Tô Hàng Hướng Nam

Chương 74



Edit & Beta: Hann

Nếu như suốt quãng đời còn lại, thời gian vẫn còn nhiều và trôi qua thật chậm rãi, người đời có thể sống lâu trăm tuổi không cần phải chịu những nỗi khổ sinh ly tử biệt. Như vậy thì tất nhiên Tô Nam sẽ không quá quan tâm đến chuyện người ta có nhiều “hậu cung” để vượt qua khoảng thời gian dài vô tận ấy.

Nhưng sự thật là như thế này… thời gian trôi rất nhanh, tựa như chỉ thoáng qua một cái rồi biến mất ngay. Cuộc đời của con người được mấy năm đâu, có những chuyện ta nên làm và không nên làm. Cô cho rằng, cuộc đời của mình cũng có giới hạn, thời gian của cô chỉ đủ để móc tim móc phổi yêu một người mà thôi. Dù có yêu mến gì người khác đi chăng nữa thì cô không dám, cũng không muốn dính dáng gì đến. Bởi vì thứ duy nhất ta không thể nợ trên cuộc đời này chính là tình yêu, Tô Nam hiểu rất rõ.

Vậy nên khi đối mặt với động tác đột ngột đầy ám muội của Cận Thần, cô lập tức kháng cự. Do vậy khi Cận Thần vén lọn tóc ra phía sau lỗ tai của cô xong, Tô Nam cảm nhận được rằng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua tai cô đã vô thức né sang một bên. Sau khi vén tóc ra đằng sau, tay của Cận Thần lúng túng dừng giữa khoảng không. Tô Nam cúi đầu không biết nên nói cái gì, mấy giây sau, cô nghe thấy giọng nói của anh ta.

Ngủ ngon, Tô Nam.

“Ừ, ngủ ngon, anh Cận nghỉ ngơi sớm một chút.” Khi đó Tô Nam không biết nên xử lý cục diện lúng túng này như thế nào, vậy nên cô chỉ biết cúi đầu chúc anh ta ngủ ngon.

Nếu chuyện kết thúc ở đây thì Tô Nam có thể thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục trở về cái giường ấm áp của cô để say giấc. Thế nhưng cô không ngờ rằng Cận Thần lại kéo cánh tay của mình lại, nói: “Bây giờ không phải là thời gian làm việc, tôi với cô là bạn bè nên không cần gọi là anh Cận, gọi Cận Thần là được rồi.”

Cũng vì những lời nói thế này, Tô Nam cảm giác mình đã thực sự tức giận. Chắc chắn đầu óc của cái người Cận Thần này có vấn đề, hơn nữa không phải chỉ có vấn đề bình thường thôi đâu, thật sự! Lúc cô cảm thấy hai người bọn họ đã trở thành bạn bè của nhau, Cận Thần bèn nói mấy câu để hủy bỏ quan hệ giữa cả hai, cứng rắn xác nhận quan hệ cấp trên cấp dưới với cô. Bây giờ cô đã rất chú ý đến quan hệ cấp trên cấp dưới này rồi, nhưng được lắm! Cái anh này lại bảo không thoải mái, sau đó luôn miệng nói với cô rằng chúng ta là bạn bè không cần khách sáo như vậy.

Tô Nam muốn bật cười lắm rồi. Coi như anh Cận đây công tư phân minh đi, nhưng dù sao anh ta cũng nên biết phân rõ việc mình đang làm là trò khỉ gì đi chứ, lúc này thế nọ lúc khác thế kia, muốn gì làm đó. Cùng lắm chỉ là một cái gật đầu mà thôi, Tô Nam tôi cũng không hèn mọn tới nỗi cảm thấy không thoải mái khi kết bạn với anh. Vả lại tôi phải kết bạn với anh là vì cái gì chứ, còn không phải là vì anh giữ điểm yếu của tôi sao? Không phải là vì lúc tôi giả bệnh đi ra ngoài chơi với Hàng Chính rồi gặp anh ở Lệ Giang sao, mỗi lần gặp tôi anh có thể bớt nói một chữ được không, cùng lắm thì tôi bỏ công việc này để ăn không khí cũng được!

