Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo, ánh nến chập chờn, một hình bóng gầy phản chiếu lên giấy trên khung cửa khiến cho người ta có cảm giác vô cùng bi thương và cô tịch.
Cả phòng đều là mùi rượu, bình rượu nằm tán loạn trên đất, miệng bình hơi nghiêng còn có những giọt rượu đục ngầu nhỏ giọt ra bên ngoài.
“Ha ha…” tiếng cười trầm thấp thoát ra từ khóe miệng, lộ ra một chút thê lương.
Hơi ngửa đầu, lại uống một ly rợu nữa vào bụng.
Hắn không nhớ rõ đây là ly rượu thứ bao nhiêu rồi. Hay, là bình thứ mấy.
Nếu không phải có người thừa dịp hắn say rượu mơ hồ đem đổi bình rượu thành ly rượu thì bây giờ hắn vẫn trực tiếp tu thẳng miệng bình. Từ sau khi Thanh Tùng chết, hắn cứ như vậy uống thật lâu, lâu đến mức không phân rõ rốt cuộc chính mình đang uống cái gì.
Đây là Thu Tri Phong – ma giáo giáo chủ mà người trong võ lâm vừa nghe tên đã sợ mất mật, đến cả hoàng đế cũng phải nhượng hắn ba phần, lần đầu tiên trong đời hắn phải chịu chật vật như thế.
Mà nguyên nhân thì phải ngược dòng thời gian quay về nửa năm trước, hắn đã yêu một con xà yêu là thiên hạ đệ nhất danh kĩ – Thanh Tùng.
Khi đó hắn ý chí ngất trời, cao ngạo cuồng vọng nhưng lại chỉ động lòng với duy nhất một nam danh kỹ. Kết quả là rơi vào bẫy, bị Thanh Tùng coi như quân cờ mà lợi dụng. Mãi đến khi Thanh Tùng đột nhiên cùng với một cao thủ dịch dung dưới trướng hắn biến mất, hắn mới phát giác có sự khác thường, khi đó đã quá muộn.
Lần đầu tiên có cảm giác yêu thương lại bị đối phương trêu đùa, trong nháy mắt, trong đầu Thu Tri Phong dâng lên ý niệm là nhất định phải tìm được bọn họ. Không may là chính lúc đó, triều đình muốn độc bá giang hồ nên đối với ma giáo uy hiếp, phái người hoàng tộc đến chiêu hàng. Sau khi Thu Tri Phong cự tuyệt liền dùng các thủ đoạn muốn làm tan rã thế lực của ma giáo. Vì vậy mà hắn đành phải đem chuyện tình cảm riêng để ở một bên, lấy đại cục làm trọng.
Nhưng mà, một ngày nào đó tin Thanh Tùng sắp chết như sét đánh trời giáng, trong nháy mắt thu lấy hết sự chú ý của Thu Tri Phong, thậm chí cả việc điều tra xem lần này triều đình phái người phương nào tới đối phó ma giáo cũng dừng lại. Đáng tiếc, Thanh Tùng vẫn ở trước mặt của hắn trút hơi thở cuối cùng. Hắn cái gì cũng không làm được, cái gì cũng không thể thay đổi. Thậm chí, khi một con yêu quái độc nhãn tóc đen xông vào, trong nháy mắt cướp thi thể của Thanh Tùng mang đi, hắn như cũ cái gì cũng không làm được.
Một khắc này, Thu Tri Phong lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc được bản thân mình vô lực.
Không những không lấy được tình cảm của tình nhân, thậm chi, thi thể của người đó cũng không giữ được.
Đối với người mạnh mẽ như hắn đây là đòn đả kích mạnh nhất.
Mà chuyện Thanh Tùng đến chết cũng không thương hắn, đối với hắn mà nói so với chết còn khó chịu hơn.
Thu Tri Phong là nam nhân kiên cường bất khuất nhất thế gian này, cho tới bây giờ hắn chưa từng có nhược điểm, nhưng từ giây phút gặp được Thanh Tùng chuyện đó đã trở thành quá khứ. Hiện tại, hắn còn vì Thanh Tùng mà uống say như chết, không chỉ có phòng bị toàn thân tiêu tán, sơ hở chồng chất mà thần trí hắn cũng mơ hồ.
Nếu không có ảnh vệ Hắc Ưng của hắn một mực trung thành, luôn ở bên cạnh hắn thì với cái trạng thái chán chường kia hắn đã sớm bị người giết không ngừng hàng trăm ngàn lần. Tiện tay vứt ly rượu trên tay đi, Thu Tri Phong lại lần nữa nhặt bình rượu đã vơi quá nửa ở bên người lên, nghiêng bình trực tiếp hướng vào trong miệng uống.
Uống rượu như uống nước.
“Thanh Tùng, tại sao ngươi đối với ta lại tuyệt tình như thế? Ta rõ ràng yêu ngươi như vậy… Khụ khụ khụ! Ngươi muốn cái gì…. Ta cũng cho ngươi…. Thanh Tùng! Thanh Tùng! Ngươi trả lời ta đi!….”
Thần trí Thu Tri Phong tỉnh tỉnh mơ mơ, mắt say lờ đờ, mông lung, tựa như nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp thon dài của Thanh Tùng dần dần rõ ràng, hơn nữa còn đang cười với hắn….
“Thanh Tùng! Thanh Tùng! Ngươi cuối cùng cũng quay lại bên cạnh ta! Ngươi….”
Đã nhiều ngày không ăn một hột cơm, không biết hắn lấy đâu ra sức trong tích tắc bật dậy nhào về phía Thanh Tùng.
“Chủ… Chủ nhân? ! Ô! …”
***
Ngồi khoanh chân trên giường, lồng ngực màu đồng cổ vững chắc để hở lõa lồ, tay trái chống cằm, đôi lông mày nhăn lại, dù cho nhiều ngày mượn rượu giải sầu mị lực của Thu Tri Phong cũng không hề giảm, thở dài một hơi.
Hiện tại, phải làm sao đây???
