Một hồi lâu, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Tập Lương Ngộ, Tập Anh Minh đều không nói gì.
Tập Anh Minh đột nhiên hỏi Tập Lương Ngộ: “Lão tam, ngươi có biết một cái nháy mắt là bao lâu không?”.
Tập Lương Ngộ lập tức đáp: “Không biết”.
Tập Anh Minh nói: “Vậy ngươi nháy mắt một cái xem nào”.
Tập Lương Ngộ quả nhiên y lời nháy mắt một cái, trong khoảng thời gian
mí mắt của y khép lại đó, Tập Anh Minh đột nhiên xuất đao!
Trong ống tay áo y có một thanh đao, tiểu đao, trong thời gian một cái
nháy mắt ấy, Tập Anh Minh đã phát ra mấy đao liên tiếp, không rõ là bao
nhiêu, sau đó quơ tay ra khoảng không phía trước một cái. Khi Tập Lương
Ngộ mở mắt ra, đao đã không thấy đâu nữa, Tập Anh Minh từ từ xoè bàn tay ra, đưa đến trước mặt Tập Lương Ngộ nói: “Thời gian một cái nháy mắt
chính là thời gian ta xuất đao mấy lần, ngươi thử đếm xem chỗ này có bao nhiêu sợi tóc, mỗi đao là một sợi”.
Thiết Thủ mỉm cười: “Không cần đếm nữa”.
Tập Anh Minh quay lại: “Ủa?”.
Thiết Thủ nói: “Là chín đao”.
Tập Anh Minh cố ý bật cười, khiêm nhượng nói: “Cũng không nhiều lắm”.
Thiết Thủ vỗ tay nói: “Trong nháy mắt phát chín đao, Thất Hồn đao pháp quả danh bất hư truyền”.
Tập Anh Minh mỉm cười: “Không biết đôi Vô Địch Thủ danh chấn thiên hạ
của Thiết nhị gia, trong nháy mắt có thể đánh ra bao nhiêu chưởng, bao
nhiêu quyền?”.
Lãnh Huyết đột nhiên lên tiếng: “Quyền của huynh ấy không nhanh”.
Lời vừa dứt, chàng đã bất ngờ xuất kiếm.
Kiếm chỉ cách mi tâm Tập Anh Minh đúng một phân, đao trong ống tay áo y
mới chỉ rút ra được một nửa, chưa kịp xuất chiêu, đã cảm thấy mi tâm
mình bị kiếm phong làm cho lạnh buốt.
Lãnh Huyết lạnh lùng nói: “Ta xuất kiếm, không có ai kịp nháy mắt”.
Tập Anh Minh nhìn chăm chú vào đầu lưỡi kiếm của chàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chợt nghe một người vỗ tay, cười khanh khách nói: “Lão nhị,
lão tam, hai ngươi đùa đủ rồi đó. So chỉ lực với Thiết huynh, tranh
khoái kiếm với Lãnh huynh, đâu khác gì lấy trứng chọi đá, tự mình chuốc
nhục chứ?”.
Sau đó thanh âm kia lại nói: “Lãnh huynh, Thiết huynh, chúng ta ăn cơm
của Tập gia trang, tự nhiên phải giữ gìn cho Tập trang chủ, hai vị xin
chớ trách”.
Người kia nói vậy, Lãnh Huyết chỉ đành thu kiếm lại.
Tập Anh Minh giờ mới dám động thân, lui lại ba bước, cùng với Tập Lương Ngộ khom người vái chào người mới đến.
Thiết Thủ chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy người này mặt đỏ, áo trắng,
tướng mạo bình phàm, cử tay động chân cũng không có khí phái gì đặc
biệt, lại hoàn toàn không có vẻ phòng bị gì là chuẩn bị xuất thủ gây
hấn, bèn cung tay nói: “Nếu tại hạ đoán không lầm, các hạ đây chính là
Cửu Mệnh tổng quản Đường Thất Kinh mà người đời tán tụng là ‘Đánh không
chết, không chuyện khó, bùn nhão cũng đắp được nên tường thành’ phải
không?”.
