Sau khi Hứa Tùy đưa danh thiếp cho Lý Dương thì nhanh chóng xóa Chu Kinh Trạch đi.
Thời thanh xuân có thể vì yêu mà ngốc nghếch, nhưng bây giờ thì không được. Lúc đầu yêu đương không màng tới bản thân bao nhiêu thì cô đau khổ bấy nhiêu.
Tốt nhất là đừng vướng vào, như vậy là tốt lắm rồi.
Sau khi trở về nhà, Hứa Tùy nhận được tin nhắn của Lý Dương.
Lý Dương làm việc luôn nhanh gọn, gửi ảnh chụp màn hình cho cô: 【Buổi họp báo xem trực tiếp, nhân viên sẽ đưa chị vào hậu trường để bắt tay chụp ảnh với diễn viên chị thích, thế nào, “anh trai” làm việc tốt chứ. 】
Hứa Tùy đáp: 【Anh trai thật đáng tin cậy. 】
Một lúc sau Lý Dương nói: 【Nhưng cuộc họp báo là hai tháng sau, chí phải đợi đó. À đợi chút, em hỏi, từ khi nào mà chị trở nên thích điện ảnh vậy chứ, còn là xem mấy bộ phim Ý nữa chứ, lần đầu tiên thấy chị theo đuổi thần tượng, thích quá đi. 】
Hứa Tùy nở một cười, không trả lời.
Nếu nói đến lý do thì đại khái là bởi vì một người.
Cuối tuần trôi qua, Hứa Tùy nhanh chóng đã quên câu chuyện lặt vặt này, bắt đầu trở thành ốc vít siêng năng chăm chỉ, đóng đinh trong phòng phẫu thuật.
Thứ ba, trong viện mở cuộc họp, có một phân đoạn trong đó là bác sĩ có nhìn nhận thế nào về mối quan hệ ỷ lại của bệnh nhân. Viện trưởng ở bệnh viện đã phát một loạt video ngắn, trong đó các bác sĩ trong bệnh viện vì để cứu các bệnh nhân mà mệt mỏi, đau ốm, cũng có những tấm gương bệnh nhân kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng cuối cùng không may qua đời.
Các bác sĩ có mặt ở đó đều không có động tĩnh gì, thậm chí có người hốc mắt còn hơi ẩm ướt.
Chủ nhiệm Trương ngồi đối diện Hứa Tùy, lặng lẽ quan sát cô. Hứa Tùy ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn ppt trên máy chiếu, không có biểu cảm gì quá lớn, nhưng cô đang chăm chú nghe, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép, đuôi ngựa buộc ngang đầu khẽ đung đưa.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Hứa Tùy đóng nắp bút lại, sắp xếp sổ biên bản cuộc họp trên bàn rồi ôm nó bước ra ngoài, đi được nửa đường thì nghe có người gọi cô.
Hứa Tùy dừng lại, quay đầu lại xem, là thầy chủ nhiệm Trương của cô.
Chủ nhiệm Trương chắp tay sau lưng đi tới chỗ cô, mỉm cười hỏi: “Tiểu Tùy, điểm chính của cuộc họp lần này là gì?”
Hứa Tùy suy nghĩ một chút, liền nói rõ ràng.
“Rất tốt.” chủ nhiệm Trương gật đầu khen ngợi, sau đó chuyển cuộc trò chuyện, “Vấn đề lúc trước mà thầy nói với em, em đã tìm ra đáp án chưa?”
Chủ nhiệm Trương thân là thầy giáo luôn dẫn dắt cô, thời gian trước còn đặc biệt nói chuyện riêng với cô. Ông nói Hứa Tùy cần cù chăm chỉ, nghiêm túc, y thuật vẫn đang tiến bộ, có trách nhiệm và nhẫn nại với bệnh nhân.
Chỗ nào cũng tốt, chỉ là thiếu trái tim thương xót của bác sĩ.
