*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 61
__________
Ngôn Trăn nghe đối phương to nhỏ bên tai lại không biết làm sao. Người này không mạnh mẽ như bên ngoài, chỉ vì nàng bỏ đi mà lại lo, cô đang lo lắng cho nàng.
Cố Thanh Hà ôm chặt nàng, thậm chí còn hơi run rẩy.
Ngôn Trăn nhận thấy trạng thái của đối phương không ổn: “Tiểu Cố, tôi hứa, sau này đi đâu cũng sẽ báo với cậu.” Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Thanh Hà, cố gắng an ủi bác sĩ Cố ngoài mạnh trong yếu.
Ôm nhau nơi công cộng như này không hay, vì bên cạnh còn có quán cà phê mới mở, một đống người đang tụ tập ở đó cũng không biết họ đang đợi cà phê hay là nhìn hay người ôm nhau.
Ngôn Trăn thấy hơi ngại, nói với Cố Thanh Hà: “Tiểu Cố, nhiều người nhìn quá.” Ngôn Trăn đeo kính râm, mặc quần áo của Cố Thanh Hà nên cũng chẳng sao. Nhưng mà Cố Thanh Hà lại trống không, mặt còn bị Ngôn Trăn vẽ một đống nốt ruồi.
Lúc này Cố Thanh Hà mới ý thức được hành vi của mình hơi nông nổi, cô xấu hổ buông Ngôn Trăn ra, sau đó khẽ nhíu mày để giảm bớt bầu không khí khó miêu tả. Đương nhiên, cái vẻ mặt trời sinh lạnh nhạt khiến người xung quanh có tò mò cũng vội quay đi, giả vờ nghịch điện thoại các kiểu. Bởi vì biểu cảm của Cố Thanh Hà cực kỳ không thân thiện, thậm chí còn hơi đe doạ, trẻ con nhìn thấy xong thì sợ khóc gần chết.
Họ yên lặng đi vào bãi đỗ xe, Ngôn Trăn buồn cười nhìn người câm như hến bên cạnh.
Còn ngại sao?
“Tôi mua cà phê cho cậu để chuộc lỗi nha. Dù sao nãy ở trong phòng thử đồ tôi chọc cho ai kia phát cáu còn gì.” Ngôn Trăn đưa cà phê cho Thanh Hà, thật thì nàng không nghĩ Cố Thanh Hà làm thế, người này có bao giờ làm mấy chuyện vậy đâu?
Cố Thanh Hà nhận lấy, vẫn im lặng không thèm nói.
“Uống xong là xoá bỏ hết nha, còn nữa, cậu ăn đậu hủ của tôi mà còn tức giận, không hiểu nổi.” Ngôn Trăn nói chuyện rất là vô tội.
Cố Thanh Hà nghe xong lại thấy Ngôn Trăn đang đi sai hướng, “Cậu tự đặt tay tôi lên.” Thôi, da mặt cô quá mỏng, không nói được.
“Nhưng cũng là cậu sờ còn gì.” Ngôn Trăn nhướng mày, hút ly cacao đá trong tay.
“…” Cố Thanh Hà thua, Ngôn Trăn không biết viết từ “xấu hổ”, đành phải mở cái túi cà phê trong tay ra.
Cà phê đen.
“Lúc tôi chọn.” Ngôn Trăn nhìn ly nước trên tay rồi trầm ngâm, “Tôi nghĩ sau nhiều năm như vậy tôi đã quên, nhưng trong đầu lại nhớ loại này là loại năm đó cậu uống.” Nói xong, nàng nhìn qua Cố Thanh Hà, khoé môi nở nụ cười chua xót.
Nghe thấy thế thì thái độ lạnh lùng của Cố Thanh Hà do bị Ngôn Trăn trêu trong phòng thay đồ phút chốc đã dịu đi, “Tôi vẫn luôn thích nó.”
“Nhiều năm thế mà khẩu vị của cậu vẫn chỉ một.” Ngôn Trăn cười.
Đúng, nhiều năm nhưng cô chỉ thích một người, chưa bao giờ thay đổi.
“Không phải cậu cũng chỉ gọi cacao sao?” Cố Thanh Hà hỏi.
Ngôn Trăn nhún vai, thật thì nàng không thích cái này, nhưng từ khi Cố Thanh Hà mua cho mình thì nàng lại thích nó, yêu ai yêu cả đường đi lối về, không chừng là nói nàng: “Tôi còn thích cái khác nữa, cậu quên rồi sao?”
