Tớ Và Cậu Ấy Không Thân

Chương 17: "Tớ nhìn thấy rồi nhé."



Bởi vì ra khỏi nhà đi học sớm nên lúc hai người đi vào trường trung học phổ thông số 2 thì cũng chỉ mới bảy giờ. Lúc này đang là giờ cao điểm học sinh đến trường.

Hà Diệp đi theo Lục Tân tới siêu thị ngoài cổng trường.

Lục Tân đưa cây dù cho cô rồi liếc nhìn chiếc xe đạp một cái: “Cậu lên lớp trước đi. Xe thì để đấy tôi đẩy ra nhà xe cho.”

Hà Diệp: “Hay là để tôi tự làm cũng được. Sáng nay cảm ơn cậu nhiều, để tôi mua thêm cho cậu một cái dù nữa.”

Lục Tân cười cười rồi xoay người đi vào siêu thị.

Hà Diệp một tay đẩy xe một tay che dù nên đi cũng không nhanh lắm. Không bao lâu sau, bên cạnh cô đột nhiên ở đâu ra thêm một cái dù màu xanh, bên trên còn in hai con cá heo nhỏ hoạt hình.

Hà Diệp cứ tưởng là cô bạn nào đó, mãi đến khi nhìn thấy người dưới cây dù…

Lục Tân rất tự nhiên đổi dù với cô: “Dù của tôi liếc cái là biết ngay loại nam sinh thường dùng nên có khi sẽ có bạn nào đó nhận ra cũng nên. Cậu dùng cây dù mới này hợp hơn đấy.”

Hà Diệp như bừng tỉnh hiểu ra. Đúng là vậy, nếu thật sự bị ai đó phát hiện ra rằng cô dùng dù của Lục Tân thì sẽ càng khó giải thích hơn cả bức ảnh ở đại hội thể dục thể thao cho mà xem.

“Vậy coi như đây là dù của tôi đi. Cậu mua hết bao nhiêu tiền để tôi gửi?”

Hà Diệp khăng khăng muốn trả tiền.

Lục Tân: “Hai cốc trà sữa, sau này cậu từ từ mời tôi nhé?”

Hà Diệp cười rộ lên, vậy cũng được.

Hình như sau khi giải quyết xong vấn đề ô dù thì hai người không còn gì để nói với nhau nữa.

Hà Diệp lén lút để ý trước sau, rất lo bị bạn nào đó bắt gặp.

“Thật sự không cần tôi đẩy xe giúp hả?”

“Ừ.”

“Vậy tôi đi trước nhé.”

Hà Diệp thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng lưng Lục Tân dần đi xa rồi tiếp tục từ từ đẩy xe.

Vào đến tòa nhà dạy học, cô treo cây dù trước cửa rồi mới bước chân vào phòng học.

Hầu như tất cả học sinh nội trú đều đã có mặt trong lớp. Chu Tình đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, nhìn thấy cô thì phất tay một cái.

Ở cuối lớp, Lục Tân đang đọc sách. Chỗ ngồi thuộc về Châu Hướng Minh bên cạnh anh vẫn trống không.

Hà Diệp chỉ liếc nhìn qua một cái rồi quay đi chỗ khác, nhìn bạn cùng bàn Ngô Viên Viên đang dọn dẹp mặt bàn rồi cười một tiếng.

Hôm nay vẻ mặt Ngô Viên Viên có gì đó sai sai, nụ cười trên mặt đầy mờ ám.

Hà Diệp chẳng hiểu gì.

Cô vừa mới đặt mông xuống ghế, Ngô Viên Viên đã dịch lại gần hỏi nhỏ bên tai: “Có phải cậu và Lục Tân cái kia không? Vừa rồi tớ nhìn thấy cậu ấy che dù cho cậu đấy.”

Lúc người trưởng thành đề cập đến chủ đề nam nữ thì thường sẽ dùng từ “cái đó” để ám chỉ việc lên giường. Còn học sinh trung học phổ thông thì trong sáng hơn một chút nên “cái đó” ở đây phần lớn là để ám chỉ “yêu đương”.

Tim Hà Diệp đập như trống. Thế mà vẫn bị người khác bắt gặp!

Cũng may cô và Lục Tân trong sạch nên chẳng có gì phải chột dạ cả.

“Không phải đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Tớ và cậu ấy cũng không thân lắm.”

Hà Diệp cũng đè thấp giọng xuống giải thích cho Ngô Viên Viên chuyện Lục Tân say xe rồi tình cờ gặp mình.

Ngô Viên Viên trợn tròn mắt: Chuyện là vậy sao?

