Buổi chiều Tần Hoài Sơ đến công ty, mở cửa phòng tổng giám đốc, anh rất ngạc nhiên khi thấy Thẩm Băng Đàn vẫn đang ở bên trong sắp xếp lại tài liệu ngày hôm qua.
Nhìn thấy anh, Thẩm Băng Đàn đứng lên: “Tần tổng.”
Cô vội vàng giải thích: “Sáng nay chị Văn bảo tôi phiên dịch tài liệu, nói việc đó gấp hơn nên những tài liệu này tôi vẫn chưa sắp xếp xong.”
Tần Hoài Sơ đáp lại, đi vào ngồi vào bàn làm việc.
Anh vẫn còn việc phải làm, thỉnh thoảng nhận điện thoại, xử lý văn kiện.
Lúc kết thúc đã là một tiếng sau đó.
Thẩm Băng Đàn vừa vặn cũng kết thúc công việc trong tay, tới báo cáo với anh.
Tần Hoài Sơ kiểm tra bảng ghi chép của cô, tựa như tùy ý nói chuyện phiếm: “Chuyển nhà rồi à?”
Thẩm Băng Đàn: “Đã chuyển đi rồi ạ.”
“Chỗ ở mới thế nào, đã quen chưa?”
“Rất tốt.”
Tần Hoài Sơ gật đầu, lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt rơi vào cổ tay cô: “Còn đau không?”
Thẩm Băng Đàn hơi khựng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng trong nhà hàng tối qua.
Tần Hoài Sơ đã đứng dậy đi tới.
Thẩm Băng Đàn không hề phòng bị, cổ tay bị anh nắm lấy giơ lên.
Anh nhìn đi nhìn lại, thấy dấu đỏ tối qua đã mờ đi, cổ tay trắng nõn tinh tế, đường cong đẹp mắt.
Động tác của anh quá thân mật, Thẩm Băng Đàn mất tự nhiên rút tay về, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh rất nhiều.
Cô lùi lại hai bước, hàng mi dài cong vút rũ xuống: “Tần tổng, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Tần Hoài Sơ đút hai tay vào túi, lẳng lặng nhìn cô.
Một lát sau, anh nói: “Đi đi.”
Editor: quattutuquat
—————
Trong văn phòng, mọi người đang thảo luận về kỳ nghỉ sắp tới.
Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn, Dương Hiên vội vàng vẫy tay hỏi cô: “Quốc Khánh với Tết Trung thu năm nay gần kề nhau, có mười ngày nghỉ lễ, cô định làm gì? Có kế hoạch gì không?”
Dương Hiên không nói thì có lẽ Thẩm Băng Đàn cũng quên mất, ngày kia sẽ bắt đầu kỳ nghỉ dài mười ngày nhân dịp lễ Quốc Khánh và Trung thu.
Cô lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có dự định gì, nhưng có thể tôi sẽ tìm một số công việc part-time, sau đó còn phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nữa.”
Dương Hiên không thể tin nổi cảm khái một tiếng: “Sao phải làm việc vất vả như vậy chứ, khó khăn lắm mới được nghỉ, thế mà cô còn phải đi làm part-time hả?”
Thẩm Băng Đàn cười: “Rảnh rỗi cũng nhàn hạ, tôi quen rồi.”
Kỳ nghỉ dài như vậy, cô phải tìm việc gì đó cho bản thân làm, nếu không ở nhà thuê một mình sẽ rất cô đơn.
Dương Hiên: “Nhưng mà tôi cũng chưa bắt đầu viết luận văn, nhắc tới cái vấn đề này là đã đau đầu, tôi còn chưa quyết định chủ đề đây này.”
Đang trò chuyện, Tiết Văn đã làm xong việc, đứng dậy khỏi vị trí máy tính.
Cô vỗ vỗ tay yêu cầu mọi người nhìn qua rồi tuyên bố: “Tôi vừa nhận được thông báo, ngày kia công ty chúng ta sẽ tổ chức team building. Ai muốn tham gia thì đến đây đăng ký nhé.”
Nghe vậy, các đồng nghiệp nhao nhao chen chúc đến chỗ Tiết Văn.
