*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 42
__________
“Ha, em đến đúng chỗ còn gì nữa, chị không biết ở đây có bao nhiêu hoa nhưng mỗi bó hoa làm ra đều thật sự là kiệt tác đó, tuy hơi tự luyến, nhưng mà cái này dùng để tỏ tình thì quá là phù hợp.” Lily mỉm cười, mấy lời này làm cô bé trước mặt hơi xấu hổ.
“Em không có dùng để bày tỏ tình cảm.” Cố Thanh Hà giải thích.
Không có nhiều đứa trẻ trung thực như này, Lily vẫy vẫy tay: “Haha, chị đùa thôi.” Cô quay vào, lấy một chiếc túi màu trắng: “Với tính cách của em, chị thấy ôm bó hoa như vậy có chút khoa trương, bỏ trong túi này đi, nhẹ nhẹ tay đừng có ép nó là được.”
“Cảm ơn.”
Có lẽ là khách mở hàng, cũng có lẽ nhìn thấy tiểu mỹ nhân nên thoải mái, Lily ấn ấn mấy số trên máy tính tiền rồi đưa cho Cố Thanh Hà xem: “Đưa chị nhiêu đây là được.”
Cố Thanh Hà nhìn qua thì hơi bối rối.
“Chị với em xem như là có duyên đi, cho nên giảm giá 20%, lần sau mua hoa nhớ đến chỗ chị là được.”
Cố Thanh Hà nghe thấy “giảm 20%” thì cười cười. Ngôn Trăn cũng từng nói giảm giá 20% cho cô, lần sau nếu cần thì nhớ ghé. “Cảm ơn chị, về sau sẽ còn ghé đến.”
“Ok, God bless you.”
Lúc sắp đi còn được bà chủ nói mấy lời tốt đẹp, tuy không biết đối phương vì sao lại vậy nhưng Cố Thanh Hà vẫn vui. Cô cẩn thận cầm chiếc túi đựng hoa cúc nhỏ, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn, sợ bông hoa bị đụng hỏng.
Lúc này, điện thoại của cô lại vang lên.
“Tiểu Cố, cậu ở đâu?”
Bên kia điện thoại là giọng điệu lo lắng của Ngôn Trăn.
“Tôi đang trên đường, chút nữa sẽ đến hội trường.” Cố Thanh Hà vừa nói vừa vội bước nhanh hơn.
Ngôn Trăn bên này cũng tranh thủ lúc chuyên viên trang điểm làm tóc cho nàng thì dành ra chút thời gian để gọi điện thoại, nàng muốn nghe giọng Cố Thanh Hà.
Khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng ở đầu dây bên kia thì nàng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ còn khoảng một tiếng nữa là phải lên sân khấu, mà lúc này người dẫn chương trình cũng đang diễn tập đợt cuối.
“Cậu biết không? Nghe thấy giọng cậu thì tôi cũng dễ chịu hơn nhiều, tối qua tôi khẩn trương đến mất ngủ.” Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nàng thật sự mong Cố Thanh Hà có thể đến sớm một chút.
Cố Thanh Hà nghe đối phương nói. Quả nhiên, cô biết chắc chắn Ngôn Trăn sẽ hồi hộp như thế.
“Hít thở sâu trước khi lên sân khấu, giống như mỗi lần tập luyện vậy.”
“Ừm, cậu ngồi đâu? Đến lúc lên sân khấu thì tôi có thể nhìn một cái là thấy cậu.”
Cố Thanh Hà nghĩ nghĩ, lúc đó đèn đóm sân khấu gì gì đều sẽ có, sao Ngôn Trăn có thể nhìn thấy khi cô lẫn trong đám đông? “Tôi ngồi xa, dãy trước đều là lãnh đạo trường cùng với nhân viên công tác khác nữa.” Ý là Ngôn Trăn không thể nhìn thấy cô.
