Tỏ Tình

Chương 54: Nhìn thấy cô và người đàn ông khác



“Cậu ở đó lề mề cái gì vậy? Qua đây uống rượu đi.” Thịnh Nam Châu nghe thấy anh nói gì mà tỏ ra mập mờ, sau đó “tút” một tiếng rồi cúp điện thoại.

Trời chạng vạng tối, ánh đèn mờ ảo hiện lên, Chu Kinh Trạch từ cầu vượt chạy xuống, lái thẳng đến đường Hoàn Thành, vừa xuống dưới, tầm nhìn đã trở nên hẹp lại, đèn neon treo cao.

Nửa đoạn đường bị kẹt xe, còi xe liên tục vang lên, từ trên cao nhìn xuống, đường Hoàn Thành giống như những chiếc bánh bao đủ màu sắc.

Cả đoạn đường cứ đi rồi lại dừng, khi Chu Kinh Trạch đến Pub đã rất muộn rồi. Anh đẩy cửa hộp ra, Thịnh Nam Châu đang rót rượu, liền trêu chọc nói: “Cậu cũng chậm quá rồi đó.”

“Kẹt xe, tớ có thể làm gì được nữa.” Chu Kinh Trạch cười, nhướng mày: “Tưởng tớ lái máy bay trong thành phố à?”

Hai người cạn lời, rồi cùng nhau trò chuyện về tình hình hiện tại của mình, Thịnh Nam Châu chạm khuỷu tay vào đầu gối của anh, hỏi: “Ây, ai đụng vào xe của cậu thế?”

“Hứa Tùy.” Giọng Chu Kinh Trạch trầm thấp, nói ra hai chữ như đang đọc tâm kinh.

Thịnh Nam Châu ngẩn ra một lát, khổng ngờ đời này còn có thể nghe anh nhắc đến cái tên này. Đã nhiều năm như vậy rồi, hai chữ Hứa Tùy giống như là điểm yếu của anh vậy, vừa nhéo đến đã trúng, ngay cả nhắc cũng không cho.

Vậy mà hôm nay anh lại chủ động nhắc đến.

“Cậu gặp cô ấy? Cũng phải, nói Bắc Kinh này lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.” Thịnh Nam Châu gật đầu.

“Xem biểu cảm của cậu này, chịu không ít khổ cực từ chỗ em ấy nhỉ, đáng đời, ai bảo ban đầu cậu không đi tìm em ấy.” Thịnh Nam Châu thấy biểu cảm anh không thoải mái thì vui vẻ.

Chu Kinh Trạch rót rượu, không để ý đến lời Thịnh Nam Châu nói, vừa nghe thấy lời này thì dừng lại, vài giọt rượu tràn ra trên bàn, trừng mi mắt nhìn cậu ta: “Sao cậu biết tớ không đi tìm em ấy?”

Thịnh Nam Châu sững sờ trong chốc lát, hình như có chuyện như vậy, nhưng cậu ta không nhớ rõ lắm. Nói như vậy thì cậu ta có hơi yêu mến Chu Kinh Trạch rồi, Thịnh Nam Châu vỗ vỗ vai của cậu ta: “Tớ nghe nói bây giờ Hứa Tùy là hoa khôi của Phổ Nhân, người vừa ưu tú, vừa có rất nhiều mỹ nam xếp hàng theo đuổi, phải nắm chắc nha người anh em ơi.”

Chu Kinh Trạch ngửa đầu uống cạn ly rượu, nhất thời cổ họng cũng trở nên khô khốc, nhưng biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh như thường, nhìn cậu ta một cái, giọng điệu chậm rãi:

“Ai cần cậu nói.”

Mười một giờ sáng thứ bảy, Hứa Tùy vẫn còn trên giường, một tuần khó khăn, cô hận không thể dùng hết bốn mươi tám tiếng đồng hồ để ngủ.

Mười một giờ mười lăm phút, Lương Sảng gọi đến, Hứa Tùy chui ra khỏi tấm chăn mỏng, nửa tỉnh nửa ngủ nói năng không rõ ràng: “Alo.”

“Alo, bé cưng à.” Lương Sảng đáp một câu, nghe được tiếng cô chuyển mình bên kia điện thoại, giọng nói có phần đe dọa: “Hôm nay cậu sẽ không quên gì phải không?”

