Sơ Nịnh và Trợ lý Tề rời đi, Thẩm Băng Đàn đứng ở cửa một lúc rồi quay lại.
Nhiệt độ trong phòng hơi cao, cô cởi áo khoác đặt lên ghế sô pha, sau đó lại ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không nhìn Tần Hoài Sơ, như thể anh không hề tồn tại.
Sau đó, qua khóe mắt cô liếc thấy chiếc xe lăn trên ban công, dừng lại rồi mới nhìn về phía chân Tần Hoài Sơ.
Tần Hoài Sơ đang lo không biết mở lời như thế nào, liền lợi dụng tình huống này bổ sung: “Lúc mới đến Đức, anh không thích ứng được với khí hậu bên này nên chân hơi đau một chút. Mẹ chuyện bé xé ra to mới chuẩn bị xe lăn, thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu.”
Anh vừa nói vừa vén chăn lên, tựa như muốn xuống giường đi đến chỗ cô.
Thẩm Băng Đàn cau mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Ngồi lại đi.”
Tần Hoài Sơ chân vừa chạm đất, nghe cô nói vậy thì động tác khựng lại vài giây, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường.
Ghế sô pha cách hơi xa, Tần Hoài Sơ nhìn cô, vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng thương lượng: “Vậy em qua đây ngồi đi, lại gần anh, anh muốn ôm em.”
Thấy Thẩm Băng Đàn không nhúc nhích, Tần Hoài Sơ lại vén chăn lên: “Em mà không tới thì anh qua thật đó.”
Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp phản ứng, anh đã lò cò một chân nhảy tới, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm chầm cô vào lòng, giọng nói trầm thấp mà lưu luyến: “Bà xã, anh nhớ em lắm.”
Thân thể Thẩm Băng Đàm hơi cứng ngắc, quanh chóp mũi tràn ngập hơi thở chỉ thuộc về anh, tim không hiểu sao đã mềm nhũn ra, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận.
Cô vẫn nghiêm mặt như cũ, đẩy anh ra: “Em không nhìn ra anh nhớ em, chỉ biết anh không muốn em cùng anh sang Đức, cho nên anh dùng đủ mọi cách lừa gạt em.”
“Đâu có, trong lòng anh đương nhiên muốn em đồng hành cùng anh, nhưng lại không muốn em vì anh mà lo lắng, càng sợ em sẽ cảm thấy áy náy.”
Nếu là căn bệnh nào khác, Tần Hoài Sơ ước gì cô có thể luôn ở bên cạnh anh.
Nhưng cái chân này thì khác, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô áy náy tự trách, nó còn khiến anh khó chịu hơn cả nỗi đau về thể xác.
Tần Hoài Sơ nâng mặt cô lên, thận trọng nói: “Kiều Kiều, anh biết sai rồi.”
“Mẹ nói rất đúng, là do anh quá ích kỉ, luôn tự cho mình là đúng, không đặt mình vào vị trí của người khác để xem xét tình cảnh của đối phương. Có lẽ trong lòng em, em càng muốn cùng anh đối mặt với tất cả chuyện này, anh không nên giấu diếm em.”
“Trước đó anh đã nói, sau khi em tới muốn đánh muốn mắng anh anh cũng không phản kháng, em trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần em có thể bớt giận, anh đều ngoan ngoãn gánh chịu.”
“Thật sao?” Thẩm Băng Đàn cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên nhìn anh.
Tần Hoài Sơ gật đầu, nhưng anh còn chưa kịp trả lời, Thẩm Băng Đàn đã đưa tay ra, véo đùi anh một cái.
Anh mặc quần áo bệnh nhân rất mỏng, chỉ là một lớp vải, Tần Hoài Sơ ăn đau, suýt chút nữa hét lên.
Để dỗ vợ vui vẻ, anh bất ngờ nhưng không lớn tiếng mà vẫn giữ nụ cười trên môi: “Em hả giận chưa? Nếu vẫn chưa bớt giận thì véo thêm mấy cái nữa nhé, anh chịu được.”
“…”
Thật ra Thẩm Băng Đàn biết rất rõ vì sao Tần Hoài Sơ lại giấu mình.
Hiện tại cô đến bệnh viện, nhìn bộ dạng của anh bây giờ, lại nhớ tới anh sắp phải phẫu thuật, cô không muốn náo loạn với anh chút nào.
Nhưng người đàn ông này luôn lừa gạt cô bằng đủ loại lời nói dối, điều này thực sự khiến cô khó chịu.
Đã nhiều lần cô dặn anh không được phép nói dối cô nữa, ngoài mặt anh hứa nhưng lần sau anh lại tái phạm.
Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một chút, cuối cùng cảnh cáo anh: “Em đã nói em không thích bị lừa gạt, nhưng lần nào anh cũng nghe tai này lọt tai kia, anh muốn biết hậu quả của việc nếu lần sau còn tiếp tục lừa dối em nữa không?”
Cô cố ý nhấn mạnh: “Em có thể sẽ ly hôn với anh.”
