*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 72
__________
Cố Thanh Hà có thể cảm nhận được việc Ngôn Trăn đang nhìn vào điện thoại cười trộm. Thế nên, lúc đợi đèn giao thông, cô quay đầu nhìn về Ngôn Trăn, Ngôn Trăn lại mất tự nhiên quay đầu ngắm cảnh.
“Về sau tôi sẽ xem tất cả của cậu.” Cố Thanh Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên ủng hộ công việc của Ngôn Trăn, “Nhưng tôi không muốn cậu vất vả như thế.” Vì cậu có tôi.
“Mấy lời này đáng lẽ nên do tôi nói, tuy mấy ngày này tôi vắng nhà nhưng tôi sẽ kiểm tra cậu, xem cậu ăn đúng giấc ngủ đúng giờ hay không, nếu cậu không nghe lời tôi sẽ gọi điện đến ban cậu. Tôi có số điện thoại đó nha, để ai cũng biết Tiểu Cố là em bé hư, không nghe lời.”
“Cậu quản tôi sao?” Cố Thanh Hà đậu xe gần sân bay, nhìn Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn bị đối phương nhìn thế mới cảm thấy mình hơi nặng lời làm Cố Thanh Hà… ừm… phản cảm đi? “Tôi…”
Chẳng qua Cố Thanh Hà lại dịu dàng: “Vậy cậu phải quản cho tốt, xem xem tôi có nghe lời cậu không.”
Ngôn Trăn nghe được như thế thì lại ấm lòng, nàng cười lớn: “Vậy cậu đừng chê tôi phiền đó.”
“Sẽ không.”
“Một lời đã định.”
Ngôn Trăn vừa cười vừa bước ra xe, cách đó không xa là Đàm Hằng cũng chị Tiêu đợi bên kia. Vậy nên Cố Thanh Hà chỉ đứng cạnh xe cùng Ngôn Trăn tạm biệt mấy câu.
“Sau khi đáp máy bay thì…”
“Thì tôi nhất định sẽ gọi điện cho cậu, không thể để cậu lo lắng.” Ngôn Trăn đẩy kính râm. Hôm nay nàng ăn mặc rất Tây, nàng còn phát hiện Cố Thanh Hà muốn nói gì nàng đều biết.
Cố Thanh Hà không phản bác, nhưng vành tai lại đỏ lên, gật gật đầu.
Ngôn Trăn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mê người kia, lại nghĩ đến việc năm ngày không được sờ, sau đó dưới con mắt của một nhóm người, nàng đưa tay ra chạm vào gương mặt đối phương. Cố Thanh Hà cũng tuỳ nàng vuốt ve, đứng đó dịu dàng nhìn nàng.
Mà mấy con người cách đó không xa đều biến thành mấy con gà gỗ, khiếp sợ nhìn qua.
Người đầu tiên phản ứng là Tiểu Minh, chuyên phụ trách trang phục: “Bọn họ… đang nói chuyện hả?” Anh hơi quay đầu hỏi Đàm Hằng.
Đàm Hằng lại trừng mắt anh Minh, nói thật, cậu không có tin sếp mình và bác sĩ Cố đang nói chuyện đâu, cậu không tin: “Sếp chưa nói gì mà, đừng nhảm.”
“Cảm giác hai người quan hệ rất tốt, nhưng nếu chỉ nói chuyện thì cũng đâu có gì ngạc nhiên.” Chị Tiêu nhìn hai người đẹp bên kia như nhìn thấy thế giới mới vậy. Chị cũng thực ngạc nhiên, Tiểu Trăn lại đứng đó say đắm đến mức vuốt ve mặt người khác.
“Hai người rất tốt.” Đàm Hằng giải thích.
Phụ nữ rất nhạy cảm với phụ nữ, chị Tiêu nhìn Cố Thanh Hà đứng đó với Ngôn Trăn, cũng nghe Đàm Hằng kể về bác sĩ Cố này rồi: “Mà nè, bác sĩ Cố này giống Tiểu Đàm kể vậy, khí chất đỉnh cao, lạnh lùng, thoát tục, nếu mà bước chân vào làng giải trí là nổi tiếng ngay.”
