Tnh Người Duyên Ma

Chương 1: Cơn ghen chết người



Đêm nào ông Cả Bình cũng gặp ma! Con ma nữ này cũng nhỏ tuổi như bà vợ thứ tư của ông, nhưng không đẹp và gợi cảm bằng Tư Hạnh. Nhưng nói về mặt tình ái khi nó đưa ông vào mộng, ông Cả lại thấy quá tuyệt vời hơn hẳn bốn bà vợ mà ông ta đang sống trong nhà.

Cho nên mỗi khi giật mình thức giấc, ông Cả Bình mới cảm thấy thân thể đã mỏi rã rời, người muốn ngồi lên nhưng không nổi nữa.

Tư Hạnh còn nằm bên chồng, mỗi khi nàng thấy ông Cả nhấc mình lên không được, đã phải tự chép miệng mà than thở:

– Đêm qua ổng lại bị ma đè rồi!

Than xong Tư Hạnh lại thầm van vái trong lòng với hồn con ma nữ.

– Nga ơi mày sống khôn chết thiêng xin đừng về phá tao nữa. Tao hối hận lắm rồi. Để mùng một ngày rằm hay mùng hai mười sáu sẽ cúng heo gà cho mày!

Tuy Tư Hạnh vái van như vậy, nàng cũng hay bị ma đè như ông Cả, không phải con ma nữ tên Nga kia mà là con ma thần vòng thuộc nam giới. Là hồn ma của Minh, người yêu xưa của nàng.

Tư Hạnh biết rất rõ về con ma thần vòng tên Minh này, nó có cái lưỡi thè dài ra mấy tấc, lúc ẩn trong cơn ác mộng hoặc lúc hiện hình biến dạng thành người. Có đêm hồn ma của Minh đã trèo qua cửa sổ đi vào phòng cùng nàng ân ái thâu đêm.

Tư Hạnh biết, nhưng nàng không thể nào phản kháng lại được, bởi mỗi khi con ma thần vòng đến, thân hình nó treo lơ lửng trên trần nhà, còn đôi mắt có một màu sáng xanh ma quái như cõi âm ty, nhìn nàng chằm chằm như để nhiếp hồn. Lúc đó toàn thân nàng bất động, cứ nằm dài ra trên giường, muốn lên tiếng cũng không được. Mà lạ lùng trong những lúc đó ông cả Bình cứ ngủ say sưa như chết, không biết gì.

Khi con ma thần vòng biến thành hình dáng của Minh, người yêu trước khi Tư Hạnh về sống với ông Cả. Trong những lúc đó nàng trở thành người mộng du, chỉ biết đến Minh mà quên đi rằng nàng là gái đã có chồng.

Ngoài ông Cả và Tư Hạnh, trong nhà ba bà vợ lớn cũng gặp ma. Tư Hạnh không nghe bà Cả Hương, bà Hai Lài hay bà Ba Ngọc diễn tả lại, cũng đoán ra con ma dâm đãng là ai. Cũng chính là Minh con ma thần vòng cùng đến nhà với hồn ma nữ tên Nga để phá quấy, trả thù!

Bây giờ Tư Hạnh thấy hối hận cũng đã muộn, bởi trước đây nàng quá nông nổi mới gây ra oán thù. Và không biết đến bao giờ hai con ma hận tình kia mới chịu tha thứ cho nàng. Đôi lúc hồn ma của Minh hiện về trong bộ dạng con người, Tư Hạnh tuy trở thành người mộng du nhưng nàng cũng đã hỏi anh:

– Tại sao anh Minh hay cùng con Nga hiện về phá quấy hạnh phúc của em? Bộ anh Minh không còn thương em nữa sao?

Hồn ma tên Minh mới trả lời:

– Vì anh thương Hạnh mới hiện về ân ái, Hạnh có còn nhớ lời thề xưa hay không?

Làm sao Tư Hạnh quên được lời thề năm xưa với Minh, nên nàng gật đầu rồi thành thật đáp lại:

– Em nhớ đã thề suốt đời sẽ chung thủy với một mình anh.

– Vậy tại sao, sau khi về làm vợ ông Cả Bình em lại quên anh, giết luôn cả Nga, khiến anh đau khổ đến phải thắt cổ tự tử. Giờ đây anh trở thành con ma thần vòng đêm đêm hiện về nhắc lại lời thề nguyền năm xưa?! Bắt em phải thực hiện lời thề ấy.

Tư Hạnh biết nàng đã gây ra sự oan nghiệt này, nhưng nàng không thể để Minh chia sẻ tình yêu với một ai, dù đó là người bạn gái rất thân của nàng.

Và còn nhiều lý do khác mà Tư Hạnh không thể nói trước oan hồn của Minh, vì thế để con ma thần vòng không còn trách móc, nàng làm như giận hờn mới lên tiếng nói:

– Ai biểu anh cặp bồ với con Nga để em phải nổi ghen với nó!

Hồn ma tên Minh lại đâm phẫn nộ, nó nói:

– Nhưng tại sao em lại nhẫn tâm giết chết Nga, để rồi oan hồn của Nga ngày đêm kêu réo rủ anh cùng xuống âm ty đi báo oán?! Anh đâu muốn chết, khi hồn vừa lìa khỏi xác bọn Hắc Bạch vô thường coi sổ Nam Tào Bắc Đẩu nói anh chưa tới số, bị chết oan ức nên không cho hóa kiếp đầu thai, bây giờ anh phải vất vưỡng trên chốn dương trần như thế này đây!

Tư Hạnh chỉ còn biết phân trần:

– Vì em ích kỷ, chỉ muốn anh là của em…

CÂU CHUYỆN TRƯỚC ĐÂY

… Minh trở nên ngẩn ngơ khi nghe Hạnh vừa khóc nói với anh:

– Chắc em chết nếu phải về làm vợ ông Cả Bình, bởi em chỉ yêu có anh, nguyện suốt đời sẽ chung thủy với một mình anh…

Minh biết với quyền lực của ông Cả, trong xóm quê hẻo lánh này ai cũng nể sợ, nhất là gia đình Hạnh từ lâu nay đã mang nợ ông ta rất nhiều.

Sở dĩ ông Cả Bình muốn cưới Hạnh về làm bà “Tư Hạnh” trong nhà, cũng do gia đình muốn gả nàng để trừ đi số nợ nần đó, cũng như có thể còn được ông Cả thương tình cho chút ân huệ để gia đình trải qua cuộc sống đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy Hạnh mới chỉ ở tuổi mười bảy, nhưng con gái nhà quê thường hay lớn trước tuổi, bởi nếu có ai nhìn tưởng rằng nàng đang ở độ tuổi đôi mươi, vì thân thể nàng đã nảy nở quá sớm hơn các cô gái thị thành cùng trang lứa.

Phải chăng do Hạnh đã phải lao động tay chân trong ruộng rẫy, hay trong những ngày qua giữa anh và nàng có nhiều cử chỉ thân mật khi ở bên nhau?! Khiến thân thể nàng mới đẫy đà ra như thế?!

Với suy nghĩ đó làm Minh đâm nghĩ ngợi nhiều, nếu Hạnh bằng lòng về làm vợ ông Cả, chưa chắc nàng được hạnh phúc và gia đình có thể bị họa lây với việc trinh tiết của Hạnh giờ không còn con gái nữa.

Minh nhớ cái đêm hai đứa nằm dưới tàn lá cây bình bát đang mang nặng những trái chín vàng, và ở bên bờ con kinh xanh có những cây dừa nước cho những quày quả, nước dừa làm ngọt đôi môi hai đứa.

Đêm đó bầu trời lại đầy trăng sao, cả hai nhìn bầu trời thấy thật hữu tình và thơ mộng vô cùng. Nhưng hơi lạnh từ con nước trên dòng kinh xanh thổi tạt vào bờ, khiến Hạnh phải co rúm người rồi nàng ép sát vào lòng anh như để tìm chút hơi ấm.

Minh cũng như Hạnh, người con trai miệt vườn đang ở tuổi đôi mươi, cả hai chơi thân nhau từ nhỏ vì hai nhà chỉ cách nhau có mấy sào đất. Nên càng lớn lại càng thân hơn, rồi cả hai biết lén lút hẹn hò trong những đêm tối trời, cùng ra chỗ bờ kinh này ngồi tâm sự bên nhau.

Trước đây Minh và Hạnh mới chỉ biết trao nhau mấy nụ hôn đầu đời. Còn đêm nay lại khác, thân thể của Hạnh cứ quấn quýt, ôm cứng lấy anh.

Bấy giờ Minh mới thấy trong lòng có những cảm giác lâng lâng, niềm háo hức đang chạy rần lần trong cơ thể, nhất là mỗi khi anh nghe tiếng ngực của nàng đánh dồn dập vào người. Thật ra lúc đó Minh không muốn làm điều gì sai quấy với Hạnh, bởi anh hiểu lễ giáo gia phong nề nếp tập quán không cho phép khi hai đứa chưa thành vợ thành chồng. Nhưng lúc đó thì Hạnh lại không muốn vậy.

Hạnh cứ ôm lấy Minh rồi nàng nói qua hơi thở, vừa hổn hển vừa làm như muốn tắt nghẹn:

– Anh Minh ơi, em yêu anh quá! Chỉ muốn làm vợ anh thôi! Vậy anh hãy chiều chuộng em đi!

Người con trai mới lớn như Minh, chưa từng tiếp xúc với một người con gái nào ngoài Hạnh, nên sự cám dỗ xác thịt từ người con gái anh yêu cùng câu nói lãng mạn tình tứ ấy, khiến anh không thể không xiêu lòng. Mà nàng nói anh phải chiều chuộng là sao? Phải chăng chiều chuộng có nghĩa, Minh chỉ biết ôm lấy Hạnh rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy thắm thiết?

Và có phải con gái đang tuổi dậy thì cũng thường hay háo hức, khiến Hạnh không thể kiềm chế được cơn lửa lòng đang bùng phát dữ dội trong người. Vì sau nụ hôn đó nàng đã chủ động với người nàng yêu…

Cho nên tối hôm đó Minh không biết phần lỗi thuộc về ai, lỗi tại anh hay tại Hạnh, bởi cuộc đời con gái của nàng bây giờ không còn nữa.

Làm Minh hối tiếc nói:

– Anh thấy ân hận quá Hạnh ơi!

Nhưng Hạnh vẫn tình tứ nhìn anh, rồi nàng khẽ đáp qua giọng nói dịu dàng:

– Đêm nay em là người của anh rồi, vậy anh nhớ đừng bỏ rơi em. Em vừa thấy hai đứa mình thật hạnh phúc trong đêm nay, và với em không thấy ân hận gì hết, vì đời em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi…

Bây giờ hai đứa đang ngồi ở chỗ xưa, đang nhớ lại những giây phút ân ái bên nhau mà lòng tràn ngập bao điều lo lắng. Đến Hạnh cũng phải than thở:

– Em chỉ yêu anh thôi, nhưng gia đình em đang gặp khó khăn, nợ ông Cả Bình nhiều quá, cho nên ba má muốn gả em cho ông ta để bớt cảnh nợ nần. Em làm con nên không thể không nghe lời ba má… Bây giờ phải làm sao đây anh?!