“Tôi có bí kíp để nhìn thấy cậu, như kiểu tôi gắn GPS (định vị) trên người cậu, sau đó thì tìm thấy cậu, tin không?” Ngôn Trăn cười khanh khách, cùng Cố Thanh Hà “ve vãn, đánh yêu”.
Thợ trang điểm chịu hết nổi. Nếu không phải nghe thấy bên kia cũng là giọng nữ thì còn tưởng con bé này nói chuyện với bạn trai.
(Bây giờ bắt đầu đánh phấn mắt, đừng có cử động lung tung nha.)
Sau khi nghe thấy giọng của chuyên viên trang điểm, Cố Thanh Hà mở miệng: “Mười lăm phút nữa tôi đến, đừng căng thẳng, từ từ thôi.”
“Được!”
Ngôn Trăn nghe xong, ngoan ngoãn tắt điện thoại, quay lại mỉm cười với thợ trang điểm xem như là xin lỗi.
“Bạn thân của em sao?” Thợ trang điểm vừa đánh mắt vừa hỏi.
Ngôn Trăn nghĩ nghĩ, sau đó đưa ra một câu trả lời phù hợp: “Dạ, là người vô cùng quan trọng, là người mà không ai có thể thay thế.”
“Vậy sao.” Thợ trang điểm lắc đầu cười cười, có chút ghen tị với cô bé trước mặt. Cảm xúc tuổi này là thuần khiết nhất, cho dù đó là tình bạn hay tình yêu. “Được rồi, từ từ mở mắt đi.”
Ngôn Trăn mở mắt, nàng hoảng hồn đứng dậy, lại gần sát gương rồi nhìn mặt mình.
“Ôi má ơi, mình là một kiệt tác nghệ thuật.”
Thợ trang điểm mỉm cười, đó giờ cô cũng làm cho nhiều người nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một người có mị lực như vậy, con bé này đẹp từ trong xương… Có thể toát lên vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên cùng với đó còn là sự quyến rũ mê người.
Nếu không phải đối phương mới học lớp 11 thì thợ trang điểm cũng muốn giới thiệu cho người đại diện của bạn mình.
“Có quá kinh ngạc không đó?” Ngôn Trăn hơi mở đôi môi với lớp son bóng nhẹ, bản thân vẫn bị chấn động vì vẻ đẹp của mình sau khi trang điểm. Ngày thường nàng cũng điểm phấn tô son nhẹ nhẹ nhưng tay mơ thật sự khác xa so với master.
“Em không muốn làm bạn em kinh ngạc sao?” Vu Mông cười hỏi cô bé đang xấu hổ. Nói thật, đối phương có gu thẩm mỹ rất tốt. Mái tóc xoăn tự nhiên đã uốn thành những lọn lớn. Băng đô kim cương buộc lại phía sau, nàng mặc chiếc váy hồng nhạt cùng cổ váy hơi mỏng làm tôn lên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp.
“Đây còn là bộ váy cao cấp của Pháp, hàng limited đó.” Chuyên viên trang điểm đưa tay chạm vào là có thể nhận ra.
Ngôn Trăn gật đầu: “Này là quà sinh nhật do cô em mang từ nước ngoài về, em không nỡ mặc nên cất nó ở dưới đáy tủ, mà cũng không hợp để mặc ngày thường.” Ngôn Trăn nhún vai rồi nâng nhẹ vạt váy lên bước đi, nếu không chiếc váy quá dài sẽ khiến nàng ngã sấp mặt.
“Đúng nha, với dáng vẻ hiện giờ thì em chắc chắn sáng nhất hội trường đêm nay.” Đột nhiên Vu Mông thấy thích cô bé thẳng thắn này.
Ngôn Trăn đang định liếm môi thì bị đối phương ngăn lại, nàng chợt nhớ mình có tô son, “Có phải là tâm điểm sáng hay không cũng không quan trọng, chỉ cần gửi đến người muốn xem có thể nhìn thấy là được.”
