Tỏa Băng Tâm

Chương 5



Vài ngày sau ta cũng không thấy Nghiêm Hủ nữa.

Linh Tê nhận được tin tức Mạc Kỳ truyền đến, Vân Hạc đã đến Giang Châu an toàn, chỉ là vẫn chưa tìm thấy Phong cô nương.

Ta suy nghĩ một lúc rồi viết tin truyền lại.

“Ta hết thảy đều tốt, huynh cứ đi tìm người, không cần lo lắng.”

Trương gia có một món làm ăn lớn, người mua ở Lạc Châu, cách Nguyên Châu không xa, Tiến Bằng cần phải đi đến đó một chuyến.

Mùng một tháng hai, Tiến Bằng chỉnh trang gọn gàng xuất phát, cả đi cả về phỏng chừng mất nửa tháng.

Tiết trời đã ấm lên chút, nhưng thỉnh thoảng vẫn có tuyết bay.

Ba năm nay, ta đã quen với đông dài hạ ngắn của Bắc Lương, đừng nói là tháng hai, tháng tư có tuyết rơi cũng đều là chuyện bình thường.

Chỉ là lúc nóng lúc lạnh, rất dễ sinh bệnh.

Lúc Tống Cẩn đến đưa thuốc cho ta, luôn nói chuyện với ta một lúc lâu, nghe hắn nói chỗ hắn gần đây có rất nhiều bệnh nhân, đa phần đều trúng phong hàn.

Vài ngày trước, Tống Cẩn không biết tìm ở đâu ra một vài thoại bản, kể các câu chuyện về các hiệp khách giang hồ, trong đó viết rất xuất sắc, cũng gợi được hứng thú của ta, đêm qua ta đều xem đến sáng.

Ngày hôm sau ta liền cảm thấy hơi chóng mặt, ai ngờ bị Tống Cẩn nhìn thấy, thần sắc hắn không vui nói: “Muội có biết giấc ngủ là điều quan trọng cho sức khỏe không? Một đêm không ngủ, có ngủ cả trăm ngày cũng không thể bù lại được, thân thể muội yếu nhược, lại còn thức khuya, chẳng lẽ muội cũng muốn đến chỗ ta xếp hàng lấy thuốc sao?”

Tống Cẩn luôn nghiêm khắc trong việc trị bệnh, bởi vì gần đây ta hầu như không thấy chóng mặt nữa, nên thực sự không chú ý nhiều đến ăn uống sinh hoạt. Ta biết Tống Cẩn đã hao phí nhiều tâm tư lên chứng bệnh của ta, ta cũng biết nếu không cẩn thận điều dưỡng thân thể thì thật có lỗi với hắn.

Ta nhanh chóng nháy mắt với Linh Tê một cái, Linh Tê lập tức cầm lấy đĩa bánh lê xốp giòn ta làm hôm qua, cười nói: “Tống công tử nếm thử bánh lê này đi, hôm qua tiểu thư đã làm đó.”

Tống Cẩn không thích ăn ngọt, nhưng lại thích ăn bánh lê xốp giòn.

Trong lòng ta luôn cảm kích Tống Cẩn, mà ta lại không thật sự giúp được gì nhiều cho hắn.

Đêm giao thừa, ta biết được điều đó từ Tiến Bằng và Vân Hạc. Hóa ra Tống Cẩn rất thích ăn bánh lê xốp giòn. Tuy đây là món ăn thường thấy ở Tề quốc, Nhạc quốc, nhưng ở Bắc Lương lại khó có thể tìm được.

Nói ra thì cũng thật khéo, mẫu phi ta cũng từng rất thích ăn bánh lê xốp giòn. Lúc đó ta vẫn còn ốm triền miên, trong lòng hổ thẹn với mẫu phi, liền hỏi cô cô trong cung học cách làm bánh lê.

Tống Cẩn nhìn bánh lê, bất lực nói: “Muội làm bánh còn cẩn thận hơn điều dưỡng thân thể.”

Tuy lắc đầu nhưng trong khóe mắt Tống Cẩn vẫn hiện lên ý cười.

Ta đứng dậy cười nói: “Vâng, xin nghe theo lời dặn của Tống đại phu.”

Những ngày tiếp theo, Tiến Bằng không có ở nhà, Tống Cẩn cũng bận, Huệ Tâm và Lý Tư Phong cũng đến gần nhau nhiều hơn.

Bái thiếp của Lý Tư Phong hầu như cách mấy ngày sẽ được đưa tới Trương phủ một lần, tất nhiên mỗi lần tới đều có cả Bàng Nghệ.

Mặc dù Lý Tư Phong là công tử thế gia vọng tộc, nhưng nói cho cùng thì vẫn còn trẻ trung, nhút nhát. Bàng Nghệ thì khác, cả Nguyên Châu này sợ không có chỗ nào là hắn chưa tới chơi.

Bàng Nghệ đưa ba người chúng ta đi dạo chơi trên đường, ta cũng xem như hiểu được câu “Ta biết làm nhiều thứ” thật sự không chỉ là lời nói suông.

Bàng Nghệ tuy là thủ phú Nguyên Châu, có thể bao cả quán trà chỉ để nghe rõ thuyết thư nhân kể một câu chuyện, nhưng cũng có thể kéo chúng ta ngồi xuống một quầy hàng bán mặt nạ bên đường.

*Thuyết thư nhân: Người kể chuyện và bình luận những câu chuyện ở trong trà lâu tửu quán, thường là những câu chuyện trong dân gian.

Những chuyện như làm đường nhân, viết mặt nạ này, ta đều chưa từng làm ở hoàng cung Đại Tề trước đây.

Ngay cả Huệ Tâm cũng thay đổi ánh nhìn về Bàng Nghệ rất nhiều, chỉ thở dài nói với ta: “Bàng công tử hiểu biết… thật nhiều.”

Hôm nay, Bàng Nghệ dạy ta cách vẽ mặt nạ của Bắc Lương, nói là đợi đến đêm hội mùa xuân tháng ba, nam nữ ở Nguyên Châu đều sẽ đeo mặt nạ, đi đến sông hộ thành thả thuyền giấy.

Nói là hội mùa xuân, thực chất cũng là để các công tử tiểu thư ở Nguyên Châu có cơ hội đi xem mắt nhau.

Lúc Bàng Nghệ nói lời này, ta vừa vẽ xong màu cuối cùng, hạ bút ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp đôi mắt đan phượng của hắn.

Cùng với những cử chỉ hành động trước đây của Bàng Nghệ, ta không phải không hiểu ý nghĩ trong ánh mắt hắn.

Hôm đó trở lại Trương phủ, Huệ Tâm đưa Lý Tư Phong đi gặp Trương lão thái thái, Bàng Nghệ vừa muốn xoay người rời đi, ta gọi hắn lại.

Chỉ là ta còn chưa mở miệng, hắn liền cười nói: “Ta biết nàng muốn nói gì.”

Ta sửng sốt.

Bàng Nghệ gãi đầu, có vẻ bất lực cười cười: “Ta vốn cho rằng bản thân biểu hiện cũng không tệ, mấy ngày nay cũng đều không vượt quá khuôn phép. Không lường được hôm nay nhìn thấy nàng, ánh mắt không tự chủ…”

Ánh mắt kia, ta cho rằng chỉ có ta nhìn rõ được hắn đang nghĩ cái gì, nhưng không ngờ hắn cũng nhìn rõ được ta đang nghĩ cái gì.

Bàng Nghệ bề ngoài trông có vẻ tự do phóng túng, hóa ra bên trong lại tinh tế như vậy.

Cũng phải, xuất thân từ thương nhân, sao không phải là cao thủ về tùy mặt gửi lời?

“Bàng Nghệ, thật ra…”

Hắn vội vàng nói: “Nàng đừng vội từ chối ta, lần đầu tiên ta gặp nàng đã nói, vừa mới gặp nàng mà cứ ngỡ như gặp bằng hữu cũ, cũng không phải lời nói tùy ý.” Hắn ngừng lại, “Ta thật sự cảm thấy, nàng không giống như những nữ tử khác cả ngày đều là bộ dáng nũng nịu. Sau khi thân quen hơn một chút, ta càng cảm thấy ta với nàng rất hợp nhau. Dù nàng đối với ta vô tình, thì hãy xem ta như một bằng hữu ở Nguyên Châu, cũng… cũng không hẳn là không thể, đúng không?”