Tâm trạng của Tô Nam như bị sứt mẻ, cô hất cánh tay đang bị Cận Thần nắm lấy rồi xoay người nói: “Anh Cận, xin anh có thể nói chuyện nhất quán một chút được không? Đừng có hôm nay như vậy ngày mai lại khác, lúc này anh là bạn bè của tôi lúc kia lại trở thành ông chủ của tôi. Cả ngày lẫn đêm anh phải sắm nhiều vai như vậy có mệt không? Anh không thấy phiền nhưng tôi thấy mệt, tôi không có thời gian ở đây chơi với ông chủ. Hai chúng ta hoặc là quan hệ bạn bè hoặc là quan hệ cấp trên cấp dưới, đừng có một hồi là ngoài giờ làm một hồi là công việc. Nếu anh cứ lẩn quẩn như vậy mãi thì hai chúng ta đừng có quan hệ gì là tốt nhất. Bây giờ anh mau chóng dẫn con trai bảo bối của anh ra khỏi nhà của tôi, sáng sớm ngày mai tôi đến nhà hàng thu dọn đồ đạc, thuận tiện gửi đơn xin từ chức luôn. Từ tối hôm nay, anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, chúng ta nói lời tạm biệt ở đây đi.”

Cái gì vậy chứ! Cận Thần nhìn Tô Nam đang bùng nổ rồi cúi đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô nhóc này, thật đúng là, cũng không biết là dũng khí từ đâu đến nữa, dám bỏ luôn công việc. Thế nhưng trong giây lát, Cận Thần cũng chợt hiểu ra cô gái Tô Nam này căn bản không xem anh ta là ông chủ. Hôm nay cô có thể nói ra những lời này thì xem ra cô vẫn coi anh ta như một người bạn.

“Tô Nam, hai chúng ta là bạn bè, cái này được chưa. Trời tối lạnh như thế này cô muốn đuổi tôi đi đâu. Chúng ta là bạn bè, bạn bè!”

“À! Xem anh nói này, sao giống như Tô Nam tôi buộc anh làm bạn bè quá vậy. Thật ngại quá anh Cận, tôi không có sở thích đó.”

“Vậy cô muốn thế nào?” Cận Thần cảm thấy dở khóc dở cười. Cô gái này mềm không ăn cứng cũng không xơi, khó mà chiều theo được.

“Không muốn thế nào cả! Ngủ!” Tô Nam hơi vung tay lên rồi sải bước ra khỏi phòng. Sau đó, tiếng cửa phòng cách vách mở ra vang lên, trong giây lát, bốn bề đều chìm vào yên tĩnh.

Aida!

Cận Thần thầm thở dài trong lòng, Tô Nam à Tô Nam, tôi phải làm sao thì cô mới chịu chấp nhận đây?

Thượng đế ở trên trời cắn hạt dưa lắc đầu:

Cận Thần à Cận Thần, bởi vì cô ấy không ưa cậu nên cậu làm gì cũng vô dụng thôi. Sự thấu tình đạt lý và khả năng giỏi đoán ý của cô ấy đã sớm dành cho một người đàn ông khác rồi, cậu! Đã tới trễ!

Có lẽ Cận Thần nảy sinh thần giao cách cảm với thượng đế, một giây trước khi đi ngủ, anh ta đột nhiên hiểu rõ vấn đề này. Thế nhưng Cận Thần vẫn cho rằng mình vẫn chưa đến trễ lắm.

Thượng đế tiếp tục lắc đầu:

Nghĩ nhiều rồi.