Hà Diệp chỉ chỉ vào mái tóc và chiếc áo hơi ẩm của mình. Trước khi gặp được Lục Tân cô đã dính phải một chút mưa.

Đây là chứng cứ hai người tình cờ gặp nhau trên đường.

Ngô Viên Viên vẫn rất khó tiếp thu sự thật này. Chẳng qua nếu nói là Lục Tân cố ý nhảy xuống xe buýt chăm sóc Hà Diệp và anh thật sự thích Hà Diệp như vậy thì chắc chắn bình thường ở trường học anh phải thể hiện ra gì đó chứ? Nhưng cố tình từ trước đến nay Lục Tân và Hà Diệp gần như chưa từng trao đổi với nhau.

Cho nên thật sự chỉ là tình cờ thôi hả?

Thấy cuối cùng cô bạn cùng bàn cũng tin, Hà Diệp bổ sung thêm: “Cậu đừng nói lung tung ra ngoài nhé, tớ sợ mọi người hiểu nhầm.”

“Cậu cứ yên tâm, ngay cả Chu Tình tớ cũng sẽ không nói.”

Hà Diệp vẫn rất tin tưởng Ngô Viên Viên. Cô lấy sách tiếng Anh ra bắt đầu giờ tự học buổi sáng.

Sau chuyện che dù lần này, Hà Diệp không còn khinh thường dự báo thời tiết nữa. Dù cho ngày hôm đó có nắng to thì cô vẫn để sẵn một cái dù trong cặp sách, chuẩn bị trước cũng chẳng mất gì.

Sau khi trả xong hai cốc trà sữa cho Lục Tân, Hà Diệp hết nợ nhẹ cả người nên tiếp tục vùi đầu vào ôn thi.

Đầu tháng tư, khối mười hai tham gia cuộc thi thử lần hai. Xếp hạng của Hà Diệp lại tăng lên thứ bốn mươi ba. So với lần trước thì lần này cô tiếp tục tiến bộ rồi.

Hà Dũng lại vui sướng thưởng cho con gái một nghìn đồng. Ông nghĩ thầm trong lòng rằng nếu con gái thật sự có thể đậu Đại học Thanh Hoa hoặc Đại học Bắc Kinh thì ông sẽ thưởng cho con mười nghìn tiền tiêu vặt luôn!

Đầu tháng năm, lần thi thử thứ ba và cũng là lần cuối cùng diễn ra. Hà Diệp vẫn phát huy ổn định, tiếp tục nhảy lên trên thêm hai hạng nữa.

Đây là thành tích thi cử tốt nhất mà Hà Diệp có được trong suốt ba năm học ở trường trung học phổ thông số 2. Hơn nữa trong ba lần thi thử thành tích của cô vẫn luôn vô cùng ổn định, cũng không quá nhấp nhô.

Hà Diệp cực kỳ hài lòng với trạng thái của mình.

Cô đang hướng đến Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Chẳng qua sớm biết rằng mình không có cơ hội rồi nên cô đã căn cứ theo tình hình thực tế mà đặt mục tiêu đại học lý tưởng nhất mà mình muốn vào là Đại học Giao thông Thượng Hải – một ngôi trường nổi tiếng có chuyên ngành mà cô yêu thích, còn ở gần nhà nữa, đi tàu cao tốc một tiếng đồng hồ là đến nơi rồi.

Năm ngoái mục tiêu này vẫn khá là khó khăn và xa vời đối với cô nhưng năm nay nó đã gần hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần độ khó của đề thi tuyển sinh đại học năm nay vẫn giữ nguyên thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Thái độ và sự cố gắng quyết định thành tích, thành tích sẽ mang lại sự tự tin.

Có lòng tin thì khi đối mặt với kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ không còn quá căng thẳng nữa.

Mặc kệ các bạn khác người thì lo lắng, người thì thong dong, Hà Diệp chỉ tập trung vào kế hoạch của mình mà học tập.

“Nào nào nào, mọi người nghỉ ngơi chút đi nào, đến lúc lớp mình chụp ảnh tốt nghiệp rồi!”

Sau khi tiết tự học thứ hai của buổi chiều kết thúc, giáo viên chủ nhiệm tới cười toe toét tuyên bố.

Lớp 12/8 lập tức trở nên náo nhiệt. Rất nhiều nữ sinh móc gương nhỏ ra tranh thủ thời gian trang điểm làm tóc.

Hà Diệp sờ sờ mái tóc đuôi ngựa phía sau một cái, chắc chắn rằng mình không cần phải chải lại tóc một lần nữa.