Cố Thanh Hà nhấp ngụm cà phê, dịu dàng nhìn Ngôn Trăn: “Nước ngọt vị dâu.”
“Cậu còn nhớ sao!” Ngôn Trăn tròn mắt, nàng vui vì Cố Thanh Hà nhớ hết mọi thứ về nàng.
“Trong tủ lạnh có.” Cố Thanh Hà nói.
“Cậu mua sao?” Ngôn Trăn hỏi.
Cố Thanh Hà gật đầu, mỗi lần đi siêu thị cô đều mua một lon, lâu ngày cũng thành thói quen. Cô nghĩ nếu Ngôn Trăn quay lại chắc sẽ muốn uống loại này.
Bất quá cô lại không nói Ngôn Trăn hay.
“Nhưng mà hình như loại đó ngưng sản xuất rồi, lần trước tôi đi siêu thị nhân viên bảo sau này có thể không còn hàng.” Cố Thanh Hà nói cho Ngôn Trăn, mắt cô lại có tia suy sụp, mối liên kết giữa hai người sẽ thiếu một thứ.
“Ngưng sản xuất?” Ngôn Trăn nghi hoặc, nàng nhớ thương hiệu này thuộc Khánh Phòng, nhưng nghe nói có kiện tụng gì đó dẫn đến thị trường chứng khoán ngã ngựa nên cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm tép.
Lúc đó nghe chú Giả, người đại diện của nàng bảo Khánh Phong nhờ nàng làm đại sứ để thoát khỏi khó khăn về doanh số bán hàng, dù sao thương hiệu này cũng đã phát triển cả chục năm nhưng hương vị vẫn thế, có đôi khi còn là ký ức tuổi thơ nên nhiều người cũng sẽ mua. Cuối cùng họ lại khó khăn trong chuyện xoay vốn nên giá đưa ra không cao, mà minh tinh thì ai rảnh đi giúp đỡ người nghèo, mấy cái phát ngôn của công ty khác giá còn cao hơn cả chục lần.
Ngôn Trăn nghĩ đến mấy cái mình đã nhận đại ngôn, trang sức, quần áo, đồng hồ… cái nào cũng là hàng cao cấp, đắt tiền. Nàng nhếch khóe miệng, so với việc bị người ta bảo là tự hạ giá trị con người mà nhận hợp đồng của thương hiệu đồ uống sắp phá sản thì nàng quan tâm đến sự ràng buộc với Cố Thanh Hà hơn.
“Không đâu, tin tôi đi.”
Ngôn Trăn tháo kính râm, đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào Cố Thanh Hà, nàng nhẹ nhàng hỏi như thăm dò: “Cậu không hy vọng nó dừng bán đúng không?”
“Ừm.” Cố Thanh Hà không hiểu sao đối phương lại hỏi như này, nhưng cô vẫn là khẳng định.
“Vậy chắc chắn sẽ không.”
Ngôn Trăn trao cho đối phương nụ cười ngọt ngào, chỉ cần Cố Thanh Hà muốn thì nàng làm gì cũng được. Đương nhiên, nàng phải tốn chút thời gian cùng dùng chút mánh khóe để làm đại diện cho nhãn hiệu này, làm cho đối phương nhìn thấy nước ngọt hương dâu sẽ nghĩ đến nàng.
Nói gì thì nói, người trưởng thành luôn muốn chơi chút trò, vậy mới có thể làm đối phương từng bước cắn câu.
***
Về đến nhà cũng đã 3 giờ chiều.
Ngôn Trăn cùng Cố Thanh Hà túi lớn, túi nhỏ, xách một đống chiến lợi phẩm đi vào cửa, sau lại nhìn thấy mấy thùng giấy xếp thành cái núi nhỏ ở đó. Không cần hỏi, chắc chắn là Đàm Hằng đã đem qua.
Ngôn Trăn nhìn trợ lý đang say giấc nồng trên đống thùng, nàng đưa tay chọc chọc cái đầu xoăn của cậu: “Dậy dậy dậy!”
Đàm Hằng tỉnh lại liền: “Ai, ai dám chọc tóc tôi!” Đàm Hằng yêu nhất mái tóc xoăn tự nhiên của mình, nhưng vừa thấy sếp thì vội lau đi nước dãi trên miệng.
“Sếp, hai chị về rồi!”
“Sao đến mà không báo, phải ở đây đợi lâu như vậy.” Tuy rằng có chút trách móc trong lời nói, ngày thường nàng cũng khắt khe nhưng vẫn coi cậu như em trai mình.