Ta thở dài một hơi, cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng: “Bàng Nghệ, ta rất yêu mến bằng hữu là ngươi, nhưng nếu là điều gì khác, ta thật sự…”

Bàng Nghệ cười: “Ta biết.”

Hắn tiến lên một bước, khôi phục lại tiếng cười như thường lệ: “Nàng nói xem, có một bằng hữu giàu nhất Nguyên Châu như ta, đối với nàng cũng không phải là chuyện xấu.”

Nói đến đây, cả hai đều nhẹ nhõm đi không ít, ta cũng cười: “Đương nhiên không phải chuyện xấu, chỉ là nếu ngươi ngày nào cũng bao hết cả quán trà, ta sẽ bị dọa sợ.”

Sau khi tạm biệt Bằng Nghệ, ta quay trở lại phòng.

Ta chỉ đơn giản dùng qua một chút cơm cháo, thấy trên bàn có cuốn thoại bản đang xem dở hôm qua, nghĩ đến ngày mai Tống Cẩn còn đến đưa thuốc, ta liền không xem nữa, đi ngủ sớm một hôm.

Ai ngờ ngày hôm sau Tống Cẩn không đến, mà là do dược đồng bên cạnh hắn, Thư Lễ đến đưa thuốc.

Ta vốn cho rằng Tống Cẩn bận vì gần đây có quá nhiều bệnh nhân, hỏi Thư Lễ mới biết, Tống Cẩn thật sự bị ốm rồi.

Thư Lễ đáp: “Đêm qua một vị phu nhân ở Lâm huyện nửa đêm đột nhiên sốt cao không giảm, đã mời qua mấy đại phu đến xem cũng tìm không ra nguyên do. Sư phụ ban đêm hôm kia người bệnh đã nhiều, vốn không kịp nghỉ ngơi, tối qua lại bị mời đến Lâm huyện ngay trong đêm. Rạng sáng nay thức dậy liền bị đau họng, còn phát sốt nữa.”

Ta nghe xong, liền kêu Thư Lễ về trước, sau đó phái Linh Tê giúp ta đi mua một ít rau ăn, sau đó ta mượn phòng bếp nhỏ của Trương gia, tự tay nấu một nồi canh ấm.

Món canh ấm này, lúc ta ở Bắc Lương, có một năm Nghiêm Hủ nhiễm phong hàn, ta đã học được.

Nghiêm Hủ vốn là người kén ăn, dù bị bệnh vẫn có tính khí của một hoàng tử, đồ ăn gì cũng đều không thể nuốt. Lúc đó ta lo lắng đến mức cả đêm không biết đã xem qua biết bao nhiêu sách, hỏi biết bao nhiêu cung nhân, tự mình nghiên cứu cân nhắc, làm thử biết bao nhiêu lần, lại thức cả đêm mới có thể nấu được một bát canh thần dược khiến hắn nuốt trôi.

Thật không nghĩ tới, canh này, cư nhiên vẫn còn cơ hội để nấu một lần nữa.

Tống Cẩn sống cách Trương phủ không xa, lúc ta mang chén canh đến chỗ hắn, Thư Lễ đang đỡ Tống Cẩn dậy uống nước.

Nhìn thấy ta, hắn có chút bất ngờ: “Tiểu Vân? Muội… sao lại tới đây?”

Nói xong, liền ho liên hồi một trận.

Ta chỉ vào chén canh, ra vẻ thư thái: “Hiếm khi Tống đại phu sinh bệnh để ta có cơ hội báo ân.”

Tống Cẩn cười: “Cũng không phải chuyện gì lớn, phong hàn thôi, mấy ngày là khỏe.”

Ta bước sang, lấy chén canh ra: “Không phải Tống đại phu mấy ngày trước nói ta đừng đi ngủ quá muộn, một ngày không ngủ, ngủ trăm ngày cũng không bù lại được sao? Là huynh đã giáo huấn ta như vậy. Sao giờ đến lượt huynh rồi, quên hết rồi sao?”

Tống Cẩn cười yếu ớt: “Không nghĩ tới, hôm nay đổi lại là muội tới giáo huấn ta.”

Ta cười đưa cho Tống Cẩn bát canh: “Nếu Tống đại phu không muốn bị bệnh nhân của mình giáo huấn thì mau uống bát canh mà bệnh nhân của huynh nấu đi.”

Tống Cẩn nhận lấy nhấp một ngụm, sửng sốt nói: “Lúc trước muội nói muội hay nấu canh, ta vẫn cho rằng đó là sở thích của muội thôi, không ngờ canh muội nấu thật sự… khụ khụ… rất ngon.”

Ta cười đáp: “Thật không dễ gì mới được Tống đại phu khen ngợi.”

Hai ngày sau đó, ta cũng như cũ ở Trương gia nấu canh rồi lại đưa qua cho Tống Cẩn.

Tống Cẩn nghỉ ngơi hai ngày, cũng tốt lên rất nhiều.

Hôm nay ta đang ở trong phòng giúp hắn rót canh, liền nghe thấy bên ngoài cửa lớn Thư Lễ dường như đang phát sinh tranh chấp với người ta.

Tống Cẩn nghe thấy, cũng khẽ cau mày.

Một lúc sau, Thư Lễ tiến vào phòng, “Mấy người hôm nay thật là, có một người vừa mới gõ cửa, nói là tìm sư phụ. Ta nói sư phụ bệnh rồi, người kia lại không tin, còn nói rõ ràng mấy ngày nay đều thấy một cô nương đi vào, hỏi có phải là Tống đại phu không muốn xem bệnh cho hắn ta không.”

Tống Cẩn nhướng mắt, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi làm sao trở lại rồi?”

Thư Lễ tiếp tục nói một cách tức giận: “Ta nói Vân cô nương hảo tâm đến chăm sóc sư phụ nhà ta, nếu ngươi cũng có thể làm được canh ấm vừa vào miệng đã tan như Vân cô nương, thì ngươi cứ đi vào đi.”

Tống Cẩn cười: “Bây giờ miệng lưỡi ngươi ngày càng lanh lợi rồi.”

Thư Lễ xấu hổ sờ sờ đầu: “Không phải là do ta học từ sư phụ sao…”

Buổi chiều, ta trở về Trương phủ, Huệ Tâm thấy ta về liền rủ ta đi xem hí kịch.

Ta vốn không muốn đi, nhưng khi nghĩ lại, hôm đó cũng đã nói rõ với Bàng Nghệ rồi, hôm nay nếu không đi, ngược lại giống như ta cố ý trốn tránh. Ta liền đáp ứng Huệ Tâm.

Trên đường đi đến Lưu Phương Lầu, Huệ Tâm hỏi ta về tình hình hôm nay của Tống Cẩn, Lý Tư Phong nghe xong, nói: “Hôm nay hay có nhiều người bị phong hàn, nghe nói mấy ngày trước, nhị hoàng tử đi xung quanh bốn huyện để cứu trợ, cứu được một hài tử bị rơi xuống nước, kết quả nhị hoàng tử lại bị nhiễm phong hàn.”

Bàng Nghệ tiếp lời: “Chuyện này ta cũng có nghe nói đến, nghe nói bây giờ những bách tính nạn dân đó đều nói nhị hoàng tử chính là bồ tát sống cứu khổ cứu nạn.”

Nghiêm Hủ cũng bệnh rồi?

Chỉ là chưa kịp suy nghĩ, liền nghe Bàng Nghệ thấp giọng nói bên tai ta: “Có người theo dõi chúng ta.”

Ta sửng sốt nhìn Bàng Nghệ.

Lúc này đã đi đến dưới Lưu Phương Lầu, Bàng Nghệ lắc đầu với ta, sau đó cười với Huệ Tâm và Lý Tư Phong phía trước: “Hai người các ngươi lên trước đi, nhớ pha một ấm trà ngon.”

Đợi hai người họ lên lầu rồi, Bàng Nghệ liền kéo tay áo ta, xoay người nhanh chóng bước vào con hẻm bên phải Lưu Phương Lầu.

