Editor: Linh Le
Trì Hồng Nhạn một mình ngồi lại trong vườn hoa, anh đã đi rồi, Kinh Hồng đã đi rồi!
“Trì Hồng Nhạn, em nói xem chúng ta giờ có phải là phong thủy thay phiên luân chuyển không? Trước đây là anh coi thường tình yêu của em, bây giờ lại đến lượt em coi thường tình yêu của anh.”
“Em nói rất đúng, Xuân Hiểu đúng là rất thích hợp với anh, ít ra, cô ấy còn toàn tâm toàn ý với anh, không giống em, cứ phản phản phục phục. (*)
(*) Phản phản phục phục: 反反复复 lặp đi lặp lại. Ý Trì Kinh Hồng là Trì Hồng Nhạn hết lần này đến lần khác từ chối anh…
Trước khi rời đi, Trì Kinh Hồng đã nói với cô như thế.
Trì Hồng Nhạn nghịch móng tay trong vô thức cho đến khi phần da dưới gốc ngón tay trở nên trọc lóc, có rất nhiều chuyện đã đi chệch khỏi mong ước ban đầu, hai người thật khó khăn biết bao nhiêu mới có thể gặp lại, thế nhưng cuối cùng lại trở thành hai con nhím xù lông lên mà tấn công nhau.
Khi trở lại phòng khách, những người đó vẫn chưa giải tán, mọi người đều trông hết sức vui vẻ. Lệ Xuân Hiểu cười tươi như hoa dựa vào lòng Trì Kinh Hồng, còn tay Trì Kinh Hồng thì đặt lên eo Lệ Xuân Hiểu, cúi đầu ăn quả táo mà cô ấy đút cho.
Trì Hồng Nhạn cứng nhắc ngồi xuống, hiện tại, tất nhiên là cô không thể thoát được nữa rồi, chẳng phải vừa nãy còn lớn miệng nói trước mặt Trì Kinh Hồng sao?
Nhưng hai ngày sau, khi nhìn đến khuôn mặt tái mét của Trì Kình Hồng, cô lại thấy ảo não. Đặc biệt, người cô phụ trách dọn dẹp còn nói với cô rằng đã thấy rất nhiều tàn thuốc trong gạt tàn để trong phòng làm việc của anh Trì, Trì Hồng nhạn lại càng cảm thấy hối hận.
Vì thế mà, cô đã nhân lúc không ai để ý đến, đi tới cạnh Trì Kinh Hồng, huých nhẹ vào vai anh: “Hôm nay đi thăm mẹ Minh cùng em nhé.”
Kinh Hồng phớt lờ cô, không thèm liếc cô lấy một cái mà bước đi luôn. Trong suốt liên tục bốn ngày sau, anh luôn đi sớm về muộn, làm cô không có lấy một cơ hội để nói chuyện với anh. Gọi điện cho anh, anh cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, cô cũng đã nói rất nhiều lời mặt dày trong tin nhắn.
Vào ngày thứ năm, Trì Hồng Nhạn quyết định đi tới chỗ làm của Kinh Hồng thử vận may, hoặc sẽ chặn anh ở bãi đỗ xe, hôm nay, cô nhất định phải làm hòa với anh.
Đã một tuần kể từ khi Lâm Kiều đến làm việc ở siêu thị này. Cô cố tình chọn ca sáng để có thể thấy nhìn thấy xe của anh Trì chạy qua siêu thị mà cô đang làm việc. Tuy rằng chỉ có hai lần thoáng qua thôi nhưng cô có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng anh qua cửa sổ ô tô.
Anh Trì không học tiếng Tây Ban Nha nữa, khi cô hỏi anh trai tại sao, anh trai bảo rằng anh ấy không cần tới nó nữa. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc cô đứng nhìn anh Trì từ phía xa, Lâm kiều nghĩ vậy, thế nên cô đã lén gạt anh trai đến siêu thị này ứng tuyển. Siêu thị nhỏ này cách tổng bộ “Vạn Hào” không xa, chuyên bán những loại thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Hầu hết khách hàng tới đây mua đều là những thành phần có tri thức, có lúc còn có người nhắc tới anh Trì, ví dụ như, hôm nay anh Trì mặc quần áo kiểu gì, ví dụ như, hôm nay anh ấy đã nổi giận với ai, ví dụ như, hôm nay anh đã không tới tổng bộ hẳn một ngày.
