Thẩm Băng Đàn bị cảm không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại.
Mấy ngày trước khi trở lại trường, Thẩm Băng Đàn ở nhà không có việc gì làm, Tần Hoài Sơ đến công ty nên cô lên tập múa ở phòng tập vũ đạo trên lầu.
Hôm nay cô vừa tập múa xong, người đổ đầy mồ hôi nên vào phòng tắm đi tắm.
Sấy tóc xong, cô bước ra ngoài, cầm điện thoại ở đầu giường lên, nhìn thấy một tin nhắn WeChat Cố Tích gửi cho mình.
Cố Tích nói mấy ngày tới cô ấy đều được nghỉ, nhờ Thẩm Băng Đàn dạy nấu ăn, hỏi cô có thời gian không.
Thẩm Băng Đàn trả lời tin nhắn của cô nàng, không lâu sau, Cố Tích mang theo đủ loại nguyên liệu tươi mới chạy tới.
Hai nhà ở gần nhau, thật sự rất thuận tiện.
Thấy cô nàng loay hoay xách đồ, Thẩm Băng Đàn tiến lên đỡ: “Nguyên liệu trong nhà tớ nhiều lắm, sao cậu còn mua nhiều thế?”
Cố Tích giúp cô cùng xách vào bếp, thở phì phò: “Cậu đã dành thời gian để dạy tớ nấu ăn, đương nhiên tớ phải đích thân mua nguyên liệu rồi, nhưng cũng không biết mấy thứ này có thể sử dụng được bao nhiêu, lát nữa cậu lên thực đơn, còn thiếu nguyên liệu nào thì tớ lại đặt hàng qua mạng, cho người ta giao trực tiếp đến nhà cậu luôn.”
Thẩm Băng Đàn nhìn những nguyên liệu kia, dự tính dạy cô nàng mấy món đơn giản trước đã.
Tuy nhiên, thiên kim đại tiểu thư Cố Tích thực sự không giỏi nấu nướng, chẳng bao lâu, căn bếp vốn sạch sẽ đã bừa bộn như một bãi chiến trường.
May mà có Thẩm Băng Đàn ở bên cạnh, nếu không có lẽ cô nàng đã đốt luôn nhà bếp rồi.
Có điều quyết tâm muốn học để gây bất ngờ cho Doãn Lê Hân của Cố Tích rất đáng ngưỡng mộ, cho dù ngón tay có bị dầu nóng bắn vào cũng không kêu đau.
Thẩm Băng Đàn chườm đá, bôi thuốc cho cô, cảm khái nói: “Cậu đối tốt với chồng quá, liều mạng như vậy sao?”
“Anh ấy đối tốt với tớ hơn.” Ngón tay hơi đau, Cố Tích lắc lắc, “Tớ chưa làm được gì cho anh ấy cả, ngày kỷ niệm nào cũng là anh ấy tặng quà cho tớ, lần này muốn cho anh ấy hạnh phúc hơn một chút.”
Cô đứng dậy, “Đi thôi, chúng ta tiếp tục.”
Nhìn vẻ mặt quyết tâm nỗ lực của cô, Thẩm Băng Đàn cũng bị thuyết phục, tiếp tục vào bếp dạy cô.
Để tránh cho Doãn Lê Hân và Tần Hoài Sơ phát hiện, Cố Tích chỉ tới trong giờ làm việc.
Vừa đến giờ tan sở, cô và Thẩm Băng Đàn liền khôi phục căn bếp về trạng thái ban đầu rồi trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó, Thẩm Băng Đàn đang thu dọn hành lý trong phòng thay đồ, ngày mai cô sẽ quay lại trường.
Thu xếp xong, cô trở lại phòng ngủ, Tần Hoài Sơ đang tựa vào đầu giường, cầm iPad bận rộn với công việc.
Nhìn thấy cô, anh đặt iPad sang một bên: “Mấy ngày nay Cố Tích theo em học nấu ăn à?”
Thẩm Băng Đàn kinh ngạc, cô với Cố Tích hành động bí mật như thế, sao Tần Hoài Sơ vẫn phát hiện ra?
Cô vén chăn ngồi vào: “Có sao?”
