Từ lúc nhận được nhiệm vụ hát nhạc phim này, mỗi ngày sau khi quay xong Lương Yên chỉ có tập hát và tập hát nhưng mà người khác tập hát đều quang minh chính đại còn cô lại phải tìm một nơi không người lén lút hát hò, nhiều lắm cũng chỉ có Khương Mộc ở bên cạnh mà thôi.
Lương Yên chạm mặt nhà sản xuất ở đoàn làm phim mấy lần, mỗi lần đều được hắn cười híp mắt quan tâm hỏi cô đã luyện tập đến đâu rồi, dáng vẻ dường như rất có lòng tin vào cô. Trong làng giải trí này đã có không ít diễn viên nữ hát ca khúc chủ đề cho phim của mình, diễn viên mà, dĩ nhiên không thể lấy tiêu chuẩn của một ca sĩ chuyên nghiệp đặt lên người các cô, vả lại đoàn làm phim có thể yên tâm giao cho diễn viên như vậy cũng một phần là do giai điệu hay nhịp điệu của bài hát đều tương đối đơn giản, cho nên lúc thu âm cũng không quá áp lực, nữ diễn viên hát mấy lần, sau đó ở phần hậu kỳ các kỹ thuật viên âm thành chỉnh sửa một chút thì đã có thể đại công cáo thành.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Yên nhất thời chỉ muốn đào hố ngay tại chỗ tự chôn mình.
Nếu như chôn được thì tốt biết bao, chôn rồi cô không cần phải hát nữa.
……
Trong phòng nghỉ ngơi ở phim trường, Lương Yên nghe tiếng hát của mình tự ghi âm, sau đó rủ rũ cúi đầu ngồi trên ghế sô pha, không khí nặng nề bao phủ toàn thân.
Khương Mộc rót cho cô một ly nước, không nhịn được an ủi: “Đừng nản lòng, cho dù cô không hát được thì cũng phải tin tưởng vào năng lực chuyên môn của kỹ thuật viên âm thanh chứ?’’
Lương Yên cúi đầu xoắn xuýt ngón tay: “Có chỉnh như thế nào đi nữa cũng khó nghe, nếu như chỉnh âm mà có tác dụng thì còn cần ca sĩ làm gì.’’
“Không khó nghe đâu, thực sự không khó nghe chút nào,” Khương Mộc thề thốt, “Chẳng qua là không ra giai điệu gì mà thôi, còn lại không tệ.’’
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nói thật, mỗi lần Lương Yên nghiêm túc nhìn lời cất tiếng hát, dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, nếu như không nghe thấy âm thanh phát ra thậm chí có người còn cho rằng cô hát không tệ. Nhưng mà chỉ cần nghe đến tiếng hát ấy, rõ ràng âm sắc trong trẻo mềm mại ngọt ngào êm tai, nhưng lại không có lấy một chữ đúng giai điệu, giống như những người bạn nhỏ học mẫu giáo lần đầu tiên được học hát, ngây ngô nghêu ngao lại mang đến một nét đáng yêu đặc biệt.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng hát chệch nhịp và vẻ mặt nghiêm túc phối hợp với nhau bỗng nhiên lại có một chút gì đó buồn cười, cảm giác manh manh không thể nói thành lời.
Nghĩ đến đây Khương Mộc cũng bị những phát hiện của mình làm cho hết hồn, bắt đầu hoài nghi có phải bộ lọc fan* của hắn mở quá rộng rồi không.
(*Bộ lọc fan: Khi một fan nhìn vào thần tượng yêu thích của mình thì sẽ tự động lọc ra những thiếu sót hoặc khuyết điểm, cố gắng tìm ra những điểm tốt nhất của thần tượng. Về một khía cạnh nào đó cũng giống như câu nói “Người tình trong mắt hóa Tây Thi.)
Lương Yên đánh giá từ trên xuống dưới Khương Mộc một phen, khiến Khương Mộc bị nhìn chằm chằm cả người nổi da gà, vô thức che cổ áo lại: “Cô, cô muốn làm gì?’’