Ánh mắt lơ đãng liếc qua vết đỏ vô cùng chói mắt lấm tấm trên nền trắng của chiếc giường đơn, giống như dấu vết “cái ngàn vàng” của xử nữ làm cho mắt hắn giật giật hai cái.
Ai….
Quả nhiên là say rượu làm mất lý trí, nếu không hắn sao có thể bắt y lên giường? Tối hôm qua, người hắn nhìn thấy rõ ràng là Thanh Tùng nha!
Tuy nhiên, cái này là không thể nào.
Hắn cứ ngỡ là giấc mộng đẹp bởi vì Thanh Tùng lại có vẻ quyến rũ như vậy mà ngã vào trong ngực của hắn chứ? Chính vì vậy nên sự đau buồn nhiều ngày toàn bộ chuyển hóa thành dục vọng.
Tuy rằng trong ánh trăng mờ, Thanh Tùng một mực không phối hợp, nhưng mà trong lúc say Thu Tri Phong đâu nghĩ quan tâm được nhiều như vậy! Thậm chí một trận kịch liệt kia hoặc nói sự phản ứng mãnh liệt, giãy dụa kia coi như là tình thú, càng xiết chặt thân thể của người bị đè nặng dưới thân đến choáng váng, mãi đến gần sáng mới ngưng chiến mà chìm vào giấc ngủ.
Trước lúc ngủ, Thu Tri Phong vẫn không quên ôm người trong lòng thu vào ngực mình.
Chính là, chạng vạng tối ngày hôm nay tỉnh lại, lại phát hiện sự thật dọa chết người này!
Người trong lòng ngực hắn ôm đâu phải là Thanh Tùng? Đây chính là ảnh vệ của hắn, người trước sau như một, chẳng có chút biểu lộ gì thú vị – Hắc Ưng!
Bất ngờ kinh hoàng, Thu Tri Phong không khỏi đẩy nhẹ tay một cái, đem Hắc Ưng vẫn còn đang say trong mộng đẩy xuống giường. Dựa vào cảnh giác của người học võ, Hắc Ưng lập tức xoay người bắn ra một viên đạn, đúng lúc đang định đứng dậy thì cảm thấy đau đến mức chảy mồ hôi lạnh. Tuy trong đầu Thu Tri Phong giờ trống rỗng nhưng thân thể tự giác hướng về phía trước, để người kia vịn vào đứng lên.
Bởi vì đau đớn mà Hắc Ưng chỉ có thể khom người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không để ý, cứ như vậy mà tự nhiên đưa tay cho chủ tử mình; quên mất rằng tối hôm qua lại đột nhiên có vinh dự trở thành nam nhân của Thu Tri Phong.
Bàn tay của Hắc Ưng rất lớn, vừa vặn hợp với tay của Thu Tri Phong.
Lại ngoài ý muốn phù hợp.
Trong nội tâm vừa động, Thu Tri Phong cũng không hiểu chính mình lại làm sao vậy, miệng bất chợt nói:
“Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
“…Dạ…Hả?!!”
Có lẽ vì thân thể không khỏe, nên cảm giác cũng chậm chạp theo. Hắc Ưng vô ý thức lên tiếng rồi đột nhiên nhận ra người đang cùng mình nói chuyện là ai.
Y sợ tới mức hét lên một tiếng giống như nữ nhân, đồng thời cũng lùi lại ba bước.
“Ngươi ngươi ngươi… Ta ta ta….” Nói lắp không ngừng, trên đầu Hắc Ưng toàn là mồ hôi.
Ngơ ngác nhìn bàn tay trống trơn của mình, Thu Tri Phong cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác… giống như… có chút đau nhức, giống như là bị nội thương, khó chịu mà đau nhức.
Cùng với cảm giác lúc hắn bị Thanh Tùng cự tuyệt rất giống. Nhưng mà, không thể nào, hắn đâu có thương Hắc Ưng….
Vừa nghĩ vậy, tâm lại đau đớn một chút.
Thật sự là kì quái. Lúc này đây, Thu Tri Phong muốn phớt lờ cảm giác đau lòng này cũng không được rồi. Chẳng lẽ thực sự hắn đã yêu Hắc Ưng? Thật vớ vẩn! Chỉ có một đêm tình mãnh liệt thôi mà, trước kia không phải chưa từng có, sao lần này say rượu lại không giống…
Đem nghi hoặc vứt qua một bên trước, Thu Tri Phong lạnh lùng, để lộ ra gương mặt tà khí đủ để khiến phần đông nữ nhân gào thét lên liên tục
“Ta và ngươi cái gì! Còn không mau đi rửa đi!”
Nói rồi Thu Tri Phong quay mặt sang một bên, không dám nhìn lại dấu vết cuồng nhiệt của chính mình để lại trên cơ thể Hắc Ưng. Như một loại cảnh tỉnh, Hắc Ưng giật mình nhớ đến trên người mình còn mang theo những thứ kia…. A! mắc cỡ chết người đó…
Nhặt bộ quần áo tối màu đã bị xé không ra hình dạng gì trên đất lên, Hắc Ưng nhanh chân chạy ra ngoài, lúc gần đi vẫn không quên đóng cửa lại, sợ rằng gió xuân sẽ làm chủ tử của mình bị lạnh.
Ngạc nhiên nhìn bóng lưng Hắc Ưng chạy đi, Thu Tri Phong biết trong nội tâm mình gấp rút vạn phần. Mình quả thật là đáng chết! Người nào lại không được mà sao lúc say rượu mất đi lý trí lại mang Hắc Ưng – người từ nhỏ vẫn đi theo mình lôi lên giường!
Dù nói thế nào, Hắc Ưng cùng Thanh Tùng bề ngoài cũng khác nhau nhiều lắm, cho dù say rượu hắn cũng phải phân biệt được chứ! Dùng sức xoa đầu chính mình khiến những sợi tóc trở lên tán loạn, Thu Tri Phong bực bội quăng mình lên
trên giường. Không biết hắn nằm bao lâu mới xoay người ngồi dậy, bắt đầu suy nghĩ xem từ nay về sau phải giải quyết chuyện này thế nào.
