*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh dựa sát vào cô, khi nói chuyện âm cuối mang theo vài phần lười biếng, làm run rẩy lòng người.
Ngực Thẩm Băng Đàn phập phồng, hai tay đặt lên lồng ngực rắn chắc của anh, thử đẩy ra mấy lần: “Muộn rồi, em muốn về phòng ngủ.”
“Bây giờ sao?”
Tần Hoài Sơ có vẻ hơi kinh ngạc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Vẫn còn sớm, hoa quả em vừa mua còn chưa ăn mà?”
“Bây giờ em lại không muốn ăn, hơn nữa buổi tối ăn nhiều lựu sẽ khó tiêu hóa, em khuyên anh cũng đừng nên ăn.”
Tần Hoài Sơ nhất thời buồn cười: “Vậy sao em còn mua?”
“Đấy là em chuẩn bị để ngày mai ngồi ăn trên tàu mà.”
“Nếu vậy thì tối nay không ăn nữa.” Tần Hoài Sơ ngồi dậy, lại hỏi cô, “Chân còn đau không? Có cần anh bế em về phòng không?”
Thẩm Băng Đàn cả kinh vội vàng lắc đầu: “Em tự làm được!”
Cô vừa đứng dậy, trong đầu lại vang lên một giọng nói thầm nhủ, bây giờ chính là lúc cần Tần Hoài Sơ, cô nên khiến cho đối phương có cảm giác mình cần anh.
Mặc dù hơi khó nói thành lời, nhưng cô vẫn ngồi lại xuống: “Hình như em vẫn chưa đi lại được, hay là…”
Cô cắn răng nói: “Hay là anh bế em về phòng đi.”
Lúc nói lời này, cô không dám nhìn vẻ mặt của Tần Hoài Sơ, trong lòng cảm thấy khá bất an.
Không biết mấy phương pháp Đường Hân dạy cô có hiệu quả hay không.
Tần Hoài Sơ nghiêng đầu nhìn cô một hồi, im lặng mỉm cười rồi bế cô lên.
Trở lại phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô: “Em đi ngủ sớm đi.”
Thẩm Băng Đàn hơi mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, khẽ gật đầu.
Mãi cho đến khi Tần Hoài Sơ rời đi, cửa phòng đóng lại, cơ thể cứng ngắc của cô mới từ từ thả lỏng.
Nghĩ đến chuyện mình vừa mặt dày mày dạn nhờ anh bế về phòng, cô xấu hổ đến mức ôm mặt chui vào trong chăn.
Điện thoại bên gối reo lên hai lần, cô thò tay ra khỏi mép chăn cầm lên.
Đường Hân ở trong nhóm ký túc xá hỏi cô: 【 Băng Đàn, tiến triển thế nào rồi? Có làm theo lời tớ nói không thế? 】
Thẩm Băng Đàn do dự một chút, kể cho cô ấy nghe chuyện lúc nãy, không tự tin hỏi: 【 Cậu cảm thấy tớ làm vậy có được không? Trông anh ấy có vẻ khá bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì nữa. 】
Đường Hân: 【 Làm tốt lắm, đúng là trẻ con dễ bảo! 】
Đường Hân: 【 Đàn ông đều giả vờ bình tĩnh thôi, đừng nhìn anh ta im lặng không nói gì mà lầm tưởng, không chừng sau lưng đang âm thầm vui sướng đấy. 】
Đường Hân: 【 Tin tớ đi, không ngừng nỗ lực, sau này cứ vậy mà làm! 】
Vu Mộng Lạc cũng nói: 【 Trong ký túc xá chúng ta Đường Hân là người có kinh nghiệm yêu đương nhất, cậu nghe lời cậu ấy không sai được đâu. 】
Quách Điền Duyệt: 【 Tán thành 】
Quách Điền Duyệt: 【 Băng Đàn cố lên! 】
Thẩm Băng Đàn được lời của mọi người cổ vũ, dưới đáy lòng tự động viên mình, trả lời: 【 Được, vậy từ nay về sau tớ sẽ làm như vậy 】
Vé về Trường Hoàn là vào buổi tối, ngày hôm sau sau bữa sáng, Thẩm Băng Đàn nói muốn mời Tần Hoài Sơ đi xem phim.
Đây là kế hoạch mà cô đã suy nghĩ suốt đêm qua.