Nàng bước đi một cách thanh lịch, do chiếc váy dài nên thả bước cũng chậm hơn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến khí chất của nàng. Nàng chậm rãi bước đến bên đàn dương cầm, đặt tay lên những phím đàn màu trắng, theo tiếng du dương của âm nhạc thì màn biểu diễn của nàng cũng bắt đầu.
Bài nhạc nàng đánh là bài hát yêu thích của nàng, tất nhiên vì để hợp với dương cầm thì nàng đã chỉnh xuống thấp hơn và tốc độ cũng chậm lại.
“Tôi muốn nói khi cậu híp mắt mỉm cười
Khi cậu uống coca, khi cậu gây ồn ào
Tôi muốn tốt với cậu
Cậu không bao giờ biết
Tôi nhớ cậu
Nó cũng trở thành sở thích…”
…
Cố Thanh Hà ngồi ở dưới, lẳng lặng nhìn Ngôn Trăn lấp lánh như ánh sao, xung quanh nàng có ánh sáng tỏa ra. Ngôn Trăn vừa đàn vừa hát, đây là lần đầu cô nghe Ngôn Trăn hát, nàng hát rất hay. Thậm chí cô còn nghĩ giọng hát ngọt ngào kia là đang… thổ lộ với mình.
Một ý nghĩ hoang đường khiến cô không che giấu được phần cảm xúc trong mắt, cô nhìn người ở giữa sân khấu rồi lặng lẽ giơ điện thoại lên. Lần đầu tiên cô muốn chụp trộm một người. Cô cúi đầu xuống, dịu dàng nhìn vào bức hình trong điện thoại.
Thật đẹp.
Cuối bài, Ngôn Trăn thể hiện trình độ đi nốt cao của mình một cách nhuần nhuyễn. Màn biểu diễn đã giành được những tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả toàn hội trường. Nói thật, điều này cũng vô tình tạo nên áp lực cho các bạn học sinh tiếp theo.
Ngôn Trăn đứng dậy khỏi ghế, nhìn xuống phía người xem. Trong khi nhận lấy những tràng pháo tay thì đáy mắt nàng cũng không e dè mà tìm kiếm bóng người mình mong đợi.
Cố Thanh Hà, tôi thấy cậu rồi.
Ngôn Trăn đắc ý giơ khoé miệng, nàng chẳng hề ngại ánh đèn sân khấu mà nhìn thẳng vào người nọ đang lẩn trong biển người.
Vào lúc bốn mắt nhìn nhau, Cố Thanh Hà tròn mắt ngạc nhiên. Cô không ngờ người kia có thể tìm thấy mình. Ngôn Trăn gật đầu cảm ơn khán giả, sau đó tinh nghịch nhìn Cố Thanh Hà rồi làm hình trái tim.
Phút chốc, Cố Thanh Hà cảm thấy trái tim mình bị hẫng một nhịp. Cô biết Ngôn Trăn không cố ý nhưng cô lại chẳng thể chịu nổi, vành tai nhanh chóng đỏ lên, nên phải vội nghiêng đầu để tránh đi ánh mắt Ngôn Trăn.
Kỷ niệm ngày thành lập trường vẫn còn tiếp tục, đủ các màn biểu diễn tuyệt vời nhưng Cố Thanh Hà không quan tâm. Cô nhịn không được mà nhìn xuống điện thoại của mình. Mặc dù không quá rõ ràng, nhưng với sự xuất hiện của Ngôn Trăn đã làm tấm ảnh trở nên xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu. Cô còn lo lắng bức ảnh sẽ bị mất nên còn đặt thêm mã khoá cho nó.
“Cố Thanh Hà, cậu xem cái ảnh đó cả tiếng rồi!”
Một giọng nói xuất hiện phía sau làm Cố Thanh Hà giật bắn người, cô vội ôm chặt điện thoại, khẽ nhíu mày nhìn người đi tới.