Trông thấy nhiều người như vậy, Tiết Văn nhân tiện nói: “Cũng có thể đăng ký bên chỗ trợ lý Tề, mọi người đừng chen chúc.”
Dương Hiên không ngờ văn phòng thư ký vốn thường âm u thiếu sức sống, lại tích cực với team building như vậy.
Chẳng phải giới trẻ hiện nay càng muốn dành dụm thời gian cho riêng mình hơn sao? Ai lại hứng thú với team building nhàm chán này chứ?
Cậu ta tóm lấy người đồng nghiệp Phạm Dương hỏi: “Anh ơi, team building của công ty chúng ta có gì đặc biệt à? Tại sao các anh đều muốn đi thế?”
“Cái này cậu không biết đâu, Tư bản Quân Nghị vốn là do Tần tổng của chúng ta sáng lập từ khi còn học đại học, phát triển từ một vài người cho đến quy mô hiện tại, còn chuyển đến khu trung tâm thành phố trong năm nay, cũng coi như là một huyền thoại trong giới. Nhưng bất kể công ty có thay đổi như thế nào, trước nay vẫn luôn duy trì một truyền thống, đó là mùa xuân và mùa thu năm nào cũng có một lần team building.”
Phạm Dương càng nói càng hăng say: “Công ty mình không giống những công ty khác đâu, lần nào cũng là Tần tổng đích thân đưa chúng tôi đi chơi, đừng nhìn Tần tổng bình thường cao cao tại thượng khó gần mà hiểu lầm, lúc team building anh ấy dễ gần hơn rất nhiều, ra tay cũng hào phóng, dẫn bọn tôi đến ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị, du sơn ngoạn thủy, thực sự vui quên lối về luôn!”
Dương Hiên nghe xong cũng động lòng, nhìn Thẩm Băng Đàn: “Xem ra thật sự rất thú vị, hay là chúng ta cũng đăng ký nhé?”
Thẩm Băng Đàn không có hứng thú lắm với chuyện này, cúi đầu phiên dịch văn kiện: “Các anh cứ đi đi, tôi không đi được.”
“Sao lại không đi, hai chúng ta đang là thực tập sinh, lần đầu tiên team building đã vắng mặt thì không hay đâu.”
Phạm Dương nói tiếp: “Xưa nay Tần tổng chưa bao giờ ép buộc loại chuyện này, nếu vắng mặt thật thì cũng không sao cả, nhưng mà cơ hội đi du lịch tốt như vậy, không đi thì khá thiệt thòi đấy. Hai người cứ tự cân nhắc đi, tôi đăng ký trước đây.”
Dương Hiên nhìn Thẩm Băng Đàn: “Cô không đi thật sao?”
Thẩm Băng Đàn vẫn cúi đầu, trả lời không cần suy nghĩ: “Ngày kia tôi muốn nghỉ ngơi một hôm.”
Cậu ta thở dài: “Thôi được, vậy tôi đi đăng ký, đến lúc đó xem đi chơi có gì vui không, quay về kể cho cô nghe.”
Trước khi tan sở, trợ lý Tề tập hợp danh sách team building do văn phòng thư ký và các bộ phận khác đệ trình lên.
Tên Thẩm Băng Đàn không có trong danh sách nhân sự của văn phòng thư ký.
Sau khi xác nhận hai lần, trợ lý Tề ngồi vào bàn làm việc, rơi vào trạng thái lo lắng suy nghĩ.
Nếu năm nay Thẩm Băng Đàn không đi, đoán chừng đến lúc đó Tần tổng sẽ sầm sì mặt mũi suốt cả hành trình.
Nếu đúng như vậy thì sẽ là cơn ác mộng đối với tất cả các đồng nghiệp.
Chuyến team building tốt đẹp như vậy, không thể vì một mình Thẩm Băng Đàn mà bị huỷ hoại, đúng chứ?
Anh ta lập tức ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ làm việc của Thẩm Băng Đàn: “Sao cô không đăng ký?”
Thẩm Băng Đàn đang phiên dịch, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, lưỡng lự: “Cái này không phải tự nguyện sao, nên tôi không đăng ký.”
Trợ lý Tề nói: “Năm nay có quy định mới, thực tập sinh buộc phải tham gia, cô tự viết tên mình vào đó đi.”
