Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 2



Thấy Thẩm Băng Đàn nhìn chằm chằm vào camera, Dương Hiên nghi ngờ nhìn sang: “Cô đang nhìn gì thế?”

“Vừa rồi anh có nghe thấy âm thanh phát ra từ bên kia không?” Thẩm Băng Đàn vẫn nhìn về hướng đó, hơi cau mày lại, ra vẻ suy tư.

Dương Hiên vừa rồi chỉ bận sốc vì chuyện Thẩm Băng Đàn khuyên cậu ta tự bảo vệ bản thân thật tốt, thực sự không chú ý đến bất kỳ âm thanh nào cả.

Thẩm Băng Đàn nói: “Hình như camera đang bật, vừa rồi có tiếng động, hẳn là bên kia có người.”

Dương Hiên liếc nhìn camera, lập tức trở nên thận trọng, thì thầm với Thẩm Băng Đàn: “Chẳng lẽ đây là một phần trong cuộc phỏng vấn của chúng ta à?”

Lúc này, có một làn sóng âm thanh từ loa phát ra, sau đó đèn báo camera vụt tắt, không còn động tĩnh nữa.

“Hình như tắt rồi.” Dương Hiên thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm: “Đã cho nhậm chức rồi, còn muốn khảo nghiệm gì nữa vậy?”

Thẩm Băng Đàn không để tâm nhìn đi chỗ khác: “Anh không làm gì cả, không cần sợ.”

“Tôi không làm gì cả —— ”

Dương Hiên dừng lại, quan sát vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của Thẩm Băng Đàn, tốt bụng hạ giọng nhắc nhở cô: “Nhưng cô vừa nói ông chủ thích đàn ông, còn bảo tôi hãy cẩn thận kẻo bị dùng quy tắc ngầm đấy.”

Khóe miệng Thẩm Băng Đàn khẽ giật giật, sửng sốt trong giây lát rồi bừng tỉnh, lộ ra một loạt các biểu cảm:

“Tôi có nói thế hả?”

“Hình như có chuyện đó thật…”

“Trời ơi, sao tôi lại nói mấy lời này vậy?!”

Sau một loạt biến đổi tâm lý, cô mới chậm rãi dời ánh mắt về hướng camera một lần nữa.

Vừa nhậm chức đã biết bí mật của ông chủ mới, còn lan truyền cho các nhân viên khác, liệu cô có thể tiếp tục ở lại đây không?

Thẩm Băng Đàn cắn cắn môi dưới.

Khó khăn lắm mới tìm được việc, nếu cứ thế mà bay thì quả thực có chút mất mát.

Cô ỉu xìu gục xuống bàn, một tay chống cằm, hàng mi dài dày hơi rũ xuống: “Không biết sếp mới là người như thế nào.”

“Cô không biết anh ta hả? Thái tử của tập đoàn bên Tổng bộ đấy!”

Đề cập tới chuyện này Dương Hiên lập tức vô cùng phấn khích, “Nghe nói sếp mới cũng mới ngoài hai mươi như chúng ta thôi. Mới tốt nghiệp đại học nhưng có ánh mắt độc đoán, biết nhìn xa trông rộng, có hậu thuẫn từ gia đình nên đã bước chân vào lĩnh vực đầu tư từ rất sớm khi còn đang đi học rồi. Vừa tốt nghiệp cách đây không lâu đã đầu tư vào một dự án máy móc thị giác AI, triển vọng phát triển cực kỳ lớn, trên mạng có người nói anh ta là nhân tài mới trong giới kinh doanh, là hắc mã trong lĩnh vực đầu tư, tương lai có thể trở thành nhân vật kiểu mẫu đấy.”

Nói đến đây, Dương Hiên lại xì xào bàn tán: “Nghe đồn cũng đẹp trai lắm, rất nhiều thiên kim nhà giàu thầm ngưỡng mộ, muốn gả cho anh ta nữa cơ.”

Thẩm Băng Đàn không quan tâm đến chuyện này, nghe xong cô chỉ thản nhiên hỏi: “Tư bản Quân Nghị còn có Tổng bộ hả?”

“Tất nhiên, Quân Nghị chỉ là một nhánh nhỏ thôi. Còn về người đứng sau tập đoàn, chắc hẳn là cô đã nghe qua rồi. Tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm thương vụ là—— ”

“Hai người đợi đã lâu chưa?” Dương Hiên còn chưa nói xong, một người phụ nữ đi giày cao gót bước vào.

Cô ấy để tóc ngắn ngang tai, mặc trang phục công sở sẫm màu, một tay cầm cặp đựng tài liệu, trang điểm tinh tế, rất có thần thái.

Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên nhận ra người này, chính là người đã phỏng vấn họ trong cuộc phỏng vấn, Tiết Văn.