Lương Yên chợt nhớ ra cho đến tận bây giờ cô chưa từng nghe Khương Mộc hát một lần nào: “Hay là anh cũng hát đôi câu xem nào?’’
Khương Mộc thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy cuốn từ phổ trong tay Lương Yên, thử hát một đoạn.
“Thế nào?’’ Hắn hát xong, mong chờ hỏi Lương Yên.
Lương Yên nghe tiếng hát của Khương Mộc, cuối cùng cảm nhận được việc hắn mỗi ngày ngồi nghe cô hát là một loại hành hạ như thế nào rồi, thở dài một hơi thật dài: “Vẫn nên quên chuyện này đi.’’
****************
Lương Yên vẫn luôn cho rằng chuyện mình lén lén chạy đến một góc vắng ở đoàn làm phim trong những lúc rảnh rỗi để tập hát sẽ không có người phát hiện, cho đến một ngày, một video quay lén đột nhiên bị nổ ra.
Trong video, Lương Yên ngồi trên một tiếng ghế xếp nhỏ, đeo tai nghe, tay cầm từ phổ, mũi chân nhẹ nhàng đánh theo nhịp.
Chỉ thấy cô nghe nhịp điệu, chăm chú nhìn vào cuốn từ phổ trước mắt, sau đó mở miệng cất vang tiếng hát.
Video Lương Yên ca hát ở phim trường bị một tài khoản tiếp thị nào đó đăng tải lên weibo, phía dưới còn chèn thêm một chú thích“Tiếng hát tâm hồn của một nữ diễn viên xinh đẹp đang ăn khách nào đó, mọi người hãy đến bình phẩm nào (nhớ bật nhỏ âm lượng). Móc mũi.jpg.’’
Rõ ràng đây là một bài viết Weibo chua chát và châm chọc, tiếng hát chết chóc đối với một nữ minh tinh cố gắng nghĩ mọi cách để tạo cho riêng mình một hình tượng hoàn mỹ trong mắt cư dân mạng mà nói quả thực là một sự nhạo báng không hề nhỏ, có những tác giả sác tác truyện cười ngắn thường lấy cái này đưa vào tác phẩm của mình chế giễu, gì mà “Bệnh nhân vốn dĩ đang hấp hối sắp chết nhưng đúng lúc này lại nghe được tiếng hát của XXX trên TV cũng phải sống lại bật dậy tắt TV.’’
Đoạn đầu video, nữ minh tinh nhan bá (nhan sắc đỉnh cao) Lương Yên đeo tai nghe tay cầm bản nhạc khẽ khàng gật đầu theo tiết tấu âm nhạc trong tai nghe.
Sau đó, chỉ thấy cô nghe nhịp điệu, chăm chú nhìn vào cuốn từ phổ trước mắt và mở miệng cất vang tiếng hát.
“Sau khi gặp được anh, thế giới của em bỗng nhiên trở nên tươi đẹp, nụ cười rạng rỡ của anh như điểm xuyết bóng đêm tăm tối lòng em, em mới biết cái gì gọi là rung động, trong phút giây gặp gỡ ấy, anh có thể nắm chặt lấy tay em được không, baby, nào có khó khăn như vậy…’’
Video chỉ dài ba mươi giây, tiếng hát của nữ minh tinh nhan bá đã chiếm khoảng hai mươi lăm giây.
Giọng hát giống như đang đọc ráp, lại như đang MC*, rõ ràng âm sắc trong trẻo, tình cảm chân thành tha thiết, nhưng giai điệu kia lại tựa như một một đám mây trôi hư ảo không thể nào chạm đến, từ lúc vừa mở miệng cho đến khi bắt đầu càng phiêu càng xa, từ Bắc Cực chạy đến Nam Cực, sau đó lại bay đến Sahara, chỉ ngắn ngủi hai mươi lăm giây nhưng đã như chu du khắp một vòng trái đất.
