*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 84
__________
Sau khi kết thúc hội thảo kéo dài bốn ngày, rạng sáng là Cố Thanh Hà về nhà với người yêu cục cưng của mình ngay, cô lại có thể gặp người yêu.
[Tiểu Cố thân yêu, ngày mai cậu về rồi, cậu ngủ trước đã, tôi vẫn còn bận xíu, quá buồn]
Cố Thanh Hà nhìn tin nhắn lúc 0h30 phút sáng của Ngôn Trăn mà chán nản đỡ trán. Cô rót cốc nước đá để bình tĩnh nội tâm rồi ngước nhìn sao trăng, thật vất vả mới kết thúc được cái hội nghị chết tiệt này nên cô chạy về ngay trong đêm luôn.
Kết quả lại giống Ngôn Trăn lần trước, vồ hụt, vồ hụt tiếp.
Do tính chất cô việc nên Ngôn Trăn phải đi công tác thường xuyên, nàng bảo có thể chiều về nghỉ được một lúc, nhưng một cuộc điện thoại là có thể thay đổi lịch trình ngay.
Bấm tay tính một chút, kể từ lần tỏ tình thì đã 11 ngày hai người chưa gặp nhau. Ngôn Trăn bay qua Cali 5 ngày, cô đi học 4 ngày, cộng với hai ngày đầu tiên là 11 ngày.
Công việc đều cùng một lúc, rõ là sống cùng mái nhà nhưng trở thành đôi tình nhân bất hạnh như xa cách vạn dặm, hoàn toàn không thể chạm vào nhau.
Cố Thanh Hà cảm thấy mình quá kiên nhẫn rồi, nếu mai mà Ngôn Trăn chưa về cô sẽ bay đến phim trường tìm nàng, cô không muốn xoa dịu nỗi nhớ nhung bằng cách gọi video chết tiệt kia nữa.
***
Sau mấy ngày mưa dầm, thời tiết cũng trong xanh.
Hôm sau Cố Thanh Hà về mặt trời cũng đặc biệt sáng sủa, tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa chiếu vào phòng ngủ yên tĩnh.
Người trên giường khẽ mở mắt tắt đồng hồ, rồi đứng dậy vào bếp rót ly nước ấm theo thói quen.
Đây cũng là lần đầu Cố Thanh Hà thức dậy mà Ngôn Trăn không có ở nhà, nàng để một tờ giấy rồi đi.
Ngôn Trăn về rồi?!
Cố Thanh Hà hoang mang cầm tờ giấy trên bàn, cẩn thận đọc từng chữ của Ngôn Trăn.
Gửi Tiểu Cố yêu dấu:
Cục cưng, tôi về nhà thì cậu ngủ rồi, cậu biết mà, tôi không nỡ đánh thức cậu, về đến nhà chắc cũng mệt muốn chết rồi nên tôi không có hôn đến khi cậu tỉnh được.
Hôm nay cũng gấp quá nhưng tôi vẫn giữ lời hứa là về nhà nha. Tôi phải chạy ra quay hai cái MV cùng cái cho nên phải đi làm sớm, đừng nhớ tôi, trái tim tôi luôn hướng về cậu. Có gì cậu cũng phải nói cho tôi biết, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải nói. Trên bàn ăn có bữa sáng tình yêu tôi làm cho cậu, ngon dở gì cũng phải ăn hết!
Trăn honey, người muốn gọi cậu tỉnh nhưng không đành lòng.
“Trăn honey?”
Cố Thanh Hà mỉm cười, nói thật thì lúc nào Ngôn Trăn cũng có thể nghĩ ra mấy cái nickname đáng yêu.
Bức thư chào buổi sáng vừa thân mật vừa buồn nôn, Cố Thanh Hà nhìn mà trong lòng ngứa ngáy. Tình yêu của Ngôn Trăn dành cho cô được bộc lộ qua từng con chữ, khiến cô rất rất ngọt ngào.
Ai ngờ được người cô ngày nhớ đêm mong, thâm nhập đến xương đến tủy lại trở thành người yêu thật sự của cô. Cách mấy tuần trước thực sự nghĩ cũng không dám nghĩ.
Xem ra cô thực sự rất mệt, đến cả buổi sáng Ngôn Trăn về mà mình cũng chẳng hay, đáng lẽ Ngôn Trăn cũng nên gọi cô để ít nhất hai người còn được cái ôm nồng nhiệt.