Mà chuyện phiền não nhất vẫn tiếp tục phiền não đến lúc mặt trời lên sáng rõ.
Vẫy vẫy bàn tay trái đang bị tê, Thu Tri Phong lần nữa thở dài một tiếng, ngón tay vuốt nhẹ vết máu trên giường đơn.
Được rồi, cứ đi một bước tính một bước, hay là hắn cứ tìm Hắc Ưng trở về trước đã. Cứ nhìn bộ dáng ngẩn người của y khi đó, sợ rằng đây là lần đầu tiên hoan ái đi, sau đó phải xử lí cái gì chắc y căn bản cũng không hiểu.
Thu Tri Phong nồi dậy, mới xỏ chân vào giầy, động tác đột nhiên dừng lại.
Hắn vừa mới…. vậy mà hắn lại đang lo lắng cho Hắc Ưng?
Cứ coi như là tình một đêm, hắn cũng không thể đối với người nào đó sinh ra cảm giác thân mật như thế này mới đúng chứ.
Dù cho người kia là Hắc Ưng vẫn thường vì hắn vào sinh ra tử.
Đến tột cùng là đang có chuyện gì xảy ra?
Tình một đêm thực sự mãnh liệt sẽ khiến cảm giác của hắn đối với một người khác thay đổi hay sao? Không khỏi quá mức vớ vẩn rồi. Hơn nữa, hơn nữa loại cảm giác đau lòng vừa rồi thật sự khiến người ta sinh nghi….
Đặc biệt, khi hắn nhớ đến Hắc Ưng trái tim đột nhiên lại đập loạn nhịp là có chuyện gì xảy ra?
Cảm giác tim đập thình thịch này, giống như đã từng quen biết rồi lại vô cùng kì lạ…
Tạm không đề cập đến động tác hoàn toàn dừng lại và tâm tư Thu Tri Phong, lại nói đến sau khi Hắc Ưng chạy như điên ra ngoài, không tự giác sử dụng khinh công như một trận gió táp chạy vài dặm xa.
Đợi cho y kiệt lực dừng lại mới phát hiện mình quần áo không chỉnh tề mà lại chạy một đoạn đường xa như vậy, hơn nữa hiện tại còn đau lưng. Nhìn sắc trời sáng rõ, vừa cẩn thận quan sát rừng cây, theo thói quen quan sát xong Hắc Ưng mới chọn một chỗ bãi cỏ thoải mái, tính toán ngồi xuống sửa sang lại quần áo đồng thời nghỉ ngơi.
Chính là, chân vừa mới ngồi xuống, một chuỗi đau đớn như bị giật điện chạy trên sống lưng, sau đó chạy xuống mắt cá chân.
Đau! Toàn thân đều đau! Mệt mỏi! Toàn thân đều mệt mỏi! So với việc liều mình bị thương còn đau hơn, mệt mỏi hơn!
Ah???
Hắc Ưng đột nhiên cảm thấy là lạ, thứ chảy ra phía sau chính là…. Cái gì?
Cái chỗ kia…?
Cứ như vậy giữ vững tư thế nửa ngồi mệt mỏi, Hắc Ưng cứng ngắc lại thật lâu mới kịp phản ứng, từ trong huyệt đau rát rốt cuộc chảy ra cái gì.
Trong đầu oanh một tiếng, mặt Hắc Ưng vốn cương nghị trong nháy mắt hồng như bị nước đun sôi.
Tối hôm qua, uống rượu vốn chỉ có một người là Thu Tri Phong, cho nên đối với đêm qua điên cuồng dây dưa, Hắc Ưng nhớ rất rõ ràng, chắc chắn đấy, muốn lừa gạt mình là đang nằm mơ cũng không có khả năng.
Huống hồ, cảm giác đau nhức cùng mệt mỏi trên người rõ ràng như vậy, thân thể của mình cả mặt ngoài cùng mặt trong tất cả đều là dấu vết của chủ nhân lưu lại…
Hăc Ưng đột nhiên cảm thấy mình điều mình nghĩ thật sự rất hạ lưu.
Chủ nhân chỉ là nhất thời thương tâm đem mình nhận lầm là Thanh Tùng thôi, cho nên mới phải ôm mình thân thể vừa rắn chắc lại vô cùng không thú vị. Nói không chừng, hiện tại chủ nhân đã hối hận.
Hoàn toàn chính xác, Hắc Ưng đã đoán đúng, vào lúc y chạy như điên, Thu Tri Phong đang không ngừng hối hận. Tuy nhiên hiện tại Thu Tri Phong suy nghĩ việc tình một đêm cùng với hối hận không liên quan đến nhau. Con mắt trầm tư sắc bén khẽ chuyển, vô tình, ánh mắt Thu Tri Phong dừng lại ở trên cửa sổ. Sau một lát, hắn mới đi giày, đứng dậy sửa sang lại quần áo chính mình cho hảo.
Ánh mắt đảo qua đống bình rượu trên đất kia, Hắn suy nghĩ một chút, lập tức ngồi xổm nhặt một lọ lên kiểm tra, sau lại đem tất cả bình rượu đã được mở ra kiểm tra một chút. Động tác ngừng lại một hồi lâu, mãi đến lúc chân hơi tê dại hắn mới vẫy vẫy tay đứng lên.
Xoay chuyển ánh mắt, hắn lại nhìn về phía cửa sổ kia, chính xác mà nói là trên bệ cửa sổ.
Thu Tri Phong chậm rãi bước tới, trong lúc vô tình có thứ gì đó thu hút ánh mắt của hắn.
Đó là một mảnh nhỏ lông vũ của loài chim.
Nhìn đặc biệt quen mắt.
Lúc này Hắc Ưng đã ngồi trên cỏ nghỉ ngơi hồi lâu, càng nghỉ ngơi lại càng cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân nóng lên.
Hình như là sinh bệnh rồi.