Trong phút chốc Hứa Tùy nhớ ra hôm nay bọn họ đã hẹn đi dạo phố với nhau, lập tức bật dậy từ giường, vội vàng nuốt nước miếng: “Không, tớ đang trang điểm nè.”

Lương Sảng cười hừ một tiếng: “Hay lắm, cậu lừa ai chứ, tớ biết cậu còn đang ngủ.”

“Dù sao thì bây giờ vẫn còn sớm mà.” Lương Sảng liếc nhìn đồng hồ. “Giờ cậu dậy rồi, trang điểm, ăn trưa xong rồi ra ngoài, thời tiết hôm nay khá đẹp đó.”

“Được.” Hứa Tùy thở phào nhẹ nhõm, lại quay về nằm trên giường.

Nằm trên giường thêm một lúc nữa, Hứa Tùy ngồi dậy từ trên giường, chậm rãi đánh răng, rửa mặt, sau đó nấu một phần mì Ý, hâm nóng một ly sữa.

Đợi khi cô dọn dẹp xong đã là hai giờ trưa rồi. Hai người hẹn gặp nhau ở quảng trường Kim Quốc, nửa tháng không gặp, Hứa Tùy cảm thấy sắc mặt của Lương Sảng trở nên tốt hơn, người cũng càng ngày càng xinh đẹp.

Khi Lương Sảng học cao học, bởi vì cảm thấy làm công việc lâm sàng quá vất vả, vì để cứu lấy mái tóc dần trở nên thưa thớt của mình, mà đã kiên quyết đổi hướng chọn con đường gây mê.

Sau khi tốt nghiệp, cô ta làm bác sĩ gây mê ở bệnh viện tư do ba của cô ta mở, so với bác sĩ ngoại khoa làm việc không ngừng nghỉ như Hứa Tùy thì cô ta ở bệnh viện tư nhân cũng tương đối thoải mái hơn nhiều.

Hai người vừa vào trung tâm mua sắm, Lương Sảng đã bắt đầu quét mắt nhìn các kiểu dáng trong tòa lầu, không ngừng mua, theo lời của cô ta thì “Chúng ta đã hai mươi tám rồi! Những năm tháng tốt đẹp sắp trôi qua, hận không thể đối xử tốt với bản thân mình một chút.”

“Ngưng, tớ còn thiếu ba tháng nữa lận.” Hứa Tùy cười.

Ban đầu Hứa Tùy còn có thể cùng Lương Sảng chọn quần áo, thử túi xách, đến khi bước vào cửa hàng cuối cùng, Hứa Tùy nhìn thấy ghế sô pha thì ngồi xuống. Lương Sảng mặc một chiếc đầm xinh đẹp bước ra, nhìn thấy Hứa Tùy đang ngồi xem tạp chí thì nói:

“Sao mà cậu giống mấy ông cụ lớn tuổi thế?”

Hứa Tùy gấp tạp chí lại, cười: “Vậy cậu xem tớ là đàn ông đi. Đàn ông nói cái đầm này của cậu rất đẹp.”

Lương Sảng hài lòng rời đi, cô ta lại chọn một chiếc khăn lụa màu cà phê, đồng thời vui vẻ thanh toán. Hai người tay trong tay bước ra khỏi cửa hàng hàng hiệu, Lương Sảng đẩy: “Này, đây mới là gì đâu? Với sức chiến đấu mua sắm của tớ, tớ còn không bằng Tây Tây.”

Vừa nhắc đến cái tên này, hai người đều nhớ đến đại tiểu thư Tây Tây kiêu kỳ, hoạt bát, mang lại nhiều niềm vui cho mọi người.

Hai người đồng loạt im lặng.

Lương Sảng hỏi cô: “Này, cậu có còn liên lạc với Tây Tây không?”

“Rất ít.” Hứa Tùy lắc đầu. “Lần cuối cùng cô ấy gửi bưu thiếp cho tớ là nửa năm trước.”

Có ai ngờ rằng cô gái rụt rè nhút nhát lại quyết định gia nhập Tổ chức Động vật Hoang dã Quốc tế sau khi tốt nghiệp, trở thành một bác sĩ cứu hộ động vật hoang dã, chạy khắp nơi trên thế giới.

Những năm này, Hồ Thiến Tây và mọi người đã cắt đứt liên lạc với nhau, nhưng mỗi lần cô ấy đến một nơi đều sẽ gửi một tấm bưu thiếp cho Hứa Tùy.

