Mấy ngày nay Thẩm Băng Đàn ở bên nhà Lục Kế Thần.
Vào khoảng thời gian diễn ra đám cưới có rất nhiều chuyện phát sinh, cô Lục Thanh Viện và con gái Lục Dao cũng sống ở đây.
Người lớn đều đang bận rộn với đám cưới, Thẩm Băng Đàn cũng không cần lo lắng gì cả, khi ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, cô liền dẫn cô bé Lục Dao đến phòng tập dạy múa.
Đêm trước ngày cưới, trăng thanh gió mát, dường như báo hiệu ngày hôm sau thời tiết tốt.
Thẩm Băng Đàn dẫn Lục Dao đi tập múa nửa tiếng, lúc ra ngoài, Lục Kế Thần và Lục Thanh Viện còn đang bàn bạc chuyện đám cưới.
Lục Dao dụi mắt, cảm thấy buồn ngủ, Thẩm Băng Đàn ôm cô bé đi tắm rồi đi ngủ.
Trên chiếc giường êm ái trong phòng dành cho khách, Lục Dao chui vào trong chăn bông mùa hè, lộ ra khuôn mặt trắng nõn non nớt: “Chị ơi, hôm nay chị phải đi ngủ sớm, như thế mới có thể làm cô dâu xinh đẹp nhất.”
Thẩm Băng Đàn mỉm cười xoa xoa tóc cô nhóc: “Chị biết rồi, em ngủ đi.”
Lục Dao được Lục Thanh Viện giáo dục rất tốt, không cần ai dỗ ngủ, cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt lại, sau một hồi hô hấp liền trở nên đều đều.
Thẩm Băng Đàn chậm rãi đi đến cửa, tắt ngọn đèn cuối cùng trong phòng dành cho khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Về đến phòng mình, cô vừa tập múa đã thấm mệt nên đi tắm nước nóng, cảm thấy cả người dễ chịu hơn nhiều.
Sau khi sấy tóc và ra khỏi phòng tắm, Tần Hoài Sơ gửi tin nhắn WeChat cho cô.
Anh không nói gì, chỉ hai chữ: 【 Vợ ơi 】
Tóc mai Thẩm Băng Đàn vẫn còn ẩm ướt, lúc này lại bởi vì hai chữ “Vợ ơi” của anh mà vành tai cô đỏ bừng.
Cô cầm điện thoại gõ: 【 Sao vậy? 】
Công chúa Sơ Sơ: 【 Không ngủ được, nhớ em 】
Thẩm Băng Đàn đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì anh lại gửi một tin nhắn khác: 【 Anh qua tìm em nhé? 】
Thẩm Băng Đàn giật mình, cô còn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gõ cửa từ bên ngoài: “Kiều Kiều, con đã ngủ chưa?”
Là giọng nói của Lục Kế Thần.
Cô nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, đích thân đi mở cửa: “Ba.”
Lục Kế Thần cười hiền: “Có rảnh không, tâm sự cùng ba nhé?”
Thẩm Băng Đàn gật đầu, nghiêng người mời Lục Kế Thần vào phòng.
Phòng ngủ rất rộng rãi, có ghế sô pha và bàn trà ở một bên thoáng đãng.
Sau khi Lục Kế Thần ngồi xuống, Thẩm Băng Đàn rót cho ông một tách trà.
Lục Kế Thần đưa ra một chiếc hộp chạm khắc bằng gỗ đàn hương được chế tác rất đẹp mắt: “Ba và cô của con đã chuẩn bị danh sách của hồi môn cho con xong rồi. Ngoài những thứ đó ra, đây là quà cưới thêm.”
Thẩm Băng Đàn nghi ngờ mở hộp ra, bên trong là một chuỗi dây chuyền hồng ngọc rất đẹp, sáng chói và rất bắt mắt, nhìn thoáng qua đã biết không hề tầm thường.
