*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 74
__________
Ngôn Trăn khẽ chớp mắt, nghe Cố Thanh Hà nói mà nàng cảm động đến bật khóc, nàng vươn tay nhẹ vuốt tóc đối phương. Nàng biết, biết Cố Thanh Hà không dễ để nói ra mấy lời này. Người này luôn là người kiên nhẫn làm sao có thể biểu lộ như này.
“Là tôi không tốt, Tiểu Cố, tôi không nói cậu biết bên đây tôi phải đi làm khách mời.”
Cố Thanh Hà vừa khóc thút thít vừa dỗi Ngôn Trăn, Ngôn Trăn lại giấu chuyện với cô.
“Không ngờ Tiểu Cố chúng ta còn khóc nhè hơn trước nha…”
“Không có mà.”
“Ừm, không có, không có, tôi nhầm rồi.” Ngôn Trăn kéo Cố Thanh Hà ra rồi ôm mặt đối phương, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khoé mắt của cô, “Đến cũng không nói với tôi một tiếng làm tôi vừa kinh hỉ lại kinh khủng.”
Tất nhiên là kinh khủng chuyện vừa rồi.
“Tôi gọi nhưng cậu không nghe, sau đó mới nhắn Đàm Hằng gửi vị trí của cậu cho tôi.” Cố Thanh Hà thành thật, khuôn mặt nhỏ nhắn để Ngôn Trăn ôm lau nước mắt, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh như cũ.
“Vậy thằng bé đó không bảo với cậu là tôi quay phim sao.”
Vẻ mặt Cố Thanh Hà phức tạp, móc điện thoại từ trong túi ra, màn hình có hơi nứt. Cô mở tin nhắn Đàm Hằng nhưng đó là một đống voice chat mà cô lại chẳng có thời gian nghe.
“Sao màn hình nứt ra vậy?” Ngôn Trăn nghi ngờ.
“Lúc nãy bị va phải.”
“Va? Va vào đâu? Có bị sao không? Sao lại không nói sớm cho tôi biết!” Ngôn Trăn nóng lòng, xoay Cố Thanh Hà vòng vòng rồi lại lật lên lật xuống kiểm tra, sợ cô bé lương thiện Cố nhãi con này bị thương mà không nói với nàng: “Nói nhanh, muốn tôi lo đến chết phải không? Nếu không nói thì đi bệnh viện kiểm tra.”
Cố Thanh Hà bị sờ tới sờ lui phải bất đắc dĩ thở dài, cô quả quyết đỡ Ngôn Trăn dậy: “Chuyện nhỏ, tôi không có bị té.”
“Có thật không? Đừng có lừa tôi.” Ngôn Trăn cau mày.
“Ừm.”
Ngôn Trăn cùng Cố Thanh Hà đứng trong góc nhìn nhau, cử chỉ thân mật, Ngôn Trăn cứ sờ sờ chạm chạm vào tóc người đối diện, mấy người ngoài đứng xem mà trợn trắng cả mắt.
“Ai thế? Lúc nãy lao ra như thành phần khủng bố vậy. Giờ còn đứng đó với chị Ngôn Trăn, cảm giác hai người rất thân.”
“Ừ, nhưng chắc không phải người trong ngành. Tôi chưa từng gặp qua, có lẽ là bạn thân của Ngôn Trăn.”
Đạo cụ cùng trợ lý đạo diễn cứ liếc tới liếc lui, hai người này đứng trên đường quá bắt mắt.
“Tiểu Cố, cậu ngồi đây chút đi, tôi còn có mấy việc muốn nói với đạo diễn, lát nữa xong ngay.” Ngôn Trăn nhỏ giọng nói với Cố Thanh Hà.
Cố Thanh Hà khẽ cau mày: “Cảnh vừa rồi sao?” Cô không chịu nổi việc Ngôn Trăn lại rơi xuống, mặc dù là quay phim đi chăng nữa nhưng cũng nguy hiểm. Không phải có thế thân sao? Thế thân đâu? Ngôn Trăn cũng chưa bao giờ tập thì sao lại tự mình diễn.
