– Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta cũng sẽ không phản bội Thiên Nguyên Tinh Hồn, cũng sẽ không hợp tác với Tổ Ma các ngươi!
Diệp Thần lạnh lùng thốt.
– Ta biết rõ sẽ không dễ dàng thuyết phục ngươi như vậy. Nhưng mà ngươi phải hiểu được, bằng vào một Thiên Nguyên Tinh là ngăn cản không được Tổ Ma đại quân, ở Thiên Ma Thần Quốc cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc chiến tranh, các ngươi bất quá là pháo hôi mà thôi, đi vào Vĩnh Hằng Thần Quốc chỉ là Tổ Ma đại quân tiên phong, một khi đại quân Tổ Ma hàng lâm, đừng nói là ngươi một cái Thiên Nguyên Tinh nho nhỏ, coi như là toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc Thiên Hà tinh vực, cũng sẽ tan thành mây khói!
Trong mắt Hiên Linh Thị Thần tách ra đạo đạo thần quang.
Diệp Thần lông mi nhảy lên, lạnh lùng thốt:
– Ta mặc kệ cái gì Tổ Ma đại quân, ta chỉ biết phàm là có người xâm chiếm Thiên Nguyên Tinh, ta tất sát đến hắn mảnh giáp không lưu.
Ít nhất trong mấy năm này, Tổ Ma đại quân sẽ không đến, một ít Thị Thần cấp Tổ Ma lẻ tẻ, hiện tại Diệp Thần căn bản không để vào mắt, tới bao nhiêu trực tiếp dùng Tử Quang Ma Tháp oanh diệt!
Hiên Linh Thị Thần cũng minh bạch, tạm thời cho dù toàn bộ Tổ Ma phiến tinh khu này tụ tập lại tiến công Thiên Nguyên Tinh, cũng không cách nào đem Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh công hãm!
– Ngươi đã không phải đến xâm chiếm Thiên Nguyên Tinh, ta đây để ngươi ly khai, trở về nói cho chủ tử các ngươi, tốt nhất chớ chọc ta, nếu không ta sẽ để cho hắn hối tiếc không kịp!
Diệp Thần đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua Hiên Linh Thị Thần, thúc dục Ma Linh thần hạm từ bên cạnh Thiên Hà lâu thuyền xẹt qua, tiến nhập Thiên Nguyên Tinh.
Hiên Linh Thị Thần nhìn xem Ma Linh thần hạm biến mất trong tầm mắt, lập tức phảng phất già nua thêm vài phần, bùi ngùi thở dài một tiếng.
Không biết Diệp Thần từ nơi nào làm đến Ma Linh thần hạm còn có Nhị cấp Tử Quang Ma Tháp loại đồ vật nghịch thiên này, hơn nữa tốc độ Diệp Thần phát triển cũng quá kinh người, cái này căn bản không phải tốc độ tu luyện của nhân loại, quả thực có thể so với một ít Siêu cấp thiên tài trong loại chủng tộc thứ hai rồi!
Huyền Trọng đại nhân vốn muốn điều binh khiển tướng tiến công Thiên Nguyên Tinh, nhưng mà hôm nay Thiên Nguyên Tinh tựa như tường đồng vách sắt, còn công được đi vào thế nào? Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ rồi.
Thiên Hà lâu thuyền ly khai phụ cận Thiên Nguyên Tinh, hướng xa xa bay đi, “Vèo” một tiếng biến mất trong hư không.
Diệp Thần quay đầu lại nhìn cái Thiên Hà lâu thuyền kia biến mất, cau mày, suy nghĩ sâu xa, xem ra những Tổ Ma này vẫn là không muốn buông tha cho Thiên Nguyên Tinh, đã như vầy, vậy hãy để cho Thiên Nguyên Tinh cường đại đến làm bọn hắn nhượng bộ lui binh mới thôi!
Thiên Nguyên Tinh.
Theo hoàng kim thương lộ ở giữa Huyết Sắc thần quốc cùng Vĩnh Hằng thần quốc bị đưa vào hoạt động, có rất nhiều Diệp gia tộc nhân liền bận rộn lên, có mang theo Thị Thần đi tới đi lui chợ đen, mua các loại đồ vật Huyết Sắc thần quốc khan hiếm, đồng thời đem trân vật từ Huyết Sắc thần quốc mua về kia thả vào chợ đen buôn bán, tài phú liên tục không ngừng thu về.
Bên Huyết Sắc thần quốc kia, Tử Nghiên Nguyệt thông qua một chút quan hệ của Mục Không, mua đến 16 tòa Tử Quang Ma Tháp cấp hai cũng toàn bộ vận tới, Diệp Thần muốn một tòa cấp ba Tử Quang Ma Tháp, nhưng mà địa vị của bọn họ còn chưa đủ, bất quá nghe nói Mục Không đã đi hỗ trợ hiệp đàm, nếu như có thể có một tòa cấp ba Tử Quang Ma Tháp, đừng nói là cao vị Tinh Chủ, coi như là Thiên Vị Tinh Chủ tới Thiên Nguyên Tinh, cũng sẽ bỏ mạng!
