Tổ Thần Chí Tôn

Chương 1269



Chứng kiến Sư gia vẻ mặt nghiêm túc, biểu lộ thâm trầm, Diệp Thần còn cho rằng Sư gia ở thời khắc này đã có triết tư gì, không nghĩ tới đúng là toát ra một câu như vậy.

Cái này… Thật là một lý tưởng vĩ đại!

Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên.

– Hài tử, đi ra ngoài nhất định phải bảo vệ tốt chính mình!

Diệp Chiến Thiên lo lắng nhìn xem Diệp Thần, vỗ vỗ bờ vai của hắn.

Bọn người Diệp Thương Huyền cũng có chút thương cảm, bất quá từ một khắc Diệp Thần bước ra Diệp gia sơn cốc này bắt đầu, bọn hắn cũng đã minh bạch, Diệp Thần tuyệt không phải vật trong ao, sẽ không bị trói buộc ở một địa phương nhỏ bé.

Chỉ là lúc trước, bọn hắn cảm thấy Diệp gia sơn cốc là địa phương nhỏ bé, mà bây giờ, sau khi tầm mắt khoáng đạt, bọn hắn phát hiện Thiên Nguyên Tinh cũng không quá đáng là góc của vũ trụ mà thôi.

– Ân! Phụ thân, thúc công, các ngươi yên tâm, ra bên ngoài, chỉ có phần ta khi dễ người khác, không có người khi dễ đến trên đầu ta!

Diệp Thần cởi mở cười nói, trong lòng của hắn có một loại tự tin mãnh liệt.

– Hơn nữa ta cũng tùy thời có thể cưỡi Ma Linh thần hạm chạy về!

Nghe được Diệp Thần nói, bọn người Diệp Thương Huyền, Diệp Chiến Thiên không khỏi cười cười, tâm tình cũng dễ dàng không ít.

Ánh mắt Diệp Thần lại nhìn về phía Tiểu Thiên bên cạnh, đem Tiểu Thiên bế lên.

Tiểu Thiên khanh khách nở nụ cười, huy động bàn tay mập mạp nhỏ bé, ôm lấy đầu Diệp Thần.

Tuy hắn vẫn là một tiểu oa nhi, nhưng mà phi thường thông minh, đem mặt Diệp Thần thật sâu khắc ở trong đầu.

Diệp Thần ôm Tiểu Thiên đáng yêu, nhìn về phía Đạm Đài Lăng ở bên cạnh mỉm cười đứng thẳng, phong độ tư thái yểu điệu, trong lòng có vô tận cảm kích.

– Nhớ thường trở lại!

Đạm Đài Lăng ôn nhu cười nói.

– Ân!

Diệp Thần nhẹ gật đầu, có được Ma Linh thần hạm, nếu như Diệp Thần muốn trở về, coi như là ở đầu kia tinh vực, cũng có thể trong nửa tháng trở về, cho nên ly biệt thương cảm liền phai nhạt rất nhiều.

– Diệp Thần ca ca gặp lại!

Nữu Nhi quơ quơ bàn tay nhỏ bé nói, trong mắt của nàng tràn đầy không muốn xa rời đối với Diệp Thần.

Hướng bên cạnh nhìn lại, Bệ Linh cũng là hốc mắt chứa nước, hướng hắn xua tay.

Diệp gia tộc nhân đều hướng Diệp Thần vẫy tay từ biệt.

Không biết A Ly đi nơi nào, Diệp Thần muốn cùng A Ly cáo biệt, thế nhưng mà cho dù hắn dùng thần hồn tìm tòi toàn bộ Diệp gia lãnh địa, cũng tìm không thấy A Ly, Diệp Thần đợi đã lâu, cũng không đợi đến A Ly xuất hiện.

Có lẽ A Ly biết rõ Diệp Thần phải ly khai, rất tức giận, cho nên trốn đi.

Diệp Thần không khỏi thở dài một tiếng, thật sự đợi không được rồi, dù sao qua không được bao lâu hắn có lẽ sẽ trở lại, Diệp Thần đối với Sư gia ở bên cạnh nói:

– Sư gia, chúng ta đi thôi!

– Tốt!

Sư gia cùng những tiểu mẫu Sư kia quơ quơ móng vuốt, thả người tiến vào Ma Linh thần hạm.

Diệp Thần cũng bay vút tiến vào bên trong Ma Linh thần hạm.

Ma Linh thần hạm chậm rãi lên không, ở trong tiếng cáo biệt của Diệp gia tộc nhân, mở ra xuyên qua không gian và thời gian, “Vèo” một tiếng, biến mất trên bầu trời.

Tiến vào Ma Linh thần hạm, Diệp Thần thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp thoáng một phát, biến hóa dung mạo thành một thanh niên tướng mạo bình thường.

– Diệp Thần tiểu tử, xem ra ngươi lúc này đây, đã có một ít cách nghĩ, ngươi muốn đi đâu?

Sư gia nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thần hỏi.

– Ta chuẩn bị thay hình đổi dạng, đi Chí Tôn Liên Minh nhìn một cái!

