Phòng khách sạn bật điều hoà không khí, nhiệt độ có vẻ khá thấp, bởi vì lúc Lục Tân cởi áo phông của Hà Diệp ra, Hà Diệp cảm thấy lạnh.
Nhưng cuối cùng, cả trán và lưng Hà Diệp đều đổ mồ hôi, phần đắp chăn kỹ càng phải nói là nóng ngốt người.
Đột nhiên, cô buông tóc bạn trai mình ra, bàn tay đẩy vai anh cũng kiệt sức.
Lục Tân ngẩng đầu lên.
Phòng khách vẫn còn một chiếc đèn ngủ bật sáng, đủ để anh nhìn thấy dáng vẻ của Hà Diệp lúc này.
Dây cột tóc đã bị anh cởi ra từ lâu, mái tóc mềm mại xõa tung rối bời, dính vài sợi lên khuôn mặt ửng hồng của cô.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài ướt rượt, đôi môi hé mở, trông tựa như con mồi nhỏ yếu mới vừa chạy thoát khỏi răng nanh của thú dữ, sợ hãi bị phát hiện ra nên thận trọng thở hổn hển.
Lục Tân chống người lên, khuỷu tay trái chống sát bên cạnh người cô, bàn tay phải vén gọn mấy sợi tóc dán vào mặt cô ra sau.
Lý trí bừng tỉnh lại trong đầu Hà Diệp, hai tay cô túm chăn, kéo cao chăn lên.
Lục Tân phát hiện ra chuyện bạn gái mình đang làm, hơn nữa anh còn rất phối hợp với cô, chờ cô đắp cao chăn lên rồi, anh mới đè người lên, hôn từ trán xuống tới khóe môi của cô.
“Vừa rồi có phải…”
Lục Tân còn chưa nói xong, Hà Diệp đã nhắm mắt lại, vươn một cánh tay ra bịt miệng anh lại: “Anh không được nói.”
Lục Tân không nói tiếp nhưng Hà Diệp có thể cảm nhận được khóe môi anh cong lên phía sau lòng bàn tay của cô.
Chắc chắn là anh đã đoán ra rồi.
Quá đáng hơn nữa là anh cố ý muốn cô thành ra như vậy nên mới cố chấp như thế.
Hà Diệp hầu như không hề biết gì về phương diện này.
Mười tám năm qua, cô chỉ lo học hành và chăm sóc cho ba, ba trông coi siêu thị, cô cố gắng hết sức chăm lo việc nhà, hầu như không xem phim ảnh hay tiểu thuyết tình yêu.
Hội con gái cấp hai, cấp ba cũng có khi thảo luận chủ đề này nhưng ở lớp thì Hà Diệp không tham gia vào nói chuyện, cũng không để tâm, chú ý, tan học thì cô lại lập tức về nhà làm bài tập.
Bởi vì cô rất yêu học tập nên người bạn thân nhất của cô là Chu Tình cũng hiếm khi thảo luận chuyện này với cô.
Có thể nói, hiện thời, tất cả những hiểu biết của cô về chuyện yêu đương đều bắt nguồn từ bạn trai của cô, Lục Tân.
Chuyện vừa rồi có bình thường không?
Hà Diệp không biết. Người cô toát mồ hôi đầm đìa, cảm xúc ngượng ngùng, xấu hổ, lúng túng đồng thời lướt qua tâm trí cô.
Lúc này, đương nhiên cô sợ Lục Tân sẽ nói ra một số lời khiến cô càng thêm lúng túng.
Lục Tân cầm tay bạn gái, chăm chú nhìn cô, nói với cô rằng: “Hà Diệp, anh rất thích.”
“Từ trước tới nay, anh chưa từng muốn giấu giếm những phản ứng ấy của anh trước mặt em, em cũng không cần phải thẹn thùng vì những chuyện này.”
