Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 33: Một tuần gặp nhau một lần là không đủ



Hà Diệp cũng không để những lời hứa hẹn của Lục Tân vào trong lòng.

Giống như hồi trước Lục Tân đã từng nói đùa rằng anh muốn dẫn cô đi gặp ba mẹ anh. Đối với Hà Diệp mà nói thì điều đó là chuyện cực kì xa vời, xa đến mức mờ mịt không thực tế, vì vậy cô cũng không thèm để ý đến.

Cô quan tâm đ ến chuyến du lịch một ngày tới Thượng Hải vào ngày mai nhiều hơn.

Khi cô đang tìm kiếm trên mạng tuyến đường từ ga tàu cao tốc Thượng Hải đến Đại học Giao thông thì Lục Tân đã gửi tới một bản lịch trình.

Hà Diệp nhìn qua từng mục một.

Lục Tân chỉ sắp xếp hai điểm tham quan chính, buổi sáng đến Đại học Giao thông, sau khi ăn cơm trưa xong thì đi thẳng đến bến Thượng Hải, đi thăm quan hết những nơi vui chơi thú vị gần đó rồi buổi tối lại đi thuyền du ngoạn trên sông Hoàng Phổ.

Chơi đến khoảng tám giờ, hai người đến ga tàu cao tốc, đi chuyến chín giờ trở về thành phố An.

Diệp Tử tròn trĩnh: [Về lúc đó có muộn quá không?]

Tổ trưởng: [Chúng ta không mua vé quay về trước, nếu chơi nhanh thì về sớm, về lúc chín giờ đã nằm trong kế hoạch an toàn rồi.]

Hà Diệp hiểu rồi.

Tổ trưởng: [Em định nói với chú như thế nào?]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Em nói với ba là ba đứa con gái bọn em đi chơi với nhau.]

Tổ trưởng: [Anh thấy chú ấy cũng khá là thích anh đấy, nếu em nói thật thì chưa chắc chú ấy đã phản đối.]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Không muốn.]

Tổ trưởng: [Em gửi tin nhắn thoại đi.]

Diệp Tử tròn trĩnh: [?]

Tổ trưởng: [Em nói hai từ đó rất dễ thương.]

Hà Diệp ngây ra vài giây, sau đó cô lập tức nhớ tới một vài lúc cô nói hai chữ này trước mặt Lục Tân, cô càng nói anh càng quá đáng hơn.

Bây giờ anh vẫn còn không biết xấu hổ mà trắng trợn đưa ra yêu cầu như vậy, thật là… Hư hỏng quá mà.

Cô không muốn để ý tới anh nữa.

Tổ trưởng: [Sáng mai đi anh sẽ chuẩn bị sẵn nước, đồ ăn vặt, ô che nắng, nước đuổi muỗi, sạc dự phòng, em mang theo thẻ căn cước, kem chống nắng, điện thoại di động đi là đủ rồi, để hết vào túi của anh để đi lại thuận tiện hơn.]

Hà Diệp bĩu môi, anh nghĩ rằng làm như thế là có thể coi như anh chưa từng làm chuyện xấu à?

Tổ trưởng: [Giận rồi à?]

Hà Diệp vẫn im lặng.

Tổ trưởng: [Anh muốn đưa ra một yêu cầu cho em trong chuyến đi Thượng Hải lần này.]

Hà Diệp cảnh giác hỏi lại anh: [Yêu cầu gì cơ?]

Tổ trưởng: [Mặc váy anh mua cho em, mang cả quà sinh nhật nữa, anh muốn ngắm chúng.]

Hà Diệp: …

Giờ anh còn xấu xa hơn nữa kìa!

Lúc chạng vạng cô đi đưa cơm cho ba, vậy mà Lục Tân đã đạp xe đến chờ ở bên dưới từ sớm. Gương mặt tuấn tú trông vô cùng nghiêm túc, trông như thể anh chưa từng nhắn một tin nhắn đen tối nào trên WeChat vậy, đặc biệt là đôi mắt kia, lạnh lùng lẳng lặng nhìn về phía cô, ánh mắt ấy càng làm cho trong lòng Hà Diệp thêm phần chột dạ.

Cô ngồi xuống phía sau xe, không nói một lời nào với anh.