Đàm Hằng lắc đầu lia lịa: “Sếp ơi, lâu lâu mới có dịp chị đi mua sắm, em cũng không muốn phá chị. Em đem qua mấy thứ chị có thể dùng được rồi.”
Ngôn Trăn nhìn đống đồ, quay qua nịnh nọt, cười với Cố Thanh Hà. Cố Thanh Hà không nói gì, bỏ mật khẩu mở khoá rồi cởi áo khoác, chuyển hộp lớn hộp nhỏ vào cho Ngôn Trăn.
“Cũng có ý quá chứ, mang cho chị một núi đồ như vậy, nhưng an ninh tiểu khu này khá tốt.” Ngôn Trăn cũng cởi áo khoác của Cố Thanh Hà ra, giúp cô phụ mang đồ vào trong.
Tất nhiên Đàm Hằng càng ra sức nhiều hơn, chẳng qua lại nhìn như chả có chuyện gì làm.
Phải nói là bác sĩ Cố lạnh lùng nhưng làm việc hiệu quả, còn khiến người khác rất an tâm. May thay lúc trước đã nói mấy việc cần chú ý cho bác sĩ Cố thì mới không phát sinh chuyện phiền phức. Minh tinh là vậy, mỗi khi đi ra ngoài thì gặp mấy điều ngoài ý muốn là bình thường, ví dụ như Hà Mẫn Tịnh lần này vậy.
“Cơ mà, sếp, trong xe có mấy cái kịch bản, em đi lấy cho chị.” Đàm Hằng chợt nhận ra mình đã quên việc quan trọng nên vội thông báo rồi chạy ra ngoài.
Ngôn Trăn thấy Đàm Hằng hoảng hốt, nàng bảo: “Từ từ đi.” Không hiểu sao suốt ngày cứ vội vội vàng vàng.
Lúc nàng xoay người bước vào thì mới thấy Cố Thanh Hà làm xong hết rồi, Ngôn Trăn bất đắc dĩ thở dài. Hai người rõ chả chênh lệch bao nhiêu nhưng sao thể lực khác đến vậy?
“Tiểu Cố, xong hết rồi, cậu nghỉ trước đi, để tôi sắp xếp sau.” Ngôn Trăn rửa tay rồi mở tủ lạnh, đúng thật là trong đó có cả đống nước ngọt vị dâu.
“Có nước đó thật nè.” Ngôn Trăn mỉm cười lấy ra hai lọ, ném một bình cho Cố Thanh Hà đang ngồi trên sofa: “Sao hôm đó không nói với Đàm Hằng là còn có nước này?”
Cố Thanh Hà ngẩng đầu nhìn Ngôn Trăn đang tươi cười, hơi cứng ngắc mà đưa ra lời giải thích: “Quên mất.”
Cho người khác thì tiếc.
Ngôn Trăn mím môi cười trộm, Cố Thanh Hà da mặt mỏng lắm, nàng không thể vạch trần cái con người đáng yêu này.
“Ôi, già rồi nên quên trước quên sau.”
Ngôn Trăn cũng hùa theo Cố Thanh Hà rồi nhìn cô mở chai nước, sau đó duyên dáng uống. Nàng nhìn đến mê mẩn, lại thấy không cần phải mở thêm chai nên cất chai đang cầm vào tủ lạnh.
“Không muốn uống sao?”
Ngôn Trăn lắc đầu: “Không có, nhưng cậu nói sắp ngừng sản xuất có đúng không? Nên tôi để dành lại, tôi uống với cậu cũng được, để lại cho tôi chút.” Ngôn Trăn nhẹ nhàng bước đến, cầm lấy cái chai trong tay Cố Thanh Hà.
Trong ánh mắt của kinh ngạc của đối phương, Ngôn Trăn ngửa đầu uống sạch.
“Tuyệt vời.” Ngôn Trăn lại liếm liếm khoé miệng.
Cố Thanh Hà nhìn chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, cô thấy có chút mất tự nhiên. Cô không hiểu được cái cử chỉ thân mật đó của Ngôn Trăn, nhưng trước kia cũng có hiểu đâu. Cô chưa bao giờ bài xích, thậm chí còn trầm mê đến nỗi không thể nào kiềm chế bản thân được nữa.
Khi đối phương quay đầu sang, Cố Thanh Hà cũng vội rũ mắt, tránh cho Ngôn Trăn nhìn thấy.
Ngôn Trăn đặt cái chai rỗng lên bàn, nhưng đồ lót của Cố Thanh Hà làm nàng khó thở quá, đúng thật nên mặc đồ vừa size chứ không thì hơi phiền.