“Em nói rồi.” Đàm Hằng rất đắc ý, đó là người sếp thích đó, có thể kém sao!
“Không ngờ Trăn Trăn của chúng ta lại chủ động, không ngờ, hahhaa…” Anh Lãng nói ra lời mà mọi người không dám nói.
Còn Đàm Hằng chỉ thấy họ đang chuyện bé xé ra to, chủ động thật sự chỉ có cậu mới thấy qua.
Đôi mắt Ngôn Trăn cất giấu sự lưu luyến khôn nguôi, may là nàng mang kính phân cực mới có thể che giấu tình cảm trong mình.
“Tiểu Cố, sắp đến giờ rồi, mọi người đang đợi, tôi sẽ gọi cậu ngay khi đáp máy bay.” Ngôn Trăn mỉm cười. Thực ra trong mấy phút hàn huyên chỉ có mình nàng nói, Cố Thanh Hà vẫn mãi im lặng đứng nghe, nhưng Ngôn Trăn cũng quá quen với việc ở chung như này.
Cố Thanh Hà mím môi gật đầu, dù có hàng vạn không muốn nhưng cũng chỉ có thể nói: “Nhớ gọi cho tôi, xuống máy bay phải gọi liền cho tôi, tôi đợi cậu.”
Đợi, cái từ ngữ như muốn trút hết dũng khí của Cố Thanh Hà.
Chờ đợi quá đau đớn rồi, chỉ có mình cô mới hiểu cô chờ Ngôn Trăn mười một năm như nào.
“Tiểu Cố, ôm một chút, năm ngày không gặp tôi sẽ rất nhớ cậu.” Ngôn Trăn chủ động đến gần, sau đó vươn tay, chẳng chờ đối phương đồng ý đã vòng tay ôm, nhẹ nhàng ôm cô.
Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn thật cẩn thận, vốn muốn đưa tay ôm cô lại nhưng Ngôn Trăn chỉ dừng lại một giây lại thận trọng rút lại cái ôm.
Trong mắt Cố Thanh Hà có chút thất vọng, nhưng cô lại chớp chớp mắt giấu đi, cô biết đối phương bận tâm mấy người phía sau.
“Xin lỗi, cậu chưa cho phép mà tôi đã ôm rồi.” Ngôn Trăn cắn môi dưới, nàng hơi mất tự nhiên, tuy muốn ôm người này thêm một lúc nhưng lại sợ đối phương không bằng lòng, cho nên nàng mới tự làm chủ như vậy.
Cố Thanh Hà buông mắt nhìn Ngôn Trăn, cô muốn nói cô thích Ngôn Trăn ôm mình, nhưng thực sự khó mở miệng.
“Vậy… Tôi đi trước, cậu ở nhà ngoan, đến nơi tôi sẽ báo cậu.” Ngôn Trăn vén tóc ra sau tai, nàng nhìn Cố Thanh Hà một lúc rồi đi lại nhóm người phía sau, bọn họ cũng không thúc giục nàng, chẳng qua nàng không thấy Cố Thanh Hà nói chuyện nên cảm thấy…
Tự mình đa tình.
“Chú ý an toàn.”
Ngôn Trăn gật đầu.
Nàng nhìn người trong lòng thêm lần nữa, Cố Thanh Hà vẫn lạnh lùng như cũ, Ngôn Trăn đành mím môi, im lặng quay người, nghĩ đến năm ngày không gặp Cố Thanh Hà thì nỗi bi thương lại lan ra từng tế bào.
Goodbye my dark baby.
Bước chân vốn nặng trĩu nỗi buồn nhưng chỉ vì tiếng gọi bất ngờ để rồi khựng lại, Ngôn Trăn không dám tin mà quay đầu.
Cố Thanh Hà vội bước nhanh đến, đưa tay ôm chặt Ngôn Trăn.
“Tiểu Cố…?”
Ngôn Trăn bị Cố Thanh Hà làm đến mức đứng hình.
