Thật ra thì chuyện ở khách sạn năm đó Hà Diệp đã cho qua từ lâu rồi.
Bởi vì năm đó bản thân cô hiểu bản chất của Lục Tân cũng không xấu.
Anh nghiêm túc thích cô, vừa cho cô rất nhiều trợ giúp trong thời gian chuẩn bị thi cử vừa không hề để lộ ra dấu vết rõ ràng gì làm cô bị mất tập trung.
Anh có thể chen chúc trên xe buýt cùng cô với tâm trạng vui sướng trong tiết trời nắng gần bốn mươi độ, cũng có thể kiên nhẫn ngồi chờ thêm hai tiếng đồng hồ lúc dạy kèm cho cô ở nhà.
Anh có thể ban ngày nghiêm túc đến công ty thực tập, đến tối lại tiếp tục dạy kèm cô học lập trình, cũng có thể cố ý chạy đến cửa Đông đón cô về nhà trong đêm mưa tầm tã.
Đó đều là cách mà anh thích cô. Hôn môi, thậm chí là không kịp chờ đợi muốn tiến thêm đến một bước thân mật nhất cũng là cách anh thích cô.
Nếu không có những tấm lòng chân thành giản dị đó thì anh mới đúng là một tên cặn bã háo sắc giỏi tính toán.
Vì có những thứ đó nên anh chỉ là một anh bạn trai mười tám tuổi quá vội vàng mà thôi.
Sau khi gặp lại, Lục Tân cũng đã từng nói mấy câu nghe vừa nghiêm túc vừa đùa giỡn kiểu như “không dám nhớ lại nữa”.
Nhưng mãi tới tận hôm nay, đến lúc này Hà Diệp mới hiểu được Lục Tân vẫn luôn giữ những chuyện đó trong lòng.
Cho nên anh mới cố ý hẹn Châu Hướng Minh tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp của cô, dùng cách này để không làm cô hiểu nhầm và cảm thấy lo lắng.
Hà Diệp xoay người đặt hai tay lên eo Lục Tân rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Không sao cả. Lúc đó em cũng không trách anh, em đã nói rồi mà.”
Bởi vì khí chất của Lục Tân quá mạnh mẽ nên rất ít khi Hà Diệp nhìn thẳng vào mắt anh như thế.
Bao gồm cả lúc này, cô vẫn không quen lắm nhưng không còn tránh né nữa.
Cô muốn cho Lục Tân biết mình đã thật sự tha thứ cho anh rồi, anh không cần phải tự trách vì cái sai xảy ra từ sáu năm trước nữa.
Lục Tân cúi đầu nhìn bạn gái trong lòng mình.
Mặt sống chìm vào trong bóng tối. Khoang du thuyền phía sau toả ra ánh sáng rạng ngời trong mắt Hà Diệp. Giữa màn sáng đó cũng có cả bóng dáng của anh.
Lục Tân sờ lên khoé mắt cô: “Em sợ đến nỗi khóc luôn.”
Anh của năm mười tám tuổi từng ảo tưởng cô sẽ khóc trên giường, lại không ngờ được rằng cô sẽ khóc vì bị mình dọa sợ.
Lục Tân lớn lên trong những lời khen ngợi và tán thưởng của hàng xóm láng giềng, thầy cô bạn học. Mọi người khen anh học giỏi, khen anh có đức hạnh tốt.
Lục Tân cũng luôn tự xưng mình là một người chính trực, không ngờ người đầu tiên bị anh làm tổn thương lại là bạn gái nhỏ mà anh muốn đối xử tốt nhất.
Hà Diệp kéo tay anh xuống rồi nói nhỏ: “Hôm nay em cũng khóc.”
Bất ngờ đến từ hai người bạn thân thiết làm cô cảm động đến phát khóc, hình như chẳng liên quan gì đến Lục Tân cả. Chỉ là nếu không phải Lục Tân gọi Châu Hướng Minh thì Châu Hướng Minh và Chu Tình cũng sẽ không xuất hiện.
Hình như Lục Tân chủ động làm vậy là còn muốn nói gì nữa.
Hà Diệp giành nói trước: “Được rồi, đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa.”
