Toàn Thế Giới Đều Đợi Ngươi Động Tâm

Chương 45



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 45

__________

Đêm khuya, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng.

Trong phòng có ánh đèn mờ, Ngôn Trăn cứ trằn trọc không ngủ được.

Ngày mai là sinh nhật nàng, cũng không biết vì vui hay buồn mà cứ nằm mãi cũng không ngủ nổi. Mặc dù Cố Thanh Hà bảo ngày mai sẽ dành thời gian với nàng nhưng sao trong lòng nàng vẫn cứ trống rỗng?

Đúng vậy, nàng ngày càng ỷ lại Cố Thanh Hà, thậm chí còn muốn sớm nói với cô ngày mai là sinh nhật nàng, mong Cố Thanh Hà có thể nói lời chúc với mình, nhưng lại không can đảm để làm vậy, sợ thế thì đối phương lại chán ghét nàng.

Thật ra ai chúc mừng nàng cũng không quan trọng, nàng chỉ muốn mỗi Cố Thanh Hà mà thôi.

Ngôn Trăn bực bội bật khỏi giường, hớp ngụm nước lạnh, nhưng lại nhớ ra Cố Thanh Hà bảo buổi tối thì uống ít nước, đành phải bỏ ly xuống. Nàng mở tủ, lấy chiếc áo mình đã cất đi, rõ ràng có nhiều cơ hội đưa lại cho cô nhưng Ngôn Trăn lại “quên”.

“Cố Thanh Hà…”

Ngôn Trăn vuốt ve cổ áo rồi lẩm bẩm gọi tên.

Nếu đối phương biết Trương Mục Dã không thích nàng mà là thích cô thì sao? Liệu cô có cảm thấy nhân phẩm của nàng không tốt không?

Cố Thanh Hà là người chính trực, ghét nhất mấy loại dối trá, nếu đối phương biết rõ sự tình chắc sẽ thất vọng về nàng. Thế nhưng nàng vẫn không muốn nói cho Cố Thanh Hà biết vì nàng sợ kết quả về sau.

Nàng sợ Cố Thanh Hà sẽ cùng với người ta…

“Cậu bài xích tôi như vậy, không phải vì cậu đố kị với cậu ấy, mà là vì tôi có thể bày tỏ với cậu ấy, còn cậu thì không.”

Mấy lời Trương Mục Dã nói cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Ngôn Trăn, mặc dù đối phương nói là đùa nhưng Ngôn Trăn lại hiểu hết. Tên đó nói đúng, nàng ghen tị với Trương Mục Dã, tên đó có thể bày tỏ với Cố Thanh Hà nhưng nàng thì không.

Ngôn Trăn vùi mặt vào áo, muốn chìm đắm trong hơi thở của cô.

Nàng nhớ cô nhiều, rất nhiều.

Ngôn Trăn chua xót nở nụ cười rồi mở điện thoại lên, tắt, mở, mở, tắt… cứ vậy cả chục lần. Không biết gia hoả kia đang làm gì mà bận đến thế, ngày mai nàng phải hỏi cho ra lẽ.

Còn bên này Cố Thanh Hà không biết bị ai mắng mà hắt hơi hai cái, cô khó chịu cầm khăn giấy xoa mũi. Cửa sổ đã đóng, quần áo cũng dày nhưng không hiểu sao cô lại rùng mình.

Cô ngồi vào bàn, dịu dàng nhìn vào hộp trang sức trên đó, đúng thế, cô mong đợi ngày mai, nếu hôm nay Ngôn Trăn không chủ động thì cô cũng sẽ làm, cô muốn tặng cái này cho đối phương.

Không biết Ngôn Trăn thích không.

Cố Thanh Hà luôn luôn tự tin giờ lại có chút do dự, cô chưa bao giờ tặng quà sinh nhật cho ai. Trong khoảng thời gian này, bỏ qua việc đi làm gia sư thì chủ yếu cô lên mạng tìm cách để tặng quà cho người khác.

Còn về sinh nhật Ngôn Trăn…

Thật ra, cách đây không lâu cô vô tình nhìn thấy thông tin của nàng khi giúp Chương lão sư sắp xếp danh sách lớp, cô cũng âm thầm ghi nhớ lại trong đầu.

Cô cũng cố gắng để tìm cách hỏi đối phương thích gì nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng. Nhưng khi nhìn chiếc lắc tay xinh đẹp trước mắt, cô nghĩ Ngôn Trăn sẽ thích.

Ngôn Trăn thích những thứ lấp lánh, xinh đẹp, giống như nàng vậy. Trong mắt Cố Thanh Hà, Ngôn Trăn lúc nào cũng tỏa sáng.