Hơi thở lạnh lùng của đối phương quét khắp cơ thể, cô đặt đầu Ngôn Trăn lên vai, cô chẳng buồn quan tâm mấy người trong đội Ngôn Trăn nghĩ gì, năm ngày không gặp thực sự muốn mạng cô, cô đến gần tai Ngôn Trăn để dặn dò: “Xuống máy bay phải gọi ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ đi tìm cậu.”
“… Tôi, tôi biết, tôi thề tôi sẽ gọi cho cậu, hơn nữa Đàm Hằng sẽ gửi định vị khách sạn cho cậu.” Ngôn Trăn có chút hoảng trước âm thanh dịu nhẹ của đối phương, thậm chí không ngờ cô sẽ ôm nàng trước mặt mọi người.
“Một lời đã định.” Cố Thanh Hà nắm tay Ngôn Trăn như thể nắm chặt cả thiên đường của cô.
Cái ôm của Cố Thanh Hà như biển mật chôn dưới mũi dao, ngọt đến mức có thể lấy mạng nàng.
“Còn nữa, đừng mặc đồ quá hở hang.” Cố Thanh Hà thì thầm vào tai Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn mỉm cười gật đầu.
Lòng Cố Thanh Hà nhẹ thở dài, cô ngửi chút mùi thơm trên tóc Ngôn Trăn rồi lại kéo xa một khoảng: “Đi đi, mọi người đang đợi cậu.”
“Cậu há mồm cái đi.” Ngôn Trăn nhét một viên kẹo dâu vào miệng Cố Thanh Hà.
Cố Thanh Hà ngậm vào, vị ngọt khiến cô mỉm cười.
“Xem xem, tôi luôn có cách làm cậu cười.” Ngôn Trăn nói xong lại lưu luyến nhìn Cố Thanh Hà, “Yên tâm đi mà, tôi sẽ gọi cậu, tôi đi trước nha.”
Đám người ăn dưa cách đó đã hoá thành hình nhân xem kịch, tất cả đều nhìn về phía Đàm Hằng.
“Đàm Hằng, hai người họ chỉ nói chuyện thôi sao!!!????”
…
Cố Thanh Hà về nhà cũng đã chín giờ tối.
Cô mở cửa nhìn xung quanh nhà, nhìn về cảnh mà Ngôn Trăn đã đi vào sáng nay. Cô thay giày, chậm rãi đi vào phòng khách, khắp nơi đều có dấu vết của Ngôn Trăn. Cô chợt nhớ quần áo ngoài ban công vẫn còn đó, cô kéo rèm ra lại thấy trống rỗng, chậu hoa nhỏ cũng được dời đi như thể để tránh mưa.
Ngôn Trăn lấy hết quần áo vào rồi.
Cố Thanh Hà mỉm cười, xoay người đi rót ly nước chanh, vừa định mở tủ lạnh lại thấy trên đó dán tờ giấy nhớ màu hồng.
Mấy nay trời lạnh, cậu đừng có uống nước chanh lạnh nữa. Tôi pha sẵn một bình trên bàn rồi.
Cố Thanh Hà ngoan ngoãn cầm ly đến bàn ăn, nhìn bình nước rồi rót nửa ly, cô uống một miếng, không chua lắm, Ngôn Trăn có pha tí mật ong rồi.
Hoá ra hai người sống với nhau là thế, cảm giác có người quan tâm thật tốt.
Mà Ngôn Trăn sáu giờ đã đến Bành Thành, nàng cũng vội gọi cuộc điện thoại cho cô bảo mình tới nơi. Nhưng mà bên kia lại có nhiều người, vừa xuống máy bay vào khách sạn là phải họp, cũng không biết bao giờ mới xong.
Cô muốn nói cô nhớ Ngôn Trăn, muốn, rất muốn.
Cố Thanh Hà đứng dậy vào phòng Ngôn Trăn, cô sẽ không đụng vào đồ Ngôn Trăn, chỉ muốn nhìn một chút, cảm nhận hơi thở của nàng.
Đẩy cửa ra sẽ thấy ảnh Ngôn Trăn đang cười, Cố Thanh Hà đi tới bên giường rồi nhẹ nhàng cầm lấy, cẩn thận mà vuốt ve.
“Sao có người lại đẹp như thế, my little one.”
