Tổ Thần Chí Tôn

Chương 4



– Diệp Thần ca ca từng nói qua, trời không phụ người có lòng. Nhu nhi cho dù đem hết toàn lực cũng phải vì Diệp Thần ca ca mà tìm được một viên Đoạn Tục Đan, giúp Diệp Thần ca ca khôi phục kinh mạch.

Con ngươi trong suốt của Diệp Nhu thoáng qua một tia kiên định.

Đoạn Tục Đan có thể giúp kinh mạch bị tổn thương hồi phục như cũ, là đan dược có thể trị lành vết thương cho Diệp Thần.

– Đoạn Tục Đan là trọng bảo mà chỉ có dược tôn mới có thể luyện chế, cho dù dốc hết tài lực của Diệp gia thì cũng không cách nào mua được, há lại có thể dễ dàng bị chúng ta mua được.

Diệp Thần cười gượng nói, muốn có được một viên Đoạn Tục Đan, dễ dàng như thế sao?

Ở cái thế giới này, đan dược là thứ vô cùng trân quý, ngay cả đan dược cấp thấp nhất là Tụ Khí Đan thì giá cũng đã là năm mươi lượng bạc, tương đương với mấy năm ăn mặc tiêu dùng của một nhà bình thường, càng không kể đến Đoạn Tục Đan do dược tôn luyện chế.

Một viên Đoạn Tục Đan như vậy ít nhất cũng tương đương với mấy vạn Tụ Khí Đan, cho dù đem toàn bộ tài sản của Diệp gia bảo thì cũng không thể đổi dù chỉ một viên.

Trong ba năm kinh mạch bị đứt đoạn này, Diệp Thần mỗi ngày đều phải dùng hết hơn mười viên Tụ Khí Đan để săn sóc kinh mạch. May mà Diệp gia của cái giàu có nên mới có thể chống đỡ được sự tiêu hao như vậy, thậm chí còn phải bán đi một số sản nghiệp trong tộc.

Hai năm gần đây, Diệp gia bảo trong Liên Vân Thập Bát Bảo ngày càng suy sụp, dần dần rơi vào tình cảnh khó khăn. Qua năm sáu năm nữa, nếu cứ như bây giờ thì tương lai của Diệp gia bảo trong Liên Vân Thập Bát Bảo chỉ sợ sẽ đi vào hồi kết.

Dù vậy, phụ thân cùng tuyệt đại đa số những người trong tộc đều không oán hận nửa câu, bọn họ đối với Diệp Thần càng thêm quan tâm. Ân tình lớn như vậy, Diệp Thần suốt đời không quên. Kiếp trước, Diệp Thần là cô nhi, nhưng hiện tại, hắn lần đầu tiên tìm được cảm giác ấm áp của một gia đình, Diệp gia bảo này chính là nhà của hắn.

Diệp Thần cũng từng thử qua vô số phương pháp nhằm khôi phục kinh mạch đã đứt đoạn của mình, nhưng tất cả đều thất bại. Hy vọng duy nhất của hắn lúc này chỉ còn thanh phi đao đã mang hắn tới thế giời này mà thôi. Gần đây, thanh phi đao thỉnh thoảng lại run rẩy vài lần, điều này càng làm cho Diệp Thần thấy được một tia hy vọng.

– Diệp Nhu muội muội, không ngờ muội cũng tới diễn võ trường.

Ngay lúc Diệp Nhu và Diệp Thần đang nói chuyện với nhau thì có một thiếu niên độ tuổi xấp xỉ hai người đi tới.

Diệp Không Ngạn được xem như một trong những người trẻ tuổi tài năng tại Diệp gia bảo. Trong đám người trẻ tuổi ở Diệp gia bảo, có ba người đạt tới cấp năm đỉnh phong, chỉ thiếu một đường thì liền có thể tiến vào cấp sáu, theo thứ tự đó là con gái của Tam thúc Diệp Chiến Hùng Diệp Tuyền, Diệp Nhu, và Diệp Không Ngạn.

Mặc dù Diệp Không Ngạn cùng Diệp Thần lúc trước không cách nào so sánh, nhưng bản thân gã cũng rất có thiên phú. Tên này lớn lên anh tuấn ngời ngời, ở một mặt khác thì gã là con trai Đại trưởng lão của Diệp gia bảo. Địa vị của Đại trưởng lão trong Diệp gia bảo chỉ xếp sau một số ít người trong tộc mà thôi.

– Ừm.

Diệp Nhu thuận miệng đáp một tiếng, có người ngoài tới đây, ánh mắt của nàng lại khôi phục sự lãnh đạm.