Anh ta đặt tờ đăng ký trước mặt Thẩm Băng Đàn rồi đưa bút tới.
Thấy Thẩm Băng Đàn vẫn thất thần bất động, anh ta lại nói: “Team building là cơ hội tốt để bồi dưỡng mối quan hệ thân thiết giữa các đồng nghiệp. Bình thường trong văn phòng cô khá trầm lặng, cho nên lần này càng phải đi.”
Thẩm Băng Đàn không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn nhận lấy cây bút từ tay trợ lý Tề, viết tên mình vào.
Đúng lúc Tiết Văn đang hướng dẫn công việc cho Dương Hiên, liếc nhìn bên này hai lần.
Lúc hai người cùng đi nộp phiếu đăng ký, Tiết Văn vẫn còn thắc mắc: “Sao vừa rồi thái độ của anh đối với Tiểu Thẩm khắt khe quá vậy, năm nay có nói thực tập sinh buộc phải tham gia hả, sao tôi không nhớ là có quy định này? Chẳng phải có hai thực tập sinh ở phòng dự án và phòng nhân sự cũng không tham gia đấy à?”
Trợ lý Tề nói: “Lần trước khi đi ăn tối, chẳng phải cô nói là hy vọng Tần tổng và Thẩm Băng Đàn có thể xoa dịu mối quan hệ giữa hai người sao, team building là cơ hội rất tốt đấy.”
Tiết Văn sáng tỏ: “Sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ, Tần tổng khi đi team building sẽ hơi dễ gần hơn một chút, đến lúc đó nhắc Thẩm Băng Đàn biểu hiện thật tốt, không chừng chuyện lúc trước sẽ qua ngay thôi. Lão Tề, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo.”
Trợ lý Tề hơi nhướng mày, cố ý đặt tờ đăng ký của văn phòng thư ký ở cuối cùng.
Vào phòng tổng giám đốc, anh ta đưa danh sách ra: “Tần tổng, đây là danh sách các nhân viên tham gia teambuilding ngày kia, anh có muốn xem qua không ạ?”
Tần Hoài Sơ nhận lấy, mặt không đổi sắc quét quét qua những cái tên trên đó.
Sau khi lật qua vài trang, anh cau mày, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
Mãi cho đến khi rốt cuộc cũng lật đến trang cuối cùng, vẻ mặt anh thả lỏng mấy phần, dần dần nghiêm túc nhìn hơn, nhưng đường môi vẫn mím chặt.
Người cuối cùng trong danh sách nhân sự của văn phòng thư ký, là Thẩm Băng Đàn.
Cơ mặt Tần Hoài Sơ giãn ra, đường quai hàm dần dần trở nên nhu hoà hơn.
Sau đó mặt không đổi sắc đưa lại danh sách: “Công việc cụ thể, cậu với Tiết Văn tự sắp xếp đi.”
Trợ lý Tề giấu đi ý cười trong đáy mắt: “Vâng.”
Editor: quattutuquat
—————
Buổi tối Thẩm Băng Đàn trở về, cô thuận tiện mua các loại nồi chảo cần thiết để nấu ăn, cũng như một số nguyên liệu đơn giản.
Từ giờ trở đi cô sẽ ăn sáng và ăn trưa ở công ty, buổi tối và cuối tuần sẽ tự nấu cơm ở nhà, tiết kiệm được tiền mua đồ ăn ngoài, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa rẻ.
Mang theo hai túi lớn đựng đầy đồ đạc, tiến vào Vịnh Thủy Vân.
Đi thang máy trực tiếp lên tầng 7.
Sau khi đi ra, đứng ở hành lang, Thẩm Băng Đàn hơi ngây người.
Trước cửa nhà người hàng xóm sống đối diện, cũng có một tấm thảm giống hệt của cô đặt trước cửa.
Không ngờ hàng xóm sống ở đây cũng có sở thích giống cô.
Tấm thảm màu trắng này đúng là chiếc đẹp nhất trong số những tấm thảm trải sàn được bán ở siêu thị dưới lầu.
Chẳng lẽ người sống ở đó cũng là một cô gái sao?
Nhưng như thế này, muốn phân biệt được hai lối vào nhà cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Đi thang máy lên, bên trái là nhà mình.