Cố Thanh Hà lẩm bẩm, trong mắt ngập tràn dịu dàng cùng vô tận yêu thương.
“Ding Dong~”
Thông báo tin nhắn.
Cố Thanh Hà nhanh cầm điện thoại, cô vui đến mức suýt nữa rớt cả ảnh, may mà tay nhanh mắt lẹ nên chụp được.
[Xem xem Tiểu Cố đã ăn gì chưa ta]
Cố Thanh Hà cau mày, ngạo kiều gõ mấy chữ.
[Mấy giờ rồi, cậu nói xem]
Qua mấy giây Ngôn Trăn gửi cho cô cái ảnh nhà hàng, trong đó có một nhóm người ngồi trong nhà hàng Nhật Bản, mấy cái ghế thấp như chiếu tatami, khoảng mười người, ai cũng làm cái chữ V về phía máy ảnh, Ngôn Trăn đang ngồi phía trước, nàng cười rạng rỡ nhất, thậm chí có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền sâu hút ở khoé môi.
[Tiểu Cố, xem xem, chúng tôi đang ăn, nhìn một bàn thức ăn ngon kìa, mà tôi chỉ được ăn rau với lá, tôi thật đáng thương]
[Ăn nhiều vào, đừng để bị đói, sức khoẻ là trên hết]
Cố Thanh Hà đáp lại nàng, cô không thích Ngôn Trăn ăn kiêng để đóng phim, vốn trên người nàng chẳng có mấy lạng thịt.
[Ôi, chỉ có Tiểu Cố tốt với tôi thôi, cho nên tôi sẽ cố ăn thêm mấy miếng thịt boà, hehe, thịt sẽ mọc trên người]
Sau đó, Ngôn Trăn lại kéo mấy miếng thịt bò vào đĩa rồi giơ điện thoại chụp mấy bức ảnh, thậm chí còn đứng lên tìm góc đẹp rồi gửi cho Cố Thanh Hà.
“Trăn Trăn ơi, cậu cứ ôm điện thoại nhắn tin mà không thèm nói chuyện với ai.”
Úc Quỳnh – bạn thân của nàng ngồi bên cạnh trêu chọc, cái người này không ngại cực khổ đến Bành Thành thăm bạn nhưng lại không lo ăn đồ ngon, chỉ lo chụp ảnh rồi nhắn tin.
“Úc Quỳnh, thịt cũng không ngăn được mồm cậu!” Ngôn Trăn gắp miếng thịt bò nhét vào miệng Úc Quỳnh, ngăn không cho nói chuyện. Cùng ăn với nàng còn có trợ lý của Úc Quỳnh với bạn bè cô ấy, đương nhiên bên Ngôn Trăn cũng có trợ lý với chị Tiêu, mọi người hoà thuận, vui vẻ.
Vất vả lắm Úc Quỳnh mới nuốt được miếng thịt bò, liếc qua cái điện thoại Ngôn Trăn thì đối phương lại vội che không cho xem.
Nhưng, cái đôi mắt tàn ác của Úc Quỳnh cũng thấy được mấy chữ.
Ngỗng con ngốc nghếch.
Đây là…!?
Được rồi, cô ấy đoán được, nhưng Ngôn Trăn lại đặt cái nickname buồn nôn cho đối tượng mập mờ vậy à. Tuy không rõ người kia là thần thánh phương nào nhưng nhìn Ngôn Trăn cắn một miếng lại nhắn một cái, cái biểu hiện này thì chỉ có va vào tình yêu thôi.
“Trăn Trăn, cái tên kia đẹp trai không? Cậu mê như vậy sao?” Úc Quỳnh thì thầm vào tai nàng.
Ngôn Trăn cau mày liếc Úc Quỳnh: “Ai nói con trai?”
Úc Quỳnh to mắt hoảng sợ, cùng Ngôn Trăn giao lưu ánh mắt một chút rồi lại đi hớp ngụm rượu để bình tĩnh, sau đó lại cầm ly rượu, bước ra ngoài cùng Ngôn Trăn chuẩn bị tâm sự tình chị em.