Tiết Văn đặt chiếc cặp xuống, đi đến bình nước lấy cốc rót nước uống.

Sau khi uống xong, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên: “Tần tổng sẽ tới ngay thôi, hai người thu dọn đồ đạc theo tôi xuống lầu tiếp đón nhé.”

Tần tổng?

Trong lòng Thẩm Băng Đàn dâng lên một cảm giác lạ thường.

Ông chủ của công ty này cũng họ Tần sao?

Editor: quattutuquat

—————

Bên ngoài đại sảnh đã có rất nhiều nhân viên chờ đợi, quản lý nhìn thấy Tiết Văn đi xuống liền chào hỏi: “Chị Văn, khi nào thì Tần tổng đến vậy?”

“Chắc sắp tới rồi.” Tiết Văn liếc nhìn đồng hồ, thấy xung quanh có rất đông người liền xua tay, “Tần tổng không thích mấy màn phô trương như này đâu, ngoại trừ thư ký và trưởng các bộ phận, những người khác nên tản bớt đi.”

Hầu hết các nhân viên đều ngoan ngoãn trở về vị trí của mình, bên ngoài đại sảnh trở nên thoáng đãng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên đi theo Tiết Văn đứng ở phía sau, thỉnh thoảng nhìn về phía xa.

Không lâu sau, ba chiếc xe thương vụ màu đen từ cổng lớn lái vào, dừng trước cửa.

Chiếc Rolls-Royce ở giữa, bất kể là thân xe hay biển số, đều đặc biệt bắt mắt.

Các thư ký của hai chiếc xe phía trước và phía sau xách cặp xuống xe, trật tự đứng sang một bên.

Quả nhiên như HR nói, tất cả đều là thư ký nam.

Thẩm Băng Đàn chờ đợi cùng với đám đông, ánh mắt không tự chủ được rơi vào chiếc Rolls-Royce ở giữa.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục chỉnh tề từ ghế phụ bước xuống, một tay cài cúc áo vest, cung kính mở cửa sau xe: “Tần tổng, đến rồi ạ.”

Người đàn ông chậm rãi xuống xe.

Giày da bóng loáng, đôi chân thon dài thẳng tắp, bộ âu phục tối màu được cắt may cẩn thận, trước ngực thắt cà vạt chỉn chu, vai rộng eo hẹp, lưng thon mông vểnh.

Cực phẩm nam nhân!

Thẩm Băng Đàn nghĩ vậy, đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đẹp trai với các góc cạnh sắc nét kia, đồng tử cô đột nhiên giãn ra, não ong ong như thể bị một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, chân đứng không vững, hô hấp gần như đình trệ.

Khuôn mặt người đàn ông dưới ánh mặt trời càng thêm trắng trẻo tuấn tú, tóc ngắn gọn gàng rủ xuống chân mày, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím thẳng, cặp mắt hoa đào lạnh như mực, khí chất trời sinh đã mang vẻ “người lạ chớ gần” cực mạnh.

Lúc này anh đang cầm điện thoại di động nghe máy, sải bước đi về phía trước, nói tiếng Pháp lưu loát, giọng nói vốn có mang theo vẻ lười  nhác, gợi cảm mà từ tính.

Nhìn thấy các trưởng bộ phận đứng ở cửa chào đón, anh khẽ gật đầu, ánh mắt giống như lơ đãng liếc về phía này.

Thẩm Băng Đàn không hề báo trước đã đụng phải cặp mắt sâu không đáy đó, cả da đầu tê rần, trong một khoảnh khắc, lưng cô như bị vô số mũi kim bạc dày đặc xuyên qua, hoàn toàn bị đóng đinh tại chỗ.

Tuy nhiên, ánh nhìn đó không dừng lại quá lâu, chỉ liếc một cái liền dời sang hướng khác.

Trên mặt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn là vẻ lạnh lùng xa cách, như thể anh hoàn toàn không nhận ra cô.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhỏ giọng trò chuyện với các giám đốc điều hành, sải đôi chân dài đi thẳng vào trong.

Thẩm Băng Đàn đứng chôn chân ở cửa, nhìn theo bóng lưng cao thẳng của anh, đôi môi đỏ anh đào mím lại, đầu ngón tay siết chặt mép áo khoác.

Không ngờ sếp mới của công ty lại là anh.

Bây giờ xin từ chức còn kịp không?

Editor: quattutuquat

—————

Văn phòng thư ký vốn rộng rãi vắng vẻ nay đã có thêm rất nhiều người, sau khi chọn xong chỗ ngồi, ai nấy đều thực hiện nhiệm vụ của mình, trong phòng lâm vào tình cảnh hỗn loạn.

