Nặng nề kéo chiếc va li, nó thấy lòng mình nặng trĩu. Bỏ lại tất cả để
chạy trốn thế này liệu có đáng không? Nó biết, như thế là hèn nhát, là
kém cỏi nhưng nó chẳng muốn quan tâm. Bỏ hết đi, nó sẽ chẳng suy nghĩ
nữa.
Có lẽ, khi bị tổn thương quá nhiều, con người sẽ trở nên chai lì hơn chăng. Bật cười với cái suy nghĩ đó của mình, nó cảm thấy mình đã
để tâm quá nhiều rồi. Tình cảm giữa nó và Quang đáng trân trọng như thế
mà nó còn nỡ phá bỏ thì huống chi chuyện ra đi cỏn con này. Khi nó đi,
thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ trở về đúng với quỹ đạo
của nó, Quang sẽ quên nó và tìm được tình yêu mới của mình, xứng đáng
với cậu ấy hơn.
Chẳng phải đó là những điều mà nó muốn hay sao? Thế
nhưng, sao trong long nó lại cảm thấy khó chịu, bứt rứt khi nghĩ tới
việc Quang quên nó, tay trong tay với một đứa con gái khác?
Bực bội
kéo chiếc vali đi vào phòng làm thủ tục, nó sẽ không nghĩ tới Quang nữa, không nghĩ nữa. Cậu ấy sẽ ổn, nó cũng sẽ ổn thôi. Từ nay về sau, cậu ấy có yêu ai cũng không liên quan gì đến nó hết. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc
thì nó cũng sẽ luôn vui vẻ.
Cất giữ hình bóng của Quang vào sâu trong trái tim. Nó khẽ cười.
“Quang ơi, cậu phải thật hạnh phúc nhé!”
~~~~
• Thư! Thư đâu rồi?
Quang bám lấy bả vai Kent mà lắc mạnh làm cậu nhóc phải nhăn mặt vì đau. Cố gắng gỡ hai tay của Quang xuống, cậu khẽ thở dài.
~ Chị ấy đi rồi. Chị ấy không muốn ai đến tiễn cả. Lẳng lặng mua vé máy bay, lẳng lặng đi. Ngay cả em cũng chẳng được biết.
•Cô ấy dứt khoát đến vậy sao? Ngay cả câu tạm biệt cũng không nói với anh. Kent, anh đáng ghét đến vậy ư?
Quang đau khổ ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà. Cậu lấy hai tay ôm đầu, cố
sức gạt bỏ hình ảnh của Thư. Thế nhưng, càng cố gạt bỏ nó thì hình bóng
của Thư lại càng rõ nét. Vẫn nụ cười ấy, vẫn vẻ vô ưu vô lo ấy, nét hồn
nhiên vô tư của cô ấy và cả những giọt nước mắt đau buồn, phút yếu đuối
đến nhói lòng vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí cậu.
Đâu thể nói quên là quên ngay được. Huống chi cậu không bao gìơ muốn quên cô ấy. Thư sẽ
luôn ngự trị trong trái tim cậu ngay cả khi cô ấy không còn cần cậu bên
cạnh nữa.
~~~
1 phần ký ức của đôi ta:
“- Không được đâu, cậu phải chơi với tớ…..
-Tại sao tớ phải chơi với cậu chứ…không thích
– không được, cậu phải chơi với tớ, nếu không thì tớ biết chơi cùng ai chứ.!!! Đi mà làm ơn đi mà…
– Không!!!!! Chơi với con gái phiền phức lắm, suốt ngày mè nheo..
– Tớ sẽ không mè nheo.
– …khóc nhè????
– tớ cũng sẽ không khóc.
– Thôi. Tóm lại tớ sẽ không chơi cùng con gái đâu….
Cậu bé đẹp trai trắng trẻo nói rồi quay người bước đi bỏ lại cô bé thắt bím hai bên đang ngồi bệt dưới đám cỏ với hai hàng nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, cô bé đứng phắt dậy, rồi nhanh như cắt, tóm lấy cổ cậu bé cứng
đầu đang đi đằng trước kia mà hét:
– Nếu cậu nhất quyết không chơi với tớ, sau này nhất định tớ sẽ lấy cậu…..”
– Tớ ước…sau này tớ sẽ gặp được một hoàng tử thật đẹp trai, học cực giỏi, anh ấy phải thật oai phong, bệ vệ. Luôn luôn yêu thương tớ và che chở
tớ suốt đời…..
– Vậy…nếu tớ cũng được như thế…
Cậu bé ngập ngừng:
– Ý…tớ là..nếu….
– A…cậu nhìn kìa…sao băng đấy… Đẹp quá. Tớ ước thêm đây.
…
– Này, lúc nãy cậu nói cái gì vậy, nói lại đi. Cậu nói nhỏ xíu à, tớ chả nghe thấy gì hết.
– Thôi, không nói nữa, tớ quên rồi.
– Thật sao? Nó nghi ngờ hỏi lại.
– Thật mà…
– Thật ???
– Ừ, mà sao cậu phiền phức thế? Cậu bé nổi cáu.
– Á… à…cậu vừa nói ai phiền phức hả? Tớ phải xử lý cậu mới được…
– Thôi…thôi…mà. Tớ … đùa đấy… đùa mà… đừng..chọc lét…tớ nữa…hi..hi…ha…ha……”