Cô mặc niệm trong đầu, dùng vân tay mở khóa cửa rồi bước vào nhà.
Tối hôm qua khi Thẩm Băng Đàn chuyển đến đây đã là gần nửa đêm, lúc ấy cô chỉ thu dọn sơ qua một chút.
Hôm nay trời vẫn còn sớm, nấu cháo xong cô quyết định tổng vệ sinh thật sạch sẽ một lượt.
Từ phòng ngủ đến phòng bếp rồi tới phòng khách, phải mất hai tiếng mới xong xuôi.
Cô mệt mỏi ngã xuống sô pha, nghỉ ngơi một lúc rồi vào bếp lấy cháo đã nấu chín ra đặt lên bàn trà.
Phòng khách rộng lớn yên tĩnh, có chút trống trải.
Trước đây mỗi lần về ký túc xá đều là một khung cảnh ồn ào, Thẩm Băng Đàn đã lâu không có được cảm giác yên bình như vậy, thậm chí còn cảm thấy có chút không thích ứng.
Bên ngoài có loạt động tĩnh nhẹ truyền đến, ngay sau đó là tiếng cửa đóng mở.
Chắc là hàng xóm về rồi.
Cô vô thức lần theo âm thanh đó, liếc nhìn về phía cửa.
Bên ngoài không có động tĩnh gì sau khi đóng cửa, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Thẩm Băng Đàn mở TV, chọn ngẫu nhiên một chương trình tạp kỹ, phòng khách mới có vẻ bớt vắng lặng hơn.
Đang ăn dở, Mẫn Phong gửi tin nhắn WeChat tới: 【 Nhà mới thế nào, đã ở quen chưa? 】
Thẩm Băng Đàn: 【 Cũng được. 】
Mẫn Phong gửi tin nhắn thoại tới: “Khi chuyển đến chỗ ở mới, em cần phải tạo dựng mối quan hệ tốt với những người hàng xóm ở xung quanh. Tặng mỗi nhà một món quà nhỏ hoặc thứ gì đó, để trong tương lai nếu có gì khó khăn thì người ta có thể giúp đỡ em.”
Buổi tối Thẩm Băng Đàn nằm trên giường suy nghĩ thật lâu.
Cô cảm thấy lời Mẫn Phong nói không phải là không có lý.
Đôi khi cô thực sự nên mở lòng một chút, không thể quá khép kín.
Chỉ có đoàn kết láng giềng, mới có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Không bàn tới hàng xóm tầng trên tầng dưới, ít nhất cũng nên đi chào hỏi người cùng tầng một tiếng.
Nhưng nên tặng quà gì mới được đây?
Cô cầm điện thoại, nghiêm túc tra mạng một chút.
Trên mạng có người nói chỉ cần tặng trứng là được rồi, tình cờ tối hôm qua cô có mua một ít.
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Thẩm Băng Đàn lấy một cái giỏ ra đếm mười quả trứng trong tủ lạnh.
Đứng trước cửa nhà hàng xóm, cô lưỡng lự hồi lâu mới lấy hết can đảm bấm chuông.
Nhưng đối phương không trả lời, tựa hồ không có người.
Nghĩ ngợi một hồi, cô về nhà viết một tờ giấy nhỏ, bỏ vào giỏ đựng trứng rồi đặt trước cửa nhà hàng xóm.
Nếu hàng xóm nhìn thấy, hẳn là sẽ hiểu được tấm lòng của cô thôi.
Thẩm Băng Đàn nghĩ vậy, vội vàng bắt xe buýt đến công ty.
Đến khu thương vụ, cô đến nhà ăn ăn sáng.
Lúc này vẫn còn sớm, trong nhà ăn có vài người, Thẩm Băng Đàn mua bánh quẩy, cháo và dưa muối, tùy tiện tìm một chỗ trong góc vắng ngồi xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Tần Hoài Sơ bưng đĩa thức ăn đi về phía bên này.
Anh mặc một bộ âu phục đen, dáng người thẳng tắp, ánh nắng ban mai rực rỡ ngoài cửa sổ làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú rắn rỏi của anh.
Không ngờ Tần Hoài Sơ giờ này thế mà lại tới nhà ăn.