(MC: Microphone Controller một thuật ngữ dành cho rapper, nhưng nó không giới hạn trong hiphop, là một hình thức của việc tải một số nhạc đệm trên internet xuống, bắt mô phỏng một số lời thơ cổ, trong tiếng nhạc đệm hát vào trong mic.)
Ở trong đoạn cuối video, nữ minh tinh nhan bá dường như cũng đã ý thức được tiếng hát sét đánh của mình, khụ khụ hắng giọng một cái, đợi đến khi cô muốn mở miệng một lần nữa thì video cũng kết thúc.
Phía dưới khu bình luận chỉ là một bầu không khí gào khóc:
[Hu hu mẹ ơi, cuối cùng con cũng sống lại rồi…]
[Trời ơi, tôi vừa mới trải qua chuyện gì thế này.]
[Ôi, lỗ tai của tôi!]
Sau đó một vài tài khoản tiếp thị giống như đã được lên kế hoạch trước vậy, liên tục chia sẻ, đăng tải video quay lén của Lương Yên, tựa đề đa dạng phong phú, nhưng cuối cùng đều kèm theo một lời nhắc nhở chân thành “Trước khi click mở video nhớ hạm nhỏ âm lượng.’’
Ngay sau đó từ khóa có tính tiêu biểu nhất #Tiếng hát đòi mạng của Lương Yên” nhanh chóng leo lên bảng hot search.
Đây là hot search tiêu cực đầu tiên sau khi dần lấy lại hình ảnh của Lương Yên, Lương Yên biết được mình lại lên hot search là khi đang ở nhà đọc kịch bản cho ngày mai, lúc ấy cô đột nhiên nhận được điện thoại gấp gáp của Khương Mộc: “Bà cô của tôi ơi, cô đã bị quay lén!’’
Lúc Lương Yên nhìn thấy video đã không nhịn được mà mắng một câu thô tục.
Ai mà lại không biết xấu hổ quay trộm cô như vậy chứ???
Khương Mộc đã tỉ mỉ nghiên cứu tài khoản tiếp thị kia: “Tôi đoán những tài khoản tiếp thị này đã bị người nào đó mua lại để cố ý bôi đen cô, nếu không sẽ không đồng loạt đăng tải như thế này.’’
Bí mật bản thân vẫn luôn cẩn thận che giấu bị người ta vạch trần, thậm chí còn bị phơi dưới ánh sáng mặt trời, Lương Yên tức giận đến mức muốn nổ tung: “Rốt cuộc là ai muốn bôi đen tôi.’’
Khương Mộc lắc đầu: “Khó nói lắm.’’
Khoảng thời gian gần đây nhân khí Lương Yên không ngừng tăng vọt, nhờ tính cách chân thật và giá trị nhan sắc đỉnh cao trong các chương trình tạp kỹ đã mang lại cho cô lượng fan hâm mộ nhiều vô kể. Mặc dù cô đã từng kết hôn với Lục Lâm Thành sau đó lại ly hôn, nhưng kỳ thực tuổi tác cũng không lớn, ngoại hình xinh đẹp mộc mạc, tuy rằng kỹ năng diễn xuất vẫn cần phải nghiên cứu thêm, nhưng xem ra trong mắt một số người chuyện này đã tạo ra một uy hiếp không nhỏ, rất có thể người nào đó trong giới nhìn cô không vừa mắt, cố ý mua tài khoản tiếp thị chống lại sự nổi tiếng của Lương Yên, lúc này chuyện giọng hát chết người được tung ra, chắc chắn cô lại bị giễu cợt.
Ngay cả chính bản thân Lương Yên cũng không thể nghe lọt tai tiếng hát của mình, luống cuống hoảng hốt: “Vậy phải làm sao bây giờ? Fan của tôi, nanh sói của tôi chắc sẽ không quay lưng đâu nhỉ? A a a a a.’’ Lương Yên vò đầu bứt tai, “Tức chết tôi rồi, người quay lén kia chết cả nhà hắn đi!’’
