Ta là đích nữ của Tướng phủ – Tô Vân Kỳ, ngươi dám nói ta là người trong bút tích của ngươi sao?!”
“Ngươi không cam lòng?”
“Ta tất nhiên không cam lòng!”
Chỗ trống trên trang giấy số mệnh dừng lại một chút, rồi hiện lên một dòng chữ: “Được, nếu ngươi tìm thấy ta, giết ta, ta sẽ để ngươi chấp bút.”
“Ngươi để ta chấp bút? Để ta làm chủ vận mệnh của mọi người?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi ở đâu?”
Sách mệnh hiện lên dòng chữ cuối cùng:
“Ta từ nơi ngươi đến mà đến, đến nơi ngươi đi mà đi.”
“Từ nơi ta đến mà đến, đến nơi ta đi mà đi.”
Ta nhìn về phía đông, kinh thành, nơi ta đến. Chẳng lẽ người chấp bút ở kinh thành? Người chấp bút sẽ là ai? Chẳng lẽ là, Tô Lạc Lạc?
Từ trước đến nay, ta không phải là thay đổi vận mệnh bằng cách thay thế Tô Lạc Lạc, mà chỉ là bị người chấp bút dẫn dắt đi theo sắp đặt của hắn. Mẫu thân hẳn đã cố gắng thay đổi vận mệnh của mình, nhưng sau đó hiểu ra mọi nỗ lực đều là vô ích. Còn về việc Ô Lặc Hoài giết ta, lập Tô Lạc Lạc làm Hậu… Lúc trước phụ thân đối với mẫu thân tình thâm ý trọng, chẳng phải cũng một đêm thay lòng, sủng ái di nương của Tô Lạc Lạc sao? Trên đời này làm gì có chân tình vĩnh cửu bất biến?
Khả Hãn cuối cùng cũng đồng ý để Ô Lặc Hoài cưới ta, dù sao hắn cũng là nhi tử người yêu quý nhất, lại có công cứu giá trong vụ ám sát của Ô Lặc Thác. Hắn mỗi ngày đều hái hoa tặng ta, ánh mắt chan chứa nhu tình, họ đều nói, chưa từng thấy Tiểu Khả Hãn cười với cô nương nào.
Nhưng hắn càng tốt với ta, ta càng đau lòng. Trong lúc ân ái, hắn cứ gọi mãi tên A Kỳ. “A Kỳ, nàng phải mãi mãi ở bên ta.” Ta cười đáp ứng, nhưng đáy mắt toàn là lạnh lẽo.
Cuối cùng, đêm trước đại hôn, ta cưỡi một con ngựa bỏ trốn. Đến khi mọi người phát hiện tân nương biến mất, ta đã chạy rất xa rồi. Nhưng đội quân của Ô Lặc Hoài vẫn đuổi kịp.
Chim ưng của chàng phát hiện ra ta trước, nó lao xuống, quắp lấy búi tóc của ta. Một cơn gió mạnh thổi tới, tóc ta bay trong gió. Chàng trong bộ trang phục khỏe khoắn, ngồi trên ngựa nhìn ta. Chàng nhất định không ngờ ta biết cưỡi ngựa, ta luôn giả làm Tô Lạc Lạc vô dụng, giả vờ như không biết gì cả. Cuối cùng khi ta sắp rời đi, ta có thể làm chính mình một lần.
Ta giương cung lắp tên, nhắm vào chàng. Chàng cũng dùng tên nhắm vào ta.
“Ô Lặc Hoài bắn một mũi tên xuyên tim Tô Vân Kỳ.” Đây là thời khắc mà sách mệnh đã dự đoán sao? Được thôi, vậy để ta đón nhận kết cục này.
Tên cùng lúc b ắn ra, lướt qua nhau trên không trung, ta không né tránh, nhưng tên của chàng lại rơi xuống đất cách ta rất xa, còn tên của ta găm vào ngực chàng.
Chàng bắn tên trăm phát trăm trúng, mũi tên này, chàng cố ý bắn trượt. Chàng ôm vết thương, không thể tin nổi, nhìn ta đầy đau buồn. Chàng dù thế nào cũng không ngờ tới, ta thật sự muốn dồn chàng vào chỗ chết. Nhưng ta biết, chàng sẽ không chết, chàng sẽ lên ngôi vị chí tôn, phong Tô Lạc Lạc làm Hậu. Ta không biểu lộ cảm xúc, kéo dây cương, thúc ngựa rời đi. Trong tầm mắt, chàng giơ tay, ngăn cản kỵ binh đuổi theo ta.
Hai tháng sau, ta trải qua bao gian truân, cuối cùng cũng đến tướng phủ. Phụ thân tuy chưa nâng di nương của Tô Lạc Lạc lên làm chính thất, nhưng quyền quản lý nội vụ trong phủ đã hoàn toàn rơi vào tay nàng ta. Nghĩ lại lúc trước, phụ thân chỉ là một thư sinh nghèo, nhờ vào gia tộc của mẫu thân, mới có thể đỗ đạt làm quan. Gia tộc bên ngoại của mẫu thân đã sa sút, ta lại mất đi trong trắng, trong phủ này đã không còn chỗ cho ta dung thân.
Tô Lạc Lạc lên tiếng, nói không bằng để ta ở lại với danh nghĩa nha hoàn, nàng ta thay ta thực hiện hôn ước với Thái tử, dù sao nàng ta và ta cũng có ngoại hình giống nhau, lại sống sâu trong phủ.
Sau đó, ta làm thị tỳ rửa chân cho nàng ta ba năm. Ban đầu ta nghi ngờ nàng ta là người chấp bút, sau vài lần thăm dò, ta phát hiện nàng ta quá ngu ngốc. Ba năm nay, triều ta hàng năm đều cống nạp một lượng lớn cống phẩm cho Bắc Địch, gần như đã trở thành nước phụ thuộc của Bắc Địch.