Lương Sảng vươn vai, chỉ lên tầng hai của trung tâm thương mại: “Tùy bé cưng, chúng ta đi uống chút gì đi, vừa uống vừa nói.”

“Được.” Hứa Tùy gật đầu.

Trong quán cà phê, Lương Sảng gọi một tách cà phê đá lạnh, một phần bánh mì trứng cá ngừ, một miếng hạt dẻ cuộn việt quất nhỏ, Hứa Tùy lại gọi một ly ô long đào đá lắc.

Sau khi đồ uống và tráng miệng đến, Lương Sảng uống một ngụm cà phê, vuốt ngón tay cái trên màn hình, mở album ảnh cho Hứa Tùy xem: “Thế nào, đẹp trai không? Một tiểu minh tinh đến bệnh viện của chúng tớ làm phẫu thuật lúc trước, tớ đã làm mọi thứ cho cậu ta.”

Hứa Tùy nhìn một cái, đẹp trai trẻ tuổi, mày rậm mắt to, ngũ quan thẳng tắp: “Rất tốt, tiểu nãi cẩu.”

“Này, Tùy Tùy, tớ nghe nói là ai đó đã về rồi, cậu biết không?” Lương Sảng cắn một miếng bánh nhỏ nói.

“Ai cơ?” Hứa Tùy cắn ống hút, nhìn thần sắc do dự của Lương Sảng, ngược lại rất bình tĩnh nói ra cái tên đó “Chu Kinh Trạch? Tuần trước bọn tớ còn tình cờ gặp nhau nữa.”

“Gì, không phải chứ?” Miếng bánh vừa đến bên miệng của Lương Sảng “xoạch” một tiếng rơi xuống đất.

Hứa Tùy gật đầu, nói về chuyện đã xảy ra tuần trước, Lương Sảng trừng to mắt, hỏi: “Cậu nói anh ta đòi số điện thoại của cậu, vừa không bồi thường cho cậu mà lúc sau cũng không chủ động liên lạc với cậu?”

“Ừ.”

Vẻ mặt Lương Sảng khó hiểu, chợt nhớ ra điều gì đó nói: “Cái tên bạn trai cũ Vương Lượng mà lúc sau trở thành anh em của tớ, cậu nhớ không, không phải cậu ta cũng cùng khóa đó với Chu Kinh Trạch sao? Còn là fanboy của bạn trai cũ của cậu. Tớ nghe cậu ta nói, hình như là Chu Kinh Trạch vi phạm kỷ luật gì đó, bị đình chỉ đi bay rồi, vì vậy bây giờ anh ta là trạng thái thất nghiệp. Nghe nói chuyện mà anh ta phạm phải lần này rất nghiêm trọng, có thể sự nghiệp của anh ta sẽ kết thúc tại đây rồi.”

Hứa Tùy đang dùng ống hút chọc vào một viên nước đá rồi móc dọc theo mép lên, nghe xong liền động một cái, viên đá lại rơi vào trong trà sữa.

Lương Sảng lộ vẻ tiếc nuối: “Này, tớ thật sự không nghĩ tới luôn, tốt xấu gì lúc đầu tớ cũng là fan của anh ta, một người lợi hại trâu bò như thế lại bị đình chỉ bay, thế sự vô thường.”

Hứa Tùy vẫn luôn cúi đầu, dứt khoát mở nắp cốc trong suốt ra, chọn một viên đá nhét vào miệng, nhai rồi nuốt xuống, đá trong cổ họng lạnh đến mức không nói được lời nào.

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Lương Sảng nhìn một tin nhắn vừa đến trong điện thoại, ngẩng đầu hỏi: “Xem nhóm chưa? Lý Dương hỏi cậu có đi Hắc Đường Quán không?”

Hứa Tùy lắc đầu: “Không đi đâu, tối nay tớ muốn ngủ sớm.”

Lương Sảng lại nhìn điện thoại, nói: “Cậu ấy nói tối nay có buổi live, mới thêm vào, là ban nhạc mà cậu rất thích đó.”

“Đi.” Nghe vậy Hứa Tùy đã nói lại.

Hứa Tùy có một điểm không giống chính là bình thường rất ít khi đến những nơi như quán bar, hộp đêm các thứ, nhưng ban nhạc biểu diễn thì nhất định sẽ đi, bởi vì cô cảm thấy có thể nghe được buổi biểu diễn trực tiếp là một chuyện rất thư giãn, hơn nữa ở đó, cô có thể phóng thích một con người khác của mình.

