“Tích tích —— ——!”
Tiếng còi xe không ngừng vang lên, chui vào trong lỗ tai Noah.
Đối với Noah, trong một năm này, âm thanh như vậy đã sớm trở thành chuyện thường ngày, mỗi ngày đều nghe được.
Nhưng, cho dù là như vậy, Noah vẫn không thích ứng vì thế giới này có tạp âm như vậy.
So với những tạp âm bén nhọn này, những âm thanh cãi nhau ầm ĩ của Fairy Tail trong quá khứ chẳng khác nào âm thanh thiên nhiên.
Ít nhất, với Noah, là như vậy.
Trong lòng suy nghĩ miên man, đồng thời, Noah ngẩng đầu, đưa mắt, nhìn về phía một tòa cao ốc trước mặt mình.
Đó là một tòa cao ốc tên là “Happy Building”
Bảng hiệu treo ở bên ngoài cao ốc, từ tầng một bắt đầu, theo thứ tự là
“Sperrgebiet”, “Machérie”, “Công ty canh gác dân gian Tendo” và “Tài
chính Quang Phong”.
Trong một năm này, Noah đã sớm học được rất nhiều thứ từ trong sách vở,
dựa vào sức hiểu biết và trí nhớ siêu phàm, thành công nắm giữ tất cả
ngôn ngữ của thế giới này.
Cho nên, Noah có thể dễ dàng phân biệt, “Sperrgebiet” là tiếng Đức, ý là “Khu vực cấm vào”. “Machérie” là tiếng Pháp, ý là “Người yêu của ta”.
“Công ty canh gác dân gian Tendo” là chữ Hán, tin tưởng ai cũng có thể từ bảng hiệu nhận ra đó là địa phương gì.
Về phần “Tài chính Quang Phong”, thoạt nhìn như một công ty tài chính,
nhưng đã rất quen thuộc với Kisara, Rentaro, Noah biết rõ, đây là một
địa phương cho vay lãi suất cao.
Mà tầng một và tầng hai, nếu như Noah nhớ không nhầm, hình như là mở quán bar đồng chí và quán ăn đêm.
“Thật là một địa phương khiến làm người ta nói không ra lời…”
Lưu lại một câu không biết là cảm khái hay là ném đá, Noah đi vào trong cao ốc.
Lúc này là sáng sớm, bình minh mới qua khoảng hai giờ mà thôi.
Tầng một “Sperrgebiet” là quầy rượu kiểu đối mặt, có vẻ như chưa tới giờ mở cửa, cho nên không bật đèn, cũng không có hơi người.
Tầng hai “Machérie” là kiểu cửa hàng, trong tiệm tràn đầy vách giấy và
thủy tinh màu hồng phấn mà ngay cả những người ưa thích lãng mạn cũng sẽ cảm thấy buồn nôn, cũng chưa tới giờ mở cửa, không có hơi người.
Vì vậy, Noah đi nhẹ, đi lên tầng ba, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đơn sơ treo bảng “Công ty canh gác dân gian Tendo”.
Tiến vào địa bàn người khác mà không gõ cửa là một việc rất không lễ phép.
Thường thức như vậy, ở thế giới cũ của Noah, là sự tình mà ai cũng biết rõ.
Noah còn không đến mức thô lỗ như Natsu và Gray. Khi tiến vào trong nhà người khác, nhất định sẽ gõ cửa.
Nhưng, không biết có phải vì trả thù Kisara và Rentaro, những người
thường xuyên không mời mà đến hay không, lần này, Noah lại không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
Vì vậy, sự tình tiếp theo, coi như là trong cuộc đời tràn ngập truyền kỳ của Noah, cũng là một kinh nghiệm khiến Noah hối hận.
“Hử?”
Ngay khi Noah đẩy cửa phòng ra, bên trong, một âm thanh tràn đầy nghi
hoặc và không hiểu vang lên. Chủ nhân của thanh âm xoay đầu lại, đối mặt với Noah, ngay sau đó, bất kể là biểu tình hay là thân thể của người
đó, toàn bộ đều cứng lại.
Mà lúc này, Noah đã sớm hoài nghi tình cảnh mình thấy không phải chân
thật, vuốt vuốt con mắt của mình, đến khi xác nhận hết thảy trước mắt
đều là hiện thực, sắc mặt dần dần cứng lại.
Ở trước mắt Noah là một tình cảnh bình thường lại không bình thường.
Bình thường là chỉ bố trí bên trong cửa.
Vài cái bàn làm việc giá rẻ và ghế dựa, chung quanh còn có mấy cái giá sách và bình phong, tạo thành văn phòng trước mắt này.
Không bình thường không phải là tình cảnh trong phòng, mà là tình cảnh việc chủ nhân của gian phòng đang làm.
Cho dù là đứng ở vị trí của Noah cũng có thể thấy rõ.
