Tớ Sẽ Lấy Cậu... Thật Đấy!

Chương 8



Bên ban công đầy nắng và gió, có một cô gái cực kì sành điệu :

– Ngân hả ? Mày về nước rồi à, khi nào thế ?- Cô gái ở đầu dây bên kia nói mà như hét vào điện thoại.

– Tao mới về được 1 tuần. Hỏi mãi mới biết số của mày.

– À, só-rỳ mày nhớ. Tao thay số nhiều cũng là có lý do đấy nhớ. Thế anh Nhật có về cùng mày không ? Dạo này có còn đẹp trai phong độ như trước nữa không ??

– Chưa gì mà đã nhắc tới anh tao rồi. Có, anh ấy cũng về. Bọn tao đều học ở Nguyễn Đức Mậu.

– CÁI GÌ CƠ???????? – Lần này thì Vy hét vào điện thoại thật.

– Ui, Vy ơi là Vy, mày có cần phải hét to thế không hả?

– Có chứ, cần phải hét chứ, tao cũng học ở NĐM( Nguyễn Đức Mậu) đấy, mày học lớp nào????

– Ờ…C1…..

– Tít…tít…tít…

Ngân lắc đầu ngao ngán nhìn chiếc điện thoại trong tay. “ Mày lúc nào cũng thế, vy ạ.”

Chưa đâỳ 2 phút, Vy đã có mặt tại cửa lớp 11C1, đang lấp ló ở ngoài thì bàn tay ai chạm nhẹ vào vai…Giật mình, Vy quay lại:

– A!!!!!!!!!!!! Ngân!!!!!!!!!! TRời ơi, nhớ mày hết đi được. Xem nào, nhìn càng ngày càng xinh. Đến tao còn mê huống hồ mấy anh…

– Dạo này mày cũng xinh thế. Suýt nữa thì tao không nhận ra, tưởng nhận nhầm người.

– Quá khen, quá khen….Mà này, Nhật đâu mày, tao cũng nhớ anh ý lắm lắm!!!

– Hỏi thăm tao trước đi!!! Hỏi anh ý làm gì?

– Mày biết rồi còn hỏi…. – Vy xấu hổ ra mặt.

– Tao thích anh Nhật thật mà. Vì thế nên tao có dám yêu ai đâu, đơn phương độc mã suốt mấy năm trời….

– Biết rrồi. Anh ý đi đâu với Quang rồi ý.

– Thế à, chán thật. Thôi lại đây mình tâm sự. Mấy năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

Vy là bạn thân của Ngân từ hồi cấp 2. Nhà Vy rất giàu có, ngang ngửa với nhà của Ngân. Bố Vy là tổng giám đốc công ty VIX- hãng sản xuất ô tô lớn nhất nước.

– Vy này, cuối tuần này, nhà tao tổ chức tiệc. Mày đến nhé.

– Tiệc gì thế hả mày?

– Chỉ là Party bình thường thôi. Tao sẽ mời rất nhiều người đến. Coi như Party chào mừng anh em tao về nước.

– Ừm, tao sẽ đến. Mà mày mời cả lớp mày à.

– Cũng không hẳn. chỉ 1 số thôi. Cả con bé tên Thư lớp 11C7 nữa.

– Mày quen nó à? – Vy ngạc nhiên. – Con bé đó là học sinh cá biệt trường này mà.

– Tao biết. – Ngân nở một nụ cười bí hiểm như thể nó đang toan tính một âm mưu nào đó ghê gớm lắm.

Gió vẫn thổi, ngoài sân, có hai cô gái đang tươi cười nói chuyện. Hồn nhiên, vô tư. Họ đâu hay biết rằng, ánh mắt của ai đó vẫn dõi theo từng cử chỉ…ghen ghét….

…Gió lại thổi, mạnh mẽ, khẽ khàng luồn qua mái tóc mỏng manh của một cô gái trẻ. Như thường lệ, đôi môi cô khẽ cong lên, nụ cười….hồn nhiên, tự do… ấm áp….

Bên cạnh,người con trai trẻ nhìn cô, đôi môi cũng mỉm cười…nụ cười của hạnh phúc…

Mơ màng….

Lặng lẽ…

Yêu nụ cười ấy, nụ cười đã khiến tim cậu xốn xang….kì lạ.

Từ lúc nào…hình ảnh người con gái ấy đang lớn dần lên, le lói một niềm hi vọng… Đến một lúc nào đó, nó sẽ bùng lên…mãnh liệt…

– Này, cậu suy nghĩ vẩn vơ cái gì đấy, cảm cúm cô nào rồi hả???

Nó lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bạn.

Quang nhìn nó khó hiểu. Chậc, lại đoán già đoán non, bản tính cũ…ko sửa được.

Mà cũng đúng, lần này nó đoán trúng đấy chứ, Đúng là Quang cảm…thật. Cảm nặng là đằng khác. Nhưng ai kia đâu có biết…

Một phút im lặng…

Hai phút…

Mất kiên nhẫn, nó hỏi dồn.

– Đúng rồi hả? hêhê…lần này tớ đoán trúng nhớ… Là ai hả? Khai ra mau.

– …

Quang bất giác nhìn trân trân con bạn. Con bạn thân của nó đấy, vẫn xinh xắn đáng yêu như ngày nào. Chỉ có điều bây giờ nó đã lớn hơn, biết mộng mơ hơn. Vẫn hằng mơ ước gặp các anh EXO dù chỉ trong mơ thôi cũng được. Chuyện, nói như đùa, nó 17 rồi đấy!!! 17 năm chiến đấu chống chọi với đời chứ chả ít đâu.

Quang do dự, liệu đây có phải thời điểm để cậu nói ra tất cả với cô bạn thân từ hồi còn để chỏm của mình không? Lúc này, trong lòng cậu đang gào thét dữ dội lắm.

Nên…hay…không nên???

Bực bội thật, tại sao con bé Thư này lại không đoán được gì hết thế. Thường ngày nó tinh ranh lắm cơ mà, vậy mà tại sao nó không cảm nhận được chút tình cảm nào của cậu dành cho nó chứ….

Cố tình lãng quên…hay…nó không hề biết gì??

Từng dòng suy nghĩ cứ đong đầy trong tâm trí cậu. Phân vân lắm. Nói ra là đúng hay sai. Liệu nó có chấp nhận tình cảm của cậu hay… ngay cả tình bạn cũng không thể tồn tại ???????

Rồi…cậu quyết định, một quyết định cậu cho là đúng đắn.

Không nói ra…Bởi, có lẽ chưa phải lúc, cậu muốn con bạn cậu vẫn cứ hồn nhiên, vô tư lự như vốn dĩ của nó. Cậu muốn Thư yêu quý của cậu sẽ luôn cười, nhìn nó cười, cậu cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc…

Đó cũng chính là cảm giác khi yêu một người…mình hạnh phúc khi người ấy vui vẻ…

****


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.