Nói cách khác, ở phương diện nghề nghiệp, Hứa Tùy quá lý trí.
Hứa Tùy lắc đầu, nói: “Xin lỗi, thầy em….”
Chủ nhiệm Trương thở dài, vỗ vai cô, trước khi đi thì nói một câu: “Sẽ có người nói cho em biết đáp án.”
Hứa Tùy trở về nhà sau một ngày bận rộn, trong phòng một mảnh im lặng, vừa bật công tắc thì sáng như ban ngày. Hứa Tùy đứng ở cửa ra vào để thay giày và cất túi, còn tiện tay đặt thêm đồ ăn.
Sau khi gội đầu xong, đồ ăn cũng vừa đến.
Hứa Tùy nhận đồ ăn nhanh, tùy tiện bật một chương trình tạp kỹ trên ti vi, vừa xem vừa ăn. Nửa đường, điện thoại di động trên bàn của Hứa Tùy phát ra tiếng “ding dong”.
Cô đặt đũa xuống, cầm lên xem, là tin nhắn của Lý Dương: Bé cưng, em mệt quá à.
Hứa Tùy đã quá quen thuộc với câu cửa miệng này của Lý Dương, ý muốn nói anh ta đang có một đống thứ muốn phàn nàn, thế là cô trả lời một icon qua, Lý Dương lập tức phàn nàn ngay:
【Tùy bé cưng, người bạn đó của chị lạnh lùng quá đi, hỏi anh ta năm câu thì anh ta trả lời một chữ. Chỉ vì anh ta đẹp trai, em phải chịu đựng sự lạnh lùng này của anh mãi sao? 】
Lạnh lùng? Hứa Tùy nhớ kỹ lại quá khứ trước kia, hình như cũng tốt mà.
Hứa Tùy không biết phải trả lời sao nên rep một câu: [Em vất vả rồi.]
Lý Dương rep lại một loạt các dấu chấm lửng.
Hai tiếng đồng hồ sau, Hứa Tùy dọn dẹp phòng, đốt một nén hương mùi cam, vỗ gối chuẩn bị ngủ, Lý Dương gửi một tin nhắn qua:
【Tớ quyết định từ bỏ người đàn ông này rồi. 】
Hứa Tùy vừa nằm xuống, nghiêng người, gối đầu lên cánh tay, hỏi: 【Hả? 】
Lý Dương rep lại một đoạn dài: 【Người đẹp trai, tính cách boring cũng không có tác dụng gì. Anh ta không fun chút nào, nói bản thân không có bất kỳ sở thích nào, vào xem vòng bạn bè của anh ta, một dòng động thái cũng không có, chữ ký cá nhân vẫn là một dấu gạch ngang. 】
Rất nhanh, Lý Dương đã gửi đính kèm một ảnh chụp màn hình.
Hứa Tùy mở nó ra, hàng mi đen run lên, hình đại diện WeChat của anh ấy chưa từng được thay đổi, vẫn luôn là Khuê đại nhân, nhưng bây giờ nó đã được thay thế bởi Khuê đại nhân và 1017.
Hứa Tùy nhìn ảnh chụp chung của chúng thì mũi chua xót.
Nhiều năm như thế rồi, bọn chúng đã biến thành con mèo già và con chó già rồi.
Vòng bạn bè của Chu Kinh Trạch cái gì cũng không có, rất sạch sẽ, chữ ký cá nhân vẫn là một dấu gạch ngang đó.
Hứa Tùy nhớ lại thời đại học, hai người vừa mới bên nhau không lâu, hai người ở nhà anh chơi trò chơi. Mùa hè dài đằng đẵng, nắng ngoài ngõ gay gắt, tiếng ve kêu râm ran.
Hứa Tùy và Chu Kinh Trạch đang xem trò chơi ở nhà, hai người ngồi trên ghế sofa, ánh nắng màu cam rơi xuống một góc, Chu Kinh Trạch vòng tay ôm cô, hai người ngồi trên sô pha, anh vui vẻ mở lon bia lạnh ra.