Trong lòng Cố Thanh Hà thì trách người yêu quan tâm mình nhiều quá, tay thì lại gấp giấy đem bỏ vào ngăn tủ, nghiêng đầu nhìn bữa sáng xinh đẹp trên bàn.
Mặc dù…không nhìn nổi nhưng ăn thì cũng được.
Thậm chí, cô có thể tưởng tượng Ngôn Trăn sống chết với cái bếp như nào.
Cố Thanh Hà vừa ăn sáng vừa lướt thời sự theo thói quen, nghĩ nghĩ lại ngưng đọc, mở ra phần mềm theo dõi thần tượng bí mật của mình, đi kiếm hoạt động của Ngôn Trăn.
“Vẫn chưa cập nhật gì sao…” Cố Thanh Hà hơi thất vọng, cô nghĩ minh tinh phải đăng bài mỗi ngày để người hâm mộ biết được hoạt động của mình chứ.
Sau đó cô lại đi xem mấy tin mới về Ngôn Trăn, tất nhiên nó không trên blog chính thức của nàng nên đúng hay sai cô cũng miễn bình luận.
Trong đó có một tài khoản tên “người móc túi trong vòng tròn” đã cập nhật tin tức hôm nay của Ngôn Trăn còn kèm thêm bức ảnh, tiêu đề là 7 giờ hôm qua Ngôn Trăn nhận phòng khách sạn cùng tiểu sinh nổi tiếng Tuyên Hoằng Quang, hai người một trước một sau vào khách sạn. Được biết, họ hợp tác quay cho nhãn hàng bánh quy nên sẽ xuất hiện cùng nhau, những từ ngữ khá bắt mắt.
Mấy bình luận đều là phẫn nộ, người hâm mộ hai nhà không muốn họ làm chung, tất nhiên, một số cư dân mạng lại nói họ nhìn quá đẹp mắt.
Tới đây Cố Thanh Hà bỗng cảm thấy cháo hết ngon, cô nghiêm túc bỏ thìa, lật tới lật lui mấy cái bình luận.
Đúng là hôm nay Ngôn Trăn bảo mình đi quay nhưng lại không nói nàng đi nơi nào, rất có khả năng nàng sẽ làm việc cùng người đàn ông đeo kính râm trong ảnh.
Bất quá có mấy cái bình luận kiểu “hai người xứng đôi quá”, “ôi tiểu chó săn cùng chị gái quá tuyệt vời”, mấy chữ đó đánh trúng Cố Thanh Hà.
Một người khác còn bình luận khiến người ta lọt cả tròng mắt hơn: “Hai người họ ở cùng khách sạn, chắc chắn rất thân.”.
Tuy một số fan của Ngôn Trăn đã phản bác: “Đừng có cue Trăn bảo bảo, Trăn bảo bảo không có rảnh, hẹn gặp lại.” Rất lịch sự.
Mà fan của Tuyền Hằng Quang lại chửi người ta: “Quang tử còn bận hơn, gì mà thân thân gì gì, xứng sao?”.
Ngôn Phấn cũng tức giận: “Xứng hay không? Chó săn nhỏ gì đó thấy mắc ói.”
….
Rõ là fan hai nhà đang chiến đấu với nhau.
Chẳng qua Cố Thanh Hà không muốn xem mấy người này dỗi qua dỗi lại, tâm trạng cô bây giờ đã âm 18 độ, cô cần biết Tuyên Hoằng Quang là người như nào, dù sao cũng làm việc với Ngôn Trăn nên cô cần nắm chút thông tin.
Cố Thanh Hà ăn được một nửa rồi ngừng, mở máy tình tìm tư liệu về Tuyên Hoằng Quang.
Hai lăm tuổi, người mẫu thời trang ORIN, được Fashion Weekly đánh giá là “vừa gợi cảm vừa sát thủ”, từng tham gia nhiều bộ phim trường hình, đánh giá cũng không tồi, fan cũng nhiều, bàn tán cũng sâu. Cố Thanh Hà nhìn mấy đóng tin tức vô nghĩa này rồi lại tiếp tục lướt.
Đột nhiên có từ khoá lọt vào tầm mắt cô…
“Chuyên gia hôn môi”, “dáng người hoàn hảo”, “người đàn ông có duyên với các chị lớn”, “tiểu chó săn”.