Tần Hoài Sơ cười nhạo cô: “Nói dối cũng không biết, mắt nhìn đi đâu đấy, sao không dám nhìn vào anh?”
“…”
Thẩm Băng Đàn hơi chột dạ, cũng không giấu diếm nữa: “Sao anh biết?”
Anh khoanh tay gác sau đầu, dựa lưng vào đầu giường, thản nhiên nói: “Hôm nay Doãn Lê Hân hỏi anh.”
Thẩm Băng Đàn: “?”
Tần Hoài Sơ: “Nó nói gần đây Cố Tích khá kỳ quái, trước kia có mỗi bị muỗi đốt tí thôi cũng sẽ khóc lóc rất lâu trước mặt nó, thế mà hai ngày nay tay quấn mấy cái urgo, còn lén lén lút lút không muốn để nó phát hiện ra, rất không bình thường, hơn nữa lúc ăn cơm còn bình phẩm về mấy món ăn do bảo mẫu nấu, nói năng rất rành mạch, nên muốn hỏi có phải chị ấy đã theo em học nấu ăn không.”
Thẩm Băng Đàn nhất thời cảm thấy có chút đau lòng thay Cố Tích.
Vốn dĩ cô nàng còn muốn tạo cho chồng một bất ngờ thú vị, kết quả lại tự mình làm lộ sơ hở, bị người ta phát hiện mất rồi.
Doãn Lê Hân nhất định là thiên tài, thế mà đoán chuẩn như vậy.
Thẩm Băng Đàn ăn ngay nói thật: “Cậu ấy nói cậu ấy chưa từng làm được gì cho Doãn Lê Hân cả, vừa vặn sắp đến ngày kỷ niệm nên muốn nấu một bữa thật ngon, tạo bất ngờ cho anh ấy.”
Không bàn luận gì thêm về hai vợ chồng bọn họ nữa, Thẩm Băng Đàn quỳ gối trên giường, xích tới gần anh, ôm cổ anh: “Hai ngày nay em vẫn luôn suy nghĩ, Cố Tích muốn tạo bất ngờ cho chồng cậu ấy, anh đối với em tốt như vậy, có phải em cũng nên làm gì đó cho anh không?”
Tần Hoài Sơ nhướng mi, hơi cong khóe môi: “Vậy em suy nghĩ xong thì rút ra được kết luận gì rồi? Định thưởng cho anh như thế nào đây?”
Thẩm Băng Đàn cụp mắt xuống: “Em nghiêm túc suy nghĩ, em thường xuyên nấu ăn cho anh, các món anh đều nếm qua hết rồi, cái này đối với anh hẳn là không có gì bất ngờ.”
Tần Hoài Sơ dùng ngón trỏ quấn lấy mấy sợi tóc mượt mà của cô, thuận miệng hỏi: “Cho nên?”
“Cho nên…” Hai má Thẩm Băng Đàn đỏ bừng, cố nén ngượng ngùng nắm lấy tay Tần Hoài Sơ đặt lên dây buộc áo choàng tắm bên hông mình, “Em đã chuẩn bị một thứ khác cho anh.”
Tần Hoài Sơ không ngờ bây giờ cô lại to gan tới vậy.
Đầu ngón tay ôm lấy dây buộc bên hông cô, nhưng anh không cởi, cười như không cười: “Tặng bản thân mình cho anh, chính là bất ngờ sao?”
Giọng điệu của anh nghe như đang trêu chọc, Thẩm Băng Đàn dần dần cảm thấy có chút xấu hổ.
Cô nổi giận nói: “Anh không thích thì quên đi. Đi ngủ đi, ngày mai em còn phải về trường.”
Cô đẩy tay anh ra, đầu ngón tay Tần Hoài Sơ thuận thế dùng sức, áo choàng tắm bị anh cởi ra.
Dưới ánh đèn, làn da của cô trắng đến chói mắt.
Bên trong là một bộ nội y tình thú, màu trắng, không có vải vóc che chắn, trong sự thuần khiết lại mang theo dụ,c vọng, vô cùng dụ hoặc.
Mấy bộ đồ này treo trong tủ quần áo rất lâu rồi, nhưng cô vẫn luôn không chịu mặc, hôm nay thế mà tự mình dâng tới tận cửa.