Trước đây cô vì người đó thích nghe Mayday, bây giờ cô phát hiện bài hát mà mình có thể thích thật ra có rất nhiều.

Lương Sảng lập tức vẫy tay tính tiền, cầm túi xách rời đi: “Nhanh lên chị em, Lý Dương nói đã giữ hai chỗ cực tốt cho chúng ta rồi.”

“Được.”

Hứa Tùy cản một chiếc xe taxi màu xanh lại, sau khi lên xe thì nói ra địa chỉ, xe taxi chậm rãi chạy về phía trước, khoảng bốn mươi phút sau đã đến Hắc Đường Quán.

Bọn họ bước vào một pub khuất dọc trong con hẻm, đẩy cửa bước vào, âm thanh không ngừng của nhạc điện tử xen lẫn nhịp trống dồn dập truyền đến, ban nhạc đã hát được ba mươi phút rồi, dòng người tầng này đến tầng khác vô cùng sôi nổi.

Lý Dương ngồi ở mép quầy bar vẫy tay với hai người họ, chờ họ bước tới. Lý Dương đưa hai ly đầy nước cho họ, rặn cổ họng nói: “Các bé cưng của tớ, tớ nhớ các cậu chết đi được.”

“Hờ.” Lương Sảng trợn tròn mắt. “Nếu không phải cậu với huấn luyện viên cơ bắp ở phòng tập của cậu chia tay thì còn nhớ đến bọn mình không?”

Hứa Tùy cười ra tiếng, giơ ly lên cụng với anh ta. Lý Dương nhỏ hơn các cô một tuổi, hai mươi bảy, vừa là nhiếp ảnh gia, vừa là một phú nhị đại an phận, từ cà phê cho đến hộp đêm, đều rất biết chơi, cũng tốt với các cô nữa. Người khá tốt, tóc dài, khí chất nữ tính, hướng về nam, là bạn thân gay của hai người bọn cô.

Ban đầu Lý Dương là bạn của Lương Sảng, sau này cô ấy thường dẫn Hứa Tùy đến vài lần, mọi người ở cạnh nhau khá tốt thì cùng chơi với nhau luôn.

“Chỗ dành cho bọn tớ đâu?” Hiện tại Hứa Tùy khá quan tâm chuyện này.

“Ừ, khu pro.” Lý Dương lấy hai chiếc vòng tay màu xanh lục từ trong túi ra, còn thân thiết đeo cho hai người các cô.

Lương Sảng ngồi ở quầy bar uống rượu, Hứa Tùy hài lòng vỗ chiếc vòng trên cổ tay, vẻ mặt luôn bình tĩnh lộ ra vẻ hưng phấn: “Các cậu uống trước đi, tớ qua kia trước nha.”

“Được, bé cưng, một lát nữa qua tìm cậu ha.” Lý Dương vẫy tay với cô.

Hứa Tùy quay người đi vào khu pro, vừa hay ban nhạc đã bắt đầu biểu diễn một bài hát mới, khoảnh khắc dùi trống chạm vào mặt trống, Hứa Tùy chen vào đám đông, mặt mày vui vẻ hét lên cùng với họ.

Ánh đèn đỏ tím cùng nhau chiếu xuống sân khấu, đá khô bốc lên, khói bao quanh ca sĩ chính trên sân khấu, cùng với tiếng gõ nhạc càng đánh càng nhanh, không khí trở nên cao trào.

Trong đám người, cánh tay dính lấy cánh tay, quần áo cọ vào nhau, có người cầm lá cờ xông lên sàn nhảy nước, không khí càng ngày càng nóng lên. Hứa Tùy toát mồ hôi, người trong sàn nhảy cũng bắt đầu khiêu vũ hoặc lái tàu.

Ban đầu Hứa Tùy hơi vặn vẹo người, nhưng sau đó quá vui, dứt khoát tháo chiếc khăn lụa trên cổ ra bắt đầu khiêu vũ, giải phóng chính mình.

Cảm thấy có người đến dán vào người muốn dựa vào cô để cùng nhảy, Hứa Tùy giật mình, cô vội vàng ngước mắt lên, phát hiện là Lý Dương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Điều phấn khích là cặp nam thanh nữ tú Hứa Tùy và Lý Dương quá bắt mắt, nhiếp ảnh gia đã cho họ vào ống kính dài đến ba mươi giây, cảnh hai người cười với nhau lập tức được chiếu trên màn hình lớn.