Trong lòng ta căng thẳng, nếu có người theo dõi, nhất định sẽ không theo dõi Huệ Tâm hay Bàng Nghệ, quá phân nửa là nhắm vào ta.

Hành tung của ta ở Nguyên Châu đã bị người khác phát hiện rồi sao? Hay là xảy ra chuyện gì khác?

Người qua lại trong con hẻm thưa thớt, càng đi càng thấy hẹp.

Có lẽ nhận ra được sự lo lắng của ta, Bàng Nghệ quay đầu, dùng khẩu hình miệng nói với ta: “Đừng sợ.”

Sau đó Bàng Nghệ lại kéo ta vào một con hẻm hẹp khác.

Bàng Nghệ che trước mặt ta, hai chúng ta lặng lẽ chờ đợi, quả nhiên, một lúc sau, trong con hẻm vắng lặng có tiếng bước chân nhẹ truyền tới.

Bàng Nghệ cau mày nghe, nhưng khi tiếng bước chân dần đến gần, đột nhiên nói: “Kỳ lạ.”

Kỳ lạ?

Ta còn chưa kịp hiểu ý của Bàng Nghệ là gì, hắn đã nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm chật hẹp.

Bên tai ta truyền đến tiếng chiếc quạt lông của Bàng Nghệ, sau liền nghe thấy giọng hắn hơi kinh ngạc: “… Là ngươi?”

Ta cũng vội vã bước ra khỏi con hẻm hẹp. Lúc này một nữ hài bị chiếc quạt lông của Bàng Nghệ ép chặt cổ, sợ hãi ngã quỵ trên đất, khắp người run rẩy. Không phải là…

Ta trừng mắt nhìn, không phải chính là nữ hài tử ăn trộm bánh bao hôm đó sao?

Ta và Bàng Nghệ nhìn nhau, trong mắt đều chứa sự khó hiểu, ta liền hỏi: “Là ngươi? Sao ngươi lại theo dõi chúng ta?”

Nữ hài kia run lẩy bẩy lấy ra một sợi dây Băng Lăng nhăn nhúm.

Người Nguyên Châu rất thích hoa Băng Lăng, những sợi dây Băng Lăng là dùng hoa Băng Lăng kéo sợi dệt tơ, đan kết tạo thành, là đồ vật nhỏ mà các khuê nữ thường tặng cho nhau.

Nữ hài giọng run run nói: “Tỷ tỷ, cái này… tiền tỷ đưa cho ta ngày đó, vẫn còn thừa lại một ít, ta mua mấy sợi tơ rẻ tiền về tự đan thành sợi dây Băng Lăng này, chỉ… chỉ muốn, tạ ơn tỷ tỷ…”

Ta sửng sốt, Bàng Nghệ cũng sửng sốt.

Ta dở khóc dở cười: “Ngươi chính là vì cái này mà theo dõi ta?”

Nữ hài gật đầu, xấu hổ nói: “Ta… ta không biết tỷ tỷ sống ở đâu, chỉ có thể đứng ngoài đường đợi mỗi ngày… Hôm nay nhìn thấy tỷ tỷ, lại không dám tiến lên…”

Ta thở dài, bước lên nhận lấy sợi dây Băng Lăng nhăn nhúm kia: “Ngươi không cần tạ ơn ta, ngày đó ta giúp ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi.”

Nói xong, ta lấy ra một ít tiền, đưa cho nữ hài: “Dây Băng Lăng này rất đẹp, cầm chút tiền này đi thay một bộ y phục sạch sẽ. Có rất nhiều nơi để làm việc ở Nguyên Châu, ngươi đi tìm đi, mưu sinh cũng không phải vấn đề.”

Khóe mắt nữ hài ngấn lệ, tay run run nhận tiền, rồi lại tạ ơn rối rít.

Nhìn thấy thân ảnh nữ hài rời đi, Bàng Nghệ nói: “Nàng quả thật thiện tâm.”

Ta cười: “Người sống trên đời này, đều không dễ dàng.”

Bàng Nghệ nhìn ta một cái: “Hi vọng nữ hài kia có thể nhớ đến phần tốt này của nàng.”

Ta luôn cảm thấy có điều gì đó trong lời nói của Bàng Nghệ, nhưng không suy nghĩ kĩ thêm.

Phỏng chừng vở kịch đã bắt đầu, hai chúng ta một đường đi về phía Lưu Phương Lầu.

Buổi sáng ngày hôm sau, Thư Lễ đến Trương phủ truyền lời, nói Tống Cẩn đã khỏe lại, hôm nay đi chẩn bệnh, nói ta không cần phải đưa canh qua.

Lúc trưa Huệ Tâm đến ăn cơm với ta, tùy ý nói: “Tỷ tỷ có nghe nói, nhị hoàng tử đã bị bệnh mấy ngày rồi không?”

Đôi đũa của ta khựng lại, “Thật sao?”

Huệ Tâm vừa thu dọn bát đĩa vừa nói: “Chuyện này đã truyền khắp Nguyên Châu rồi, nhị hoàng tử vì cứu người mà nhiễm phong hàn, bệnh tình khá nặng. Mấy gia tộc lớn ở Nguyên Châu đã gửi nhung hươu, nhân sâm đến phủ thái thú. Nhà chúng ta cũng đã gửi rồi, nhưng mà…”

Ta dừng đũa: “Nhưng là cái gì?”

“Nhưng mà đều bị gửi trả lại hết rồi, cũng không biết tại sao nữa.”

Ta trầm mặc một lúc, rồi cười hỏi Huệ Tâm: “Muội và Lý công tử thế nào rồi?”

Khuôn mặt Huệ Tâm đỏ bừng, cũng quên mất vẫn đang nói chuyện Nghiêm Hủ sinh bệnh, ngượng ngùng nói với ta tâm sự của tiểu nữ tử.

Một ngày sau, Nguyên Châu lại có tuyết rơi, buổi sáng không có chuyện gì làm, ta liền ở trong phòng đọc sách.

Có lẽ than củi trong phòng quá nhiều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, ta bỏ sách xuống, vốn định ra ngoài cho thông thoáng khí, nhưng vừa ra đến cửa đã gặp quản gia Trương phủ đến báo: “Vân cô nương, một vị đại nhân bên cạnh nhị hoàng tử đến, ở cửa phủ nói là muốn gặp người…”

Ta đi đến cửa phủ, quản gia tự giác rời đi, Chí Chính một thân y phục màu đen, sắc mặt tái xanh, thấy ta liền hành một cái lễ đơn giản, nhìn có vẻ bình tĩnh hơn so với lần đầu tiên thấy ta ở đây.

“Vân cô nương, hôm nay tới đây, chỉ vì nhị điện hạ mấy ngày trước cứu trợ, bị thương lúc nhảy xuống nước cứu người bị nạn, cũng đưa áo lông cho người được cứu. Bây giờ vết thương bên ngoài lại thêm phong hàn, bệnh tình cứ chậm chạp mãi không thấy tốt lên.”

Ta im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: “Ta không am hiểu y thuật.”

Ánh mắt Chí Chính rối rắm, “Cổ họng điện hạ đau rát, thật sự không ăn được thứ gì, đã hai ngày rồi vẫn chưa ăn uống…”

Ta không trả lời, nhưng ta biết, mấy lời của Chí Chính nói không phải là giả.

Lúc đó ở trong cung, hắn thà rằng đói cũng không muốn ăn những thứ khác, cuối cùng món canh kia mà ta nấu, hắn lại có thể nuốt xuống cổ họng.

Chí Chính thấy ta không nói gì, tiếp tục nói: “Dẫu sao… dẫu sao ở Nguyên Châu, điện hạ cũng đã từng cứu cô nương một lần, cô nương có thể nấu canh ấm mà điện hạ nuốt trôi được không? Chính là… chỉ cần một bát canh ấm là được.”

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ta có thể viết cách nấu canh cho ngươi, ngươi đem về cho tì nữ của phủ thái thú nấu…”

Chí Chính vội vàng nói: “Đợi tì nữ học cách nấu thì vẫn chậm, cô nương hãy giúp điện hạ một lần, theo ti chức đến phủ thái thú một chuyến, có được không? Nếu điện hạ lại không ăn cơm nữa, ti chức sợ người… sợ người không thể chống đỡ nổi.”