Lúc rời khỏi lớp học, cô đi ra ngoài cùng Chu Tình và Ngô Viên Viên.

Hành lang quen thuộc, phong cảnh sân trường quen thuộc, nghĩ đến việc không bao lâu nữa mình sẽ phải hoàn toàn tạm biệt mái trường này, Hà Diệp có chút không nỡ, chỉ là kèm theo đó còn cả lòng mong đợi về tương lai.

Trước bọn họ còn có một lớp nữa nên học sinh lớp 12/8 đi đến địa điểm được chỉ định để xếp hàng trước.

“Xếp hàng theo chiều cao nhé. Nữ sinh xếp thành hai hàng phía trước, nam sinh xếp thành hai hàng phía sau.”

Vì cách xếp hàng này nên Hà Diệp đành cười an ủi chị em tốt có vóc dáng nhỏ bé của mình rồi đứng vào hàng thứ hai cùng Ngô Viên Viên.

Đến lượt lớp 12/8, mọi người đã xếp hàng xong nên chỉ cần duy trì đội hình đi qua đó nữa là được. Các thầy cô giáo ngồi trên ghế phía trước, học sinh thì chia ra đứng trên bậc thang.

Hà Diệp nghe thấy giọng của Châu Hướng Minh. Hình như Châu Hướng Minh đang nói chuyện với nam sinh đứng phía sau cô: “Người anh em à, chúng ta đổi chỗ được không? Dù sao thì mọi người cũng đứng tách nhau ra mà, không cần lo bị che mất.”

Nam sinh kia đồng ý.

Sau đó có tiếng bước chân vang lên sau lưng Hà Diệp. Chẳng bao lâu sau, mái tóc đuôi ngựa thắt bím của Hà Diệp bị ai đó đụng nhẹ một cái.

Cô tưởng phía sau mình là Châu Hướng Minh nên trực tiếp trợn mắt lườm lại.

Ai ngờ người đứng sau cô lại là Lục Tân, Châu Hướng Minh đứng bên cạnh anh.

Hà Diệp:…

LD nhìn cô từ trên xuống, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ánh lên vẻ nghiêm túc: “Không phải tôi.”

Hà Diệp lườm sai người mặt nóng bừng lên. Tất nhiên là cô biết Lục Tân sẽ không ngây thơ như vậy.

“Được rồi, mọi người nhìn qua đây này, đừng nói chuyện nữa, chụp xong chúng ta lại quay về lớp học tám chuyện tiếp.”

Nhiếp ảnh gia có mái tóc tết đuôi sam nhỏ giơ máy ảnh lên trêu chọc.

Hà Diệp vội vàng đứng lại đàng hoàng, không mất tập trung nữa.

Việc chụp ảnh diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi chụp xong, đội ngũ giải tán, Hà Diệp cũng không tìm Châu Hướng Minh để tính sổ nữa.

Ảnh tốt nghiệp chính thức mở màn cho hoạt động lưu giữ kỷ niệm của các bạn học sinh. Sau đó lục tục có bạn mang điện thoại di động hoặc máy ảnh tới lớp rồi tranh thủ thời gian học buổi chiều mà kéo bạn bè qua chụp ảnh, hoặc cũng có người tuỳ tiện chụp vài kiểu trong lớp.

Hà Diệp đã bị gọi ra ngoài nhiều lần rồi. bạn nam hay bạn nữ gọi thì cô cũng đều cười phối hợp cả.

Dù sao thì đây cũng là lần cuối cùng mọi người học chung một lớp.

“Lục Tân, tôi chụp với cậu một tấm được không?”

Trưa hôm nay Hà Diệp mới chụp ảnh bên ngoài về, vừa ngồi xuống ghế đã thấy Trần Huyên lướt qua bên cạnh mình, chạy thẳng xuống chỗ Lục Tân ở cuối lớp rồi đưa ra lời mời.

Nói thật thì căn bản là không có bạn nào từ chối những lời mời chụp chung trong khoảng thời gian này cả.

Thế nhưng Lục Tân lại là một người khác biệt. Thậm chí anh còn chẳng thèm ngẩng đầu lên xem nữ sinh mời mình là ai, miệng trả lời nhưng mặt vẫn c ắm vào tờ đề trên bàn: “Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh.”

Vẻ uất ức hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Huyên. Chỉ là cô ta đã lấy hết can đảm để đến đây nên không muốn từ bỏ một cách dễ dàng như vậy. Thế là Trần Huyên tiếp tục dùng giọng nói mềm mại rủ rê Lục Tân: “Chỉ một tấm thôi mà. Cậu không muốn đi ra ngoài thì chúng ta chụp ở trong lớp cũng được.”