Minh chỉ thở dài rồi nói như người mất hồn:

– Về nhà ông Cả là em bị mấy bà lớn phát hiện em không còn con gái, lúc đó em và gia đình sẽ bị tai họa vì anh.

Biết Minh đang ân hận bởi chuyện đã rồi, Hạnh vội vàng bịt lấy miệng người yêu, đoạn nàng nói:

– Không phải lỗi do anh, mà tại lúc đó em muốn dâng hiến đời con gái cho anh, bởi em chỉ nghĩ hai đứa mình trước sau cũng thành vợ chồng!

Minh vẫn trăn trở với bao mối ưu tư:

– Bây giờ chẳng đặng đừng em phải về nhà ông Cả làm “bà Tư Hạnh”, lỡ mọi người biết chuyện giữa anh và em, chắc rằng em sẽ bị họ đối xử tàn nhẫn mà khi nhìn thấy cảnh đó anh lại không cam lòng!

Thấy người yêu cứ ngồi than thở, Hạnh lại nghĩ ngợi thật nhiều rồi nàng cố vẽ ra những hình ảnh khi về làm bé trong nhà ông Cả Bình, làm sao để mọi người trong nhà ông đừng biết nàng đã thất tiết với Minh đây?!

Mặc dù Hạnh ở xóm quê nhưng không vì thế mà nàng không được học hành, chỉ tội nhà nghèo nên không đọc được sách báo nhiều, nhưng còn mấy đứa bạn gái ở xóm nhà ngói hình như bọn chúng hiểu rõ mọi sự đời hơn nàng, có lần con Xuân nói:

– Ở quê bây giờ vẫn mang tính phong kiến, cưới vợ cho con là lo tìm ngày giờ hoàng đạo, đến lúc động phòng lại trải ra cả chục tờ giấy quyến lót dưới chiếu dưới giường để tìm hiểu con dâu còn trinh tiết không, bởi ai cũng nghĩ chữ trinh đáng giá ngàn vàng!

Còn con Nga lại vênh miệng lên để nói lại:

– Ngàn vàng cái con khỉ gì, hay ngàn vàng dùng để đi vá tiết trinh?! Còn nếu nghèo sợ người ta biết mình không còn con gái, tao biết mấy đứa con gái dù đã thất tiết với bạn trai chúng cũng không sợ, bởi bọn chúng có nhiều mưu mẹo qua mắt mọi người như chơi.

Lúc đó Hạnh chưa hay biết ba má nàng muốn gả nàng về làm bé cho ông Cả Bình, nên nàng không hỏi rõ con Nga bọn gái mà nó nói dùng cách nào để qua mắt mọi người. Nhưng nhờ vậy mà Hạnh đang u buồn bỗng trở thành vui, nàng nói với Minh:

– Thôi anh đừng lo, em đã biết cách rồi!

Minh liền trân trối nhìn người yêu với đôi mắt mở tròn trong dáng đầy vẻ ngạc nhiên, anh hỏi:

– Cách gì?

Hạnh cười bí mật không trả lời, chỉ nói:

– Thôi anh đừng hỏi, mình không còn bao ngày ở bên nhau. Cho nên hãy cố tận hưởng những ngày còn lại để sau này đừng ân hận nữa…

° ° °

Minh thật sự tương tư Hạnh, cái ngày nàng về sống với ông Cả Bình là ngày anh đi lang thang khắp xóm, ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh cầu mong gia đình ông Cả sớm phát hiện ra Hạnh không còn con gái để trả nàng về nhà, để anh còn gặp lại nàng.

Nhưng cả tuần nay mỗi khi Minh đi qua lại trước nhà ông Cả, mới biết Hạnh đang say sưa bên hạnh phúc mới. Hình như Hạnh đã có cách khiến mọi người vẫn tin nàng còn con gái!

Minh cũng ghé qua bên nhà Hạnh để dò la tin tức, thằng Hợi em nàng nói:

– Chị Hai về bên nhà ông Cả sống sướng lắm, mới rồi em có ghé thăm chị Hai còn cho em tiền nữa.

Vì thế mà Minh thêm đau khổ vì nỗi nhớ nhung người yêu, nhớ những lần hẹn hò với nàng dưới tàn lá cây bình bát. Mà nhớ đến những lần cùng nàng âu yếm bên nhau, Minh thấy lòng cứ bồn chồn như đang thiếu đôi tay ôm ấp của người yêu.

Hạnh đã quên anh rồi, nàng đâu còn nhớ lời thề nguyền mặn nồng khi ở bên anh: “em chỉ yêu có anh, nguyện suốt đời sẽ chung thủy với một mình anh…” vậy mà mới có một tuần về làm vợ ông Cả Bình, nàng đã quên đi tất cả. Mới biết lòng dạ con người đã đổi trắng thay đen mau chóng.

Trước ngày Hạnh từ giã gia đình qua làm vợ bé bên nhà ông Cả Bình, nàng hết sức lo lắng. Mặc dù rất yêu Minh, nhưng bên tình bên nghĩa, Hạnh phải chọn chữ hiếu làm đầu, bởi gia đình ba má nàng đang gặp khó khăn khi hoa màu trên ruộng trên rẫy không thu hoạch đủ số để trả nợ cho mọi người.

Số nợ với ông Cả Bình quá lớn, kéo dài đã mấy năm nay chưa trả nổi, mà sau mùa lúa này ông ta nhất quyết đòi lại cho bằng được, nếu không trả đủ sẽ lấy đất lấy nhà cho người khác thuê. Điều này khiến ba nàng, ông Năm Cò đêm ngày phải thở ngắn than dài trong nhà cho vợ con nghe được để cùng đồng cảm với ông:

– Năm nay nhà mình không trả xong nợ cho ông Cả Bình, có lẽ cả nhà ta phải lang thang ngoài đầu đường xó chợ mất.

Nhưng thằng Hợi em nàng nó mới mười tuổi, liền vô tư lên tiếng hỏi lại cha:

– Sao vậy ba?

– Thì ông Cả Bình đến xiết đất xiết nhà không cho mình thuê mướn nữa.

Thằng Hợi vẫn với giọng nói vô tư:

– Con thấy ông Cả thích chị Hai lắm, sức mấy mà đuổi mình đi khỏi đây.

Câu nói vô tình của thằng Hợi khiến ông Năm Cò chợt nhiên sáng mắt, liếc nhìn qua đứa con gái rượu lúc đó ông mới chợt nhận ra, sao con Hạnh mới mười bảy mà đã trưởng thành rồi, thân thể đang đẫy đà mang nước da trắng mởn, khuôn mặt lại hồng hào tươi tắn như ẩn chứa thứ sức sống của một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi.

Qua công việc đồng áng đầu tắt mặt tối, hai vợ chồng ông Năm Cò đâu nhận thấy điều này, bây giờ cả hai mới biết tại sao bọn thanh niên từ xóm trên đến xóm dưới thường lượn lờ ở trước nhà. Con gái ông bây giờ y như bà Năm thời còn con gái lúc tuổi hai mươi, nó có thân hình nảy nở quá sớm làm gợi cảm trong mắt mọi người. Trong đó có ông Cả Bình cũng đã để ý đến.

Nói đến ông Cả Bình nhà giàu nhất xóm, lại thuộc dạng đa thê háo sắc, ông ta không thể bỏ qua một người con gái đẹp và gợi cảm như Hạnh. Dù cho ông ta đang sống với ba bà vợ nhưng không muốn Hạnh lọt vào tay kẻ khác, khi mà gia đình ông Năm Cò còn nằm trong quyền “sinh sát” của ông.

Vì vậy trong đầu ông Cả Bình đã nảy sinh ra mưu kế đưa Hạnh về làm vợ bé một cách công khai trước mọi người. Nên có một ngày ông Cả từng tìm qua nhà để đòi nợ gia đình ông Năm Cò.

Ông Cả Bình mới tằng hắng nói:

– Từ hai năm nay ông Năm chưa trả trên năm trăm đồng tiền Đông Dương cho tui cả lãi lẫn gốc gì hết. Nên ông Năm phải biết, tiền của tui là đồng tiền sống đâu thể để nằm chết một chỗ, bây giờ tui quyết định thu hồi lại cho nó được sinh sôi nảy nở. Vậy ông Năm bây giờ tính sao đây?

Lúc đó ông Năm Cò phải khúm núm người mà nói bằng giọng của kẻ dưới:

– Xin ông Cả hiểu cho, hai năm nay nắng hạn đâm mất mùa nên làm không đủ ăn, chỉ mong ông Cả cho gia đình tôi khất nợ đến cuối mùa này. Nếu không đủ tôi nhờ người đi tìm chồng cho con Hạnh, lúc đó sẽ có tiền để trả đủ nợ cho ông.

Nghe ông Năm Cò muốn gả con gái để lấy tiền trả nợ, khiến trong lòng ông Cả đã cảm thấy mừng thầm, vì toan tính của ông đến gây áp lực lên gia đình ông Năm Cò ép đưa Hạnh về làm vợ bé có cơ may trở thành hiện thực.

Bấy giờ ông Cả Bình mới liếc mắt nhìn qua Hạnh, lúc đó nàng đang cúi mặt buồn cho gia đình lâm vào cảnh nợ nần khi thấy ông Cả đến nhà đòi nợ ráo riết. Ông Cả Bình từng nhìn thấy Hạnh, nhưng bây giờ ông ta mới có cơ hội nhìn nàng gần hơn, mới thấy nàng thật gợi cảm hơn ba bà vợ đang ở nhà. Nhưng để tỏ ra là một người không háo sắc, ông Cả Bình vừa nghe ông Năm Cò nói xong, liền nhìn thẳng vào mặt ông Năm mà hỏi như không biết gì:

– Con Hạnh mới bây lớn mà gả chồng nổi gì?

Ông Năm Cò mới thật thà lên tiếng đáp lại:

– Ông Cả biết con Hạnh nhà tôi năm nay đã mười bảy tuổi rồi, ngày xưa con gái mười ba đã có thể gả chồng nên nó đâu còn nhỏ dại nữa, đã đủ lông cánh đi lấy chồng được rồi. Nên ông Cả yên tâm, tôi sẽ nhờ người làm mai mối nơi nào khá giả một chút…

Ông Năm Cò không dám nói hết ý tứ, bởi nói ra như ông đem bán con gái để lấy tiền đem trả nợ, nghe thật bất nhẫn. Còn ông Cả Bình giả như không chú ý chuyện gả Hạnh của ông Năm, ông ta chỉ cất tiếng lên để dọa dẫm tiếp:

– Tui thấy hoàn cảnh gia đình ông Năm mà mủi lòng, nên gia hạn cho ông cuối mùa vụ phải trả dứt nợ, nếu không tui đến xiết nhà cửa, ruộng đất, lúc đó ông Năm đừng than van gì.