Thật đúng là,
Bất ngờ.
Cặp mắt thâm thúy của Tần Hoài Sơ nhìn chằm chặp dò xét trên người cô, bên trong ẩn giấu sự mãnh liệt, giống như mãnh thú ẩn núp trong bóng đêm đột nhiên thức tỉnh, chăm chú khóa lại con mồi đang tự đưa mình đến bên miệng.
Bàn tay anh rất không dịu dàng giật chiếc áo choàng tắm kia ném sang phía một bên.
Áo choàng tắm xẹt qua một đường vòng cung giữa không trung, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt thảm xa hoa, truyền đến tiếng xột xoạt nhỏ xíu.
Đầu vai lành lạnh, Thẩm Băng Đàn khẽ co rúm, bị anh nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng không thôi, túm chăn muốn che mình.
Anh lật người đè lên: “Sắp phải về trường, đây là quà chia tay hả?”
Anh bá đạo hôn cô, mặc sức chiếm đoạt.
Không biết qua bao lâu, anh mới thở nhẹ nói với cô: “Ngày mai đúng lúc anh đi công tác, nên sẽ cùng em ra sân bay.”
Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp hỏi anh đi công tác ở đâu, môi đã bị anh bịt kín.
Editor: quattutuquat
—————
Thẩm Băng Đàn bắt chuyến bay buổi sáng, trên đường cùng Tần Hoài Sơ ra sân bay còn đang buồn ngủ.
Ngồi ở ghế sau xe, cô dựa vào vòng tay anh như người không xương, ngủ tiếp.
Lúc sắp đến sân bay, Thẩm Băng Đàn mới trằn trọc tỉnh dậy.
Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, cô nhìn Tần Hoài Sơ mặc âu phục thắt cà vạt ở trước mắt: “Anh đi công tác ở đâu vậy?”
“Lần này anh đi Genova đàm phán một dự án lớn, đại khái khoảng giữa tháng sáu sẽ về.”
Thẩm Băng Đàn gật đầu: “Dù sao em cũng không có ở nhà, lễ tốt nghiệp của tụi em cũng là vào giữa tháng sáu, chưa biết chừng sau khi kết thúc cũng đúng lúc anh về nước đó.”
Buổi chiều Thẩm Băng Đàn về đến trường.
Trở lại ký túc xá, mấy người bạn cùng phòng đều đang ở đây.
Cô mang theo một chút đặc sản từ Trường Hoàn tới, chia cho mọi người.
Buổi tối, bốn cô gái trong ký túc xá mang theo đồ ăn vặt đến bãi cỏ xanh trên sân thể dục tán gẫu, Mẫn Phong cũng đi cùng.
Trường học được xây ở vùng ngoại ô, về đêm bầu trời nhuộm mực, sao trời tuyệt đẹp.
Dưới ánh đèn đường, một số bạn học đang chạy vòng quanh.
Mọi người ngồi khoanh chân, vừa ăn đồ ăn vặt vừa trò chuyện về tình hình gần đây, cũng như kế hoạch sau khi tốt nghiệp, rất sôi nổi náo nhiệt.
Mẫn Phong trong tay cầm lon bia, dùng cùi chỏ đụng vào Thẩm Băng Đàn: “Kết hôn mà không nói cho anh biết tí gì, em coi có được không hả? Chuyện em tái xuất đâu có giống vậy, bây giờ muốn biết tin tức em kết hôn mà còn phải xem hot search trên Weibo mới biết.”
“Đúng đấy.” Vu Mộng Lạc đang tựa đầu vào vai Mẫn Phong, nghe thấy tiếng liền ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng Đàn, cười trêu chọc, “Mẫn Phong không biết, mấy đứa bọn tớ cũng không biết luôn, cậu đúng thật là sói mắt trắng mà.”
Thẩm Băng Đàn li.ếm môi, cúi đầu: “Tớ không phải cố ý giấu diếm, chỉ là ngại nói ra mà thôi.”
Cô còn chưa tốt nghiệp, chạy tới Trường Hoàn đi thực tập mà lại lấy giấy đăng ký kết hôn luôn, thực sự không thể nói ra được.