Hot search #Tiếng hát đòi mạng của Lương Yên# vừa lên, gần như tất cả mọi người đều đang mong chờ phản ứng của cộng đồng fan Lương Yên thế nào.
Dẫu sao fandom này cũng chỉ vừa mới được thành lập không lâu, nhưng năng lực sinh tồn ngoan cường và độ bám dính cực cao, cộng thêm sức chiến đấu mạnh mẽ của mấy fanboy hiếm có kia lại chiếm nửa giang sơn. Mấy ai có thể tưởng tượng được một fandom như vậy, thậm chí có lúc còn có khả năng chống đỡ và đánh bật lại fandom đông đảo của Lục Lâm Thành, fan của cặp chồng trước vợ trước này quả nhiên yêu nhau lắm cắn nhau đau.
Chỉ chốc lát sau, những tài khoản có nickname và hình đại diện rõ ràng là fan của Lương Yên đã xuất hiện dưới Weibo đăng tải video ca hát của Lương Yên, hiên nhiên là muốn bắt đầu khúc nhạc dạo khống bình.
Không khí trở nên vô cùng khẩn trương, đây là lần đầu tiên fandom của Lương Yên phô bày sức chiến đấu kiên cường của mình với đối thủ khác ngoại trừ fandom Lục Lâm Thành. Chẳng qua là fan còn chưa thực sự khống bình thì đã có tài khoản tiếp thị bắt đầu châm chọc: “Một số fan nào đó nếu như không cần lỗ tai thì có thể tặng cho người cần nó.’’
Tất cả những bình luận phía dưới đều tỏ ý tán thành.
[Rốt cuộc Lương Yên có sức hút mãnh liệt đến mức nào mà các fan hâm mộ, đối với video hát hò kia của cô ấy và dưới ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người đều thống nhất tỏ một thái độ…]
[Tránh ra! Để cho chúng ta cười trước đã!]
[Quần chúng chờ ăn dưa thắng xe gấp:???]
[Sao, sao lại thế lày*?!]
(*Nguyên văn của tác giả đấy, không phải tớ nhầm chữ L và chữ N đâu.)
Fan Lương Yên nhanh chóng khống bình xong, nhưng dưới Weibo của các tài khoản tiếp thị, các khống bình lại khống đến chỉnh tề lạ thường:
[Ha ha ha ha ha ha má ơi, tiếng hát của Lương Yên khó nghe quá đi!]
[Người qua đường ăn dưa xin nhường đường trước một chút, để cho đám fan chúng tôi vào cười cái đã nào ha ha ha ha ha ha ha ha.]
[Qủa nhiên ông trời rất công bằng, Yên Yên của ta trời sinh đã có một ngoại hình hơn người như vậy nhưng giọng hát lại khó nghe quá ha ha ha ha ha ha.]
[Nhưng tôi lại cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc chệch tông của Yên Yên thực sự rất dễ thương.]
[Đúng vậy, đúng vậy, cô ấy thực sự rất nghiêm túc tập hát, nhưng cuối cùng vẫn chệch tông ha ha ha ha ha ha ha.]
[Có lẽ Lương Yên thuộc về trường phái mù nhạc lý rồi, hình như Bách khoa toàn thư nói đây là khuyết điểm trời sinh, không có cách nào thay đổi được cả ha ha ha.]
[Lương. Tâm hồn ca sĩ. Đòi mạng. Yên.]
[A a a a tôi phải đặt tiếng hát của Yên Yên làm chuông báo thức mới được, chắc chắn mỗi buổi sáng nghe đến âm thanh này thì sẽ tỉnh táo ngay lập tức.]
[Lầu trên, ý kiến hay lắm!]
[Chuông báo thức của mấy người là ma quỷ sao ha ha ha ha ha ha ha.]
Vẻ mặt Lương Yên co quắp, run rẩy nhìn fan của mình không ngừng cười ha ha dưới Weibo tiếp thị.
