Tỏ Vẻ Dịu Dàng

Chương 7: Tối nay chúng ta cùng nhau tắm rửa nhé (Hoàn chính văn)



Editor: Saki

“Kể từ giây phút trái tim rung động, em chính là kế hoạch A và cũng là sự lựa chọn hàng đầu của anh.” ––— Kỷ Tụng Niên

––

Cô ngẩn người, không thể tin được nói: “Sao có thể chứ, là em theo đuổi anh ấy trước, cũng là em thích anh ấy trước mà.”

Hàn Dữ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm cô, “Con người của cậu ta, có việc gì luôn giấu trong tận đáy lòng, không chừng cậu ta cũng đã sớm thích thầm em rồi.”

Cô không nói chuyện, lấy điện thoại muốn hỏi anh nhưng lại sợ quấy rầy đến anh, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị chờ anh trở về để hỏi rõ ràng.

Ba tháng trôi qua.

Vào ngày 9 tháng 4, tất cả các nhân viên y tế chi viện đã chiến thắng trở về, Hàn Úc Phi mua một bó hoa hải đường, đứng ở trước cửa chung cư đợi anh về.

Hàn Dữ đứng ở bên cạnh, bộ dạng giống như chưa tỉnh ngủ, anh ấy dựa vào tường, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, “Đã mười hai giờ trưa rồi, sao còn chưa tới vậy?”

Hàn Úc Phi đá nhẹ vào cẳng chân của anh ấy, “Tối qua anh đi ăn trộm à? Mười hai giờ mà còn buồn ngủ?”

Anh ấy che miệng ngáp một cái, “Tối qua chơi game với Giản Trúc cả đêm, bây giờ buồn ngủ quá.”

Giản Trúc là bạn gái của anh ấy, gặp trên web hẹn hò cách đây một tháng, kém hơn Hàn Dữ bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa hay lại là thực tập sinh của công ty anh ấy.

Hàn Úc Phi trêu ghẹo anh trai mình, “Mới có một buổi tối mà anh đã không chịu được sao?” Cô cố nén cười: “Lỡ như sau này kết hôn, anh có chịu nổi không?”

Hàn Dữ có chút tức giận, chỉ vào cô nói: “Sao từ khi em kết hôn với chó Kỷ Tụng Niên, bây giờ đầu óc của em toàn là những thứ đen tối thế? Nhanh chóng bỏ hết những thứ đen tối ấy trong não em ra đi.”

“Đều là người trưởng thành cả rồi, có gì không thể nói chứ?” Cô chớp mắt nhìn anh ấy.

Vừa định xách cô lên mắng, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Hai người là học sinh tiểu học à, lớn như vậy mà còn cãi nhau?”

Hàn Úc Phi nhìn anh có chút kích động, cô chạy về phía anh, cho anh một cái ôm thật lớn: “Chúc mừng bác sĩ Kỷ chiến thắng trở về.”

Nhìn bọn họ cảm thấy nhàm chán, bản thân ngại làm phiền họ, trước khi rời đi anh ấy để lại một câu, “Trở về là được, anh đi về trước để ngủ bù, không cần gọi anh ăn cơm đâu.”

Đợi Hàn Dữ đi xa, Kỷ Tụng Niên mới hỏi: “Sao anh ấy lại ở đây vậy?”

“Anh ấy sợ em ở một mình không yên tâm, nên đã tới đây ở.” Cô trả lời.

Anh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Chờ ăn cơm trưa xong, anh lên lầu mở cửa phòng cho khách, đi vào vén chăn của anh ấy lên.

Cảm thấy lạnh, Hàn Dữ mở mắt ra, trừng mắt nhìn anh, “Cậu có việc gì sao?”

“Anh có thể về nhà.” Anh nghiêm túc trả lời.

Hàn Dữ không nói nên lời, từ trên giường ngồi dậy, “Kỷ Tụng Niên, cậu là chó, cậu biết không?”

“Lúc trước không biết, bây giờ biết rồi.”

Hai bên im lặng một lúc, Kỷ Tụng Niên chậm rãi mở miệng: “Tôi sợ buổi tối làm phiền đến anh.”

Hàn Dữ tức giận trừng mắt nhìn anh, an phận từ trên giường xuống dưới, vừa mặc quần áo, vừa nhỏ giọng châm chọc: “Kết hôn thật ghê gớm.”

Cho dù anh ấy nói nhỏ nhưng Kỷ Tụng Niên vẫn nghe được, anh đi qua người anh ấy, nói: “Ừm, đúng là ghê gớm, bởi vì có thịt hợp pháp để ăn.”