Thái độ của Diệp Nhu làm vẻ mặt Diệp Không Ngạn có chút khó coi. Diệp Không Ngạn thoáng nhìn qua Diệp Thần, trong con ngươi thoáng qua một tia khinh bỉ, gã không rõ tiểu tử Diệp Thần này cuối cùng có gì tốt, trước kia Diệp Thần là một thiên tài không sai, nhưng hiện tại hắn chỉ là một phế nhân, Diệp Nhu cuối cùng là coi trọng Diệp Thần ở điểm nào?

– Diệp Thần đại ca đã lâu không gặp, gần đây thân thể đã tốt hơn chút nào hay chưa?

Diệp Không Ngạn nhìn về phía Diệp Thần, mặc dù nói như vậy, nhưng khóe miệng của gã thoáng qua một tia khinh thường.

Trước lúc huyền khí của Diệp Thần bị phế, Diệp Không Ngạn đối với Diệp Thần gần như là nói gì nghe nấy. Tuổi của Diệp Thần so với Diệp Không Ngạn thì lớn hơn khoảng hai ba tháng, Diệp Không Ngạn suốt ngày gọi Diệp Thần ca, Diệp Thần ca vô cùng thân mật.

Lúc ấy, Diệp Thần còn dạy cho Diệp Không Ngạn không ít thứ, sau khi kinh mạch của Diệp Thần bị phế, Diệp Không Ngạn thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn, khiến cho Diệp Thần thật sự hiểu cái gì gọi là nhân tình thế thái. Diệp Thân trời sinh ngông nghênh, người khác không đến, hắn cũng sẽ không thèm chớp mắt hay quan tâm để bị người khác cười nhạo.

Chỉ có lúc nghèo túng thì ngươi mới có thể nhận rõ ai mới là bằng hữu chân chính.

– Ta cũng không tệ lắm, có thể ăn, có thể ngủ.

Diệp Thần nhàn nhạt trả lời, mặc dù cảnh ngộ có thể chịu đựng được, nhưng hắn coi như không câu chấp.

– Xem ra người nào đó vẫn sống rất thoải mái nha, thật ra đám tộc trưởng bọn họ đúng là chịu khổ, vì sưu tập Tụ Khí Đan mà lo âu đến mức đầu tóc cũng bạc trắng cả ra, nhưng lại để cho sói ăn hết.

Ánh mắt Diệp Không Ngạn híp lại, nhìn lướt qua Diệp Thần, nói:

– Nghe nói Đông Lâm Quận Vương có được một viên Đoạn Tục Đan, tộc trưởng sau khi biết được thì hai người trước đã vội vã chạy tới vương phủ Đông Lâm Quận, cầu xin Đông Lâm Quận Vương ban thuốc, thậm chí không tiếc quỳ xuống trước mặt Đông Lâm Quận Vương, nhưng lại bị Đông Lâm Quận Vương đuổi ra ngoài. Muốn bảo vật quan trọng như thế, Đông Lâm Quận Vương làm thế nào có thể tùy ý tặng người chứ? Chỉ tiếc là tộc trưởng cả đời anh hùng, là một người sắt đá như vậy lại phải quỳ xuống xin thuốc, hiện tại đã bị cả Đông Lâm Quận lấy ra làm trò cười rồi.

– Ngươi nói gì?

Trong lòng Diệp Thần trầm xuống, hắn đối với chuyện lần này hoàn toàn không biết chút gì, anh chị em và đám người lớn trong tộc cũng không nhắc gì tới chuyện này.

– Diệp Không Ngạn, không nên nói nữa!

Vẻ mặt Diệp Nhu lo lắng, lạnh lùng quát một tiếng. Chuyện này, đám thúc bá trong Diệp gia bảo đã đặc biết thông báo, không thể để cho Diệp Thần biết được, không ngờ Diệp Không Ngạn bằng mặt không bằng lòng đã nói ra tất cả.

Trong lòng Diệp Thần chấn động, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Nhu, giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi:

– Nhu nhi, chuyện này có thật không?

Từ phản ứng của Diệp Nhu thì chuyện này tám phần là thật rồi. Nội tâm của Diệp Thần không khỏi đau đớn, phụ thân lại vì hắn mà quỳ xuống xin thuốc, còn bị người ta đuổi ra ngoài. Phụ thân dù sao cũng là tộc trưởng một tộc, có thể tưởng tượng nội tâm của phụ thân khuất nhục cỡ nào.

– Tại sao không cho ta nói? Tộc trưởng bọn họ ngầm vì hắn làm bao nhiêu chuyện, vì vơ vét Tụ Khí Đan cho hắn chăm sóc kinh mạch mà Diệp gia bảo gần như dùng hết tài lực để dành trong mấy chục năm qua. Chính hắn đã liên lụy Diệp gia bảo trở thành như bây giờ, nếu ta là một tên phế nhân như hắn thì đã sớm đập đầu chết quách cho xong rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.