Lục Vãn Vãn đẩy đẩy bạn bên cạnh, sau đó bảo người ngồi sau Cố Thanh Hà đổi chỗ với mình để Lục Vãn Vãn ngồi phía sau Cố Thanh Hà. Vãn Vãn nhìn Cố Thanh Hà từ phía sau, không trách được Ngôn Trăn mê buộc tóc cho cô như vậy. Tóc cô vừa dài vừa đen, trông còn rất mềm mại nữa.
Lục Vãn Vãn nhổm lên nói chuyện với Cố Thanh Hà: “Yên tâm, tôi sẽ không đem chuyện cậu chụp lén Ngôn Trăn nói ra ngoài đâu.”
“Cậu im miệng.” Cố Thanh Hà mắng, cô thấy Lục Vãn Vãn hình như thiếu đòn.
Lục Vãn Vãn lại đến gần tai bên kia: “Ôiiii, tôi biết cậu chụp ảnh dìm Ngôn Trăn để khịa cậu ấy. Tôi không nói đâu, đừng lo.”
Nghe Lục Vãn Vãn nói thế thì Cố Thanh Hà cũng thở phào. Cô liếc ra phía sau: “Đợi lát nữa kết thúc, nếu có giáo viên đến tìm tôi thì bảo tôi về rồi.”
Lục Vãn Vãn ngậm kẹo mút, vẻ mặt như đã nhìn thấy hết mọi chuyện: “Cậu đi tìm Ngôn Trăn thì nói thẳng đi.”
Cố Thanh Hà liếc qua, Lục Vãn Vãn đành cười cười: “Biết rồi, biết rồi, biết rồi.”
“Cảm ơn.”
Cố Thanh Hà nhẹ giọng nói, sau đó cẩn thận cầm chiếc túi màu trắng. Cô cúi đầu nhìn, trong đôi mắt lạnh lùng cất giấu sự dịu dàng.
Không biết nàng có thích hay không.
***
Sau khi người dẫn chương trình kết thúc bài phát biểu, buổi lễ kỷ niệm trường cũng đã xong.
Buổi lễ kéo dài trong bốn tiếng, Ngôn Trăn sau khi hoàn thành tiết mục thì chạy vào hậu trường ngồi chờ, nàng vẫn luôn ngồi ở đây.
Nàng chờ sự xuất hiện của người nọ, thẳng đến khi buổi lễ kết thúc, nhiều người ở hậu trường cũng dọn đồ và chuẩn bị đi.
“Ngôn Trăn, chưa đi sao?”
“Uhm, chút nữa.”
…
Cuối cùng chỉ còn lại Ngôn Trăn lẳng lặng trước gương.
Ngôn Trăn cụp mắt, nghịch nghịch sợi dây trước ngực. Nàng như nữ thần Venus kiều diễm, mê người. Nàng còn cẩn thận sửa lại mái tóc xoăn, nàng muốn duy trì sự xinh đẹp này của mình để đợi người kia.
Nghe thấy tiếng bước chân sau bức màn, Ngôn Trăn vội quay đầu lại, la lên: “Cậu đến rồi.” Âm thanh mang theo sự mong ngóng cùng niềm vui sướng.
Nhưng lại không phải người kia mà là Trương Mục Dã.
Ngôn Trăn không thể giấu sự thất vọng trong đáy mắt, nhanh chóng xoay người lại để che lấp sự hổ của mình.
Trương Mục Dã nhìn thấy hết. Cậu cúi người nhìn xuống bó hoa hồng đỏ rực trong tay rồi nở nụ cười, bước đến chỗ nàng.
“Chúc mừng cậu, màn biểu diễn rất tuyệt vời.”
Cậu nói xong thì đưa bó hoa đến trước mặt Ngôn Trăn.
Ngôn Trăn quay đầu, nàng ngạc nhiên nhìn qua bó hoa hồng đỏ tươi, sau đó lại nhìn chàng trai trước mặt, “Này tặng cho tôi?”
“Đúng vậy, tặng cho cậu.”