“Hà Diệp, chúng ta là người yêu, sau này chúng ta sẽ là người quen thuộc với cơ thể của đối phương nhất trên đời này, em phải dần dần làm quen với chuyện này.”
Hàng mi nhắm chặt của Hà Diệp chớp chớp.
Lục Tân vuốt nhẹ vành tai của cô: “Anh phải vào phòng vệ sinh đây, em đoán thử xem anh vào đó làm gì?”
Chuyện này mà còn cần phải đoán nữa hay sao, Hà Diệp nói ngay chẳng chút đắn đo: “Anh đi tắm.”
Giọng cô khẽ khàng mà chắc chắn, tỏ rõ thái độ chê bai câu hỏi ngớ ngẩn của anh.
Lục Tân lịm tim trước sự đáng yêu của bạn gái, anh cười khàn khàn.
Hà Diệp không hiểu, cô mở mắt ra nhìn bạn trai ở bên trên vẫn còn đang cười.
Lục Tân nằm úp sấp người lên vai cô, tiếp tục cười: “Vừa rồi, trông em thực sự giống một học sinh yếu kém trả lời sai mà lại còn cực kỳ tự tin là mình đúng.”
Hà Diệp: “…”
Lục Tân cười khoảng chừng một phút mới chống người dậy, có phần bất đắc dĩ nói với bạn gái: “Được thôi, giờ anh sẽ chỉ đơn thuần đi tắm rửa mà thôi.”
Hà Diệp: “…”
Cho nên, câu trả lời chính xác là anh muốn làm chuyện gì đó không đơn thuần ư?
Lục Tân đã đứng dậy.
Ban nãy, anh cởi áo phông ra trước Hà Diệp, giờ anh đứng bên giường, những thớ cơ đẹp mắt ở lưng và bắp vai lập tức hiện ra trước mặt Hà Diệp.
Hà Diệp chỉ nhìn một cái rồi lập tức kéo chăn lên đắp lút đầu mình lại.
Lục Tân dừng lại một chút rồi mới đi.
Trong phòng vang lên tiếng nước, bấy giờ Hà Diệp mới chịu ló đầu ra khỏi chăn. Trước tiên, cô mặc quần áo lại thật chỉn chu, sau đó cầm điện thoại để trên tủ đầu giường lên.
Màn hình bật sáng, đã không giờ mười lăm phút.
Hà Diệp:…
Đã đến giờ nên đi ngủ rồi nhưng tế bào đại não vẫn hoạt động hết sức tích cực.
Hà Diệp xỏ dép đứng trên nền nhà, nhìn chiếc quần dài mình đang mặc trên người.
Nó là loại quần thể thao, vải khó nhăn.
Lát nữa cô mặc quần này đi ngủ có được không?
Dù sao hơn năm giờ sáng mai là cô đã có thể về ký túc rồi, giờ đó các bạn cùng phòng đều đang ngủ, dù quần của cô có nếp nhăn thì họ cũng không trông thấy.
Sau khi nghĩ ngợi xong mấy chuyện này, Hà Diệp ngồi xuống sô pha, chờ bạn trai tắm xong, cô cũng muốn đi tắm.
Không ngờ cô phải ngồi chờ tận nửa tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, lúc Lục Tân đi ra ngoài, Hà Diệp đã buồn ngủ, cô vừa nhìn mái tóc ngắn của anh vừa hờn trách: “Anh làm gì mà lâu vậy?”
Bạn trai cô không gội đầu, vậy mà lề mề trong đó rõ lâu.
Lục Tân: “… Em không muốn biết đâu.”
Hà Diệp: “…”
Cô quá buồn ngủ nên không suy nghĩ được gì, cứ thế đi thẳng vào trong phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh có một chiếc bồn tắm lớn nhưng Hà Diệp không có thời gian dùng nó. Cô khóa trái cửa lại, treo quần áo lên rồi đi vào trong gian tắm rửa.
Trên tấm kính thủy tính của gian tắm rửa vẫn còn vệt nước đọng. Trong làn hơi nước mông lung, Hà Diệp ngửi thấy mùi gì đó là lạ.