Vòng kéo mở ra, vô số bọt tràn ra.
Hứa Tùy vừa nhìn liền muốn uống, Chu Kinh Trạch không cho, cuối cùng để cô nếm thử bọt bia. Chu Kinh Trạch lấy lại bia, để sang một bên, thản nhiên hỏi:
“一一, em cược đội nào thắng?”
Hứa Tùy nhìn anh, hỏi ngược lại: “Anh cảm thấy ai sẽ thắng?”
“Đội xanh, vì có Neymar.”
“Vậy em cược đội đỏ, em vẫn luôn cảm thấy người mặc áo màu đỏ số 16 sẽ ghi một bàn thắng quan trọng.”
Hứa Tùy nói.
Chu Kinh Trạch trở nên hứng thú, nhướng mày nói: “Ồ? Tại sao, em biết anh ta à?”
“Không, em chỉ muốn làm ngược lại với anh thôi.” Hứa Tùy cười.
Nói xong cô cầm một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, nhanh chóng tránh xa khỏi người Chu Kinh Trạch, ngồi ở bên kia sofa, sợ Chu Kinh Trạch sẽ chỉnh đốn cô.
Buổi chiều oi bức bất thường đó, cả hai cùng nhau xem một trận đấu. Ai biết được lời nói của Hứa Tùy đã trở thành sự thật, vận động viên áo đỏ ở phút thứ 16 đã đá vào lưới, bàn thắng quan trọng này thực sự đã giúp đội áo đỏ giành chiến thắng.
Neymar vậy mà thua rồi.
Hứa Tùy cười đến hai mắt sáng ngời, nói: “Đây gọi là có chí thì nên.”
Chu Kinh Trạch uống một ngụm bia lạnh, cười: “Em muốn cái gì?”
Trước đó hai người họ đã nói rằng bên thua có thể làm một việc cho đối phương.
Hứa Tùy suy nghĩ một chút, nắm lấy cánh tay anh, có chút ngượng ngùng nói: “Anh ngay lập tức… đăng một dòng về em lên vòng bạn bè? Hoặc là để em vẽ con rùa lên mặt anh?”
Chu Kinh Trạch chọn vế đầu, anh cầm điện thoại di động trên bàn trà lên, trực tiếp đăng lên vòng bạn bè, nhân tiện cũng thay đổi chữ ký cá nhân của mình. Vòng bạn bè anh vừa đăng lên đã bị Đại Lưu nhìn thấy.
Đại Lưu: 【Cái thứ kỳ quái gì thế này, cậu thích dấu gạch ngang à?” 】
Chu Kinh Trạch: 【Thích. 】
【Tớ thích dấu chấm tròn, biểu thị cho sự việc đã kết thúc. 】
Hứa Tùy cầm điện thoại của anh lên xem, hơi nhíu mày: “Dấu gạch ngang?”
Chu Kinh Trạch đưa tay xoa đầu cô, giống như đang xoa chú chó của nhà mình, ngữ khí không để ý: “Ừm, 一一 không giống dấu gạch ngang sao?”
“Nhìn cũng giống thật.”
Hứa Tùy mới phản ứng lại, thở gấp, vươn tay đánh anh, giọng nói tức giận nhưng cũng mềm mại: “Anh mới giống dấu gạch ngang!”
Lồng ngực của Chu Kinh Trạch phát ra sự rung động thích thú, anh đang uống bia thì Hứa Tùy nhào đến, không cẩn thận đụng vào khuỷu tay của anh, bia của tay anh văng lên người của Hứa Tùy.
Cô mặc váy trắng, chỗ ngực ướt sũng, bọt khí bốc hơi nghi ngút, ánh mắt của Chu Kinh Trạch nhìn cô cũng thay đổi, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên.
Anh nghiêng người hôn lên, đè cô trên sofa.