“Các cậu đến bước nào rồi cục cưng?”
Ngôn Trăn cùng Úc Quỳnh đứng dưới mái hiên, nhà hàng này là nhà hàng Nhật cao cấp, sân sau cũng rất chi là ấn tượng, ngẩng đầu là có thể thấy sao cùng ánh trăng.
Ngôn Trăn nhếch miệng, thật lâu mới lên tiếng: “Cũng chưa có ở bên nhau, nói đúng là tôi yêu đơn phương cậu ấy.”
“Vậy sao.” Úc Quỳnh gật đầu nhưng vẫn không tin: “Cậu có ảnh không? Để xem người đó như thế nào mà cậu mê đến vậy.”
Ngôn Trăn do dự rồi lấy cái ảnh góc nghiêng kia cho Úc Quỳnh nhìn chút.
Úc Quỳnh nghiêng đầu nhìn kỹ, ôi cái người trong ảnh có thể nói là đại mỹ nhân, da trắng, góc cạnh sắc sảo, ôi, hàng mi dài nhìn quá đỉnh. Góc nghiêng thật đẹp nhưng nhìn cũng thật lạnh, mặc dù chưa tận mắt thấy nhưng chắc cũng không dễ ở chung đâu.
Nhưng sao thấy quen quen, chắc do góc nghiêng nên nhìn giống, chắc bị deja vu.
“Cậu có mắt thật, là hàng mỹ nữ đỉnh cao, cậu dám chụp lén sao, người ta đồng ý không?”
“Ai cần cậu lo.” Ngôn Trăn liếc đối phương.
Úc Quỳnh cười cười rồi uống hết ly rượu, sau đó lấy điếu thuốc đưa cho Ngôn Trăn rồi tự mình bật lửa.
Ngôn Trăn nhẹ châm điếu thuốc nhưng không hút.
“Nên cậu mới rầu sao, này, thích thì tỏ tình đi, cậu chờ gì nữa?” Úc Quỳnh hít một hơi, hoàn toàn coi thường cô bạn cứ dính vào tình là yếu đuối, là ngu ngốc.
Ngôn Trăn thở dài, nghe Úc Quỳnh nói lại càng bực hơn: “Tôi không có dám nên mới thế.”
“Không phải không hút sao?”
“Giờ nghĩ lại không được sao?”
“Nhìn cậu xem, mau đi tỏ tình đi, tôi muốn thấy cậu yêu đương, đồ gái lỡ thì.” Úc Quỳnh lại châm thêm điếu thuốc cho Ngôn Trăn, thuận tiện khịa mấy câu.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)
2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)
3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà
4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy
=====================================
“Đm, cậu mới gái lỡ thì!”
“Cậu không phải chưa có cái kia sao? Không lỡ thì là gì, Cherry bé nhỏ?”
(Cherry đồng nghĩa với đồng trinh:))))))
“Úc Quỳnh, câm mồm lại, hút xong điếu này tôi sẽ đánh cậu.”
“Tch, ở tuổi cậu tôi đã lên giường với bao người rồi. Không hiểu sao mà cứ chịu đựng không dám nói. Đi, cậu cởi trần rồi đi thẳng đến chỗ người ta xem, không tin người ta từ chối cậu…” Úc Quỳnh rất trìu mến, tận tình chỉ dẫn.
“…Clm, đồ tra nữ.”
Ngôn Trăn hút một hơi thì càng buồn bực hơn, nàng thấy nói chuyện tình cảm với Úc Quỳnh thật sự vô nghĩa, toàn mấy cái bậy bạ.
“Mà này, lần đầu tôi đến Bành Thành, có gì cần chú ý không?” Ngôn Trăn không muốn tiếp tục vấn đề với người bạn chết tiệt này nữa, đổi chủ đề.
“Sao?” Úc Quỳnh bối rối.
Ngôn Trăn tựa vào lan can, nhỏ giọng: “An ninh ở Bành Thành không tốt đúng không?” Ngôn Trăn luôn tin vào những điều Cố Thanh Hà nói.
“… Là sao? Ý cậu là chuyện kia kia hả?” Úc Quỳnh nghiêng đầu, khá khó để miêu tả.
