tạt lên người Corrine. Corrine bình tĩnh lại, ngăn cách giữa hắn với Iven, đây cũng là một trong số đó. Năm đó thành tích của Iven là cực kỳ ưu tú , bởi vì phải kết hôn với hắn, Iven bỏ qua ước mơ của y.

Iven đang xem một ít sách về điều dưỡng khôi phục, Corrine đi tới, hai tay chống bên ghế của Iven, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng y. Iven hơi khẽ nâng đầu, ánh mắt hai người liền hợp cùng một chỗ.

“Iven, ước mơ của cậu là trở thành chỉ huy chiến đấu, thức ăn cậu thích nhất là cá, cậu thích nhất có thể một mình an tĩnh xem sách. Iven, tôi bỏ lỡ năm năm, cho nên tôi đang từng chút từng chút hiểu rõ cậu.” Corrine thấp giọng nói.

Iven ngẩn ra.

“Cho dù cậu muốn rời đi, tôi cũng tôn trọng lựa chọn của cậu. Thế nhưng tôi hy vọng chúng ta có thể giữ liên lạc.” Thanh âm của Corrine trở nên rất thấp, thấp đến thì thầm nói, “Tôi hy vọng các cậu có thể sống ở nơi tôi biết được.”

Ôn nhu và quan tâm đối với Iven có sức cám dỗ cực lớn, y từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, sau khi kết hôn vài năm cũng là liều mạng đối tốt với Corrine, nhưng cho tới nay không ai quan tâm tới y, chưa từng có người vì y tận lực làm qua cái gì.

Lúc Corrine thật tâm đối với một người, hắn sẽ đem tất cả ôn nhu đưa cho người kia. Chỉ là, loại này ôn nhu cũng không phải là cho một mình y. Iven đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét, y đứng lên, đẩy Corrine ra, xoay người rời đi.

Liền đứng dậy đi vào phòng.

Ryan đang ngủ trưa.

Iven ngồi một bên, nhìn ngực nhóc con phập phồng, lòng đột nhiên yên tĩnh lại.

Mỗi một chiến sĩ cơ giáp sau khi tìm được chỉ huy chiến đấu phù hợp, đều sẽ trải qua hai năm huấn luyện độ phối hợp mới có thể ra chiến trường. Đế quốc có mấy nơi có thể cung cấp huấn luyện, nơi huấn luyện chiến sĩ cơ giáp do trường học phân phối. Roy muốn đi chính là tinh cầu tinh cầu Orson, một tinh cầu nhân tạo, cách tinh cầu Oss rất gần. Tinh cầu Orson hoàn cảnh tốt, giáo dục và phương tiện đi lại đầy đủ hết, là nơi thường được chọn của người đế quốc khi nghỉ phép hoặc dưỡng lão.

Iven đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác được có người kéo kéo ống tay áo của y. Iven mở mắt, nhóc con đã bò dậy, đứng trên giường, bởi vì vừa tỉnh ngủ, biểu tình còn có chút mơ màng, con ngươi mờ mịt chuyển vòng.

Hôm nay đã là mùa thu, trời có chút lạnh, Iven vội cầm quần áo lên, quấn quanh Ryan một vòng. Ryan cũng triệt để tỉnh lại, chui vào trong lòng Iven.

“Ryan, nếu như chúng ta rời nơi này, đến một nơi xa lạ, con thích không?” Iven hỏi.

Ryan nghiêng đầu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

“Là đi cùng Roy ca ca đến chỗ đó sao?” Ryan hỏi.

Iven gật đầu: “Đúng vậy.”

“Ba ba đi nơi nào, con liền đi nơi đó.” Ryan nói.

“Ryan.” Iven xoay người Ryan vào trong lòng, hai người ngồi đối mặt nhau, ánh mắt của y rơi vào hai mắt xanh thẳm của Ryan, “Bảo bối, con nghiêm túc nói cho ta biết, con thích chú Corrine sao? Nếu như con thích ở đây, chúng ta sẽ không đi.”

Trước kia Iven cho rằng, vì ước mơ có thể liều lĩnh, thế nhưng y bây giờ mới biết, Ryan mới quan trọng nhất, vì Ryan, y thậm chí có thể từ bỏ ước mơ. Chỉ cần Ryan vui vẻ lớn lên, y có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ryan lắc lắc đầu nhỏ: “Con không thích ở đây.”

Iven đột nhiên thở dài một hơi.

Quá trình trở thành chỉ huy chiến đấu rất rườm rà, y phải kiểm tra sức khoẻ, giao tài liệu kiểm tra sức khoẻ và một số tư liệu khác cho quân bộ xét duyệt, xét duyệt xong mới có đủ tư cách.

Những ngày kế tiếp, Corrine bình thường sẽ đến. Cuộc sống tựa như vẫn giống như trước đây, không quá thân cận, thế nhưng cũng sẽ không xa cách. Thế nhưng mỗi một lần Corrine đến, Iven chỉ là liếc mắt nhìn, không nói chuyện.