Thái độ gần đây của anh có chút khó đoán, Thẩm Băng Đàn vô thức muốn tránh né.
Tuy nhiên vẫn chậm hơn một bước, ánh mắt Tần Hoài Sơ đã hoàn toàn đổ dồn vào cô.
Cái mông của cô vừa nhấc lên khỏi ghế, lại căng da đầu ngồi xuống, giả vờ im lặng ăn như không có gì.
Tần Hoài Sơ đã thu lại toàn bộ động tác nhỏ của cô vào trong mắt, cất bước đi tới, thong dong tự nhiên ngồi xuống đối diện cô: “Chào buổi sáng.”
Thẩm Băng Đàn nuốt miếng bánh quẩy trong miệng xuống, dùng khăn giấy lau vết dầu trên khóe miệng, chất phác đáp lại một câu: “Chào buổi sáng, Tần tổng!”
Hôm nay Tần Hoài Sơ đến công ty từ lúc 6 giờ, vừa kết thúc một cuộc họp video bên nước ngoài.
Cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, anh mới cố ý đến nhà ăn ăn chút gì đó.
“Sáng nào em cũng tới đây à?” Tần Hoài Sơ hỏi cô.
Thẩm Băng Đàn gật đầu.
Bữa sáng ở đây khá phong phú, đa dạng món và quan trọng nhất là có thể sử dụng thẻ ăn.
Tần Hoài Sơ khuấy cháo kê trong bát, nhấp một ngụm, mùi vị có vẻ cũng không tệ lắm.
Anh giãn mày, thuận miệng hỏi cô: “Không phải em mới chuyển đến nhà mới à? Đã từng nghe nói đến một truyền thống chưa?”
Thẩm Băng Đàn: “?”
Tần Hoài Sơ: “Chuyển đến chỗ ở mới, phải chào hỏi hàng xóm xung quanh một tiếng, tặng quà gặp mặt cho họ.”
Thấy Thẩm Băng Đàn không lên tiếng, dùng ánh mắt tràn đầy hoang mang nhìn anh.
Tần Hoài Sơ nói: “Gần đây tôi cũng mới chuyển nhà, nghe người ta nói có truyền thống này, nhưng lại không biết nên tặng gì cho hàng xóm, em có đề nghị gì hay ho không?”
Thẩm Băng Đàn lắc đầu: “Tôi chưa từng nghe qua truyền thống này.”
Tần Hoài Sơ nhấp một ngụm cháo, dùng đũa gắp bánh bao gạch cua: “Vậy chắc chắn là do em kiến thức hạn hẹp, nếu hàng xóm biết em mới chuyển đến mà không chào hỏi một tiếng nào, nhất định sẽ cho rằng em là người khó hòa đồng, không có lễ phép. Cứ như vậy, sau này trong khu chung cư có bất kỳ thông báo quan trọng nào, chẳng hạn như mất nước hay mất điện gì đó, người ta cũng không nghĩ đến việc nói cho em biết đâu.”
Thẩm Băng Đàn nghe vậy thì hơi sửng sốt: “Sẽ như vậy sao?”
Tần Hoài Sơ gật đầu, vô cùng khẳng định nói với cô: “Đúng vậy.”
Thẩm Băng Đàn cũng thuê nhà ở An Cầm, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến truyền thống này. Không lẽ đây là đặc thù của Trường Hoàn sao?
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cô lắm: “Sáng nay tôi đã tặng rồi.”
“Hả?” Mi mắt Tần Hoài Sơ khẽ run lên, nắm chặt thìa, “Lúc nào, em tặng cái gì?”
Thẩm Băng Đàn nghi hoặc nhìn anh.
Tần Hoài Sơ bình tĩnh nói: “Nói tôi nghe coi, để tôi tham khảo một chút.”
Thẩm Băng Đàn nói: “Tôi tra trên mạng thì thấy có người nói có thể tặng trứng, nên sáng nay tôi đã tặng một giỏ trứng nhỏ cho hàng xóm.”
“Tặng trứng?”
“Đúng vậy.” Thẩm Băng Đàn hồi tưởng chuyện buổi sáng nay, “Nhưng hình như hàng xóm không có nhà, tôi đặt ở cửa, còn để lại một tờ giấy nhắn.”