Hà Diệp nghe thấy câu trả lời lạnh lùng nghìn năm như một của Lục Tân: “Xin lỗi.”

Trong lớp học lặng ngắt như tờ, tựa như tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang lặng lẽ để ý đến màn kịch hay xảy ra giữa hai người được công nhận là hoa hậu lớp và hotboy lớp vậy.

Bỗng nhiên Châu Hướng Minh ho khan một cái rồi dùng giọng điệu làm hoà khuyên bảo Trần Huyên: “Cậu ấy là người khó tính vậy đấy, ngay cả tôi chụp ảnh cho cậu ấy mà cũng phải bắt trọn khoảnh khắc đây này. Cậu đừng để ý tới cậu ấy làm gì.”

Trần Huyên mãi mới có được một bậc thang đi xuống tức giận trợn mắt trừng Lục Tân rồi siết chặt máy ảnh chạy ra ngoài.

Hà Diệp nhớ tới bức ảnh Châu Hướng Minh gửi tới vào dịp Quốc khánh năm ngoài. Lúc đó Lục Tân trong ảnh đúng thật là bắt trọn khoảnh khắc thật.

Có lẽ đúng là Lục Tân không thích chụp ảnh thật, còn là một người đã không thích thì sẽ không ép buộc bản thân nữa ha?

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Hà Diệp. Lúc các bạn nói chuyện rôm rả trời lại, cô cũng tiếp tục đọc sách của mình.

Thứ hai, Châu Hướng Minh cũng cầm máy ảnh tới lớp.

Dù sao thì đây cũng là một bạn nam có quan hệ khá thân thiết với mình nên Hà Diệp cũng để ý đến vị trí đứng của Châu Hướng Minh hơn. Sau đó cô phát hiện ra Châu Hướng Minh mới đi về phía cô chụp mấy tấm.

Anh ấy không hề lúng túng khi bị bắt gặp mà còn cười vẫy tay với Hà Diệp: “Hà Diệp, chúng ta cũng ra ngoài chụp một tấm đi?”

Hà Diệp làm bộ không nhìn thấy.

Châu Hướng Minh cường điệu hoá biểu cảm lên: “Hình như tôi không động chạm gì đến cậu mà nhỉ? Sao người khác mời thì cậu đồng ý hết mới tôi mời cậu lại không chịu chụp vậy?”

Chu Tình xì một tiếng: “Dáng vẻ của cậu làm người ta chướng mắt chứ sao nữa.”

Châu Hướng Minh: “Tôi không tin. Hà Diệp, tôi phải nghe chính miệng cậu nói cơ!”

Các bạn cũng đang nhìn về phía này khiến Hà Diệp vừa lúng túng vừa buồn cười. Thế là cô đặt bút xuống rồi đi ra ngoài trước.

Châu Hướng Minh bố thí cho Chu Tình một ánh mắt: “Cậu cũng ra chụp đi, tôi nhìn một vòng thấy chẳng được mấy ai có khả năng bắt trọn khoảnh khắc cho cậu đâu, sợ chạm vào lòng tự trọng của cậu rồi ảnh hưởng đến việc thi đại học thì không tốt lắm.”

Chu Tình:…

Ồn ào thì ồn ào thế thôi chứ cuối cùng ba người bọn họ cũng chụp được mấy tấm ngoài hành lang.

Trong lớp học, Trần Huyên lén lút liếc về phía Lục Tân mấy lần. Thấy anh cúi đầu làm đề từ đầu đến cuối, cô ta bỗng thoải mái hơn nhiều. Hoá ra anh đối xử với tất cả các bạn nữ đều lạnh lùng như nhau.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Hà Diệp và Lục Tân ở lại quét dọn vệ sinh.

Các bạn khác đã về cả rồi nên lớp học trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ còn tiếng Hà Diệp kéo băng ghế ra quét dọn và tiếng Lục Tân chùi nhà.

Bỗng nhiên có người gõ gõ cửa.

Hà Diệp ngẩng đầu lên thấy Châu Hướng Minh vốn đã về rồi lại quay về tựa người lên cửa lớp học rồi giơ máy ảnh trong tay lên chụp tanh tách.

Hà Diệp: “…”

Cô nhìn ra phía sau. Sau khi xác nhận Lục Tân cũng bị Châu Hướng Minh chụp được, cô mới cúi đầu xuống.