“Ngôn Trăn, sinh nhật vui vẻ.” Cố Thanh Hà cầm hộp nhung đỏ trên tay, nhìn vô gương để tập trước, xem xem như nào thì phù hợp.

Cố Thanh Hà lấy hộp quà từ sau lưng ra, chìa nó ra trước mặt, nhưng lại thấy hơi sai sai.

“Này…” Cố Thanh Hà hít sâu, rồi lại mạnh mẽ đưa hộp quà ra: “Ngôn Trăn, sinh nhật vui vẻ, đây là… quà sinh nhật tôi chuẩn bị. Mong cậu nhận lấy, cũng mong cậu thích nó.”

Cố Thanh Hà ngập ngừng nhìn vào gương, đây là lần đầu cô quan tâm đến cảm xúc người khác như vậy, cô hi vọng Ngôn Trăn sẽ thích, cô còn muốn nhìn thấy sự bất ngờ khi Ngôn Trăn mở ra. Đúng thế, cô vừa lo lắng nhưng cũng rất mong chờ.

Cố Thanh Hà buồn cười nhìn bản thân, cô chả hiểu sao lại quan tâm đến Ngôn Trăn như thế. Cô thật sự chìm sâu, nàng giống như một cái đầm lầy đầy chất lỏng phi Newton, cô càng cố gắng giãy dụa thì càng hãm sâu.

Cô cũng chẳng hiểu nổi mình, cô để ý đến từng lời nói, từng cử chỉ của Ngôn Trăn, lo lắng đủ thứ cho nàng. Cô biết rõ nhưng cũng chịu thua, dù bình tĩnh đến đâu cũng không thể giữ được mình, cái cảm giác vừa điên cuồng nhưng lại cay đắng.

“Chậc.”

Cố Thanh Hà cầm chiếc lắc đang sáng như sao, sau đó nhắm mắt, trân trọng hôn lên.

***

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Trăn mặc chiếc váy dài đỏ thẫm, bên ngoài còn có mấy cái phụ kiện lộng lẫy, còn nhỏ thế mà biết cách ăn mặc, thật sự có vài phần giống mấy đại minh tinh. Nàng nhìn vào gương vẽ lông mày rồi tô son, giống như nữ nhân cổ đại nhẹ nhàng điểm mày rồi hoạ phấn.

“Hình như mình làm hơi lố?” Ngôn Trăn nhìn mình qua gương, hi, hơi ngượng, lại dùng nước tẩy trang lau lại môi, chọn một màu nhìn vừa phải để tự nhiên hơn chút.

Đẹp đến nỗi không thể rời mắt.

Ngôn Trăn sờ sờ mặt, nhếch miệng, nàng muốn Cố Thanh Hà bị mình hút hồn, nhưng Cố Thanh Hà lạnh lùng thế cũng chưa chắc biết được nàng dụng tâm lương khổ như nào.

(dụng tâm lương khổ: kiểu dùng nhiều sức nghĩ tới nghĩ lui, mình dùng chữ này ở đây tại thấy nó hợp hơn là thuần Việt, hi)

Cho dù đối phương không biết hôm nay sinh nhật nàng cũng không sao, dù gì cũng còn nhiều thời gian để nói cho cô biết nhiều chuyện như này hơn, tương tự, nàng cũng sẽ biết nhiều hơn về Cố Thanh Hà…

Ngôn Trăn tự cười mình, phải nghĩ như thế thì nàng mới có tâm tình để tận hưởng một ngày đẹp như hôm nay.

“Tiểu Trăn, con đi đâu đó?” Dì Dung từ dưới nhà đi lên, nhíu mày nhìn bà nhỏ nhà mình.

Ngôn Trăn quay lại, hơi hơi thẹn thùng: “Hôm nay thứ bảy cũng là sinh nhật con.” Nàng cũng nhắc nhở một chút vị dì yêu dấu đã quên sinh nhật mình.

“Ôi, già rồi nên quên mất!”

Ngôn Trăn lắc đầu: “Không sao, lần này không nhớ thì mai mốt tặng thêm quà để bù.” Từ nhỏ đến lớn dì Dung đều sẽ mừng sinh nhật cho nàng, nhưng lần này thì lại quên béng đi.

Dì Dung im lặng nhìn Ngôn Trăn – đang vui vẻ, ngập ngừng nhưng muốn nói lại thôi. Vẻ mặt hơi buồn, nhưng khi Ngôn Trăn quay đầu bà lại thay đổi, không muốn Ngôn Trăn nhìn thấy.