Lục Kế Thần nói: “Tương truyền đây là của hồi môn của vợ họa sĩ nổi tiếng – ông Mạc Kha Nghiêm, tình cảm của vợ chồng ông Mạc thắm thiết sâu sắc, không bao giờ lìa xa, là một giai thoại hay, chiếc vòng cổ này là điềm lành, ba hy vọng sau này con và Hoài Sơ cũng có thể chung sống hòa thuận, đầu bạc răng long.”
Ba cô chắc hẳn đã rất vất vả mới tìm được một thứ quý giá như vậy cho cô.
Thẩm Băng Đàn cầm sợi dây chuyền lên, trong lòng ấm áp: “Con cảm ơn ba.”
Cô ướm lên cổ mình, cười hỏi: “Có đẹp không ạ?”
Lục Kế Thần nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến, ôn hoà nói: “Đẹp lắm, ngày mai lúc xuất giá nhớ đeo nó lên, con sẽ lây may mắn của cặp vợ chồng thần tiên đó, cuộc hôn nhân của con nhất định sẽ được họ chúc phúc.”
Thẩm Băng Đàn đáp lại rồi cất chiếc vòng cổ đá quý đi.
“Con đang căng thẳng à?” Lục Kế Thần hỏi cô.
Thẩm Băng Đàn ăn ngay nói thật: “Đúng là có một chút ạ, nhưng phần nhiều là kích động hơn.”
Cô nhìn Lục Kế Thần, có chút cảm khái: “Trước kia con chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó con kết hôn, còn có thể có ba ở bên.”
Cô nghĩ tới điều gì đó rồi đột nhiên đứng dậy: “Đúng rồi, con cũng có quà tặng cho ba.”
Cô đi đến bàn làm việc, mở tủ lấy ra một cuốn album ảnh: “Con không thích chụp ảnh, nhưng mỗi năm đều sẽ chụp một tấm vào ngày sinh nhật, bà ngoại đã làm thành một cuốn album ảnh, nói đây là những dấu ấn trong quá trình trưởng thành của con, phải giữ gìn thật cẩn thận.”
Cô đưa cuốn album cho Lục Kế Thần: “Bà ngoại không còn, những thứ này con để lại cho ba cất giữ.”
Lục Kế Thần nhận lấy, chậm rãi lật ra.
Bên trong lưu trữ những bức ảnh của cô từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cũng như tất cả những bức ảnh đoạt giải thưởng của cô.
Lục Kế Thần lật từng trang một, mới nhận ra hoá ra mình đã vắng mặt trong rất nhiều thời khắc quan trọng của cuộc đời cô.
“Kiều Kiều, ba nợ con quá nhiều.” Trong mắt Lục Kế Thần tràn đầy áy náy và tự trách.
Thẩm Băng Đàn giật mình, dừng lại một chút, cô lắc đầu cười nói: “Đó đều là chuyện quá khứ cả, hiện tại ba con mình có thể ngồi đây tâm sự, nghĩ đến chuyện ngày mai được ba đích thân tiễn con về nhà chồng là con đã rất vui rồi ạ.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là con kể cho ba nghe một vài câu chuyện về tuổi thơ của con nhé?”
Lục Kế Thần cười: “Được.”
Thẩm Băng Đàn chọn ra một vài mẩu chuyện thú vị kể cho ông nghe, trong phòng ngủ dần dần tràn ngập tiếng cười, ánh đèn chiếu xuống, hơi ấm lan toả khắp căn phòng.
Hai cha con hàn huyên thêm một lúc, Lục Kế Thần bảo cô nghỉ ngơi thật tốt rồi đứng dậy rời đi.
Editor: quattutuquat
—————
Sau khi tiễn ba, Thẩm Băng Đàn quay lại bàn trà, nhìn chiếc vòng cổ hồng ngọc đẹp đẽ quý giá kia rồi cẩn thận cất nó đi.
Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, cô liếc nhìn ghi chú thì thấy là Tần Hoài Sơ gọi tới.
Ban nãy hai người đang trò chuyện WeChat được nửa chừng thì Lục Kế Thần tới, cô quên nói với anh một tiếng.
Thẩm Băng Đàn vội nhấc máy, trong điện thoại vang lên giọng nói gợi cảm thản nhiên: “Anh đang ở cổng, em ra ngoài đi.”
Thẩm Băng Đàn kinh ngạc.
Vừa nãy lúc Tần Hoài Sơ nói anh muốn đến tìm cô, cô vốn định từ chối, nhưng không ngờ một lát sau anh đã tới rồi.
Hết cách, cô đành cầm điện thoại chạy ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Tần Hoài Sơ dưới bóng cây ngoài biệt thự.
Anh thản nhiên dựa vào cửa xe, đang vuốt màn hình điện thoại di động.
Ánh sáng từ màn hình phản chiếu khuôn mặt điển trai của anh, sống mũi cao thẳng, đường nét quai hàm lưu loát đẹp đẽ.
Cô thở hổn hển chạy tới, Tần Hoài Sơ ngẩng đầu, nhìn thấy cô xõa tóc, mặc váy ngủ, nhướng mày nói: “Đã ngủ rồi à?”
Thẩm Băng Đàn cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lắc đầu: “Vẫn chưa ạ.”
Đêm nay sao có thể dễ dàng ngủ như vậy được.
Tần Hoài Sơ mở cửa ghế sau xe, hất cằm: “Vào ngồi một lát, bên ngoài có muỗi.”
Thẩm Băng Đàn khom lưng chui vào, cô vừa mới ngồi xuống thì Tần Hoài Sơ cũng bước vào.
Không gian ở hàng ghế sau vốn dĩ rất rộng, duỗi chân ra cũng không sao, nhưng anh vừa bước vào, Thẩm Băng Đàn liền cảm thấy có chút chật chội.
Góc này không có đèn đường nên ánh sáng từ xa khó khăn lắm mới chiếu vào một chút, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của đối phương.
Thẩm Băng Đàn vén tóc qua tai: “Không phải người ta đều nói gặp mặt trước hôn lễ là xui xẻo sao, sao anh còn tới đây?”
Tần Hoài Sơ lơ đễnh cười khẽ một tiếng: “Thời đại nào rồi mà em còn tin cái đó?”
Anh duỗi cánh tay dài ra, kéo cô vào lòng, ngửi mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, nói với giọng lười biếng mà mê hoặc: “Thơm quá, em vừa tắm xong à? Vậy đây không phải là “dê vào miệng cọp” sao?”
Thẩm Băng Đàn nghe lời nói thiếu đứng đắn của anh, nhịn không được trợn mắt: “Anh sẽ không đến mức, muốn làm gì đó với em ở ngay chỗ này đấy chứ?”
Tần Hoài Sơ tựa hồ rất có hứng thú với đề nghị này: “Chỗ này có gì không tốt?”
Mặt Thẩm Băng Đàn nóng lên, níu lấy cổ áo của anh, nhỏ giọng phản bác: “Em không muốn đâu.”
Tần Hoài Sơ ôm cô ngồi lên đùi anh: “Vậy chúng ta tâm sự.”
Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi cô: “Kết hôn xong, em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
Nói đến tuần trăng mật, Thẩm Băng Đàn nhớ ra chuyện gì đó, cắn môi: “Không thể hưởng tuần trăng mật được rồi, em vừa mới gia nhập vũ đoàn, phải tập múa rồi còn chuẩn bị cho buổi diễn tập « Thịnh yến Cung Trăng » nữa.”
Cô cảm thấy có chút áy náy, chủ động ôm lấy cổ Tần Hoài Sơ, “Em xin lỗi, em quên nói với anh.”