Không khí của rạp chiếu phim rất thích hợp cho các đôi tình nhân, dù hiện tại hai người bọn họ chưa được coi là một cặp.
Nhưng cô cố gắng như vậy, tin chắc họ sẽ nhanh thành đôi thôi, cô có thể trải nghiệm trước một chút.
Hai người cùng đi đến trung tâm thương mại, chọn một bộ phim có rating cao.
Còn chưa tới suất chiếu, cô và Tần Hoài Sơ cùng nhau đi dạo trong trung tâm mua sắm.
Đi ngang qua một studio chụp ảnh selfie, Tần Hoài dừng bước, chỉ về phía đó: “Em từng chơi ở đó bao giờ chưa?”
Thẩm Băng Đàn từ nhỏ đã làm bạn với vũ đạo, không có nhiều bạn bè, hoạt động vui chơi giải trí đã ít lại càng ít, có rất nhiều thứ chưa từng trải nghiệm.
Nghe Tần Hoài Sơ hỏi, cô nhìn qua bên đó, khẽ lắc đầu.
“Vậy thì vào trong xem thử nào.”
Tần Hoài Sơ kéo cô vào trong, nhìn dàn đạo cụ chụp ảnh rực rỡ muôn màu bên ngoài, nói với cô: “Em xem em thích cái nào, chúng ta chọn lấy mấy cái để dùng lúc chụp ảnh.”
Các đạo cụ đều giống như trong phim hoạt hình, bao gồm mũ, khăn quàng cổ, tóc giả, kính râm và búp bê.
Thẩm Băng Đàn nhìn hồi lâu, không biết nên chọn cái gì, chỉ tiện tay cầm một chiếc vòng hoa nhài lên nói: “Lấy cái này đi.”
Tần Hoài Sơ nhìn món đồ trong tay cô: “Không ưng mấy cái khác hả?”
Thẩm Băng Đàn lắc đầu, hơi lúng túng: “Lần đầu tiên em tới đây, không biết phải chọn cái nào nữa.”
Tần Hoài Sơ đi lấy một cái giỏ gần đó, chủ động chọn giúp cô mấy món đồ, cái nào cũng xinh xắn đáng yêu: Tai thỏ, tai mèo, kính SpongeBob, gấu bông Doraemon…
Thẩm Băng Đàn nhìn thấy thì một lời khó tả, cô cảm thấy xưa nay mình không có liên quan gì đến những thứ kia cả.
Trong cuộc sống thường ngày, cô cũng chưa bao giờ mua mấy món đồ như này.
“Em không hợp với mấy cái này đâu.” Cô nói lí nhí.
Tần Hoài Sơ không hề để ý: “Đó là vì em đang tự hiểu lầm bản thân thôi, anh lại thấy rất hợp, không tin thì lát nữa em nhìn thành quả mà xem.”
Thanh toán xong, cả hai cầm đạo cụ cùng nhau bước vào phòng chụp ảnh không người.
Trong không gian nhỏ hẹp, vách tường sơn màu hồng rất nữ tính, trang trí đủ loại đồ phía trên, tạo nên phong cách ngọt ngào ấm áp.
Trên tường dán bảng hướng dẫn chụp ảnh, Thẩm Băng Đàn còn đang xem, Tần Hoài Sơ đã kéo cô đến trước ống kính, tiện tay đội một chiếc băng đô tai thỏ màu trắng lên cho cô.
Thẩm Băng Đàn cảm thấy cái băng đô này quá trẻ con, muốn lấy xuống, nhưng Tần Hoài Sơ đã giữ cô lại nói: “Còn chưa chụp đâu, đừng nhúc nhích.”
Anh lại dỗ cô, “Tin anh đi, xinh lắm.”
Thẩm Băng Đàn hết cách, đành hít một hơi thật sâu, khẽ mỉm cười trước ống kính.
Tần Hoài Sơ chợt ôm lấy cô từ phía sau, đưa khuôn mặt sắc nét lại gần cô, nhân lúc cô chưa kịp chuẩn bị liền hôn lên má cô một cái.
Khoảnh khắc máy ảnh vừa dừng nháy, Tần Hoài Sơ vừa kịp thoát khỏi ống kính.