Ngôn Trăn cười: “Không có, cảnh lúc nãy xong rồi, quay khá tốt, nhưng cảnh tôi ngã thì phải quay lại, không phải vì người nào đó tự nhiên chạy lại sao.” Nói xong còn nghịch ngợm chớp mắt với người họ Cố nào đó.
Cố Thanh Hà không nghĩ đến mình giúp nhiều như vậy, trong lòng có chút uỷ khuất.
“Tôi lo cho cậu nên mới thế thôi.” Giọng nói cũng đầy sự đáng yêu.
Ngôn Trăn lại quay lại, nhịn không được véo má Cố nhãi con dễ thương thêm mấy cái.
“Lúc nãy cậu lo lắm sao?” Hết cách, ai bảo nàng thích Cố Thanh Hà quan tâm mình như vậy, rõ ràng Tiểu Cố lúc nào cũng ngạo kiều.
Mặt Cố Thanh Hà vẫn thờ ơ.
“Không được ngạo kiều, nếu lo thì gật đầu.”
Cố Thanh Hà đành gật gật đầu.
Nghĩ lại cảnh Ngôn Trăn rơi xuống mà tim cô đau tựa ai đang xé. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hoảng sợ như nào nếu Ngôn Trăn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Gia hỏa này lại cười vui vẻ như vậy.
Cố Thanh Hà khẽ nhíu mày rồi giữ chặt tay Ngôn Trăn khiến đối phương lảo đảo ngã vào ngực mình.
“Ôi….” Ngôn Trăn hoảng sợ, sau đó lại đặt tay lên vai Cố Thanh Hà. Nàng ngẩng đầu, sửng sốt nhìn Cố Thanh Hà bằng đôi mắt hoa đào đầy ân tình: “Sao cậu lại…” Âm thanh nàng còn mang theo chút yếu ớt.
Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn.
Cái người này không biết, nàng không ý thức được nàng quan trọng thế nào trong lòng cô.
Cố Thanh Hà giả vờ tức giận búng trán đối phương.
“Trời đất ơi cậu đánh tôi! Đồ bạo lực!” Ngôn Trăn ôm đầu kêu to, trừng mắt nhìn hung thủ.
Cố Thanh Hà không phủ nhận mà thành thật: “Tôi bực, màn hình điện thoại tôi cũng bể rồi, cậu xem làm sao được thì làm.”
Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà vậy lại buồn cười, cô đang hết sức che giấu đi cái sự ngạo kiều của mình. Thực sự thì Tiểu Cố bây giờ lại càng ngày càng đáng yêu: “Muốn tôi dỗ cậu sao.”
“Không biết nữa.” Cố Thanh Hà bình tĩnh trả lời, sau đó buông tay, trên mặt đang viết mấy chữ: “Cậu phải dỗ tôi”.
Ngôn Trăn cắn chặt môi để ngăn mình cười thành tiếng, dù sao nàng cũng phải đi dỗ cái người cần mình dỗ nha, nàng phải bắt lấy thật tốt.
Ngôn Trăn lại đi lên nắm tay Cố Thanh Hà lắc tới lắc lui: “Vậy ~~Tiểu Cố ngoan nhất của chúng ta hứa với tôi ngồi bên kia đợi nha. Xong việc tôi sẽ dẫn cậu đi ăn ngon được không? Cậu lái xe thẳng đến đây chắc đói bụng rồi. Tiểu tỷ tỷ dẫn cậu đi ăn một bữa to!”
Như chúng ta điều biết, đối với Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà rất dễ bị dụ.
Vì vậy, Cố Thanh Hà bị cái giọng ngọt như đường của Ngôn Trăn lừa rồi, cô thua, ngoan ngoãn ngồi cùng nhân viên để đợi.