Lại ví dụ như, vợ của anh đẹp tới đâu.
Đúng vậy, cô đã gặp vợ của anh Trì một vài lần, cô ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp vừa tao nhã, rất xứng đôi với anh Trì.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Kiểu bỗng thấy có chút chua xót, nhưng mà khi nhìn thấy xe của anh Trì chạy qua, cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Vào khoảng giữa trưa, một khách hàng nữ thoạt nhìn có vẻ hơi kỳ quái đến, cô ấy trông không giống thành phần tri thức đi làm cho lắm, cô ấy mặc một chiếc áo len màu xám có mũ và một chiếc quần jeans bình thường, cô ấy đội chiếc mũ áo len lên đầu.
Thêm một điều kỳ lạ nữa là dường như khách hàng này không đến đây mua đồ. Mọi sự chú ý của cô ấy dường như đều tập trung sang tòa nhà của “Vạn hào” bên phía đối diện, cô ấy đang ngẩn người cầm một gói kẹo cao su có tác dụng cai thuốc lá cho nam giới, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào phía đối diện.
Lâm Kiều nhìn kỹ khuôn mặt của khách hàng nữ này, liền cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm của cô ấy khiến Lâm kiều khó chịu, giống như đang muốn đục một cái lỗ vào tòa cao ốc của anh Trì.
“Cô ơi, cô có cần cái đó không ạ?” Lâm Kiều đi từ quầy thu ngân lại, tức giận nói.
“À!” Trì Hồng Nhạn ý thức được rằng mình dường như đang cầm cái gì đó trong tay lâu lắm rồi. Vì thế nên cô vội vàng đặt nó xuống, cầm lấy gói mỳ ăn liền để một bên: “Cho tôi lấy cái này.”
Tiếp đó, cô ấy tới chỗ cô nữ nhân viên siêu thị có vẻ ngoài hơi quen hỏi xin chút nước sôi, sau khi đổ đầy nước vào cốc, cô vừa ngồi đợi mỳ chín vừa nhắn tin.
Không ngờ gặp Kinh Hồng lại khó đến vậy, còn nói cái gì mà bởi vì không có hẹn trước nên sẽ không được gặp, cũng không có cách nào nối máy được. Một người phụ nữ đang cúi gằm mặt tại quầy lễ tân lạnh lùng liếc nhìn đôi giày vài màu trắng của cô và nói, đừng tưởng rằng anh Trì là kiểu người chó mèo gì cững gặp được, đừng có đem nơi này biến thành nơi truy tinh. (*)
(*) Truy tinh: theo đuổi thần tượng.
Ngồi xuống, Trì Hồng Nhạn gửi liền hai tin nhắn cho Kinh Hồng.
– — Kinh Hồng, em đang ngồi ở siêu thị đối diện chỗ làm của anh, anh đến đây được không.
– — Kinh Hồng, anh còn chưa đến sao? Sau đó còn thêm một cái icon mặt buồn nữa.
Mười phút sau, Trì Kinh Hồng vẫn chưa đến, cô bất đắc dĩ nhìn mỳ sắp nát đến nới rồi, cô bất đắc dĩ cầm đôi đũa nhựa lên.
Lâm Kiều nhìn thấy người vừa bước vào thì vội cúi đầu, trong lòng cảm thấy kích động, nếu anh Trì hỏi cô sao lại làm việc chỗ này thì cô phải trả lời sao đây.
Thật may là, bây giờ cô đang đội mũ nhân viên phục vụ của siêu thị, cô cúi đầu xuống, hình như anh Trì không nhìn thấy cô, cô thấy anh Trì đang đi vào dãy phía trong, nơi khách hàng có thể ngồi uống cà phê. Ngẩng đầu lên một chút, cô thấy anh dừng lại trước khách hàng nữ mặc áo len trùm đầu màu xám kia.