“Đúng rồi.” Cô cầm túi xách phía sau lên, lấy ra bốn tấm thiệp mời đám cưới, “Hy vọng mọi người có thể đông đủ đến dự đám cưới của hai bọn tớ.”
“Nhất định là phải đi rồi.” Đường Hân nhận lấy đầu tiên, “Ngày mùng 9 tháng 9, ngày lành đấy.”
Những người khác cũng nhao nhao nhận lấy.
Vu Mộng Lạc đánh giá thiệp mời đám cưới, được làm rất tỉ mỉ, ngắn gọn và trang nhã, chữ viết trên đó rất tinh tế xinh đẹp, cô nhướng mày: “Băng Đàn, cái này là cậu tự làm à?”
Thẩm Băng Đàn gật đầu.
Mấy ngày nay ở nhà cô không có việc gì làm nên tự làm thiệp mời đám cưới, bạn cùng phòng và Mẫn Phong là đợt thiệp mời đầu tiên cô gửi đi.
Vu Mộng Lạc bỗng nhiên kéo kéo cánh tay Mẫn Phong: “Anh với Băng Đàn là thanh mai trúc mã đúng không, tại sao không nảy ra tia lửa tình nào vậy, để tiểu thanh mai tốt như vậy bị người khác cuỗm đi rồi?”
Đường Hân nghe vậy thì bật cười vui vẻ, chân đá nhẹ vào Vu Mộng Lạc: “Cậu ngây thơ quá vậy, sao lại hỏi bạn trai mình về loại vấn đề này?”
“Tớ hiếu kì, hỏi một chút không được sao? Các cậu không tò mò hả?”
Mẫn Phong lơ đễnh cười: “Đây còn chẳng phải là nhìn từ nhỏ đến lớn nên không xuống tay được sao?”
Anh dùng đầu ngón tay nhéo cằm Vu Mộng Lạc, “Nếu không, làm sao bây giờ anh có thể cuỗm được em?”
Vu Mộng Lạc: “…”
Ngày hôm sau Thẩm Băng Đàn mới nhận được tin Tần Hoài Sơ đến Genova.
Công việc của Tần Hoài Sơ rất bận rộn, lại thêm chênh lệch múi giờ nên hai người thật sự không tiện nói chuyện điện thoại.
Nhưng anh sẽ yêu cầu trợ lý Tề gửi lịch trình cho cô mỗi ngày.
Lịch trình dày đặc, thực sự không có nhiều thời gian rảnh rỗi, Thẩm Băng Đàn cũng cố gắng không quấy rầy anh.
Buổi bảo vệ luận văn diễn ra vào ngày 10 tháng 6, mọi thứ đều rất suôn sẻ.
Lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 15 tháng 6 nên tạm thời cô vẫn chưa thể rời trường được.
Đường Hân nói sau khi tốt nghiệp có thể sẽ không có cơ hội gặp nhau nên cô nàng thường rủ rê mọi người cùng ra ngoài chơi.
Trong những năm qua khi ở An Cầm, Thẩm Băng Đàn dành toàn bộ thời gian để làm việc bán thời gian, chưa bao giờ đến những địa điểm thú vị.
Bây giờ khi đi chơi với bạn cùng phòng, cô mới phát hiện ra rằng so với Trường Hoàn, An Cầm thực sự là một thành phố có phong cảnh tuyệt đẹp.
Nơi này nằm ở phía Nam, núi đẹp nước trong, thông xanh và cây cỏ khắp núi đồi, phong cảnh tuyệt hảo.
Bọn họ đi đến nhiều nơi, Mẫn Phong bị Vu Mộng Lạc kéo đi để chụp ảnh cho nhóm bạn bốn người.
Sáng nay, bạn cùng phòng nằm trên giường không chịu dậy nên Thẩm Băng Đàn một mình đến nhà ăn ăn cơm.
Thấy Vu Mộng Lạc gửi ảnh Mẫn Phong chụp vào trong nhóm, cô lưu từng bức một.
Ngồi ở một góc nhà ăn, cô chọn vài bức ảnh có góc chụp đẹp gửi cho Tần Hoài Sơ: 【 Hai ngày trước bọn em ra ngoài chơi, chụp ảnh nè 】
Ban đầu không trông cậy anh sẽ trả lời vào giờ này, Thẩm Băng Đàn đang định đặt di động xuống thì WeChat hiển thị một tin nhắn.