Ngôn Trăn cũng chủ động mua đồ ăn nhẹ cùng thức uống cho mọi người. Cố Thanh Hà vốn không muốn tham gia nhưng Đàm Hằng lại nhét cho cô ly cà phê đen, bảo là Ngôn Trăn mua riêng. Cố Thanh Hà vui vẻ tiếp nhận sự quan tâm đặc biệt này. Hơn nữa, những người khác trong đoàn phim cũng nhìn thấy “thành phần khủng bố” tiểu thư này rất rất thân với Ngôn Trăn, ai ai cũng ghen tị.
Chỗ quay phim của Ngôn Trăn lần này không phải trong thành phố mà là nơi kế bên – Bành Thành, nơi được mệnh danh là “Đêm tối Hoa Đô”.
Sở dĩ chỗ này nổi tiếng vì Bành Thành là thành phố cảng mang nét đặc trưng của địa phương. Nơi phồn hoa ban đêm, náo nhiệt đến mức có thể cung cấp tất cả nhu cầu của con người. Đây cũng là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế ở đây.
Nói chính xác, chỉ cần có tiền thì Bành Thành sẽ là thiên đường, khiến người đến quên đi, lưu luyến không rời.
Mà Hồng Than cảng trứ danh bên bờ biển phía đông là một trong những cảng giao thương lớn nhất cả nước.
Sau khi Ngôn Trăn đi qua sân khấu, nàng vẫy tay với Cố Thanh Hà đang ngồi đó vùi đầu vào điện thoại di động.
Cố Thanh Hà vội ngẩng đầu như tâm hữu linh tê, nhìn Ngôn Trăn đang đi về phía mình.
(Tâm hữu linh tê: Kiểu như hiểu nhau đồ đó, mấy pà nhớ công chúa Linh Tê của Chân Hoàn truyện không:)) thấy hay nên để luôn)
“Tiểu tỷ tỷ làm xong rồi, dẫn em đi ăn cơm nha.” Ngôn Trăn nhấp ngụm nước khoáng, trò chuyện thân mật với Cố Thanh Hà như chốn không người. Mà ai trong đoàn cũng nghĩ mỹ nữ an tĩnh ngồi bên kia là bạn thân của Ngôn Trăn.
Thật ra lúc Ngôn Trăn đóng phim Cố Thanh Hà mới ý thức được mình đã tới Bành Thành, cô tra tới tra lui bản đồ, vẻ mặt rất sâu xa bởi cô không muốn ăn uống ở Bành Thành. Tại sao? Tại có thể vạch trần một số việc mà cô không muôn Ngôn Trăn biết.
“Ừm… Đoàn phim không có cơm sao? Tôi muốn thử một chút.” Cố Thanh Hà cất điện thoại rồi đứng dậy.
Ngôn Trăn kỳ quái nhìn đối phương: “Cậu muốn ăn cơm hộp của đoàn à, nhưng tôi không muốn ăn đâu, ngán muốn ói. Mai sau cậu muốn thì tôi bảo Đàm Hằng đưa cho mười hộp.”
Cố Thanh Hà cau may lại nghĩ thêm cái lý do: “Bành Thành mắc.”
“Tiểu Cố!” Ngôn Trăn tức giận nắm cánh tay Cố Thanh Hà: “Cậu coi thường tôi, tôi kiếm tiền không phải muốn chi cho cậu sao? Được, cậu nói thế thì hôm nay tôi sẽ nhất định dẫn cậu đi khách sạn đẹp nhất Bành Thành hơn nữa trong đó còn có một cái nhà hàng rất nổi.”
Nhìn Ngôn Trăn bướng bỉnh, Cố Thanh Hà lại thấy cái chuyện dỗ mình lúc chiều thật sự quá sai, cô hy vọng chỗ Ngôn Trăn dẫn mình qua không phải là chỗ cô nghĩ.
Sau một vòng lang thang nơi Bành Thành xa lạ, Ngôn Trăn cũng tìm được cái khách sạn Trung Hoa danh tiếng.
Khách sạn Vinh Hưng.