Bạn trai chủ động hỏi: “Lát nữa em nói với chú à?”

Bạn gái miễn cưỡng đáp: “Ừm.”

“Nếu chú ấy không đồng ý thì phải làm sao bây giờ?”

“Chắc là ba sẽ đồng ý thôi.”

Lục Tân không nói gì nữa, anh chậm rãi đạp xe, cuối cùng dừng lại ở dưới bóng cây gần cửa phía Đông.

Hà Diệp nhảy xuống xe, xách hộp thức ăn rảo bước thật nhanh.

Lục Tân cứ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng bạn gái như vậy cho đến khi cô biến mất ở lối rẽ.

Hà Diệp đi tới siêu thị thì thấy ba đang gọi điện thoại cho người khác, đến khi cô đẩy cửa đi vào thì cuộc điện thoại ấy cũng đã kết thúc.

Hà Diệp thuận miệng hỏi: “Ba vừa mới nói chuyện với ai thế? Lại còn cười tươi như vậy nữa.”

Hà Dũng: “Ba nói chuyện điện thoại với chú ba con đấy, suốt ngày cứ đoán mò linh ta linh tinh thôi.”

Hà Diệp cũng không nghĩ gì nhiều, lúc ba ăn cơm, cô thử thăm dò ba về kế hoạch du lịch Thượng Hải.

Thượng Hải là thành phố lớn hàng đầu trong nước, an ninh du lịch vẫn rất đáng tin cậy, cộng với việc ba cô gái đi chơi ngoài cùng nhau nên Hà Dũng không lo lắng, ông chỉ đề nghị cho con gái mình một ít tiền tiêu vặt: “Con đến Thượng Hải cũng đừng tiết kiệm quá, thấy thích cái gì thì cứ mua thôi, sinh viên đại học và học sinh cấp ba không giống nhau, cũng phải học cách ăn diện nữa chứ.”

Ba nói như vậy làm cho Hà Diệp đang nói dối trong lòng lập tức trở nên chua xót, cô làm sao có thể lấy tiền của ba được nữa: “Con có đủ tiền rồi, ba không cần cho con thêm nữa đâu.”

Hà Dũng nhất quyết muốn đưa tiền cho con gái.

Hà Diệp: “Con không nhận đâu.”

Hai cha con ồn ào một lúc, chờ cho Hà Dũng ăn cơm xong thì Hà Diệp lập tức xách hộp cơm đi mất.

Dường như hoàng hôn có vẻ dịu dàng hơn lúc nãy một chút, ánh nắng trải dài trên đường chính rộng lớn sạch sẽ.

Một chân Lục Tân đang chống xuống đất, nhìn thấy bạn gái băng qua ánh sáng rực rỡ lấp lánh đang từng bước tới gần, anh nhìn mi mắt đang rũ xuống của cô, hỏi: “Thế nào rồi?”

Khóe miệng cong lên của cô gái đã tiết lộ niềm vui nhỏ bé của cô, khi đến được chỗ bạn trai thì thoáng gật đầu.

Dù như thế nào thì cô cũng sẽ được nhìn thấy trường đại học của mình, vì vậy cô đang vô cùng háo hức.

Lục Tân cũng nở nụ cười.

Ghế sau xe quay lại với sức nặng quen thuộc, lòng bàn chân anh chống xuống đất, xe đạp đi về phía trước một đoạn rồi lại rẽ.

Những bông hoa quế rải rác khắp khu dân cư lại đang nở rộ, gió nhẹ thổi tới từng luồng hương ngọt ngào.

Một người phụ nữ đi ngang qua nhìn về phía cặp tình nhân nhỏ trên xe đạp.

Hà Diệp phía sau lưng Lục Tân khéo léo nghiêng về một phía, xuyên thấu qua chất vải mùa hè mỏng manh, đường nét trên lưng và eo thon gầy rắn rỏi của anh thoắt ẩn thoắt hiện.

Trong hương hoa có thêm một chút mùi hương khác, nhàn nhạt, đó hẳn là hơi thở của anh, là hơi thở mà cô đã dần quen thuộc.

Vài phút sau, Hà Diệp bước lên bậc thang vào nhà, bạn trai ở phía sau bỗng nhiên gọi cô: “Hà Diệp.”