Ý cười trên mặt Tần Hoài Sơ nhạt dần, sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khẩn trương và nghiêm túc.
Một lúc sau, anh ôm ghì cô vào lòng, trông rất luống cuống: “Không được phép nói hai chữ đó với anh.”
“Nếu sau này anh không lừa dối em thì em sẽ không nói.”
Tần Hoài Sơ ôm cô càng ngày càng chặt: “Anh sẽ không lừa em, cũng sẽ không bao giờ lừa em nữa, anh thề.”
Cô bị ghìm đến có chút thở không nổi, nhẹ nhàng đẩy anh, “Anh buông em ra trước đã.”
“Không buông.” Tần Hoài Sơ hai mắt đỏ ngầu, giọng nói trầm nặng khàn khàn.
Lần đầu tiên, anh ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc lừa dối, trong mắt anh tràn đầy hoảng sợ và bất an.
Vẻ mặt Thẩm Băng Đàn dịu lại, cô chủ động vòng tay ôm lấy eo anh: “Nếu anh đã nhận sai thì em cũng rút lại lời vừa nói, vậy đã có thể buông em ra chưa? Anh ôm chặt như thế, em bị anh ghìm chết mất.”
Lúc này Tần Hoài Sơ mới nhận ra mình thất thố, nhanh chóng buông cô ra, nhìn cô một cách hết sức đáng thương và cẩn thận, giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Một lúc lâu sau, anh mới nắm chặt tay cô: “Sau này không được phép nói chuyện ly hôn.”
Thẩm Băng Đàn không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng anh luôn thích tự mình đưa ra quyết định, lần này dạy cho anh một bài học cũng tốt.
Cuối cùng, cảm giác ngột ngạt cũng dần dần tiêu tán, cô nhẹ nhàng gật đầu, chủ động nắm chặt tay anh lại: “Được, không nói nữa.”
Cô chỉ vào chiếc bánh nhỏ trên bàn pha lê: “Em đói, muốn ăn cái đó.”
Tần Hoài Sơ thả lỏng tinh thần, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra ý cười: “Vậy anh lấy công chuộc tội, tự mình đút cho em ăn nhé.”
Anh cúi xuống mở hộp bánh ra, xúc một miếng nhỏ.
Thẩm Băng Đàn nghiêng người ăn vào miệng, bánh mì mềm cuộn kem, bên trong còn có thịt sầu riêng cô yêu thích, tràn ngập vị ngọt thơm.
“Ngon không em?” Tần Hoài Sơ lại xúc một miếng đưa tới.
Thẩm Băng Đàn trên máy bay chưa ăn gì, bây giờ cô ăn rất ngon miệng, ăn hết chiếc bánh nhỏ.
Tần Hoài Sơ thấy khóe miệng cô còn sót lại một ít kem, khi anh vừa vươn đầu ngón tay định lau cho cô, Thẩm Băng Đàn đã trực tiếp dùng chiếc lưỡi hồng hồng liếm vào trong miệng.
Bàn tay đưa ra của Tần Hoài Sơ khựng lại giữa không trung, lẳng lặng nhìn cô.
Đôi môi đỏ anh đào bị đầu lưỡi quét qua, dưới ánh đèn còn có vệt nước kiều diễm, càng thêm quyến rũ động lòng người.
Yết hầu anh trượt xuống: “Trên máy bay em không ngủ được đúng không, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng, vậy em đi rửa mặt đã.” Cô mở vali và lấy đồ vệ sinh cá nhân ra.
Lục lọi bên trong một lúc, cô quay đầu nhìn Tần Hoài Sơ, “Em đến vội quá nên chỉ mang theo quần áo để thay, nhưng lại không mang đồ ngủ mất rồi.”
Tần Hoài Sơ tựa lưng vào ghế sô pha, lười biếng cười cười, nói đùa: “Cần gì phải mặc đồ ngủ, buổi tối sẽ không có người tới, em không mặc gì cũng chẳng sao.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Lười nói nhảm với anh, Thẩm Băng Đàn nhìn quanh phòng, thấy tủ quần áo bên cạnh, bước tới mở ra.
Bên trong treo đủ loại quần áo của Tần Hoài Sơ.
Quần áo của Tần Hoài Sơ đều mang tông màu tối.
Cô quét một vòng bên trong, cuối cùng lấy ra một chiếc áo sơ mi đen ướm thử lên người: “Em mặc áo này của anh làm đồ ngủ nhé?”
Tần Hoài Sơ tuỳ ý gõ đốt ngón tay lên thành ghế sô pha, lơ đễnh: “Vậy em thay đi.”
Vali của Thẩm Băng Đàn còn đang mở, khóe mắt anh liếc thấy hộ chiếu và visa bên trong, khá kinh ngạc: “Em xin visa khi nào vậy? Sao anh lại không biết?”
Anh thậm chí còn không nghĩ cô sẽ đến thật.
Thẩm Băng Đàn ôm quần áo đi đến bên giường: “Từ lúc em bảo anh đưa em sang Đức cùng ấy, em nhờ ba làm giúp, trước khi đến Đức là đã làm xong rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn không đưa em theo.”