Tiếng bàn phím cơ học hòa lẫn với tiếng click chuột, tiếng trả lời điện thoại, tiếng tài liệu được chuyền tay nhau, tiếng mọi người đi lại, tiếng trò chuyện không dứt.

Dương Hiên ngồi trong góc, nhìn lướt qua cảnh tượng trước mặt, không khỏi thở dài: “Chẳng trách lương lại cao thế, thư ký của Tần tổng quả nhiên không phải người thường, vừa mới tới mà trông như đi đánh trận vậy.”

Thẩm Băng Đàn không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đến xuất thần.

“Hai chúng ta có cần làm gì đó không nhỉ?” Dương Hiên quan sát các đồng nghiệp bận rộn xung quanh thì lại hỏi một câu.

Thẩm Băng Đàn vẫn không đáp.

Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào máy tính, Dương Hiên vươn tay giơ đến trước mắt cô khua khua.

Thẩm Băng Đàn hoàn hồn, nhàn nhạt nói: “Sao vậy?”

Dương Hiên: “Sao đột nhiên cô lại ngẩn người thế? Vừa rồi ở bên dưới có rất nhiều nhân viên nữ đều trốn tới xem trộm, vừa trông thấy Tần tổng hai mắt đã sáng lên, có phải cô cũng si mê rồi không?”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Băng Đàn mặt không đổi sắc mở tài liệu trên máy tính để bàn ra phê duyệt qua.

“Nếu không phải si mê, thì là lo lắng bị Tần tổng đuổi việc à? Dù sao vừa rồi lúc cô nói anh ấy thích đàn ông, trong phòng làm việc lại mở camera giám sát, không biết có lọt vào tai anh ấy không nhỉ?”

Kể từ lúc nhìn thấy Tần Hoài Sơ ban nãy, Thẩm Băng Đàn vốn đã quên mất chuyện này, nhưng bây giờ Dương Hiên lại nhắc đến, cô bất giác nuốt nước bọt.

Nếu sớm biết đó là Tần Hoài Sơ, cô đã không nói vậy rồi.

Không đúng, nếu biết sớm hơn, cô sẽ không bao giờ đến đây thực tập!

Trường Hoàn lớn như thế, lại có nhiều công ty như vậy, cô ngàn chọn vạn tuyển, cẩn thận từng bước một, thế mà vẫn không trốn nổi anh.

Tư bản Quân Nghị là công ty con của Tập đoàn Viễn Thương, tại sao ban đầu cô không tra ra được thông tin này trên mạng vậy?

Bây giờ làm thư ký của người yêu cũ, cô không biết sau này phải xử sự như thế nào nữa.

Có lẽ bị sa thải… là một chuyện tốt phết.

Lại phải tìm việc thôi.

Nhưng để tìm được một công việc thực tập có mức lương cao như vậy rất khó.

Đau đầu quá đi!

Thẩm Băng Đàn thở dài, đầu ngón tay xoa nhẹ mi tâm.

Tiết Văn đi tới: “Tôi đã gửi cho hai cô cậu một số tài liệu qua WeChat, chúng ta làm quen với công ty và nghiệp vụ trước đã nhé, Tần tổng đang bận, chắc là sẽ phỏng vấn trực tiếp hai người sau.”

Thấy sắc mặt của Thẩm Băng Đàn không tốt, Tiết Văn quan tâm hỏi: “Em sao vậy, có chỗ nào không thoải mái à?”

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: “Không ạ.”

Dương Hiên đoán tâm trạng của Thẩm Băng Đàn không tốt là do lo lắng bị sa thải, nên chủ động hỏi giúp cô: “Chị Văn, buổi sáng lúc bọn em đến đây, phát hiện camera giám sát trong văn phòng đang mở, chẳng lẽ phỏng vấn còn chưa kết thúc, mọi người vẫn đang khảo nghiệm bọn em sao?”

Tiết Văn cười: “Hồi sáng là trợ lý Tề với Tần tổng nhắc tới hai người nên bật camera một lúc, cũng không mở lâu đâu.”

Dương Hiên nghe vậy trợn tròn mắt, không khỏi cảm thấy chột dạ: “Cho nên buổi sáng lúc bọn em nói chuyện, Tần tổng đều nghe thấy hết ạ?”

“Phòng thư ký liên quan đến tài liệu thương nghiệp cơ mật, có giám sát cũng là bình thường thôi.” Tiết Văn trầm mặc một lát, mắt hơi híp lại, “Cậu phản ứng mạnh như vậy, có phải sáng nay đã làm sai chuyện gì hay không?”

“Sao có thể chứ? Em chỉ… hỏi vu vơ tí thôi.”

“Được rồi, mau đọc kỹ tài liệu đi, đừng suy nghĩ lung tung, cậu nhìn Thẩm Băng Đàn người ta đang đọc rồi kia kìa.”