Thấy Corrine, Ryan vẫn một bộ xa cách, thế nhưng Corrine lại tựa hồ không nhận thấy, cầm mô hình cơ giáp mini mình mang tới, tự mình lắp ráp. Ryan chơi lắp ráp, ánh mắt lại len lén nhìn trên tay Corrine. Tốc độ Corrine lắp cơ giáp rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hoàn thành rất nhiều bộ lắp ráp. Thân thể của Ryan chậm rãi di động qua, không nháy mắt nhìn chằm chằm.

Corrine trở nên rất kiên trì, tay của Ryan còn quá nhỏ, thậm chí linh kiện lớn hơn một chút liền cầm không được. Corrine cầm lấy tay nó, kiên nhẫn dạy. Dạy hai lần, nhóc con liền vẫy khỏi tay Corrine, tự mình lắp.

Iven đứng ở cửa nhìn một hồi, liền trầm mặc xoay người trở về phòng. Y ngồi trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, có chút không yên lòng.

Trong phòng khách truyền đến tiếng cười vui vẻ của Ryan, Iven đột nhiên có chút mờ mịt. Iven quay đầu, liền thấy Corrine đứng phía sau y, cầm trong tay một mô hình cơ giáp lắp ráp thành công, tuy rằng không phải tuyệt mỹ, nhưng căn bản đã thành hình.

“Ryan rất thông minh.” Corrine nói.

“Tư liệu của tôi đã thông qua xét duyệt, năm ngày sau rời đi.” Iven nói.

Một câu của Iven phá vỡ tất cả suy nghĩ của Corrine. Corrine sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười khổ.

Corrine đột nhiên từ phía sau ôm lấy y, Iven theo bản năng muốn giãy dụa.

“Kế tiếp có thể sẽ bề bộn nhiều việc, này liền coi như tạm biệt đi.” Thanh âm của Corrine vang lên bên tai.

Iven ngừng giãy dụa.

“Iven, xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Corrine ghé vào lỗ tai y không biết lập lại bao nhiêu tiếng ‘xin lỗi’, Iven vẫn nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.

Quan hệ giữa bọn họ, y chỉ có thể yên lặng chống đỡ.

Thế cục của hai đại đế quốc càng ngày càng khẩn trương, đế quốc Oss chuẩn bị chiến tranh đã xong, chờ mệnh lệnh của tổng thống, tùy thời có thể xuất chiến. Corrine đã tròn năm ngày không rời khỏi quân bộ.

Kach bưng cà phê đã pha đến bàn của Corrine, thấp giọng nói: “Tướng quân, ngài nghỉ một chút đi.”

Ánh dương quang từ cửa sổ chiếu vào, trời đã sáng, Corrine hơi thư giãn thân thể một cái: “Mấy giờ rồi?”

“Chín giờ rưỡi.” Kach nói.

“Ngày bao nhiêu?”

“Mười sáu tháng tám.”

Corrine chợt đứng dậy, chân phải vừa bước ra ngoài, lại đột nhiên dừng lại. Ở một phút kia, hắn tựa hồ trải qua một cuộc đấu tranh kịch liệt, cuối cùng vẫn ngồi về ghế.

**

Sáng sớm, lúc Iven đang ăn điểm tâm, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ryan từ trên ghế nhảy xuống, mở cửa, đột nhiên được người nâng lên. Roy để Ryan ở trên cổ, đi vào. Nhóc con luống cuống tay chân cầm lấy cổ áo của Roy, chờ ngồi vững vàng, liền lộ ra nét mặt hưng phấn.

“Bữa sáng thật phong phú.” Roy buông ba lô trên lưng xuống, ngồi xuống đối diện Iven, cười nói, nói xong liền muốn lấy tay bốc thức trên đĩa.

Iven đánh rớt tay cậu, Roy liếm môi cười cười. Iven lấy cho cậu một phần dụng cụ, thiếu niên liền gia nhập vào bữa sáng phong phú.

“Chúng ta trước phải ngồi máy bay đến Klims, sau đó ngồi phi thuyền tinh tế rời đi.” Roy nói, sau đó đùa với Ryan, “Phi thuyền tinh tế có thể bay ra bên ngoài vũ trụ đó, Ryan vui không?”

Ryan từ trên người Roy bò xuống, nháy mắt to tò mò nhìn cậu.

Iven đã dọn xong mọi thứ, chờ Roy ăn xong, Iven dọn dẹp một chút, trả chìa khóa lại cho Byrnes, nhóm ba người liền đến sân bay.

Ryan hiển nhiên rất thích vị ca ca rộng rãi Roy này, Roy dắt tay Ryan, trên lưng Iven đeo một túi lớn, vẫn mỉm cười nhìn bọn họ.

Nhóc con sáng nay uống quá nhiều nước, Roy dẫn nó đi toilet, Iven một mình ngồi ở phòng chờ.