Nụ cười trên mặt Thẩm Băng Đàn chưa kịp tắt đã bị dọa sợ, ngơ ngác đứng đó, đồng tử đột nhiên giãn ra, trong đôi mắt lấp lánh sáng ngời hiện lên một tia kinh ngạc cùng tia sáng nhàn nhạt.
Kết hợp với đôi tai thỏ trên đầu, cực kỳ sinh động.
“Anh phải lưu lại tấm ảnh này mới được.” Tần Hoài Sơ cười, lưu lại bức ảnh, chỉ cho cô xem, “Có giống thỏ con đang sợ hãi không? Trông em đáng yêu ghê.”
“…”
Không ngờ Tần Hoài Sơ vì để khiến cô biểu lộ cảm xúc mà lại hôn cô.
Hành động vừa nhanh vừa bất ngờ, quả thực không có chút phòng bị nào.
Thẩm Băng Đàn vẫn ngây người đứng đó, nhiệt độ nơi anh vừa hôn đang dần tăng lên.
Vừa rồi Thẩm Băng Đàn thật sự bị Tần Hoài Sơ dọa sợ, nhưng sau khi hôn cô, anh lại tỏ vẻ hoàn toàn không để ý.
Mục đích đã đạt được, anh lúc này đang đeo kính râm, tràn đầy thích thú nhìn vào ống kính.
Thẩm Băng Đàn đột nhiên cảm thấy có chút không phục.
Người này sao có thể như thế chứ, vừa mới hôn cô, hiện tại còn có thể không coi ai ra gì đứng đó tự sướng!
Mong muốn trả thù mãnh liệt đang nung nấu trong cô.
Thẩm Băng Đàn mím môi, không ngừng nhìn chằm chằm vào gò má anh.
Do dự một lúc, nhân lúc anh chưa sẵn sàng chuẩn bị, cô đột nhiên tiến lên phía trước, kiễng chân lên hôn vào má anh một cái.
Đại khái là vì quá căng thẳng, lại mang theo tâm thái muốn trả thù, cô hôn quá mạnh, trong không gian nhỏ hẹp liền phát ra một tiếng: “Chụt ~”
“…”
Giây kế tiếp, Thẩm Băng Đàn nhìn thấy sống lưng Tần Hoài Sơ cứng đờ, khóe miệng vốn đang cong lên dường như cũng bị ấn nút tạm dừng.
Thẩm Băng Đàn đột nhiên cảm thấy mình quá to gan.
Nhớ lại âm thanh mắc cỡ chết người vừa rồi, lúc này cô hận không thể đập đầu chết ngay tại chỗ.
Thật sự không muốn sống nữa mà!
Cuối cùng Tần Hoài Sơ cũng chậm rãi phản ứng lại.
Anh xoay người nhìn sang bên này, trên sống mũi vẫn đeo kính râm, Thẩm Băng Đàn không thấy rõ ánh mắt của anh lúc này, nhưng không hiểu sao vẫn khá hồi hộp.
Dưới áp lực từ khí thế mạnh mẽ của anh, Thẩm Băng Đàn lùi lại hai bước, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Phim sắp chiếu rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
Cô đang định đi ra ngoài thì cổ tay bỗng chốc bị Tần Hoài Sơ bắt lấy.
Thẩm Băng Đàn cố gắng thoát ra mấy lần, đều không thành công.
Nhưng Tần Hoài Sơ lại dễ dàng kéo cả người cô lại chỉ bằng chút lực giữa các đầu ngón tay.
Cô vừa quay người, đã trực tiếp bị chặn vào tường.
Anh tháo kính râm xuống, đôi mắt hoa đào đen nhánh, sâu không thấy đáy.
Trong mắt anh tựa như có vài phần cháy bỏng.
Tần Hoài Sơ dựa sát vào cô, hơi cúi đầu, hơi thở phả vào trán cô cũng rất nóng bỏng.
Mà cặp mắt kia, đã hoàn toàn khóa chặt vào khuôn mặt cô.
Đôi mắt hoa đào đen như mực, ẩn chứa bên trong mãnh liệt dâng trào, lúc mở miệng, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Chiếm tiện nghi xong liền muốn bỏ đi à? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?”
Thẩm Băng Đàn hơi chột dạ, lập tức phản bác: “Là do anh hôn em trước mà!”
Nếu nói tới chiếm tiện nghi, thì cũng là do Tần Hoài Sơ chiếm tiện nghi của cô trước.
