Lương Yên đột nhiên có một dự cảm không tốt, khép chân lại, rụt người vào trong, gượng cười: “Chuyện đó, không cần làm phiền anh.’’
Lục Lâm Thành năm nghiêng bên tai cô khẽ cười một tiếng, cười đến mức Lương Yên không nhịn được nổi một lớp da gà.
Bàn tau anh từng chút từng chút tách hai chân đang khép chặt của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi nhẵn nhụi.
“Nhưng anh lại muốn phiền cơ.’’ Anh nói.
Lỗ tai trắng nõn của Lương yên lập tức nổi lên màu đỏ đáng yêu, vùi đầu vào ngực anh.
Một đêm kiều diễm.
** ** ***
Sinh nhật 26 tuổi của Lục Lâm Thành sắp đến.
Chúc mừng sinh nhật thần tượng là sự kiện lớn nhất trong năm của nhóm fan Lục Lâm Thành.
Chiếu hình ảnh của anh hệ thống đèn LED tại tòa nhà lớn và tổ chức một loạt hoạt động khác để chúc mừng sinh nhật anh, trong đó có ý nghĩa nhất phải kể đến việc lấy danh nghĩa của Lục Lâm Thành xây 26 thư viện phòng đọc sách cho các trẻ em ở vùng núi, điều này cho thấy fan hâm mộ của Lục Lâm Thành cũng rất thích tham gia từ thiện như Lục Lâm Thành.
Vì thế Lương Yên rất đau đầu.
Cô phải đưa cái gì mới được đây???
Dù sao đi nữa cô cũng được xem là bạn gái chính quy trong mối quan hệ bí mật, không thể kém hơn fan hâm mộ được.
Lương Yên ngồi trên giường, ôm một con búp bê bằng vải gọi điện cho Khương Mộc cầu xin giúp đỡ.
Kể từ khi biết Lương Yên đang yêu đương qua lại với Lục Lâm Thành thì Khương Mộc đã cảm thấy người phụ nữ này hết thuốc chữa thật rồi, lạnh mặt nói: “Đồng hồ nổi tiếng, xe sang xa xỉ gì đó cứ tùy tiện tặng một cái là được chứ sao nữa.’’
Lương Yên: “………”
“Biết rõ người ra không mua nổi rồi còn nói, có phải anh đang châm chọc tôi không?’’
Khương Mộc: “Lục Lâm Thành không cho cô tiền sao? Tùy tiện mua một món đồ hàng hiệu nào đó chắc cũng đủ chứ, anh ta keo kiệt thế à?’’
Lương Yên nắm chặt mái tóc búp bê vải: “Không phải, là tôi không muốn dùng tiền của anh ấy.” Lục Lâm Thành đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng nhưng Lương Yên vẫn để nguyên đó, không động vào, nếu như dùng chính tiền của cô đi mua quà tằng, Lương Yên cảm thấy chắc chắn ánh mắt Lục Lâm Thành sẽ tỏ ra coi thường món đồ rẻ tiền cô mua.
Lương Yên: “Anh giúp tôi đi mà, anh là đàn ông, nhất định sẽ biết đàn ông thích gì.’’
Khương Mộc thở dài một hơi: “Cái gì cũng được, miễn là thật lòng, dĩ nhiên nếu biết anh ta thích cái gì thì đúng sở thích của anh ta càng tốt.’’
“Ồ.’’ Lương Yên cái hiểu cái không gật đầu.
Khương Mộc đột nhiên bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, tuyệt đối không được tặng ngàn con hạc giấy hay ngàn ngôi sao gì gì đó đau đấy, tuyệt đối không được.’’
“Biết rồi, tôi cũng đâu có ngốc như thế.’’ Lương Yên cười.
Trước kia khi còn bé đọc tiểu thuyết thường xuyên thấy cảnh nữ chính tự tay gấp chín trăm chín mươi chín con hạc giấy tặng cho bạn trai, người bạn trai còn tỏ ra cảm động không thôi. Những lúc đó Lương Yên chỉ lắc đầu ngán ngẩm, nếu như có chàng trai nào đó tặng cho cô chín vạn chín ngàn chín trăm chín mơi chín con hạc giấy cô sẽ chẳng có cảm giác gì đâu, những như này còn không bằng một bữa cơm bây giờ.