Iven quay đầu, liền thấy một người quen vào phòng chờ. Người nọ cũng nhìn thấy Iven, hướng y mỉm cười, liền đi tới.

“Iven, buổi sáng tốt lành.” Carey tiên sinh trẻ tuổi cười nói.

Bên cạnh hắn theo một đứa bé, chính là đứa trẻ lần trước đánh nhau với Ryan, đứa trẻ này thoạt nhìn hung hãn, thế nhưng lúc ở bên người Carey lại như tiểu bạch thỏ, ngoan ngoãn đứng một bên, còn thường tò mò liếc nhìn Iven.

“Carey tiên sinh, buổi sáng tốt lành.” Iven nói.

“Tôi đến tinh cầu Orson, nhóc này thiếu một thầy giáo cơ giáp. Cậu đi đâu vậy?” Carey hỏi.

Iven vừa muốn nói chuyện, Carey đột nhiên đến gần y, khoảng cách giữa hai người chỉ có vài cm, tư thế như vậy rất ám muội, nhưng Iven lại thấy rất bất an.

Iven vừa muốn lui về phía sau, trong mắt Carey đột nhiên lóe lên, loại ánh mắt này không giống ánh mắt ôn nhu thân sĩ của Carey tiên sinh, mà là mang vẻ ngoan lệ, người trước mắt dần dần giống với Kontanstin nhìn thấy trên phi thuyền. Phút tiếp theo, Iven đã ngửi được một mùi thuốc mê, người trước mắt dần dần mơ hồ.

Iven cảm thấy hỗn loạn, y muốn nắm cái gì đó, thế nhưng toàn thân đều không có khí lực. Y tựa như thuyền lênh đênh trên biển rộng, nhấp nhô theo sóng gió, hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ.

Y có thể cảm giác được thời gian trôi qua, thời gian trôi qua, sợ hãi trong lòng càng lúc càng rõ. Khí lực toàn thân ở trong nháy mắt đó trở về, Iven chợt ngồi dậy, mới phát hiện mình nằm trong một phòng giam kín bằng kim loại.

Iven nhớ lại trước khi hôn mê, mặt của Carey và mặt của Kontanstin trùng nhau. Lúc phát hiện Carey và Kontanstin rất giống nhau lúc, y điều tra qua Carey. Aldrich là lão gia hỏa của Sibia, đối với người trong trường đều hiểu rất rõ. Iven nhắc tới Carey, ông liền nói liên miên hồi lâu.

Sinh ra trong gia đình quý tộc phổ thông ở thành Oss, tốt nghiệp từ Cyperlise, sau lại tiến tu ở Sibia, sau khi tốt nghiệp ở lại Sibia dạy học. Vợ của hắn qua đời mấy năm trước, thậm chí còn có một đứa con sáu tuổi. Lý lịch sơ lược của Carey, không chê vào đâu được. Hơn nữa hành vi cử chỉ của Carey hoàng tìan không giống Kontanstin, Iven liền cho là trùng hợp, hoài nghi đối Carey cũng dần dần tiêu tán.

Lúc Carey tiếp cận y, y hoàn toàn không có cảnh giác .

Thần trí của Iven dần dần thanh tỉnh, trong đầu liên tiếp nghi hoặc.

Ryan ở đâu?

Y đang ở đâu?

Kontanstin sao muốn bắt cóc y?

Iven từ trên giường bò xuống, tường đều là kim loại màu trắng, tựa như một ngục giam, đào xuyên qua cũng khó. Iven vòng quanh phòng giam một vòng, phát hiện một cửa sổ, y cẩn thận mở, khi thấy tình cảnh bên ngoài, Iven triệt để sợ ngây người.

Vũ trụ mênh mông, vô số thiên thể, có chút ánh sáng tản ra. Ánh trăng tròn rõ ràng, y tựa hồ thấy được trăng tròn, gần như vậy…

Y đang ở trên phi thuyền tinh tế.

Kontanstin là người đế quốc Cady, nếu như điểm cuối của phi thuyền là đế quốc Cady… Sắc mặt của Iven chợt thay đổi, trong đầu của y hiện ra hình dáng của Ryan, một ngày nghĩ đến việc y không thấy được Ryan, hoảng sợ dần dần lan tràn toàn thân.

Iven đi tới cửa chỗ, còn chưa vươn tay, cửa kia đột nhiên từ bên ngoài mở ra!

Kontanstin mặc một thân tây trang, đứng bên ngoài, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trong mắt lộ ra một tia tàn khốc. Ánh mắt quá sắc bén như thế, khiến bản năng muốn trốn tránh. Thế nhưng Iven không trốn tránh, mà là bình tĩnh nhìn gã. Trong lòng Iven kỳ thực rất hoảng loạn, thế nhưng lúc đối mặt địch nhân, y đều dấu tất cả hoảng loạn đi.