Đợi một lúc sau, ta thở dài một hơi, “Được rồi.”

Hắn và ta, dù sao cũng không có thâm cừu đại hận gì.

Xem như là cứu người vậy.

Theo Chí Chính đi đến phủ thái thú, ta liền đi đến phòng bếp nhỏ trong phủ dành cho Nghiêm Hủ trước.

Viết ra những nguyên liệu cần thiết, ta suy nghĩ một chút rồi nói với hai tì nữ phụ trách bữa ăn hàng ngày của Nghiêm Hủ: “Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi cách làm món canh này.”

Hơn một canh giờ trôi qua, món canh xem như đã được nấu xong.

Chí Chính đến phòng bếp tìm ta: “Vân cô nương, điện hạ tỉnh rồi, ho khan không ngừng, trong phòng lại không có ai, hay là cô nương theo ti chức đi thăm điện hạ trước…”

Ta vốn muốn rời đi, nhưng nhớ lại lần cuối gặp mặt, hình như cũng không vui vẻ gì lắm.

Dù sao ta vẫn ở Nguyên Châu, vẫn còn bị hắn quản chế, nếu hắn thật sự muốn làm cái gì, ta cũng thật sự không thể chạy thoát.

Nghĩ đến đây, ta liền gật đầu, theo Chí Chính đi đến phòng Nghiêm Hủ.

Chí Chính mở cửa, ta chậm rãi bước vào, Nghiêm Hủ đang nằm trên giường nhắm mắt.

Nghe thấy tiếng động, hắn liền mở to mắt, trong con ngươi lộ vẻ kinh ngạc, khàn giọng nói: “Sao nàng lại đến đây?”

Có lẽ do từ nhỏ thân thể ta không tốt, đối với loại chuyện sinh bệnh luôn cảm thấy rất xúc động, đặc biệt là thấy bộ dáng đau khổ của người khác khi bị bệnh. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt hắn ốm yếu, trong lòng không khỏi mềm ra, nhỏ giọng đáp: “Chí Chính nói nhị điện hạ bệnh tình nghiêm trọng, ta liền tới… thăm ngươi.”

Hắn ngồi dậy, tựa vào giường, khép mắt nói: “Chuyện bé xé ra to, chẳng qua chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi.” Hắn ngừng lại một chút, lại thấp giọng nói: “Cổ họng có chút đau rát, không có gì to tát… Còn có thể ăn được đồ ăn.”

Vừa khéo lúc đó tì nữ gõ cửa, đưa một bát canh ấm vào.

Ta nhận lấy, đem bát canh đặt lên bàn thấp cạnh giường, ta nhớ lại hôm đó ta ngất xỉu trước mặt hắn, cũng nằm trên chiếc giường này, ai ngờ lúc này đã đổi ngược lại.

Hắn nhìn bát canh trên tay ta, hỏi: “Là nàng nấu?”

Ta dùng thìa khuấy đi khuấy lại canh trong bát, muốn làm canh nhanh nguội bớt nóng hơn, cũng không ngẩng đầu, “Ta vừa mới dạy cho tì nữ trong phủ thái thú cách nấu rồi.”

Hắn không nói gì nữa, ta chỉ nghĩ rằng hắn đau họng, cũng không để ý nhiều.

Sờ thấy nhiệt độ bát canh cũng không nóng nữa, ta đưa bát canh cho hắn: “Hẳn không còn nóng nữa, cái này… nên nuốt xuống đi, nhân lúc còn ấm mà dùng một chút.”

Hắn cầm thìa lên, ta nhìn thấy tay phải đang giơ lên của hắn, trên mu bàn tay vẫn còn quấn băng gạc, nhớ lại Chí Chính nói hắn bị thương lúc nhảy xuống nước cứu người.

Hắn cau mày: “Không ngon, không đủ mềm.”

Ta nhìn bát canh, mới vừa nãy ta đã nếm qua rồi, khá mềm mà.

Đã sinh bệnh rồi vẫn còn kén ăn như vậy.

Nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, nghĩ đến hắn đã hai ngày không ăn cơm, ta chỉ có thể nhẫn nại nhẹ giọng nói: “Canh này chỉ nấu trong hai canh giờ, muốn mềm hơn phải nấu cả đêm.”

Tay cầm thìa của hắn dừng lại.

Ta tiếp tục nói: “Nhưng ta đã nếm qua rồi, cũng không phải không thể ăn được, ngươi dùng một ít trước đi, phần còn lại vẫn đang được tiếp tục nấu, buổi tối nhất định ăn sẽ ngon hơn.”

Ta tưởng vì tính khí hắn lúc sinh bệnh nhất định sẽ không chịu ăn, nên cố gắng tiếp tục nói thêm vài lời, ta nghĩ rằng hôm nay hắn có thể ăn được chút ít thì ta đến đây chuyến này cũng không vô ích.

Ai ngờ hắn liền cúi đầu xuống ăn từng thìa, từng thìa một.

Ăn xong, hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu, “Trưa nay muốn ăn cái gì? Ta sai phòng bếp đi nấu.”

Ta nhận lấy bát canh, đưa hắn một bát nước trong: “Làm phiền đến nhị điện hạ rồi, thần nữ một chút nữa còn có việc, sẽ đi ngay.”

Hắn cau mày: “Nàng có việc gì?”

Ta vừa đặt cái bát lên bàn thấp vừa nói: “Thần nữ đã hẹn với một người bằng hữu… đi Như Ý Trai dùng bữa trưa, buổi chiều còn phải đi đến Lưu Phương Lầu xem hí kịch.”

Ta không nói dối, ta và Huệ Tâm đích xác hôm nay đã hẹn Bàng Nghệ và Lý Tư Phong.

Ta quay đầu cười cười: “Nhị điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần nữ cáo lui.”

Ta xoay người ra cửa rời đi, Nghiêm Hủ cũng không nói thêm gì.

Ra khỏi phủ thái thú, xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa lớn.

Sau khi lên xe, Bàng Nghệ cười nói: “Nghe Huệ Tâm nói nàng bị nhị hoàng tử triệu đến phủ thái thú để giúp việc nấu nướng, ban đầu ta cũng không tin, nhưng không ngờ là thật như vậy.”

Ta bất lực cười: “Có lẽ do nghe nói trù nghệ của ta tốt.”

Bàng Nghệ trầm mặc một lúc, nhướng mày, đầy vẻ đăm chiêu: “Ngọc đẹp quá chói mắt, nên mới có nhiều người muốn.”

Ta đáp: “Ngươi nói cái gì?”

Bàng Nghệ phe phẩy chiếc quạt lông vũ: “Không có gì, ý nói ta cần phải nỗ lực nhiều hơn mới được.”

Ta nghe không hiểu mấy lời nói khó hiểu của Bàng Nghệ, chẳng qua ngày thường hắn cũng không đoan chính, ta cũng không quan tâm lắm, liền trò chuyện với Huệ Tâm.

Huệ Tâm hỏi: “Tỷ tỷ có nhìn thấy Vương Như Quân trong phủ thái thú không?”

Ta lắc đầu, đừng nói là Vương Như Quân, ngay cả Giang Tích Văn ta còn chưa gặp lần thứ hai.

“Chậc chậc”, Huệ Tâm than thở, “Vậy mấy lời đồn căn bản là thật rồi.” Sau đó nói nhỏ: “Ta nghe Ngữ Lan nói, Vương Như Quân đã lén lút vào phòng của nhị hoàng tử, còn… còn muốn hạ cho nhị hoàng tử… loại thuốc đó… sau đó liền bị phát hiện, mới bị phủ thái thú đuổi ra ngoài.”

Ta nghe vậy cũng rất ngạc nhiên, nhớ lại hai lần gặp Vương Như Quân, ta luôn cảm thấy nàng ta không giống kiểu người sẽ làm ra chuyện này.

“Nghe nói Giang Tích Văn điên rồi, từ lúc đó liền cắt đứt với Vương Như Quân.”

Cẩn thận mà nghĩ, cũng không phải là không có khả năng, dẫu sao gương mặt kia của Nghiêm Hủ cũng khoe ra đó. Lúc trước ở trong cung, cũng có tiểu cung nữ nghĩ cách tiếp cận hắn đó thôi.