Lục Tân nhìn mái tóc bị gió thổi tung của cô, trông có vẻ như mỗi sợi tóc đều toát ra vẻ dịu dàng.
“Ừ, không nhắc tới nữa.”
Đến khi mấy người bọn họ xuống khỏi du thuyền thì đã hơn chín giờ rồi.
Ngày mai là ngày làm việc nên trừ Châu Hướng Minh đi làm ở công ty của mình nên thời gian khá thoải mái tự do ra thì ba người còn lại đều phải đi làm.
Châu Hướng Minh: “Bây giờ chúng ta về hay tối nay ở lại đây một đêm rồi sáng mai lên đường sớm hơn chút?”
Chu Tình được Lục Tân đến đón tới nên vô thức nhìn về phía Lục Tân.
Lục Tân cũng nhìn cô ấy một cái: “Thế nào cũng được. Ở khách sạn đi, cậu và Hà Diệp một phòng, năm giờ sáng mai trả phòng.”
Chắc chắn là anh không định ở chung phòng với Hà Diệp rồi. Chu Tình nghe vậy bèn đáp ngay: “Thôi vẫn là nên về đi. Đoán chừng về đến nhà cũng mới hơn mười một giờ. Như vậy buổi tối ngủ cũng thoải mái hơn.”
Châu Hướng Minh nháy mắt với cô ấy một cái.
Chu Tình lười không thèm để ý đến anh ấy. Nếu đi thuê khách sạn thì chắc chắn lại là Lục Tân trả tiền. Cô ấy không thể thản nhiên tiêu tiền của bạn trai của bạn thân được. Còn nếu để cô ấy tự trả tiền thì khách sạn ở Thượng Hải có rẻ không? Không bằng về nhà cho bớt lo.
Hà Diệp cũng đồng ý với ý kiến của Chu Tình. Thật ra thì có tiền hay không không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là ngày mai có kẹt xe không, sẽ không đi làm muộn chứ?
Lục Tân: “Vậy thì chúng ta về.”
Châu Hướng Minh hoàn toàn bị làm lơ không đề cập đến: “…”
Xe đang đậu ở gần bãi đậu xe nên bốn người cùng đi qua đó.
Hà Diệp biết Chu Tình và Châu Hướng Minh vẫn chưa được tự nhiên lắm nên chủ động nói: “Để tớ ra hàng sau ngồi với cậu.”
Châu Hướng Minh: “Không được đâu, đi xe hai tiếng lận mà, tôi còn phải ngủ nữa. Vì để không ảnh hưởng đến việc lái xe của Lục Tân thì tôi phải ngồi phía sau.”
Hà Diệp: “…”
Cũng không biết là anh ấy nghĩ vậy thật hay đang tìm cớ nữa.
Chu Tình: “Thôi được rồi, cậu cứ ở bên sinh viên xuất sắc nhà cậu đi.”
Nói xong, cô ấy lên xe trước, không cho Hà Diệp thời gian do dự nữa. Châu Hướng Minh lập tức đi vòng qua bên kia. Trước khi chui vào xe anh ấy còn đắc ý nháy mắt với Hà Diệp một cái.
Thôi khỏi phải nói, lúc làm động tác này đúng là trông anh ấy cũng đẹp trai thật.
Lục Tân liếc nhìn cô một cái rồi lạnh nhạt hỏi: “Hoặc là ba người cùng chen chúc phía sau một chút?”
Hà Diệp: “…”
Cô cười cười ngồi vào ghế phó lái.
Xe lăn bánh, dần dần chạy ra khỏi thành phố lớn phồn hoa này.
Ban đêm nhưng xe cộ qua lại trên đường cũng không ít. Lục Tân chịu trách nhiệm tập trung lái xe.
Chu Tình và Hà Diệp nói chuyện với nhau một hồi. Vì Châu Hướng Minh cứ luôn chen miệng vào nên cô ấy giận đến nỗi móc nút bịt tai từ trong túi ra bịt kín tai, đầu hất qua một bên cho Châu Hướng Minh nhìn mỗi cái gáy.