Tay anh ấy đang mặc quần áo ngừng lại, muốn đấm vào mặt anh hai cái nhưng người trong nhà không thể đánh người trong nhà, anh ấy cố nén xuống nhưng vẫn lớn tiếng mắng một câu, “Kỷ Tụng Niên, con người của cậu, sớm biết lúc trước cậu nói với tôi rằng muốn kết hôn với em gái tôi, lúc đó tôi nên đánh cậu trước một trận.”

Kỷ Tụng Niên đi ra ngoài cửa, cười nói: “Cảm ơn anh trai vì lúc đó đã không đánh.” Nói xong anh lập tức đóng cửa lại, sợ anh ấy sẽ quay lại.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong hai người nằm ở trên giường, dùng máy chiếu chiếu phim điện ảnh 《 The Titanic 》. Hàn Úc Phi giả vờ không để ý hỏi: “Kỷ Tụng Niên, em có thể xem điện thoại anh một chút được không?”

Anh không hề nghĩ ngợi, lập tức đưa cho cô. Vừa mở điện thoại của anh ra liền xuất hiện hình ảnh khuôn mặt cô lúc đang ngủ, điện thoại cũng không có mật khẩu, chỉ cần trượt là có thể trực tiếp mở khóa, hình nền bên trong điện thoại là hình ảnh bọn họ lúc cầu hôn. Giao diện điện thoại của anh cũng rất gọn gàng, không có game, không có ứng dụng video, cũng không có ứng dụng giải trí linh tinh các thứ, chỉ có Wechat và ứng dụng nghe nhạc, còn có một ứng dụng mua sắm màu cam khá nổi bật.

Cô mở ứng dụng mua sắm của anh ra trước, ngạc nhiên phát hiện trong giỏ hàng có vài thỏi son và ba chiếc váy hai dây.

Hàn Úc Phi giơ điện thoại lên trước mặt anh, “Mua cho em sao?” Anh liếc nhìn rồi khẽ gật đầu, “Ừm, cảm thấy mấy thứ này dùng trên người em sẽ rất đẹp.”

Cô thở dài: “Tiếc quá, bây giờ còn chưa tới mùa hè, mặc không được.”

“Em có thể ở trong phòng mặc cho anh xem.” Anh nghiêm túc trả lời.

Cô ngẩng đầu hỏi: “Kỷ Tụng Niên, anh cố ý hả?”

“Ừm, bị em đoán được rồi.” Anh hôn lên trán cô.

Từ ứng dụng mua sắm thoát ra, lòng hiếu kỳ click vào Wechat của anh, quả nhiên ở vị trí trên cùng, cô thấy được chữ “A”.

Cô không nhịn được, nước mắt lưng tròng, thì ra được yêu, được lựa chọn kiên định cũng có thể xảy ra với cô.

Anh không cố ý thông báo chính thức nhưng anh lại có thể cho tất cả mọi người biết bọn họ đã kết hôn.

Cô nhớ rõ bắt đầu từ ngày họ kết hôn, hình nền Wechat của Kỷ Tụng Niên chính là hình bọn họ kết hôn, chữ ký Wechat của anh cũng viết ba chữ “Hàn Úc Phi”. Cô không ngờ anh sẽ làm tất cả như vậy, mối quan hệ với cô và của bọn họ, anh đều lặng lẽ mà không để lộ ra.

Một giọt nước mắt từ trên má cô lăn dài xuống, cô dịu dàng hỏi: “Kỷ Tụng Niên, em có thể sinh con cho anh được không?”

Anh có chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô, phát hiện cô khóc, anh đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cô, hôn lên khóe miệng cô, “Quá trình mang thai rất vất vả, hơn nữa hiện tại công việc của anh khá bận rộn, nếu em mang thai ở nhà một mình, anh sẽ không yên tâm, đợi một hoặc hai năm nữa rồi nói.”

Cô nắm lấy tay anh hỏi: “Kỷ Tụng Niên, anh trai em nói anh đã sớm có ý đồ với em, có thật không vậy?”

Anh do dự một lát, vùi đầu vào xương cổ cô, “Ừm, khi còn nhỏ lần đầu tiên gặp em, nhưng mà lúc đó em còn nhỏ, anh không dám có nhiều ý nghĩ không tốt với em. Hơn nữa Hàn Dữ vẫn “Muội khống” (*), hồi cấp hai anh học chung lớp với anh ấy, bởi vì em nói với anh ấy là anh có ngoại hình đẹp trai, nên anh ấy không nói chuyện với anh một tuần.”