Tần Hoài Sơ ôm cô: “Khi nào em đi diễn tập?”
Thẩm Băng Đàn tính toán thời gian: “Tính cả ngày mai thì còn có bốn ngày nghỉ phép.”
Sau đám cưới sẽ còn có lễ lại mặt, xem ra thật sự không thể đi đâu trong kỳ nghỉ ngắn ngủi như vậy.
Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi.
Để cô nhảy múa là quyết định của anh, bây giờ anh còn có thể nói gì nữa?
Thẩm Băng Đàn tưởng anh không vui, cô nâng má anh lên, xoa hai cái, thương lượng với anh: “Sau bữa tiệc Trung thu sẽ có kỳ nghỉ, đến lúc đó chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không?”
Tần Hoài Sơ khoá chặt eo cô: “Đám cưới còn chưa diễn ra, ngay cả tuần trăng mật cũng bị hoãn lại, em không bồi thường cho anh chút ít gì thì liệu anh có thể đồng ý không đây?”
Thẩm Băng Đàn cảm thấy anh nói cũng có lý, do dự một chút rồi gật đầu: “Vậy anh muốn bồi thường như thế nào, em sẽ xem xét.”
Vừa dứt lời, Tần Hoài Sơ liền cúi người đè cô lên đệm da ở ghế sau.
Thẩm Băng Đàn hoảng sợ trong chốc lát, tim đập rộn lên, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn anh.
Ánh sáng yếu ớt lọt vào, khuôn mặt với đường nét sắc bén, đôi mắt tối đến mức khiến người ta khó nhìn thấu.
“Anh định làm gì?”
Tần Hoài Sơ cười khẽ: “Em sợ cái gì, không phải muốn bồi thường cho anh sao?”
Sau khi nhận ra ý đồ của anh, tim Thẩm Băng Đàn đập càng nhanh hơn: “Ở đây e là không hay lắm.”
“Sao lại không hay?” Tần Hoài Sơ nhìn chung quanh, “Nơi này chẳng phải rất rộng rãi sao, em còn ghét bỏ không thoải mái bằng trên giường à?”
“…”
Thẩm Băng Đàn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng thương lượng với anh: “Em cảm thấy, việc bồi thường này nên để sau đi, tối mai cũng được.”
“Tối mai là đêm tân hôn, không thích hợp.” Đầu ngón tay anh nâng cằm cô lên, lòng bàn tay cẩn thận vu.ốt ve da thịt trơn mềm tinh tế, giọng nói ấm áp dịu dàng, “Sự đền bù này, tối nay phù hợp nhất.”
Anh cúi xuống bịt kín môi cô, hôn cô một cách mãnh liệt, sâu sắc như trừng phạt.
Mí mắt Thẩm Băng Đàn khẽ khép lại, lông mi run rẩy mấy lần.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, gió thổi xuyên qua ngọn cây, cành lá run rẩy giữa không trung, tạo thành những bóng sáng loang lổ so le rơi xuống thân xe.
Thẩm Băng Đàn vốn tưởng rằng nhiều nhất anh chỉ hôn cô, còn lại mấy thứ khác chỉ đơn giản là đang hù dọa cô mà thôi.
Không ngờ anh lại dám làm tới, thậm chí còn có chuẩn bị mà đến.
Lúc nhìn thấy Tần Hoài Sơ lấy ra nhu yếu phẩm mang theo bên người, cô không biết nên nói gì cho phải.
Đại khái là vì địa điểm hiện tại, Thẩm Băng Đàn mẫn cảm hơn rất nhiều so với bất cứ lúc nào trong quá khứ, cuối cùng chủ động vòng tay qua cổ anh, cùng anh trầm luân.
Không biết qua bao lâu, cô thở hổn hển, tựa người vào chỗ tựa lưng, trên trán rịn ra tầng lớp mồ hôi mỏng.