Hắc Ưng lại ngồi thêm chốc lát mới bám vào thân cây đứng lên, còn chưa kịp đứng vững chân lại khuỵu xuống, nếu không kịp thời bắt được nhánh cây, y sợ là vừa đứng lên lại phải ngồi xuống rồi.
Thở dốc hồi lâu, đầu của y trống rỗng một mảnh, cảm giác ngày càng choáng váng, Hắc Ưng sợ tới mức động cũng không dám động.
Dù sao, sau “lần đầu tiên” nhất định sẽ bị phát sốt hoặc gì đó, đặc biệt là Thu Tri Phong lại như dã thú mà miệt mài như vậy làm thân thể của y phải chịu đựng rất lớn, càng làm cho y khó thừa nhận.
Cây cối trước mắt đột nhiên dài ra, lúc ẩn lúc hiện, dần dần trở nên mơ hồ không rõ, Hắc Ưng chỉ cảm thấy hai mắt nặng trĩu, trừng mắt nhìn, lại lắc đầu thật mạnh một cái, chỉ là càng làm cho mình mơ màng hơn mà thôi.
Đột nhiên một mảnh góc áo lọt vào tầm mắt mơ hồ của y, còn chưa kịp tập trung tinh thần nhìn rõ, cổ tự dưng lại bị đánh úp, một hồi đau nhức kịch liệt.
Nguy rồi, ngoài ý muốn…
Hắc Ưng mất đi tri giác ngã nhào xuống đất, bộ quần áo màu đen tản ra, mái tóc dài của y lộn xộn, hiện ra vài phần suy yếu cùng vô lực mờ nhạt.
“Rầm!”
Cảm giác rét lạnh bởi toàn thân ướt đẫm khiến Hắc Ưng bừng tỉnh, sau đó liền nhận ra thân thể mình không được tự do. Tay chân bị khóa thành hình chữ đại, y không có cố sức giãy dụa. Nhờ vào một chút ánh sáng mà nhìn ra xiềng xích này là do tử kim cương chế thành, y tự nhiên sáng suốt mà không tiêu phí khí lực.
“Không hổ danh là ảnh vệ giỏi nhất.” Trong không gian hắc ám, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, Hắc Ưng nhìn theo hướng phát ra âm thanh, cho dù nhãn lực y vô cùng tốt cũng chỉ có thể thấy được một hình dáng mơ hồ.
“Không biết các hạ là có ý gì?” Giơ cánh tay bị trói chặt đến sít sao lên, gương mặt Hắc Ưng vẫn cứng nhắc như cũ.
Một khắc kể từ khi tỉnh lại này, nét mặt của y vẫn duy trì vẻ cứng nhắc như vậy, giống như là tượng gỗ, không vui không buồn. Chỉ là bình thản.
Người trong bóng tối thầm khen một tiếng, lên tiếng.
“Phụng mệnh chủ nhân mời ảnh vệ giỏi nhất tới chỗ này làm khách.”
Hai chữ cuối cùng đúng là châm chọc.
“Làm khách?” Nghiền ngẫm suy nghĩ hai từ này, Hắc Ưng lộ ra nét mặt trào phúng lạnh đến thấu xương.
Người trong bóng tối có vẻ cũng hiểu được việc hình dung này có chút buồn cười. Trầm mặc, không lâu sau lại lên tiếng.
“Võ công của ngài rất cao, tại hạ sợ ngài sẽ chạy loạn nên chỉ có hạ sách này.”
Lời nói thật dễ nghe, nhưng người nọ có vẻ không có chút gì là muốn lộ diện.
Hắc Ưng càng thêm khinh thường.
Cho tới bây giờ cũng chỉ có kẻ vô năng mới giấu đầu lòi đuôi, xem ra người này cùng vị chủ nhân kia cũng chẳng có gì hơn.
Chỉ là, hôm qua thời điểm y bị chủ nhân đè lên, khóe mắt có liếc đến bên cửa sổ thấy một vệt tàn ảnh. Y còn tưởng là bóng cây ngoài cửa sổ, hôm nay nghĩ kĩ lại mới thấy có bảy phần giống như là bóng người đang khiêng cái gì đó….
Thời gian y ngoài ý muốn “đơn phương độc mã” mà cũng nắm chuẩn xác được như thế, thật sự làm cho người ta không thể không nghĩ đến có liên quan.
Chắc sẽ không phải là người của triều đình chứ? Trước đây triều đình thường ở trong bóng tối mà làm vài việc có tổn hại đến thế lực của ma giáo, thậm chí nhân lúc chủ nhân say rượu mà làm việc mờ ám cũng không chừng.
Nếu không phải chuyện tình ái của chủ nhân không được như ý, không còn tâm trạng đối phó bọn họ, lúc này bọn họ sao có thể kiêu ngạo đây?
Lại dùng tử kim cương trân quý khó kiếm như vậy khóa y lại, Hắc Ưng có vài phần xác định đối phương cho dù không phải người của triều đình, thì cùng người của triều đình cũng nhất định có liên quan đến nhau.
Dù sao, không phải bang phái nào trong giang hồ cũng có đủ tài lực để dùng xiềng xích tốt như vậy. Bóng đen tối qua sẽ không phải là người của đối phương phái đi hành thích chủ nhân chứ? Chính là tối hôm qua là cơ hội tốt như vậy, vì sao đối phương lại không động thủ?
Vừa mới nảy sinh nghi hoặc, Hắc Ưng trừng mắt về phía phát ra âm thanh, lẳng lặng chờ đợi.
Thấy Hắc Ưng không lên tiếng, người nọ chưa từng lộ diện cũng không mở miệng.
Lỗ tai Hắc Ưng khẽ động, nghe được tiếng bước chân xa dần, rốt cục thở dài một hơi.
Có lẽ, hắn đi tìm “chủ nhân” mà hắn nói tới đi. Nếu hắn cho rằng mình sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ chết, vậy thì sai rồi.
Không trói chặt ngón tay của y là sai lầm lớn nhất của bọn chúng.