Ông Năm Cò vẫn tỏ ra khúm núm đáp:

– Dạ thưa tôi biết, làm sao trốn khỏi ông Cả khi ruộng vườn nhà cửa còn ở đây.

Nên trước khi ra về ông Cả Bình còn buông một câu nói chót:

– Biết vậy là tốt, nhớ gả con Hạnh cho ai thì gả cho sớm, chứ tui thấy mùa này không hơn gì mọi năm, nếu không gia đình ông Năm không còn nhà để ở đó.

Nhớ lại vụ ông Cả Bình đến đòi nợ, bây giờ nghe thằng Hợi nói ông ta thích con Hạnh, mà vụ ông nhờ người kiếm chỗ gả con chưa xong, có đám bên nhà ông Hai Phi ba má thằng Minh cũng nghèo rớt mồng tơi, muốn cưới vợ cho con cũng không lo xuể với món tiền đến mấy trăm đồng tiền Đông dương này.

Ông Năm Cò đang chết đuối như gặp được phao cứu sinh. Ông liền hỏi lại con trai:

– Sao biết ông Cả Bình thích chị Hai mày?

Thằng Hợi đã lém lỉnh đáp:

– Con nghe mấy người trong nhà ông Cả nói, ổng muốn cưới chị Hai về làm bà Tư gì đó, nên ổng mới qua nhà mình đòi nợ, mà ba má không trả được ổng bắt chị Hai để trừ. Vậy là ông Cả thích chị Hai rồi.

Lúc đó tuy ông Năm Cò mừng như bắt được vàng nhưng rồi cũng đâm lo. Lo vì, khi Hạnh về làm vợ ông Cả Bình có sống nổi với ba bà vợ lớn của ông ta hay không, nghe nói bọn họ dữ như chằn tinh gấu ngựa mà con gái ông mới lớn nào đã biết gì.

Nhưng cái nghèo làm ông Năm Cò đành nhắm mắt cho ý nghĩ đó xuôi theo dòng đời, chỉ mong sao con gái ông sẽ gặp may mắn trong cuộc sống làm vợ trong nhà ông Cả, đổi lại gia đình sẽ có tháng ngày không còn phải chạy lo cơm áo quần quật như xưa.

Hạnh cảm thông hoàn cảnh của cha mẹ, và nhớ đến sự lo lắng của Minh với nàng đêm nọ, nên trước ngày đi về sống với ông Cả Bình, nàng liền đến tìm Nga đứa bạn học “thông thái” biết mọi việc trên đời.

Vừa gặp nhau Hạnh đã hỏi ngay, như sợ quên mất những câu hỏi đã dựng sẵn trong đầu:

– Tao nghe mày nói, mấy đứa con gái dù bị mất trinh cũng không sợ, vậy tụi nó có mưu mẹo gì để qua mắt mọi người, mày nói cho tao nghe đi!?

Nghe bạn hỏi rối rít, Nga đã hiểu tâm trạng của Hạnh, nó bèn cười mím chi rồi hóm hỉnh hỏi lại:

– Hạnh, bộ mày không còn con gái nữa sao, mới nghe tao nói vậy mà đã đến hỏi tới tắp rồi!?

Hạnh liền chối bay chối biến:

– Trời mày nói gì kỳ vậy, tao mới mười bảy như mày hãy còn trinh nữ mà. Tao muốn hỏi vậy thôi!

Nga cũng tuổi mười bảy mà nó lại sành đời hơn mọi đứa khác, nên tiếp tục cười nói với bạn:

– Mười bảy chứ mười ba cũng mất đời con gái như thường. Thứ con gái mười bảy như mày với tao khi có thằng bồ ruột ở bên là mất đứt ngay. Nếu mày không muốn nói thật thì tao không vấn kế cho đâu.

Nghe câu dọa dẫm của Nga làm Hạnh đâm lo cuống lên, đành kể lại cho nó nghe hết mọi sự, cuối cùng nàng nhìn bạn nói tiếp:

– Tao sợ khi về làm vợ ông Cả, mấy bà lớn trải giấy quyến để xét nét tìm hiểu vụ tiết trinh con gái, với tao có khổ đã đành, nhưng còn liên lụy đến gia đình nữa. Mày là bạn hãy giúp tao.

Bấy giờ Nga mới tỏ ra hài lòng, nó nói:

– Chuyện đó nhỏ, còn mày muốn làm chuyện lớn hơn không, tao chỉ cho luôn?

Hạnh nghe càng thấy hứng thú, nên nàng hỏi lại bạn ngay:

– Muốn làm chuyện lớn là sao?

– Tức tao chỉ mày về trị ông Cả rồi trị luôn ba bà vợ lớn của ông ta nữa.

Hạnh thấy mừng trong bụng, liền vui vẻ đáp:

– Tao đã tâm sự hết rồi, mày hãy giúp tao đi.

Bấy giờ Nga mới nói nhỏ vào tai Hạnh, sau khi nghe xong nàng phải đỏ mặt lên mà nói:

– Con quỷ nè, mày xúi gì mà kỳ vậy?

Nga mới cười lên nức nở, nó liền đập vào vai Hạnh rồi nói:

– Chiêu này của mấy ông thầy bùa dạy cho đó, nghe nói linh ứng lắm. Ông Cả mà dính vô thứ bùa này chỉ còn biết say mê mày thôi, còn ba bà vợ lớn ổng cho de ngay.

Sau cách dạy trị ông Cả, Nga còn chỉ vẽ cho Hạnh cách làm mờ mắt mọi người tưởng chừng nàng còn xử nữ.

Mà quả đúng như lời của Nga, trong đêm động phòng đầu tiên với ông Cả Bình, Hạnh đã len lén lấy lưỡi dao lam rạch vào ngón tay cho máu chảy ra thấm tấm vải trải giường rồi mới chịu cầm máu lại.

Hạnh biết ba bà vợ lớn của ông Cả đang dòm ngó đến nàng, ngoài mặt tuy rất vui vẻ gần gũi, xưng chị kêu nàng bằng dì Tư nghe thật ngọt ngào thân mật, nhưng trong bụng ba người đang ẩn chứa âm mưu chỉ mong phát hiện ra cái xấu xa của nàng mà trả nàng về với gia đình.

Cho nên trước khi Hạnh đi vào phòng cùng ông Cả bà Ba Ngọc đã trải tấm vải trắng tinh lên giường để xem dì Tư Hạnh có còn trinh nữ hay không. Trái lại mới sáng tinh mơ Hạnh đã nghe ông Cả Bình đang thì thầm nói với bà Cả Hương:

– Mấy bà hay đa nghi, con Hạnh hãy còn trinh trắng, nếu không tin chút nữa nó thức dậy mấy bà vô kiểm tấm trải giường khắc biết!

Bà Cả Hương lúc đó không tin lời chồng, bèn cất tiếng hỏi lại ông Cả:

– Sao ông biết, người ta đồn con Hạnh trước khi về sống với ông nó đã lẹo tẹo với một thằng rồi!

Ông Cả lại vui vẻ trả lời:

– Thì mấy bà trải tấm vải giường trắng tinh, sáng dậy tui thấy có màu đỏ thấm trên đó mà.

Mang sẵn mối nghi ngờ, nên sau khi Hạnh đi xuống nhà rửa mặt, bà Cả Hương bèn kêu con nhỏ ở vào thay tấm vải trải giường khác để xem lại cho cụ thể, mới biết lời chồng đã nói đúng và cả ba bà vợ lớn của ông Cả không ngờ Hạnh còn giữ được tiết trinh.

Kế sách trù dập cô vợ mới của chồng bị gãy đổ, còn khiến ba bà vợ ông Cả dần dần bị thất sủng. Hạnh cũng theo cách thức mà đứa bạn gái đã chỉ vẽ để trị ông Cả Bình, cái cách mà người đời thường gọi cho uống bùa mê thuốc lú.

Chỉ một tuần mà Hạnh được ông Cả Bình sủng ái như mấy nàng quý phi trong thời vua chúa. Có lẽ vì nàng có ăn học nên hiểu biết nhiều thứ, cũng như có kinh nghiệm chăn gối khi còn thân mật với Minh, cộng thêm chút nhan sắc cùng tấm thân nõn nà của một cô gái mới lớn đầy vẻ gợi cảm, làm cho ông Cả phải say mê, nuông chìu nàng hết mực.

Hạnh biết ông Cả Bình không còn nhiều sức khỏe. Bởi thế nàng luôn chìu chuộng ông ta như lời Nga dặn dò, càng làm ông Cả luôn thấy thiếu vắng mỗi khi phải xa nàng.

Chính vì ông Cả Bình quá say mê, Hạnh mới về sống với ông trong suốt tuần trăng mật nên chưa được bước ra khỏi nhà, ông Cả còn cho một con đầy tớ chỉ nhỏ hơn nàng một hai tuổi đi theo hầu hạ, vậy là nàng chẳng thể hẹn hò để gặp được Minh.

Làm sao mà Hạnh quên được mối tình đầu tiên ấy người đàn ông đầu tiên đã bước vào đời nàng, cho nàng biết đến cảm giác của sự yêu đương…

Còn Minh qua một tuần chờ đợi tin của Hạnh, thấy nàng vẫn biệt tăm sống trong nhà ông Cả, khiến anh đâm tuyệt vọng.

Rồi ngày tháng thoi đưa, nhưng Minh không quên được Hạnh, cho đến một hôm anh tình cờ gặp Nga người bạn học của nàng.

Nga tuy không đẹp bằng Hạnh nhưng cách xử thế của nàng lại khôn khéo, ăn nói duyên dáng và cởi mở hơn Hạnh. Còn với Nga khi gặp Minh đã thấy lòng cứ xao xuyến, bởi bao lâu nay nàng từng mong đợi ngày này, nàng muốn gặp anh vì thấy tâm hồn đang cô đơn trống vắng.

Biết Minh đang đau khổ vì thất tình với Hạnh, nên Nga vừa gặp anh đã lên tiếng rào trước đón sau:

– Bộ anh Minh thất tình con Hạnh rồi không biết tìm cô khác để lấp vô khoảng trống trong tim hay sao? Nhìn thấy bộ dạng thiểu não của anh làm Nga muốn thương dùm rồi đó!

Minh vẫn muốn sống trong tâm trạng chung thủy với Hạnh, dù cho mấy tháng qua chứng tỏ nàng đã vui theo duyên mới đã quên mất anh. Nay nghe giọng nói tình tứ pha chút tính lẳng lơ của Nga, cho nên Minh mới lên tiếng trả lời:

– Anh muốn lấp khoảng trống đó nhưng đâu phải muốn là được. Hôm nay nghe Nga nói, anh không biết có thật hay không?