Nói xong còn khiêm tốn thỉnh giáo Tần Hoài Sơ, “Anh cảm thấy, như vậy có được không?”
Tần Hoài Sơ có chút ghét bỏ: “Em ngay cả người cũng không gặp, cứ đặt ở cửa như vậy, thái độ cực kỳ không thành khẩn, tôi thấy không ổn. Hơn nữa, nếu hàng xóm không có nhà, nhỡ giỏ trứng kia của em bị người khác lấy đi, chẳng phải là tặng không công rồi à?”
Thẩm Băng Đàn nghĩ tới lời của Tần Hoài Sơ, cảm thấy cũng có lý.
Có lẽ cô qua loa thật.
“Cái này tôi cũng không hiểu lắm, vậy theo lời anh nói, chẳng lẽ là tôi cần tặng lại lần nữa sao?” Cô hỏi Tần Hoài Sơ.
Tần Hoài Sơ ăn bánh bao gạch cua: “Tôi cảm thấy, em nên đến tặng lần nữa.”
Nhưng lần này phải tặng cái gì đây? Chắc chắn là không thể cho trứng được nữa.
Thẩm Băng Đàn cau mày suy nghĩ, thăm dò nhìn Tần Hoài Sơ: “Anh vừa mới nói anh cũng mới chuyển nhà, vậy anh định tặng gì cho hàng xóm? Có ý tưởng gì không? Có thể cho tôi… tham khảo một chút được không?”
“Tôi ấy à—— ”
Tần Hoài Sơ chậm rãi ăn hết bánh bao gạch cua trên đĩa, lại lau miệng, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, “Thật ra tôi cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà chỉ cần để người ta cảm thấy mình có thành ý, hẳn là được rồi. Hành vi đặt trứng trước cửa nhà người khác mà không gặp mặt, tôi cho là không có thành ý.”
Thẩm Băng Đàn: “…”
Tần Hoài Sơ ăn rất nhanh, không để ý tới Thẩm Băng Đàn còn đang choáng váng, bưng đĩa đứng dậy: “Em từ từ ăn, từ từ suy nghĩ.”
Sau đó sải bước rời đi.
Thẩm Băng Đàn vẫn còn suy nghĩ đến những lời Tần Hoài Sơ vừa nói, nghĩ xem thế nào mới là có thành ý.
Tần Hoài Sơ ra khỏi nhà ăn, trực tiếp lái xe về Vịnh Thủy Vân.
Về đến chung cư, quả thật nhìn thấy một giỏ trứng đặt trước cửa nhà mình.
Anh bước tới, nhấc giỏ trứng lên.
Ngón trỏ và ngón giữa kẹp một tờ giấy: Xin chào, tôi là hàng xóm mới sống ở đối diện. Sau này xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn nhé!
Tần Hoài Sơ không nhịn được mà bật cười.
Chưa từng thấy ai tặng quà cho người khác như thế này cả.
Một giỏ trứng gà thêm một tờ giấy, chỉ đơn giản như vậy mà đã muốn đuổi anh đi sao?
Nghĩ rất hay đấy.
Editor: quattutuquat
—————
Sau khi Thẩm Băng Đàn đến văn phòng, cô còn có một số công việc dịch thuật phải làm, nên tạm thời gác lại những việc nhỏ nhặt như tặng quà sang một bên.
Trong văn phòng, Tiết Văn bàn bạc lại danh sách những người sẽ tham gia team building ngày mai, thông báo cho mọi người tập trung tại cổng công ty vào lúc 7 giờ sáng mai.
Phạm Dương nghe vậy hơi phàn nàn: “7 giờ cũng sớm quá đi, thế thì tôi phải dậy trước 6 giờ à.”
Những người khác cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, quá sớm, ngủ không đủ giấc làm sao mà chơi?”
Tiết Văn nói: “Ngủ không đủ thì lên xe ngủ tiếp, chúng ta sẽ đến khu nghỉ dưỡng ven biển Đồng Thành. Vì đường xá xa xôi, nên đương nhiên phải xuất phát sớm. Dù là vậy, chúng ta cũng không nhất thiết phải trở về gấp trong ngày đâu, mọi người hãy cố gắng chuẩn bị tốt công tác ở lại qua đêm. Nhưng mà yên tâm, chỗ ăn ở hoàn toàn miễn phí, Tần tổng sẽ thanh toán hết cho chúng ta, nếu có ai không muốn đi nữa, hiện tại có thể báo lại với tôi.”