Hà Diệp quay đầu lại.

Lục Tân đón hoàng hôn, anh cười với cô: “Váy.”

Mặt Hà Diệp nóng lên, cô dùng tốc độ nhanh nhất đi vào nhà.

Ngày hôm sau, khi ba vẫn còn đang ở nhà, Hà Diệp cố ý mặc một bộ quần áo hàng ngày bình thường, còn lấy ô che nắng ra, cô làm ra điệu bộ trông vô cùng bình thường đang chuẩn bị đồ trước khi đi du lịch.

Hà Dũng trước khi đi không quên nhắc nhở con gái: “Đừng quên mang theo sạc dự phòng, chụp ảnh tốn nhiều pin lắm đấy.”

Hà Diệp: “Con biết rồi!”

Hà Dũng: “Có việc gì nhớ gọi cho ba đấy!”

Hà Diệp: “Dạ con biết rồi!”

Ba vừa đi, Hà Diệp cũng sắp phải xuất phát nên vội vàng chạy vào phòng ngủ thay quần áo.

Lúc mới vào hạ, Chu Tình bảo cô mua một chiếc áo lót không dây, vừa đúng lúc có ích cho lần này.

Váy hai dây lộ vai, cổ váy theo khuynh hướng kín đáo, Hà Diệp đã thử rồi, chỉ cần cô không xoay người thì về cơ bản sẽ không lộ gì hết.

Để lộ ít lưng hơn, Hà Diệp thả xõa tóc xuống.

Mái tóc cô mềm mượt, sáng nay cô vừa mới gội đầu xong, bây giờ mái tóc mềm mại buông xuống, chiều dài vừa vặn chạm đến phía sau váy.

Sau khi mặc váy xong, Hà Diệp lại lấy món quà sinh nhật đã được giấu kín trước đó ra, cô đứng trước gương đeo nó vào một cách vụng về.

Phía dưới xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp giờ đây đã điểm thêm một vệt sáng màu xanh ngọc bích.

Hà Diệp cũng không kìm lòng được nhìn thêm vài lần nữa.

Mặc kệ có phải Lục Tân muốn ngắm hay không, hôm nay đi Thượng Hải chơi, bản thân cô cũng muốn bản thân ăn mặc đẹp một chút, chụp được ảnh cũng có ý nghĩa kỷ niệm hơn.

Tổ trưởng: [Chú đi rồi à?]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Ừm.]

Tổ trưởng: [Vậy bây giờ anh qua đón em nhé?]

Diệp Tử tròn trĩnh: [Ừ.]

Tổ trưởng: [Đừng quên đem theo thẻ căn cước đấy.]

Hà Diệp kiểm tra lại một lần nữa, xịt nước đuổi muỗi xong lại đeo thêm một sợi dây buộc tóc lên cổ tay rồi mới xuất phát.

Sự phấn khích của chuyến du lịch vẫn kéo dài cho đến khi thang máy xuống đến tầng một. Trong nháy mắt khi bước ra khỏi cửa, Hà Diệp cúi đầu nhìn lướt qua, tưởng tượng biểu cảm của Lục Tân khi nhìn thấy bộ trang phục này của mình, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, hồi hộp.

Cô đi ra ngoài không được tự nhiên lắm, cách một cánh cửa kính nhìn thấy Lục Tân, chỉ trong nháy mắt toàn thân Hà Diệp đã cảm thấy hơi nóng lên.

Không riêng gì khi gặp Lục Tân, tháng trước cô thay Hán phục xong đi ra ngoài gặp các chị em cũng phải ngại ngùng xấu hổ một lúc.

Nhưng khí thế của Lục Tân còn hơn cả hai người chị em kia của cô cộng lại.

Cô xấu hổ khi đến gặp anh.

Lục Tân ngồi trên xe đạp, cứ như vậy nhìn bạn gái từng bước đi ra, ánh mặt trời chiếu lên bờ vai và cần cổ trắng nõn thanh tú của cô, tuy nhiên so về độ nóng rực thì vẫn chưa bằng ánh mắt của anh.

Hà Diệp bước xuống bậc thềm, anh nhìn cô.

Hà Diệp vòng qua chiếc xe đạp, anh nhìn cô.

