Bầu trời màu xám.
Mặt đất màu đỏ.
Rừng rậm mục nát.
Kiến trúc hủ bại.
Trong gió có đủ loại mùi gay mũi.
Bầu không khí khiến người khiếp đảm.
Lúc ẩn lúc hiện, từng tiếng gầm gừ như hổ gầm lang ngâm vang lên, truyền tới từng góc, mang cho người ta cảm giác cả đời đều không nguyện ý
nghe.
—— —— Tuyệt vọng.
Nhìn thế giới giống như địa ngục này, đứng trên mặt đất như bị máu nhuộm đỏ, Noah nhíu mày.
“Chuyện gì xảy ra ở thế giới này?”
Đúng vậy
Chỉ cần liếc, Noah liền có thể nhận ra, thế giới này hoàn toàn khác với thế giới trước kia hắn ở!
Nơi này không có Fairy Tail.
Không có Magnolia.
Không có đồng bọn mà Noah quen thuộc.
Không có chốn dung thân.
Với Noah, thế giới này hoàn toàn xa lạ.
Đương nhiên, Noah đã có chuẩn bị tâm lý trước khi tiến vào các thế giới, trợ giúp những lông vũ không hoàn chỉnh kia trở về hình dáng ban đầu.
Cho nên, dù đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, Noah cũng sẽ không mờ mịt, càng sẽ không sợ hãi.
Nhưng, vào lúc này, Noah lại cảm thấy không biết làm thế nào.
Nếu tiến vào thế giới còn lại, Noah không hi vọng xa vời thế giới mình đi sẽ giống với thế giới mình ở.
Nhưng, thế giới tràn đầy tuyệt vọng trước mắt này, là chuyện gì xảy ra?
“Chẳng lẽ, ta không tiến vào một thế giới hoàn chỉnh, mà là một thế giới không hoàn chỉnh?”
Nhưng mà Noah quả thật đụng vào một chiếc lông vũ hoàn chỉnh, lẽ ra phải đi tới một thế giới hoàn chỉnh mới đúng.
Hơn nữa, trong từng chiếc lông vũ đại biểu từng thế giới, Noah cũng nhận được một ít ký ức tương quan.
Vì vậy, Noah biết rõ, thế giới không hoàn chỉnh là những thế giới sắp bị hủy diệt. Đừng nói không thể tiến vào, cho dù có thể, cũng sẽ lập tức
bị mất mạng.
Ví dụ, trong thế giới không hoàn chỉnh, có thể không có không khí, có
thể không có nguồn nước, có thể không có đồ ăn, có thể không có sinh
vật. Trừ phi chữa trị hoàn hảo bọn họ, nếu không, đó là địa ngục chân
chính.
Chính vì vậy, Noah mới sinh ra ý nghĩ thế giới này không hoàn chỉnh.
Dù sao, không khí tuyệt vọng ở đây quá mãnh liệt.
Ngoài ra, Noah cũng rất để ý một địa phương.
Nhìn về một phương hướng, Noah xốc lên túi dài trên bờ vai.
Chỉ thấy, cách Noah rất xa, có một địa phương như đô thị.
Vì sao lại nói như vậy?
Bởi vì, đô thị bình thường tuyệt đối không giống với đô thị mà Noah thấy này, có những tấm bia đá màu đen rất to lớn cao hơn cả ngọn núi đứng ở
bốn phía, chọc vào trong mây!
Đây là một đô thị bị bao vây bởi từng tấm bia đá màu đen to lớn!
Bình tĩnh nhìn tòa đô thị này, sau nửa ngày, Noah thở ra một hơi.
“Xem ra, ta đi tới một thế giới rất khủng khiếp…”
Nói xong, Noah vỗ vỗ má, lấy lại tinh thần.
“Bất kể thế nào, địa phương loài người tập hợp nhất định sẽ có tình báo. Đầu tiên tìm hiểu mình tới thế giới là dạng thế giới gì đi!”
Thế giới không có biện pháp ảnh hưởng thế giới!
Cho nên, dù một bộ phận khuyết của thế giới không hoàn chỉnh ở trong một thế giới khác, thế giới cũng không thể tìm ra tồn tại ngang với bọn họ, giúp thế giới không hoàn chỉnh trở về hình dáng ban đầu.
Bằng không, cũng không cần Noah hao tâm tổn trí chạy đến các thế giới khác để thu thập mảnh vỡ thế giới rồi.
Mà mảnh vỡ thế giới đến cùng sẽ tồn tại dưới hình thức nào?
Noah không biết.
Bọn họ có thể rải rác trong một địa phương nào đó.
Bọn họ có thể giấu ở trong một vật thể nào đó.
Bọn họ có thể cần mình tự làm ra.
Bọn họ có thể cần mình thỏa mãn điều kiện nhất định mới có thể xuất hiện.