Đốt ngón tay mạnh mẽ cử động, cổ tay xoay lại, một lưỡi dao nho nhỏ màu xanh da trời mỏng như cánh ve hiện ra, thình lình kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa của y.
Tử kim cương phi thường chắc chắn, dao chém không đứt, kiếm bổ không vỡ trong truyền thuyết nay lại vỡ vụn như đậu hũ bởi một lưỡi dao nhỏ.
Khẽ cử động chân tay đã có chút cứng ngắc, Hắc Ưng cất kỹ lưỡi dao, sau đó nín thở, chậm rãi ẩn mình vào trong bóng tối.
Không thể không nói, ảnh vệ là người thích hợp với bóng tối.
Hắc Ưng đang mặc hắc y tựa như hình dáng một âm hồn, ở trong bóng tối chạy qua chạy lại, nhẹ nhàng như gió.
Thủ vệ chỉ cảm thấy có một cơn gió mát lạnh thổi qua, Hắc Ưng đã xuyên qua bọn họ cách những hơn một thước. Thật nhanh, thật nhẹ, thân pháp cũng phi thường huyền ảo, cơ hồ có thể xưng là kỳ tích.
Trong thiên hạ làm được như vậy chỉ có phượng mao lân giác.
Không dám khinh thường mà ngừng thở, tập trung tinh thần đi qua trăm thủ vệ, Hắc Ưng kì thật cũng không thoải mái, chỉ cần sơ sảy một cái là thất bại trong gang tấc.
May mà ồng trời có mắt, Hắc Ưng vận khí cũng thật tốt lại thật sự cho hắn an toàn đi ra khỏi lao tù.
Bảo trì tốc độ như cũ xẹt qua phủ viện, sắp sửa thoát hiểm bước chân lại dừng lại tại cửa lớn.
Hắc Ưng không biết mình có nên cứ như vậy mà đi hay không, dù sao kẻ chủ mưu đứng phía sau vẫn chưa lộ diện, nếu bọn họ thật sự có quan hệ với triều đình, như vậy mình không thể quay lại hang hổ lần nữa.
Hạ quyết tâm, Hắc Ưng lại thi triển thân pháp, giống như là u linh mà quay lại đường cũ.
Phủ viện bố trí rất phức tạp, hoàn toàn không giống với những thương nhân giàu có khác, nhìn thế nào cũng không phải gia đình phú quý bình thường.
Hắc Ưng lại khẳng định suy nghĩ của mình thêm một lần nữa, hơi sử dụng nội lực, đem thên hình hóa thành một hồi sương mù, hướng về chủ phòng mà đi.
Không biết trong nước kia phóng ra vật gì đó, hắn đang bay nhanh mấy trượng đột nhiên cảm thấy toàn thân có chút vô lực, hơn nữa nội lực cũng không sử dụng được.
Chủ nhà này không khỏi cẩn thận quá mức đi. Rõ ràng đã dùng nước lạnh giội tỉnh hắn, còn kê đơn trong nước muốn làm hắn bất tỉnh.
Tâm tư thay đổi thật nhanh, Hắc Ưng còn chưa định sẽ quay đầu lại.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, hơn nữa cho dù quay đầu lại chắc là sẽ không kịp, chuyện y chạy thoát ắt hẳn đã có người phát giác.
Lỗ tai dựng thẳng lên khẽ giật giật, Hắc Ưng lại khẳng định phán đoán của mình một lần nữa.
Sân nhỏ phía bên cạnh có tiếng người huyên náo, có thể nghe thấy tiếng gào mơ hồ như: “Người chạy rồi!”, “Mau đuổi theo!”
Bước chân có chút lảo đảo, Hắc Ưng ra sức chống đỡ, đơn giản chỉ cần xông vào đại sảnh mà không có một bóng người, liều mạng dùng một chút nội lực cuối cùng nhảy lên trên xà ngang. Ít nhất, y cũng muốn thấy rõ mặt mũi kẻ chủ mưu đứng phía sau.
Như vậy y có thể dùng đến phương pháp có được từ chỗ yêu quái, đem tin tức này truyền đến tay chủ nhân.
Chủ nhân là là ưu tiên hàng đầu của một người ảnh vệ trung thành, suy nghĩ của y vĩnh viễn là về an nguy của chủ nhân mà không quan tâm đến việc sống chết.
Tứ chi không ngừng co giật, Hắc Ưng không ngăn được sự run rẩy của cơ thể mình.
Nước giội vào người hắn quả nhiên là có thêm dược liệu.
Nghĩ như vậy, Hắc Ưng hoàn toàn không lo lắng đến đêm đó Hắc Ưng tận tình đòi hỏi cũng đã tạo thành gánh nặng rất lớn cho thân thể của y, sức đề kháng y giảm rất nhiều, dược lực mới nhanh có tác dụng như vậy.
Cắn chặt môi, lại cố vận dụng nội lực lần nữa. Hắc Ưng ẩn thân ở nơi ánh sáng không chiếu tới, lợi dụng vật thể bên người giúp ẩn thân, sau đó điều chỉnh hô hấp, đem chính mình hòa nhập vào trong không khí.
“Không thấy người đâu?”
Không biết qua bao lâu, đúng lúc Hắc Ưng từ trên xà ngang sắp sửa rớt xuống thì một âm thanh khàn khàn vang lên trong đại sảnh.
“Vâng.”
“Làm sao có thể??? Còn tử kim cương đâu???” Âm thanh cao tới chói tai
— không đủ trầm ổn.
Giữ vững tinh thần, lần nữa điều chỉnh hô hấp của mình, Hắc Ưng bình luận trong lòng như thế.
Người này quá dễ dàng thể hiện ra tâm tư của mình, không thích hợp là một vị vương giả.
“Bị…bị chặt đứt rồi.” Phía dưới truyền đến tiếng nuốt nước miếng rất rõ ràng.
“Cái gì?” Thanh âm lại cất cao thêm ba độ.
Hắc Ưng giật giật lỗ tai, thực ầm ĩ.