“Chuyên gia hôn môi??? Duyên với mấy chị????” Cố Thanh Hà trầm ngâm nhìn người đàn ông trên màn hình, cắn cắn ngón tay rồi đóng máy tính.
***
Hôm nay Ngôn Trăn mặc bộ quần áo bó sát màu đen, bên ngoài khoác cái áo trắng trong vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Sau khi bước xuống xe, nàng được nhân viên công tác hộ tống vào studio, theo sau là trợ lý và hai chuyên gia tạo mẫu cũng như trang điểm độc quyền, anh Minh cùng chị Tiêu. Mấy tay săn ảnh đang rình bên toà nhà Minh Huy, tuy nhiên để bắt được cái bóng như gió của nàng thì quá khó.
“Ai để lộ tin vậy? Có nhiều người theo như vậy?” Ngôn Trăn lẩm bẩm, cau mày đi vào thang máy.
Đàm Hằng cũng khổ muốn chết, lần này họ bí mật đến đây để quay, kết quả mới đến đường chính thì lại có cảm giác như bị người theo. Hơn nữa khách sạn cũng không biết là do paparazzi hay fan nằm vùng mà cũng lộ hết.
Rõ có mấy người vô đạo đức đã đăng một số ảnh trên mạng, thậm chí còn tạo hiện trường, vừa lúc nàng cùng Tuyên Hoằng Quang một trước một sau vào khách sạn. Nhưng căn bản nàng đã thấy qua cái gì tên Tuyên Hoằng Quang đâu.
Ngôn Trăn ném điện thoại cho Đàm Hằng, dù sao nàng cũng quen với mấy chuyện này nhưng vẫn khó chịu.
Chị Tiếu và anh Minh rất sáng suốt nên miễn bình luận, bây giờ mà ai bắt chuyện với Ngôn Trăn thật sự là đỉnh cao – tìm rắc rối.
Đàm Hằng cảm nhận được áp suất thấp của Ngôn Trăn, bọn họ phải đi gặp nhà cùng đạo diễn, nhưng nếu chị Ngôn Trăn cứ lạnh mặt, gay gắt thì buổi quay hôm nay chắc chắn không tốt.
Đàm Hằng như kiến bò trên chảo, bây giờ cậu rất cần người có thể xoa dịu Ngôn Trăn, à, có một người, người kia là…
“Chị Ngôn Trăn, Cố, bác sĩ Cố gửi tin nhắn.” Đột nhiên Đàm Hằng thấy bác sĩ Cố giống như thần tiên, cậu cầu nguyện bác sĩ Cố cũng nghe để qua đây cứu vớt cậu.
Sự tức giận trong mắt Ngôn Trăn lại trở về vẻ tươi cười thường ngay khi nghe Đàm Hằng bảo Cố Thanh Hà nhắn tin. Nàng vội cầm điện thoại, xem tin nhắn của người kia.
[Nếu cậu cần dịch vụ điện thoại cá nhân khẩn cấp thì có thể gọi cho tôi, tôi có năm phút]
“Hừmm.” Ngôn Trăn hừ nhẹ, nhưng ai ai cũng biết đó là tiếng khịt mũi vui vẻ, nàng kinh ngạc nhìn tin nhắn kia. Sao Tiểu Cố biết nàng không vui, cần có người gọi điện để phàn nàn? Ngôn Trăn không tin đối phương sẽ lên mạng tìm tòi tin tức của mình, Cố Thanh Hà cũng không có rảnh để làm mấy chuyện này.
Ngôn Trăn ra hiệu cho nhân viên sau đó nháy mắt với Đàm Hằng, chị Tiêu cùng anh Minh rồi chạy qua góc tường gọi điện.
“Alo.”
Chất âm lạnh lùng thông thường.
Chết tiệt, Ngôn Trăn thật sự muốn ghi âm lại, quá quyến rũ rồi.
“Hừm, nghe bảo có bác sĩ nào đó muốn an ủi tôi.” Ngôn Trăn ngả ngớn, đôi con ngươi dịu dàng chớp động.
Đầu bên kia dường như mim cười, sau đó Cố Thanh Hà nói: “Cậu đang ở đâu?”
Ngôn Trăn nhướng mày: “Tòa nhà Minh Huy, hôm nay tôi quay ở đây.”
“Công việc thế nào rồi?” Cố Thanh Hà vừa lái xe vừa tìm vị trí trên bản đồ đến Minh Huy, rũ mắt nhìn về nơi xa, khoé miệng cũng hơi gợi lên đôi chút.