Tần Hoài Sơ bị phản ứng của cô chọc cười, tùy ý nhếch môi: “Cho nên em cũng phải hôn anh một cái để trả thù sao? Em còn—— ”
Anh cố ý dừng lại một lát, bày ra dáng vẻ rất tủi thân, “Em còn hôn kêu như vậy nữa?”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Khóe miệng Tần Hoài Sơ vẫn đầy ý cười, nét mặt lại có chút nghiền ngẫm.
Anh kề sát đôi môi mỏng ghé tai cô, giọng điệu nhẹ bẫng trêu chọc cô: “Sao ý đồ trả thù của cô bé này lại lớn thế nhỉ? Hửm?”
Biết trước đã chẳng làm, lúc này bị anh hỏi, Thẩm Băng Đàn càng xấu hổ hơn, đỏ mặt không nói gì.
Khuôn mặt Tần Hoài Sơ tiến sát gần cô hơn, mũi anh khẽ chạm vào chóp mũi xinh đẹp của cô, hơi thở của cả hai càng lúc càng hoà quyện.
“Thật ra, ý đồ trả thù của anh cũng rất mạnh đấy.” Tần Hoài Sơ nói tiếp, nhẹ nhàng cọ xát chóp mũi cô, giọng nói dịu dàng, “Vừa rồi bị em bắt nạt, dù sao thì anh cũng phải giành lại ưu thế cho mình chứ nhỉ, em nói xem có đúng không?”
Ánh mắt anh rơi vào đôi môi đỏ hồng kiều diễm của cô, tiến lại gần từng chút một.
Thẩm Băng Đàn trừng mắt nhìn, môi anh càng lúc càng sát môi cô.
Hô hấp như ngừng lại trong giây lát, không khí xung quanh cũng loãng hơn.
Khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, tim cô đập thình thịch, bất giác nghiêng đầu.
Đôi môi mỏng của Tần Hoài Sơ thuận thế lướt qua làn da non mịn trơn bóng trên má cô, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại, khiến lòng anh run rẩy không thôi.
Thẩm Băng Đàn dùng sức đẩy anh ra, do chưa hoàn hồn nên không khỏi thở gấp: “Phim sắp chiếu thật rồi.”
Tần Hoài Sơ không trêu chọc cô nữa, chậm rãi thả người ra.
Sau khi ra khỏi studio chụp ảnh, Thẩm Băng Đàn sợ bị người khác chú ý đến sự khác thường của mình nên cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, đến mức toàn bộ cơ mặt đều căng cứng.
Tần Hoài Sơ liếc nhìn cô một cái, bật tiếng cười trầm thấp, hơi thở thản nhiên kéo dài.
Sao lại đáng yêu đến vậy chứ.
Editor: quattutuquat
—————
Buổi chiều, Thẩm Băng Đàn trở lại ký túc xá lấy hành lý, Đường Hân ngăn cô lại hỏi thăm tình hình.
Thẩm Băng Đàn kể sơ qua, cũng nhắc đến chuyện ở studio chụp ảnh selfie.
Đường Hân cảm thán không thôi: “Hai người bây giờ hôn cũng đã hôn rồi, nếu hỏi tớ thì chắc chắn tớ sẽ nói là tốt nhất đừng theo đuổi anh ấy nữa. Nếu thật sự muốn anh ấy cảm nhận được tình cảm của cậu, thì hãy tỏ tình thật hoành tráng vào, sau đó hạnh phúc ở bên nhau. Như thế sẽ tuyệt hơn nhiều.”
Thẩm Băng Đàn mường tượng ra lời của Đường Hân.
Tỏ tình có vẻ là cũng một cách tốt.
Cô thầm ghi nhớ trong đầu: “Vậy quay về tớ sẽ suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị một chút.”
Ngày trở về Trường Hoàn là chủ nhật, vốn không có việc gì bận.
Tuy nhiên, vừa về đến nhà, Tần Hoài Sơ đã bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trợ lý Tề, hình như có dự án nào đó xảy ra chút vấn đề.
Tần Hoài Sơ lái xe đến công ty, Thẩm Băng Đàn quay về nhà mình, dọn dẹp qua phòng khách và căn hộ.
Đêm qua trên tàu ngủ không ngon, cô đi ngù bù một giấc.