Ngày hôm sau, tuyết rơi càng lớn. Sập tối, ta mới dùng cơm xong, Chí Chính lại đến.

Chí Chính thấy ta, cúi đầu nói: “Vẫn phải… vẫn phải làm phiền Vân cô nương theo ta một chuyến đến phủ thái thú lần nữa…”

Ta cau mày hỏi: “Nhị điện hạ xảy ra chuyện gì sao?”

Sắc mặt Chí Chính hơi đỏ lên: “Điện hạ… không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn ăn không vô thứ gì, nên vẫn phải thỉnh Vân cô nương sang giúp một tay…”

Ta đỡ trán đáp: “Hôm qua không phải ta đã dạy cách nấu cho tì nữ rồi sao?”

Chí Chính ước chừng đã một đường chạy tới đây, mồ hôi không ngừng chảy: “Người nhà hai tì nữ kia cũng bị nhiễm phong hàn, điện hạ thông cảm cho hạ nhân, để cho bọn họ về chăm sóc người nhà. Cho nên… cho nên…”

Khéo đến như vậy sao?

Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể nói với người Trương phủ một tiếng rồi lại cùng Chí Chính đến phủ thái thú.

Sau khi đến nơi, ta vẫn đi phòng bếp nhỏ trước, Chí Chính liền nói: “Vân cô nương, không bằng… không bằng đi xem điện hạ trước…”

Ta cau mày: “Canh này phải nấu, ta không nấu canh, một chút nữa nhị điện hạ sẽ ăn cái gì?”

Chí Chính ấp úng: “Nhưng… nhưng…”

Ta nói: “Chẳng những như vậy, ngươi cũng phải vào bếp mới được.”

Chí Chính lộ vẻ khó hiểu.

Ta thở dài một hơi: “Không cần biết thế nào, ngày mai ta sẽ không đến nữa, nếu ngươi không học, chủ tử của ngươi không có gì ăn, lúc đó đừng có đến tìm ta.”

Chí Chính không còn cách nào khác, đành theo ta đi vào phòng bếp.

Chỉ là canh mới nấu được nửa canh giờ, liền có hạ nhân tới: “Điện hạ tỉnh rồi, muốn dùng một chút canh, không bằng cô nương đưa một ít canh qua trước.”

Ta thở dài trong lòng, hiện tại đưa canh qua đương nhiên có thể, nhưng đại khái hắn sẽ không ăn được.

Chí Chính giúp ta mở cửa, chắp tay nói: “Điện hạ còn bàn giao cho ti chức chuyện khác, thứ lỗi cho ti chức không thể cùng cô nương chăm sóc điện hạ. Tay phải của điện hạ, đêm nay cần phải thay thuốc một lần, thuốc đặt ở trong ngăn kéo đầu giường, vẫn phải làm phiền cô nương…”

Nói ta làm mấy chuyện này, trong lòng ta thật sự không muốn. Nhưng, một là ta không muốn so đo với người bệnh, hai là cũng không muốn lấy đá chọi đá với Nghiêm Hủ. Dù sao nếu ta chọc hắn không vui, có khi còn liên lụy đến những người bên cạnh ta.

Ta chỉ gật đầu, bưng bát canh vào phòng, nhưng lại không nghe thấy một tiếng động nào.

Tiến lại gần mới thấy, Nghiêm Hủ đang khép hai mắt, nửa nằm ở trên giường.

Hắn đây là đang ngủ quên sao?

Ta thật sự dở khóc dở cười, không phải hắn gấp gáp muốn dùng canh à?

Nhìn thấy tay phải của hắn, ta nhớ tới lời Chí Chính nói với mình, liền đặt bát canh xuống, chuẩn bị tìm thuốc thay cho hắn trước.

Chỉ là đầu giường có hai ngăn kéo, Chí Chính cũng không nói là ngăn kéo nào.

Ta kéo ngăn ở trên, rất nhanh ta liền ngạc nhiên.

Trong ngăn kéo chứa đầy ắp mấy thứ như đường nhân, tượng người, mặt nạ, chiết phiến và đủ loại đồ chơi khác.

Ta mở một chiết phiết ra xem, trên mặt vẽ một đóa hoa Băng Lăng. Ta lại xem đường nhân kia, cũng là hình dáng một đóa hoa Băng Lăng.

Hoa Băng Lăng là một loài hoa cát tường của Nguyên Châu, người Nguyên Châu thích vẽ hoa Băng Lăng lên đủ loại đồ vật khác nhau. Cũng giống như hoa tai hình Băng Lăng của ta, giống như sợi dây hoa Băng Lăng tiểu nữ hài đưa cho ta.

Ta nhớ lại cuộc đối thoại mà ta nghe được sau núi giả hôm đó, chỉ là ta không hiểu, sao Nghiêm Hủ lại có hứng thú với những đồ vật nhỏ nhặt này?

Băng Lăng, Băng Lăng… Lăng… Triệu Lăng…

Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Ta đóng ngăn kéo lại, tuy không biết hắn đến Nguyên Châu rốt cuộc để làm gì, nhưng vẫn nhớ đến người trong lòng mà làm đường nhân, mua những đồ vật nhỏ đầy ắp ngăn kéo. Nếu không phải ta đã từng vướng mắc với hắn, cũng phải tán thưởng hắn một câu tình thâm ý trọng.

Ta kéo ngăn thứ hai, quả nhiên nhìn thấy một lọ thuốc và bông băng kèm theo.

Ta cầm lọ thuốc bước tới cạnh giường, hắn vẫn đang nhắm mắt.

Ta cẩn thận từng li từng tí mở băng gạc cũ của hắn ra, trên mu bàn tay phải của hắn thật sự có một vết sẹo, giống như có vật sắc nhọn làm bị thương.

Ta lấy lọ thuốc thay thuốc cho hắn, ai ngờ vừa ngẩng đầu, ta liền bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ta.

Hắn tỉnh từ lúc nào vậy?

Lần này hắn lại không hỏi sao ta lại đến, chỉ nhìn ta nhỏ giọng nói: “Nhẹ một chút.”

Ta gật đầu.

“Đã ăn cơm tối chưa?”

“Thần nữ đã ăn rồi.”

Đợi một lúc sau, hắn cau mày nói: “Nàng có tin, nàng nói “thần nữ” thêm một lần nữa, ta liền trói nàng lại đem về cung không?”’

Ta: “…”

Được rồi, không nói thì không nói nữa.

Từ khi gặp hắn ở Nguyên Châu, chưa có lần nào hắn uy h.i.ế.p ta một cách bí mật cả, nghĩ đến đây, bàn tay thay thuốc cho hắn của ta bất giác tăng thêm lực.

Hắn hừ một tiếng, hơi nhíu mày: “Đau.”

Ta dừng tay, nhướng mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không vui, dù sao cũng đã như thế này rồi, ta cũng lười giả bộ với hắn, trong mắt không tự giác mang theo vài phần khiêu khích.

Hắn đột nhiên cười: “Lúc trước không nhận ra, hóa ra nàng lòng dạ hẹp hòi.”

Ta thầm nghĩ, hắn uy h.i.ế.p ta ba lần, ta làm hắn đau một lần, sao có thể xem là lòng dạ hẹp hòi?

Ta không nói gì, cúi đầu tiếp tục giúp hắn thay thuốc, đợi một hồi liền nghe thấy giọng hắn nhẹ nói: “Nàng không cần sợ, ta sẽ không trói nàng đem về. Chuyện nàng rời khỏi cung, cũng không có ai biết, trong cung chỉ biết nàng bị bệnh nặng, được ta đưa đến hoàng trang dưỡng bệnh, là bệnh truyền nhiễm. Những người kia… rất tiếc mạng của mình, sẽ không tùy tiện đi đến hoàng trang.”

*Hoàng trang: Thôn trang hoàng gia

Tay ta ngừng lại một chút, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại che giấu giúp ta chuyện rời khỏi hoàng cung.

Nhưng sao hắn lại phải che giấu? Là vì hai nước bang giao sao? Hay là vì một nguyên do nào khác mà ta không biết?

