Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 55



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 55

__________

“Bác sĩ Cố, về sau sếp em sẽ sống chung với chị hả?” Đàm Hằng ngập ngừng mở miệng, cậu muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

Cố Thanh Hà gật đầu.

“Có phiền chị không?” Đàm Hằng hỏi, thuận tiện cũng quan sát vẻ mặt đối phương.

“Đừng bận tâm.” Đàm Hằng không phát hiện ra sự biến hoá nào của Bác sĩ Cố. Cậu nghĩ nếu đưa Cố Thanh Hà vào giới giải trí chắc chắn sẽ hút một đống người hâm mộ, dù sao khả năng quản lý biểu cảm của đối phương nhất định rất tuyệt, còn mạnh hơn sếp nhà mình cả trăm lần.

Cố Thanh Hà liếc qua Đàm Hằng – người đang nhìn xung quanh, hỏi thẳng: “Cậu ấy thích gì?” Trước khi nàng chuyển nhà đến, Cố Thanh Hà nghĩ nên mua mấy đồ Ngôn Trăn thích, mua càng nhiều càng tốt, nghĩ vậy vẻ mặt của Cố Thanh Hà cũng dịu dàng hơn.

Thích chị chứ thích gì.

Đàm Hằng nhìn Cố Thanh Hà, nuốt lời muốn nói vào trong, nếu không chắc chắn sẽ bị sếp đánh chết.

“Chị Trăn kén chọn lắm.” Đàm Hằng, với tư cách là trợ lý riêng, bắt đầu đem hết mọi sinh hoạt của Ngôn Trăn trong nhiều năm qua ra kể sạch.

“Ví dụ như?” Cố Thanh Hà hỏi, cô chuẩn bị nghe và ghi nhớ lại.

Đàm Hằng suy nghĩ, bắt đầu nói về thói quen của sếp: “Chị Trăn yêu tóc lắm nên chị ấy cũng là đại ngôn cho IQUEEN – tinh dầu dưỡng tóc, mỗi ngày chị ấy đều dưỡng tóc, chăm sóc rất kỹ. Còn mỹ phẩm cũng chỉ dùng hãng mình đại diện, chị ấy cũng làm đại ngôn mảng này của IQUEEN luôn, là người đại diện khu vực Trung Quốc. Da chị ấy khô nên cần dưỡng ẩm nhiều. Tuần nào cũng ngâm mình, chị ấy thích bom tắm vị hoa anh đào, mấy cái khác chị ấy bảo buồn nôn, không chịu. Ăn uống cũng kén chọn luôn, nhiều đầu bếp cũng không làm ra đồ chị ấy thích, hiếm khi ăn nhiều hơn ba miếng lắm.”

“Cho nên cậu ấy mới gầy như vậy?” Cố Thanh Hà ghi nhớ hết mọi thứ Đàm Hằng nói, cô khẽ cau mày, kén ăn không tốt, khó trách hôm trước ôm lại thấy nàng gầy đi rất nhiều.

Đàm Hằng nghĩ nghĩ: “Thật ra chị ấy vẫn ổn. Chị ấy không cố kiêng ăn như mấy minh tinh khác, chỉ là dạo gần đây vì yêu cầu nhân vật nên phải đi phòng tập thể hình.”

“Ăn ít như vậy sao có sức tập.” Cố Thanh Hà không vui.

Đàm Hằng cũng bất lực muốn chết, sếp mình tính tình đâu có tốt, mà cậu cũng không có dám đi theo khuyên bảo, nhưng mà bây giờ có người trị được Ngôn Trăn rồi. Đàm Hằng nghĩ vậy thì liền nói xấu sếp mình: “Bác sĩ Cố, chị muốn nghe mấy tật xấu của chị ấy không? Chúng mình nói đi, chị ấy chắc chắn không thèm quan tâm đâu.”

“Nói.” Cố Thanh Hà nhìn Đàm Hằng, bộ não đã bật chế độ ghi chép của đĩa cứng.