Buổi trưa Tần Hoài Sơ ở công ty không về, Thẩm Băng Đàn tự mình ăn uống qua loa.
Cô ôm gối ôm ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nghĩ đến chuyện thổ lộ tình cảm với Tần Hoài Sơ.
Loại chuyện này nên làm càng sớm càng tốt, tối nay hẳn là thời điểm thích hợp.
Cô hạ quyết tâm, lấy điện thoại di động ra tra cứu các phương thức tỏ tình trên mạng.
Buổi chiều, Thẩm Băng Đàn một mình đi siêu thị, mua tôm hùm đất Tần Hoài Sơ thích nhất, cùng với các nguyên liệu khác mà anh thường thích ăn.
Xách theo một túi lớn đầy ắp đồ bước ra khỏi siêu thị, trên đường trở về Vịnh Thủy Vân cô đi ngang qua một tiệm hoa.
Tiệm hoa này hình như mới mở, trước đó vẫn luôn sửa sang lại, bây giờ mới mở cửa kinh doanh.
Thẩm Băng Đàn do dự một chút rồi đi vào.
Người đang trông tiệm là bà chủ, nước da trắng ngần, nụ cười tươi rói.
Trông thấy Thẩm Băng Đàn, cô ấy nhiệt tình chào đón: “Cô bé, em muốn mua hoa à?”
Thẩm Băng Đàn khẽ đáp, nhìn các loại hoa trưng bày bên trong, nhất thời không thể quyết định được.
Bà chủ quan sát vẻ mặt của cô, thử hỏi: “Em mua với mục đích gì, có muốn chị đề cử giúp không?”
Thẩm Băng Đàn hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nói thật: “Em muốn dùng để tỏ tình ạ.”
Trên mặt bà chủ hiện lên vẻ kinh ngạc, như thể đang thắc mắc tại sao một cô gái xinh đẹp với ngoại hình ưa nhìn và khí chất như Thẩm Băng Đàn còn phải chủ động theo đuổi người khác.
Tuy nhiên, biểu cảm đó chỉ thoáng qua rồi biến mất, bà chủ giới thiệu với cô: “Hầu hết mọi người đều chọn hoa hồng khi tỏ tình, màu đỏ, màu hồng, thậm chí là màu trắng, 99 đoá hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, mang ngụ ý rất tốt.”
Thẩm Băng Đàn liếc nhìn hoa hồng, cảm thấy quá dung tục, không có hứng thú.
“Hoặc có thể là hoa tử đinh hương.”
Bà chủ nói rồi cầm một bó hoa tử đinh hương đưa cho cô xem, “Loài hoa này cũng rất đẹp, không lộng lẫy như hoa hồng, nhưng cao quý và thanh nhã, còn được mệnh danh là “Hoa của trời” đấy, tặng cho mối tình đầu thì không gì hợp bằng.”
Thẩm Băng Đàn nhìn chăm chú, ổn hơn hoa hồng một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Không phải loài hoa cô đang tìm.
“Nếu không, em có thể cân nhắc hoa loa kèn, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Còn có hoa cúc anh, tượng trưng cho tình yêu thầm kín…”
Bà chủ vô cùng kiên nhẫn giới thiệu từng loại một, Thẩm Băng Đàn vừa nghe vừa ngắm toàn bộ các loài hoa trong tiệm.
Bỗng nhiên nhìn thấy một khóm hoa trong góc vắng, hai mắt cô sáng lên.
Đi tới ghé chóp mũi khẽ ngửi thử, cuối cùng khuôn mặt Thẩm Băng Đàn cũng lộ ý cười: “Bà chủ, em muốn bó này!”
Sau khi mua được bó hoa ưng ý, Thẩm Băng Đàn ôm tâm trạng vui vẻ trở lại Vịnh Thủy Vân.
Cô mang nguyên liệu vào bếp, đeo tạp dề chuẩn bị trổ tài nấu nướng.
Tôm hùm đất cay, cá vược hấp, thịt dê xào hành tây, đậu hũ văn tứ*, canh sườn non hầm rau củ…
*Đậu hũ văn tứ: một món ăn truyền thống đặc biệt ở tỉnh Giang Tô, thuộc về ẩm thực Tô Châu – Hoài Dương.