“À… ừm, Kinh Hồng, anh có muốn ăn không?” Trì Hồng Nhạn có chút ủ rũ nói.
Trì Kinh Hồng tức giận kéo Trì Hồng Nhạn đứng dậy, khi biết Hồng Nhạn đang ở siêu thị đối diện, xa xui quỷ khiến anh tới đây, vốn dĩ anh chỉ muốn nhìn cô một chút nhưng qua tấm kính, anh đã thấy cô đang ăn mỳ gói.
Vì thế, anh liền bước vào.
“Anh cái đó không có chút dinh dưỡng nào hết.” Kéo cô dậy và bước đi.
Lâm Kiều cũng đã quyên mất việc phải tránh mặt, không, là không cần thiết phải tránh, dường như từ lúc bước vào tới giờ, trong mắt anh Trì chỉ có người phụ nữ ấy.
Nhìn hai người kia lướt qua trước mặt mình, anh Trì đi trước nhíu mày, người phụ nữ đi sau để anh ấy nắm tay, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào sau đầu anh Trì và mỉm vười. Vì đi quá nhanh, chiếc mũ của cô ấy rơi xuống, để lộ ra một mái tóc đen dày óng ả.
Anh Trì kéo cô ấy vào trong xe, rồi sau đó phóng xe đi ngay.
Lâm Kiều phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, lúc này cô mới nhớ ra là mình từng nhìn thấy người phụ nữ ấy ở đây, hôm đó cô ấy đứng bên cạnh vợ anh Trì, giờ nghĩ lại, lúc đó hình như anh Trì không nhìn vào vợ mình mà là đang nhìn vào người phụ nữ đứng bên cạnh vợ mình.
Nghĩ đến đây, Lâm Kiều chua xót cười khổ. Khi biết anh Trì đã có vợ, cô dường như đã rơi vào một cái hang đá khổng lô. Nhưng khi ở cạnh anh Trì, thấy anh ấy ít khi nhắc tới vợ mình, cô luôn tự hỏi liệu có phải anh Trì có chút thích mình không, anh ấy đối với cô rất tốt. Cô đã nghĩ…
Hiện tại, xem ra, một chút cơ hội cô cũng không có, anh Trì nhất định rất quan tâm đến người phụ nữ kia, đến mức quên rằng ở đây là chỗ công cộng có rất nhiều người.
Rốt cuộc, cô cũng đã ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Kinh Hồng, Trì Hồng Nhạn không khỏi nhếch khóe miệng lên.
“Cười gì vậy?” Trì Kinh Hồng không nhịn được hỏi người bên cạnh đang cười ngốc nghếch.
“Em không cười.” Trì Hồng Nhạn ngậm miệng lại: “Kinh Hồng, anh đưa em đi đâu vậy?”
“Nếu anh nói!” Do dự một lúc, Trì Kinh Hồng nửa cười nửa không: “Nếu anh nói, anh muốn mang em bỏ trốn?”
Trì Hồng Nhạn lập tức im lặng
“Anh đưa em đi ăn món ngon, nhân tiện cho em gặp một người bạn của anh.” Thầm thởi dài trong lòng: “Bạn anh có mở một nhà hàng, đồ ăn cũng rất ngon.”
Bọn họ đến một nhà hàng nằm ở Yuyuan Garden, cũng có thể gọi đây là một nhà hàng, nhà hàng này có cách trang trí khá đặc biệt, lấy màu đỏ thắm làm chủ đạo, người phục vụ đưa họ lên tầng hai. Tầng hai có phong cách rất cởi mở, đi tới bên cạnh chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đối diện với chỗ đó là một giá để những món đồ cổ, con đường nối ra ngã tư đông nghịt người.
Trì Hồng Nhạn không khỏi nheo mắt vì phong cách sân vườn của nhà hàng này, những tòa nhà ở đường phố cổ kính mang tới cho cô cảm giác của ngày xưa, lúc nhỏ, ông ngoại đã từng đưa cô tới đây.