Công chúa Sơ Sơ: 【 Chẳng phải em không thích chụp ảnh sao? 】
Thẩm Băng Đàn trả lời anh: 【 Sắp tốt nghiệp rồi, ai cũng muốn chụp ảnh, em từ chối thì không hay lắm, không phải anh đã dặn em phải hòa đồng với mọi người sao? 】
Cô nhìn thời gian hiện tại, ở Genova chắc đang là một giờ sáng, cô hơi ngạc nhiên: 【 Giờ này mà anh còn chưa ngủ sao? 】
Cô chợt nhớ ra, hôm qua trợ lý Tề không gửi lịch trình của Tần Hoài Sơ cho cô, chắc là do bận quá.
【 Bây giờ em đang ở đâu? 】
Tần Hoài Sơ gửi tin nhắn WeChat hỏi cô.
Thẩm Băng Đàn lại chụp một bức ảnh bữa sáng của cô, gửi cho anh: 【 Em đang ăn sáng, nếu anh buồn ngủ thì mau đi ngủ đi. 】
Bên kia không trả lời, Thẩm Băng Đàn đặt điện thoại xuống, chậm rãi ăn.
Sáng nay thức dậy cô cảm thấy đói, mua hơi nhiều đồ ăn sáng, cuối cùng lại ăn không hết.
Thực sự không thể ăn thêm được nữa, cô lau miệng, chuẩn bị thu dọn bàn ăn.
Đột nhiên, một bóng đen đi tới, đứng trước mặt cô.
Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai: “Bạn học này, cậu có thấy từng chi tiết trên slogan đều đã được chăm chút không?”
Giọng nói lười biếng và có chút trêu chọc, chính là giọng điệu thường ngày của Tần Hoài Sơ.
Tim Thẩm Băng Đàn như bị thứ gì đó đập trúng, kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen giản dị, đứng thẳng trước mặt cô, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nửa khuôn mặt của anh, khiến gương mặt trở nên sắc bén hơn, sống mũi thẳng và đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần ý cười.
Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Băng Đàn, anh ung dung bình tĩnh ngồi xuống đối diện cô, kéo đĩa của cô về phía mình: “Đúng lúc anh đang đói.”
Anh cầm thìa ăn hết nửa bát súp cay còn lại của cô.
Thẩm Băng Đàn ngây ngốc đứng tại chỗ, tựa như đang nằm mơ.
Một hồi lâu sau cô mới ngồi xuống: “Anh về khi nào vậy?”
Tần Hoài Sơ cầm một cái bánh quẩy xé thành từng miếng nhỏ ngâm vào bát: “Vừa xuống máy bay.”
“Vậy em mua thêm chút đồ ăn cho anh nhé?”
“Không cần, thế này là đủ rồi.”
Thẩm Băng Đàn chống cằm nhìn anh ăn, khóe mắt liếc sang bên cạnh thì thấy có người đang chụp ảnh.
Kể từ khi bữa tiệc đêm giao thừa ở Trường Hoàn kết thúc, cô một lần nữa lọt vào tầm mắt của khán giả.
Lần này về trường, việc bị người khác chụp ảnh hay xin chữ ký đã là nhìn mãi thành quen.
Nếu đã quyết định tiếp tục nhảy múa, cô đương nhiên phải từ từ tiếp nhận loại chuyện này, bị chụp ảnh cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là sợ Tần Hoài Sơ sẽ không quen.
Thấy anh ăn xong, cô thu dọn đồ đạc nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tần Hoài Sơ cũng nhìn sang bên đó, vô cùng thản nhiên cười: “Chụp thì cứ chụp thôi, tốt nhất là chụp thêm vài tấm nữa đưa lên mạng cho mọi người biết hai chúng ta tốt đến nhường nào, thổi bay hoàn toàn tâm trí của các fan nam của em.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Đi ra khỏi nhà ăn, Tần Hoài Sơ chủ động nắm tay cô, không hề sợ hãi ánh mắt của người khác trong khuôn viên trường.
“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Thẩm Băng Đàn nghiêng đầu hỏi anh.
Tần Hoài Sơ: “Khách sạn.”