“Lúc chúng ta đi tới, tử kim cương kia đã bị cắt thành hai đoạn rồi” Người nói chuyện thật cẩn thận, dường như sợ chọc đến mãnh thú, nhưng là rất hiển nhiên, nguyện vọng của hắn thần tiên không nghe được, mãnh thú nổi bão rồi.
“Ta nuôi dưỡng ngươi làm cái gì??? Có một người mà cũng không canh giữ được! Muốn xét nhà diệt tộc không?!”
Uy hiếp trắng trợn, Hắc Ưng cười nhạt. Đồng thời cũng hoàn toàn khẳng định được thân phận của đối phương, không phải quan lớn cũng là hoàng tộc.
Bởi chỉ có hai loại người này mới đem bốn chữ “xét nhà giệt tộc” đặt ở trên miệng.
Thủ đoạn khống chế người khác cũng không hiểu rõ, căn bản không phải là đối thủ của chủ nhân. Nhưng mà, hay là hắn thấy rõ mặt của đối phương trước.
Hắc Ưng cố chống đỡ xem xét mọi nơi, nhưng dù thế nào cũng không nhìn tới hai người kia, trừ người thứ ba.
Sao giống như người nọ không ở trong phòng, chỉ có hai người cấp dưới, “chủ nhân” kia ở nơi nào?
“Hai người các ngươi đợi đã…. Đợi đã nào….! Hắn ở chỗ này!”
Giọng nói khàn khàn sợ hãi truyền từ phía dưới lên, trong lòng Hắc Ưng biết không ổn, vừa định điều động nội lực, cảm giác choáng váng lại lần nữa tìm đến, Hắc Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình lung lay vài cái như chim bị mất cánh, ngã từ trên xà nhà xuống.
Cùng lúc đó, từ chỗ rẽ trong phòng có một người đi ra, thân ảnh kia như quỷ mị, mặt khác, hai người vừa nói chuyện hồi nãy vừa thấy thân ảnh người nọ thì lập tức ngậm miệng, câm như hến.
Khóe môi cong lên, bóng người vừa tới bước đến chỗ Hắc Ưng vừa rơi xuống, vươn cánh tay ra liền ôm được y vào trong ngực.
“Chủ…chủ nhân!” Hai người kia đồng thời quỳ xuống, con mắt nhìn chằm chằm xuống đất, dường như trên mặt đất đột nhiên xuất hiện trân bảo hiếm có, liếc mắt một cái cũng không dám.
“Hai người các ngươi quá chủ quan! Nếu không phải ta sớm có dự liệu hạ độc trong thùng nước kia, làm tầng phòng hộ thứ hai thì hắn đã chạy thoát rồi! Vậy đối với kế hoạch của ta chính là thiệt hại lớn!”
Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, hung tàn hiện rõ, ánh mắt người nọ phảng phất như con sói hung ác nhất trên đồng hoang.
“Chủ nhân tha mạng! Chủ nhân ta mạng! Chúng ta biết sai rồi! …” Hai người kia mãnh liệt dập đầu xuống đất, âm thanh “ầm ầm” to như vậy quanh quẩn trong đại sảnh, tiết tấu vô cùng đều đặn.
“Được rồi. Nghe “hắn” nói ở trong nước kia không chỉ hạ mê dược, mà còn bỏ vào một loại hương khí đặc thù, có thể tìm được tung tích mới khiến ta phát giác được nơi ở của hắn. Nếu hắn chạy thoát, các người dù chết cũng không đủ đền tội!” Người nọ không kiên nhẫn vung tay lên.
“Xuống dưới chịu phạt 30 roi, nhớ rõ giáo huấn này.” Hắn lạnh lùng nói.
“Vâng! Dạ! Tạ ơn chủ nhân! Tạ ơn chủ nhân!” Chạy ra khỏi địa lao, hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là để người trốn thoát vẫn có thể sống sót, không khỏi chảy xuống hai hàng lệ.
Đại khái là có thể sống đến ngày mai để thấy được mặt trời đây.
“Vô dụng!” Nhìn dáng vẻ chật vật của bọn họ, người nọ khinh thường hừ lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ coi thường.
Chậm rãi, ánh mắt kia chuyển đến trên người Hắc Ưng.
“Người đúng là rất khá, dưới tác dụng của “thiên lý túy hồn”, ngay cả cao thủ đứng đầu cùng không thể chịu được quá một nén nhang, không ngờ ngươi lại gắng gượng được qua ba nén nhang, quả nhiên không hổ là ảnh vệ đứng đầu ma giáo! Khó trách trước đây, ta cùng “hắn” phái ai đi cũng không bắt được ngươi. Nếu không phải lần này sai sót ngẫu nhiên, để ngươi thành đối tượng hoan ái của Thu Tri Phong, tiêu hao hết phân nửa tinh lực của ngươi, hơn nữa tình độc kia phát tác sẽ làm con người ta suy yếu, còn thật không biết phải đến năm nào tháng nào mới có cơ hội bắt được ngươi.”
Cảm thán như vậy, người nọ ôm Hắc Ưng hướng đến nội thất, đến bên gường cũng không vội vã đặt Hắc Ưng xuống, mà là đưa chân hướng về phía bản đá cuối giường.
“Ầm ầm!” Một âm thanh trầm đục vang lên, tấm đệm phủ trên giường chậm rãi tách ra, lộ ra một mật đạo.
Vừa bước vào mật đạo u ám, vách tường hai bên phút chốc lóe lên, sau đó đồng loạt sáng lên, quang đoàn tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. [quang đoàn: cục tròn tròn phát sáng được ó.ò]
Nhìn thật kỹ, quang đoàn kia thì ra là những viên dạ minh châu trong suốt, to bằng nắm tay – cống phẩm vô cùng quý hiếm, chỉ có một số rất ít đế vương mới có thể dùng chúng làm đèn chiếu sáng lăng mộ – đi qua vài bậc xuống phía dưới đã có mấy trăm viên, bởi vậy có thể thấy được chủ nhân của mật đạo này tài lực rất hùng hậu.