Nga không khác gì Hạnh, như nàng từng nói với Hạnh ngày nào: “tuổi mười bảy chứ mười ba cũng mất đời con gái như thường. Thứ con gái mười bảy như mày với tao khi có thằng bồ ở bên là mất đứt ngay”.

Trong thực tế Nga đã vướng phải bẫy tình oan nghiệt, nhưng khác với Hạnh có một người yêu chung tình, còn nàng gặp phải một tên sở khanh…

Nga nhớ lúc gia đình cho nàng lên huyện học hết cấp phổ thông, nơi dãy nhà trọ có cả bọn học sinh con trai cùng tạm trú, trong đó có Hoàng một thanh niên cùng trang lứa với nàng đang ở luyện thi.

Hoàng đẹp trai, da dẻ trắng trẻo, có hàng ria tỉa gọn nằm trên môi cùng mái tóc lúc nào cũng mượt mà đen bóng thơm lừng mùi keo, như bọn con gái dưới quê thường sức thứ dầu dừa để giữ cho mái tóc được óng mượt thơm tho.

Đám con gái ở dãy nhà trọ hay bọn con gái ở nơi khác, đứa nào nhìn thấy Hoàng cũng đâm ra mê mẫn và Nga không ngoại lệ. Nhưng nàng may mắn hơn những đứa con gái khác, được Hoàng để mắt đến.

Thời gian đó Hoàng thường đi qua lại nơi phòng Nga trọ học, anh ta cứ liếc mắt nhìn nàng thật lâu như cho nàng để ý đến. Lúc đó Nga nghĩ Hoàng đã có cảm tình riêng với nàng và với tính tình cởi mở, nàng liền lên tiếng:

– Bộ anh Hoàng muốn làm quen với Nga?

Hoàng chỉ chờ có vậy, anh ta bèn chăm chú nhìn nàng rồi trở nên liều lĩnh nói:

– Phải, từ lâu rồi anh chỉ nghĩ đến Nga, đêm nào ngủ cũng mơ thấy hình ảnh Nga hiện ra trong tâm trí, vì vậy anh rất muốn được làm bạn với Nga.

Bấy giờ Nga rất sung sướng khi nghe Hoàng thốt ra những câu nói tình tứ lãng mạn, vì từ lâu trong nàng đã muốn trở thành người tình của anh ta.

Lý do đơn giản, Nga muốn chứng tỏ nàng có bản lĩnh hơn các đứa bạn gái, muốn được Hoàng chiếu cố đến tán tỉnh.

Và với mối tình đầu luôn luôn ở trong ánh mắt Nga chỉ có một màu hồng, bởi sau những lần gặp gỡ, Hoàng từng tâm sự anh là con một sống trong một gia đình giàu có ở dưới quê, được cha mẹ cho lên huyện học thi đại học, đang dự tính thi vào ngành Y để sau này sẽ trở thành bác sĩ, đồng thời ở đây nếu anh gặp được ai vừa ý gia đình sẽ đi hỏi cưới ngay.

Đoạn Hoàng mới âu yếm hỏi lại Nga:

– Vậy Nga có yêu anh không? Nếu yêu, anh sẽ về thưa với ba má đến nhà em dạm hỏi, rồi đến khi anh đậu vào đại học hai đứa mình sẽ làm đám cưới luôn.

Nga làm sao từ chối được lời đề nghị của Hoàng, vì nàng đã quá say mê anh ta ngay từ lúc chưa quen, bây giờ càng thấy yêu anh ta hơn bao giờ hết khi đã biết thân thế của nhau nhiều hơn, từng trao nhau những nụ hôn nồng nàn cháy bỏng. Vì vậy mà Nga đã chấp nhận tình yêu của Hoàng và sau đó hiến dâng đời con gái cho anh ta không chút hối tiếc.

Lúc đó Hoàng nói:

– Nếu hai đứa mình yêu nhau thật tình, chuyện thành vợ thành chồng chỉ trong ngày một ngày hai. Anh sẽ viết thư báo về cho ba má biết chuyện anh đã tìm được người yêu vừa ý…

Với Nga đang nhìn thấy tương lai màu hồng, lời lẽ của Hoàng chân thật quá, sau này nàng sẽ là vợ của bác sĩ lại có một người chồng đẹp trai, bọn thanh niên trong xóm trên xóm dưới không ai có thể so sánh.

Phần khác Nga có tính lẳng, nàng có quan niệm chữ trinh không đáng giá ngàn vàng, nên cứ yêu cuồng sống vội cho thỏa mãn thân xác mà không hề lo sợ hậu quả sẽ xảy đến.

Rồi từ đó lâu lâu Hoàng đột xuất hỏi mượn tiền Nga để mua sách hay sửa lại xe, có khi anh ta hỏi mượn nàng đến gần trăm đồng tiền Đông Dương, sau khi hứa hẹn khi cha mẹ anh ta gởi tiền lên sẽ trả lại.

Nhà Nga tuy không nghèo nhưng nàng đâu có nhiều tiền đến vậy, hàng tháng gia đình chỉ gửi cho nàng chỉ chục đồng để tiêu xài. Nhưng vì quá yêu Hoàng, nghĩ đến tương lai sẽ về làm dâu trong một gia đình giàu có, vợ một bác sĩ, cho nên Nga đã hỏi vay mượn mọi người để anh ta có đủ tiền theo yêu cầu.

Đến khi Nga biết đã có thai với Hoàng, nàng liền vui mừng báo tin, cũng như hối thúc anh mau chóng về quê báo tin cho gia đình lo đám cưới hai người, nếu để bụng to ra thì khổ. Nga đâu ngờ, Hoàng về quê rồi bặt tin luôn từ ngày đó, làm nàng cứ mỏi mòn chờ đợi. Nga đau khổ đi hỏi mấy người bạn của Hoàng, mới biết ra anh ta chỉ là kẻ chuyên đi lừa đảo tình tiền những cô gái nhẹ dạ.

Hoàng chỉ được bộ mã đẹp trai khôi ngô tuấn tú, cùng lời nói tao nhã mà chiếm được cảm tình nhiều cô gái mới lớn như nàng. Anh ta đã hại đời bao người con gái khờ dại cả tin. Còn thực tế gia đình Hoàng rất nghèo, anh ta phải bỏ nhà đi bụi đời lên huyện lên tỉnh chỉ cốt tìm kiếm những cô gái có tiền để tán tỉnh, sau đó làm quen rồi bắt đầu chiếm đoạt từ tình ái đến tiền bạc. Nga là một nạn nhân.

Sau mối tình không thành với Hoàng, Nga còn ôm thêm cái thai trong bụng, nàng phải nhờ mấy bà mụ vườn để phá. Từ đó nàng khôn lanh ra rất nhiều, hiểu rõ bản chất trường đời cần phải sống ra sao, để đỡ chịu thiệt thòi và có cơ may hơn người khác.

Nhưng với Minh thì Nga chỉ có một lý do duy nhất, khi thấy anh như bị Hạnh bỏ rơi sau ngày về làm vợ bé ông Cả. Còn nàng đang ăn quen nhịn không quen, và Minh đâu thua kém gì Hoàng nếu không nói anh còn cường tráng hơn dáng thư sinh của tên sở khanh bội bạc kia. Nga muốn dựa vào Minh trong những lúc cơn lửa lòng bùng phát mãnh liệt trong người.

Nên sau khi nghe Minh hỏi, Nga liền liếc mắt nhìn anh rồi tình tứ đáp:

– Em thấy con Hạnh như chuột sa hũ nếp nên nó không muốn gặp anh Minh để khỏi mang tiếng với người nhà ông Cả Bình, chắc hẳn nó quên anh rồi. Còn em lại cô đơn, ở xóm trên xóm dưới thấy không ai bằng anh, nên muốn cùng anh kết bạn để có người tâm sự trong những lúc vui buồn.

Minh cũng đang cô đơn và buồn chán, lại thêm câu nói từ người bạn gái thân thiết nhất của Hạnh, trong lòng thấy có cảm tình ngay với Nga. Rồi từ ngày đó hai người không khác lúc Minh còn có Hạnh. Thân quen với Nga lâu ngày, nhưng Minh còn bao nỗi thắc mắc về Hạnh, tại sao những người trong nhà ông Cả Bình lại không hay biết nàng không còn trong trắng? Lúc đó Minh mới nhớ ra câu nói của Hạnh: “anh đừng lo, em đã có cách!”.

Vì vậy trong những ngày quen với Nga, Minh đã hiểu hết tính cách là nàng quá ranh mãnh lẫn khôn ngoan. Hạnh là bạn thân có lẽ đã nhờ Nga chỉ vẽ để được sống trong nệm ấm chăn êm trong nhà ông Cả Bình chăng?!

Nên những lúc đang vui vẻ bên Nga, Minh mới đem tâm sự ra nói:

– Anh không ngờ Hạnh qua mặt được mấy bà vợ lớn của ông Cả Bình. Bởi Hạnh đâu còn trinh nữ! Bây giờ Hạnh đang sống trong cảnh giàu sang làm bà Tư Hạnh nên đã quên mất anh rồi!

Nga cũng vô tình lên tiếng trả lời:

– Trước ngày con Hạnh về làm vợ bé cho ông Cả, nó đến tìm em tâm sự hết mọi điều và nhờ chỉ cách qua mặt mọi người, nhất là ba bà vợ lớn của ông ta hay có tính xét nét. Chắc nó làm đúng lời em đã chỉ dẫn nên mới sống sung sướng như ngày nay.

Phần II

Hạnh về sống với ông Cả Bình đã hơn một năm, nhưng chưa một lần gặp lại Minh, mặc dù hàng đêm nàng thao thức nhớ nhung đến mối tình đầu tiên ấy.

Từ khi Hạnh về nhà ông Cả Bình làm bà Tư, được ông nuông chìu không cho đụng đến móng tay và trong một tuần đã dành cho nàng đến ba bốn đêm chăn gối và suốt cả năm ông Cả chưa hề lên tiếng chê trách nàng không làm tròn bổn phận người vợ.

Hạnh biết ông Cả Bình không nhiều sức khỏe như thời thanh niên, cả khỏe mạnh như lúc Minh cùng nàng ăn nằm bên nhau. Bây giờ với sức tàn của tuổi sáu mươi, ông lại phải chia đều cho các bà vợ, nên trong những lúc ấy nàng nhớ đến Minh vô cùng.

Mới đây Hạnh nghe phong phanh có người nói, Nga đứa bạn gái của nàng đang cặp bồ với Minh gần cả năm nay. Cả hai rất vui vẻ bên nhau và thường đến nơi có cây bình bát bên bờ kinh, uống nước dừa rồi tâm sự bên nhau. Như vậy Minh đã quên nàng rồi!