Người kia hoàn lễ nói: “Đó là giang hồ bằng hữu nể tình, dát vàng dát
bạc lên hố xí như tại hạ đây thôi, kỳ thực làm gì có chuyện đánh không
chết chứ?”.
Thiết Thủ cười cười: “Có điều, đã đến tay Đường đại tổng quản, đích thực là cũng không có chuyện gì là không làm được”.
Lãnh Huyết tiếp lời: “Vì vậy, Đại tổng quản dẫn chúng ta đi bái kiến Tập trang chủ là tốt nhất”.
Đại tổng quản của Tập gia trang Đương Thất Kinh nói: “Giang hồ truyền
ngôn Lãnh tứ hiệp khoái kiếm cao tuyệt, kiên nhẫn quả cảm, nhưng không
giỏi lời ăn tiếng nói, đây đúng là lời đồn mà! Hôm nay tại hạ nghe được
một câu hết sức đơn giản của Lãnh tứ hiệp, thì biết ngay kẻ phao tin này kém hiểu biết nhường nào!” Nói xong y liền ngửa mặt cười một tràng dài. Chiêu lấy tán mỹ để cho qua lời đề nghị của Lãnh Huyết này quả thực vô
cùng tuyệt diệu.
Lãnh Huyết nghiêm mặt nói: “Đại tổng quản!”.
Đường Thất Kinh lập tức đáp: “Hai vị mới thượng tọa, tại hạ đã cho chuẩn bị chút cơm rượu đạm bạc. Hai vị từ xa tới đây, chuyện gì cũng có thể
vừa ăn vừa từ từ nói mà”.
Lãnh Huyết lạnh lùng trả lời: “Chỉ sợ trên yến uống rượu nồng, trong
tiệc nói lời khách sáo, ăn xong uống xong, Đại tổng quản lại tặng tiền
tặng ngựa, vậy chúng ta có khác gì những kẻ đến quấy rầy, ăn xong rồi
phủi đít bỏ đi đâu?”.
Đường Thất Kinh thở dài một tiếng nói: “Nếu như theo đúng thủ tục, hai
vị muốn gặp Trang chủ cũng không phải chuyện dễ. Nếu nhờ Tuần sát sứ
hoặc Huyện thái gia đề kiến, vậy thì quan viên ở vùng này cũng không thể đảm đương được trách nhiệm này… nếu hai vị muốn kinh xin thủ dụ của
Gia Cát tiên sinh, thì cũng phải mất nửa tháng thời gian mới được…”.
Lãnh Huyết tức giận quát: “Nói như vậy, rõ ràng là đã tỏ rõ các người đã mua chuộc mệnh quan triều đình, đây là ý gì chứ?”.
Đường Thất Kinh mỉm cười: “Lãnh hiếu hiệp hà tất phải động nộ, đây không phải là hối lộ, chỉ là các vị đại nhân ở vùng này hết thảy đều rất tín
nhiệm Tập gia trang… cũng giống như Thánh thượng sủng tính Gia Cát
tiên sinh, Gia Cát tiên sinh tin cậy các vị thôi mà”.
Đường Thất Kinh đưa ra tỷ dụ này có thể nói là vô cùng to gan, song cũng rất thỏa đáng, nếu người có quyền lực, tin tưởng sủng ái người quân tử, tự nhiên sẽ được trợ lực rất lớn, còn nếu tin nhầm phải hạng tiểu nhân, vậy thì họa lớn vô cùng. Thiết Thủ đành thở dài nói: “Tập trang chủ sát thương người dân vô tội, chúng ta là bộ khoái, đương nhiên phải tra xét đến cùng, tại sao Đại tổng quản lại không để chúng ta tương kiến với
Tập trang chủ hỏi rõ ngọn ngành chứ?”.
Đường Thất Kinh nói: “Không phải tại hạ không để hai vị gặp Trang chủ, mà là hiện giờ Trang chủ không tiện gặp hai vị”.
Thiết Thủ nói: “Đây là ý của Trang chủ?”.
Đường Thất Kinh lắc đầu: “Không phải”.
Thiết Thủ lại hỏi tiếp: “Vậy là ý của Trang chủ phu nhân?”.