Cẩn thận bước từng bước xuống, người nọ đoán chắc trong nửa khắc Hắc Ưng nhất thời không thể tỉnh được, nên vừa đi, vừa nhờ vào ánh sáng kia quan sát kĩ gương mặt Hắc Ưng.
Y không phải dạng nam tử anh tuấn mê người gì, thân mình tựa hồ cũng chẳng có gì xuất sắc.
Nguyên nhân có thể vì làm ảnh vệ quá lâu nên trên người Hắc Ưng có một loại khí chất mờ mịt, giống như ngươi không nhìn rõ một chút, một khắc sau y sẽ biến thành một hình bóng, hóa thành tro bụi biến mất ngay trong bàn tay ngươi.
Đây là loại cảm giác không thể nào nắm bắt, có thể làm cho tất cả những nhân vật cường thế quen nắm bắt mọi việc trong tay đều hận không thể hung hăng bắt lấy cảm giác hư vô trong lòng bàn tay!
Mà hắn, cũng muốn y. Loại dục vọng này qua nhiều lần âm mưu giết Thu Tri Phong lại càng trở lên mãnh liệt.
Bởi vì Hắc Ưng vẫn luân là thiếp thân ảnh vệ của ma giáo giáo chủ Thu Tri Phong, nếu như thu phục được y, như vậy sẽ hắn sẽ biết được rất nhiều bí mật của ma giáo mà chỉ có giáo chủ mới biết. Đây là trợ lực rất lớn cho việc đánh bại Thu Tri Phong, hàng phục ma giáo.
Đặc biệt, thực lực của Hắc Ưng đối với hắn cũng là trợ lực lớn mạnh.
Nhưng muốn thu phục được y, lại không phải chuyện dễ.
Lần này là trùng hợp may mắn mới bắt được y, nếu như là bình thường, hắn tuyệt đối không có cơ hội bắt được Hắc Ưng, như vậy cũng là hắn không có biện pháp bắt Hắc Ưng phục tùng.
Phiền toái lớn nhất chính Hắc Ưng là ảnh vệ đầu tiên của Thu Tri Phong, đối với một kẻ tàn nhẫn như Thu Tri Phong lại nhất mực trung thành. Chỉ dựa vào việc y không tiếc hi sinh cơ hội chạy trốn mà lần nữa quay lại tìm kẻ chủ mưu là có thể thấy được điều đó.
Thật muốn giết chết Thu Tri Phong, đem Hắc Ưng biến thành của mình. Đáng tiếc nếu hắn muốn thâu tóm toàn bộ thế lực của ma giáo thì phải để Thu Tri Phong còn sống, làm thế nào để ma giáo chia năm sẻ bảy mới là khó.
Mà ma giáo lớn mạnh như vậy lại vì chiến tranh nội bộ mà suy vong, quả thực rất đáng tiếc.
Để khống chế được Thu Tri Phong, hắn đã điều tra thật lâu, nhưng Thu Tri Phong đúng như tin đồn là một kẻ máu lạnh vô tình, một chút nhược điểm cũng không có.
Nếu không có Thanh Tùng xuất hiện, có lẽ đến nay hắn cũng không nghĩ ra được cách gì thâu tóm thế lực của ma giáo.
“Nếu như ngươi có thể quy thuận ta thì thật tốt, ta đã không cần hạ loại độc đáng sợ này trên người ngươi.” Giọng nói trầm thấp giống như là thì thầm với tình nhân, tuy nhiên cái khàn khàn của tiếng nói vang lại trong mật đạo đủ khiến cho thắt lưng nữ nhân mềm nhũn xuống.
Hắn cứ như vậy ôm Hắc Ưng đi một đoạn đường tương đối dài, cho đến cuối mật đạo, đôi môi mỏng mang theo tà khí khẽ cong lên, con mắt chăm chú nhìn vào mặt Hắc Ưng.
Một lát sau, dường như hắn đã ngắm đủ rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn một vòng xung quanh mật thất mà thật lâu hắn chưa sử dụng đến, cuối cùng, ánh mắt tập trung đến chiếc giường đá.
Khi Hắc Ưng tỉnh lại một lần nữa, ánh mắt của y mỏi không chịu nổi. Chớp mắt vài cái mới có vẻ khá hơn một chút, thân thể tựa hồ cũng có khí lực.
Cảm giác rõ ràng được bên trái có người đang chăm chú nhìn, Hắc Ưng không thoải đảo mắt lại, y thấy được một khuôn mặt.
Một khuông mặt phi thường tà mị, trên mày kiếm dưới là một đôi mắt hẹp dài mà âm tàn, tự như mắt của một con sói hung ác, bị đôi mắt này nhìn chăm chú sẽ khiến xuất hiện lỗi giác biến mình trở thành con mồi.
Hoặc là, cũng không phải là ảo giác.
Chỉ là, ánh mắt kia quá mức sắc bén rồi, so với Thu Tri Phong đạt cảnh giới thu phóng tự nhiên thì còn chênh lệch rất lớn.
Nhiều năm đi theo Thu Tri Phong, Hắc Ưng chỉ cần liếc mắt là nhìn ra người này cũng rất cường đại, tuy nhiên vẫn còn hơi non nớt. Là bởi vì ánh mắt kia quá mức chấp nhất, hoặc là vì đắc ý vênh váo mà cuối cùng làm cho chính mình trở thành kẻ thua cuộc.
Chân tay hơi động một chút, khóa sắt bằng thép tinh chất va chạm vào nhau tạo nên âm thanh thanh thúy vang lên không ngừng.
Loại khóa sắt bằng thép tinh chất này ở trong địa lao của tổng đàn ma giáo cũng có, Hắc Ưng đã từng thấy qua mấy lần, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị khóa trên người mình.
Ánh mắt như vô tình đảo một vòng, trong lòng Hắc Ưng như có hòn đá lớn đè nặng.