Hạnh còn biết Nga có tính tình lẳng lơ và ranh mãnh, chuyện giữa Minh với Nga không phải do anh tự chủ động đi tìm, trái lại Nga muốn thay nàng làm người tình của anh.

Mặc dù Hạnh đã có chồng nhưng tính ích kỷ vẫn trỗi dậy trong lòng. Và khi người đàn bà đã ghen, tội ác dù nhỏ hay lớn cũng dám làm, trước nhất để diệt tình địch cho thỏa mãn tự ái.

Hạnh muốn gặp Nga để ép đứa bạn phải xa lánh Minh, bởi nàng đang nghĩ cách nối lại tình xưa với anh, cho thỏa mãn xác thịt sau mỗi khi chung đụng với chồng.

Cho nên vào một hôm Hạnh về thăm nhà, nàng đã nhắn Nga cùng ra chỗ đám cây bình bát ven con kinh xanh để trò chuyện.

Nga những tưởng bạn bè lâu ngày mới gặp lại nhau, nên nó rất phấn khởi đi đến tìm bạn:

– Tao nghe nói mày sống bên ông Cả Bình rất hạnh phúc phải không?

Rồi Nga mỉm cười nói tiếp:

– Mày thấy thứ “bùa mê thuốc lú” tao chỉ cho mày xài, linh ứng lắm phải không?

Hạnh cũng thấy thứ bùa mê thuốc lú ấy quả là linh ứng, một năm qua ông Cả Bình không thể rời được nàng hơn nửa bước, làm ba bà vợ lớn lại phải sống trong phòng không gối chiếc.

Nhớ đến thứ bùa mê đó khiến Hạnh lại nghĩ Nga đã dùng nó với Minh, nên nàng mới đáp:

– Chắc mày cũng dùng nó với Minh, làm anh Minh lú lẫn quên mất tao rồi!

Hình như Nga không muốn phủ nhận điều đó, nhưng nó chỉ lên tiếng trả lời:

– Tao mà biết thứ bùa này linh ứng như vậy, thì đã dùng nó với thằng cha Hoàng rồi.

– Nên mày mới dùng thử với anh Minh?!

Giọng của Hạnh bắt đầu trở nên gay gắt. Nga đâu hiểu bạn đang ghen, nên nó lại đáp:

– Tao thấy mày bỏ rơi anh Minh, còn tao đang thất tình với cha Hoàng, nên cặp bồ cho cả hai đỡ phải buồn thôi.

Bấy giờ Hạnh mới nói:

– Tao từng nói với mày và cả anh Minh, là tao chỉ chung thủy với anh ấy, không muốn anh Minh chia sẻ tình cảm với một ai hết, kể cả mày đó Nga!

Nghe giọng nói gay gắt trong sự ghen tuông của Hạnh, làm Nga đâm giật mình lẫn ngạc nhiên, nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào đứa bạn rồi nói:

– Sao mày ghen giữa tao với anh Minh. Mày đi lấy chồng đã hơn một năm nay, có lần nào đi gặp anh Minh đâu! Cho nên mày đã quên anh ấy tao mới lấp vô chỗ trống đó, đâu có gì sai!?

Hạnh đã nổi cơn ghen thật sự, thấy nơi bãi đất này luôn vắng người, là nơi nàng từng đến tâm sự với Minh, và lâu nay Nga cũng được anh đưa đến đây để thay nàng ân ái.

Hạnh mới long ánh mắt lên nhìn Nga, đoạn nàng lớn tiếng:

– Nhưng tao không muốn mày lấp vô chỗ trống trong tim anh Minh, vì tao còn yêu anh ấy!

Nga không vừa, nó cũng đã trả treo nói lại:

– Mày ích kỷ quá, nếu không nhờ có tao giờ này mày có sống sung sướng không? Hay để tao nói mọi chuyện cho mấy bà vợ lớn trong nhà ông Cả biết, là mày có mưu mẹo để qua mắt mọi người, còn dùng “bùa mê thuốc lú” khiến ông Cả quên luôn các bà vợ lớn đó.

Câu nói của Nga như gáo nước sôi tạt vào mặt Hạnh, làm nàng càng thêm nổi điên. Bởi Nga đi nói xấu chuyện tiết trinh của nàng cho người nhà ông Cả Bình biết, chắc nàng không còn làm bà Tư Hạnh trong nhà được nữa.

Tuy Hạnh còn yêu Minh nhưng nàng cũng đã quen nếp sống sung sướng và được cưng chiều trong nhà ông Cả từ một năm nay, nếu mất một trong hai thứ, nàng không thể sống được.

Trước đây Hạnh chỉ muốn kêu Nga đến để dằn mặt bạn là nên xa lánh Minh, bây giờ nghe nó muốn tố cáo nàng với mọi người. Vì thế mà Hạnh lại thét lên, tay xỉa xói chỉ vào mặt Nga:

– Tao thách mày đó Nga, vì mày không thể nói ra được nữa!

Bấy giờ Nga chỉ nghĩ Hạnh vì quá ghen tuông nên mới nói ra những câu nói xằng bậy, nên nó liền thách thức lại ngay:

– Mày điên rồi Hạnh ơi! Nhưng mày có dám giết tao không?

Nhưng không ngờ khi Nga vừa nói xong đã bị Hạnh giáng ngay một cục đá xanh vào đầu, làm cho nó thấy tối tăm mặt mày, thấy trước mắt toàn là những ánh sao đang lấp lánh. Nga chỉ biết thốt:

– Mày giết bạn thật sao Hạnh?!

Còn Hạnh đã nổi máu điên vì ghen không còn biết suy nghĩ, nàng lại đập tiếp cục đá xanh vào đầu, làm cho Nga thêm mấy cái thật nặng tay, còn miệng nói:

– Mày mắc hai tội lớn, một là cướp người yêu của tao, hai là muốn tố cáo tao với nhà ông Cả. Nên tao phải giết chết mày.

Nga bất ngờ bị đánh vào đầu, nó thấy máu từ trên đầu đang tuôn xuống người xối xả, rồi đôi mắt đang mờ dần không còn thấy bóng dáng của Hạnh ở phía trước nữa, nó chỉ nói được mấy câu sau cùng:

– Mày giết chết tao rồi Hạnh ơi!

Nhìn Nga nằm bất động trên vũng máu, lúc đó Hạnh mới chợt tỉnh, mới hay nàng vừa giết chết Nga. Nàng bắt đầu thấy ân hận, tại sao cơn ghen kéo tới làm nàng quên mất hậu quả. Nhưng sự thể đã rồi có ân hận cũng không thể cứu vãn kịp nữa. Hạnh cũng không thể để xác Nga nằm ở đây, chính quyền biết đến sẽ điều tra rồi lần ra thủ phạm, thế là nàng sẽ phải sống trong lao tù.

Khi con người ta đã phạm phải tội ác, nhưng lại không muốn thú nhận. Bởi vậy trong đầu Hạnh đang nghĩ cách để phi tang cái xác của Nga. Hạnh nhìn dáo dác thấy bên bờ kinh có nhiều cục đá to, cùng những sợi dây leo bên cây bình bát. Đó là cách Hạnh cột đá rồi muốn dìm cho xác của Nga vĩnh viễn nằm dưới lòng kinh cho mất tích luôn…

° ° °

Đã mấy ngày nay Minh không thấy bóng dáng Nga đến tìm anh, còn người nhà của nàng cũng đang tất tả đi tìm. Bà Tám má Nga vừa trông thấy Minh là lên tiếng hỏi anh ngay:

– Mày dẫn con Nga đi trốn ở đâu, hả thằng khốn nạn kia?!

Minh chỉ biết ấp úng đáp:

– Mấy hôm nay con có gặp Nga đâu, mà tại sao con phải dẫn Nga đi trốn chứ?

Bà Tám đã tru tréo nói trước mọi người:

– Cả xóm trên xóm dưới đều biết hai đứa mày hay xà nẹo bên nhau, tao thấy trai đơn gái chiếc nên không cấm cản hai đứa thương nhau. Nhưng chắc mày làm cho con Nga có chửa rồi, nên nó sợ bị mắng chửi mà trốn nhà bỏ đi mấy ngày nay.

Minh tiếp tục phân trần:

– Thật sự tụi con có thương nhau nhưng sự thể chưa như lời bác Tám nói. Mấy ngày qua con cũng nhớ và đi tìm Nga nhưng không gặp.

Mọi người còn đang phân vân trước sự ngờ vực của bà Tám trước Minh, bỗng có người từ dưới bến con kinh đi lên, hớt hãi chạy đến báo tin:

– Có xác chết trôi trên con kinh kìa, bà con ơi!

Má Nga vừa nghe xong cùng mọi người chạy ùa ra bến sông, thấy cái ghe kéo xác một cô gái thân thể đã trương sình, quần áo đều bung ra khỏi người, đang cho cái xác trôi dạt vào bờ.

Mới nhìn thấy xác người chết, lập tức bà Tám đã gào thét rồi khóc lên nức nở:

– Xác con Nga đây mà, nó làm sao chết đuối được, nó bơi giỏi lắm…

Mọi người bấy giờ mới nhìn kỹ cái xác chết trôi, rồi có người lên tiếng:

– Không phải cái xác bị chết đuối đâu chị Tám, hình như con Nga bị ai đánh bể đầu mà chết, rồi đem ném xác xuống con kinh nhằm phi tang đây mà!

Bà Tám liền nhìn sang Minh, bà liền tiếp tục tru tréo lên để nói:

– Chắc thằng khốn nạn này giết chết con Nga!?

Từ khi nhìn thấy xác Nga, Minh đã chết điếng cõi lòng, giờ đây nghe tin nàng bị đánh bể đầu mà chết, anh không thể nghĩ ra ai đã ra tay hạ thủ. Bây giờ má Nga đang đau khổ vì cái chết của con gái đang đổ tội cho anh. Cho nên Minh liền lên tiếng bào chữa:

– Tại sao con phải giết chết Nga chứ? Tụi con đang thương nhau mà bác Tám.

– Phải rồi, chắc mày thương quá nên cho con Nga ôm luôn cái bụng, rồi vì nhà nghèo sợ không tiền đi hỏi cưới nên mày mới giết nó để phi tang cho cái bụng chửa của nó đây!

Có tiếng người nói chenvào:

– Ở xóm ai cũng biết thằng Minh với con Nga hay đi chơi với nhau, nếu không phải thằng Minh giết con Nga như lời bà Tám nói, thì còn ai vô đây?!

– Thôi cứ đưa thằng Minh ra bót để người ta điều tra, vụ này để tụi tui lo, còn bà Tám đưa xác con Nga về nhà mai táng đi.

Một nhóm khoảng ba bốn người, mới nói xong đã đến bên Minh liền khóa trái tay anh ra sau, đưa anh đi ngay đến bót cảnh sát…

Minh có bản tính hiền lành nhưng giờ đây anh lại thật giận dữ, bởi ách giữa đàng phải quàng vào cổ, vì gặp nỗi oan tình khó giải thích cùng mọi người.