“Tiểu Cố, tôi tức ngực quá.” Ngôn Trăn cởi áo ra rồi nhưng vẫn hơi khó chịu, tiếp tục cởi, cởi cho đến khi chỉ mặt cái áo bó sát bên trong.
Cố Thanh Hà nghe bảo “tức ngực” thì sợ, đây là thuật ngữ nhạy cảm đối với bác sĩ nên mau chóng đi kiểm tra tình hình Ngôn Trăn. Cô thấy sắc mặt nàng bình thường, không có bị đỏ lên, hô hấp cũng bình thường, nhịp tim cũng bình thường nốt.
“Còn khó chịu ở chỗ nào không?” Cố Thanh Hà vẫn hỏi, tất nhiên là mắc bệnh nghề nghiệp.
Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà nghiêm túc quá thì xua xua tay: “Tôi… này… áo ngực chật quá, cởi ra là xong.” Nói xong thì ngây ngốc nở nụ cười.
“……”
Trong nháy mắt, Cố Thanh Hà buông tay nàng ra, vành tai cũng đỏ bừng bừng. Cô chớp chớp mắt, nhìn qua Ngôn Trăn rồi lại có chút ngượng ngùng mà đi đến phòng khách bên cạnh, cô xấu hổ nói: “Vậy để tôi giúp cậu đi phơi chăn.”
Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào Tiểu Cố, ôi y chang như bà nội trợ, như này khiến nàng muốn chạy đến ôm lấy rồi hun chụt chụt chụt vào mặt cô cho đã.
“Vậy phiền cậu rồi, tôi đi xếp đồ trong mấy cái thùng ra.”
Ngôn Trăn vén mái tóc dài ra sau tai rồi quấn lên một cục để khỏi bị vướng.
Ngôn Trăn nhìn bóng người đang phơi chăn phía ban công, cầm lòng chẳng đặng bước qua. Nàng dựa vào lối đi nhỏ, nhìn vào từng cử động của Cố Thanh Hà, nhẹ giọng: “Tiểu Cố, tôi hỏi cậu cái này.”
“Nói.” Cố Thanh Hà không quay đầu mà là cẩn thận tách chăn ra kiểm tra.
Trong mắt Ngôn Trăn chứa đầy tình yêu, suy nghĩ chút rồi mở miệng: “Chú với dì có nói với cậu cái này bao giờ chưa. Nếu mà cậu kết hôn á, thì sính lễ của đối phương…Ý là, ý là tôi muốn hỏi sính lễ sẽ là bao nhiêu?”
“Hả?” Cố Thanh Hà quay đầu, khó hiểu nhìn Ngôn Trăn, cô không hiểu nàng có ý gì.
Ngôn Trăn bắt đầu bộ dáng ngớ ngẩn để lừa người, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, giả vờ như hai người đang nói chuyện phiếm: “Kết hôn chẳng qua là tập tục đi, tuy tôi không hiểu nhưng cậu nói chút xíu được không? Hay là vẫn chưa nói với cậu á?”
Cố Thanh Hà cau mày, thành thật lắc đầu: “Chưa có.”
“Ồ thế á.” Ngôn Trăn mỉm cười, vỗ nhẹ vai đối phương, thuận đường cũng nhéo nhéo, nựng nựng mặt Cố Thanh Hà.
Cố Thanh Hà trừng mắt, cô muốn mắng người.
“Sao không làm nữa? Cái bên kia chưa có thẳng kìa.” Ngôn Trăn đã vội dùng ánh mắt bảo đối phương đi sửa chăn bông.
“…”
Cố Thanh Hà nheo mắt nhìn Ngôn Trăn, cô hết bình tĩnh nổi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi làm tiếp.
“Tôi vô phòng, à, đi dọn tiếp.”
Ngôn Trăn che giấu niềm vui trong đáy mắt rồi bước về phòng.
Xem ra nàng lại có động lực để nỗ lực làm việc rồi. Nếu chưa từng nói thì nàng cứ hướng chỗ cao mà đi để bày tỏ tâm ý, nàng phải mang Cố Thanh Hà đi…
Cưới hỏi đàng hoàng.
__________
Bà Têy:
Thế giới nội tâm của Ngôn Trăn: Tôi phải bắt đầu tiết kiệm tiền, tôi muốn cưới Tiểu Cố về nhà làm cục cưng bé pỏng của mìnhhhhh
Cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thích thì động viên mình nhìu hơn nhoá (này cũng là tiếng lòng của editor đang đau đuýt 🥹)