“Sếp em không thích ăn cơm nhưng lại mê đồ ăn vặt, mấy cái đồ ăn khuya rồi gà rán, không cay thì không vui. Chị Tiếu – người trang điểm lúc nào cũng phải đánh cả tạ kem che khuyết điểm để che quầng mắt, còn ngủ nướng rồi một mình mua say, còn có…”

“Có gì? Nói tiếp nghe chơi.”

Một giọng nói dễ nghe vang lên từ sau lưng Đàm Hằng, ánh mắt lạnh buốt khiến cậu sợ đến mức ngậm mồm lại.

“Đàm Hằng, tôi đối với em không tệ, nhưng em lại đi nói xấu tôi, nói đến nghiện rồi?” Ngôn Trăn vốn định kéo tai đối phương nhưng nhìn thấy Cố Thanh Hà ngồi cạnh thì kìm lại, nhịn xuống, Tiểu Cố đang ngồi đây, nàng phải thục nữ.

Đàm Hằng gượng cười hai tiếng, nhẹ giọng: “Sếp, bác sĩ Cố không phải người một nhà sao?”

Ngôn Trăn nghe đối phương nói xong, nàng không so đo nữa, giục đối phương, la hét, xô đẩy đi về phòng mình lấy đồ, còn nhỏ giọng dặn dò.

“Nhớ mấy bộ đồ ngủ tủ dưới, nhớ mang qua đấy.”

Đàm Hằng im lặng, thủ thế ok.

“Còn nữa, chuyện chị ở đây đừng nói với người khác. Dù sao mấy ngày này chị cũng nghỉ, có gì sẽ liên lạc với em.”

Đàm Hằng ngoan ngoãn gật đầu: “Chị yên tâm, em làm việc kín lắm, bây giờ em cảm thấy chị đừng lái xe, hoặc để em lái đi, dù gì paparazzi cũng biết biển số xe chị, em sợ…”

“Cũng đúng, em biết chìa khoá xe chị ở đâu đúng không, lâu lâu lái xe chị đi ra ngoài hóng hớt tình hình đi.” Ngôn Trăn nghĩ nghĩ, sau đó kéo đầu Đàm Hằng qua, thì thầm vào tai: “Tiện thể giúp chị hỏi thăm Bác Sinh.”

Mặc dù con cáo già Bác Sinh kia luôn tưng tửng như thế, nhưng ít nhất cũng giúp nàng chuyện tốt, hợp thời hợp cảnh.

Bác Sinh đang say khướt bên khách sạn đột nhiên run hết cả người, ai đang mắng anh vậy?

Sau khi tiễn Đàm Hằng, Ngôn Trăn quay lại thì thấy Cố Thanh Hà đang mặc áo khoác.

“Cậu định ra ngoài sao?” Ngôn Trăn hỏi, như thể quên hết mọi chuyện đã xảy ra, hỏi han đầy thân mật.

Cố Thanh Hà chỉnh lại chiếc áo khoác len màu xanh xám, gật gật đầu.

Ngôn Trăn nhìn quần áo hôm nay của Cố Thanh Hà, chiếc áo sơ mi dệt kim cùng với áo len xanh xám dài đến gối, phải nói rằng cách ăn mặc của Cố Thanh Hà vĩnh viễn thế, quyến rũ, câu người. Tóc cô không buộc đuôi ngựa như trước mà tuỳ ý chảy thành lọn thấp sau tai, tóc dài đến vai, mềm mượt tự nhiên. Ngôn Trăn thu hết vào mắt, nàng muốn duỗi tay sờ, thậm chí muốn làm rối tung mọi sự tỉ mỉ của đối phương.

Mọi thứ đều như cấm dục, chọc người hấp dẫn.

“Cậu muốn đi đâu vậy, tôi đi với có được không?” Ngôn Trăn mỉm cười, nói thật, cuối cùng cũng có ba ngày phép. Nàng còn không ngờ ông trời chiếu cố, kiếp này cho nàng trở về còn cho nàng gặp Cố Thanh Hà lần nữa.

