– Di Cuồng sư huynh cẩn thận!
Các đệ tử Chí Tôn liên minh phát ra một trận kinh hô có tiếng.
Mắt thấy sẽ bị móng nhọn này xé thành hai nửa, thân thể Di Cuồng đột nhiên nhỏ đi, “Sưu” một tiếng hướng bên cạnh quay cuồng đi ra ngoài.
Oanh!
Thời không đạo văn lực của Vũ Văn Tường oanh kích ở trên mặt đất đạo tràng, từng đạo kình khí tứ tán lưu bắn.
Vừa tránh đi, đồng thời Di Cuồng rống giận một tiếng, một quyền hướng bụng Vũ Văn Tường trào ra.
– Chết!
Một quyền này của Di Cuồng ẩn chứa toàn bộ lực lượng bản thân, tất cả Thời không đạo văn lực toàn bộ đều ngưng tụ ở một cái đốt của hữu quyền, giống như là châm nhỏ, hướng thân thể Vũ Văn Tường oanh khứ.
Một quyền này của Di Cuồng, lập tức sẽ phải oanh đến trên người Vũ Văn Tường, trên mặt Vũ Văn Tường lại đột nhiên lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“Thình thịch” một tiếng.
Quả đấm của Di Cuồng bị Vũ Văn Tường sinh sôi bắt được!
– Thực lực của ngươi còn kém một đoạn!
Vũ Văn Tường cười lạnh một tiếng, chợt thúc dục chưởng kình, “Cộp” một tiếng, xương tay phải của Di Cuồng đứt gãy đi ra ngoài.
Một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong cánh tay truyền đến, làm sắc mặt Di Cuồng trong nháy mắt trở nên phờ phạc.
Bất quá, trên mặt Di Cuồng cũng lộ ra một tia cười lạnh kiên định.
Chuyện gì xảy ra?
Vũ Văn Tường mặt nhăn một chút, hắn cảm giác được một đạo kình khí loại châm nhỏ, xuyên thấu hữu chưởng của hắn, một đường oanh kích mà đến, hắn phong bế kinh mạch muốn ngăn cản, nhưng đạo kình khí này đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, vẫn xuyên thấu đến tim của hắn!
Thình thịch!
Đạo kình khí kia ở trong cơ thể Vũ Văn Tường nổ bung, Vũ Văn Tường “Wow” phun ra một ngụm máu tươi, thẹn quá thành giận, ở lật bay ra ngoài đồng thời một cước hung hăng đá vào trên ngực Di Cuồng.
Hai người đồng thời bay ra ngoài, ngã trên mặt đất.
Di Cuồng người bị thương nặng, té trên mặt đất không ngừng thở hổn hển, ý thức dần dần mơ hồ.
Tu vi của hắn so sánh với Vũ Văn Tường phải kém sắc rất nhiều, có thể đánh thành như vậy đã là cực hạn của hắn.
Vũ Văn Tường bôi vết máu ở khóe miệng, lảo đảo đứng lên, hắn không nghĩ tới, Di Cuồng lại đả thương hắn! Trong mắt của hắn một đạo hàn mang hiện lên, nhìn Di Cuồng thở dốc trên mặt đất, hắn chậm rãi đi tới.
Hai bên mặc dù lưỡng bại câu thương, nhưng rõ ràng Vũ Văn Tường tăng thêm một bậc, các đệ tử Chí Tôn liên minh không khỏi có chút thất vọng, ngay cả Di Cuồng sư huynh, cũng không phải là đối thủ của bọn họ sao?
– Di Cuồng sư huynh chỉ lĩnh ngộ ba đạo Thời không đạo văn lực, đối phương lĩnh ngộ bốn đạo, có thể đánh thành như vậy đã là rất giỏi!
– Di Cuồng sư huynh còn tốt chứ!
Vũ Văn Tường nhìn Di Cuồng trên mặt đất kia bởi vì bị thương nặng mà ý thức dần dần mơ hồ, trong mắt toát ra một tia sát ý.
Diệp Thần mở mắt, Vũ Văn Tường lại muốn giết Di Cuồng? Người Xích Viêm Tinh Cung dám ở đạo tràng giết người? Này không khỏi cũng quá không hề kiêng kị đi! Chẳng lẽ bọn họ thật muốn vén lên chiến tranh sao?
Ở trong lòng Diệp Thần, Di Cuồng đã là bằng hữu của Diệp Thần hắn, hắn làm sao có thể nhìn Di Cuồng bị giết?
Diệp Thần nhìn thoáng qua Sư gia bên cạnh, nói:
– Sư gia, ngươi lên đi!
Bởi vì câu nói kia của Điền Linh Nhi, Sư gia đã sớm xuẩn xuẩn dục động, nghe được Diệp Thần nói như vậy, “Sưu” một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang lướt đến đạo tràng trung ương.
Vũ Văn Tường từng bước từng bước hướng Di Cuồng đi tới, mỗi đi một bước, đều có vô cùng áp lực hướng Di Cuồng áp chế xuống.