Chiếc quần tây đen áp trên nền váy trắng, phảng phất hơi thở cấm dục. Hứa Tùy nếm thử bia mà anh đút cho uống, lạnh ngắt, khi nuốt xuống thì có cảm giác giống như bị choáng váng.
Hai chân đan vào nhau, căng thẳng, ánh nắng chiếu vào rất mạnh, một tiếng “cạch”, lon bia rơi xuống đất, nửa lon bia còn lại rơi xuống đất phát ra tiếng “lạch lạch” rồi từ từ tan ra.
Những lời ngọt ngào lúc đầu dường như lọt vào tai, Hứa Tùy nhìn ảnh chụp màn hình suy nghĩ, anh có ý gì, đến bây giờ vẫn không đổi chữ ký cá nhân.
Điều này không giống với phong cách của Chu Kinh Trạch chút nào, rốt cuộc thì anh cũng không phải là người yêu lâu dài của cô.
Những năm này, Hứa Tùy đã rút ra được một điều sau khi làm việc đó là hãy bỏ qua những điều mà mình không thể tìm thấy, cô nghĩ một lúc, tìm không được đáp án, vậy chắc chỉ đơn giản là do Chu Kinh Trạch lười đổi thôi.
Cuối cùng Hứa Tùy cũng không rep Lý Dương, nặng nề đi ngủ.
Thứ sáu, Hứa Tùy dậy hơi muộn, ngậm một miếng bánh mì, lấy một hộp sữa rồi vội vàng đi làm. Bệnh viện vẫn đông bệnh nhân như thường.
Hứa Tùy ngồi trong phòng làm việc chạy cả buổi sáng, lưng đau ê ẩm, vừa nghỉ một chút, uống một ngụm nước thì phó chủ nhiệm bước vào với một chồng tài liệu.
“Chủ nhiệm.” Hứa Tùy vội vàng đứng dậy, muốn rót nước cho ông.
“Ai, ngồi đi, đừng mãi bận rộn hoài nữa.” Chủ nhiệm chỉ vào chỗ ngồi có tập tài liệu, ra hiệu cho cô ngồi xuống.
Hứa Tùy chỉ đành ngồi lại, chủ nhiệm đưa một phần tài liệu cho cô: “Tiểu Tùy, là như thế này, bệnh viện của chúng ta có một hạng mục hợp tác y tế, ở công ty hàng không Trung Chính. Phía bên bọn họ yêu cầu chúng ta cử nhân viên y tế đến đó giảng dạy, dạy phi hành đoàn về kiến thức y tế khẩn cấp, nhân tiện hợp tác quay video tuyên truyền quảng cáo hợp tác, đôi bên cùng có lợi. ”
Vừa nghe đến hai chữ hàng không này, Hứa Tùy theo bản năng từ chối, nhưng nếu từ chối thì nhất định chủ nhiệm sẽ nghi ngờ. Cô chỉ đành thuận theo lời của ông, hỏi:
“Ở đâu ạ?”
“Ngoại ô phía tây bắc Bắc Kinh, là căn cứ huấn luyện bay hàng không của một công ty con của bọn họ, em và các đồng nghiệp ở khoa sản thu dọn đồ một chút đi, có xe đến đón.”
Hứa Tùy lật xem tài liệu chỉ mạng tính chất tượng trưng, vẻ mặt do dự: “Chủ nhiệm, em ở đây vẫn còn rất nhiều việc, cho nên…”
“Đừng lo, tổ chức sẽ cho em nghỉ mà. Nếu không được, thầy sẽ nói họ chuyển ban cho em.” Chủ nhiệm thuyết phục nói.
Hứa Tùy còn muốn nói gì đó, chủ nhiệm cắt ngang: “Tiểu Tùy, em phụ trách phía trước của khoa chúng ta, y thuật lại luôn tiến bộ, không phải em đi thì điều ai đi chứ. Hơn nữa, em phải hỗ trợ công việc cho ông già như tôi một chút chứ.”