Tình cảnh này Minh không lường được nó sẽ xảy đến, có ai nghĩ là Nga bị giết và bị dìm xác xuống lòng kinh đâu, và nàng đã gây thù oán với ai để xảy ra cớ sự bi thảm đến vậy?! Bây giờ mọi người cả quyết anh làm cho Nga có chửa hoang, và vì không tiền cưới vợ nên giết chết nàng để phi tang.

Nhưng không còn cái nhục nào hơn, bọn người trong xóm khi dẫn Minh về bót cảnh sát, họ đeo vào trước và sau người anh tấm bảng ghi đậm hàng chữ “tên sở khanh này đã giết chết con gái bà Tám” rồi dẫn đi rảo quanh khắp xóm. Anh thấy cha là ông Hai Phi phải cúi gầm mặt không dám nhìn mọi người, khi bên tai nghe văng vẳng những câu đầy vẻ miệt thị:

– Con trai của ông bà Hai Phi đây mà. Đáng đời thằng sở khanh làm con người ta có chửa rồi đi giết người để phi tang!

Minh đâu ngờ xảy ra những tình huống xấu xa, đến độ nếu anh có chui xuống đất cũng không hết mắc cỡ và nếu khi ra khỏi nhà giam chắc anh phải bỏ đi biệt xứ không dám trở về nhà nữa.

Rồi ngồi trong nhà giam mà Minh cứ nghĩ viễn vông, ai đã giết chết Nga? Hay tên Hoàng đã lén lút đến tìm nàng, rồi giữa hai người xảy ra xích mích dẫn đến chuyện cố sát bi thảm này!

Nhớ đến việc giữa anh và Nga thường gặp nhau ăn nằm bên bờ kinh, hoàn toàn do khách quan, Nga tự dâng hiến thể xác cho anh chứ anh không hề ép buộc hay đòi hỏi. Cả hai chỉ xem nhau như nhân tình.

Đôi khi anh lên tiếng:

– Nhà anh nghèo không biết lấy tiền đâu để đến nhà hỏi cưới em đây?! Biết đến chừng nào hai đứa mình mới trở thành vợ chồng như mọi người. Mà ăn nằm lén lút như vầy hoài khiến anh không yên tâm!

Nhưng rồi chính Nga đã nói:

– Em nghĩ hai đứa mình khó trở thành vợ chồng với nhau lắm, ba má không thích gả em cho nhà nghèo như anh đâu. Nhưng em thương anh, mình cứ sống vui vẻ như vầy nên anh đừng bận tâm lo nghĩ chuyện hỏi cưới em nữa.

Minh nằm suy nghĩ mông lung đến tận khuya, quá mệt mỏi nên anh chợp mắt lúc nào không hay. Anh còn đang say sưa trong giấc ngủ, bỗng cảm thấy có người đang gọi đến tên:

– Anh Minh dậy đi, em nói cho anh nghe cái này.

Tức khắc Minh liền thức giấc, anh dụi mắt trông thấy ở bên cạnh có một người con gái mang hình bóng không khác gì Nga, người nàng đang ướt sủng những nước, tóc tai buông rũ rượi nhưng không che hết phần máu đang tuông chảy như dòng suối.

Minh càng kinh hãi hơn khi thấy máu trên người Nga khi chảy xuống sàn nhà lại chợt biến mất.

Làm anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nga rồi hỏi:

– Nga là ma hay sao?

Bấy giờ hình bóng Nga mới khẽ gật đầu để đáp:

– Em là Nga đây, là hồn oan về báo mộng vì em chết oan ức quá anh Minh ơi!

Minh chỉ nghĩ đến tên Hoàng, vì có lần Nga tâm sự với anh ngày nàng còn đi học trên huyện. Bởi vậy anh mới lên tiếng hỏi tiếp:

– Tên Hoàng đã giết chết Nga?

Hồn ma của Nga liền lắc đầu, nàng bật thành tiếng khóc rồi lên tiếng trả lời:

– Không phải tên Hoàng mà chính con Hạnh đã giết chết em, giết xong nó cột đá dìm xác em xuống dưới lòng kinh để phi tang.

Minh không thể nào tin Hạnh đã giết Nga, và tại sao nàng ra tay cố sát một người bạn gái thân tình dẫn đến cái chết thảm thương đến như vậy. Anh nói:

– Anh không tin Hạnh giết Nga đâu, bởi cả hai đâu có thù oán gì nhau?!

Âm hồn của Nga vẫn nức nở khóc và đáp lại:

– Con Hạnh nổi ghen khi biết hai đứa mình hay đến khu cây bình bát ăn nằm với nhau, nó lấy đá đập chết em đó.

– Nhưng không có gì lấy làm bằng chứng Hạnh giết Nga hết, còn má em và mọi người trong xóm đang đổ tội cho anh đây!

Hồn ma của Nga nhìn Minh như thông cảm với lời tâm sự vừa rồi, đoạn nàng lắc nhẹ đầu mà nói:

– Em biết hết rồi, anh không thể tránh khỏi tội khi ông Cả Bình chồng con Hạnh là người có quyền thế ở đây, ông ta lại đang say mê nó không để con Hạnh vướng phải vòng tù tội đâu!

Đến lúc này Minh chưa hiểu tại sao Hạnh lại đi giết Nga, nên anh lại lên tiếng hỏi:

– Nhưng tại sao Hạnh lại ghen? Khi mà cả năm nay giữa anh và Hạnh chưa một lần gặp lại nhau!

Hồn ma của Nga lại trả lời:

– Con Hạnh nói tuy sống với ông Cả nhưng nó vẫn nhớ thương đến anh, và từng thề sẽ sống chung thủy với mối tình đầu, nên không muốn anh chia sẻ tình cảm với một ai.

Hạnh quả có tính ích kỷ, sống bên chồng bỏ quên người yêu, mà vẫn không muốn cho Nga đến chia sẻ tình cảm với anh. Bây giờ Minh còn nghe hồn ma của Nga hiện về báo mộng nói rõ trắng đen nhưng không quên buông ra câu nói phủ phàng: “anh không tránh khỏi tội đâu, khi ông Cả chồng nó là người có quyền thế ở đây, không để nó vướng vào vòng tù tội đâu!”

Làm Minh thấy tuyệt vọng, anh đau khổ nói với hồn ma của Nga còn đang đứng ở bên:

– Chuyện giết nguời phải đền mạng là không tránh khỏi, anh sẽ bị xử tử hình hay chung thân rồi!

Bấy giờ hồn ma mới nói:

– Bởi vậy đêm nay em hiện về rủ anh cùng xuống cõi âm ty để sống vui vẻ cùng em. Ở trên dương trần trước sau gì anh cũng chết, thà anh chết sớm mà khỏe tâm khỏe xác hơn.

Nghe hồn ma của Nga phân giải rồi hối thúc, khiến cho Minh đâm bất đắc chí, nhớ lúc mọi người đều đổ tội cho anh giết chết Nga, nhớ đến tấm bảng treo trước ngực và hình ảnh ba anh phải cúi mặt không dám nhìn ai. Nên anh không còn muốn sống, vì vậy anh lại hỏi hồn ma:

– Anh đang muốn chết đây Nga, nhưng ở chốn lao tù xung quanh chỉ có tường vây và chấn song. Anh biết phải làm sao đây?!

Sau câu than thở của Minh, tức thì hồn ma của Nga đã vỗ tay như ra hiệu cho ai đó, tức thì từ ngoài song sắt hiện ra ba bốn con ma thần vòng, con nào lưỡi cũng dài ra mấy tấc, mặt đỏ ửng như máu, còn sợi dây thòng lọng buông xuống người như cái đuôi sam.

Bọn ma thần vòng đi vào phòng giam, chúng nhảy múa vòng quanh anh, đứa cười nghe thật quái đản, còn đứa lại nói:

– Minh ơi mày hãy đi theo bọn ta, rồi cùng Nga đi báo oán trả thù. Chứ mày sống không bằng chết, sống làm gì cho cực thân khi suốt đời bị lưu đày sống ngoài Côn Đảo xa xăm, không ai thăm viếng!

Hồn ma của Nga tuy chết nhưng nàng vẫn tình tứ nói với Minh:

– Anh Minh ơi, em yêu anh quá! Anh hãy xuống âm ty sống cùng em, lúc đó hai đứa mình thật tự do, không còn lo nghĩ gì nữa!

Lúc này bọn ma thần vòng đã cởi bỏ những sợi dây thòng lọng, chúng tròng vào cổ Minh, trong khi hồn ma của Nga mỉm cười nhởn nhơ, tay nàng nhẹ nhàng ve vuốt lên thân thể anh rồi lượn lờ thì thào nói bên tai anh:

– Anh Minh ơi, anh hãy theo cách mấy con ma thần vòng kia, bện một sợi dây thừng mà tròng vào cổ để tìm cái chết cho tâm hồn được thanh thản bình yên, sống mà hết đời ở trong tù thì còn gì là sống… Anh hãy xé áo quần ra mà bện thành dây, hãy đứng lên ghế rồi…

Bấy giờ Minh mới biết anh đã gặp phải một cơn ác mộng, gặp những hồn ma bóng quế hiện về đang lôi kéo anh xuống dưới địa phủ sống cùng âm hồn của Nga. Nên Minh cố vùng vẫy thật mạnh, bởi anh không muốn chết, nhưng toàn thân đã treo lơ lửng giữa phòng giam, anh càng vùng vẫy sợi dây oan nghiệt càng siết chặt lại…

Lúc này bóng dáng Nga đã mờ dần sau song sắt, trên môi nàng như đang nở nụ cười mãn nguyện…

Minh và Nga đã trở thành thứ cô hồn uổng tử, cả hai sống vất vưỡng nơi chốn dương trần, lấy những ngôi miếu hoang làm nơi tạm trú. Phán quan dưới địa phủ xem sổ tử cho rằng cả hai bị chết oan, vì vậy chưa được vào cửa Quỷ môn cho Ma Vương xét tội.

Lúc bọn ma thần vòng đưa Minh đi xuống âm ty gặp chúa ma vòng. Anh mới biết chúa ma thuộc vào Quỷ Vương có nhiều ma thuật. Sau khi nhìn anh, chúa ma lên tiếng:

– Ta thấy mi còn luyến tiếc cõi trần ô trọc, vì mi phải chết trong sự oan ức bị người đời vu oan là kẻ giết người yêu. Bây giờ mi đã biết ai đã giết con ma nữ tên Nga kia, và vì nó yêu mi nên ta sẽ cho hai đứa luyện được ma công, thứ học thuật biết thay hình đổi dạng lúc ẩn lúc hiện, trở lại trần gian báo oán trả thù những kẻ đã hãm hại hai đứa mi.