Châu Hướng Minh hừ hừ mấy tiếng rồi cũng xoay đầu về phía bên kia
Hai người bọn họ yên tĩnh lại nên Hà Diệp có thời gian tập trung quan sát đường xá. Đây là lần đầu tiên cô đi trên đường cao tốc vào buổi tối nên ít nhiều gì cũng có hơi căng thẳng.
Lục Tân nhìn cô một cái rồi nói: “Em có thể ngủ một lúc, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu.”
Châu Hướng Minh tưởng như đã ngủ lại mở miệng hùa theo một cách quái gở: “Đúng thế, cậu ấy là tài xế lâu năm giàu kinh nghiệm đấy.”
Hà Diệp cười: “Em không buồn ngủ.”
Cô lấy điện thoại ra lướt xem ảnh chụp hôm nay. Tấm nào đẹp thì để lại, không hài lòng lắm thì xoá đi.
Sự yên tĩnh kéo dài rất lâu trong khoang xe.
Bỗng nhiên Lục Tân chạm vào tay cô một cái.
Hà Diệp nhìn sang, thấy Lục Tân đang chỉ chỉ ra phía sau.
Cô nghiêng đầu nhìn theo thì thấy chẳng biết Chu Tình đã ngủ mất từ bao giờ, bây giờ đang tựa đầu lên vai Châu Hướng Minh.
Giữa hai chỗ ngồi vẫn có chút khoảng cách. Hà Diệp nhìn vị trí ngồi của Châu Hướng Minh, hiển nhiên là anh ấy chủ động dịch người qua bên kia, tự hiến thân làm gối cho Chu Tình dựa.
Lúc này Châu Hướng Minh đang thử lấy hai cái nút bịt tai mà Chu Tình đang đeo xuống.
Phát hiện ra Hà Diệp đang nhìn lén, vẻ mặt Châu Hướng Minh hơi thay đổi, lại theo thói quen mà phỉ nhổ Chu Tình: “Chẳng khác gì con heo, như vậy mà cũng ngủ được.”
Hà Diệp nhíu mày: “Cậu biết không? Kiểu đùa giỡn như thế thật sự rất làm người khác tổn thương.”
Châu Hướng Minh: “Hả? Hai chúng tôi từ trước đến đây vẫn thế. Cô ấy cũng thường xuyên tổn thương tôi.”
Hà Diệp: “Dù sao thì tôi cũng không tin rằng Chu Tình thật sự không hề cảm thấy gì.”
Châu Hướng Minh im lặng.
Hà Diệp móc điện thoại ra.
Châu Hướng Minh xù lông: “Cậu làm gì đấy?”
Hà Diệp vừa cười vừa nhấn vào nút chụp ảnh: “Hôm nay hai người các cậu chưa có ảnh chụp chung với nhau nên bây giờ tôi chụp bù cho. Yên tâm đi, ảnh này tôi sẽ giữ kín.”
Châu Hướng Minh: “Không cho chụp!”
Hà Diệp: “Cậu có thể ngồi lại chỗ cũ.”
Châu Hướng Minh nghiến răng nhưng cuối cùng vẫn không đẩy đầu Chu Tình ra.
Mười một giờ đêm, chiếc Porsche Panamera ra khỏi đường cao tốc, thuận lợi tiến vào địa phận thành phố An.
Châu Hướng Minh đánh thức Chu Tình rồi nói với Lục Tân: “Cậu thả chúng tôi ở ven đường là được. Chúng tôi sẽ tự bắt xe về.”
Địa chỉ nhà Chu Tình hoàn toàn nằm ở một hướng khác với nhà Hà Diệp và Lục Tân. Nếu Lục Tân lái xe đưa bọn họ về tận nơi thì sẽ phải lượn thêm rất nhiều con đường.
Lục Tân liếc mắt nhìn Chu Tình vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài: “Mỗi người bắt một xe hả?”
Chu Tình: “Đúng thế.”
Châu Hướng Minh: “Sao có thể?”
Hai người mở miệng cùng một lúc sau đó lại vì chuyện này mà rùm beng lên một trận trong xe.
Lục Tân: “Giờ muộn quá rồi. Châu Hướng Minh tự bắt xe đi. Chúng tôi đưa Chu Tình về nhà.”