Ta ngước mắt nhìn hắn, “Người ở Nguyên Châu này, đều không biết thân phận của ta.”

Ta biết, hắn sẽ hiểu ý ta nói.

Hắn nằm xuống, khép mắt nói: “Ta biết, mấy người bên cạnh nàng ta đều tra rõ rồi, bọn họ đều không có năng lực đem nàng ra khỏi hoàng cung.”

Ta lấy bông băng, vụng về quấn quanh tay phải của hắn.

Hắn mở mắt, nhìn bàn tay được ta quấn đến rối loạn, lại cười một cái, giơ tay trái giúp ta vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ra sau tai, hiếm khi mềm giọng nói: “Chỉ là Nguyên Châu không đơn giản như nàng tưởng, ta sẽ ở lại đây thêm một thời gian… Trong thời gian này, nàng đừng chạy lung tung.”

Tay trái hắn nhẹ nhàng xoa lấy vành tai ta, có lẽ do hắn đang phát sốt nên tay hắn nóng đến phỏng, xoa đến đâu ta liền cảm thấy như có lửa đến đó. Ta lầm bầm một tiếng, quay đầu nhìn qua hướng khác, vừa khéo thấy bát canh trên bàn thấp.

Ta đứng dậy bưng bát canh, quay trở lại giường đưa cho hắn: “Canh này hẳn đã ấm vừa miệng.”

Hắn lại không nhận lấy bát canh.

Ta nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”

Hắn bất lực cười đáp: “Vừa rồi lúc nàng thay thuốc cho ta, dùng lực mạnh quá, miệng vết thương sợ là đã nứt ra một chút, hiện tại tay lại đau… e rằng không thể cầm chắc được bát.”

Ta sửng sốt, vội đặt bát canh xuống xem tay phải của hắn, quả nhiên trên băng gạc mới thay của ta đã xuất hiện một vết m.á.u nhỏ.

Ta thật sự không biết, ta là một nữ tử yếu đuối chưa bao giờ tập võ, cư nhiên có thể làm chảy m.á.u tay một nam nhân quen với đao kiếm. Tuy rằng ta trả thù vì mấy lần hắn uy h.i.ế.p ta, nhưng nghĩ lại lúc nãy hạ thủ xác thực không có nặng nhẹ, ta liền đứng dậy muốn đi tìm Chí Chính gọi đại phu.

Hắn liền kéo ta lại, lắc đầu: “Chẳng qua chỉ bị đè lên mấy dây gân thôi, không có chuyện gì.”

“Nhưng hiện tại… sợ là động một cái, m.á.u sẽ chảy ra nhiều hơn… Sau này khó đảm bảo không lưu lại di chứng gì…”

Ta thở dài một tiếng: “Ngươi đừng động nữa.” Vừa nói, ta liền cầm thìa canh lên, múc một thìa đưa tới miệng hắn, “Chỉ là canh này nấu còn chưa đến một canh giờ, sợ rằng mùi vị không ngon như hôm qua, ngươi cứ dùng một ít trước.”

Hắn ngược lại không mấy do dự, sau khi ăn một thìa, mặt mày hắn đầy ý cười: “Rất ngon.”

Ta thật sự nghĩ không thông, hôm qua rõ ràng nấu cả một canh giờ, hắn còn chê không đủ mềm. Hôm nay mới nấu có nửa canh giờ, sao hắn lại khen ngon?

Chẳng lẽ do cổ họng tốt hơn so với hôm qua?

Đang miên man suy nghĩ, ta nghe hắn nói: “Sắc trời cũng muộn rồi, bây giờ do tình hình thiên tai, có không ít thổ phỉ, đi lại ban đêm không an toàn. Đêm nay để Chí Chính chuẩn bị cho nàng một gian phòng, đừng trở về nữa.”

Chiếc thìa trên tay ta dừng lại, ta không đáp gì.

Đợi một lúc sau, ta lại nghe hắn hỏi: “Hôm qua xem vở kịch gì?”

“Vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân”, ta đáp, “Lúc trước ở hoàng cung Đại Tề cũng đã xem không ít loại hí kịch, chẳng qua diễn xuất khá thú vị.”

Ngước mắt lên, ta vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, có lẽ do đang bệnh, lúc này Nghiêm Hủ giống như một viên ngọc dịu dàng xinh đẹp, yên lặng nhìn ta.

Không có sự ôn nhu giả ý lúc trước, cũng không có thái độ hùng hổ dọa người.

Ánh đèn trên bàn tỏa ra ánh sáng hơi vàng, đây có lẽ là lần gặp mặt êm dịu nhất kể từ khi ta gặp hắn ở Nguyên Châu.

Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi kể tiếp: “Chuyện kể về một nữ tử, trong một lần ra ngoài gặp phải cường đạo, tên cường đạo đó không những cướp tiền của nàng mà còn đòi bắt nàng về làm áp trại phu nhân, sau đó…”

Thời gian trôi qua, ta nói luyên thuyên hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Nghiêm Hủ, nhìn lại thì thấy, không biết hắn đã ngủ quên từ lúc nào.

Ta cúi đầu giúp hắn kéo chăn gấm lên, đột nhiên nghe trên đỉnh đầu ta truyền đến giọng nói của hắn: “Vân nhi…”

Cái bát trên tay trái của ta gần như không được cầm vững, ta hoang mang lúng túng ngẩng đầu nhìn hắn.

Nghiêm Hủ vẫn nhắm chặt hai mắt, không giống bộ dạng tỉnh lại. Vậy nên câu nói kia vừa rồi, hẳn là nói trong mộng đúng không?

Nhưng hắn vừa mới gọi, là Vân nhi? Hay là… Lăng nhi? Hắn hình như chưa từng gọi ta là Vân nhi, lúc ở trong cung, hắn vẫn luôn gọi ta là Nhã Vân.

Ta cười khổ, cười bản thân đã nghe nhầm, hắn nhất định là đang gọi Triệu Lăng trong mộng đúng không?

Ta biết rõ, con người trong lúc ốm đau, cảm xúc là thứ yếu đuối nhất, cũng dễ ỷ lại những người thân thiết. Khi ta còn nhỏ ốm đau triền miên, trong mộng luôn kêu khóc gọi mẫu phi.

Ta lặng lẽ đặt cái bát xuống, nhẹ nhàng bước ra cửa.

Vừa mở cửa, một làn gió đêm mát rượi ập tới, khiến ta rùng mình vì lạnh.

Chí Chính đứng cách đó không xa, nhìn thấy ta liền vội vàng chạy lại, ta nói: “Nhị điện hạ đã ngủ rồi, ngươi tiến vào chăm sóc hắn đi.”

Chí Chính nói: “Hôm nay sắc trời đã muộn, ti chức vừa mới sai người thu dọn một gian phòng…”

Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen như mực, hệt như đêm giao thừa năm đó, đều không có lấy một vì sao hay bóng trăng. Rõ ràng vừa nãy ở trong phòng, ta vẫn còn mơ hồ nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ.

Ta lắc đầu: “Hôm nay ta phải trở về, giúp ta an bài xe ngựa.”

Chí Chính sửng sốt, nhưng vẫn đi gọi xe ngựa, còn an bài thêm mấy người hộ tống ta trở về Trương phủ.

Ngày hôm sau, ta nhớ lại mấy lời Nghiêm Hủ nói hôm qua, liền gọi Linh Tê đến, để xem nàng có thể bí mật đi tra mối liên hệ giữa các thế gia vọng tộc ở Nguyên Châu hay không.

Loại chuyện này, thật ra cũng có thể đi hỏi Bàng Nghệ hoặc Tiến Bằng, nhưng ta luôn cảm thấy, những gì Nghiêm Hủ nói không hề đơn giản, sợ rằng không phải là chuyện có thể thấy rõ ở bề ngoài.

Lúc trước ta cho rằng đời này sợ là sẽ không còn dây mơ rễ má gì tới Nghiêm Hủ nữa, về những chuyện không liên quan này lại càng không để ý, thời gian này cũng xem như thoải mái tự tại.

Nhưng bây giờ xem ra, thời gian này Nghiêm Hủ ở Nguyên Châu, ta sợ rằng muốn đi cũng không đi được.