“Đế quốc Cady Thượng tá Kontanstin, xin chào, xin hỏi phi thuyền này muốn đi đâu?” Iven cơ hồ lễ phép nói.

Kontanstin khóe miệng hơi kéo ra, lộ ra một nụ cười, phát ra tiếng cười nho nhỏ, tiếng cười trầm thấp khiến người ta sợ hãi trong lòng.

“Iven, cậu thông minh như vậy, không bằng cậu đoán đi? Nếu như cậu đoán đúng, tôi sẽ gật đầu.” Kontanstin có chút thú vị nói.

“Phi thuyền muốn đi đế quốc Cady.”

Kontanstin gật đầu, thế nhưng trước khi gật đầu, gã do dự trong nháy mắt. Người trước mắt quá mức giảo hoạt, Iven biết mình không thể tin câu trả lời của gã, hơn nữa hẳn là chú ý ánh mắt của gã.

“Ryan không ở trên phi thuyền.”

Kontanstin chậm rãi gật đầu. Tâm tư của Iven theo động tác gật đầu của Kontanstin thay đổi rất nhanh, ánh mắt của y nhìn chằm chằm ánh mắt của Kontanstin, y gần như có thể xác định Ryan không ở trên phi thuyền. Iven đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nghĩ đến, Ryan nếu như không thấy được y, không biết sẽ vội thành cái dạng gì.

“Anh bắt tôi là vì Corrine?” Iven tiếp tục hỏi.

Kontanstin đầu tiên là lắc đầu, sau đó gật đầu. Kontanstin làm ra một động tác “suỵt”: “Để có chuyện thú vị phát sinh, cậu phải thật ngốc.”

Iven nghi ngờ nhìn gã.

“Nếu như cậu có những ý niệm khác, tôi liền đem cậu ném khỏi phi thuyền, lúc bay gần lỗ đen nhất.” Kontanstin cười híp mắt nói, tựa hồ chỉ đang bàn luận khí trời hôm nay.

Kontanstin đi rồi, cánh cửa kia đóng lại, Iven chợt ngồi lại.

Sau lưng đều là cảm giác lạnh lẽo, hai tay của Iven chăm chú nắm thành quyền, y không biết Kontanstin vì sao bắt y, sau khi đạt được mục đích, sẽ xử trí y như thế nào!

Nam nhân ác như độc xà, đối với thứ không có giá trị lợi dụng, kết cục có lẽ chỉ có một…

Ryan của y…

**

Trong sân huấn luyện, cơ giáp cả người hiện lên ngân quang đánh bại địch nhân, vượt qua chướng ngại vật to lớn, vững vàng đáp xuống mặt đất. Khong điều khiển cơ giáp mở ra, nam nhân mặc quân quân trang xanh lá từ trên đi xuống. Đây là lần chạy thử cuối cùng của hắn, bởi vì sáng sớm ngày mai, hắn và Herlius của hắn sắp rời khỏi đế quốc Oss, ra chiến trường.

“Tướng quân! Điện thoại của ngài!”

Corrine quay đầu, đã nhìn thấy Kach vội vả chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Kach đưa cho Corrine một cái khăn lau mồ hôi.

Corrine tiếp nhận điện thoại, bên kia truyền tới một thanh âm xa lạ.

“Xin hỏi là tướng quân Corrine sao? Ta là Roy!”

Roy… Corrine chỉ chốc lát mới nhớ tới thiếu niên ở trấn Johan, cũng là chiến sĩ cơ giáp cùng Iven rời đi. Lúc này, Roy và Iven hẳn là ở trên máy bay rồi, Roy tại sao lại gọi cho hắn?

Corrine cầm chặt di động trong tay: “Đúng vậy, Roy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tướng quân Corrine, Iven… Iven không thấy!”

Sắc mặt của Corrine chợt thay đổi: “Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu!”

Corrine thậm chí đem khăn cầm trong tay ném cho Kach, vừa cùng Roy nói chuyện, vừa vọt tới. Xe của Corrine tiếp dừng trước sân bay, hắn xuống xe liền chạy vào phòng chờ.

Roy vẻ mặt hoảng loạn, thấy Corrine liền vội vàng đứng dậy, nhóc con nhào vào trong lòng Roy cũng quay lại, mắt đỏ nhìn Corrine, cực kỳ đáng thương. Tim của Corrine liền nhói. Corrine ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Ryan.

“Chú Corrine, ba ba không thấy…” Nhóc con nức nỡ nói.

Corrine nhận lấy Ryan từ trong lòng Roy, ôm nóvào trong ngực. Nhóc con đã sợ hãi, căn bản không có giãy dụa.

“Chú lập tức đi tìm, ba ba sẽ không có chuyện gì.”