Bước chân Thẩm Băng Đàn khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh: “Đi đâu cơ?”
Cô chỉ mặt trời vừa nhô lên trên đỉnh đầu, “Bây giờ trời đã sáng rồi, về khách sạn làm gì?”
Anh muốn làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt sao?
Không biết có phải do ánh nắng mặt trời chiếu vào hay không mà hai gò má cô đỏ bừng.
Rút lại bàn tay đang bị anh nắm trong tay, cô không khỏi phàn nàn: “Sao trong đầu anh ngày nào cũng nghĩ tới mấy thứ linh tinh vậy?”
Tần Hoài Sơ cũng vui vẻ.
Anh nghiêng người chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình: “Anh vừa xuống máy bay, bị lệch múi giờ, cần ngủ bù một giấc.”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Băng Đàn, anh dở khóc dở cười: “Rốt cuộc là trong đầu ai có suy nghĩ linh tinh, vừa nhắc tới khách sạn liền phản ứng mạnh như thế?”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Tần Hoài Sơ ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói êm ái nói lời chấn động nhất: “Có phải hai ta đã xa nhau quá lâu, Kiều Kiều vừa nhìn thấy anh liền không nhịn được ham muốn không?”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Trong trường kẻ đến người đi, không nên làm hành động quá trớn để thu hút sự chú ý.
Thẩm Băng Đàn nhéo mạnh cánh tay của anh để trả thù trong im lặng.
Tần Hoài Sơ bật cười, nắm lấy cổ tay cô: “Lại còn bạo lực gia đình à, có tin lát nữa anh sẽ khiến em khóc rất thảm không?”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Editor: quattutuquat
—————
Tần Hoài Sơ đã đặt phòng khách sạn từ trước, ở ngay gần trường học, hành lý cũng đã được cất ở đó.
Thẩm Băng Đàn đi theo anh vào trong, hỏi: “Anh sẽ ở lại An Cầm bao lâu? Ngày mai đi luôn sao? Ngày kia sau lễ tốt nghiệp là em có thể rời trường rồi.”
Tần Hoài Sơ đặt đồng hồ đeo tay lên đầu giường, cởi cúc ống tay áo sơ mi: “Ngày mai trung tâm thương mại Thiên Mậu ở trung tâm thành phố An Cầm khai trương, anh đến dự lễ cắt băng khánh thành, ngày kia sẽ về nhà cùng em.”
Nhận được đáp án mình mong muốn, Thẩm Băng Đàn vui vẻ cong môi: “Vâng.”
Tần Hoài Sơ nằm ở trên giường, kéo cô lại, ôm cô vào lòng: “Ngủ với anh.”
“Nhưng em không buồn ngủ.”
Tần Hoài Sơ ôm cô không buông, từ từ nhắm mắt lại: “Nếu không muốn ngủ thì cứ nằm chơi một mình đi, anh buồn ngủ quá.”
Thẩm Băng Đàn nghe lời rúc vào trong ngực anh.
Cô bấm vào Weibo, quả nhiên có người đã đăng ảnh của hai người lên mạng.
Hot search trên Weibo xuất hiện một topic mới: Ảnh chính diện của chồng Thẩm Băng Đàn đã lộ ra ánh sáng.
Sau khi click vào sẽ xuất hiện nhiều bức ảnh hai người tương tác trong khuôn viên trường đại học A ngày hôm nay, rất rõ ràng.
Đây là lúc hai người đang thảo luận về chủ đề khách sạn, khuôn mặt cả hai rất gần nhau, vừa hay bị ống kính ghi lại, trông vừa thân mật lại mập mờ.
Cô và Tần Hoài Sơ không có tấm ảnh chụp chung nào, Thẩm Băng Đàn đều lưu lại hết những bức ảnh kia.