Một số người đã có kế hoạch khác cho ngày hôm sau, nghe xong lời này, không còn cách nào khác đành phải hủy đăng ký.
Nhưng hầu hết các đồng nghiệp vẫn rất hào hứng.
Phạm Dương nói: “Trước đây chúng ta toàn là đi đi về về trong ngày, đây là lần đầu tiên qua đêm ở bên ngoài đấy, không biết địa điểm dừng chân sẽ như nào đây.”
“Theo phong cách trước nay của Tần tổng, chắc chắn sẽ không tệ, chuyện này còn cần anh lo lắng hả?”
“Không chừng còn có thể ở một căn phòng hướng ra biển đấy, tôi hóng quá đi mất!”
“Tôi cũng hóng, team building của công ty thì tất cả đồng nghiệp của các phòng ban đều ở chung một chỗ, bộ phận hành chính với bộ phận nhân sự có nhiều em gái xinh đẹp như vậy, nếu buổi tối được ở cùng nhau, chính là cơ hội tốt để thúc đẩy mối quan hệ đấy.”
Phạm Dương vỗ trán anh ta: “Tỉnh lại đi anh trai, anh quên công ty có nội quy cấm nhân viên hẹn hò chốn công sở à?”
Anh ta vừa nhắc nhở, tất cả mọi người mới chợt nhớ tới chuyện này, đều lắc đầu thở dài.
Kỳ nghỉ đang đến gần, cũng là lúc sắp diễn ra team building, mọi người ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế ai cũng lơ đãng, cả một buổi sáng căn bản đều không có tâm tư làm việc.
Gần trưa, Tiết Văn báo tin vui, rằng công ty sẽ cho nghỉ sớm nửa ngày.
Tần Hoài Sơ nói để mọi người buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho chuyến team building ngày mai.
Tin tức này dẫn tới tiếng reo hò trong văn phòng.
Thậm chí có người còn trực tiếp hét to: “Ông chủ muôn năm!”
Thẩm Băng Đàn nhìn văn phòng náo nhiệt, không khỏi cảm khái.
Có lẽ đây chính là lý do khiến Tần Hoài Sơ nghiêm khắc như vậy nhưng vẫn được đồng nghiệp yêu mến.
Anh luôn có thể đoán được suy nghĩ của mọi người.
Cũng sẵn sàng khoan nhượng, giảm bớt áp lực cho nhân viên trong phạm vi cho phép.
Buổi chiều, Thẩm Băng Đàn cũng không vội về nhà mà đi siêu thị.
Ngày mai là team building, cô dự định chiều nay sẽ ở nhà làm một ít đồ ăn nhẹ mang theo trên đường.
Xách theo một túi đựng đầy nguyên liệu nấu ăn trở về chỗ ở, Thẩm Băng Đàn chuyên chú nhìn về phía nhà hàng xóm.
Giỏ trứng cô đặt trước cửa buổi sáng đã biến mất.
Không biết là được mang vào, hay là bị người khác lấy đi.
Cô lẩm bẩm, mở cửa vào nhà.
Vào bếp làm món gì đó trước.
Mặc dù không thường xuyên nấu ăn nhưng cô rất thích xem các video về ẩm thực trên mạng.
Trước đây, mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, khi sống một mình trong nhà thuê, cô đều sẽ nghĩ ra việc gì đó để làm.
Sau khi tích lũy từng chút một, kỹ năng nấu nướng của Thẩm Băng Đàn cũng khá tốt.
Trong nhà có đầy đủ mọi thứ, đầu tiên cô chiên mấy món như thịt viên chay và khoai tây chiên, sau đó lại làm bánh tart trứng và các loại bánh ngọt nhỏ đủ hình dạng.
Bận rộn xong, mất cả một buổi chiều.
Lúc chạng vạng tối, cuối cùng cũng đã hoàn thành.
Cô nếm thử, thấy mùi vị khá ngon, độ ngọt cũng vừa phải.