Được chúa ma vòng truyền dạy cho ma công, Minh và Nga nhất quyết đến nhà ông Cả Bình khuấy đảo Hạnh, không cho nàng có một ngày sống yên bên chồng. Nga là con ma nữ dâm tình, nó nói:

– Con Hạnh đã giết em vì cái ghen dâm loạn, bây giờ để trả thù xưa, hai đứa mình phải hóa dạng thành người đêm đêm về hành hạ bọn chúng phải sức cùng lực kiệt chết đi, lúc đó chúng ta mới có thể siêu thoát linh hồn được.

Chúa ma đã dạy Minh và Nga thứ ma công lấy đi tinh lực con người để duy trì pháp thuật, lửa không hại được, bùa chú không trừ được. Khi nào cả hai trả thù xong mới hết thứ ma thuật đó.

Thứ ma thay hình đổi dạng, biến hóa giỏi nhất xưa nay gọi là thuật “độn hình”, ít loài ma xó ma trành nào học được, chỉ có Minh và Nga biết đến nên cả hai trở lại chốn dương trần…

° ° °

Tuy đêm đêm ông Cả Bình bị con ma nữ tên Nga hiện hồn về trong vóc dáng một kiều nữ xinh đẹp. Thân hình con ma nữ tuy không khiêu gợi nhưng với tấm thân nõn nà của thứ hồn ma vừa tuổi hai mươi, thân thể chỉ khoác mỗi tấm vải mỏng manh làm lồ lộ ra hết đường nét từ tạo hóa ban cho. Vì thế dù ông Cả đã tiêu hao nhiều sinh khí, mệt mỏi nhưng vẫn đắm say bơi trong bể tình ma quái.

Có lần Hạnh nằm bên chồng thấy ông Cả Bình ú ớ nói mớ ra những câu bậy bạ, khiến nàng phải đánh thức chồng dậy rồi tủi thân nói:

– Anh bị con ma nữ hớp mất hồn rồi, đêm nào nó cũng hiện về hành hạ anh làm mấy chị em tôi buồn quá. Mình phải tìm cách trừ khử nó đi. Nếu không, anh không còn sức để sống qua “con trăng” này đâu!

Ông Cả Bình cảm thấy trong người mệt mỏi rã rời, muốn ngồi dậy thẳng lưng mà không được. Nghe cô vợ trẻ nói như trách móc, chợt hiểu cả tháng nay ông ta không làm tròn bổn phận của một người chồng với các bà vợ trong nhà.

Bấy giờ ông Cả mới phân trần:

– Bộ em tưởng qua muốn lắm sao, bởi khi nó hiện về trong giấc ngủ, thấy đôi mắt nó cứ nhìn thẳng vào mắt qua mà không chớp rồi đến vuốt ve âu yếm. Qua nào chịu, nhưng chân tay lúc đó đã như bất động…

– Thì em nói anh bị con ma nữ hiện về hãm hiếp mà. Nó dùng đôi mắt ma quỷ để thôi miên, làm sao anh chống được thứ yêu ma quỷ quái đó!

Nói là vậy nhưng chính Hạnh cũng đang bị hồn ma của tên Minh hiện về. Nàng cảm nhận cứ mỗi khi ông Cả Bình đang hôn mê trong cơn ác mộng, hay lúc nàng ngủ một mình trong phòng, là lúc tên Minh bằng hình dạng một con người leo qua cửa sổ bước vào phòng, hắn cũng dùng đôi mắt ma quái nhìn thẳng vào nàng chăm chăm mà không chớp, đoạn hắn nói:

– Hạnh vui duyên mới đã quên anh rồi!

Lần đầu tiên Hạnh gặp hồn ma tên Minh hiện đến bằng xương bằng thịt như người trần, lúc đó hình dạng không phải là hắn mà là một người xa lạ, nhẹ nhàng bước vào phòng nhưng nét mặt còn mang vẻ sợ sệt, làm nàng ngạc nhiên phải lên tiếng hỏi:

– Anh là ai, sao lúc nửa đêm lại dám leo rào bước vào phòng? Anh biết tôi là gái đã có chồng, nếu không mau ra khỏi phòng là tôi sẽ la lên đó!

Hồn ma tên Minh bắt đầu đưa đôi mắt xanh đầy vẻ ma quái sáng như hai ngọn đèn pha, nhìn vào Hạnh như để nhiếp hồn, rồi hắn lên tiếng trả lời:

– Anh là Minh, người yêu của Hạnh đây mà!

Hạnh vẫn luôn nhớ đến Minh, nhưng người con trai này đâu phải là Minh, vả lại anh ta đã thắt cổ tự tử chết trong nhà giam ngay sau ngày mọi người phát hiện ra xác Nga đang trôi sông.

Hạnh đâm ngạc nhiên nên hỏi lại:

– Minh nào? Anh Minh thắt cổ tự tử chết đã lâu rồi, anh đừng giả danh nữa!

Hồn ma vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Hạnh, bấy giờ nàng mới nhận thấy khuôn mặt người thanh niên mới bước vào phòng đang bắt đầu thay hình đổi dạng, trở lại hình ảnh của Minh năm nào.

Lúc đó hồn ma tên Minh mới nói thêm:

– Vậy Hạnh xem nốt ruồi to ở trên ngực không phải của anh thì của ai? Còn cái bớt đỏ trên cổ nữa, lẽ nào em không nhận ra?!

Hạnh nhận ra những đặc điểm trên người Minh, nhưng không hiểu tại sao Minh đã chết lâu rồi bây giờ lại đang đứng trước mặt nàng. Không lẽ Minh là hồn ma hiện về như nàng nghe mọi người thường hay kể những chuyện ma trong đời sống tâm linh?!

Vì thế tuy còn trong vẻ ngạc nhiên đến sửng sốt, nhưng Hạnh cũng cố lên tiếng để hỏi lại:

– Đúng là anh Minh, nhưng anh đã chết! Vậy tại sao bây giờ anh lại đến với em bằng xương bằng thịt, như một người đang sống trên cõi dương gian này?!

Âm hồn của Minh mới thành thật trả lời nàng:

– Hiện giờ anh là con ma uổng tử đang sống vất vưỡng trên chốn dương trần. Bởi anh chết oan ức nên khi linh hồn xuống cõi âm ty đã gặp được chúa ma thần vòng. Chúa ma cho anh học phép “độn hình” để có thể thay hình đổi dạng trở về ôm ấp Hạnh mỗi đêm, cho đỡ nỗi nhớ nhung.

Rồi hồn ma tên Minh lại tiếp tục nói:

– Để được gần gũi Hạnh, anh đi tìm người có chứng mộng du đêm đêm thường đi thơ thẩn ngoài đường xá, mượn tạm xác hắn để nhập hồn trở thành “xác người hồn ma” như thế này để đến với em đây!

Hạnh nghe xong thấy hồn ma tên Minh tuy đã chết nhưng vẫn còn yêu nàng, và tình yêu đó hắn mang xuống tuyền đài vẫn chưa quên.

Nghe hồn ma tên Minh nói làm Hạnh thấy bức xúc cả lòng, không biết có phải nàng đã bị hồn ma dùng ma thuật hớp mất hồn không, nhưng nàng lúc bấy giờ như người bị chứng tâm thần phân liệt, đầu óc trở nên u mê quên rằng đã có chồng, lúc đó chỉ biết có tên Minh giả đang ở bên.

Còn hồn ma tên Minh đã đi đến bên Hạnh, hắn bắt đầu vuốt ve mơn trớn nàng như lúc hai người ngày nào còn nằm dưới tàn cây bình bát ven bờ kinh xanh lúc trao cho nhau những nụ hôn tình tứ để rồi nàng phải ngất ngây với hạnh phúc bên người tình đầu.

Vừa ve vuốt lên thân thể Hạnh, đôi mắt của “xác người hồn ma” trở nên say đắm, tên Minh cứ nhìn người yêu trân trối làm nàng phải lên tiếng hỏi:

– Đã mượn xác người, sao anh lại lẻn về trong đêm hôm khuya khoắt? Cả nhà ông Cả mà hay biết sẽ giết phải người ngay, tội nghiệp cho người ta lắm!

Hồn ma tên Minh vẫn nhìn người yêu bằng cặp mắt âu yếm, đoạn hắn đáp:

– Đã lâu rồi anh không gặp được Hạnh, làm anh nhớ nhung lắm, nên mới vừa gặp được người mang chứng mộng du đã nhập hồn mượn xác ngay. Và anh chờ đợi đến đêm khuya khi mọi người đã ngủ say mới dám lén lút leo rào vào đây, rồi sáng tinh mơ anh sẽ đi ngay.

Hạnh không biết nói gì khi lòng nàng đang hoan hỉ thấy hồn ma vẫn yêu thương nàng nồng nàn như thuở ban đầu. Mà may mắn hơn tên Minh mượn xác người đội lốt lén đến tìm nàng, nên tuy biết là ma nhưng vẫn là xác của một thanh niên.

Đêm nay Hạnh lại đang cô đơn lạnh lẽo vì ông Cả Bình đang chia sẻ tình cảm với bà Hai Lài, đã bỏ nàng nằm trơ trọi một mình trong căn phòng vắng. Nghĩ đến chồng, Hạnh chợt lên tiếng hỏi tiếp:

– Nếu lỡ anh đến mà gặp ông Cả đang ngủ ở đây, anh sẽ bị chồng em phát hiện ra ngay?!

Hồn ma tên Minh liền khẽ mỉm cười rồi đáp:

– Không sao đâu Hạnh, âm hồn của Nga cũng đã về vui vầy với chồng em rồi!

Bởi vậy trong tiềm thức, Hạnh chỉ nhớ mang máng lời của hồn ma tên Minh nói, vì lúc bấy giờ hai người đang đằm thắm bên nhau như hồi mới biết yêu. Khi tên Minh đặt môi lên hôn nàng, Hạnh liền nhớ lại những nụ hôn đầu tiên, bây giờ tên Minh đang cho nàng hưởng lại nụ hôn dài đắm đuối ấy, còn ông Cả thì không bao giờ có những nụ hôn nồng nàn như vậy để ban phát cho nàng.

Đến lúc tiếng gà vừa gáy sáng, quả nhiên tên Minh đã choàng người thức giấc để trở về, trong lúc Hạnh còn nằm say sưa trong giấc ngủ sau một đêm dài tận hưởng hạnh phúc với “người yêu ma”.

Rồi chỉ vài ngày sau Hạnh thấy xác người hồn ma tên Minh lại lén lút đến gặp nàng xin nhau cùng ân ái, nàng ngạc nhiên hỏi lại “người yêu ma”:

– Sao nghe anh nói lâu lâu mới gặp được người có chứng mộng du, mà mới đây thôi anh đã về với em, hôm nay lại về được nữa?