Để ông nói xong, chủ nhiệm còn thuận thế đặt cô ở vị trí cao như vậy, Hứa Tùy không còn cách nào khác, đành phải gật đầu: “Dạ vâng.”
2 giờ chiều, Hứa Tùy và các đồng nghiệp lên đường đến căn cứ huấn luyện bay. Bốn người các cô đi, hai nam hai nữ. Hứa Tùy ngồi ở hàng ghế sau, còn mang theo một máy tính xách tay, ban đầu cô muốn xem tư liệu, nhưng đường đi đến vùng ngoại ô phía tây quá lắc lư, chưa được một lúc thì cô đã tắt máy đi, yên lặng ngồi phía sau.
Đồng nghiệp phàn nàn nói: “Đi xa thế.”
Xe chạy được một tiếng rưỡi, Hứa Tùy ngồi ở phía sau càng muốn nôn, sắc mặt tái nhợt. Cô thật sự không chịu nổi được nữa, cảm thấy một trận buồn nôn kéo đến, ấn cửa kính xe xuống, nằm bò ở cửa sổ.
Đồng nghiệp đưa chai nước cho cô, giọng điệu lo lắng: “Không sao chứ? Sao mà say xe nghiêm trọng thế.”
Hứa Tùy nhấp một ngụm liền thì cảm thấy thoải mái hơn một chút, nói: “Bệnh cũ thôi.”
Xe chạy càng ngày càng xa thành phố, Hứa Tùy nằm bò ở cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài lùi ra sau, nắng như đổ lửa, hương cỏ xanh quyện với hơi ẩm của gió mạnh mẽ tràn vào.
Từ xa, Hứa Tùy nhìn thấy căn cứ cách đó không xa, xung quanh là núi non, sân vận động màu xanh ngọc, các biểu tượng được khắc trên nền màu xám với các máy bay cất cánh và hạ cánh nằm cạnh nhau. Tiếng gầm rú của máy bay trên đỉnh đầu càng lúc càng rõ ràng.
Tấm bia đá ở bên trái có khắc tám ký tự màu đỏ tươi: Căn cứ Huấn luyện bay Trung Hàn.
Xe chạy tới phía trước dừng lại, sau khi bảo vệ ở cửa nhận lấy giấy chứng nhận thì mở cổng, tài xế lái xe đi vào, tài xế lái vào trong nhưng vẫn chưa tìm được chỗ dừng xe, Hứa Tùy ra hiệu muốn xuống xe.
Sau khi xe dừng lại, Hứa Tùy lập tức lao ra khỏi cửa xe, cả người choáng váng buồn nôn, trong lúc vội vàng, cô hỏi một người qua đường:
“Chào bạn, cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Đối phương chỉ cho cô: “Đi thẳng quẹo trái.”
Hứa Tùy chạy một mạch qua, mặt trời dường như đang đuổi theo bóng cô, khi cô đến giao lộ đầu tiên, một giọng nói quen thuộc rõ ràng mạnh mẽ truyền đến:
“Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì, nhỉ?”
Một nhóm âm thanh mạnh mẽ vang vang trả lời anh: “Cố gắng hết sức để lao lên bầu trời!”
Hứa Tùy ngước mắt nhìn sang, Chu Kinh Trạch đang mặc đồng phục huấn luyện màu xanh lá cây cành thông đứng trước một đoàn đại dương xanh biếc vô cùng rõ ràng, Chu Kinh Trạch dẫn đầu chạy đến phía trước nhất của bọn họ, hình thêu vàng trên vai lấp lánh trong nắng, đang cắn chặt chiếc còi bạc, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương.
Vừa ngầu vừa bất kham.
Đội hình sát cánh nhau màu xanh đi qua phía trước mặt, Hứa Tùy nheo mắt nhìn qua, trong hoảng hốt dường như nhìn thấy được bộ dáng thời thiếu niên của anh, hăng hái tập luyện, đồng thời hét lớn “Báo cáo giáo quan, bạn gái của em!”