Lấy hộp đựng thực phẩm đã rửa sạch ra, xếp đồ ăn nhẹ vào đó theo từng loại.
Vẫn còn thừa lại khá nhiều, có thể để dành cho bữa tối và sáng mai.
Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo.
Sau đó là tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại.
Chắc hàng xóm về rồi.
Thẩm Băng Đàn lại nghĩ đến lời nói của Tần Hoài Sơ.
Trứng cô tặng hồi sáng đã không rõ tung tích, Tần Hoài Sơ nói cô không chân thành, vậy cô có cần sang nhà hàng xóm một chuyến nữa không nhỉ?
Vừa hay mấy món đồ ăn nhẹ cô làm trông khá bắt mắt, ổn hơn trứng gà buổi sáng một chút.
Hẳn là cũng có thành ý rồi.
Nếu không thì, cô tặng cho hàng xóm một ít?
Thẩm Băng Đàn lấy một chiếc đĩa sạch, đặt mấy cái bánh ngọt nhỏ và bánh tart trứng lên trên rồi đứng dậy bưng ra khỏi bàn trà.
Tuy nhiên cô luôn cảm thấy dưới chân như có sức nặng ngàn cân, dù thế nào đi nữa cũng không thể tiến về phía trước.
Sau khi vật lộn một hồi, cô lại ngồi xuống.
Bánh cô làm có vẻ không đặc biệt ngon, nhỡ hàng xóm không thích thì sao?
Cô do dự trong phòng một lúc, cố gắng giảm bớt căng thẳng.
Tự mình ăn liền một lúc bốn cái bánh tart trứng, hơi ngán.
Sau đó, dứt khoát hành động, cô hít một hơi thật sâu, bưng đĩa bánh bước ra khỏi nhà.
Đứng trước nhà hàng xóm và bấm chuông.
Chờ đợi một lúc, bên trong không có phản ứng.
Chắc hàng xóm đang ở nhà, cô còn nghe thấy tiếng đối phương trở về mà.
Có khả năng là không nghe thấy.
Nếu không được thì tốt nhất cô nên quay lại sau.
Cô đang định rời đi thì bên trong truyền đến tiếng đáp lại lạnh nhạt: “Ai đấy?”
Kèm theo đó là tiếng cửa phòng ngủ mở ra từ bên trong, hơi ồn ào.
Nhưng có thể phán đoán được, đối phương là đàn ông.
Thẩm Băng Đàn mím môi, vô thức cầm chặt đĩa bánh.
Cô lấy hết dũng khí mở miệng: “Xin chào, tôi vừa mới chuyển đến nhà đối diện, có làm một ít bánh ngọt, mang tới mời anh nếm thử. Sau này, hàng xóm là đồng hương, xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn.”
“Giúp đỡ?” Một giọng nói thản nhiên lười biếng vang lên, cánh cửa nhà hàng xóm từ từ mở ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt Thẩm Băng Đàn chính là chiếc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo rộng mở, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo.
Hướng lên trên là yết hầu gợi cảm, đường quai hàm nhẵn nhụi, và——
Lúc nhìn thấy rõ gương mặt kia, miệng Thẩm Băng Đàn hơi hé, đồng tử cũng giãn ra, trên mặt lộ vẻ kinh hãi và tràn đầy khó tin.
Tại sao anh lại sống ở đây?!!!
Đầu óc Thẩm Băng Đàn trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, hồi lâu vẫn không nói nên lời.
Tần Hoài Sơ một tay giữ cửa, mái tóc còn ướt tùy ý xoà xuống, có vài sợi rũ xuống đuôi lông mày, mang theo chút vô lại.
Trên ngọn tóc của anh còn lưu lại những giọt nước lóng lánh, hiển nhiên là đang tắm, bởi vì nghe thấy tiếng gõ cửa nên vội vàng ra ngoài, thậm chí còn không kịp sấy tóc.
Anh liếc nhìn Thẩm Băng Đàn ở cửa, cặp mắt hoa đào thâm thúy quyến rũ nheo lại, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, hơi cúi đầu xuống, thanh âm trầm thấp mà lưu luyến: “Vậy, giúp đỡ lẫn nhau nhé?”