Editor: QingWeii
“Tracy, ta không chỉ muốn cô rời khỏi Kinh Hồng, mà còn muốn cô khiến Trì Kinh Hồng hết hi vọng!” Lệ Nhu nói lần nữa.
Trì Hồng Nhạn lúc này cảm thấy như vừa nghe một điều hài hước, không thể nhịn cười, cô cười lớn, tiếng cười điên cuồng đến mức cô cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung vì tiếng cười đó.
“Cô.” Trì Hồng Nhạn cười nói, “Cớ sao tôi lại thấy người hiện giờ lại giống với cường quốc phương Tây tham lam mãnh liệt đưa ra những hiệp ước phi lý thời cuối nhà Thanh. Nhưng, Cô ơi, làm sao đây? Tôi không có cách nào đồng ý được, tôi không có năng lực điều khiển tâm tư của một người, chẳng lẽ tôi nói với Kinh Hồng rằng anh nên chết tâm với tôi đi và anh ấy sẽ chết tâm với tôi thật ư?”
“Không, Tracy, cô có thể vì cô là Trì Hồng Nhạn.”
“Cho dù có thể, tôi cũng sẽ không đồng ý.” Nước mắt không kìm chế được rơi xuống, “Cô, đừng quên, Kinh Hồng là người tôi yêu sâu sắc, đừng ép tôi.”
Đối mặt với người vừa khóc vừa cười này không phải bà không động lòng, nhưng lúc nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, điều này có lẽ đã trở thành quy tắc của bà.
“Nếu, ta lấy tư cách là Cô của Thư Nhiên để cầu xin cô thành toàn cho hạnh phúc của em gái nó thì sao, còn cả sản nghiệp tổ tiên nhà Thư Nhiên để lại, nếu cứ tiếp tục cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn trong hoàn cảnh này thì nó sẽ tụt dốc xuống tới đâu nữa?”
Lúc đó, Trì Hồng Nhạn rất muốn nói với người phụ nữ tên Lệ Nhu rằng nếu bà sinh ra trong thời kỳ loạn thế bà chắc chắn sẽ là một mưu sĩ xuất sắc.
Cô chỉ biết ngây người nhìn bà, có thứ gì đó đè xuống làm cô không thở được, lúc sau, cô đờ đẫn cầm túi xách, nhưng thế nào cô cũng không cầm nổi.
Cuối cùng, một đôi tay ôn hòa cầm tay cô đặt chiếc túi xách lên, nhẹ nhàng nói với cô, Tracy, con vẫn chưa hứa với Cô!
“Tôi hiểu rồi.” Trì Hồng Nhạn đờ người đứng lên, “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tìm cách khiến Trì Kinh Hồng hết hi vọng”.
Cô đi tới cửa, đưa lưng về phía Lệ Nhu, nói: “Cô ơi, về sau đừng đối xử với Kinh Hồng như vậy nữa, tôi ghét việc người khác đem Kinh Hồng trở thành lợi thế, cực kỳ ghét.”
Lệ Nhu nhìn dáng vẻ như người mất hồn kia, nhìn cô đờ đẫn rời đi rồi biến mất khỏi tầm mắt, đau khổ cười, trên đời này có ai lại thích làm kẻ ác.
Một bóng đen phủ xuống, Lệ Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy con gái mình đang nhìn bà với ánh mắt khó tin.
Nhấp một ngụm trà: “Trân Châu, con đều nghe thấy hết rồi?”
“Nhưng con lại muốn tình nguyện không nghe thấy, vì nó sẽ không khiến con cảm thấy rằng mẹ mình là một đại nhân vật lợi hại như vậy, cô ấy nói rất đúng người thật sự làm cho người ta có cảm giác đáng sợ hơn cả con hổ.”
Ngô Trâu Châu nói xong không kìm chế được nước mắt tuôn trào, chạy ra ngoài, cô cảm thấy như hít thở không thông bởi không gian đó, người mẹ xa lạ và cả giọng nói bi thương phẫn nộ của người phụ nữ tên Tracy.
Ở góc biệt viện, Ngô Trân Châu nhìn thấy người phụ nữ đang cuộn mình ở góc tường, thân ảnh nhỏ bé quay lưng lại với cô, đầu vùi vào đầu gối, phát ra tiếng như một con thú nhỏ, vai cô ấy không ngừng rung rẩy, tình cảnh này khiến Ngô Trân Châu cảm thấy sân sau xinh đẹp này vì người phụ nữ đang tuyệt vọng kia mà trở nên vô cùng buồn bã.
Ngô Trân Châu bất giác dừng chân.
Không biết qua bao lâu, người đang co ro trong góc tường đứng dậy, cô dựa vào tường hồi lâu sau thất thần mới bước ra ngoài, lên xe đậu ở trước cửa.
Ngô Trân Châu lái xe đi theo, vẻ mặt của người phụ nữ đó khiến tim cô thắt lại, cô đột nhiên muốn biết kế tiếp cô ấy sẽ làm gì, đột nhiên muốn hiểu rõ cô ấy, rốt cuộc là kiểu phụ nữ nào mà đã khiến Tống Thư Nhiên từ bỏ chủ nghĩa độc thân, khiến Trì Kinh Hồng nhớ mãi không quên đến vậy!
Mọi chuyện đều rõ ràng, trước cô và Lệ Xuân Hiểu, trái tim của Trì Kinh Hồng đã được lấp đầy bởi người phụ nữ đó, nên dẫu cho phụ nữ khác có giỏi dang, xinh đẹp và dịu dàng đến đâu cũng không thể lọt vào mắt xanh của anh.
Ngô Trân Châu nhếch miệng chua xót.
Xe dừng ở một con phố thương mại.
Chiều nay, Ngô Trân Châu đều đi theo sau cô, đi theo cô từ con phố này sang con phố khác, cuối cùng, cô dừng lại ở một cửa hàng chụp ảnh cưới, cô đứng trước bức ảnh cưới khổng lồ, người trong bức ảnh đang cười tươi như hoa, cô nhìn nó liền nở một nụ cười thê lương.
Nụ cười đó khiến Ngô Trân Châu khó chịu vô vàn.
Tiếp tục đi theo cô lên một chiếc xe buýt, đưa họ đến “Vạn Hào”.
Ngô Trân Châu nhìn cô xuống xe, cô nhìn cửa kính cười hết lần này đến lần khác, cười đến bi thương, cuối cùng, lại có vẻ tức giận, cô lấy tay vỗ mặt, kéo miệng cười thật tươi.
Nụ cười này dường như đã làm cô thấy hài lòng, vì thế cô cầm điện thoại lên, gọi điện.
Mười phút sau, Ngô Trân Châu nhìn thấy Trì Kinh Hồng, anh đến siêu thị nhỏ, ngồi xuống ghế dưới dù che ở lối vào siêu thị, anh vừa ngồi xuống, cô liền từ một bên đi ra, đến bên cạnh anh, vươn tay nhẹ nhàng bịt mắt anh. Sau đó, người đàn ông bị bịt mắt bắt đầu mỉm cười, nụ cười đó khiến khung cảnh đường phố bỗng chốc trở nên vô cùng sống động, khiến gió thổi trên đường ấm áp như mùa xuân.
Hình ảnh thật lãng mạn và ấm áp, nhưng người đàn ông bị bịt mắt kia mãi mãi không biết được người phụ nữ đang bịt mắt anh đã rưng rưng nước mắt vào lúc đó.
Khi thả tay ra, cô đã cười tươi như hoa.
“Sao em lại đến đây?” Anh thấp giọng, lòng tràn đầy vui sướng nói.
Hai người kia biến mất ở góc phố.
Ngô Trân Châu cảm thấy cô nên kinh bỉ họ, nên nguyền rủa bọn họ, nhưng cô không biết tại sao lại không muốn.
Ngô Trân Châu cảm thấy mình nên hận người phụ nữ đó, hẳn là ghen tị với người phụ nữ đó, vì cô ấy đã đẩy cuộc hôn nhân của Lệ Xuân Hiểu xuống vực sâu, cô ấy đã khiến trong mắt Trì Kinh Hồng không còn ai khác.
Nhưng không hiểu sao lòng cô lúc này rất trong sáng, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
Buổi chiều nay dần trôi theo thời gian sau đó nó đã trở thành thước phim buồn trong hồi ức, thân ảnh của người phụ nữ lẻ loi chênh vênh giữa cả một thành phố phồn hoa.
Sau buổi chiều hôm nay, Ngô Trân Châu không bao giờ gặp lại người phụ nữ đó nữa, thời gian làm phai mờ đường nét của người phụ nữ đó từng chút một, thi thoảng nhớ tới, người có duyên gặp gỡ hai lần, hệt như là giấc mộng với Ngô Trân Châu.
Lông mày nhẹ nhàng, thân ảnh nhẹ nhàng.
Tại sân bay, Lâm Kiều nhìn Trì tiên sinh liên tục nhìn lối vào sân bay, còn hơn mười phút nữa là đến giờ lên máy bay,Trì tiên sinh đang đợi anh trai cô, anh cô đã đi đón một người bạn của Trì tiên sinh. Người bạn đó sẽ cùng bọn họ đến Indonesia chuyến này.
“Trì tiên sinh, còn mười phút nữa là đến giờ lên máy bay, anh tôi chắc sắp tới rồi.” Lâm Kiều nhẹ giọng, từ khi trở thành phiên dịch của anh, cô vẫn giữ thái độ đối với Trì Kinh Hồng như anh trai mình, vẫn duy trì xưng hô lúc trước với Trì Kinh Hồng, có vẻ như nếu cô thay đổi nó, cô sẽ bị xa cách.
Thật sự là logic lạ lùng.
Xem ra Trì tiên sinh rất bồn chồn, ánh mắt nhìn chăm chăm lối vào, lúc này Lâm Kiều mới mơ hồ đoán được người bạn của Trì tiên sinh là ai.
Quả nhiên, Lâm An đưa cô đến, cằm nhọn lộ ra dưới chiếc mũ công nhân màu đen, trên lưng đeo một chiếc ba lô, quần áo đơn giản, thoạt nhìn giống như đi du lịch bụi.
Trì tiên sinh thả lỏng chân mày, khóe miệng hơi mỉm lên, anh đi về phía cô cởi chiếc ba lô trên vai cô, xách trong tay mình.
Cô ấy mỉm cười yếu ớt cầm lại chiếc ba lô từ tay Trì tiên sinh: “Để em cầm đi, hình tượng bây giờ của anh không hợp với chiếc túi này chút nào đâu.”
Sau đó, cô ấy liếc nhìn xung quanh một cái, lo lắng đè vành mũ xuống.
Bởi Trì tiên sinh quá bắt mắt nên có không ít người đổ dồn sự chú ý về phía này, cô ấy như càng bất an hơn, cúi thấp đầu xuống.
Lần này, cả bốn người họ đều mua vé hạng thương gia, cô và Lâm An ngồi phía trước, còn Trì tiên sinh và người kia ngồi sau.
Lâm Kiều nhớ tới lời anh cô đã nói trước khi lên máy bay, đó là việc riêng của Trì tiên sinh, nhớ kỹ đấy.
Nhưng vẫn không nhịn được, Lâm Kiều lặng lẽ quay đầu lại nhìn hai người kia, lần này Trì tiên sinh không ngủ trên máy bay như thường lệ, mà dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú người bên cạnh, người đó vươn tay che mắt Trì tiên sinh, cười đến giận dữ còn vui sướng.
Trì tiên sinh nắm tay cô ấy hôn lên. Người phụ nữ thu tay về, giấu vào túi áo len xám, Trì tiên sinh cười rộ như một đứa trẻ tinh nghịch.
Theo bản năng, Lâm Kiều nhìn xung quanh, cũng may những người còn lại trong khoang chỉ lo ngủ.
Lâm An đưa tay xoay đầu cô lại: “Đừng nhiều chuyện!”
Đại não Lâm Kiều nóng lên, buột miệng thốt ra.
“Anh à, em biết thân phận của người phụ nữ đó, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sẽ hại chết Trì tiên sinh, cô ta…” Chưa kịp nói xong, Lâm Ân đã che miệng cô lại.
Lâm An bất an nhìn sau lưng, may mà hai người kia đang nghe nhạc.
“Có một số việc em không biết đâu.” Anh nói nhỏ: “Thật ra, bọn họ là người yêu của nhau từ rất lâu rất lâu về trước rồi, Trì tiên sinh đã gọi tên cô ấy vài lần khi say.”
Sau một lúc, Lâm Kiều im lặng hồi lâu, nói: “Anh ơi, bọn họ làm như vậy là không đúng, bọn họ như vậy, Trì phu nhân thì sao?
Phải rồi! Trì phu nhân, Trì phu nhân… Lâm An lẩm bẩm, cuối cùng tất cả lời nói đều biến thành một tiếng thở dài.
Sau khi hai anh em trước mặt yên lặng, Trì Hồng Nhạn mới mở mắt, theo bản năng cô lại bắt đầu sờ móng tay của mình, mới nhận ra móng tay đã trụi lủi.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Jakarta.
Những đám mây khổng lồ nhuộm đỏ rực bầu trời phía trên sân bay, trong màn đêm dần dần tối sầm lại nó diễm lệ vô cùng, vừa xuống máy bay, khi anh em Lâm An đi lấy hành lý.
Trì Kinh Hồng nắm chặt tay Trì Hồng Nhạn, ở nơi ít người qua lại, anh đè cô lên tấm kính cuồng nhiệt hôn cô.
Trì Hồng Nhạn không biết sự cuồng nhiệt đó đến từ đâu, mọi cảm xúc ở đất nước xa lạ này như thủy triều dâng trào, cô ôm lấy cổ anh, cô hôn sâu hơn dây dưa với anh không dứt.
Cuối cùng, biến thành cô đè Trì Kinh Hồng lên tấm kính, chân trời bên ngoài tấm kính bừng bừng sắc thái.
Nước mắt rơi xuống, đây là lần cuồng hoang cuối cùng của Trì Hồng Nhạn và Trì Kinh Hồng.
– Hết chương 72-