Hiện tại ta ở Nguyên Châu, không cần biết sẽ còn có thêm chuyện gì nữa, nhưng biết người biết ta vẫn luôn an toàn hơn một chút.

Linh Tê do dự nói: “Ý định ban đầu của chủ tử và thế tử, là đợi sau khi tiết trời ở đây ấm lên, thuộc hạ liền hộ tống công chúa đến Long Kỳ sơn trang ở Quế huyện. Khi đã đến đó rồi, dù có xảy ra chuyện gì, Bắc Lương sẽ không thể làm tổn thương công chúa được nữa. Nhưng hôm nay nhị điện hạ đã nhận ra công chúa ở đây, quả thật là không quá tốt để hành sự…”

Ta đáp: “Ngũ ca và biểu ca đem ta ra khỏi hoàng cung Bắc Lương cũng không dễ dàng. Lúc này, hai người họ đều có chuyện của mình, ta thật sự không nên làm phiền đến họ.”

Chuyện của ta và Nghiêm Hủ, nên để bản thân ta tự giải quyết.

Nghĩ đến đây, ta hỏi Linh Tê: “Tứ ca ở hoàng cung Đại Tề bên kia, gần đây có tin tức gì không?”

Linh Tê lắc đầu: “Tin tức của hoàng cung Đại Tề bên kia, lúc trước đều do chủ tử truyền cho, từ lúc chúng ta đến Nguyên Châu thì vẫn chưa nhận được tin tức gì mới. Thuộc hạ có thể truyền tin qua, nhưng sợ lúc này truyền tin tức thì không được an toàn…”

Ta lại lắc đầu: “Không cần phải mạo hiểm, Nguyên Châu cũng không kém gì trên kinh, hành sự của ngươi đều phải cẩn thận một chút.”

Linh Tê đáp: “Công chúa yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ.”

Ba ngày sau, ngày hai mươi ba tháng hai, là sinh thần của lão thái gia Bàng gia. Vì Bàng gia là thủ phú Nguyên Châu, đại thọ của lão thái gia đương nhiên phải mở tiệc đãi khách.

Từ địa vị cao như thái thú Nguyên Châu và trưởng bối các gia tộc, đến các tiểu bối trẻ như Huệ Tâm và Lý Tư Phong, đều nhận được thiếp mời.

Mà ta, cũng nhận được thiếp mời Bằng Nghệ gửi đến.

Suy nghĩ một chút, ta liền đồng ý.

Ngày sinh thần của lão gia tử, Bàng Nghệ đương nhiên bận đến không thể rời đi, mà trưởng bối Trương gia sẽ đến sau. Lý Tư Phong liền đến Trương phủ đón ta và Huệ Tâm, ba người chúng ta ngồi xe ngựa đi đến Bàng phủ trước.

Bàng phủ quả xứng danh thủ phú Nguyên Châu, toàn cảnh sân phủ đã chiếm hết hai con đường.

Bàng gia đông nhân khẩu, Bàng Nghệ là đích trưởng tử của thế hệ này, hôm nay cũng xem như là làm chủ cả Bàng gia.

Tiến vào Bàng phủ, nhìn thấy đình đài lầu các trong sân viện và tiếng rộn ràng nhộn nhịp của người đi chúc mừng, ta đăc biệt bội phục Bàng Nghệ, có thể nắm giữ gia tộc, cũng có thể thừa ra thời gian ăn chơi. Quả thật là một người có tài hiếm gặp.

Bàng lão gia tử tuy là thương nhân, nhưng cả đời thích võ, hôm nay cũng đặc biệt an bài một trận so tài đấu kiếm.

Người thắng, có thể nhận được một viên đá Băng Lăng hiếm lạ. Nói là đá Băng Lăng, thực chất chẳng qua chỉ là một viên ngọc thạch có hoa văn Băng Lăng trên đó.

Chỉ là người Nguyên Châu đều xem hoa Băng Lăng là điềm lành, một khi phần thưởng này được trao, sẽ có không ít tiểu bối trẻ tuổi háo hức muốn thử sức.

Ta và Huệ Tâm theo đám người đến chúc thọ Bàng lão gia tử, đang định đi sang chỗ nữ quyến, ta liền nghe thấy hạ nhân vội vội vàng vàng bẩm báo: “Lão gia, nhị hoàng tử điện hạ đến!”

Đám đông có bất ngờ, có kinh ngạc vui mừng, Bàng lão gia tử ngồi ở chủ vị lại càng ngạc nhiên hơn, vội nói: “Còn không mau thỉnh điện hạ tiến vào.”

Hoàng tử hạ mình đến chúc thọ thường dân, thật sự là hiếm thấy.

Ta xách váy đi về hướng chỗ ngồi cho nữ quyến, chỉ là còn chưa đi đến đó, ta đã nghe thấy một hồi ồn áo náo động và các tiếng hành lễ.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, hôm nay Nghiêm Hủ mặc một thân trường bào trắng như trăng, bên trên còn thêu hoa văn chồn tía quý phái lờ mờ, trên đầu cài trâm bạch ngọc, khiến cho cả người hắn đều phát sáng, có một cảm giác như trăng thanh gió mát.

So với bộ dạng ốm đau mấy ngày trước, cũng có tinh thần hơn rất nhiều.

Nữ quyến bên này, nhiều người lúc trước chưa thấy Nghiêm Hủ bao giờ, sau khi lén lút ngước mắt nhìn, đều phát ra tiếng ca ngợi.

Có người trong đám người không khỏi nhỏ giọng nói: “Nhị hoàng tử trông thật ôn nhu…”

Ta đột nhiên nhớ ra, lúc ở hoàng cung Bắc Lương, hình như hắn trước sau như một cũng là bộ dạng như thế này.

Người người đều nói, nhị điện hạ ôn nhuận như ngọc.

Bàng lão gia tử mời Nghiêm Hủ cùng xem các tiểu bối so tài đấu kiếm, Nghiêm Hủ cũng vui vẻ đồng ý, liền được thỉnh ngồi vào chỗ chủ vị.

Hứng thú xem đấu kiếm của ta thật ra cũng không lớn, chẳng qua vì Bàng Nghệ cũng sẽ ra sân nên chỉ muốn xem lúc hắn lên đài mà thôi.

Ai ngờ Bàng Nghệ ngày thường một bộ dáng lười biếng nhàn nhã, mà kiếm pháp cũng không tệ, tuy suýt bị đ.á.n.h bại mấy lần, nhưng cũng thật sự lọt vào vòng cuối cùng.

Có điều, những người trên sân đa phần đều là công tử nhà thương nhân, luyện kiếm chỉ là thứ tiêu khiển. Đừng nói gặp phải Chí Chính, ngay cả một nữ tử như Linh Tê ra sân, những người này đều không thể đấu lại.

Người cuối cùng so tài với Bàng Nghệ là một vị Triệu công tử, nhà thương nhân bán tơ lụa. Người trông gầy yếu hơn Bàng Nghệ, nhưng xuất chiêu đều hiểm ác, Bàng Nghệ chiến đấu thập phần khó khăn.

Ta đang khẩn trương nhìn phía trên đài, nhưng luôn cảm thấy phía sau bên phải dường như có một ánh nhìn tới, quay đầu, ta chỉ thấy Nghiêm Hủ và Bàng lão gia tử đang trò chuyện vui vẻ trên chỗ chủ vị.

Lúc quay đầu lại, Bàng Nghệ đã một kiếm đ.á.n.h gãy kiếm của Triệu công tử, trên sân tức khắc đầy tiếng reo hò vang dội.

Bàng Nghệ thu kiếm, nhìn về chỗ nữ quyến, lúc bắt gặp ánh mắt của ta, khóe miệng nhếch lên, cằm hất nhẹ, trên mặt hiện lên vẻ đắc thắng, rất hăng hái.

Ta đáp lại một nụ cười nhẹ.

Lúc ta quay đầu lần nữa, Nghiêm Hủ đã rời khỏi chủ vị từ lúc nào, không biết đã đi đâu.

Buổi trưa, nữ quyến đều được an bài trong hoa viên của Bàng phủ để dùng cơm trưa. Bàng phủ tổng cộng xây năm cái hoa viên, nữ quyến ở Cẩm viên, đình đài lầu các được xây dựng rất tinh xảo, nếu so với hoàng cung Bắc Lương thì cũng không thua kém mấy.