Châu Hướng Minh trợn mắt nhìn Chu Tình: “Cậu không biết xấu hổ để cậu ấy phải lượn nửa vòng thành phố chỉ để chở cậu về giữa đêm thế à?”
Chu Tình cũng cảm thấy ngại nên không thể làm gì khác hơn là đồng ý bắt xe đi chung với Châu Hướng Minh.
Lục Tân dừng xe ở ven đường, chờ bọn họ xuống rồi mới lái đi.
Hà Diệp quay đầu lại nhìn hai người bạn tốt đang cố gắng đứng cách nhau ra một đoạn chờ xe. Cô thở dài rồi gửi bức ảnh vừa chụp kia qua cho Chu Tình.
Chu Tình: […]
Hà Diệp: [Nếu cậu ấy không thích cậu thì sau này tớ đổi sang họ cậu.]
Chu Tình: [Tên Chu Diệp khó nghe quá, hay là đổi thành Chu Lệ Diệp đi? PS: Phạt thẻ đỏ cảnh cáo lần thứ hai nhé. Cậu còn một cơ hội cuối cùng.]
Hà Diệp: [… Về đến nơi nhớ báo cho tớ một tiếng.]
Chu Tình: [Sợ là tớ báo nhưng cậu lại không đếm xỉa đến tớ thôi.]
Lượng thông tin chứa trong những lời này quá lớn. Hà Diệp bỏ điện thoại vào trong túi xách rồi nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc Panamera lái vào hầm để xe của vườn Đan Quế.
Lục Tân vẫn đưa bạn gái lên đến tận cửa như cũ.
Sau khi Hà Diệp mở cửa, anh dừng bước bên ngoài, cũng không hề có ý định tiến vào.
Nhưng Hà Diệp lại đau lòng cho anh vì phải căng thẳng tinh thần lái xe trên đường cao tốc hơn hai tiếng đồng hồ nên cuối cùng vẫn không đóng ngay mà giơ tay lên giữ cửa, đảo mắt mời: “Giờ muộn quá rồi, hay là anh ngủ lại nhà em một hôm đi? Em từng chuẩn bị cho ông bà nội một bộ đồ ngủ nhưng vẫn chưa mặc.”
Lục Tân không nhận lời ngay mà hỏi lại: “Ông nội có để ý việc anh mặc đồ của ông không?”
Hà Diệp: “Ông nội em không để ý nhiều vậy đâu. Ngày mai giặt sạch là được rồi.”
Lục Tân: “Được, vậy anh không khách sáo nữa.”
Hà Diệp cho anh đi vào nhà rồi bật đèn phòng khách lên. Cô suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy hình như cũng chẳng có gì đặc biệt cần dặn dò: “Khăn lông, khăn tắm, cốc và bàn chải đánh răng đều có sẵn trong tủ treo quần áo. Anh tự đi tìm nhé. Em vào… phòng đây.”
Cô vốn định nói là phòng tắm nhưng lại cảm thấy giữa đêm khuya như này mà phun ra chữ “tắm” thì hơi mập mờ.
Bạn trai sau lưng cô đáp: “Ừ, đi ngủ sớm một chút.”
Thế là Hà Diệp vứt anh lại rồi đi vào phòng ngủ chính.
Sau khi lấy đồ ngủ, cô chỉ khoá trái cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính.
Tắm gội xong lại đến sấy tóc. Đến khi xong xuôi tất cả thì đã hơn mười hai giờ rồi.
Cơ thể cô rất mệt mỏi nhưng miệng lại khô khốc, trong phòng cũng không chuẩn bị sẵn bình nước.
Hà Diệp cẩn thận đi về phía cửa, từ từ xoay tròn nắm tay rồi lặng lẽ kéo ra một khe hở nhỏ.
Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, ngoài hành lang và phòng khách tối om, cửa bảo vệ cũng không có động tĩnh gì.
Anh ngủ rồi hả?
Tóc anh ngắn nên tiết kiệm thời gian sấy hơn cô nhiều.
Sau khi chắc chắn Lục Tân không có ở bên ngoài, Hà Diệp lặng lẽ mở cửa ra, tay trái cầm điện thoại đã bật sẵn đèn pin, tay phải siết chặt cái ly cối.
Lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ phụ, hình như cô nghe thấy bên trong có tiếng lau tóc.