Thật đáng tiếc, lúc này Cận Thần không còn thần giao cách cảm với thượng đế nữa, bởi vì anh ta đã vui vẻ tiến vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, Cận Thần chỉnh đốn tinh thần rồi đứng trước cửa phòng vệ sinh, nhìn Tô Nam vẫn còn đang buồn ngủ đứng đánh răng trước bồn rửa mặt.

Tô Nam đã buồn ngủ đến độ không còn tinh thần để chú ý đến người đứng ở phía sau. Cho nên lúc cô nhìn thấy Cận Thần đứng ở cửa sau khi đánh răng xong, chuẩn bị súc miệng.

“Phụt!” Tô Nam lập tức phun nước trong miệng mình ra.

“Anh làm gì thế!! Mới sáng sớm mà dọa người à!!” Tô Nam lập tức quay đầu lại, cắn răng nghiến lợi chất vấn Cận Thần đang đứa ở cửa phòng vệ sinh! Cô cũng lợi hại thật, đang buồn ngủ bị anh ta dọa vậy mà cũng không chạy đi hay gì cả.

“Tôi đứng ở đây lâu rồi.” Cận Thần nói với loại giọng cực kỳ tủi thân: “Là do cô không phát hiện.”

“Được được được, lỗi của tôi.” Tô Nam nói: “Vậy anh đứng đây làm gì?”

“Tô muốn xin lỗi cô.”

Xin lỗi?

Thật sự Tô Nam rất muốn mở cửa sổ nhìn xem có phải mặt trời mọc ở đằng Tây hay không. Mới sáng sớm mà cái người này nổi cơn điên gì vậy, ông chủ Cận Thần muốn xin lỗi người làm công là Tô Nam cô? Xin lỗi gì chứ?

Cận Thần cũng không màng đến biểu cảm khiếp sợ của cô, anh ta nói: “Tô Nam, tối qua là do vấn đề của tôi, rất xin lỗi vì đã mạo phạm cô. Chỉ là con người của tôi công tư phân minh rất rõ ràng, vậy nên Tô Nam, tôi cũng không phải là không xem cô như bạn bè. Chẳng qua tôi không thích mang tình cảm cá nhân vào trong công việc, nói như vậy cô có hiểu không?”

Như vậy mà còn không rõ được nữa à? Cái này thì có gì mà không thể hiểu, mỗi người có một cách sống khác nhau. Tô Nam không có tâm trạng, cũng không muốn nhúng tay vào cách sống của Cận Thần. Tối hôm qua cô nói những lời đó là vì cảm thấy hình như bản thân bị chơi xỏ nên không khống chế được cảm xúc mà thôi. Nghĩ lại một chút thì thấy hình như cô cả nghĩ quá rồi!!

Tô Nam à Tô Nam! Sau này vẫn nên cách xa Cận Thần một chút thì hơn, ai biết được cô lại thành con thiêu thân gì nữa.

Tô Nam nhìn mình trong gương rồi thở dài, mệt mỏi quá mệt mỏi quá, Hàng Chính à, anh mau về đi! Một mình em chịu đựng không nổi nữa rồi!!

“Thằng nhóc này được lắm, lại dám đánh tôi hôn mê. Cẩm Lôi, cậu dẫn tôi đi tìm cậu ta, tôi phải quyết một trận tử chiến với cậu ta mới được. Tên nhóc đó lại dám đánh tôi, không được, mặt mũi của ông đây mất hết rồi. Cẩm Lôi, cậu hẹn Tiểu Hàng ra đây đi, tôi tỷ thí với cậu ta một chút.”