Cô cùng chị họ đi theo ông nội, đi từ con phố này đến con phố khác, trong mơ hồ, cô nhớ tới ngôi chùa Thành Hoàng đỏ rực và những cây kẹo hồ lô làm người ta thèm nhỏ dãi, còn có mấy ông lão kéo đàn nhị cùng với đào kép trẻ tuổi hát hú khúc theo giai điệu phát ra từ đàn nhị.
Thu hồi tầm mắt, đối diện với Kinh Hồng đang nhìn chằm chằm cô, anh vươn tay ra vuốt ve mặt cô.
Lúc trên bàn ăn đã bày ra các loại thức ăn đủ hình dạng màu sắc, Trì Hồng Nhạn sững sờ, làm sao mà cô có thể ăn hết nổi từng này chứ: “Kinh Hồng, anh Nghĩ hai chúng ta có thể ăn hết những món này sao?”
Trì Kinh Hồng cũng cười, có vẻ như anh đã gọi quá nhiều đồ ăn rồi.
“Tiểu tử này, tôi xem, nó có lẽ còn hận là không thể đem hết mấy món ngon trong nhà hàng của tôi nhét hết vào bụng cô đó.” Một người cao cao gầy, trông xấp xỉ tuổi Kinh Hồng đứng gần chỗ họ, nói đùa.
Đây hẳn là người bạn mà Kinh Hồng nhắc đến, Trì Hồng Nhạn khẽ cười với anh ấy.
Anh ấy vừa đang thì thầm gì đó vào tai Kinh Hồng, vừa đưa mắt nhìn cô, Trì Kinh Hồng ngượng ngùng gật đầu.
Anh ấy chỉnh lại quần áo của mình rồi đưa tay ra: “Xin chào, tôi tên là Lâm Mặc, là bạn học của Trì Kinh Hồng, ngưỡng mộ đã lâu, Hồng Nhạn của Trì Kinh Hồng.
Trì Hồng Nhạn nhanh chóng đứng bật dậy, sự nghiêm túc này khiến cô có chút hoang mang, khi cô định đưa tay ra bắt lấy tay anh ấy, Trì Kinh Hồng bỗng kéo tay cô lại.
“Ngôi xuống đi, mặc kệ cậu ta.”
Người đó như còn muốn nói gì them đó nhưng Trì Kinh Hồng đã nóng nảy: “Cậu không bận sao?”
“Bận, bận! Tôi phải đi bận đây, tôi bận ngay bây giờ đây!” Lâm Mặc cười trộm, khi sắp rời đi anh còn không kìm được mà nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ngồi bên cạnh. Có lẽ cô ấy có chút không thoải mái với mình. Cô ấy có chút ngốc ngếch thẹn thùng, mở miệng ra định nói cái gì đó nhưng lại không biết nói gì, trông rất thú vị.
Cuối cùng cũng không nhịn được việc hai người kia nhìn nhau như thế nữa, Trì Kinh Hồng đã thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày, anh giống như một người chồng yêu chiều vợ, liên tiếp gắp đồ ăn vào bát cô.
Dừng lại một chút ở một bên, thật đáng tiếc! Vợ của cậu ấy lại không phải cô ấy. sau này, hai người đó biết phải làm sao bây giờ!
Hồng Nhạn của Trì Kinh Hồng. Lâm Mặc thường bị cái tên này làm cho cảm động mà không hiểu tại sao, anh thấy nó đẹp và thuần khiết tới lạ.
“Hồng Nhạn của tôi đang ở Ireland. Cô ấy không muốn quay lại, cô ấy không muốn quay lại bên tôi.”
Vào một đêm trước ngày Trì Kinh Hồng kết hôn, chính cậu ấy là người đã nói như vậy. Trong đêm mưa tầm tã, cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại hết lần này tới lần khác, nhưng một kẻ khờ khạo đang gắt gao ôm chặt lấy những mảnh ký ức cuối cùng của mình.
– —————————
Hết chương 37