“Dì muốn nói gì với con sao?” Ngôn Trăn thấy bà đang ấp a ấp úng.

Dì Dung nhìn Ngôn Trăn rồi nở nụ cười: “Ra ngoài chơi phải cẩn thận, giữ điện thoại với ví cho tốt, biết không?”

Ngôn Trăn đóng hộp trang điểm lại, nũng nịu: “Con lớn rồi mà, dì đừng lo.”

Dì Dung đến phía sau Ngôn Trăn, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: “Ngôn Trăn của chúng ta lớn rồi, mới ngày nào là em bé luôn lon ton theo dì, chớp mắt đã lớn chừng này, trở thành cô bé xinh đẹp.”

Ngôn Trăn mỉm cười nhìn dì Dung qua gương, “Thật là, nói mấy này làm con xấu hổ chết đi mất. Đừng lấy mấy cái ảnh từ thời mặc tã ra chọc con nha.”

“Tiểu Trăn, nếu con gặp ba thì cho ông ấy xem hôm nay con xinh đẹp đến nhường nào.” Dì Dung cứ mãi vuốt ve tóc Ngôn Trăn rồi tập trung nhìn về một hướng.

Ngôn Trăn quay lại: “Ba con về rồi à?”

Dì Dung gật đầu, Ngôn Trăn vội bay ra khỏi phòng, đứng từ trên đã nhìn thấy bóng trợ lý Hà, nàng nhanh chóng bước xuống lầu, hơn một tháng đã không gặp ba rồi. Từ khi qua nhà Thanh Hà, nàng cũng thay đổi quan điểm đôi chút, dù ba không giỏi ăn giỏi nói nhưng nàng vẫn cực kỳ nhớ ông.

“Ba!” Ngôn Trăn mang dép chạy xuống.

Trợ lý Hà đang báo cáo cũng im lặng, đối phương hơi ngại rồi nôn nóng nhìn thoáng qua người đàn ông trên sofa.

Lúc này Ngôn Trăn mới nhìn thấy trên bàn có cái gạt tàn, bên trong còn đầy mấy điếu thuốc chưa cháy hết.

“Ba, sao hút thuốc nhiều thế? Có chuyện gì sao?” Ngôn Trăn chớp chớp mắt, chả mấy khi mà bố lại hút thuốc ở trong nhà.

Ngôn Đức Minh xua xua tay bảo trợ lý đứng sang một bên, sau đó nặng nề dập điếu thuốc vừa châm, nhìn về con gái cưng của mình: “Chúc con sinh nhật vui vẻ, Trăn nhi.”

“Sao thế? Tự nhiên lừa tình thế?” Ngôn Trăn bĩu môi ngó qua ba của mình. Mặc dù ngày thường cũng chả nói được mấy câu nhưng nàng vẫn có thể thấy ba gầy đi nhiều: “Sao vậy ba, việc kinh doanh không tốt sao?”

“Xem con nói như vậy?” Ngôn Đức Minh giả vờ nghiêm túc lên, sau đó nhìn vào con gái đang ăn mặc lộng lẫy: “Đi hẹn hò sao?”

Ngôn Trăn thẹn thùng: “À… cũng không hẳn. Con ra ngoài chút thôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật con.”

“Haizzz, mấy năm nay bận việc làm ăn, hình như cũng quên tổ chức sinh nhật cho con.” Ba Ngôn nhìn Ngôn Trăn xinh đẹp, duyên dáng, bất giác nhíu mày.

Ngôn Trăn mỉm cười, hôm nay lão ba ba còn nói mấy lời làm người ta ngại như thế… “Năm nào ba cũng tặng quà sinh nhật cho con còn gì, thế đủ rồi.”

“Đi đường cẩn thận, muốn chú Trần đưa con đi không?”

“Thôi, con tự đi, tối con không ăn tối.”

Ngôn Nhất Minh nhìn con gái giống như chú chim nhỏ nhảy nhót tưng bừng, cũng giống như mẹ nàng khi nhìn thấy ông.

Chắc là Ngôn Trăn có người trong lòng rồi.

Ngôn Nhất Minh mỉm cười lắc đầu, ông lại châm thêm điếu thuốc, cầm tài liệu xem rồi trầm tư suy nghĩ.

Ngôn Trăn vừa bước ra thì có cơn gió lạnh táp vào mặt.

Nàng nhét chiếc khăn choàng xuống cổ, nó không làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp của Ngôn Trăn, đặc biệt là đôi mắt đáng yêu cùng đôi môi xinh xắn. Thế nên dù mặt lạnh muốn đông thành đá thì cũng nhất quyết không kéo khăn choàng lên.