Chỉ là Khương Mộc nói phải đúng sở thích, vậy sở thích của Lục Lâm Thành là gì nhỉ?
Lương Yên không đoán ra được.
Mặc dù cô và Lục Lâm Thành đang yêu đương ở bên cạnh Lục Lâm Thành nhưng cô cảm thấy ngoại trừ đóng phim ra thì dường như anh chẳng có sở thích gì đặc biệt, bình thường những lúc không quay phim thì sẽ tập thể dục, đọc sách, nghiên cứu kịch bản, ngay cả game trên điện thoại cũng không chơi.
Cho đến khi Lương Yên tình cờ phát hiện một tấm poster và album của Star Girls- một nhóm nhạc nữ vừa mới ra mắt không lâu đã trở nên nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây ở trong phòng khách sạn của Lục Lâm Thành.
Lương Yên cầm album của Star Girls: “………”
Không thể ngờ được Lục Lâm Thành nhìn bề ngoài chững chạc nghiêm túc lúc nào cũng bày ra dáng vẻ của một lão cán bộ vậy mà lại thích nhóm nhạc thần tượng trẻ trung xinh đẹp như thế này?
Lương Yên liếc mắt.
Một trạch nam chính hiệu?
Một người muộn tao*?
(*Muộn tao: Chỉ những người trong nóng ngoài lạnh, im lìm, luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo.)
Một…
Lương Yên tưởng tượng đến vẻ mặt mỉm cười thần bí của Lục Lâm Thành khi xem những em gái xinh đẹp Star Girls này, cả người run rẩy.
Lương Yên dè dặt thả quyển album của Star Girls về lại chỗ cũ.
Nếu biết Lục Lâm Thành là một fan hâm mộ của Star Girls, vậy thì chuyện quà sinh nhật dễ giải quyết rồi.
Ca khúc chủ đề “Cheer up!” trong cuốn album này của nhóm nhạc Star Girls gần đây đang trở thành một bản hit làm mưa làm gió, đi đến đâu cũng có thể nghe được tiếng hát ngọt ngào rung động lòng người của các cô gái trẻ, cũng có thể nhìn thấy những điệu nhảy cổ vũ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ bắn ra bốn phía, vì thể Lương Yên cảm thấy nếu tặng một món quà gì đó có lẽ Lục Lâm Thành sẽ không thích vậy thì không bằng, à ừ, nhảy cho anh xem bài hát của nhóm nhạc anh thích nhất.
Những động tác vũ đạo của “Cheer up!” nhìn có vẻ như rất đơn giản rất dễ học nhưng thực ra muốn nhảy tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, không chỉ có cường độ vũ điệu phải mạnh yếu phù hợp và nụ cười ngọt ngào trong lúc nhảy của mấy cô nàng Star Girls cũng là một vũ khí lợi hại hấp dẫn nhiều fan hâm mộ đến thế.
Trước kia ở trong trường thể thao sau khi chuyển đến ban Nghệ thuật Lương Yên cũng đã từng được học nhảy, sau đó lên đại học cũng có môn học liên quan đến hình thể như thế này, cho nên đối với cô mà nói thể hiện trọn vẹn vũ đạo của bài hát này không phải là việc gì khó. Cô đứng trước máy quay tập đi tập lại mấy lần, nhưng lại phát hiện các bước nhảy vẫn ổn, nhưng trong lúc nhảy cô luôn quên mất điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, nếu không nghiêm mặt thì nụ cười cũng vô cùng miễn cưỡng.
Nhưng mà cũng rất trùng hợp, mấy ngày gần đây đoàn làm phim đang quay một cảnh nữ chính tham gia vào một buổi yến tiệc, trong yến tiệc đó nữ chính sẽ phải biểu diễn một vũ khúc tuyệt đẹp, màn múa này nữ chính chỉ phải quay mấy động tác lộ mặt trước ống kính, Lương Yên quay mấy cảnh, còn những động tác vũ đạo có độ khó cao phía sau, đoàn làm phim đã cố ý mời một diễn viên múa chuyên nghiệp để hoàn thành.
Lương Yên phát hiện rằng lúc diễn viên múa đóng thay cho nữ chính, biết rõ mình chỉ là người đóng thế không lộ mặt những mỗi một biểu cảm thể hiện trên gương mặt đều vô cùng phù hợp, ánh mắt phối hợp với động tác tay chân cũng rất hài hòa.