– Aha, các ngươi lưỡng bại câu thương, coi như là đánh ngang tay, cuộc tranh tài này kết thúc, đổi lại người khác a! Xem ngươi bị thương, Sư gia ta không muốn bắt nạt ngươi!
Sư gia bỗng nhiên xuất hiện, đại đại liệt liệt cười nói, vẻ mặt lười nhác.
Thấy Di Cuồng bị thua, Nhung Nguyên đã chuẩn bị lên, nhưng thấy Sư gia đột nhiên xuất hiện, hắn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Sư gia sẽ vào lúc này ra sân.
Không đơn thuần Nhung Nguyên, đám người Linh Thước còn có chúng đệ tử Chí Tôn liên minh cũng không nghĩ tới, không khỏi vạn phần kinh ngạc.
Bất quá, bọn họ cũng không nhìn tốt Sư gia, người Xích Viêm Tinh Cung một cái so sánh với một cái mạnh, bên Chí Tôn liên minh này đã thua liền hai trường, bọn họ không cho là Sư gia có thể có biểu hiện thật tốt.
Di Cuồng rõ ràng đã thua, Sư gia lại còn nói ngang tay! Sắc mặt Vũ Văn Tường đen lại, bốn đạo Thời không đạo văn lực hội tụ đến hữu quyền, hóa ra vô số đạo quyền ảnh hướng Sư gia oanh khứ, lớn tiếng mắng:
– Ngang tay con mẹ mày!
Đạo đạo quyền ảnh kia, giống như mãnh thú ra khỏi lồng, dùng một loại khí thế đánh đâu thắng đó, hướng Sư gia bao phủ mà xuống.
Trong đôi mắt Vũ Văn Tường lóe ra hàn quang, khóe miệng hơi phiết nói:
– Muốn cùng ta đấu, ta cho ngươi bị chết rất khó coi!
Kình phong đập vào mặt, Tử Hỏa trên người Sư gia bốc lên, khí thế tăng vọt.
Bành bành bành!
Quyền kình của Vũ Văn Tường oanh kích ở trên người Sư gia, bạo phát ra trận trận trầm đục giống như sấm sét.
Sư gia đã trúng mấy quyền, lui về phía sau mấy bước, quanh người Tử Hỏa phát ra tí ti rung động.
– Này, tiểu tử, ngươi có phải không có ăn cái gì hay không? Gãi ngứa cho Sư gia ta còn chưa đủ đây này!
Sư gia nhếch miệng nói, cùng Diệp Thần không ngừng đối oanh thi đấu, Thiên Hoang Thánh Thể của hắn đã cường đại đến trình độ không thể tưởng tượng, công kích bình thường căn bản không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì.
– Điều đó không có khả năng!
Vũ Văn Tường ngu ngơ chỉ chốc lát mới kịp phản ứng, ánh mắt hắn trừng tựa như chuông đồng, khó có thể tin nhìn xem Sư gia.
Một quyền này, hắn khí nộ mà phát, đã ẩn chứa mười thành lực đạo!
Thế nhưng mà mười thành lực đạo này, ở trên người Sư gia lại một cái quyền ấn cũng không có để lại.
Không đơn giản Vũ Văn Tường, toàn bộ đạo tràng đều yên tĩnh rồi!
Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Sư gia, sau nửa ngày phản ứng không kịp.
Nếu như Sư gia chỉ là đánh bại Vũ Văn Tường, thật cũng không có cái gì, thế nhưng mà Sư gia bằng vào thân thể, liền ngăn cản được Vũ Văn Tường quyền kình công kích, phải biết rằng Vũ Văn Tường là thúc dục bốn đạo Thời Không Đạo Văn chi lực!
Cường giả lĩnh ngộ bốn đạo Thời Không Đạo Văn chi lực, một kích toàn lực, lại không thể ở trên người Sư gia lưu lại bất luận vết thương gì!
Cuối cùng là một cỗ thân thể cường đại cỡ nào!
Bên Chí Tôn Liên Minh này tĩnh lặng chỉ chốc lát, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
– Sư gia vậy mới tốt chứ!
– Sư gia thần uy!
Tại thời khắc này, những đệ tử Chí Tôn Liên Minh kia phát ra kính nể Sư gia từ nội tâm, thanh âm hoan hô bài sơn đảo hải.
Nguyên lai, Chí Tôn Liên Minh bọn hắn còn có Thị Thần thập trọng đệ tử cường đại như vậy!
Sư gia đến bây giờ mới ra tay, chẳng lẽ là mấy vị Chí Tôn an bài?
Bọn người Nhung Nguyên, Linh Thước khiếp sợ nhìn xem một màn này, đối diện Vũ Văn Tường kia, lĩnh ngộ bốn đạo Thời Không Đạo Văn chi lực, ngay cả Nhung Nguyên cũng chưa chắc có thể đánh bại dễ dàng.