Dù sao cô cũng đã được học môn Sinh học, liên tưởng tới những lời gợi ý của Lục Tân, Hà Diệp lập tức nóng bừng mặt.
Cô nhanh chóng tắm rửa sơ qua một lượt, tới lúc mặc quần áo vào, cô mới phát hiện ra quần áo của mình cũng có dấu vết.
Thế nhưng, hiện tại cũng không thể làm gì khác được, cô đành phải tạm thời chịu đựng qua đêm nay, đợi sáng mai về ký túc xá sẽ thay hẳn bộ đồ mới.
Hà Diệp đóng cửa phòng vệ sinh lại, quay ra, phát hiện Lục Tân đã nằm lên giường, chiếm lấy nửa bên giường.
Hà Diệp cố gắng phớt lờ ánh mắt của bạn trai mình, đi tắt nốt chiếc đèn ngủ rồi nằm xuống bên phần giường còn lại.
Cô còn chưa nằm vững, Lục Tân đã vòng tay ôm cô từ sau lưng.
Hà Diệp đẩy anh ra: “Anh mau ngủ đi, em đặt báo thức lúc năm giờ rồi, chỉ còn hơn bốn tiếng nữa thôi.”
Lục Tân không chịu buông tay ra: “Anh không buồn ngủ, lên máy bay còn có thể tranh thủ ngủ bù thêm hai tiếng nữa.”
Hà Diệp: “… Em buồn ngủ.”
Lục Tân: “Anh ôm là chuyện của anh, em cứ ngủ của em đi, anh cam đoan sẽ không động chạm linh tinh.”
Hà Diệp: “… Anh mà thế này thì sau này anh tới đây, em sẽ không ra ngoài ở với anh nữa đâu.”
Lục Tân: “Vậy anh buông ra thì sau này em bằng lòng đi ra ngoài ở với anh nhé?”
Hà Diệp không nói gì.
Lục Tân biết, nếu cô muốn từ chối thì chắc chắn cô sẽ nói rõ ràng, không từ chối cũng không nói gì nghĩa là ngầm đồng ý.
Lục Tân vui vẻ hôn má cô một cái thật kêu.
Hà Diệp huých cùi chỏ vào người anh.
Lục Tân ngoan ngoãn lùi người về chỗ nằm của mình.
Hà Diệp không dồi dào tinh thần và thể lực bằng anh, cô nằm một lát lập tức ngủ thiếp đi.
Lúc bị đồng hồ báo thức gọi dậy, Hà Diệp bất giác nhíu mày, đồng hồ báo thức mới kêu một tiếng đã bị người ta tắt đi.
Hà Diệp bừng tỉnh, trông thấy Lục Tân vươn người, chờm qua người cô, một bên tay còn đang đặt trên màn hình điện thoại của cô để trên tủ đầu giường.
Rõ ràng không phải anh vừa mới tỉnh.
“Ngủ thêm một lúc nữa nhé? Không sao đâu, em có thể nằm đây ngủ tới khi nào no giấc thì thôi.” Lục Tân thu tay lại, nằm xuống ôm bạn gái.
Hà Diệp không muốn ở lại khách sạn một mình: “Em đi với anh.”
Lục Tân cười: “Anh biết ngay là em sẽ nói như vậy mà.”
Hà Diệp rất sợ anh bị trễ chuyến bay: “Dậy thôi.”
Lục Tân: “Anh đã tắm rồi.”
Hà Diệp ngửi thấy mùi hương bạc hà trong hơi thở của anh, cô nhớ ra chuyện mình còn chưa đánh răng, lập tức im lặng, đẩy tay anh ra, lật chăn lên ngồi dậy.
Cô đi tới cửa phòng vệ sinh, không ngờ Lục Tân cũng đi theo, ánh đèn bên trong phòng vệ sinh soi sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, anh đắm đuối nhìn cô không rời mắt.