Ngôn Trăn ghé chiếc xe của Đàm Hằng vào bãi đỗ rồi dẫn Cố Thanh Hà lên. Nhìn mấy chữ Vinh Hưng lập loè, tỏa sáng trong đêm vô cùng chói mắt.
Khách sạn vài chục năm tại nơi thịnh vượng nhất Bành Thành, quá giàu…
“Chỗ này là trung tâm Bành Thành, tấc đất tấc vàng đó.” Ngôn Trăn đeo kính phân cực đứng đối diện, nhìn khách sạn lộng lẫy cùng những nhân vật xa hoa đi vào. Mấy cửa hàng khác đều bé tí nhưng nhà hàng này thì to ơi là to. Hơn nữa lên lầu chắc như leo núi, gì mà cao chót vót.
Tất nhiên, rất ít người biết toàn bộ cổ phần khách sạn năm sao Vinh Hương cùng Hoa Vân đều thuộc một nhà.
“Nghe bảo chủ khách sạn là một người phụ nữ trẻ lắm. Dữ dội lắm mới có thể sống lâu trong cái đất này, thực không tưởng tượng nổi.” Ngôn Trăn vừa nói vừa thở dài.
Cố Thanh Hà nhíu mày nhìn khách sạn, cái cửa duy nhất bị chiếm làm chỗ đậu xe, trong đó còn có một chiếc xe có bảng số cực quen.
Xe của Cố Lộng Khê.
“Cậu nghe ai nói?” Cố Thanh Hà bình tĩnh hỏi, cô cũng né đi mấy cái camera của khách sạn.
Ngôn Trăn nhìn cô rồi giải thích: “Đoàn phim nói trước khi tôi đến có đến đây ăn. Bọn họ trời nam biển bắc đều đến nên tới đâu cũng hỏi thăm này hỏi thăm kia.”
“Chúng ta ăn mấy cái đơn giản thôi.” Cố Thanh Hà khẽ cau mày, rõ ràng là cô muốn đổi nhà hàng khác.
Ngôn Trăn không chịu: “Mấy người ở đoàn phim bảo chỗ này ngon! Đồ ăn cùng không gian đẹp nhưng hình như phục vụ không tốt. Dù sao cũng là khách sạn lớn nên chắc nhiều khách.”
“Ngôn Trăn…”
“Ôi trời, tôi quên đặt chỗ trước rồi.” Ngôn Trăn ảo não, bên đạo cụ bảo đặt trước mới có chỗ nhưng nàng lại quên bén đi.
“Vậy chúng ta ăn chỗ khác.” Cố Thanh Hà vui trong lòng, cô không muốn vào Vinh Hưng, Ngôn Trăn nói thế cô cũng thuận nước đẩy thuyền.
Ngôn Trăn nghĩ Tiểu Cố thiện lương nhà mình là lo cho nàng. Nhưng Ngôn Trăn lại nghĩ tiếp, vất vả lắm mới cùng nhau đến Bành Thành nên nàng muốn đưa Cố Thanh Hà đi ăn ngon, lòng nàng mới vui được, nàng muốn dành cho Tiểu Cố những thứ tốt nhất trên đời.
“Không được, cậu đừng mãi lo cho tôi như thế. Không phải bảo dẫn cậu đi ăn đồ ngon sao? Chỗ này ngon lắm lắm, dù chưa thử nhưng nghe người ta nói cũng nhiều. Để tôi đi hỏi xem còn chỗ nào ngồi không, không chừng may lại có~” Ngôn Trăn nhéo nhéo má Cố Thanh Hà rồi chạy vào trong xem xét tình hình.
Cố Thanh Hà muốn giữ Ngôn Trăn lại nhưng giữ cũng giữ không nổi, thật sự không phải cô lo cho nàng mà…
Vì Ngôn Trăn vội đi nên chị Tiêu chỉ trang điểm nhẹ rồi cho Ngôn Trăn ra đường, nhưng dù sao cũng là người đẹp, nàng chỉ nở nhẹ nụ cười cũng làm đốn tim người ta. Đôi mắt hoa đào kia còn hấp dẫn người, cho nên lúc nào ra đường cũng phải mang kính để tránh bị nhận ra.