Editor: quattutuquat
Sau khi liệt kê và sắp xếp thứ tự những món cần nấu, cô liền bắt tay vào làm.
Có rất nhiều món phải nấu, cả buổi chiều bận rộn nhanh chóng trôi qua.
Thỉnh thoảng Thẩm Băng Đàn bỏ ra chút thời gian kiểm tra điện thoại, từng giây từng phút chú ý xem chừng nào Tần Hoài Sơ về.
Gần bảy giờ, cô nhận được tin nhắn WeChat của Tần Hoài Sơ: 【 Anh bắt đầu về đây, tối nay chúng ta ăn gì vậy? (/ đói bụng) 】
Sớm như vậy đã sắp về rồi, động tác của
Thẩm Băng Đàn càng lúc càng thoăn thoắt.
Sau khi xào xong món cuối cùng, cô bày ra đĩa rồi bưng tất cả ra bàn ăn, trên đó còn đặt cả bó hoa cô mới mua.
Cảm thấy giấy gói hoa hơi nhếch nhác, Thẩm Băng Đàn kiếm một chiếc bình xinh đẹp cắm hoa vào, đặt ở một đầu bàn ăn.
Lại ngắt vài cánh hoa và trang trí xung quanh đĩa.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, Thẩm Băng Đàn có chút căng thẳng xoa xoa tay.
Đây là lần đầu tiên của cô, không có kinh nghiệm gì cả, cũng không biết tối nay Tần Hoài Sơ có hài lòng hay không.
Lại nghĩ đến bữa tối lãng mạn trên mạng hướng dẫn, ánh nến là thứ không thể thiếu.
Tìm một vòng quanh nhà mà không thấy ngọn nến nào, cô kiểm tra thời gian, thay giày rồi đi ra khỏi nhà.
Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, bầu trời phía trên bị ánh đèn xung quanh phản chiếu hiện lên một màu đỏ rực.
Ngay cả những đám mây cũng chuyển sang màu hồng, như thể đang trôi nổi bồng bềnh.
Thẩm Băng Đàn mua mấy cây nến và bật lửa ở một cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư.
Cô xách túi đi ra rồi nhẹ nhàng bước nhanh về nhà.
Đi vào đơn nguyên, nhấn nút thang máy.
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra, không ngờ Tần Hoài Sơ đang đứng bên trong, hiển nhiên là anh vừa mới đỗ xe từ dưới tầng hầm đi lên.
Anh mặc một bộ âu phục công sở màu đen, giày da sáng bóng, vai rộng chân dài, dáng người cao ráo, phong thái cao quý.
Anh đút hai tay vào túi quần, vốn lạnh lùng đứng đó, khi nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, vẻ mặt dần trở nên ôn hoà.
Lại nhìn đồ cô đang xách, anh ngạc nhiên hất cằm: “Sao em mua nhiều nến thế?”
Thẩm Băng Đàn thoáng chột dạ, giấu nến ra sau lưng, chậm rãi bước vào: “Có tác dụng đấy.”
Tần Hoài Sơ bật cười: “Có thể có tác dụng gì hả? Chẳng lẽ khu chung cư lại có thông báo sắp mất điện à?”
“Không phải.” Thẩm Băng Đàn mím môi, vòng vo quanh co, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho anh biết trước, “Lát nữa anh sẽ biết.”
Thang máy đi đến tầng bảy, hai người vừa bước vào hành lang, Tần Hoài Sơ liền ngửi thấy một mùi thơm nồng đậm.
Trưa nay anh không ăn gì, bây giờ đã đói lắm rồi.
“Thì ra em nấu cơm xong rồi à, có món gì ngon thế?” Anh nói, không đợi Thẩm Băng Đàn trả lời, lại tận hưởng mùi thơm phả vào mặt, cong môi, “Anh đoán, có món tôm hùm đất anh thích.”
Thẩm Băng Đàn không nói gì, mở cửa đi vào.
Căn nhà tối om.
“Sao em không bật đèn lên?” Tần Hoài Sơ đi vào cùng cô.
Anh đưa tay định bật công tắc, nhưng lại bị Thẩm Băng Đàn ngăn lại: “Chờ đã, anh đừng bật lên vội.”
Cô lắc lắc mấy cây nến trong tay: “Tối nay chúng ta dùng mấy cái này là được rồi.”
Tần Hoài Sơ: “?”