Lương Yên đặc biệt đi đến bên cạnh cô ấy xin chỉ bảo.
Diễn viên múa: “Khiêu vũ chú trọng nhất chính là linh hồn, em phải đặt mình vào những cảm xúc tâm tư tình cảm mà em muốn thể hiện trong điệu nhảy, ví dụ như cảnh quay này động tác múa của nữ chính nhẹ nhàng thanh thoát, cố ấy muốn nhảy vì nam chính, lúc em nhảy múa hãy tưởng tượng người đàn ông mình thích đang ở ngay trước mặt, truyền đạt tình cảm của mình đến người ấy là được.”
Lương Yên gật gật đầu, về đến nhà lập tức đặt một con thú bông trên mặt đất, tưởng tưởng nó thành Lục Lâm Thành, thực hiện bài hát “Cheer up!” lại một lần nữa.
Sau đó xem video phát lại Lương Yên phát hiện bản thân tựa như đang được chắm chìm trong cảm giác ngọt ngào, cô thậm chí còn không cần điểu chỉnh cảm xúc, tình cảm trong nụ cười và ánh mắt đong đầy như muốn tràn ra ngoài.
Ngày sinh nhật 26 tuổi của Lục Lâm Thành trôi qua ở đoàn làm phim, cùng cắt bánh sinh nhật với người trong đoàn và fan hâm mộ đến thăm ban, sau khi kết thúc công việc vào buổi tối, tất cả mọi người có ý định muốn tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ ở nhà hàng để chúc mừng sinh nhật anh nhưng Lục Lâm Thành lại từ chối, mỉm cười nói mình còn có kế hoạch khác.
Lương Yên đã sớm đặt trước thời gian tối nay của anh rồi, còn rất bá đạo tuyên bố rằng trong ngày sinh nhật của anh nếu không dành thời gian riêng cho cô thì cô sẽ tức giận.
Thực sự Lục Lâm Thành rất thích dáng vẻ tức giận phồng má của Lương Yên, giống hệt như một con cá nóc nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta nhịn không được chỉ muốn đi lên xoa xoa vào gò má phúng phính ấy, nhưng hiếm khi thấy cô bá đạo xù lông như thế này, anh cũng thuận theo vuốt ve chải chuốt lông chú mèo nhỏ kia, đồng ý.
Lúc Lục Lâm Thành trở về phòng khách sạn đã thấy Lương Yên đang đợi đứng đợi sẵn ở đó, cô đặt một bữa ăn, trên bàn là mấy món anh thích nhất, còn có một cái bánh ngọt nhỏ.
“Anh về rồi sao?’’ Lương Yên cười hì hì đi đến.
Hai người ăn cơm xong, Lương Yên thắp nến và tắt đèn, để cho Lục Lâm Thành thổi nến sinh nhật và cầu nguyện.
Lục Lâm Thành đột nhiên nhíu mày: “Không phải em nên hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh sao?’’
Lương Yên: “……”
Cho nên phải nói với anh như thế nào về việc cô đang sợ tiếng hát chết chóc của mình sẽ dọa đến anh.
Nhưng mà thật may Lục Lâm Thành cũng không hỏi nhiều, nhìn cô hơi do dự thì không miễn cưỡng nữa, cầu nguyện rất nhiều chuyện, thổi nến.
Sau đó anh miếng được miếng không ăn một phần bánh ngọt, tập trung tinh thần ở trong màn tiếp theo của cô.
Tất cả mọi thứ và chương trình đêm nay đều là một mình cô làm.
Nếu như anh đoán không lầm, tiếp theo hẳn là nên tặng quà sinh nhật nhỉ?
Lục Lâm Thành rất tò mò Lương Yên sẽ tặng cho anh món quà gì.
Theo tính cách của cô, anh thực sự không đoán ra được.
Lương Yên chờ Lục Lâm Thành thổi nên xong mới mở đèn, đi đến ngồi xuống đối diện anh.
“Cái bánh ngọt đó là do chính tay em làm.” Lương Yên chỉ chỉ vào chiếc bánh sinh nhật của Lục Lâm Thành.
Lục Lâm Thành ừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy bánh bánh ngọt này dường như ngọt hơn chiếc bánh ở đoàn làm phim.
“Còn có gì nữa không?’’ Anh nhìn cô hỏi.