Trên người mỗi người dân của đế quốc Oss đều có một máy định vị, chỉ cần nhập mã số trên máy vào hệ thống đế quốc, liền có thể định vị được vị trí của người kia. Mã só đó là số ID của người kia id hào, nếu như thay đổi ID thì không thể nào nhận ra. Corrine nhớ rõ số ID của Iven, hắn vội trở về quân bộ, nhập số ID vào, hệ thống rất nhanh định vị được vị trí của Iven.

Đối phương căn bản không có làm che giấu gì, tựa hồ chính là để hắn phát hiện vị trí của Iven. Ánh mắt Corrine gắt gao nhìn chằm chằm điểm đỏ trên bản điều khiển!

Đó là ngoài không gian cách tinh cầu Oss năm năm ánh sáng, rất nhanh liền thoát khỏi phạm vi quản lý của đế quốc Oss! Nơi phi thuyền tiến đến chính là hướng về đế quốc Cady, ý đồ của địch nhân rất rõ ràng.

Ngày mai là ngày đế quốc Oss xuất chiến, nếu như hắn không xuất phát như đã nói, đó sẽ là đả kích đối với sĩ khí của đế quốc. Thế nhưng Corrine bất chấp tất cả, hắn vội gửi cho tổng thống một tin nhắn, sau đó mang theo Herlius vọt vào khu chiến hạm. Hắn là tướng quân đế quốc,có chiến hạm riêng của mình. Hắn cơ hồ là một mình xuất phát.

Chỉ cần nghĩ đến Iven có thể gặp nguy hiểm, trong lòng Corrine hoảng sợ một trận, hy vọng duy nhất hiện tại của hắn là có thể trước khi xuất chiến ngày mai tìm được Iven!

Chiến hạm to lớn khởi động, trong chiến hạm nam nhân mím chặt môi, cơ giáp Herlius cao lớn liền đứng bên cạnh hắn.

**

Trong vũ trụ mênh mông, một phi thuyền từ xa bay tới, phi thuyền này chậm rì rì, tựa hồ đã đóng động cơ, dựa vào luồng khí lưu trôi lơ lửng.

Kontanstin ngồi ở khoang điều khiển, khéo tay chống cằm, có chút không thú vị nhìn chằm chằm toàn bộ hình ảnh được chiếu phía trên.

“Thượng tá Kontanstin, có chiến hạm tiến vào khu vực mục tiêu.” Thuộc hạ bẩm báo.

Khóe miệng Kontanstin hơi kéo ra, lộ ra một nụ cười lành lạnh.

“Tôi đã biết, phi thuyền do tôi điều khiển.” Kontanstin nói.

Thuộc hạ xoay người rời đi.

“Corrine Gris…” Kontanstin nghiền ngẫm nói.

Tốc đọ của chiến hạm so vs tốc độ của phi thuyền nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa chiến hạm là toàn lực tiến lên, mà phi thuyền lại là chậm rì rì, vì thế chiến hạm rất nhanh đuổi kịp. Tốc độ của chiến hạm dần dần chậm lại, sau đó tập kích về phía phi thuyền. Phi thuyền chỉ có thể phòng ngự, không thể công kích, thế nhưng người lái chiến hạm, tựa hồ cố kỵ gì đó, mỗi một lần công kích uy lực đều rất nhỏ.

Nhỏ đến mức không được gọi là công kích, mà chỉ là một loại uy hiếp.

Sắc mặt của Corrine hết sức khó coi, hắn biết Iven sẽ ở trên phi thuyền này, nhưng hắn không thể cố sức, nếu không sẽ làm Iven bị thương. Trên chiến trường Corrine chú trọng nhất tiến thẳng về phía trước, công kích tựa như cù lét vậy hầu như khiến người ta có chút điên cuồng. Corrine nhịn xuống, nhanh chóng nhấn nút chế ngự, mỗi một lần công kích đều chỉ có thể làm cho phi thuyền không bay ra xa, nhưng lại không có một chút thương tổn.

Công kích như vậy hầu như khiến Kontanstin cười to lên, thế nhưng mười lăm phút sau, gã không cười nữa. Động cơ của phi thuyền bị công kích! Động cơ của phi thuyền hư hao chỉ có hai lựa chọn, sẽ trôi dạt trong vũ trụ, tùy thời có thể va phải thạch hoặc bị hút vào lỗ đen, hoặc là sẽ rớt xuống, chờ cứu viện.

Phi thuyền lần thứ hai rung một cái, hệ thống báo tổn hại của động cơ đã đạt đến 50%!

“Thượng tá Kontanstin!” Thuộc hạ vội vã đi tới, “0. 5 năm ánh sáng phía trước có một tiểu hành tinh, bây giờ động cơ chỉ có thể duy trì để đáp xuống nơi đó!”

Corrine dùng tính mạng của gã để uy hiếp! Kontanstin chợt vỗ bàn trước mặt một cái, xem ra gã đã xem thường vị tướng quân đế quốc kia rồi!

“Thượng tá, thật sự nếu không đáp xuống, sẽ không có cơ hội nữa!”