Trái tim Hà Diệp đập như trống, quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh.
Cô đi nhanh đến trước máy nước uống, rót đầy một cốc luôn lát nữa lỡ khát đỡ phải vòng vèo đi xuống. Ai ngờ vừa mới đứng thẳng người dậy, cô đã thấy cửa phòng ngủ phụ bị người ta mở ra từ bên trong.
Toàn thân Hà Diệp cứng ngắc, gửi gắm hy vọng vào việc Lục Tân sẽ không để ý đến bên này.
Mà đúng là Lục Tân không để ý đến chỗ cô đứng thật. Anh cầm quần áo vừa giặt xong trong tay, đang chuẩn bị đi lên sân thượng phơi đồ.
Vậy nên anh tắt đèn nhà vệ sinh đi rồi lại bật đèn phòng khách lên.
Dưới ánh đèn sáng choang, tất nhiên cô bạn gái nhỏ đang đứng như trời trồng trước máy uống nước cũng lộ ra trước mắt.
Hà Diệp chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mặt đỏ hồng. Cô lén lút ngước mắt lên nhìn thì ngạc nhiên phát hiện ra mặt Lục Tân cũng hơi đỏ.
Không phải đỏ kiểu bị nước nóng xông ửng lên mà là đỏ vì mất tự nhiên.
Một giây tiếp theo, tầm mắt Hà Diệp rơi xuống trên người anh.
Lục Tân vừa mới tắm xong nên tất nhiên là đang mặc bộ đồ ngủ kiểu nam dành cho người già dự bị duy nhất trong nhà cô. Đây là một bộ màu lam kẻ ô vuông…
Một tiếng “tách” vang lên, Lục Tân tắt đèn lần nữa.
Bóng tối che giấu hết mọi lúng túng một cách hoàn mỹ.
Hà Diệp chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: “Anh đi phơi đồ hả? Em, em về phòng trước đây.”
Lục Tân im lặng như ngầm thừa nhận rồi tiếp tục đi về phía trước.
Chờ anh đi qua chỗ rẽ, Hà Diệp mới nhấc chân lên. Chẳng qua không đợi đến khi cô tiến vào hành lang, tiếng bước chân của bạn trai cô đã đột nhiên quẹo lại về bên này, kèm theo đó là tiếng động nhỏ vang lên lúc quần áo rơi xuống bàn uống trà nhỏ.
Hà Diệp hoảng hốt muốn chạy về phía trước.
Bạn trai đuổi theo sau đó ôm lấy eo cô từ phía sau.
Hà Diệp kêu lên: “Nước, đừng làm đổ nước của em!”
Lục Tân đặt cô lên tường, lại giật cái ly cối trong tay cô ra..
Hà Diệp cuống lên: “Em khát nước!”
Lục Tân: “… Thế em uống nước đi. Anh có thể chờ.”
Anh lùi về phía sau một bước như thể cực kỳ kiên nhẫn vậy.
Hà Diệp dựa lưng vào tường, hai tay bưng ly nước lên kề sát bên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Cô vừa uống vừa cân nhắc khả năng thành công của việc lén lút chuồn đi.
Bỗng nhiên anh bạn trai đang đứng ở đối diện giơ tay lên từ từ cởi nút áo ngủ ra.
Hà Diệp: “… Anh làm gì thế?”
Lục Tân: “Xấu quá, mặc không thoải mái.”
Vừa nói anh vừa cởi hết cái áo ngủ ra rồi treo lên khoá cửa phòng ngủ phụ bên cạnh.
Giờ Hà Diệp chỉ cảm thấy may mắn vì xung quanh tối thui nên cô chẳng thấy gì cả.
“Em chưa uống xong nữa à?”
Lục Tân lại nhích lại gần lần nữa. Lồ ng ngực với bắp thịt bền chắc và ấm áp cọ vào mu bàn tay cầm cốc của Hà Diệp.
Cả người cô run lên một cái.
Lục Tân lấy ly nước của cô đi rồi khom người đặt xuống sàn. Đến khi thẳng người dậy lần nữa, anh bắt bạn gái khoác đôi tay mềm nhũn lên vai mình.
“Ôm lấy.”