Đường Thất Kinh cũng lắc đầu: “Trang chủ phu nhân và tiểu thiếu gia đã mất tích, đương nhiên không phải là ý của bọn họ”.
Lãnh Huyết liền liên tiếng: “Vậy là ý của ai?”.
Đường Thất Kinh đáp: “Của tại hạ”.
Lãnh Huyết lạnh lùng hỏi tiếp: “Ý của ngài là thế nào?”.
Đường Thất Kinh nói: “Tại hạ cũng không có ý gì cả, chỉ là Trang chủ lúc này đã không thể gặp người khác, hai vị có gặp được cũng chẳng có tác
dụng gì…”. Y thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu hai vị nhất định không
tin, nhất định phải gặp người rồi mới tin thì cũng được… mời theo tại
hạ…”.
2.
Đi qua đại sảnh đường, rồi lại đi qua rất nhiều gian sương phòng đường
hoàng hoa lệ, vào trong một gian thư phòng treo đầy thư họa, Đường Thất
Kinh vén tay áo lên, cầm một cây nến lớn bước vào địa đạo.
Thạch cấp của địa đạo dốc đứng, Đường Thất Kinh đi phía trước, Lãnh
Huyết, Thiết Thủ, Tập Anh Minh, Tập Lương Ngộ đi thành một hàng phía
sau. Bên dưới là một cái hầm lớn, trong hầm mùi thối rữa, mục nát thoang thoảng bốc lên, ở cuối hầm, có một gian phòng làm bằng sắt, có chấn
song lớn.
“Gian phòng” này đối với Thiết Thủ, Lãnh Huyết, có thể nói là vô cùng thân thuộc.
Tác dụng của loại “phòng” này, thông thường là dùng để giam người, nên thông thường nó được gọi là “lao phòng”.
Trong phòng chỉ có một người, người này vốn mặc một bộ bạch bào bằng tơ
lụa cực kỳ hoa lệ, nhưng giờ đây đã rách tả rách tơi, bẩn thỉu đầy bùn
đất, bên trên đầy những chấy mới rận.
Đầu tóc y tán loạn rồi bù, ngồi yên một chỗ, giơ bàn chân phải lên cách
mắt chỉ chừng một gang tay nhìn chằm chằm, cơ hồ như muốn quan sát lòng
bàn chân mình thật cẩn thận vậy.
Đôi chân của người này còn bẩn hơn cả chân vừa dẫm phải phân nữa, nhưng y vẫn không hề để ý, càng nhìn càng xuất thần, miệng cứ lẩm bẩm: “Ngũ
Nhạc… à… Ngũ Nhạc…, đều ở đây cả…”. Sau đó lại đưa tay nắm lấy
ngón chân cái, không ngừng lay lắc, gầm ghè nói: “Tung Sơn… Tung Sơn
à, ta phải nhổ ngươi ra, đập nát con khỉ đá đó!…”.
Năm người đã đến trước song sắt, nhưng người bên trong vẫn chẳng hề hay biết.
Đường Thất Kinh khẽ gõ nhẹ vào chấn song, thấp giọng gọi: “Trang chủ, Trang chủ…”.
Đường Thất Kinh vừa cất tiếng, Lãnh Huyết và Thiết Thủ đều cảm thấy giật mình kinh ngạc.
Từ những chuyện xảy ra gần đây, có thể khẳng định thần trí của đương
nhiệm Trang chủ của Tập gia trang Tập Tiếu Phong đích thực là hơi bất
bình thường, nhưng Lãnh Huyết, Thiết Thủ không thể tưởng tượng là y lại
điên đến mức độ này.
Đường Thất Kinh lại dùng tay gõ lên song sắt, phát ra những tiếng kêu
lanh canh vui tai vang động trong hầm ngầm rồi gọi: “Trang chủ, Tập
trang chủ…”. Lần này thì âm thanh có cao hơn một chút, vang vang vọng
đi vọng lại mấy lượt, đập thẳng vào màng tai, âm hơi sắc, nhưng không
khó nghe.