【 Lần trước ảnh chồng cô ấy bị người ta chụp mờ, lần này thì rõ ràng rồi. Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy, đẹp trai quá! 】
【 Sự kết hợp hoàn hảo, tiểu tiên nữ biết nhảy múa chắc chắn phải ghép cặp với một người chồng như thế này 】
【 Ngọt ngào quá, tình cảm của hai người chắc chắn phải siêu tốt ấy! 】
【 Đây không phải là Tần Hoài Sơ – tổng giám đốc của Tư bản Quân Nghị sao, cũng là thái tử tập đoàn Viễn Thương, nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh đấy, tôi từng xem ảnh anh ấy trên tạp chí tài chính rồi!!! 】
【 A tôi cũng đã xem tạp chí đó, nhưng biểu cảm của anh ấy trong đó nghiêm túc lắm, còn tưởng là người nghiêm nghị cơ, không ngờ khi ở riêng với vợ lại dịu dàng như vậy, nữ thần của tôi đã gả vào hào môn rồi sao?!!! 】
【 Có phải Tần tổng chạy tới đại học A để tham gia lễ tốt nghiệp của vợ không? Hai người này đúng là nhan sắc thần tiên, tình yêu thần tiên! 】
【 Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi số phận của là vợ chồng Đàn Tần, tôi ship CP này chắc rồi! 】
【 Vợ chồng Đàn Tần, Đàn Tần vợ chồng, cái tên này hay đấy, lập siêu thoại rồi mọi người cùng nhau đến ship nha! 】
…
Thẩm Băng Đàn lướt qua bình luận một hồi, khóe miệng không khỏi nhếch lên đắc ý.
Cất điện thoại đi, cô ngẩng đầu nhìn thuận theo đường cong trơn nhẵn của quai hàm, lên đến khuôn mặt điển trai của anh.
Lông mi của anh rất dài, đen nhánh và dày, đôi mắt khi nhắm lại có hình dáng dài hẹp.
Dưới mí mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, có lẽ là do mấy ngày nay đi công tác không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Anh không được nghỉ ngơi tốt, vậy mà vừa đi công tác về đã trực tiếp bay đến gặp cô.
Thẩm Băng Đàn vừa thấy ấm áp lại có chút đau lòng, liền tiến tới nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Rõ ràng cô đã rất cẩn thận để không làm phiền anh, nhưng nụ hôn vừa rơi xuống, Tần Hoài Sơ liền mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt thâm trầm kia nhìn chằm chằm vào cô: “Em làm gì vậy?”
Thẩm Băng Đàn hơi luống cuống, đang định né ra thì cổ tay đã bị anh nắm lấy, chớp mắt liền xoay người đè cô: “Ban đầu còn đang nghĩ ban ngày sẽ không chạm vào em, vậy mà cứ nhất định phải gọi anh sao.”
Anh mút hôn môi cô, hơi thở phả ra nóng hổi.
Thẩm Băng Đàn nghiêng đầu tránh né, nhỏ giọng nói: “Vậy em không làm phiền anh nữa, anh ngủ tiếp đi.”
“Trong đầu bây giờ toàn là em, không đợi được đến tối.”
Anh thở hổn hển, nụ hôn tinh mịn rơi vào cần cổ cô, tay vén quần áo của cô lên.
Nhiều ngày không gặp, hai người vốn đã khắc chế, bây giờ bầu không khí bị đánh tan, da thịt tiếp xúc chính là củi khô lửa bốc.
Tần Hoài Sơ đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn cô, giọng nói trầm khàn dị thường: “Gần đây em đến tháng nhỉ? Qua chưa?”
Anh nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của cô.
Thẩm Băng Đàn nhẹ nhàng gật đầu: “Vừa qua.”
Nhận được đáp án hài lòng, Tần Hoài Sơ mỉm cười.
Cánh tay dài của anh duỗi ra, mò lên “vật dụng kế hoạch hóa gia đình” đặt trên bàn đầu giường, xé mở.
“Có muốn anh không?” Anh hôn lên vành tai cô, Thẩm Băng Đàn nhạy cảm run rẩy trong ngực anh.
Cô không nói lời nào, anh dọc theo cần cổ trượt xuống dưới thân, “Bây giờ không trả lời, vậy lát nữa đáp lại sau.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Editor: quattutuquat
—————
Ngày 15 tháng 6 là lễ tốt nghiệp, Thẩm Băng Đàn mới biết Tần Hoài Sơ đại diện tập đoàn Viễn Thương được mời tham dự lễ tốt nghiệp năm nay.
Anh ngồi giữa hàng ghế khách quý đầu tiên.