“Cố Thanh Hà?!”

Ngôn Trăn vừa ra khỏi tiểu khu, định bắt chiếc taxi thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngập ngừng trước tiểu khu. Hôm nay người ta mặc áo len dài tay màu trắng, khiến khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn nà, thật muốn chạy lại véo mấy cái.

Cố Thanh Hà ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngôn Trăn. Hôm nay nàng thực quyến rũ, lần đầu cô thấy người mặc váy đỏ đẹp đến thế.

“Không lạnh sao?” Cố Thanh Hà đi đến chỗ nàng, định kéo cái khăn choàng lên thì bị Ngôn Trăn chặn lại.

“Tôi trang điểm, cậu kéo lên sẽ bị lem, không đẹp.” Ngôn Trăn thẹn thùng nhìn Cố Thanh Hà, “Hôm nay tôi đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Cố Thanh Hà nghiêm túc khen.

Cố Thanh Hà không ba hoa chích choè nhưng nàng biết, ý cô là đẹp nhất, là rất xinh đẹp.

“Cậu cũng đẹp, không có tí son phấn nào nhưng lại rất đẹp. Nhưng hôm nay hẹn hò với Tiểu Cố nên người ta muốn ăn mặc đẹp chút.” Mấy chữ cuối cùng Ngôn Trăn nói rất nhỏ, không biết đối phương có nghe thấy không.

Hẹn hò?

Cố Thanh Hà nghe xong muốn hỏi lại, nhưng vẫn thấy hơi xấu hổ, lỗ tai cũng nóng lên đôi chút.

“Sao lại đến đón tôi?” Ngôn Trăn kéo tay áo Cố Thanh Hà, thế mà Cố Thanh Hà lại đến.

“Muốn gặp cậu sớm một chút.”

Ngôn Trăn mở to mắt nhìn Cố Thanh Hà, nhưng đối phương chỉ lấy khăn lau ghế sau của con lừa điện rồi bảo nàng leo lên.

Gia hoả này có biết mình mới nói gì không?

Má Ngôn nóng phừng phực khi bị tròng mũ bảo hiểm lên, nàng vén chiếc váy dài, leo lên, ngồi sau Cố Thanh Hà.

“Cậu lấy con lừa nhỏ này đâu vậy?”

“Tôi mượn của chị Tiểu Tuệ.” Cố Thanh Hà nói, sau đó phi đến chỗ Ngôn Trăn muốn đến.

Ngôn Trăn ngồi sau xe, nàng không thấy lạnh chút nào. Có lẽ do Cố Thanh Hà chạy chậm, hoặc có lẽ cô đã chặn hết gió lại. Khoảng cách như này, nàng lại muốn ôm cô, dù không lạnh cũng sẽ nói lạnh để được ôm.

“Tiểu Cố.”

“Hửm?”

“Tôi… ôm cậu được không?” Ngôn Trăn sợ cô từ chối, vội vàng nói thêm: “Tôi sợ lạnh.”

Cố Thanh Hà gật đầu, còn có điều Ngôn Trăn không thấy, dưới lớp mũ bảo hiểm, mặt mày Cố Thanh Hà đã đỏ bừng.

Đôi tay chậm rãi vòng qua, eo Cố Thanh Hà rất nhỏ, mặc lớp áo dày cũng chả to ra bao nhiêu. Ngôn Trăn kìm lại không dám chạm vào, chỉ cẩn thận ôm lấy cô, dựa sát vào Cố Thanh Hà.

Vừa ấm áp, vừa yên tâm.

Cái ôm này làm Ngôn Trăn muốn cả đời bên cô.

Nàng muốn dành phần còn lại của cuộc đời cho người này, dù biết đó là điều cấm kị khó mà xảy ra.

Ít nhất nàng có thể bên cô như một người bạn, cả đời.

Nàng không tham lam, nàng chỉ muốn như một người bạn thân, nhìn nhau cười, nhìn nhau nói. Thế nên nàng ích kỷ, muốn giữ Cố Thanh Hà ở bên.

_________. 𝐓ìm‎ tr𝗎𝘺ện‎ ha𝘺‎ tại‎ (‎ tr𝗎mtr‎ 𝗎𝘺𝒆n.V𝖭‎ )

Ụm pò pò pò, đau đuýt quá, vote, comment, sụp rai, lai chia sẻ đồ đi mấy bà để có hứng làm nhanh hơn. Dù đau đuýt nhưng zô đọc được còm men đồ cũm dui


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.