16 tòa Tử Quang Ma Tháp cấp hai bị Diệp Thần bố trí ở các nơi Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Vân Tinh, có những cấp hai Tử Quang Ma Tháp này, trong mấy năm chỉ cần không trêu chọc đến Thiên Vị Tinh Chủ, Thiên Nguyên Tinh có thể vô tư.
Trong lãnh địa Diệp gia, Diệp Thần ngồi ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn lên không vô tận ánh sao, ánh sao lấp lánh.
Bọn người Long Đế, Thanh Đế, Đằng Vân, Diệp Mông đã đi về phía vũ trụ mịt mờ, kế tiếp, hắn cũng muốn đi vào trong vũ trụ xông xáo!
Ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn lại, trong Diệp gia lãnh địa đèn đuốc sáng trưng, từng cái từng cái thân ảnh quen thuộc ở trong đó.
Bọn họ chính là người Diệp Thần vẫn bảo vệ.
Nghĩ đến muốn rời khỏi Đạm Đài, A Ly, Bệ Linh cùng Nữu Nhi, trong lòng Diệp Thần tràn đầy thương cảm, mặc dù Diệp Thần cũng muốn hóa ra phân thân làm bạn các nàng, nhưng mà cho tới bây giờ, trong đầu Diệp Thần hai cổ ý thức còn không có hoàn toàn dung hợp, nghe Tinh Hồn khuyên, Diệp Thần cũng không dám tùy tiện phân thân nữa.
Vạn nhất thật cùng Tinh Hồn nói giống nhau, sinh ra một loại ý thức khác liền nguy hiểm.
Nhưng mà nếu như mang các nàng theo, vũ trụ mịt mờ kia cũng quá nguy hiểm, Diệp Thần không muốn làm cho các nàng mạo hiểm như vậy.
Nếu như đi vũ trụ mà nói, Diệp Thần nhất định sẽ mai danh ẩn tích, đổi lại một thân phận xuất hiện, trong lòng hắn mục tiêu thứ nhất chính là tiến vào tổ chức cường đại nhất Thiên Hà tinh vực… Chí Tôn liên minh!
Đang ở thời điểm Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm giác được trong bụi cỏ cách đó không xa hiện lên một luồng khí tức thần bí, sợi khí tức này mờ ảo không chừng, nhưng cực kỳ cường đại!
– Người nào?
Diệp Thần chìm quát một tiếng, nhảy dựng lên, thần hồn trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra, hướng sợi khí tức kia khóa tới.
Sợi khí tức kia cũng không có ý tứ tránh né, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một thân ảnh thon dài xuất hiện ở cách Diệp Thần không xa.
– Là ngươi!
Thấy đối phương xuất hiện, Diệp Thần sửng sốt một chút, xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một khuôn mặt tuấn dật xuất trần, người trước mắt này không phải Nam Cung Trạch thì là ai?
– Chính xác, là ta!
Nam Cung Trạch khẽ mĩm cười nói, thong dong bình tĩnh.
Nam Cung Trạch mặc một thân trường bào màu đen, thân hình thon dài, mặt mũi tuấn tú, trên người lộ ra một cỗ cao quý chi khí nói không ra lời. Diệp Thần có thể cảm giác được, khí tức của Nam Cung Trạch so với trước kia lại cường đại rất nhiều, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu Nam Cung Trạch rốt cuộc là cảnh giới gì.
– Ngươi đi U Hồn Tinh?
Diệp Thần dò hỏi, thần hồn của hắn cẩn thận quét qua Nam Cung Trạch, xác định người trước mắt đúng là Nam Cung Trạch không sai, lúc này mới yên lòng lại.
Nam Cung Trạch khẽ vuốt cằm nói:
– Ta trở lại, là muốn hướng ngươi hỏi một kiện đồ vật.
– Tư Mẫu Tinh Bàn?
Diệp Thần hiểu rõ nói, từ trong không gian bao tay lấy ra Tư Mẫu Tinh Bàn, đưa cho Nam Cung Trạch nói.
– Đây là ngươi muốn!
– Ngươi không hỏi xem ta muốn nó làm cái gì sao?
Trong con ngươi Nam Cung Trạch hiện lên một tia kinh dị, nhìn về phía Diệp Thần hỏi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần sẽ ảng khoái như vậy.
– Ta tin tưởng ngươi muốn Tư Mẫu Tinh Bàn này tự có đạo lý của ngươi!
Diệp Thần cười nói.
Nam Cung Trạch nhìn sâu Diệp Thần một cái, tay phải vừa động, hướng trong Tư Mẫu Tinh Bàn rót vào một tia huyền khí, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Tư Mẫu Tinh Bàn ánh sáng như bông hoa đại phóng, từng sợi sóng gợn màu bạc lấy Tư Mẫu Tinh Bàn làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra.