“Cười gì thế?” Anh bước đến cạnh, thấp giọng nói bên tai cô.
“Bí mật!” Cô không thể nói cho anh biết đó là vì anh mặc áo sơ mi trắng!
Trì Hồng Nhạn xích người vào bên trong, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: “Anh muốn nằm ở đây một lát không?”
Anh nằm xuống bên cạnh cô: “Bây giờ không sợ bị người ta nhìn thấy nữa sao?”
“Nếu thực sự có ai nhìn thấy, thì để họ nhìn thôi!” Trì Hồng Nhạn nhắm mắt lại, đúng vậy, nếu có ai đó nhìn thấy thì cô sẽ nói với người đó rằng trước khi Lệ Xuân Hiểu còn chưa yêu Trì Kinh Hồng cô đã yêu anh rất lâu về trước rồi.
Trì Kinh Hồng ở bên tai cô nhẹ nhàng nở nụ cười: “Em muốn anh hô lên để thu hút bọn họ tới không?”
Trì Kinh Hồng đưa tay ra, để Trì Hồng Nhạn nằm trong vòng tay của mình và nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Ngày đó, ở trong hoa viên anh nhìn thấy hắn ta ôm em, vuốt tóc em như thế này.” Trì Kinh Hồng vỗ ngực bản thân: “Lúc đó, ở đây như dấy lên phen lửa đốt.”
Hai người trầm mặc.
Hồi lâu sau, Trì Hồng Nhạn kéo tay Trì Kinh Hồng: “Kinh Hồng, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi! Chúng ta về căn nhà chúng ta từng ở, cùng nhau nấu ăn nhé!”
Bọn họ cùng nhau đi siêu thị, sau khi suy nghĩ một hồi, Trì Hồng Nhạn nắm tay Trì Kinh Hồng, ngẩng đầu lên thấy Trì Kinh Hồng đang nhìn mình với nụ cười trên môi.
Trong căn bếp nhỏ, Trì Kinh Hồng cắt cà chua, cô thì đánh trứng, ở bên cạnh có mùi thơm nồng của nồi thịt kho hầm và trên đầu họ là một chiếc chụp đèn cũ kỹ sáng rực với ánh sáng đỏ cam, cảnh tượng này giống như một giấc mộng, giấc mộng mà cô đã mơ nhiều năm về trước. Bên trái căn bếp là đại sảnh. Trên hành lang đại sảnh là ảnh cưới của họ, các con của họ đang yên tĩnh ngủ trên ghế sofa, ông ngoại đang đọc sách trong thư phòng, mẹ Minh thì chăm sóc cho một trong những đứa con của họ, đứa con đó rất nghịch ngợm, suốt ngày quấy khóc không ngừng.
“Trì Hồng Nhạn, em lại đang nghĩ miên man gì vậy?” Trì Kinh Hồng quơ quơ tay trước mặt cô.
“Kinh Hồng, anh đã trở nên rất gợi cảm.” Trì Hồng Nhạn chảy nước miếng.
“Gợi cảm ở đâu?”
“Ở đây!” Trì Hồng Nhạn chạm tay vào thái dương của Trì Kinh Hồng: “Ở đây là gợi cảm nhất. em cảm thấy thái dương của đàn ông Nga là quyến rũ nhất, nhưng anh có thể cạnh tranh với họ đấy.”
Trì Kinh Hồng đưa tay chạm vào thái dương mình, kết quả dính cả lòng trắng trứng gà.
Khoảng tám giờ tối, bữa tối của họ cuối cùng đã chuẩn bị xong.
Trì Hồng Nhạn thắp ngọn nến mua từ siêu thị và đặt hoa tươi lên bàn ăn.
Ngồi xuống, cô nâng ly: “Vì bữa tối dưới nến đầu tiên của Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn!”
Cũng là, bữa tối dưới nến cuối cùng, làm sao bây giờ? Cô đã biến thành một cô gái bình thường, thích có những khoảnh khắc lãng mạn với người mình yêu như những cặp tình nhân ngọt ngào khác.
Họ giống như luôn để lỡ mất, lúc cô bắt đầu yêu anh thì anh không yêu cô, lúc cô biết anh cũng yêu mình thì cô đã không thể ở bên cạnh anh nữa, khi cô có thể yêu một người như cô gái bình thường thì họ đã có những người khác ở bên. Cho nên, họ cứ như luôn luôn lướt qua nhau, chưa bao giờ được bên nhau như những cặp đôi bình thường.
Vận mệnh thật kỳ lạ, giống như mùi vị lạ trong ly rượu này khiến cô bị nghẹn mà khóc đầy mặt.
Trì Kinh Hồng cầm lấy ly rượu của cô, anh đặt tay lên lưng cô vuốt nhẹ, qua hai mắt đẫm lệ cô nhìn thấy anh vẻ mặt ảm đạm đang nhìn cô.
“Trì Hồng Nhạn, có phải vì ngày mai hắn ta sẽ trở về nên hiện tại đây là bữa tiệc cuối cùng của anh và em không?”
Tay anh đặt lên lưng ghế cô ngồi, ánh mắt đầy khí thế bức người.
“Đúng vậy!” Trì Kinh Hồng thật là không biết hợp tác chút nào!
“Có phải chờ khi chúng ta ăn xong, em sẽ dùng những đạo lý to lớn kia nói với anh rằng, trong một ngàn khả năng của em lựa chọn ở bên cạnh anh là khả năng khó nhất có phải không?”
“Đúng vậy!”
“Tốt lắm, anh cũng nói cho em biết khả năng khó xảy ra nhất trong một nghìn khả năng là anh để em đi. Cho nên, em không cần nghĩ.”
“Kinh Hồng.” Tay Trì Hồng Nhạn đặt trên bàn ăn: “Năm đó, khi em tự ý quay về tìm anh, ông đã đánh em một cái.”
Trì Hồng Nhạn đặt tay lên má: “Ở đây, em cảm thấy bây giờ nó vẫn còn đau đau, ông đã đánh em sau đó rơi nước mắt, ông không bao giờ đánh em, không bao giờ rơi nước mắt nhưng ông đã đánh em và cũng rơi nước mắt, ông chỉ vào Tống Thư Nhiên người đã mấy ngày không cạo râu nói, nó đã vì con mà bốn ngày chưa có giây phút nào chợp mắt, là ta không tốt, là ta giáo dưỡng con không tốt, không dạy con cách đối nhân xử thế, nhưng ít nhất ta đã dạy con phải luôn biết ơn đối với thế giới này mà, những gì con làm hôm nay đã chứng tỏ ta là một giáo viên thất bại.”
“Lần đó, vì em tùy hứng làm bậy, bệnh viện đã sa thải hai y tá chăm sóc em, còn Louis vì tìm em tự ý rời khỏi đội vì thế đội bóng bầu dục trường của cậu ấy đã mất đi vị trí chủ lực và rất nhiều cảnh sát tìm kiếm em. Ông bị giam 48 tiếng vì chạy quá nhanh tông vào một đứa trẻ. Kể từ ngày đó, em biết rằng em không thể sống tùy hứng trên thế giới này nữa, bởi vì có thể một số người sẽ trở thành nạn nhân vì hành vi tùy hứng của mình.”
Đứng lên, Trì Hồng Nhạn đem mặt áp lên lưng Trì Kinh Hồng.
“Kinh Hồng, có một số hậu quả chúng ta sẽ không gánh nổi.”
Trì Hồng Nhạn nghe Trì Kinh Hồng cười “xùy”: “Trì Hồng Nhạn, em đều nghĩ đến hết khả năng lo lắng của tất cả mọi người, nhưng vì sao không nghĩ đến một mình anh!”
Anh đẩy cô ra. Thẳng thừng đi lên lầu.
Trì Hồng Nhạn lại rót đầy ly rượu và hương vị lần này lại không có gì kỳ lạ.
“Bụp” một tiếng, Trì Kinh Hồng ném một cuốn nhật ký cũ màu vàng xuống trước mặt cô.
“Cái này chắc hẳn em không xa lạ gì, Trì Hồng Nhạn, tối nay em hãy ngồi đây và đọc nó, đọc cẩn thận từng chữ một cho tôi, để xem tôi đã trải qua cái dạng gì trong suốt những năm qua. Tôi cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều không ích kỷ bằng em. Đã vậy tại sao em không tiếp tục ích kỷ đi? Thật nực cười, hiện tại lại đi nói những lời này với tôi, đừng quên, mọi thứ đều là em bắt đầu trước, nếu đã biết mình là một người đoản mệnh, thì đáng lẽ không nên đến trêu chọc tôi, bây giờ, đã quá muộn để nói với tôi những điều này, cuộc sống của Trì Kinh Hồng đã vì em mà hủy hoại. “
“Luôn thua thiệt, cuốn nhật ký đó sẽ cho em biết người mà em nợ nhiều nhất chính là tôi.”
Cuối cùng, khi rời đi, anh nói: “Tôi thật xúi quẩy, khi lại yêu người như dở hơi như em”.
Đúng vậy! Trì Kinh Hồng thật sự xúi quẩy khi yêu người dở hơi như cô. Trì Kinh Hồng đi rồi, Trì Hồng Nhạn dán mắt lên cuốn nhật ký, Trì Kinh Hồng yêu cầu cô đọc kỹ từng chữ một, nhưng phải làm sao đây? Hiện tại cô lười đọc.
Hôm sau, Trì Hồng Nhạn không đón được Tống Thư Nhiên, nhưng lại nhận được giọng điệu chân chó của anh, anh ở trong điện thoại giọng giống như một tiểu nô tài nói, anh xin lỗi, Tracy, anh phải ở đây thêm một tháng nữa, nơi này còn rất nhiều trẻ em đang cần cứu trợ, trưởng nhóm của anh quyết định kéo dài thời gian thêm một tháng.
“Tùy anh!” Cô lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp tắt điện thoại quăng nó vào góc tường, lấy túi hành lý ra, nhìn chằm chằm cuốn nhật ký của anh một lúc rồi lại cất vào.
Buổi tối, Trì Kinh Hồng trở về liền được nghe.
Tracy đã về, nhưng không có Tống Thư Nhiên, cô ấy nhất thời tức giận mang theo hành lý của mình bỏ đi, quản gia Hách nói với anh.
“Cô ấy có nói mình đang ở đâu không?” Anh nắm chặt tay hỏi.
“Cô ấy không nói, chỉ nói với Cô của mình là đơn vị công tác muốn cô ấy trở về.”
Trì Hồng Nhạn đi rồi, Trì Hồng Nhạn thế mà đi rồi! Lại không một lời từ biệt với anh mà đi rồi!
Trì Kinh Hồng lái xe đi tới sân bay, loạng choạng như người điên, coi rất nhiều người là cô, nhưng những người đó rốt cuộc cũng không phải là cô, quản gia Hách nói cô đã rời đi từ mười tiếng trước rồi.
Nhưng anh vẫn đuổi theo đến đây như một thằng ngốc.
Cuối cùng, anh đã mua vé bay sớm nhất đến Đức vào ngày mai.
Trì Kinh Hồng chầm chậm lái xe, Trì Hồng Nhạn thật nực cười, từ bao giờ nào mà anh lại trở nên nhút nhát thế này, anh dừng xe lại cứ vậy cười.
Lúc này, điện thoại của anh vang lên, anh tiếp tục cười, đó không phải Trì Hồng Nhạn, là Lệ Xuân Hiểu, Trì Hồng Nhạn thật sự là một người phụ nữ vô trách nhiệm và xấu xa, không, phải là một mụ phù thủy theo lời của Tần Kiều Quân, một phù thủy giỏi dùng thuật mê hoặc ánh mắt anh, chiếm lấy trái tim anh và sau đó khiến anh không bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào khác.
“Xuân Hiểu! Tối nay anh không về, còn có, anh muốn ra ngoài vài ngày.” Anh nhẹ nhàng đáp lời.
Sau đó, tắt máy.
Anh đi mua rượu sau đó anh lái xe đến căn nhà cũ, cầm lấy chìa khóa nhưng dường như tay anh đang phát run thế nào cũng không tìm thấy lỗ khóa, một bàn tay nắm lấy tay anh, giúp anh tìm ra lỗ khóa.
Hơi thở quen thuộc thổi đến mặt anh.
Trì Kinh Hồng không đẩy cửa, anh đứng thẳng người: “Trì Hồng Nhạn, em không phải đã trốn đi rồi sao? Còn tới đây làm gì?”
“Không trốn nữa, không bao giờ chạy trốn nữa! Thực sự không bao giờ chạy trốn nữa!” Cô thì thào nói: “Trì Hồng Nhạn, cô ấy muốn làm người phụ nữ của Trì Kinh Hồng đến phát điên rồi, muốn đến điên rồi.”
Bọn họ hôn nhau từ ngoài cửa vào trong, Trì Kinh Hồng đập nát chai rượu anh mang tới, Trì Hồng Nhạn còn quên hành lý cô đang đặt ở một bên, Trì Kinh Hồng hận không thể đem Trì Hồng Nhạn khảm vào người mình, Trì Hồng Nhận cũng hận không thể đem Trì Kinh Hồng hòa vào người cô, bọn họ ở ngoài cửa không thể chờ đợi vội vã đưa tay vào trong quần áo của nhau.
Không nên đọc nhật ký của Trì Kinh Hồng, cô biết rõ nếu đọc nó thì cô không thể rời đi, biết rõ mình sẽ dây dưa không rõ với anh, nhưng cô phải làm sao đây, cô chỉ muốn đọc nó.
Vì thế, cô ngồi trong sân bay, đọc kỹ từng chữ một theo lời dặn của Trì Kinh Hồng và đọc từ lúc mười giờ sáng cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
Một bà lão hỏi cô, cô khóc về điều gì?
Cô yêu anh nhưng cô không thể yêu anh, cô nói.
Bà lão nói với cô, nếu con yêu cậu ấy thì yêu cậu ấy đi, đừng đợi đến già rồi mới hối hận không kịp!
Vì vậy, cô đã quay trở lại từ sân bay.
Hôm nay, vận mệnh trở nên thật huyền diệu, cô nhìn thấy Trì Kinh Hồng đi ra từ siêu thị với chai rượu trên tay, vì vậy cô đi theo anh một vòng, cô còn mơ hồ nghe thấy tiếng anh mắng chửi mình trong xe.
Mụ phù thủy? Giá như cô thật sự là mụ phù thủy thì tốt rồi.
– Hết chương 42-