Tần Hoài Sơ vẫn đang đè ép trên người cô, răng anh khẽ cắ.n vành tai cô, nhẹ giọng nỉ non bên tai cô: “Có phải rất thích làm trong xe không?”
Loại thời điểm này mà còn đùa giỡn cô, Thẩm Băng Đàn giả bộ bình tĩnh đẩy anh ra.
Dọn dẹp qua loa một chút, cô mặc quần áo hẳn hoi vào, mới không mặn không nhạt đáp một câu: “Con mắt nào của anh trông thấy em thích hả?”
“Không có sao?” Tần Hoài Sơ lại gần ôm cô, tựa cằm lên đầu vai cô, “Nhưng mà giọng của Kiều Kiều đêm nay đặc biệt êm tai, anh rất thích.”
Anh quá càn rỡ, Thẩm Băng Đàn nhất thời nổi nóng, rất muốn sỉ vả anh hai câu cho hả giận.
Nhưng cô không biết với kiểu người mặt dày như Tần Hoài Sơ thì nên nói gì mới có thể khiến anh xấu hổ một chút.
Cô dừng giây lát, ánh mắt khẽ đảo, chợt rất lo lắng nhìn anh: “Anh đã kiểm tra cơ thể chưa?”
Tần Hoài Sơ: “?”
“Trước đây em xem trên mạng thấy có người nói, chồng người ta một đêm có thể làm nhiều lần, nhưng mà,”
Cô dừng lại một chút, “Hai chúng ta đã ở bên nhau được một thời gian rồi, em phát hiện ra rằng anh có một đặc điểm đặc biệt.”
Thẩm Băng Đàn thở dài, chậm rãi nói: “Mỗi đêm anh chỉ có thể làm một lần.”
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy khoé môi đang nhếch lên của Tần Hoài Sơ từ từ hạ xuống, cuối cùng tạo thành một đường thẳng.
Thẩm Băng Đàn rất hài lòng với phản ứng của anh, cảm thấy hả hê khi trút được cơn tức giận.
Cô nhân cơ hội đâm thêm một nhát dao: “Mặc dù ngoài miệng anh nói mình rất lợi hại, nhưng thân thể không được, vậy không phải đều uổng công hết sao?”
Cô thuận tiện giảng giải đôi câu: “Vậy nên đừng suốt ngày trêu chọc em bằng những lời đó, anh thực sự không lợi hại đến thế đâu.”
Tần Hoài Sơ nhìn cô, tức giận đến nghiến răng.
Không biết người lần nào cũng khóc lóc thảm thiết van xin anh là ai.
Anh sợ thân thể nhỏ bé của cô không chịu nổi, lại không nỡ để cô khóc mãi, mỗi lần làm đủ liền dừng, thương hoa tiếc ngọc cô mà cô không hề cảm kích.
Tần Hoài Sơ đột nhiên bật cười không rõ ý vị.
Thẩm Băng Đàn cảm thấy sống lưng lạnh toát, kho.ái cảm khi khiến anh nghẹn họng lập tức tan thành mây khói.
Cô ngước mắt lên, Tần Hoài Sơ đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt săn mồi và hung ác, cực kỳ nguy hiểm.
Chủ đề này không lẽ đã tổn thương anh rồi sao?
Thẩm Băng Đàn bắt đầu luống cuống, hối hận vì đã nhất thời mau mồm mau miệng.
Bây giờ cô chỉ có một ý niệm duy nhất, chạy thật nhanh.
Bàn tay trắng nõn thon dài của cô vừa chạm tới chốt mở cửa xe, cổ tay đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy.
Trong nháy mắt, anh khống chế cô, ánh mắt nóng rực, giọng nói tràn đầy nguy hiểm và phẫn nộ: “Nghi ngờ anh đúng không?”
Anh dán sát vào tai cô, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Đêm còn dài, một lát nữa em có cầu xin tha thứ cũng vô ích.”
Thẩm Băng Đàn: “…”