Tóm lại, Noah muốn tìm được mảnh vỡ thế giới, nếu may mắn chỉ cần một, hai ngày.
Nhưng nếu không may, mười, hai mươi năm cũng không tìm được.
Noah có thể làm, chính là thu thập tất cả tình báo hữu dụng.
Chỉ cần đạt được tình báo có liên quan tới mảnh vỡ thế giới, Noah liền
có thể đạt được gợi ý của thế giới hiện tại, do đó đạt được tung tích
của mảnh vỡ thế giới.
Ví dụ lần trước, sau khi đạt được tình báo về đảo Tenrou, Noah thu được
gợi ý của thế giới kia, tiến vào ảo cảnh, thấy được nơi có mảnh vỡ thế
giới.
Mà trước khi đạt được tình báo, dù là thế giới Noah ở cũng không biết mảnh vỡ thế giới ở chỗ nào.
Nói cách khác, Noah giống như dụng cụ thăm dò mảnh vỡ thế giới. Sau khi
tiến vào một thế giới, chỉ cần đạt được tình báo nhất định, thế giới
hiện tại liền có thể mượn dụng cụ thăm dò mảnh vỡ thế giới là Noah, suy
đoán ra mảnh vỡ thế giới ở chỗ nào, cho Noah gợi ý.
Vì vậy, tồn tại của Noah, giống như là…
“Vì tìm kiếm mảnh vỡ thế giới mà ra đời…” Trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, Noah thở dài.
“Kết quả, ly khai Fairy Tail, mình chỉ đạt được một suy đoán mơ hồ như vậy về bí mật tồn tại của mình sao?”
Chỉ là, Noah lại không có cách nào chán ghét phần vô tích sự này.
Hết cách rồi, ai bảo những chiếc lông vũ kia giống như những đứa trẻ, thuần khiết và tinh khiết, khiến Noah không thể bỏ mặc?
“Cho nên, xốc lên tinh thần đi!”
Chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác, có người muốn gây sự với Noah.
“Chít chít (zhitsss) —— ——!”
Trong một tiếng kêu bén nhọn, mặt đất Noah đứng đột nhiên chấn động.
“—— ——!”
Noah biến sắc, không do dự chút nào nhảy lên, dùng lực nhảy kinh người, nhảy lên 20m giữa không trung.
“Bành —— ——!”
Lập tức, mặt đất Noah đứng trước đó bị phá tan bởi một bóng đen to lớn, bùn đất và hòn đá bay loạn, bụi mù cũng tràn ngập.
Ở giữa không trung, Noah nhìn phía dưới mình, ngay sau đó con ngươi co lại.
“Chít chít (zhitsss) —— ——!”
Một quái vật cao khoảng bốn, năm mét, không có lông, toàn thân đầy gân
xanh như ống nước, thân thể giống như rắn, đầu giống hoa ăn thịt người
từ lòng đất chui ra, phát ra những tiếng kêu bén nhọn, đồng thời, miệng
đầy răng nhọn hung hăng cắn xuống, nuốt một miếng đất lớn.
Đó là miếng đất mà Noah đứng lúc nãy.
Nếu Noah không nhảy lên kịp, như vậy, hiện tại, hắn cũng sẽ giống như
miếng đất kia, tiến vào trong bụng con quái vật trước mắt này.
“A…” Noah giận quá hóa cười.
“Rất giỏi đó —— ——!”
Dứt lời, giống như coi không khí là ván cầu, thân thể Noah xoay tròn,
đầu dưới chân trên, bàn chân đạp mạnh, khiến không khí chấn động kịch
liệt, đồng thời, thân hình giống như viên đạn ra khỏi nòng, hóa thành
một vệt tàn ảnh, bắn xuống dưới.
“XÍU…UU! —— ——!”
Trong tiếng xé gió bén nhọn, Noah từ trên trời giáng xuống, xoay người,
lần này là đầu trên chân dưới, dùng sức đá ra ngoài, nương theo thân
hình mãnh liệt bắn xuống, đá vào phần đầu của quái vật chán ghét này.
“Bành —— ——!”
Không kịp kêu lên, quái vật to lớn thân rắn đầu hoa ăn thịt người, cao bốn năm, mét bị một cước của Noah đạp nổ tung.
“Ba ba ba…”
Từng cục thịt mang theo dòng máu màu đen chán ghét bay ra bốn phía, rơi
xuống mặt đất chung quanh, nhúc nhích vài cái, sau đó nằm im.
“Đây không phải ma vật chứ?”
Rơi xuống đất, Noah nhìn những cục thịt rơi lả tả ở chung quanh, ngửi
mùi thúi khiến người khó chịu trong không khí, bịt mũi, quay đầu, nhìn
về phía đô thị bị bao vây bởi những tấm bia đá màu đen.
“Ta đã đoán đúng, thật sự đã đi tới một thế giới rất kinh khủng a…”