“Nghĩa trên mặt chữ.” Ngôn Trăn thấy Úc Quỳnh rõ ràng có chuyện nghĩ, liền chăm chú nhìn đối phương: “Cậu gặp rồi à?”
Úc Quỳnh vội lắc đầu, lần đó không tính.
Tuy không phải người Bành Thành nhưng cũng gặp đủ loại người trên đời, Úc Quỳnh biết Bành Thành có một gia tộc thế lực cực lớn, hơn nữa còn qua lại với mấy nhân vật chính trị nên không ai dám tra, cái gia tộc này như bóng ma tồn tại vậy. Huống chi bộ phim lần này lại là một nhân vật trong gia tộc đó đầu tư.
“Bên sản xuất thay đổi rồi.” Úc Quỳnh sâu kín mở mồm.
“Đổi nhà sản xuất?” Ngôn Trăn ngạc nhiên, nàng chưa nghe chuyện này bao giờ, như vậy tổn thất lớn lắm.
“Ăn ít hối lộ nên bị tra, sau đó cũng bị xử.” Úc Quỳnh lau lau cổ.
“Ai tra? Tôi nhớ ban đầu nhà sản xuất là Đậu Kỳ mà? Người đó cũng tốt.” Ngôn Trăn rất hoài nghi.
Úc Quỳnh cũng nhớ rõ, vào cái ngày hôm đó có mấy đạo diễn nổi tiếng, cùng diễn viên rồi cổ đông ăn cơm cùng nhau. Buổi tối khá hoà hợp nhưng người đó cũng ở đó, đúng vậy, một người đẹp trẻ tuổi nhưng rất lạnh lùng, ai ai cũng gọi vị đó là Cố tổng, nghe bảo thủ đoạn đáng sợ lắm, là kiểu rất rất khủng bố. Hôm đó cấp dưới đưa cho cô một phần tài liệu, sau đó xuất hiện một cảnh tượng khó mà dám nghĩ…
Buổi tiệc vui vẻ trở thành thảm họa nhân gian.
Cố tổng đi đến phía sau Đậu Kỳ rồi ném tài niệm trước mặt đối phương.
Đậu Kỳ bảo mình không làm.
Cô nghe xong lại cười, vừa tháo găng tay vừa nói: “Mọi người đến đây để kiếm tiền, điều quan trọng trong kinh doanh là chính trực, đừng có nói dối, tôi cho ngài thêm cơ hội.”
Ngay sau đó, đối phương nắm đầu Đậu Kỳ đập xuống bàn, văn kiện trên kia dính đầu máu, mấy người có mặt đều kinh ngạc đứng bật dậy. Úc Quỳnh không bao giờ dám quên cái nụ cười nhàn nhạt khiến người ta ấn tượng kia. Lúc nắm đầu Đậu Kỳ giật lên, khuôn mặt trắng nõn còn hiện lên ý cười làm người ta sởn tóc gáy.
Hồi ức kết thúc, Úc Quỳnh không dám nghĩ đến ngày đó, Đậu Kỳ được đưa vào viện thảm như nào, mà đó cũng là nguyên nhân ai ai cũng không dám nhắc đến.
“Có một số mặt cậu không hiểu được đâu. Nhưng mà cậu ở đây cũng chỉ năm ngày, chắc cũng không gặp được.” Úc Quỳnh rùng mình, cô ấy không muốn đề cập đến mấy sự tình này, tốt nhất không biết thì hơn.
Ngôn Trăn kỳ quá nhìn đối phương: “Chậc, nói như khủng bố vậy.”
“Không có, chỗ này vẫn tuyệt vời trừ mấy chuyện thôi, mà chuyện này liên quan đến Đậu Kỳ, cho nên cậu vạn vạn lần đều không gặp đâu. Cậu có thể mang theo bảo bảo nhỏ của mình đi tắm nắng nha, bến cảng siêu cấp nice ~” Úc Quỳnh nháy mắt với Ngôn Trăn.
“Mượn cát ngôn của cậu à.” Ngôn Trăn đáp lại người bạn không đứng đắn bằng một nụ cười.