“Aida, ông anh của tôi ơi.” Phương Cẩm Lôi vội vàng cài khuy áo quân phục lại: “Hàng Chính là người nổi bật nhất trong quân đội đặc chủng tụi em, anh so tài với cậu ấy sao? Đừng nói là một người, anh có phân thân thành mười cũng không thắng được. Anh à, chúng ta sớm đã không còn luyện tập cận chiến như thời còn trong quân đội nữa rồi. Ngày hôm qua do em uống nhiều quá, nếu em không uống nhiều thì chắc chắn sẽ không để anh với Hàng Chính tỷ thí đâu. Đừng có làm càn nữa, nếu anh thật sự bị Hàng Chính đánh thì em biết báo cáo làm sao đây. Anh à, bây giờ em phải về quân đội, em về giúp anh báo thù, em đi phê bình Hàng Chính, bảo cậu ấy tới xin lỗi anh, em đi phê bình cậu ấy. Aida… Di Di, mũ, mũ!”

Đoạn Di Di vội vàng tháo cái nón trên giá treo quần áo xuống rồi đưa cho Phương Cẩm Lôi. Phương Cẩm Lôi sợ Liêu Hữu Vi lại nảy sinh ý tưởng gì mới nên nhanh chóng đội mũ rồi rút lui. Cái ông anh này vừa xuống giường là đã lẩm bẩm nói mình mật mắt mãi, sao lại bị tên nhóc Hàng Chính đánh bại được blah blah… Sau đó ông muốn Phương Cẩm Lôi mang Hàng Chính đến để quyết đấu một trận sinh tử. Phương Cẩm Lôi sợ hại chết người đại ca nên nên nhanh chóng bảo nói chuyện này sau rồi chạy đi. Thật ra Phương Cẩm Lôi cảm thấy hơi tự hào. Dù sao Hàng Chính cũng là quân lính do anh ấy dẫn dắt. Lính của anh ấy đánh tay đôi với đội trưởng cũ của mình, tên nhóc Hàng Chính này lại có thể đánh đại ca tới mức hôn mê bất tỉnh, thực sự là…

Phương Cẩm Lôi đã rời đi nhưng Liêu Hữu Vi vẫn còn luyên thuyên dông dài. Sau đó, ông ngồi trên ghế salon, bà Tư Anh dùng sức vỗ bàn rồi lớn tiếng nói: “Liêu Hữu Vi! Tôi nhịn ông một buổi tối rồi đó ông biết không! Ông muốn thì tôi cho ông tỷ thí này tỷ thí nọ, khỏi cần về nhà nữa!”

Bình thường Tư Anh ít khi nổi giận với Liêu Hữu Vi, trừ những lúc bà thực sự không thể chịu nổi nữa. Tuy mọi khi Tư Anh vẫn luôn miệng nói ly hôn này nọ, nhưng cho đến nay bà vẫn chưa có động thái gì cả. Liêu Hữu Vi thật sự rất yêu Tư Anh, có thể coi như là bị vợ quản nghiêm. Vậy nên khi vợ mình vỗ bàn lên tiếng, Liêu Hữu Vi đang luyên thuyên dài dòng im bặt trong nháy mắt, khiến Đoạn Di Di đang đứng bên cạnh không biết nên làm sao cũng hơi sửng sốt.

“Vợ à.” Liêu Hữu Vi nhìn Tư Anh đang tức giận ngồi trên chiếc ghế salon: “Tôi sẽ không vậy nữa, bà hứa với tôi đừng kể chuyện này cho Nam Nam và Tiểu Thịnh nghe đấy.”

“Tôi nhổ vào!” Tư Anh bị chọc cười bởi yêu cầu này của Liêu Hữu Vi: “Tôi còn dám nói cho con trai con gái sao, ông không ngại mất mặt nhưng tôi thì có đấy.”

Nếu Phương Cẩm Lôi biết chuyện ông anh mà anh ấy khuyên mãi không được lại trở nên dễ bảo khi nghe vợ nói vài câu như thế, chắc chắn anh ấy sẽ thầm phỉ nhổ trong lòng cái người Liêu Hữu Vi này trọng sắc khinh bạn. Nhưng bây giờ Phương Cẩm Lôi tạm thời không có tâm trạng quan tâm chuyện ông anh của mình như thế nào. Sau khi đến quân khu của đại đội, anh ấy chạy thật nhanh về phía trung tâm chỉ huy. Lúc mở cửa phòng trung tâm chỉ huy ra, Hàng Chính mặc trang phục ngày thường đang ngồi ở chỗ vốn thuộc về anh ấy, tay bưng một chén trà rồi quan sát anh ấy từ trên xuống dưới.