Tập Tiếu Phong cơ hồ như mê đi, ánh mắt hoang mang đảo đi đảo lại như
không biết thanh âm phát ra từ đâu. Chỉ thấy y hất hất mái tóc rối bù,
nói một câu kỳ quái không ai hiểu nổi, nhưng cứ nói được một đoạn thì y
lại ngưng lại, cứ như vậy sáu lần mới nói hết câu.
“Điêu Thuyền sinh ra đã thích ăn đường, Trương Phi Trương Nghi cùng mê
thất, Đường Tam Tạng đến Quan Âm miếu tụng kinh, Bao Lý đã hết thuốc,
trời cho người vạn vật, người không có vật cho trời đều đáng giết, Thần
Châu rộng lớn chỉ có ta…”.
Sáu câu nói kỳ quái này, cả năm người đều nghe mà ngây người ra.
Đường Thất Kinh thở dài: “Trang chủ… người đã phát điên rồi…”.
Không ngờ câu nói này lại bị Tập Tiếu Phong nghe thấy, chỉ thấy y nhảy
lên choi choi, hai tay vò đầu bứt tóc, miệng kêu vang: “Ta không điên,
ta không điên, kẻ nào dám nói ta điên…”. Rồi lại hú lên như loài dã
thú: “Các ngươi đến rồi, một, hai, ba, bốn, năm! Ha ha! Năm ngọn núi
lớn! Đến đây! Đến đây! Các ngươi đến siêu độ ta đi!”.
Sau đó y bổ ra phía song sắt, hai tay lắc mạnh liên hồi, kêu gào thảm
thiết: “Muội muội… a… muội muội… Toái Mộng đao, mộng của ta vỡ
rồi, đao của ta đâu? Trả Toái Mộng đao lại cho ta!”.
Đường Thất Kinh thở dài lắc đầu với Thiết Thủ, Lãnh Huyết.
Năm người chỉ đành đi theo đường cũ trở nên trên.
Gặp phải tình cảnh như vậy, còn có thể nói được gì nữa chứ.
Thiết Thủ và Lãnh Huyết giờ mới hiểu tại sao Đường Thất Kinh, Tập Anh
Minh, Tập Lương Ngộ ba người không muốn để mình gặp Tập Tiếu Phong trang chủ.
3.
Đại sảnh.
Thoát khỏi mùi ẩm mốc quái dị trong căn hầm kín, chúng nhân phảng phất như đều cảm thấy nhẹ cả người.
Thiết Thủ ôm quyền nói: “Hai chúng ta vì không hiểu… nội tình bên
trong, nên mới nhiều lần làm khó các vị mà nằng nặc đòi gặp Tập trang
chủ, thật là vô cùng có lỗi, mong ba vị lượng thứ”.
Đường Thất Kinh trầm mặc nói: “Làm sao dám trách, làm phiền hai vị phí tâm quan hoài, đây là lỗi của Tập gia trang chúng tôi”.
Thiết Thủ chợt hỏi: “Phải rồi, vừa rồi Đại tổng quản có nói tới Trang
chủ phu nhân và tiểu thiếu gia mất tích, chuyện này là thế nào?”.
Đường Thất Kinh nói: “Chuyện xấu trong trang, vốn không nên để người
ngoài biết… nhưng Thiết huynh đã hỏi tới, Đường mỗ cũng không dám
không đám, chỉ mong hai vị nghe xong…”.
Thiết Thủ vội nói: “Về công, về tư chúng ta đều không thể nói với người
khác, những kẻ ăn cơm công môn như chúng ta, lại càng phải thủ khẩu như
bình, về điểm này thì xin Đại tổng quản cứ yên tâm”.
Đường Thất Kinh cười cười: “Nhị vị hiệp huynh không làm tại hạ khó xử,
thật vô cùng cảm kích… hai ngày trước, có một trận cuồng phong bạo vũ, Trang chủ cầm đao truy sát tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia đáng thương
chỉ là một đứa trẻ đâu biết gì, vừa kêu khóc gọi mẹ xin tha, vừa chạy
loạn khắp trang. Trang chủ phu nhân chạy ra ngăn cản, cũng bị Trang chủ
chém một đao, ngã lăn ra đất. Khi bọn tại hạ đến nơi thì phu nhân chỉ
bảo chúng tôi đuổi theo Trang chủ, ngăn người hạ độc thủ với tiểu thiếu
gia, nhưng vẫn chậm mất một bước…”.