Chủ nhân của phòng làm việc này đang đứng phía trước một cái bàn làm việc ở trong góc.
Trên bàn làm việc có một bộ quần áo thủy thủ màu đen.
Đó là quần áo mà chủ nhân của văn phòng thường mặc.
Toàn thân của chủ nhân phòng làm việc cứng đờ, biểu tình trên mặt là
kinh ngạc và khó tin, giống như thấy một sự tình không tưởng lại đột
nhiên xuất hiện.
Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, chủ nhân văn phòng không có phản
ứng. Thân thể trước mắt Noah, là loại trắng nõn khiến người ta không
khỏi nheo mắt.
Nói đơn giản, thân thể kia, không mảnh vải che thân.
Cho nên, Noah nhìn thấy hết thân thể mềm mại tụ tập gợi cảm, đầy đặn,
trắng nõn, vũ mị, mê người, v.v.., cũng nhìn thấy hết đường cong của đối phương, đặc biệt là một đôi đầy đặn nổi bật ở trước ngực.
“…”
Một sự yên tĩnh khó có thể dùng lời để diễn tả tràn ngập trong phòng làm việc nho nhỏ này.
Noah và Kisara nhìn nhau, biểu tình hai người đều cứng đờ, trong ánh mắt đều tràn đầy không dám tin, duy trì xấp xỉ một phút đồng hồ, không có
phản ứng.
Cho đến sau một phút đồng hồ, Kisara vẫn duy trì đối mặt Noah, trên
người không mảnh vải che thân, bày ra sự tươi đẹp của mình, mặt nhanh
chóng biến thành màu đỏ, hơn nữa là cái loại đỏ cực hạn, miệng cũng chậm rãi há ra.
Thấy vậy, Noah cuối cùng cũng có phản ứng, đồng thời cũng dự liệu được
tiếng thét chói tai sẽ vang vọng cả tòa cao ốc, và cũng dự liệu được tâm tình bi phẫn của mình khi mang một tội danh mà cả đời khó mà tẩy thoát, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác vây xem. Vì vậy, Noah từng
bước từng bước lui về phía sau.
Ngay khi Kisara chuẩn bị thét chói tai, Noah chuẩn bị đóng cửa lại, che
đậy hình ảnh trước mắt này, một âm thanh vang lên từ cầu thang bên cạnh.
“Thiệt là, Enju tên kia, rõ ràng là người hợp tác của ta, lại cả ngày ở
trong Fairy Tail, gọi nàng đi ra nàng cũng không nguyện ý, nói là chờ có công tác rồi nói sau. Chẳng lẽ nếu không có công tác thì không thể đến
nơi này ngồi sao?”
Âm thanh quen thuộc, khiến bước chân đang lui về sau của Noah lảo đảo
một cái, suýt nữa té ngã, Kisara đỏ mặt, tiếng thét chói tai cũng bị
chặn lại.
Nếu để Rentaro thấy hình ảnh trước mắt, trước không nói lúc đó sẽ tạo
thành dạng hiểu lầm gì, thân thể mềm mại thành thục mê người của Kisara
kia cũng sẽ bị người nam nhân thứ hai thấy hết.
Dưới tình huống như vậy, cho dù là Noah, người có thể khống chế rất tốt
cảm xúc của mình, cũng bắt đầu vô ý thức tìm kiếm đường trốn.
Ngược lại, Kisara vọt tới trước mặt Noah, khi Noah đang trợn mắt vì thấy thân thể mềm mại đang không ngừng phóng đại, bắt lấy tay Noah, kéo vào
trong văn phòng, đóng cửa lại.
…
“Ta trở lại rồi.”
Mang theo âm thanh như vậy, Rentaro uể oải đẩy cửa phòng làm việc ra, đi vào.
“Kisara tiểu thư?” Đảo mắt nhìn chung quanh, không phát hiện tung tích của ai, Rentaro gãi tóc.
“Chưa đến sao? Lúc này còn chưa đến văn phòng, thật kỳ lạ.”
Nói xong, Rentaro một bên phàn nàn, một bên đi hướng máy đun nước.
“Enju luôn rảnh rỗi không đến, Kisara tiểu thư luôn cần công tác cũng
chưa đến. Ngược lại là ta, người lười nhất, lại đến sớm nhất. Hôm nay
rốt cuộc là ngày gì a?”
Sau đó, Rentaro rót đầy nước vào cốc, uống một ngụm, thở dài.
“Có nên đề nghị Kisara tiểu thư chuẩn bị lá trà không nhỉ? Dù sao cũng
là một công ty mà? Cũng cần phải chiêu đãi khách, không phải sao?”
Rentaro một bên lẩm bẩm, một bên ly khai máy đun nước.
Rentaro hoàn toàn không phát hiện.
Trong tủ treo quần áo bên cạnh máy đun nước, có hai tiếng hít thở cực kỳ yếu ớt.