Diệp Thần nói, đây là tổ chức khổng lồ nhất Thiên Hà tinh vực, muốn giải Thiên Hà tinh vực, vậy thì từ Chí Tôn Liên Minh bắt đầu đi!

Lúc này đây đi ra ngoài, Diệp Thần dẫn theo vài chiếc Thiên Hà lâu thuyền, còn dẫn theo nhiều Túi Càn Khôn không gian siêu đại, Lôi Minh Chi Giới, cùng với từ chỗ Huyết Cừu đoạt đến Bảo Thạch Giới Chỉ, bên trong chất đầy đại lượng Ma Kim, Tinh Thần Hạch Tâm, Tinh Thần Tinh Tủy,… còn có Hắc Vân Chiến Giáp, Kim Chung Chiến Giáp cùng các loại Cao cấp chiến binh.

Có thể nói, coi như là có chút chí cường giả, cũng chưa chắc có thể như Diệp Thần có tiền như vậy.

Ngoại trừ những vật này ra, Diệp Thần còn dẫn theo hai Thị Thần thập trọng nô bộc.

– Chí Tôn Liên Minh? Có chút ý tứ. Bất quá tu vi ngươi hiện tại còn quá thấp, ngay cả Tinh Chủ cũng không phải!

Sư gia cau mày nói.

– Muốn tu luyện tới Tinh Chủ cấp, nếu như không có Tinh Hồn trợ giúp, thật sự quá khó khăn.

– Tuy muốn đạt tới Tinh Chủ cấp phi thường khó, nhưng cũng không phải là không có cơ hội!

Diệp Thần suy nghĩ một chút nói.

– Theo ta được biết, chỉ có đệ tam loại chủng tộc, mới nhất định phải ở dưới sự trợ giúp của Tinh Hồn mới có thể tu luyện tới Tinh Chủ cấp, nhưng mà chúng ta bây giờ đã có được Thiên Hoang Thánh Thể, đây là thân thể tương đương với đệ nhất loại chủng tộc, chỉ cần siêng năng tu luyện, có thể dựa vào lực lượng của mình đột phá đến Tinh Chủ cấp!

– Siêng năng tu luyện?

Sư gia dùng móng vuốt gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu, hắn chưa bao giờ biết rõ chăm chỉ là vật gì.

– Phải tu luyện như thế nào?

– Ta phát hiện Thiên Hoang Thánh Thể có một đặc tính, Thiên Hoang Thánh Thể trừ khi bị một ít Siêu cấp bí pháp dung luyện, nếu không thân thể là Bất Diệt, hơn nữa sẽ càng đánh càng cường! Thân thể bị nát bấy một lần, sẽ tăng cường một lần!

Diệp Thần tràn đầy tin tưởng nói.

Sư gia đột nhiên nghĩ đến cái gì, vẻ sợ hãi cả kinh nói:

– Ngươi muốn thế nào?

– Ta muốn cho Sư gia theo giúp ta cùng một chỗ tu luyện!

Diệp Thần cười hắc hắc, tay phải khẽ động, lấy ra Thiên Tinh ấn phó ấn.

– Chúng ta đến bên trong phó ấn đi đánh tốt rồi, về phần Ma Linh thần hạm, liền giao cho bọn họ lái a!

Diệp Thần nhìn thoáng qua hai Thị Thần nô bộc bên cạnh.

Sư gia đã minh bạch Diệp Thần muốn làm gì rồi, vẻ mặt không tình nguyện, kêu rên không thôi.

– Không! Ta cũng không phải thụ ngược đãi cuồng, Diệp Thần, một mình ngươi đi Chí Tôn Liên Minh a, ta không đi!

Sư gia phiền muộn kêu to.

– Sư gia, không cần khẩn trương, ta ra tay sẽ rất nhẹ!

Diệp Thần ranh mãnh cười nói, tay phải khẽ động, mở ra Thiên Tinh ấn phó ấn, đem Sư gia mang vào trong không gian phó ấn.

Trong không gian Phó ấn.

Vừa mới tiến không gian phó ấn, Diệp Thần vung lên nắm đấm, hướng phía Sư gia một quyền oanh đi lên, “Bành” một tiếng, Sư gia toàn bộ bị oanh bay đi ra ngoài, đập vào trên cấm chế phó ấn, lập tức đau đến Sư gia ngao ngao thẳng gọi.

– Diệp Thần tiểu tử, ngươi tên khốn kiếp này, hạ thủ cũng quá nhanh đi!

Sư gia nhe răng trợn mắt nói.

– Năm đó ta ở bên trong phó ấn, bị Sư gia giày vò thảm như vậy, điểm ấy thương tính toán cái gì.

Diệp Thần hì hì cười nói.

– Sư gia, chúng ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa!

– Diệp Thần tiểu tử, ngươi đây là trắng trợn trả thù a, Sư gia ta liều mạng với ngươi!

Sư gia kêu to, thả người phốc lên, vung lên móng vuốt sắc bén hướng ngực Diệp Thần chộp tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.