Kontanstin trong mắt lóe lên một tia hung ác, gần như cắn răng nghiến lợi nói: “Chuẩn bị đáp xuống!”

Phi thuyền kịch liệt rung động, Iven bị giam trong cabin cũng cảm giác được, y ngồi xuống ghế, đeo dây an toàn, chờ trận kia rung động qua đi. Sau đó, y liền cảm nhận được phi thuyền gia tốc, tăng đến một nửa đột nhiên bắt đầu giảm tốc độ, đây là dấu hiệu của phi thuyền đáp xuống.

Cửa cabin đột nhiên mở, Kontanstin đi đến, hai mắt ác độc quan sát Iven, sau đó cười ra tiếng: “Ngốc ở trong phi thuyền này có chút buồn bực, Iven, ra ngoài hít thở không khí đi.”

Iven mang mũ dưỡng khí ra ngoài thông khí!

Nơi đáp xuống là một tinh cầu hoang phế, đất chua thích hợp cho vi sinh vật sinh trưởng, khắp nơi là thảm thực vật mục nát, cho dù mang mũ dưỡng khí, Iven cũng ngửi được một mùi tanh tưởi.

Toàn bộ người trên phi thuyền hầu như đều xuống, động cơ của phi thuyền đã hoàn toàn hư tổn. Iven quay đầu nhìn lại, ngoại trừ Kontanstin, đối phương còn có năm người, đều là thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí.

Những người đó đi trước tìm hiểu, Iven theo phía sau. Y hầu như hoàn toàn không biết, y không biết phi thuyền tại sao muốn đáp xuống tinh cầu hoang phế này, y không biết Kontanstin rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng y cảm nhận được bất an, bất an mãnh liệt.

Bọn họ tìm được rồi một cái hang, Iven đứng rất xa, lại bị một người thúc mạnh, đi về phía trước vài bước. Người nọ có chút không nhịn được, cơ hồ là kéo cổ áo của Iven đi về phía trước.

Kontanstin đầu tiên là nhìn chằm chằm cái hang mấy lần, sau đó ánh mắt âm hiểm suy tính nhìn vào Iven. Iven theo bản năng lui về phía sau mấy bước.

“Thảm thực vật hư thối, tất cả cây cối gần như chết héo, cả tinh cầu dần dần bị cát bao trùm. Biết đâu qua mấy phút nữa, bão cát dự dội tới. Iven, cậu vào tránh một chút đi.” Kontanstin cơ hồ ôn nhu nói.

Sau một phút, Iven liền bị đẩy vào hang, mấy người kia đẩy một tảng đá to tới, chặn cửa động. Bốn phía trong nháy mắt tối thui.

Không có ánh sáng, dưới chân là thứ gì đó dính dính, Iven tựa hồ cảm giác được có vật gì leo lên chân y, lành lạnh, có cảm giác rợn cả tóc gáy.

Bóng tối sinh sợ hãi, hang đen như mực giống như một quái thú, nuốt y vào trong đó.

Mặc kệ Kontanstin vì sao muốn bắt y, nhưng kết cục của y chỉ có một, đó chính là chết.

Iven kiềm chế nỗi tuyệt vọng trong lòng, y vẫn luôn nhớ Ryan, chỉ có nghĩ đến nhóc con, y mới có thể dần dần an tĩnh lại. Y thận trọng hô hấp, dưỡng khí trong bình có hạn, y đang chờ, chờ một hy vọng mong manh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Iven cảm giác toàn thân đều băng băng lành lạnh, có lẽ có vật đã leo lên thân thể y, tiến vào da thịt y. Dưỡng khí càng lúc càng ít, Iven hô hấp dần dần khó khăn.

Ở một phút cuối cùng, trước mặt Iven hiện lên rất nhiều người, Ryan, Byrnes, James, phu nhân Mary, còn có… Corrine…

Cảm giác sắp chết càng lúc càng rõ ràng, thế giới của Iven yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng súng bên ngoài cũng không nghe được chút nào.

Thẳng đến khi tảng đá được đẩy ra, nam nhân như mãnh thú kia đứng trước mặt y, ôm y vào trong lòng, dưỡng khí từ khoang mũi chui vào, Iven mới dần dần khôi phục ý thức.

Sau đó y thấy được gương mặt của Corrine. Trên gương mặt anh tuấn của nam nhân có thêm hai vết trầy, máu đỏ rỉ ra. Tóc vàng rối loạn, dính rất nhiều vết máu. Corrine trên mặt sợ hãi còn chưa rút đi.

Cảm giác tìm được đường sống từ chỗ chết cực kỳ kỳ diệu, hơn nữa còn là Corrine cứu y.

Sắc mặt của Corrine dần dần trở nên xanh tím, trên tinh cầu này lượng không khí chắc chắn toàn nitơ, căn bản không có dưỡng khí (oxi), Corrine đem mũ dưỡng khí của mình cho Iven, mà chính hắn thiếu dưỡng khí mà chống cự.