Trong nghi thức đội mũ cử nhân, cô mặc đồng phục cử nhân đứng trên sân khấu, anh ngồi gần cô nhất, nhìn cô với nụ cười dịu dàng.
Lễ bế mạc tốt nghiệp, sau khi đại diện sinh viên phát biểu chia tay, Thẩm Băng Đàn lên sân khấu với tư cách là đại diện tốt nghiệp phát biểu cảm ơn.
Bài phát biểu đã được chuẩn bị trước, cô thuộc lòng từ lâu.
Vốn dĩ cô không e ngại những dịp như vậy, nhưng bây giờ vì sự xuất hiện của Tần Hoài Sơ mà cô có chút căng thẳng khi đứng trước bục diễn thuyết trên sân khấu.
Cũng may bài phát biểu diễn ra suôn sẻ, cùng với cái cúi đầu hoàn hảo cuối cùng, nỗi lo lắng của cô mới dần dần thả lỏng.
“Cảm ơn Thẩm Băng Đàn vì bài phát biểu cuối cùng của em với tư cách là đại diện tốt nghiệp.”
Người dẫn chương trình bước tới, không vội mời cô xuống sân khấu mà nhìn về phía khách mời, nói: “Chúng ta đều biết rằng trong năm nay có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường chúng ta đã gia nhập tập đoàn Viễn Thương, tìm được một công việc ưng ý, cũng xin cảm ơn Tần tổng đã mở rộng chỉ tiêu tuyển dụng tại Đại học A năm nay, tạo cho sinh viên tốt nghiệp một nơi lí tưởng để phát triển. Vậy thì tại thời khắc này, Tần tổng có điều gì muốn nói với mọi người không?”
Sự tập trung của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Tần Hoài Sơ.
Anh sải bước lên sân khấu, nhận lấy micro từ người dẫn chương trình.
Trước ánh mắt của bao người, anh tự nhiên nắm tay Thẩm Băng Đàn, chậm rãi nói: “Mọi người đều là bạn học của vợ tôi, tạo một chút điều kiện hẳn là chuyện nên làm, tập đoàn Viễn Thương hoan nghênh sinh viên mới tốt nghiệp khóa này của đại học A gia nhập.”
Ở một trường hợp công khai, anh hào phóng thừa nhận quan hệ của mình và Thẩm Băng Đàn, lại cho các sinh viên tốt nghiệp một cơ hội tìm việc làm.
Các sinh viên dưới khán đài reo hò cổ vũ nhiệt liệt.
Trong siêu thoại trên Weibo của vợ chồng Đàn Tần siêu ngọt ngào, có người đã đăng một bức ảnh.
Bên dưới liền bắt đầu thảo luận.
【 Cưng muốn chết wow wow wow 】
【 Hai con người này giỏi khoe ân ái quá, a a a a chúng tôi chết đây 】
【 Tần tổng đến trường chúng em tuyển sinh đi, em cũng muốn vào Viễn Thương, muốn mỗi ngày đều được xem vợ chồng hai người phát đường 】
…
Kết thúc lễ tốt nghiệp, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ lên máy bay về Trường Hoàn ngay buổi chiều.
Nghĩ đến cảnh tượng trong buổi lễ, cô thì thầm: “Không ngờ anh lại có địa vị cao như vậy đấy.”
Cảnh tượng như vậy ở lễ tốt nghiệp suýt chút nữa đã hù dọa cô rồi.
Tần Hoài Sơ nhướng mày: “Tốt nghiệp xong em sẽ hoàn toàn tái xuất, đến lúc đó người hâm mộ sẽ càng cuồng nhiệt hơn, anh không được để cả thế giới biết anh là chồng em sao?”
Vành tai Thẩm Băng Đàn nóng lên, lướt qua chủ đề này.
Ngồi trên máy bay, nhìn đám mây mỏng ngoài cửa sổ, cô thở dài: “Trước đó luôn cảm thấy quãng thời gian đại học trôi qua thật chậm, bây giờ chớp mắt một cái đã tốt nghiệp rồi.”
Tần Hoài Sơ cười: “Vậy thì sau này em cũng không còn là sinh viên đại học nữa.”
Anh cắn nhẹ vành tai cô, nhẹ nhàng bổ sung: “Là cục cưng của Tần Hoài Sơ.”