Thiết Thủ buột miệng hỏi: “Sao?”.
Đường Thất Kinh thở dài, lắc đầu nói: “Khi tại hạ đuổi tới nơi, đã thấy
Trang chủ vung đao lên chém tiểu thiếu gia… tiểu thiếu gia đáng thương chạy đến bờ sông, là đã hết đường… trúng phải một đao của Trang chủ,
liền ngã xuống xông, bị nước cuốn đi…”.
Thiết Thủ trầm giọng: “Nghe nói… Tập gia trang nghiêm lệnh cấm con cháu được lại gần dòng nước có đúng không?”.
Đường Thất Kinh gật đầu: “Tự nhiên là tiểu thiếu gia không thông thủy tính, lại trúng một đao… ôi…”.
Lãnh Huyết nói: “Y điên cuồng như vậy, giam cầm cũng không phải là cách. Các vị giam y lại, có thể giam được bao lâu chứ?”.
Đường Thất Kinh cũng đồng ý với Lãnh Huyết: “Đúng vậy, còn bao nhiêu sự
vụ lớn nhỏ trong trang, đang xếp hàng để chờ Trang chủ giải quyết nữa”.
Lãnh Huyết hỏi: “Vậy còn Trang chủ phu nhân?”.
Tập Anh Minh lên tiếng đáp: “Sau trận hung sát đó, chúng tôi phải rất nỗ lực mới khuyên được Trang chủ trở về, nhưng phu nhân… ôi… có lẽ vì
quá thương tâm nên đã rời trang bỏ đi rồi”.
Tập Lương Ngộ cũng nói: “Trang chủ sau khi nghe tin phu nhân bỏ đi,
chẳng hề có chút thương tâm, còn vung đao lên nói: ‘Tốt, càng bớt
chuyện!’, phu nhân xưa nay rất tốt với mọi người trong trang, lời này
của Trang chủ thật khiến người ta phải phẫn nộ”.
Thiết Thủ nói: “Nói như vậy thì bệnh tình của Tập trang chủ đã thập phần nghiêm trọng rồi”.
Lãnh Huyết lại hỏi: “Tập trang chủ còn có thân nhân nào khác không?”.
Đường Thất Kinh đáp: “Vốn còn một đệ đệ, một muội muội…”.
Thiết Thủ lập tức hỏi: “Chữ ‘vốn’ của Đại tổng quản có ý…”.
Đường Thất Kinh lại thở dài, nhưng không nói gì. Tập Lương Ngộ đứng bên
lên tiếng đáp thay: “Trang chủ đã bức đệ đệ duy nhất của mình nhảy xuống sông… đại khái… đại khái cũng hung đa cát thiểu rồi…”.
Thiết Thủ nói: “Ồ…”.
Lãnh Huyết lại hỏi: “Trang chủ còn một muội muội nữa đâu rồi?”.
Tập Anh Minh giờ mới nở một nụ cười: “Là… Mai Hồng cô nương, tạm thời
có thể coi là vẫn bình an… vì vậy… bọn tại hạ mới phải giam Trang
chủ lại, cũng không dám cho Hồng cô nương gặp người… sợ vạn nhất Trang chủ… bệnh… Phát, cả Hồng cô nương cũng hại nốt, đến lúc Tập gia
trang có chuyện, chúng tôi thật không biết tìm ai để thỉnh thị nữa”.
Thiết Thủ gật đầu: “Đương nhiên là nên làm vậy, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Tập gia trang rất có địa vị trong võ lâm, không biết vị Hồng cô nương
đó, có thể chèo lái được con thuyền này hay không?”.
Đường Thất Kinh lắc đầu: “Vị… Mai Hồng cô nương này… chỉ thích nuôi
thỏ nuôi chim, làm chuyện từ thiện, đối với sự vụ lớn nhỏ trong trang
đều không để ý… vì thế…”.