Chỉ là lúc đang ăn cơm, một gã người hầu vội vã chạy từ tiền sảnh đến báo, “Đại phu nhân, không tốt rồi, đại công tử và nhị hoàng tử đang… đang ở tiền sảnh, vật cổ tay… Lão gia sợ xảy ra chuyện, nói người mau đi qua.”

Vật… cổ tay?

Bàng phu nhân kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói là Nghệ nhi và nhị hoàng tử điện hạ?”

Gã người hầu nhỏ giọng thở không ra hơi: “Vâng, đại công tử uống rượu vui quá, nói là hôm nay ai có thể vật tay thắng đại công tử, công tử liền đem đá Băng Lăng thắng được trong cuộc so tài đấu kiếm hôm nay cho người đó, kết quả, ai ngờ, nhị hoàng tử… liền… liền…”

Bàng phu nhân tái mặt đi tức khắc: “Hồ nháo, hồ nháo…”

Một vị phu nhân ngồi cùng bàn vừa gắp rau vừa thản nhiên nói: “Hôm nay Nghệ nhi đang quản toàn bộ Bàng gia, nếu vì điều này mà đắc tội nhị hoàng tử, sợ là cả Bàng gia đều phải…”

“Câm miệng!” Bàng phu nhân thở hổn hển, ném cả bát đũa, liền vội vàng đi đến tiền sảnh, nữ quyến xung quanh cũng đều không có tâm trạng ăn cơm nữa, đều kết thành tốp năm tốp ba cũng đi đến tiền sảnh, sợ rằng đến chậm sẽ không xem được kịch vui.

Huệ Tâm nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem thử đi, dù sao Bàng công tử…”

Ta gật đầu.

Tiền sảnh bị vây quanh chật như nêm cối, ta và Huệ Tâm đứng bên ngoài đám người, không thể nhìn thấy được gì.

Chỉ là một lúc sau, liền nghe có tiếng hoan hô truyền tới: “Nhị điện hạ thắng rồi! Nhị điện hạ thắng rồi!”

Kết quả này, khiến cho cả Bàng gia đều thở phào nhẹ nhõm.

Ta dắt Huệ Tâm xoay người rời đi, Bàng gia vốn cũng an bài xiếc tạp kỹ ở một hoa viên khác. Ta vì lúc trước gặp phải lần hành thích đó ở hoàng cung Bắc Lương, đến nay đối với tạp kỹ vẫn đều có chút ám ảnh, ta liền để Huệ Tâm và Lý Tư Phong đi cùng nhau.

Hôm nay thật náo nhiệt, ta đang đi dạo một mình trong hoa viên, trong hoa viên có một hồ nước, nhìn thấy một cái đình ẩn trong khu rừng bên hồ, ta liền muốn đến ngồi ở đình thanh tĩnh một lát.

Ai ngờ vừa bước lại gần mới phát hiện, trong đình đã có một người.

Nhìn kỹ lại một lần nữa, là trường bào trắng thêu hoa văn chồn tía.

Ta xoay người muốn rời đi.

Ai ngờ người trong đình đã nhìn thấy ta: “Đi đâu? Qua đây.”

Ta bất lực quay lại, tiến vào trong đình, ngồi phía bên phải cách hắn một khoảng xa.

Hắn nhìn ta, thần sắc hờ hững: “Đêm đó tại sao lại đi?”

Ta nhìn mặt hồ trong suốt lấp lánh, không muốn trả lời.

Tùy ý quay đầu một cái, ta lại vô tình nhìn thấy trên mu bàn tay phải của hắn xuất hiện hai vết m.á.u.

Ta kinh ngạc hỏi: “Tay ngươi?”

Hắn nhìn nhìn, nhưng lại là bộ dạng không sao cả: “Lúc nãy vừa mới vật cổ tay, miệng vết thương hình như bị nứt ra một chút.”

Ta thật sự không hiểu hôm nay hắn muốn xướng vở kịch gì, liền hỏi: “Nhị điện hạ hôm nay… sao lại đến đây?”

Hắn im lặng một hồi rồi đáp: “Ta nghe nói Bàng lão gia tử có một viên đá Băng Lăng nên đến xem.”

Ta không hiểu: “Vậy nên… ngươi là vì muốn viên đá Băng Lăng đó mới vật tay với Bàng Nghệ?”

Hắn ngây ra một lúc, nửa ngày mới đáp: “Có thể xem là vậy.”

Ta dở khóc dở cười: “Ngươi là một hoàng tử, muốn gì mà không có? Chẳng qua là một viên đá Băng Lăng, ngươi lấy nó làm cái gì?”

Hắn nghĩ nghĩ, “Có lẽ có thể… tặng cho người khác?”

Ta bừng tỉnh, hóa ra là như vậy…

Ta đột nhiên cảm thấy ông trời đối xử với ta thật không công bằng.

Trời cao đất rộng, cứ cố ý để cho ta gặp hắn, lại cố tình để cho hắn… tim đã có chủ.

Nếu chỉ như thế này thì cũng thôi, hôm nay rõ ràng ta đã rời đi rồi, buông bỏ rồi, ta lại còn phải thấy hắn không tự chăm sóc bản thân mà để đổ bệnh bị thương, còn phải xem hắn vì người trong lòng mà thắng một viên đá.

Ta nhìn vết thương trên tay phải của hắn, không nhịn được nói: “Thật ra nếu, nếu… thật ra ngươi cũng không cần quá cố chấp với viên đá này, tuy rằng viên đá này rất đặc biệt, nhưng chỉ cần ngươi vẽ cho nàng ấy một đóa Băng Lăng trên một viên đá bình thường… ta cảm thấy… nàng ấy cũng sẽ rất vui vẻ.”

Hắn cau mày: “Nếu cái gì?”

Nếu… nàng ta thật lòng thích ngươi.

Nỗi cay đắng trong lòng không hiểu sao lại trào dâng, ta nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, hôm nay tiết trời thật tốt.

Ta cũng không biết bản thân làm sao, “Nghiêm Hủ…”

Thân thể hắn khựng lại.

“Khi đó, ngươi… vì sao lại đồng ý thay đại hoàng tử hòa thân?”

Hắn sửng sốt: “Ta…”

Lời nói ra khỏi miệng, ta mới cảm thấy bản thân nực cười, “Xem ta hỏi câu gì thế này, lúc đó hai chúng ta, đúng là đều không tự nguyện, nếu như có thể được chọn lựa, ai lại thích thành hôn với một người lạ chứ…”

Hồi lâu sau ta mới nghe thấy giọng hắn hỏi nhẹ nhàng: “Vậy nên nàng vì không thích, mới rời đi sao?”

Ta hơi ngẩng đầu lên, là không thích sao?

Một ánh mắt kia, hơn hai năm kia, làm sao có thể nói là không thích?

Nhưng ta lại không biết phải trả lời như thế nào, Nghiêm Hủ nhìn ta chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút chặt ta vào đó, ta chỉ có thể gật đầu loạn xạ.

Cứ xem như vậy đi, dù sao thích hay không thích, cũng đều là chuyện quá khứ rồi.

Hắn trầm mặc một lúc, rồi hỏi: “Vậy nàng thích kiểu người như thế nào? Kiểu người như… Bàng Nghệ sao?”

Câu này ta cũng không biết phải trả lời như thế nào, lúc ta ở hoàng cung Đại Tề, cũng chưa từng có tình cảm hồ đồ với ai. Sau khi đến Bắc Lương, trái tim ta liền trao cho hắn, tuy rằng kết cục cuối cùng lại như hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nhưng hiện tại hắn hỏi ta thích kiểu người gì, ta thật sự đến hôm nay cũng không biết ta thích kiểu gì.

Ta lưỡng lự một hồi, giả vờ rộng lượng nói: “Người ấy à, phải gặp qua đủ loại đủ dạng rồi mới biết được bản thân thích kiểu gì…”

Rất lâu sau, ta mới nghe hắn thở dài, cười khổ nói: “Phải không? Nhưng gần đây có người nói với ta, gặp được người mình thích, nếu không nhanh chân một chút, có thể… sẽ vĩnh viễn mất đi người đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.