“Còn chưa quay nữa, tôi mới tới thôi, còn phải bàn bạc chút về công việc. Chắc tới chiều mới bắt đầu, nếu suôn sẻ thì tối là kết thúc.” Ngôn Trăn khẽ cau mày, nàng không hy vọng sẽ có mấy cái yêu cầu kỳ lạ trong lúc quay đâu, nếu không lại phải ở chỗ này thêm hai ngày. Như vậy chẳng phải hai ngày không được gặp Tiểu Cố sao? Nàng không chịu.
Nàng muốn ôm Cố Thanh Hà, không, là chết chìm trong ngực Cố Thanh Hà, hung hăng ngửi hết mùi hương cơ thể của đối phương.
“Bình tĩnh, tranh thủ quay một lần cho xong, tôi tin cậu.” Cố Thanh Hà nhỏ giọng động viên.
Ngôn Trăn cười, có Cố Thanh Hà khích lệ thì sự buồn bực của nàng cũng tan đi không ít: “Cục cưng, tôi cũng muốn một lần là qua, nếu không lại phải ngủ lại một đêm. Tôi không muốn ngủ khách sạn một mình đâu, tôi muốn ngủ với cậu.”
Nói thật, Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn kêu “cục cưng” thì thấy quá xấu hổ. Dù sao thì nghe nàng gọi mình là “Tiểu Cố” cũng quen, bây giờ cứ “cục cưng”, “thân ái” gì gì đó, nghe cực kỳ buồn nôn, nghe vừa vui vừa thẹn. Hơn nữa, sau khi xác nhận mối quan hệ thì Ngôn Trăn lại càng nói nhiều mấy lời tán tỉnh hơn.
Tất nhiên niềm vui chỉ kéo dài trong giây lát, bởi Cố Thanh Hà nghe Ngôn Trăn đến khách sạn thì lại nghĩ để bức ảnh trên mạng. Cô đè lại cảm giác ghen tuông, hít một hơi sâu buộc mình bình tĩnh, cũng không hỏi về Tuyền Hoằng Quang kia.
“Hôm nay Tiểu Cố của tôi có bận không?” Ngôn Trăn thấy đối phương chủ động gọi điện thoại thì đoán là Tiểu Cố hôm nay chắc không bận. Dù biết là dư thừa nhưng nói chuyện điện thoại cùng người yêu nên nói gì thì cũng có nghĩa!
Cố Thanh Hà cũng không nói với nàng rằng cô đã đổi ca, vốn là hôm nay phải ở bệnh viện cả ngày, nhưng sự ghen tuông “nhỏ nhỏ” trong lòng đã làm cho cô đổi luôn ca chiều cùng nửa ngày hôm sau.
Cô nhớ Ngôn Trăn, cũng muốn xem chỗ Ngôn Trăn quay phim ra sao. Quan trọng hơn là xác nhận cái Tuyên Hoằng Quan kia có phải mối đe doạ hay không.
Chuyên gia hôn môi, tiểu chó săn.
Thậm chí còn có mấy người bình luận tên kia tiếc lộ bản thân hắn xem Ngôn Trăn như nữ thần.
Lá gan lớn đấy.
“Sáng nay hơi bận, nhưng mà…” Cố Thanh Hà lái xe vào gara, vừa tìm chỗ đậu xe vừa nói: “Buổi chiều sẽ không bận lắm.”
“Hửm? Hôm nay cậu không làm cả ngày sao?” Ngôn Trăn thấy mọi người hình như đợi mình đến đến chỗ chị Tiêu rồi hạ giọng nói tiếp với Cố Thanh Hà.
Đôi mắt sâu thẳm của Cố Thanh Hà nhìn vào bản đồ đến Minh Huy trong xe, bên cạnh đó là thông tin chi tiết của Tuyên Hoằng Quang, thấp giọng cười nhạt: “Ngôn Trăn, cậu tin buổi chiều tôi sẽ xuất hiện trước mặt cậu không?”
__________
Tác giả:
Cảnh giới ghen tuông cao nhất: Im lặng không nói, lặng lẽ lấp đầy sự ghen tuông rồi thủ tiêu mối đe dọa.
Cố nhãi con (cười lạnh): Nói tôi hả? Tất nhiên không rồi, tôi chỉ muốn Ngôn Trăn vui vẻ thôi.
______
Trời ớ, mắt nhắm mắt mở lộn chương huhu