Cho nên nàng muốn trân trọng từng phút, từng giây cùng Cố Thanh Hà, thậm chí còn muốn biến mình nhỏ lại, chui vào túi áo bên ngực đối phương để trái tim họ có thể cùng đập với nhau.

Nàng muốn ở bên người này, muốn, rất rất muốn.

Nhưng chẳng qua đó là ý tưởng điên cuồng, nàng không thể để Cố Thanh Hà biết, nếu không sẽ doạ đến cô.

“Nhưng cậu không có quần áo.” Cố Thanh Hà nghĩ đến chuyện quan trọng, Ngôn Trăn ra ngoài nhất định muốn ăn diện lộng lẫy, nàng thích màu đỏ, tươi đẹp, bắt mắt. Mà quần áo của cô thì lại đơn giản, chủ yếu là đen, trắng, xám. Thế nên trong tủ không có bộ nào phù hợp với nàng.

Ngôn Trăn đi theo đối phương vào phòng thay đồ, nàng cong môi: “Ngốc, cậu cho rằng tôi phải mặc mấy cái đồ lộng lẫy kia sao, chẳng qua trên người tôi có cái mác “tôi là Ngôn Trăn, làm ơn đến chụp cho tôi đi” như vậy chọc người mù mắt thôi.”

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn đang nhẹ nhàng cười, vẫn là má lúm đồng tiền quen thuộc ấy, nó làm cho lòng cô thấy ấm áp hết cả lên. Cô cụp mắt xuống, những năm qua cô thực sự quá nhớ người này, nhớ nàng đến say đắm, bây giờ nàng lại xuất hiện ở đây, ở trước mặt cô. Cô luôn thấy như mình vẫn còn nằm mơ, mọi thứ như lời nói dối ngọt ngào, cô hi vọng mình không cần tỉnh lại, cô muốn thôi miên chính mình, vĩnh viễn như vậy.

Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà không ổn, nàng vội vàng nhìn vào đối phương, nhưng Cố Thanh Hà đang cúi đầu nên nhìn không rõ, chỉ có thể cẩn thận ôm lấy má cô, quan tâm: “Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”

“Cậu là thật.” Cố Thanh Hà lẩm bẩm, cô nhìn vào mắt Ngôn Trăn, cô không chắc chắn điều đang xảy ra.

Ngôn Trăn nhìn đôi mắt ướt như nai con của Cố Thanh Hà, biểu cảm trìu mến như thế hiếm khi xuất hiện trong ký ức Ngôn Trăn. Trời ơi, nàng muốn hôn cô, sau đó hung hăng khi dễ cô, mặc dù hậu quả là có thể bị Cố Thanh Hà đá ra khỏi nhà.

Ngôn Trăn khắc chế lại ham muốn của thể xác hai mấy tuổi, nàng thở dài thật sâu, nắm tay đối phương rồi đè lên ngực mình, ừm, khá là mềm mại, nàng cố ý, mặc dù hơi sai nhưng ánh mắt lại chân thành, tha thiết.

“Cậu có cảm nhận được không? Tôi có thật không?” Sao nàng thấy như đang dụ con nít thế? Mặc kệ là bao lâu, Cố Thanh Hà trong mắt nàng vẫn mãi mãi là Tiểu Cố nhỏ hơn ba tuổi.

Cố Thanh Hà muốn rút tay lại, nhưng Ngôn Trăn đã giữ chặt, muốn cô cảm nhận.

Cố Thanh Hà hơi xấu hổ, cô đang cố gắng kiềm chế bản thân. Ngôn Trăn đang cầm tay cô đặt lên chỗ cực kỳ nhạy cảm, dù ngăn cách một lớp vải nhưng cô cũng cảm giác được nó đang dựng lên. Ngôn Trăn không mặc áo ngực, bộ đồ ngủ bằng nhung cũng không nhìn rõ, nhưng cẩn thận chạm vào là biết ngay. Sau khi nhận ra thì khuôn mặt lạnh lùng, luôn luôn giữ bình tĩnh hơn hai mươi năm đang đỏ lên, mà lần cuối cùng nó nóng có lẽ là hơn mười một năm trước.