Lương Yên đỏ mặt, hiểu rõ anh đang muốn quà tặng khác, một cái bánh ngọt chắc chắn sẽ không thể thỏa mãn.
“Vậy anh chờ một lát.” Lương Yên đột nhiên ngồi dậy, đứng cách xa anh khoảng chừng ba mét.
Lục Lâm Thành tưởng rằng cô sẽ cầm một hộp quà đi ra, nhưng lại nhìn thấy Lương Yên đang cầm điện thoại di động đứng đó.
Đang muốn làm gì vậy?
Anh khó hiểu nhíu mày.
Chỉ thấy Lương Yên bấm bấm trên điện thoại di động xong rồi đặt sang một bên, ngay sau đó tiếng hát ngọt ngào tràn đầy sức sống của Star Girls vang lên.
Lương Yên bắt đầu nhảy múa.
Lục Lâm Thành giật nảy mình.
Lương Yên nhìn thấy vẻ mặt dường như rất ngạc nhiên của Lục Lâm Thành, hơi sửng sốt trong chốc lát nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, thể hiện phần vũ đạo của bài hát hoàn chỉnh.
Nhưng mà Lục Lâm Thành cũng chỉ ngạc nhiên một chút mà thôi, sau đó mỉm cười nhìn người đang nhảy múa trước mặt.
Những động tác dễ thương nũng nịu và tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía, phối híp với vẻ mặt lúc thì ngượng ngùng xấu hổ khi thì mạnh dạn của Lương Yên khiến người ta không thể nào dời mắt.
Từ trước đến nay chỉ cần các cô gái Star Girls đứng trên sân khấu luôn mang đến cho fan hâm mộ một sự cuồng nhiệt tuyệt vời và tâm trạng thư thái, bây giờ Lương Yên cũng như thế cô nhảy rất happy, nụ cười của Lục Lâm Thành cũng rất dịu dàng và ôn nhu.
Lương Yên nhảy xong mệt mỏi thở hổn hển, kết thúc vũ đạo với endingpose hình tai nhỏ trên đầu, nhìn Lục Lâm Thành trước mặt mình, đột nhiên lại làm thêm một động tác mới, hai tay đặt trên đỉnh đầu tạo thành hình trái tim thật lớn, tâm tư thiếu nữ tỏ tình hết sức rõ ràng.
Lương Yên bị ánh nhìn chằm chằm bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ, đi đến: “Em không chuẩn bị những thứ khác, đây là quà sinh nhật dành cho anh.”
Đây là lần đầu tiên trong đời Lục Lâm Thành nhận được một món quà sinh nhật như thế này, cảm thấy bài hát cô nhảy này hình như đang rất nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây, đi khắp các phố lớn hẻm nhỏ đều có thể nghe thấy, ôm chặt cô vào lòng: “Cảm ơn em.”
Lương Yên cười.
Lục Lâm Thành: “Có phải bài hát này rất nổi tiếng không? Ai hát vậy?’’
Lương Yên nghe được những lời anh nói đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lục Lâm Thành:???
Lục Lâm Thành cũng không hiểu tại sao Lương Yên lại ngạc nhiên nhìn mình như thế, hỏi: “Có chuyện gì vậy?’’
Lương Yên hơi mờ mịt: “Không phải anh là fan hâm mộ của nhóm nhạc Star Girls này sao? Tại sao lại không biết bài hát của bọn họ?’’
Cho nên cô mới nhảy bài hát của Star Girls cho anh xem mà.
Lục Lâm Thành: “Girls gì cơ?’’
Lương Yên lập tức nhận ra được trong chuyện này chắc chắn là có hiểu làn gì đó, vậy còn album kia thì thế nào, chắc có lẽ được người khác tặng cũng nên, đã nói nhìn Lục Lâm Thành không hề giống là một fan boy cuồng nhiệt nhóm nhạc thần tượng nào đó mà.
Lương Yên cảm thấy hơi thất vọng, mình luyện tập lâu như thế, hóa ra cuối cùng vẫn không hợp ý anh.
Cô ủ rủ cúi đầu xuống: “Hóa ra anh không thích nhóm Star Girls à?’’
Lục Lâm Thành nhìn thấy dáng vẻ mất mát thật vọng của cô sửng sốt trong chốc lát, sau đó đưa tay xoa xoa đầu cô:
“Nhưng anh thích em.”