Dương Hiên quay đầu lại, thấy Thẩm Băng Đàn quả thật đang nghiêm túc đọc tài liệu.

Cô nàng này lớn mật phết đấy nha.

Thật ra Thẩm Băng Đàn cũng không chú tâm đọc lắm, ngay từ khi chị Văn nói Tần Hoài Sơ theo dõi camera giám sát, não cô đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

Một hồi lâu sau mới miễn cưỡng bắt đầu khôi phục vận hành.

Cô nhớ đến tiếng “Tùng tùng” mà mình nghe thấy từ loa phóng thanh.

Âm thanh lanh lảnh kia, lẽ nào là do Tần Hoài Sơ cố ý tạo ra để cô biết được mấy lời mình vừa nói đã bị anh nghe thấy hết rồi?

Chuyện người yêu cũ trở thành ông chủ đã đủ xấu hổ lắm rồi, bị anh nghe thấy mấy lời mình nói khi đó càng khiến cô cảm thấy túng quẫn hơn.

Thẩm Băng Đàn cảm thấy, thay vì để Tần Hoài Sơ đề xuất sa thải mình, cô nên tự nguyện từ chức để cứu vớt thể diện thì hơn.

Thủ tục nhậm chức đã xong, hợp đồng lao động cũng đã ký, bây giờ cô có phải làm thủ tục theo đúng quy trình và viết đơn thôi việc không nhỉ?

Nghĩ đến đây, cô tạo một file trống mới và nhập tiêu đề “Đơn từ chức”.

Ngay khi cô nhấn vào khoảng không trên màn hình, Tiết Văn đã đi lại đột nhiên trở lại.

Liếc nhìn máy tính, cô ấy khẽ cau mày: “Chẳng phải em mới làm thủ tục nhậm chức xong sao, sao lại muốn từ chức rồi?”

Thẩm Băng Đàn liếm mô.i dưới, đứng dậy: “Chị Văn, em…”

Tiết Văn giơ tay ngắt lời cô: “Sau khi gia nhập công ty, việc em đi hay ở đều do Tần tổng quyết định, nếu có ý kiến ​​gì thì lát nữa trực tiếp nói với Tần tổng đi.”

Cô ấy vỗ vai Thẩm Băng Đàn, bảo cô ngồi xuống lần nữa: “Em với Dương Hiên để ý thời gian, năm phút nữa Tần tổng kết thúc cuộc họp video, hai em trực tiếp đến văn phòng của anh ấy nhé.”

Tiết Văn nói xong liền vội vàng giẫm giày cao gót rời đi, dường như đang rất bận rộn.

Thẩm Băng Đàn nhìn lá đơn từ chức trống trơn trong file, không hiểu sao thấy hơi buồn bực.

Dương Hiên an ủi cô: “Lúc đó giọng cô không lớn, chắc là Tần tổng không nghe rõ đâu. Công việc này rất tốt, lúc xin vào đây, có thể nói là như “thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc*”, khó khăn lắm hai chúng ta mới trúng tuyển, nếu cô từ chức như thế này, mất nhiều hơn được, vô cớ lại tạo cơ hội cho những người đến sau.”

*Thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc: vô số quân lính chen nhau đi qua một chiếc cầu gỗ, ý nói sự cạnh tranh khốc liệt.

Thấy Thẩm Băng Đàn vẫn không nói gì, cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi không nghĩ một người ở cấp bậc như Tần tổng lại có thể sa thải một nhân viên chỉ vì lời bình vô ý của cô đâu, hay là đợi lát nữa gặp Tần tổng thì nói sau nhé?”

“Tôi không phải vì chuyện này mà từ chức.” Thẩm Băng Đàn không muốn giải thích, nói một câu đơn giản rồi cũng không nói tiếp.

Trong năm phút, cô cấp tốc viết một lá đơn từ chức rồi in ra.

Thời gian phỏng vấn vừa vặn đã đến, Tần tổng cho gọi hai người họ qua.

Trước cửa văn phòng tổng giám đốc, Thẩm Băng Đàn siết chặt lá đơn từ chức trong tay, hít một hơi thật sâu.

Dương Hiên cũng khá căng thẳng, nhưng vẫn không quên an ủi cô: “Lát nữa đừng đưa đơn từ chức vội, nếu Tần tổng thực sự tức giận, tôi sẽ nói đỡ thay cô mấy lời tốt đẹp, có lẽ sẽ có khả năng cứu vãn.”

Vừa dứt lời, cửa từ bên trong mở ra.

Trợ lý Tề đi ra, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn không khỏi liếc thêm vài lần, từ tốn nói: “Tần tổng đã xem qua sơ yếu lý lịch của hai người rồi, bảo hai người vào đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.