“Có, tôi cảm nhận được.” Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn hơi gợi khoé miệng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng bị nàng trêu chọc, Tiểu Cố vẫn vậy, dễ ngượng ngùng như trước.

Nàng hơi ngẩng đầu, dùng con mắt mờ mịt nhìn Cố Thanh Hà, việc này khiến Cố Thanh Hà có loại ảo tưởng, cô ảo tưởng Ngôn Trăn mong mình làm điều gì đó, giống như một ít chuyện “hạ lưu”.

Phía sau họ là giường, lúc này, cô thực sự muốn có được nàng.

Khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ là một lóng tay, xem ra chỉ cần dùng lực cắn một chút có thể làm môi Ngôn Trăn sưng tấy, đỏ bừng, chảy ra nước ngọt như quả dâu yêu thích của đối phương chăng? Cố Thanh Hà nghĩ, cô như bị mê hoặc, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào môi nàng, nhẹ nhàng xoa xoa.

Việc này làm Ngôn Trăn kinh ngạc, đối phương cư xử thân mật như vậy, như thể Cố Thanh Hà sẽ cúi đầu, hôn nàng thật mạnh.

Cố Thanh Hà nghĩ mình có thể làm Ngôn Trăn khóc, nên cố chịu đựng, dựng lên phòng tuyến cuối cùng, nhỏ giọng: “Tôi cảm nhận được.”

“Vậy tôi cảm nhận cậu một chút được không?” Ngôn Trăn biết đối phương sẽ không dám hôn nàng, vì vậy nén cười, nói mấy lời trêu chọc.

Lúc này Cố Thanh Hà lấy lại bình tĩnh, giấu đi dục vọng trong mắt, cô cứng rắn rút tay lại, nhìn Ngôn Trăn: “Nói mấy lời như vậy cũng không biết xấu hổ sao?”

“Lúc trước cậu cũng thường nói tôi như vậy.” Ngôn Trăn đắc ý nhướng mày.

Cố Thanh Hà không nói nổi nàng, tìm quần áo cho Ngôn Trăn mặc. Ánh mắt Ngôn Trăn vẫn theo sát cô, trìu mến, sâu sắc nhìn cô, nhưng Cố Thanh Hà không hề hay biết.

Nàng nghĩ sau này sẽ cùng Cố Thanh Hà làm mọi việc, dù là việc nhỏ nhất, để mối quan hệ của họ sẽ trở về như trước, thậm chí còn thân hơn trước, nàng muốn bù đắp lại khoảng cách của họ trong mười một năm qua.

Nàng biết tính tình Cố Thanh Hà ôn hoà, cho nên, nàng sẽ chủ động nói những điều nàng muốn cho đối phương nghe, từ nay về sau từ từ nói hết với cô.

“Tiểu Cố, để tôi bọc kín chút, tôi muốn mặc đồ thể thao.” Nàng thường xuyên mặc như vậy cộng thêm kính râm rồi đội mũ mà đi ra ngoài, tránh cho người khác dễ nhận ra.

Cố Thanh Hà nghe xong thì tìm bộ đồ thể thao màu xanh nước biển sạch sẽ đưa cho nàng: “Tôi nghĩ sẽ hơi dài với cậu.”

“Đúng thật, tôi biết cậu cao hơn tôi 3cm.” Ngôn Trăn bĩu môi, cầm quần áo của Cố Thanh Hà, trên đó có mùi thơm của cô.

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, cô nghĩ chỉ mặc đồ thể thao không thì sẽ lạnh, nên cô đi lấy thêm chiếc áo khoác đưa cho nàng.