Thiết Thủ đưa mắt nhìn Đường Thất Kinh: “Hiện giờ thế sự đa đoan, Tập
gia trang là thái đẩu khôi tinh trong võ lâm Lưỡng Hà, hy vọng Đường đại tổng quản và hai vị đương gia có thể chủ trì đại cục, tạo phúc võ lâm”.
Đường Thất Kinh cười khổ: “Gánh nặng này… quả thật quá nặng rồi, vì
vậy tại hạ mới xin hai vị đừng đem chuyện này truyền ra, bằng không…
người ta nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, vạn nhất người trong
giang hồ biết chuyện của Trang chủ, những kẻ đến đây tát nước mò cá chắc không biết bao nhiêu mà kể…”.
Thiết Thủ nói: “Chúng ta cũng là người trong giang hồ, tự nhiên là hiểu
được điều này… hung án đã xảy ra, Tập trang chủ xem ra thần trí đúng
là không được bình thường, lại có các vị trông giữ, ta nghĩ… giờ chúng ta sẽ về nghiên cứu án tình, rồi định đoạt sau.
Các vị cứ yên tâm!”.
Lãnh Huyết nói: “Hồng cô nương… không biết đang ở đâu…?”.
Đường Thất Kinh nói: “Mấy ngày nay, tâm tình của Hồng cô nương không được vui, đa phần đều ở bên ngoài, rất ít về trang”.
Thiết Thủ nói: “Nếu đã như vậy, hôm nay đã làm phiền các vị nhiều quá rồi.
Chúng ta xin được cáo từ ở đây”.
Đường Thất Kinh đột nhiên nói: “Thiên hạ tứ đại danh bộ tai mắt tự nhiên linh thông, điều này ai ai cũng biết, nhưng tại hạ vẫn còn một điểm
chưa hiểu…”.
Thiết Thủ cười cười: “Xin Đại tổng quản cứ nói”.
Đường Thất Kinh nói: “Được, những chuyện này có thể nói là chuyện xấu
không truyền ra ngoài, trên dưới trong trang đều không nói ra. Cho dù là khổ chủ, cũng đã được bọn tại hạ sắp xếp đầy đủ, nên cũng không thể
truyền ra ngoài. Hai vị ở tận kinh thành, tại sao lại biết được chuyện
này vậy?”.
Thiết Thủ mỉm cười nói: “Chúng ta không phải vì chuyện này mới tới đây,
chỉ là vừa hay tại hạ đến vùng này điều tra một vụ án…”.
Lãnh Huyết đột nhiên ngắt lời: “Nguyên nhân chúng ta biết chuyện của Tập gia trang, thực ra rất đơn giản”.
Đường Thất Kinh có hơi kinh ngạc: “Ồ?”.
Lãnh Huyết nói: “Bởi vì lúc Tập trang chủ bức đệ đệ của mình và một nữ
tử thanh lâu đáng thương nhảy xuống sông vớt trăng, thuyền của chúng ta
đang ở ngay gần đó”.
Ba người bọn Đường Thất Kinh đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ thần sắc ngạc nhiên. Tập Anh Minh hỏi: “Vậy…”.
Lãnh Huyết nói: “Vị vậy Tập nhị trang chủ Tập Thu Nhai không hề chết chìm, y đang ở chỗ chúng ta”.
Tập Anh Minh, Tập Lương Ngộ cùng “a” lên một tiếng, Đường Thất Kinh thì
mừng rỡ thốt lên: “Nhị trang chủ không sao chứ?… Vậy thì tốt quá
rồi…”.
Thiết Thủ đáp: “Lúc này y đang bị chấn động rất lớn… chúng ta cứu nữ
nhân trước, sau đó mới đi cứu y, vì vậy y bị uống khá nhiều nước, qua
mấy ngày… để y phục nguyên phần nào, chúng ta sẽ đưa y về, hiện giờ
làm phiền các vị đã nhiều, xin được cáo từ ở đây”.
Đường Thất Kinh liền khom người nói: “Mời!”.
Tập Anh Minh đưa mắt thỉnh thị ý kiến của Đường Thất Kinh: “Để chúng tôi tiễn Thiết nhị hiệp và Lãnh tứ hiệp…”.
Tập Lương Ngộ đi trước dẫn đường: “Mời hai vị!”.