Lý Dương không biết xấu hổ mà thổi một nụ hôn gió về phía mọi người, mọi người có mặt ở đó lập tức hét lên, Hứa Tùy lại lộ ra một nụ cười điềm tĩnh trên màn hình.

Chu Kinh Trạch chán nản ngồi trong gian hàng, anh đang pha rượu, rượu đỏ từ từ được rót vào chiếc ly trong suốt, ngón tay mảnh khảnh lấy một miếng chanh đá để vào miệng ly.

Ánh đèn đỏ dài chiếu qua người anh, dáng người rắn rỏi, lông mày thật sâu, tay cầm điếu thuốc đặt trên đầu gối, tay còn lại đang nghịch quả bóng trên bàn, vẻ mặt lãnh đạm không để ý gì hết.

Băng khô phía sau vẫn luôn rỉ ra.

Trên sân khấu có náo nhiệt như nào thì anh cũng lười nhấc mí mắt lên xem một chút.

Có một vài người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn đến tim ngứa ngáy cả lên, muốn đến thả thính nhưng lại cảm thấy người đàn ông chính trực như thế này sao có thể để những người phụ nữ như thế vào mắt được, trong lòng cũng không có đáy.

Toàn thân người đàn ông này từ trên xuống dưới chỉ có một chữ cao quý.

Không phải nói giá trị con người nhìn có vẻ cao quý, mà là quý của quý hóa, người đàn ông chính trực như thế, đốt đèn lồng cũng khó mà tìm được.

Thành Vưu ngồi bên cạnh bị tiếng la hét của mọi người thu hút, cũng nhìn lên màn hình chiếu, kinh ngạc nói: “Đại ca, đó không phải là cô gái mà anh cứu ở quầy thịt nướng đêm đó sao?”

Cuối cùng Chu Kinh Trạch cũng mở mắt ra.

Thịnh Nam Châu ngồi đối diện đáy lòng thở dài một cái, đồng thời ra sức ra hiệu với Thành Vưu, đáng tiếc tên đại ngốc không nhìn ra sự thay đổi trong mắt Chu Kinh Trạch, còn không ngừng hỏi để xác nhận:

“Vãi, thật sự là cô ấy, lúc trước em sai rồi, đang nhảy cùng với cô ấy này mới là bạn trai của cô ấy, cùng nhau đến xem biểu diễn rồi!”

Chu Kinh Trạch nheo mắt nhìn sang, Hứa Tùy mặc một chiếc áo len dệt kim màu đen có cổ khoét sâu, khuôn ngực trắng nõn, quần jean lưng cao màu xanh lam, độ cong của mông vểnh lên, cùng với gương mặt sạch sẽ thanh thuần, rất nhiều ánh mắt rục rịch của đàn ông đổ dồn về trên người cô.

Quả thật cô trưởng thành không ít, về mọi mặt, không chỉ vóc dáng, dũng khí cũng vậy, lại có thể thoải mái ở cái nơi xa hoa truỵ lạc như thế.

Một người đàn ông buộc hờ mái tóc dài dán người đến, hai người rất gần nhau, cánh tay đặt trên vai, ánh đèn lưu động, trên sân nhảy vang lên tiếng ồn ào. Đột nhiên, người đàn ông cúi xuống không biết nói gì bên tai cô, cô cau mày ngẩng đầu nhìn anh ta.

Có vẻ như hai người giống như sắp hôn nhau.

Đột nhiên, ánh đèn chỗ của bọn họ tối đi, đèn đỏ di chuyển đến nơi khác. Một mảnh đen tối, cái gì cũng không thấy nữa.

Nghe nói nơi tốt nhất để bắt đầu một đoạn tình yêu là ở quán bar.

Khiến người ta mê hoặc nhất, nơi bỏ đi lý trí chỉ cần một ly rượu, một ánh mắt mơ hồ nhìn nhau.

Đá viên được đổ vào trong ly, vừa thêm một ít Sprite vào, bọt axit cacbonic tạo ra âm thanh xèo xèo, trong phút chốc đã trào lên.

“Bang” một tiếng, ly rượu yên lặng được đặt trên bàn.

Mọi người quay đầu lại nhìn anh.

Một điếu thuốc đang cháy châm vào rượu,  ngọn lửa đỏ rực vụt tắt.

Ly rượu này coi như là lãng phí rồi.

Chu Kinh Trạch đút một tay vào túi quần, đi về phía sàn nhảy đông đúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.