Phảng phất như đang là ngày hôm qua.
Chỉ là nhìn hai giây thôi, Hứa Tùy che miệng, cau mày chạy về phía nhà vệ sinh.
Chu Kinh Trạch đang dẫn đội huyến luyện trên đường băng, khi đi qua phía Đông, dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước chân của anh dừng lại, rơi về phía sau hàng ngũ, hơi thở hổn hển, tiếng còi đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm về một hướng nào đó.
Hứa Tùy xông vào nhà vệ sinh, sắc mặt tái nhợt, nôn đến xây xẩm mặt mày, cuối cùng cả người nhoài ở bồn rửa mặt, vặn vòi nước, đơn giản rửa mặt bằng nước lạnh.
Hứa Tùy đợi ổn một chút rồi mới đi ra ngoài, đi qua bên phải thì không để ý mà ngước mắt lên, phát hiện người đàn ông đang lười biếng dựa vào tường, một dáng người cao mảnh khảnh bước xuống, tay đút túi quần, miệng ngậm cỏ đuôi chó, độ cong của trái cổ Adam chuyển động, lộ ra một loại cảm giác cấm dục bất cần.
Hứa Tùy vô cảm thu hồi ánh mắt, vừa nhấc chân định rời đi, Chu Kinh Trạch ngăn cô lại, trầm giọng nói: “Say xe?”
Cô gật đầu, Chu Kinh Trạch đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt, trong tay cầm một viên kẹo bạc hà màu xanh lá cây, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô: “Ăn kẹo đi.”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Hứa Tùy nhẹ giọng từ chối.
Nói xong Hứa Tùy định rời đi, kết quả cánh tay bị người ta nắm lại, hơi ấm của lòng bàn tay anh bao phủ lên, lòng bàn tay của người đàn ông thô ráp, có một tầng chai sạn mỏng, cọ vào làn da non nớt của cô. Cảm giác quen thuộc từ lâu này khiến cô chỉ cảm thấy cánh tay nóng ran, nóng như lửa đốt, trong tiềm thức muốn thoát ra.
Cho dù cô vùng vẫy thế nào thì Chu Kinh Trạch vẫn như cũ không hề cử động.
Hứa Tùy nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng nói, từ chữ một: “Có cần tôi nhắc cho anh nhớ không? Chúng ta đã chia tay rồi.”
Vẻ mặt Chu Kinh Trạch sững sờ, cánh tay buông lỏng, Hứa Tùy mới có thể thoát ra, vừa mới cách đó không xa có người gọi cô. Hứa Tùy đáp lại, “Đến ngay.”, đi ngang qua anh, vô tình đụng phải khuỷu tay của Chu Kinh Trạch một chút.
Người đã đi xa rồi, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương hoa sơn trà trên người của cô.
Như có như không, giống như con người, điềm tĩnh, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh.
Viên kẹo bạc hà trong bàn tay rơi trên nền xi-măng, dính bụi ngay lập tức. Chu Kinh Trạch nghiêng người nhặt viên kẹo bị bỏ lại, đi tới vòi nước cách đó không xa, mở vòi, dùng nước rửa sạch.
Chu Kinh Trạch mở giấy gói kẹo ra, không chán ghét mà ném viên kẹo vào miệng, đút hai tay vào túi, ngước mắt nhìn người phụ nữ đằng xa, làn da trắng nõn đến mức phát sáng, nói cười cùng đồng nghiệp nam một lát, lúm đồng tiền hiện ra.
Anh chậm rãi nhai kẹo bạc hà, răng môi giống như là đang ngậm tuyết, buốt vô cùng, đột nhiên có tiếng “răng rắc”, bột vỡ thành bốn mảnh, vươn đầu lưỡi nếm thử, có vị đắng chát.