Mũ dưỡng khí về tới trân đầu Corrine, Corrine dần dần thở chậm trở lại, Corrine vĩnh viễn cũng không quên được lúc vừa nhìn thấy Iven, thanh niên toàn thân nhiễu đầy dây leo ghê tởm, sắc mặt xanh tím, tựa hồ hoàn toàn đánh mất sinh mạng. Ở giây phút đó, Corrine cảm thấy tim của mình gần như ngừng đập.

Corrine nhìn Iven dần dần mất đi dưỡng khí, sau đó trực tiếp rút mũ dưỡng khí, đem môi dán tới…

Corrine bế Iven lên, cơ hồ chạy vội về phía chiến hạm.

Lúc chạy vào chiến hạm, Corrine đột nhiên ngã nhào tới trước, Iven té xuống đất, y liền vội vàng đứng lên, mới phát hiện Corrine bị thương, máu tươi từ trên người hắn chảy ra, thế nhưng không biết vết thương ở chỗ nào. Iven kéo Corrine vào chiến hạm, sau đó đóng chặt cửa lại!

Iven ngồi trên mặt đất! Dưỡng khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào mũi, Iven mở to miệng hô hấp, cả người buông lỏng.

Iven nghỉ ngơi chốc lát, liền đi tới, bắt đầu kiểm tra vết thương của Corrine.

Iven kiểm tra một phen, mới phát hiện, cũng không phải là vấn đề vết thương ở đâu, mà là toàn thân đều bị thương. Đối phương tổng cộng có sáu người, năm chiến sĩ, còn có Kontanstin giảo hoạt, Corrine như thế nào dựa vào sức một mình thoát khỏi bọn họ?

Corrine hai mắt nhắm nghiền, đã rơi vào hôn mê. Iven đi tìm hòm thuốc, cởi hết y phục của Corrine, sau đó từng chỗ từng chỗ tiêu độc, sau đó băng bó. Chờ Iven xử lý xong toàn bộ vết thương, đã mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Iven ngồi xuống ghế, mới phát hiện toàn thân mình rất bẩn, trên thân cơ hồ dính đầy chất nhầy tanh tưởi. Iven tùy tiện đổi một bộ quần áo.

Vì mới vừa xử lý xong vết thương, nhưng lúc này nhìn Corrine trần truồng nằm trên giường, Iven vẫn có chút không được tự nhiên. Iven dời mắt về phía khác.

Corrine cứu y. Ân tình cứu mạng, nếu như là người xa lạ, sẽ là cảm kích lớn lao. Thế nhưng đối với Corrine…

Iven hầu như có chút phiền muộn nắm tóc, y bắt đầu tự hỏi những thứ khác. Y sẽ không lái chiến hạm, cho nên chỉ có chờ Corrine tỉnh lại, bọn họ mới có thể rời nơi này. Y không biết vết thương của Corrine có thể chuyển xấu hay không, Iven có chút lo lắng đi tới đi lui trong khoang thuyền.

“Quét hình hoàn thành, Iven Winston tiên sinh, người khỏe.”

Một thanh âm kim loại đột nhiên vang lên, Iven hoảng sợ, quay đầu liền thấy một cơ giáp xám bạc đang đứng sửng ở kia, cơ giáp cơ hồ cao gần bằng khoang thuyền. Nhìn như vậy, tựa như cùng một người cao to ở một nơi nhỏ hẹp. Y liếc mắt liền nhận ra đây là cơ giáp cùng Corrine vào sinh ra tử, cơ giáp giới thần.

Thì ra tới nơi này không chỉ có hai người bọn họ, còn có một cơ giáp trí năng. Mặc dù biết cơ giáp không có cảm tình, thế nhưng nghĩ đến vừa một màn kia, Iven vẫn có chút ngượng ngùng.

“Herlius, xin chào.” Iven nói.

“Các chức năng cơ thể của chủ nhân đều rất thấp.” Herlius dùng thanh âm kim loại nói.

Lòng Iven đột nhiên trầm xuống. Cơ giáp cùng người lái, luôn luôn tồn tại một loại liên hệ tinh thần lực, vì thế Herlius nói, hầu như đại biểu cho sự thật.

Hai giờ sau, Corrine đột nhiên giật mình. Iven vội vã đi tới, Corrine vươn hai tay, liền bắt được cánh tay của Iven.

Corrine hai mắt nhắm nghiền, xanh cả mặt, môi trắng bệch khô nứt, mồ hôi từ trán hắn rỉ ra. Iven vươn cái tay tự do kia sờ sờ trán của Corrine, mới phát hiện hắn nóng rần. Iven đứng dậy muốn lấy thuốc cho hắn, Corrine nắm rất chặt, tuyệt không thả lỏng.

“Iven, không cần đi…” Thanh âm của nam nhân khàn khàn cơ hồ mang theo khẩn cầu vang lên.