Cô…Cô…Rốt cuộc cô đã thu hút một đám fan như thế nào vậy!
Hu hu hu, ngày cả fan của mình cũng cười nhạo cô hát dở tệ.
Khương Mộc đã cười đến ngã nghiêng ngã ngửa.
Thậm chí còn có một điều hiếm thấy hơn nữa là càng lúc càng có nhiều người qua đường lên tiếng.
[Thực ra hát dở cũng chẳng có gì to tát, Lương Yên cũng đâu có phải là ca sĩ.]
[Chỉ có tôi cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc chệch tông của cô ấy rất đáng yêu thôi sao ha ha ha ha.]
[Chỉ cần tắt tiếng thì bạn sẽ thấy dáng vẻ của cô thật moe nha!]
[Con bà nó ta con mẹ nó giống như đã bị tiếng hát chết người của Lương Yên thu hút rồi.]
[Thật ra thì tôi cũng vậy…]
Sau khi đạo diễn “Nhân tâm” xem được video ca hát của ca sĩ tâm hồn Lương Yên mới biết được hóa ra người đã từng vỗ ngực nhận lời hát nhạc phim lại là một người mù nhạc lí.
Thực sự đã làm khó cô ấy rồi, mỗi ngày phải cố gắng luyện hát như vậy.
Lương Yên nhận được một cuộc gọi của đạo diễn.
Rõ ràng đạo diễn đang mỉm cười nói chuyện: “Lương Yên à, chuyện nhạc phim này…’’
Trong lòng Lương Yên thấp thỏm không yên nhưng đồng thời cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc chắn đạo diễn không muốn cô hát ca khúc này nữa, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Lương Yên: “Không sao đâu, thật ra thì tôi không…’’
Đạo diễn đánh gãy lời nói của cô: “Cô phải tiếp tục hát, nhất định phải hát, ca khúc này sẽ giao cô, bất cứ người nào khác cũng không được.’’
Lương Yên trở tay không kịp: “Vì…Vì sao?’’
Nhà sản xuất: “Bên thu âm nhạc đã liên lạc với chúng ta rồi, muốn nhận thầu phần chỉnh sửa hậu kỳ cho cô miễn phí, nếu sửa được chính là cách thức quảng cáo hiệu quả của bọn họ.
Lương Yên: “………………”
*****************
Lục Lâm Thành cũng thông qua hot search lần này mới biết được Lương Yên thế mà lại muốn đảm nhận phần OST cho phim cô đang tham gia, còn có một fanclub với lực lượng mạnh mẽ và cơ trí hơn người.
Lục Lâm Thành khẽ nhắm mắt lại, dường như tiếng hát chết người của cô lúc hát bài hát của anh năm đó vẫn còn vang vọng bên tai.
Fanclub của Lương Yên tên là gì nhỉ?
Nanh sói?
Lục Lâm Thành có một tài khoản phụ thường không hay dùng đến, anh tìm kiếm một lúc, quả nhiên thấy “Nanh sói tụ hội.’’
Anh nhìn vào fanclub kia một chút rồi nhấn “Xin gia nhập”.
Một lát sau, kết quả xét duyệt fanclub đã có, hiển thị không thông qua.
“Tại sao?’’ Lục Lâm Thành không nhịn được nhắn tin hỏi admin.
Admin fanclub nhìn tài khoản chẳng khác nào tài khoản zombie* này, nếu như là trước kia thì chắc chắn ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, nhưng có thể hôm nay khá rảnh rỗi, lại trả lời câu hỏi của “tài khoản zombie” này.
(Tài khoản zombie: Là một thuật ngữ chung cho những tài khoản không hoạt động hoặc giả mạo trên Weibo, Wechat…. thường được xem như là những tài khoản thủy quân.)
“Những cái khác không nói, nhưng bạn không chia sẻ video Yên Yên ca hát.’’
“Ngay cả tiếng hát của Yên Yên cũng không dám nghe, còn nói gì đến việc thích Lương Yên chứ.’’