Đây là giữa một thạch thất kín đáo, trên đỉnh cùng vách tường đều thấy được những vật liệu rất bình thường, muốn từ đây mà tìm ra mánh khóe gì đó là lãng phí sức lực.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”
Người nọ đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn một cách dị thường, như là yết hầu bị thương nặng, hơn nữa tướng mạo hắn tái nhợt, toàn thân giống như quỷ mị từ trong địa ngục đi ra.
Có một loại người, hắn trời sinh có mị lực khiến người khác muốn tới gần, mặc kệ hắn là tốt hay xấu, bên người chắc chắn sẽ có người đi theo. Mà người trước mắt, chắc chắn là thuộc loại này.
Chỉ là so với Thu Tri Phong, còn kém hơn một chút.
Lông mày Hắc Ưng nhíu lại, nhiệt độ ánh mắt bỗng trở lên lạnh.
Người nọ có thâm ý khác nhìn y, có vẻ như muốn dựa vào khí thế bản thân mà làm y kinh sợ.
Hắc Ưng từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn ở trên người hắn, làm mục đích của đối phương thất bại đồng thời hơi ngạc nhiên.
Chẳng phải người bị bắt thường không muốn chứng kiến tướng mạo của đối phương hay sao?
Đặc biệt bộ dáng của hắn lại tái nhợt, âm trầm như quỷ.
“Ngươi đang nhìn cái gì?”
Bị Hắc Ưng nhìn chăm chú có cảm giác không được tự nhiên, đối phương ho khan hai tiếng, lại mở miệng lần nữa.
Trên mặt không có biểu lộ gì, đôi mắt không vui không buồn, nhìn không đoán ra được tâm trạng, như trước nhìn thẳng vào hắn. Mãi đến khi hắn không chịu được, chuyển ánh mắt sang hướng khác.
“Ngươi là ai?”
Trong nội tâm Hắc Ưng vong vo vài suy nghĩ, cuối cùng đè hết xuống, không đáp mà hỏi lại hắn. Cổ họng của y bị khô quá lâu, yết hầu có cảm giác khó chịu, dây thanh quản ma sát cực kỳ đau.
Hắc Ưng chủ động hỏi thăm có vẻ như khiến tâm trạng đối phương tốt hơn, khóe môi cũng không tự giác nhấc lên một chút
“Ngươi đoán thử xem.”
Nam nhân thấy y nhíu mày, trong nội tâm cảm thấy phi thường thú vị
“Đoán?”
Vô ý thức lặp lại trọng điểm trong lời nói của nam nhân, Hắc Ưng chuẩn bị toàn bộ tinh thần để đối phó với nam nhân.
Chính là bởi vì trước đó ở trạng thái mê man, thân thể mệt mỏi quá mức không chịu nổi, ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng của đầu óc, trong thời gian ngắn chậm chạp hơn, nhất thời không thể khôi phục trở lại trạng thái bình thường.
Hắc Ưng hoàn toàn không biết được trạng thái mệt mỏi lúc này của mình hơn phân nửa là vì tình độc cùng hoan ái gây ra, âm thầm cảm thấy cường độ luyện tập của mình còn chưa đủ, quyết định trở về phải chăm chỉ hơn.
“Đúng, nếu như ngươi đoán đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết một “chuyện tốt” về thân thể, tính mạng của ngươi.”
Ngữ khí của nam nhân rõ ràng là không có hảo ý, cho dù Hắc Ưng có trì độn đến thế nào cũng cảm giác được, vì vậy đôi mắt không lớn không nhỏ, không xinh đẹp cũng không xấu xí của y liền trừng người nam nhân đang nắm giữ tính mạng của mình.
“Ha ha…”
Tiếng cười khàn vang lên, giống như là dùng đao cắt mạnh vào thủy tinh, âm thanh bén nhọn chói tay khiến người ta không thể chịu được.
Biểu lộ của Hắc Ưng, không, phải nói là con mắt, thật sự rất thú vị, khiến cho hắn phải si mê.
Kì thật, ở địa vị của hắn, từ nhỏ đến lớn cũng gặp không ít người thú vị, nhưng mà Hắc Ưng này với võ công cùng tư cách, địa vị, trời sinh là người gắn liền với mùi vị của máu, mà lại có đôi mắt đơn thuần như vậy, tâm tình có gì thay đổi đều có thể nhìn thấu qua đôi mắt đó.
Điểm này khiến hắn thấy thú vị hơn bất cứ chuyện thú vị gì!
Quả nhiên, người này thoạt nhìn rất tốt!
“Không muốn đoán sao? Nếu không muốn đoán, vậy ngươi ngủ tiếp đi.” Nghiêng người ngồi bên cạnh Hắc Ưng, nam nhân tựa hồ không sợ Hắc Ưng đột nhiên bạo động.
Nhìn như nhàn hạ toàn thân lại không chút tự do, Hắc Ưng rủ mắt xuống, tâm tư biến đổi. Lén giật giật ngón tay, trong đan điền nửa phần nội lực cũng chẳng có, nội tâm Hắc Ưng nhảy dựng, không mở miệng nữa.
“Thực sự muốn ngủ sao?”
Thanh âm trêu tức vang lên ở bên tai lúc nào chẳng biết, Hắc Ưng đột nhiên ngẩng đầu, một con mắt hung ác ngay tại chóp mũi của y.
Cơ thể của y lập tức căng cứng mà bắt đầu…. vô ý thức đề phòng.
Nam nhân nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Mệt mỏi như vậy, có phải chủ nhân của ngươi đối với ngươi chưa đủ ôn nhu không?”
Ngón tay gầy gò tái nhợt ngả ngớn sờ trên phần da thịt màu mật ong của Hắc Ưng, làn da kia tạo cảm giác mịn màng như nước, khiến người ta lưu luyến không muốn rời. Chói mắt nhất chính là chỗ làn da lộ ra kia, lại hiện chi chít dấu hôn, một dạng khác của tình sắc mập mờ.
Nam nhân hừ lạnh một tiếng, ngón tay càng suồng sã trượt vào trong nội y của Hắc Ưng, sờ soạng tứ phía.