Iven ngẩn ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó dùng sức rút khỏi tay của Corrine. Y lấy thuốc hạ sốt, rồi rót một ly nước, cho Corrine uống xong. Dược hiệu phát huy tựa hồ có chút chậm, Corrine vẫn luôn hồ ngôn loạn ngữ. Uy lực của bậnh tật rất lớn, khiến Corrine mất đi phong độ hằng ngày, tựa như một đứa bé, nói liên miên.

“Iven, xin lỗi.”

“Không cần đi.”

“Iven, tôi sai rồi.”

Iven ngồi ở một bên, an tĩnh nghe, trên mặt biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Về phần những lời tâm huyết trong lúc sốt cao này, rốt cuộc khiên bức tường thật ccoa trong lòng Iven dần dần bong ra từng mảng hay là khiến tim y càng lúc càng lạnh, ai cũng nói không rõ.

Năm giờ sau, tinh huống của Corrine dần dần chuyển biến tốt hơn. Iven vẫn không ngủ, y không dám ngủ, cho nên vẫn cố chống đỡ. Người trên giường đột nhiên giật giật, Corrine chậm rãi mở hai mắt. Nhìn bên giường Iven ngồi như một pho tượng, Corrine lộ ra một nụ cười.

“Iven, hoàn hảo cậu không sao.” Corrine nói.

Iven nghe được thanh âm, quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng.

“Hiện tại mấy giờ rồi.” Đây là câu nói thứ hai sau khi Corrine tỉnh lại.

Iven nhìn đồng hồ tay một chút: “Nếu như ở thành Oss, chắc là năm giờ sáng.”

Corrine sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, hắn nhịn đau ngồi dậy: “Bộ đội chiến đấu chín giờ xuất phát từ thành Oss, tôi phải chạy về thành Oss.”

Sắc mặt của Iven cũng nghiêm túc, y tựa hồ đoán được mục đích của Kontanstin. Nguyên lai chiến tranh đã bắt đầu rồi, hòa bình mấy năm nay của đế quốc Oss sắp bị phá vỡ.

Iven đỡ Corrine vào phòng điều khiển, nam nhân gần như hơi tựa trên ghế, ngón tay lại hết sức linh hoạt, điều khiển các phím ấn.

Chiến hạm khởi động, bay về phía tinh cầu Oss.

“Kontanstin là gián điệp, tôi vừa mới biết được. Quân bộ đã sớm tra rõ, thế nhưng gã che dấu quá tốt, lý lịch của gã hầu như không hề có sơ hở.” Corrine nói.

“Bọn họ hiện tại ở đâu?” Iven hỏi.

“Một hồi ác chiến, bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng Kontanstin tựa hồ cũng không muốn giết tôi.” Corrine nhíu mi, hắn tựa hồ cũng không nghĩ ra.

Chiến hạm bay cực nhanh, rốt cục ba giờ sau chạm đất. Kế tiếp chỉ có hai giờ, là người lĩnh quân, Corrine phải đến sớm một giờ, cũng chính là hắn còn có một giờ chuẩn bị. Corrine trực tiếp ở trong chiến hạm đổi một thân quân trang, sau đó đơn giản rửa mặt, trong nháy mắt từ nam nhân chật vật kia biến thành tướng quân đế quốc anh tuấn. Chỉ là ai cũng thật không ngờ dưới quân trang trên thân người hoàn mỹ đầy vết thương. Những vết thương tùy thời có thể nứt toạt.

Kach đã canh ở cửa, Corrine nhận lấy mũ trên tay gã, đột nhiên đi tới trước mặt Iven.

Sau một khắc, Corrine liền ôm Iven vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn tóc y.

“Iven, không cần đi, được không?” Corrine cơ hồ dùng ngữ khí khẩn cầu nói, “Cậu có thể làm chỉ huy chiến đấu cho tôi, chờ tôi trở lại.”

Gen biến dị khiến hắn hoàn mỹ đến hoàn toàn không cần chỉ huy chiến đấu. Đây là một lời hứa hẹn mê người, nhưng lại đồng dạng trống rỗng.

“… Tôi rất cảm kích anh đã cứu tôi.”

Đây là đáp án của Iven.

Corrine buông y ra, một khắc kia, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Corrine lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cười có chút khổ, là hắn vọng tưởng rồi, phòng ngự trong lòng Iven đối với hắn lớn như vậy, thế nào sẽ vì cùng nhau trải qua sinh tử lần này mà đơn giản tha thứ cho hắn chứ?

“Tướng quân, sắp không kịp rồi.” Kach rầu rĩ chốc lát, vẫn là thúc giục. Ánh mắt của Corrine cơ hồ lưu luyến nhìn y một cái, sau đó xoay người đi.

Iven đứng ở đằng xa, nhìn thân ảnh của Corrine triệt để biến mất.

Corrine thật không ngờ, lần chia ly này là lần chia ly lâu dài, lần gặp mặt tới, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

—-¤—-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.