Hà Diệp: “… Anh về giường ngồi đi.”
Lục Tân: “Anh muốn xem em rửa mặt.”
Hà Diệp không ngại gì chuyện để bạn trai đứng xem cô rửa mặt nhưng cô còn phải giải quyết vấn đề s1nh lý, còn phải đánh răng, những chuyện này đều không hợp để bạn trai đứng xem.
“Anh không đi ra chỗ khác đi là em giận đó.”
“Được rồi, anh đi vậy.”
Anh lùi lại một bước, Hà Diệp đóng cửa lại, quay người lại, nhìn mình trong gương.
Mái tóc dài rối bời, má phải hằn dấu gối, vì thiếu ngủ nên mí mắt cũng hơi sưng.
Sau đó nghĩ tới ánh mắt vừa mới rồi của bạn trai, Hà Diệp đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ.
Có lẽ, có khi, có vẻ là, Lục Tân thực sự rất yêu cô thì phải?
Hà Diệp lắc đầu, vặn vòi nước.
Năm phút sau, cô đi ra.
Lục Tân đã thu thập xong ba lô, anh ghì Hà Diệp lên cửa, hôn cô thêm mấy phút nữa.
Lục Tân cầm tay bạn gái đi xuống quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, tiện thể lấy bộ đồ quân sự của mình.
Hơn năm giờ sáng, ngoài trời tang tảng sáng.
Ven đường hầu như không hề có bóng người. Lục Tân đặt xe trên app, lấy chiếc dù gấp dự phòng trong túi ra, bung dù, đứng dưới dù tiếp tục hôn cô.
Trước đây, mỗi lần thấy người ta hôn nhau ở chốn công cộng, Hà Diệp luôn cảm thấy không được tự nhiên, buộc phải đảo mắt nhìn đi nơi khác.
Không ngờ có một ngày, cô cũng làm như vậy, cô không còn nghĩ tới chuyện làm vậy có ổn hay không nữa, chỉ tập trung nắm chặt áo của bạn trai mình.
Lục Tân tính toán thời gian, gần như ngay khi anh vừa buông Hà Diệp ra thì chiếc xe đặt trên app cũng phóng từ đằng xa tới.
Anh cất dù đi: “Anh đưa em về trường trước.”
Hà Diệp cúi đầu: “Không tiện đường đâu, để em tự gọi xe.”
Lục Tân: “Anh có vội gì mấy phút đâu.”
Anh khăng khăng kéo cô lên xe.
Chuyến đi sáng nay còn nhanh hơn cả tối qua, chỉ mất chừng bảy, tám phút là đã tới nơi.
Trên đường đi, hai người không hề nói với nhau câu nào, chỉ nắm chặt tay nhau.
Xe dừng lại ở cổng Đại học Giao thông Thượng Hải, Lục Tân buông tay cô ra.
Hà Diệp mở cửa xe ra, ngoái đầu lại nhìn anh.
Lục Tân cười.
Hà Diệp bèn xuống xe.
Chắc chắn, nếu là trong phim thì cảnh này sẽ là một pha quay chậm nhưng hiện thực hoàn toàn không có hiệu ứng này, cửa xe vừa đóng lại, lái xe lập tức phóng xe đi ngay, cho dù hành khách không vội nhưng tài xế vẫn vội đi để còn đón thêm vài cuốc xe nữa.
Hà Diệp đứng ở ven đường, nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần.
Điện thoại kêu “ting” một tiếng.
Tổ trưởng: [Không được khóc đâu đấy.]
Hà Diệp lập tức trào nước mắt.
Diệp Tử tròn trĩnh: [Sau này không cho phép anh quay lại đây nữa.]
Anh không đến, cô mải miết đọc sách, làm bài tập, làm gì có những chuyện như thế này.
Tổ trưởng: [Vậy em cứ khóc đi, dù có gãy chân anh cũng vẫn phải quay lại.]