Sau khi đóng cửa lại, Phương Cẩm Lôi đi tới trước mặt Hàng Chính, hỏi: “Tên nhóc cậu không làm lộ tẩy tôi đấy chứ.”

“Không có.” Hàng Chính đứng dậy, nhường lại chỗ cho Phương Cẩm Lôi ngồi: “Hôm nay lúc họp cũng chỉ phân công này nọ thôi, không có cấp trên gì cả.”

“Tốt rồi tốt rồi.” Anh ấy gật đầu: “Cuộc họp nói về cái gì?”

“Nói chuyện huấn luyện tân binh. À đúng rồi, bên trên bảo anh nhanh chóng gửi bản tổng kết công tác với bản kế hoạch hơn nửa năm tới, còn có báo cáo kinh phí tư liệu trang bị năm nay và sang năm nữa. Chậm nhất là chiều nay, bên trên nói phải nhận được ngay.”

“À, vậy cậu trở về căn cứ một chuyến đi, lấy mấy thứ tới chỗ tôi.”

“Tôi không đi được.” Hàng Chính đứng bên cạnh cửa sổ, chỉ chỉ vào mấy tân binh đang huấn luyện ở dưới lầu: “Hôm nay lúc họp, bên trên bảo nhiệm vụ của tôi là nội trong hôm nay, tôi và tất cả các huấn luyện viên phải đi kiểm tra kỹ thuật bắn súng.”

“Vậy cậu bảo ai đi đi?” Phương Cẩm Lôi nhìn về phía Hàng Chính: “Tôi cũng không tự đi được.”

“Đại Soái đi được.” Hàng Chính cười nói: “Đúng lúc hôm nay Đại Soái có lịch trống, tôi lập tức đi tìm cậu ấy để kiểm tra trước rồi cho đi, tối nay trở về trước điểm danh là được.”

“Vậy được, cậu đi sắp xếp đi, sắp xếp xong là được.”

Hàng Chính nhận lệnh rồi bắt đầu đi đến ký túc xá để tìm Trịnh Soái Trực. Trịnh Soái Trực đang giặt tất ở bên cạnh cái ao nước, thấy Hàng Chính đi qua đây, anh ta vội vàng rửa sạch sẽ xà phòng trên tay rồi khóa nước lại, cúi chào nói: “Chào đội trưởng.”

“Ừ.” Sau khi đáp lại, Hàng Chính nói mục đích đến đây của mình, Trịnh Soái Trực vui vẻ đáp: “Không thành vấn đề, về căn cứ một chuyến đúng không? Tôi nhất định sẽ trở về trước khi điểm danh tối nay.”

“Được, vậy chuyện này giao cho cậu.” Hàng Chính vỗ vai Trịnh Soái Trực, chuẩn bị rời đi. Trịnh Soái Trực đang giặt tất đột nhiên nhớ tới gì đó, anh ta hô lớn: “Đội trưởng.”

“Gì?” Hàng Chính xoay người lại hỏi.

“Tôi có chút chuyện muốn nói với anh.”

“Có phải chuyện quan trọng liên quan đến mạng người không?”

Trịnh Soái Trực suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Không phải.”

“À, vậy hôm khác rồi nói.”

Hàng Chính nói xong câu đó rồi rời đi ngay, không quay đầu lại. Trịnh Soái Trực nhìn bóng lưng Hàng Chính ngày càng đi xa, lẩm bẩm nói: “Tôi định nói cho anh biết Liêu Thịnh là em trai của Tô Nam, sao lại khó thể chứ. Haiz…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.