Cô ném áo sơ mi lên giường, xắn gấu áo lên định cởi ra, chợt nghĩ đến điều gì đó liền quay người lại.
Tần Hoài Sơ khoanh tay dựa vào sô pha, ánh mắt nóng rực nhìn cô chằm chằm không chút tránh né.
Thấy cô dừng lại, anh nhướng mày: “Em nhìn anh làm gì? Sao không cởi ra? Chẳng lẽ còn muốn anh bịt mắt không được nhìn à.”
Anh lấy tay che mắt: “Được thôi, anh che lại rồi, em thay đi.”
Hai giây sau, ngón tay hé ra khe hở.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thẩm Băng Đàn cạn lời nhìn anh, cuối cùng cầm quần áo đi vào phòng tắm.
Tần Hoài Sơ nhìn phản ứng của cô, không nhịn được cười phá lên.
Chỉ mới vài ngày không gặp mà đã thẹn thùng.
Thẩm Băng Đàn tắm rửa sạch sẽ, từ phòng tắm đi ra, Tần Hoài Sơ đã ở trên giường.
Anh thản nhiên dựa vào đầu giường, chân trái co lại, cánh tay tùy ý buông thõng đặt trên đầu gối, tay phải lướt điện thoại di động.
Nghe thấy động tĩnh, khoé mắt anh tia sang.
Thẩm Băng Đàn tắm xong, trên người mặc áo sơ mi đen của Tần Hoài Sơ.
Chiếc áo của anh mặc trên người cô càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, bên dưới lộ ra đôi chân trắng nõn thon gọn, thẳng tắp và xinh đẹp.
Hai chiếc cúc áo trên cùng không cài, để lộ xương quai xanh tinh xảo, chiếc nhẫn kim cương vẫn đeo trên cổ cô, lấp lánh chói mắt.
Cô vừa bước tới, điện thoại di động trên ghế sô pha reo lên.
Thẩm Băng Đàn tiến lên nhìn xem, là Lục Kế Thần gọi điện thoại cho cô.
Cô đã đến Đức, mà lại quên báo bình an với ba.
Thẩm Băng Đàn vội vàng nhấc máy, quay người đi ra ban công: “Ba, con đến rồi ạ.”
Kéo rèm cửa sổ ra, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, một mảnh trắng xóa.
Nhiệt độ trong phòng cao, tạo thành từng lớp sương mù trên kính, cô vừa tùy ý tô tô vẽ vẽ lên trên vừa trò chuyện với Lục Kế Thần.
Tần Hoài Sơ trên giường nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
Chiếc áo sơ mi này mặc lên người cô xinh đẹp vô cùng, chiều dài khó khăn lắm mới che quá mông.
Thuận theo động tác cô giơ cánh tay viết lên cửa sổ, áo lại kéo cao lên một chút, như có như không trêu chọc lòng người.
Cúp điện thoại, cô vẫn đứng đó.
Tần Hoài Sơ trầm giọng gọi cô: “Sao còn không qua đây ngủ?”
Lần đầu tiên Thẩm Băng Đàn tới Đức, chỉ là đang tò mò nhìn xuyên ra ngoài cửa sổ.
Nghe thấy tiếng gọi, cô kéo rèm lại rồi đi tới.
Cô vừa đến bên giường đã bị anh nắm lấy cổ tay, kéo thật mạnh, cô theo đà ngã xuống giường, anh liền hất chăn bông chùm kín lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Băng Đàn cảm thấy ánh mắt anh đặc biệt nóng bỏng, toàn thân đều toát ra hormone mãnh liệt.
Đầu ngón tay anh chạm vào cúc áo của cô, anh cởi một nút ra: “Anh đã bảo em không cần mặc đồ ngủ mà, chẳng phải bây giờ sẽ phải cởi ra sao?”
Tim Thẩm Băng Đàn phập phồng kịch liệt, đưa tay đè lại động tác của anh: “Anh sắp phẫu thuật, có thể làm được không?”
Tần Hoài Sơ mỉm cười, hôn lên vành tai cô, dùng giọng điệu mê hoặc nói: “Vậy em chủ động một chút, đừng để ảnh hưởng đến vết thương của anh là được, không phải lần trước đã dạy em rồi sao, có làm được không?”
“…”
Thẩm Băng Đàn chăm chú nhìn anh thật sâu một lát, sau đó chủ động nhắm mắt hôn anh.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, tĩnh lặng mà quyến luyến.
Vào thời khắc then chốt, Tần Hoài Sơ mới muộn màng nhớ ra đây là bệnh viện, không có đồ dùng kế hoạch hóa gia đình.
Ranh giới sinh tử, tiến thoái lưỡng nan.
Anh thở khẽ, trong đôi mắt đen như mực dâng trào gợn sóng.
“Vợ ơi.” Anh thân mật hôn lên cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai, giọng nói gợi cảm khó tả, “Em muốn có con không?”