Hai người đứng trong phòng, Ngôn Trăn mơ hồ hỏi Cố Thanh Hà: “Tiểu Cố, tôi muốn thay quần áo, nhưng tôi cũng không ngại cậu đứng xem, dù sao dáng tôi cũng khá đẹp.”

Cố Thanh Hà nghe vậy vội bỏ của chạy lấy người, nếu ở thêm một giây nữa cô sẽ ăn sống Ngôn Trăn.

“Này!” Ngôn Trăn túm Cố Thanh Hà lại.

Tuy nhiên, bàn tay ngọc ngà của nàng lại không giữ chặt đối phương, mà lại vi diệu, vi diệu….

Móc vào dây áo lót của Cố Thanh Hà…

Không khí ngưng tụ.

Ngôn Trăn thấy mình sắp trải qua đại nạn chưa từng có.

Trong đầu nàng bắt đầu vang lên tiếng chuông, không nghĩ cũng biết, gương mặt Cố Thanh Hà đang giống như người chết, lạnh như băng.

“Tôi, tôi… tôi không cố ý.” Ngôn Trăn đè nén âm thanh bất lực, nàng khẩn trương nuốt nước miếng, vừa dứt lời, không hiểu sao trùng hợp mà đẩy đối phương ra xa, dây áo cũng bị cởi ra.

Warningggggggg.

Dây áo vừa cởi ra, Ngôn Trăn hoảng loạn lùi về sau, Cố Thanh Hà cũng hiển nhiên quay người lại, đôi mắt cô dữ tợn như kẻ săn mồi.

“Tôi thực sự không cố ý, không biết sao nó lại bị rớt xuống.” Ngôn Trăn xua tay, đảo mắt xung quanh, nàng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đến gần của Cố Thanh Hà.

Nàng nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội, nàng không có muốn làm chuyện này!

Cố Thanh Hà không dán lên cái danh “biến thái” cho mình đi…

“Mới ngày đầu tiên.” Giọng nói lạnh lùng của Cố Thanh Hà vang lên, cô chậm rãi đến gần, cô tiến một bước, Ngôn Trăn lùi một bước, dưới sự ép sát của Cố Thanh Hà, rất nhanh, chỉ cần lùi một bước nữa thì Ngôn Trăn có thể ngã xuống giường, “Đã cởi quần áo của tôi.”

“Không, không có, là tai nạn, là ngoài ý muốn thôi.” Ngôn Trăn căng thẳng, líu cả lưỡi khi đối diện với ánh mắt của Cố Thanh Hà, khoé mắt nàng cũng ửng đỏ lên.

Đôi mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hà chăm chăm nhìn sự thay đổi của Ngôn Trăn, cổ họng cô cũng phát ra một âm thanh nghi hoặc, gợi cảm: “Hửm?”

“Tôi định giữ cậu lại thôi, tôi không nghĩ sẽ như thế này…” Ngôn Trăn nhìn bộ ngực, chiếc cổ trắng nõn cùng đường cong rõ ràng kia, Cố Thanh Hà thế mà không cài dây lại.

“Cho nên, cậu không muốn chịu trách nhiệm sao?” Cố Thanh Hà cúi đầu, ghé vào tai Ngôn Trăn, âm thanh của cô như muốn đốt cháy vành tai nàng.

“Này? Chịu, chịu trách nhiệm gì..” Ngôn Trăn không dám quay đầu, nàng cảm thấy.

Tiểu Cố, đáng sợ quá….

Hơi ấm dồn dập, tiếng thở dốc ngày càng gần, Ngôn Trăn cảm giác Cố Thanh Hà như này sẽ khiến nàng chết từ từ mất, nhìn cô vươn tay, nhẹ nhàng vén đi tóc mái trên trán. Đầu ngón tay của cô khiến Ngôn Trăn đắm chìm, nàng không biết Cố Thanh Hà muốn gì, chỉ vô thức mà nhắm mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.