“Quan hệ giữa chúng ta thế nào nào? Tất nhiên là phải chụp chung một tấm kỷ niệm rồi.” Châu Hướng Minh xem lại bức ảnh vừa chụp rồi cười nói với Hà Diệp.

Hà Diệp bị anh ấy gây khó dễ chẳng làm gì được.

Châu Hướng Minh nhìn về phía Lục Tân: “Cũng sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, ba chúng ta tới chụp một tấm chứ?”

Lục Tân không phản ứng.

Châu Hướng Minh chủ động đi tới bên cạnh anh rồi vẫy tay với Hà Diệp.

Hà Diệp nhớ ra thái độ từ chối dứt khoát của Lục Tân với Trần Huyên nên tiếp tục dọn ghế: “Hay là thôi đi.

Châu Hướng Minh lén lút chọt Lục Tân một cái, ngoài miệng vẫn tiếp tục giật dây.

Lục Tân nhìn về phía Hà Diệp: “Vậy thì chụp một tấm đi.”

Anh đã nói vậy rồi nên Hà Diệp cũng đi tới.

Châu Hướng Minh để cô đứng giữa mình và Lục Tân.

Hà Diệp cười với ống kính máy ảnh một cái.

Bọn họ chụp chung với nhau ba tấm, sau đó Châu Hướng Minh nhân lúc Hà Diệp nhích ra mà nhảy lên nhiệt tình nói: “Nào nào nào, hai người cũng chụp một tấm đi. Đừng nhúc nhích, cứ đứng vậy là được.”

Hà Diệp vô thức nghe theo lời chỉ huy của anh ấy.

Cô không quay đầu lại nên cũng không biết biểu cảm của Lục Tân sau lưng mình như thế nào.

Đến cuối tuần, Châu Hướng Minh báo cho Hà Diệp biết mình đã rửa xong ảnh rồi nhưng vì có việc bận cần ra ngoài nên Lục Tân sẽ đưa ảnh tới cho cô.

Sau khi hẹn xong thời gian với Lục Tân, Hà Diệp đi xuống tầng trước ba phút.

Tuần cuối cùng của tháng năm, ánh mắt trời rất chói mắt. Cô đứng dưới một tán cây chờ Lục Tân.

Tiếng ve kêu từ cái cây phía xa không ngừng râm ran. Bầu trời mùa hạ xanh ngắt, xung quanh không hề có gió.

Bỗng nhiên một bóng người lọt vào tầm mắt Hà Diệp.

Là Lục Tân tới. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng dưới ánh nắng chói chang trông cực kỳ nhức mắt.

“Của cậu.”

Xe đạp vừa dừng, nam sinh kia đã giơ một phong thư được dán chặt qua cho Hà Diệp.

Cô vẫn rất tò mò về chất lượng mấy bức ảnh nên đã giữ lấy phần đáy phong thư rồi đổ ảnh ra tay xem. Có tấm là ảnh cô và Chu Tình chụp chung, có tấm là hai người các cô thêm cả Châu Hướng Minh nữa, có tấm cô đứng giữa hai nam sinh, hai tấm cuối cùng là ảnh riêng của cô và Lục Tân.

Một tấm là hai người bị Châu Hướng Minh chụp đột ngột, đang đứng cách nhau hai hàng bàn ghế, Lục Tân bên trái, cô bên phải.

Tấm thứ hai cô đứng ở phía trước nở một nụ cười tiêu chuẩn với ống kính. Lục Tân lại đổi sang tư thế né người để tránh đụng phải bàn học, ánh mắt mông lung rũ xuống, cũng không biết là đang nhìn cái gì.

Lớp học vốn đầy đủ học sinh vào ban ngày lúc ấy vẫn sáng sủa dưới ánh đèn nhưng lại có phần trống trải. Trên tấm bảng đen phía sau còn có dòng đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học.

Bởi vì Lục Tân ở ngay bên cạnh nên Hà Diệp cũng không xem quá kỹ. Cô liếc qua rồi khen ngợi Châu Hướng Minh: “Cậu ấy cũng biết chụp ảnh ghê ha.”

Lục Tân: “Máy ảnh khá đáng tin.”

Hà Diệp cười rộ lên.

Thấy trán cô lấm tấm những giọt mồ hôi, Lục Tân nắm chặt ghi đông xe đạp: “Cậu lên nhà đi, chú ý nghỉ ngơi nhé.”

Hà Diệp gật đầu một cái rồi chạy từng bước nhỏ vào nhà. Chợt quay đầu phát hiện Lục Tân vẫn còn đứng đó, cô bèn phất phất tay với anh với cái.

Lục Tân cười cười đạp xe rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.