Hà Diệp xấu hổ ngồi lên xe, anh vẫn nghiêng đầu về phía sau.

Hà Diệp chịu không nổi nữa, đầu nghiêng về phía sau, cô đưa tay véo thắt lưng anh: “Đi thôi.”

Nếu sớm biết anh sẽ lộ ra biểu cảm khoa trương như thế này, cô tuyệt đối sẽ không mặc như vậy.

Bạn trai bị véo cuối cùng cũng dời mắt của mình sang chỗ khác, anh đang định đưa ba lô màu đen trên vai cho bạn gái thì động tác hơi dừng lại một chút, sửa miệng nói: “Đưa đồ cho anh.”

Váy không có túi, Hà Diệp mang theo điện thoại di động, kem chống nắng và các thứ khác, cô đưa hết những thứ này cho anh.

Lục Tân lần lượt bỏ đồ vào trong, anh đeo ba lô lên, lại liếc mắt nhìn cô bạn gái da trắng phát sáng của mình rồi mới bắt đầu đạp xe khởi hành.

Hà Diệp thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe đạp dừng lại ở chỗ đậu xe công cộng ở cổng phía Nam, sau đó Lục Tân gọi một chiếc xe đi đến ga tàu cao tốc.

Khi ngồi lên xe, hai chân Hà Diệp đều lộ ra, cảm nhận được ánh mắt Lục Tân thỉnh thoảng liếc qua, Hà Diệp nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người khi ở cùng một chỗ ngoại trừ lúc dạy kèm lập trình cũng thường không có gì để nói, hiện tại lại càng im lặng hơn.

Tài xế tò mò nhìn vào gương chiếu hậu.

Đến ga tàu cao tốc, vừa xuống xe, Lục Tân lập tức nắm lấy tay bạn gái, ở nơi công cộng người đến người đi, bầu không khí có phần thoải mái dễ chịu hơn một chút.

Hà Diệp vừa đi vừa hỏi: “Anh nói với gia đình như thế nào vậy?”

Lục Tân: “Anh nói mình đi leo núi, hai người cũng cũng không quản thúc anh nhiều lắm, lấy bừa một lý do gì cũng được.”

Hà Diệp nghĩ, hóa ra thái độ của cha mẹ đối với con trai và con gái khác nhau, họ sẽ thường lo lắng cho con gái hơn một chút.

Sau khi kiểm tra vé lên tàu xong, Lục Tân chọn hai chỗ rồi để Hà Diệp ngồi phía bên trong.

Lúc này vừa mới đến tám giờ.

Vì để cho một tiếng đi tàu không bị nhàm chán, Lục Tân đã chuẩn bị một hộp cờ thú, trông có vẻ cực kì trẻ con.

Hà Diệp mỉm cười rồi sắp xếp những quân cờ của mình.

Lục Tân: “Em muốn cược cái gì nào?”

Hà Diệp nói trong vô thức: “Không muốn.”

Anh là một người học siêu siêu giỏi, chắc chắn rằng khi chơi cờ cũng rất giỏi, cô có ngốc mới đi cược với anh.

Kết quả cô vừa nói xong lại nhớ tới tin nhắn của hai người ngày hôm qua, lại nhìn qua Lục Tân, quả nhiên thấy ánh mắt đầy ý tứ sâu xa của anh nhìn qua.

Mặt Hà Diệp nóng lên, cúi đầu xuất cờ: “Em đi trước.”

Sự thật chứng minh phán đoán của cô vô cùng chính xác, Lục Tân thật sự rất biết cách bày trận, chơi ba ván thì Hà Diệp thua hết cả ba.

Hết lần này tới lần khác, Hà Diệp càng đánh bị áp chế thì càng bùng nổ tính cách hiếu thắng của mình, cô cũng không tin mình không thể xoay chuyển được dù chỉ là một ván.

Bạn gái cau mày, vẻ mặt chăm chú quan sát, mái tóc đen mềm mại buông xuống vai, càng làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn hồng hào, so với bạn Hà Diệp trong lớp thì có thêm một chút lười biếng, mềm mại đáng yêu.

Đây là một Hà Diệp mà Lục Tân chưa từng nhìn thấy bao giờ, tuyệt vời đến mức khiến anh cảm thấy một tuần gặp nhau một lần là không đủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.