“Xin cho hỏi bên mình còn chỗ không?”
Tuy giọng nữ rất lịch sự cùng dễ nghe nhưng lễ tân vẫn không thèm ngẩng đầu: “Xin lỗi, không đặt trước nên không có chỗ.”
Ngôn Trăn hoang mang, mấy khách sạn lớn đều như này sao? Được thôi, tuy không đặt chỗ nhưng nàng vẫn không cam lòng. Nàng đứng ở lối vào nhìn xung quanh, kiến trúc Vinh Hưng cổ kính cùng độc đáo, hơn nữa rất rộng, cực kỳ rộng, thuộc cấp thượng thừa. Chỗ ngồi rộng rãi, cách nhau cả khoảng, mấy người đến đây ăn uống cũng đều tai to mặt lớn, nhìn cách ăn mặc là biết ngay.
Nhưng mà thái độ phục vụ, ừm, ai cũng như đưa đám, tuyệt quá, cách phục vụ ở đây khác hẳn mấy khách sạn lớn khác.
“Cho tôi hỏi, tôi cũng bạn ở nơi xa đến đây dùng bữa, bên kia vẫn còn chỗ, nếu có thể…” Ngôn Trăn lịch sự thương lượng.
Lễ tân thờ ơ ngẩng đầu, liếc nhìn theo ngón tay đối phương: “Bên kia cũng đặt rồi nhưng khách chưa đến. Khách ở đây đều như vậy, lần sau biết rồi thì đặt chỗ xong hẵng đến.”
Ngôn Trăn câm nín, không biết đường trả lời.
Nhưng Ngôn Trăn chỉ buồn vì Cố Thanh Hà không được thử đồ ăn ở chỗ này thôi. Nàng tiếc nuối bước ra khỏi nhà hàng, lại nhìn thấy khuôn mặt Cố Thanh Hà ốm đói gầy mòn, thấy mình bất lực thì khổ sở lắc lắc đầu.
“Tiểu Cố, người ta bảo không đặt trước nên không có chỗ ngồi…” Ngôn Trăn buồn bã lẩm bẩm.
Nhưng Cố Thanh Hà lại thấy trong lòng vui vẻ, vội đi lên an ủi nàng: “Vậy chúng ta ăn chỗ khác, không cần…”
Đúng lúc này có người đàn ông mặc vest thẳng tắp từ khách sạn bước ra, phía sau còn đi theo hai người. Trong khi Cố Thanh Hà đang an ủi người trong lòng thì cũng là lúc cô thấy người đó đang đến gần mình.
Dù đêm tối có che tốt thân người màu đen của cô nhưng khí chất trời sinh cũng chẳng bị che nổi, huống chi ánh đèn rực rỡ bên ngoài thỉnh thoảng lại loé lên.
“Đại…”
Người đàn ông định la lên khi nhìn thấy Cố Thanh Hà thì cô vội kéo Ngôn Trăn lên trước mặt, động tác mạnh đến mức làm Ngôn Trăn nhào vào lòng, tựa trán lên vai cô.
Một tay Cố Thanh Hà ôm eo Ngôn Trăn, xoay lưng Ngôn Trăn về phía người đàn ông, tay còn lại đặt lên miệng, nheo mắt nhìn người nọ, ánh mắt sắc bén báo hiệu người kia im lặng.
Đại tiểu thư.
Trai đẹp kia cũng im bặt mồm, gật đầu chào Cố Thanh Hà.
Ngôn Trăn, người bị buộc phải nằm lên vai Cố Thanh Hà làm sao mà nhìn được cảnh đó.
________
Bà Têy: Người yêu tôi là “con ma”, tôi hỏng có hiểu được cậu ấy, cậu ấy vừa bí ẩn lại mạnh mẽ nữa.