(*) Muội khống: thương yêu cưng chiều em gái đến mức cuồng.

“Sau đó hai anh làm sao hòa giải?” Cô tò mò hỏi.

“Anh ấy nói anh ấy hết giận, không tranh cãi với anh nữa.”

Không ngờ lúc Hàn Dữ học cấp hai là “Trung nhị nam” (*).

(*) Trung nhị nam – Chūnibyō (中二病) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam).

Lúc này Kỷ Tụng Niên cắn một ngụm ở trên vai cô, “Cục cưng, anh có thể l.àm t.ình với em không?” Cô rùng mình một cái, không nói chuyện, liền đưa tay vào trong quần áo anh.

Được đền đáp lại, anh vươn tay lấy “áo mưa” trên tủ đầu giường.

Chờ ngày hôm sau cô tỉnh dậy, Kỷ Tụng Niên đã trở lại làm việc trong bệnh viện, cô mở điện thoại ra xem, thấy mười một tin nhắn từ người liên hệ “Bác sĩ Kỷ”.

Cô nhấn vào xem, bên trong có mười tấm ảnh, trong đó có năm tấm là hình ảnh của chiếc váy cưới màu trắng, năm tấm còn lại là hình ảnh trang phục Tú Hòa, bên dưới còn có tin nhắn của anh: “Trong hôn lễ, em muốn mặc váy cưới hay trang phục Tú Hòa, hay mặc cả hai?”

Nhìn thấy tin nhắn này, cô hơi ngừng lại, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình rồi mới nhắn tin cho anh: “Động tác của ông Kỷ nhanh chóng quá.”

Hai phút sau.

“Nói được thì làm được, hứa với em thì anh sẽ không thất hứa. Một chiếc váy cưới là ước mơ của mỗi công chúa khi còn nhỏ, cho nên công chúa của anh không thể thiếu được.”

Nhìn thấy những lời này, Hàn Úc Phi không cảm động là giả. Cô rất may mắn khi lấy được Kỷ Tụng Niên, con người này có chút lạnh lùng, không nói nhiều như những người đàn ông khác nhưng lại dành hết sự lãng mạn và dịu dàng của mình cho cô.

Trong khoảng một tháng tới, hai người cùng nhau tham gia lên kế hoạch cho hôn lễ, hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 5.

Cô dâu mặc trang phục Tú Hòa, chú rể mặc âu phục đen, hôn lễ được tổ chức theo kiểu Trung Quốc.

Buổi tối sau khi kết thúc, Kỷ Tụng Niên hơi say. Sau khi tiễn khách xong, anh lảo đảo trở về phòng, bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn vợ ngồi ở trước gương tháo trang sức.

Chờ cô tháo xong, anh từ trên giường đứng dậy, đi theo cô đến phòng tắm, bộ dạng say khướt nhưng cực kỳ nghiêm túc nói: “Vợ ơi, tối nay anh muốn tắm với em.”

Không chờ cô phản ứng, anh đóng cửa lại và bắt đầu c ởi quần áo.

Lần đầu tiên tắm cùng nhau, Hàn Úc Phi có chút không thoải mái, động tác tắm hơi cứng đờ.

Kỷ Tụng Niên rất tự nhiên cầm lấy vòi hoa sen rửa sạch sẽ bọt bóng bóng trên người cô, tắm xong còn cẩn thận dùng khăn lông lau sạch nước trên người cô.

Khi chuẩn bị mặc quần áo, anh ném quần áo sang một bên, cúi người hôn lên môi cô.

Nửa đêm Hàn Úc Phi nằm mơ, trong mơ bọn họ quay lại lần đầu tiên gặp nhau khi còn nhỏ, cô gõ cửa nhà anh, anh mở cửa ra, nhìn cô cười nói: “Em đã đến rồi.”

Hạ đi thu tới, em cũng đi vào tương lai của anh, lúc trước vừa gặp đã yêu, bây giờ cũng được như ý nguyện.

Khi đi gặp em, đường xá tuy xa xôi nhưng khi chạm được đích đến, mọi vất vả đều đáng giá.

Tác giả có lời muốn nói: Kế hoạch A bắt nguồn từ internet.

Ở đời khi gặp người mình yêu, phải nhớ dũng cảm.

Hy vọng tất cả các cô gái đều có thể gặp được một người vô cùng yêu bạn, một nửa lãng mạn và dịu dàng, còn nếu chưa gặp được, bạn nhất định phải yêu bản thân mình trước.

XONG PHẦN CHÍNH TRUYỆN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.