Hồn ma tên Minh vẫn thành thật đáp lại câu hỏi của nàng:

– Anh là ma thần vòng học được cả thuật nhiếp hồn, nên khi thấy tên mộng du hợp vía anh đã hớp hồn hắn, để mỗi đêm có xác người mà nhập hồn đi đến nhà em.

– Anh nói mỗi đêm đều đến nhà em à?

– Phải, những đêm nào ông Cả Bình đến ngủ với em thì anh đến phòng bà cả Hương hay bà Hai Lài, bà Ba Ngọc để ăn nằm với họ.

Hạnh thêm ngạc nhiên khi nghe hồn ma qua xác người nói, vậy tên Minh đâu chỉ yêu có một mình nàng, làm tính ích kỷ lại trỗi dậy trong lòng cô thiếu nữ vừa mới lớn, còn đang rạo rực với ái tình:

– Vậy ra anh là con ma dâm đãng rồi!

Tính hỉ nộ ái ố đâu còn ở trong linh hồn ma quái của tên Minh, trong âm hồn hắn giờ đây chỉ có một lời nguyền cùng hồn con ma nữ tên Nga đến nhà ông Cả Bình quấy nhiễu mọi người làm cho tiêu hao hết sinh khí để trả thù.

Nên hồn ma tên Minh vẫn thành thật đáp:

– Khi anh chết đã thề nguyền cùng Nga đến nhà ông Cả để trả thù, nhất là Hạnh đã nổi máu ghen mà giết chết Nga, còn anh lại hận ông Cả đã cướp mất em trong tay anh.

Mặc dù Hạnh đang nổi tính ghen tuông với cả con ma dâm đãng này, nàng định đuổi tên Minh ra khỏi phòng, nhưng không hiểu tại sao nàng cứ phải thụ động khi nhìn thấy đôi mắt ma quái của hồn ma đang chằm chằm nhìn không chớp.

Rồi Hạnh như người gặp chứng mộng du, không còn biết đến những việc đã và đang xảy ra trong nhà ông Cả Bình nữa.

Bị hồn ma tên Minh nhiếp hồn cho nên Hạnh cứ cảm thấy thương nhớ đến hắn, và nghĩ đến những đêm phòng không chiếc bóng có “xác nguời hồn ma” tên Minh đến ấp ủ cho nàng đỡ thấy lạnh lẽo cô đơn.

Và ngày tháng cứ trôi qua trong nhà ông Cả Bình mấy tháng trời, từ ông Cả, Hạnh và ba bà vợ lớn đều bị hai con ma dâm tình hiện đến bày trò mây mưa thâu đêm suốt sáng, kéo dài tháng này sang tháng khác khiến mọi người đang trở nên còm cõi héo hon.

Trước đây Hạnh thấy ông Cả Bình sa sút sức khỏe, nghĩ rằng ông vì gần gũi với quá nhiều bà vợ, sau mới biết hồn ma của Nga cùng tên Minh đến báo oán tình thù. Bây giờ chính nàng từ nhan sắc cho đến sức khỏe ngày càng sút kém như chồng, thần xác như mất dần tinh lực, người đang kiệt quệ dần dần.

Cho đến hôm nay Hạnh không còn chịu đựng được nữa, sau khi nghe ông Cả Bình chồng nàng đang nặng nhọc để than thở phân trần:

– Bộ em tưởng qua muốn lắm hay sao, khi con ma nữ hiện về trong giấc ngủ là lúc qua thấy đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm, rồi nó đến vuốt ve âu yếm đòi hỏi chuyện ăn nằm. Qua đâu phải Thần Thánh mà cương lại nổi thứ “mộng tinh”ma quái đó, nên cho dù qua không chịu, nhưng chân tay lúc đó hình như đã bất động, đành để mặc cho con ma nữ được tự do hành động trong những cơn ác mộng hãi hùng đó!

Nghe xong Hạnh liền nức nở khóc to, nàng nói:

– Em cũng bị ma đè như anh, mà hình như ba chị lớn Hương, Lài, Ngọc cũng bị một con ma dâm đãng đến đòi chuyện mây mưa. Bây giờ sức khỏe của ai cũng đang héo hon mòn mỏi, nếu mình không kịp gọi thầy pháp đến trị mấy con ma dâm tặc này, có lẽ cả nhà sẽ phải chết vì không còn đủ sức để sống đâu!

Ông Cả Bình lúc đầu lầm tưởng mọi người đang héo mòn thân xác chỉ vì bệnh tật, nên ông cho bọn đầy tớ đi lo thuốc men cùng các món ăn tẩm bổ đưa về tăng cường sức khỏe cho mọi người, nhưng không có tác dụng gì, về sau mọi người lại càng thêm suy kiệt cho đến ông còn muốn đi không nổi.

Nghe cô vợ trẻ khóc lóc nói, lúc đó ông Cả Bình mới đâm ra lo lắng:

– Qua không ngờ nhà mình bị bọn ma quỷ đến lộng hành, nhưng tại sao qua không nghe mấy bà lớn kia tâm sự là họ gặp con ma dâm tặc như em?

Hạnh mới nũng nịu trả lời chồng:

– Có lẽ tại họ mắc cỡ với anh thôi, chứ em nghe con ma dâm tặc nói mấy chị lớn thích gặp nó lắm…

Ông Cả Bình liền đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô vợ trẻ rồi ông lên tiếng hỏi:

– Tại sao bây giờ em mới nói cho qua biết?

Lúc này Hạnh mới úp mở nói cho ông Cả Bình hiểu chuyện, nhưng không nói ra những cái xấu về nàng. Vì thế Hạnh vừa khóc ôm chồng vừa trả lời:

– Con ma tình dâm đãng này trước đây là người yêu của con Nga bạn em, hắn tên Minh. Bây giờ hắn chết đi trở thành ma thần vòng, cùng hồn con ma nữ đó đến hành hạ mọi người trong nhà chúng ta, nói là để báo oán trả thù!

Ông Cả Bình vẫn còn ngạc nhiên nên hỏi tiếp:

– Qua biết thằng Minh này, nó tự tử chết trong tù vì tội giết con bà Tám. Còn qua đâu có gây thù oán gì mà nó nỡ đến hành hạ mấy bà vợ của qua chứ?!

Hạnh bèn trả lời:

– Con ma thần vòng ngày còn sống hắn cũng si tình em lắm, thấy anh cưới em về làm bà Tư trong nhà nên hắn đâm tương tư thất tình. Sau này tên Minh gặp con Nga, hai đứa mới yêu nhau, và cũng vì ghen nên hắn đã giết chết con Nga dìm xác xuống lòng kinh. Bây giờ hai đứa trở thành thứ ma dâm tình. Em nghe con ma thần vòng nói, hắn đến đây để trả thù cả nhà vì tội anh đã lấy em làm bà Tư, khiến hắn phải đau khổ suốt đời…

Ông Cả Bình nhìn thấy cô vợ trẻ xuống sắc, da dẻ khi xưa hồng hào giờ đây đang xanh như tàu lá úa, còn ba bà vợ lớn cũng không kém gì. Ông ta thấy lời nói của cô vợ trẻ quả không sai nên ông ta mới nói:

– Được rồi qua sẽ cho mời “cô Ba” trên núi Ma Thiên Lãnh về đây trừ gấp hai con ma dâm đãng này.

Bàn xong với cô vợ trẻ, ông Cả Bình liền cho bọn đầy tớ cẩm thư đi mời “cô Ba” Gò Dầu đến nhà ngay.

° ° °

Như mọi lần “xác người hồn ma” tên Minh leo rào lén lút đi vào phòng của Hạnh, nhưng đêm nay hắn không thấy nàng vui vẻ săn đón như trước. Thấy thái độ kỳ lạ của Hạnh trong lòng con ma tình đã mang thắc mắc. Tên Minh liền đến ngồi bên người yêu, hắn vội hỏi một câu để thăm dò tình cảm:

– Người xưa thường nói khi lâu ngày không gặp nhau “vợ chồng mới cưới không bằng vắng bóng lâu ngày” là ý thế nào Hạnh có biết không?

Hạnh học gần hết cấp trung học nên hiểu ngụ ý câu nói của hồn ma, nhưng nàng không trả lời mà khẽ thở dài. Tên Minh thêm nghi ngờ vì sự thờ ơ của Hạnh, hắn lại đưa tay ra ve vuốt vào da thịt nàng, rồi nói tiếp để xem thái độ của nàng ra sao:

– Hạnh ơi, mấy ngày qua tại chúa ma thần vòng dạy anh thêm ma công nên không đến gặp em, nên phải chăng đêm đêm em nghĩ đến chuyện thiếu vắng bóng anh nên đâm giận hờn. Nay vừa trở lại anh thấy em sao hờ hững quá!?

Hạnh vẫn không trả lời, nàng lại buông thêm tiếng thở dài làm hồn ma tên Minh bắt đầu giận dỗi rồi lên tiếng nói sẵng:

– Người ta thức ngủ không yên khi vắng bóng người tình cứ nhớ nhớ thương thương. Còn em như tuyệt nhiên không nhớ đến anh?

Giọng nói của con ma tình làm cho Hạnh thêm cay ghét, nàng đang tàn tạ nhan sắc bởi chính hồn ma tên Minh mượn xác người hành hạ nàng đến sức cùng lực kiệt. Có thể vào những đêm đầu nàng có thương nhớ hắn vì nàng còn yêu hắn, nhưng bây giờ nàng đã hiểu ra con ma thần vòng chỉ muốn đến báo oán trả thù. Ông Cả Bình đã mời “cô Ba” trên Ma Thiên Lãnh về nhà để trừ đôi ma dâm đãng này rồi.

Cho nên Hạnh liền trừng đôi mắt nhìn con ma dâm đãng, rồi nàng mới lên tiếng trả lời:

– Sao anh lại mỉa mai em tàn nhẫn vậy, đêm nào anh cũng leo rào lén lút đến với em suốt cả đêm rồi khi gà vừa gáy sáng lại lén lút quay về. Nhưng đến giờ khi thấy bóng anh xuất hiện là em đâm sợ…

Nói đến đây Hạnh bèn khóc nức nở, rồi vẫn nhìn con ma dâm đãng nàng nói tiếp:

– Tính đến nay chuyện hai đứa mình lén lút ăn nằm không cho mọi người trong nhà ông Cả biết đã xảy đến biết bao lần rồi, khiến giờ đây em đang thân tàn ma dại!

Nghe Hạnh lên tiếng phân trần làm hồn ma tên Minh quá đỗi bất ngờ, hắn nhận ra nàng đang suy kiệt từ thể xác đến tinh thần, đang héo mòn tàn úa như chiếc lá mùa thu sắp phải rời cành.

Chuyện hồn ma của hắn và Nga về quấy nhiễu trong nhà ông Cả Bình đã sắp thành hiện thực, không phải chỉ có Hạnh đang héo úa mà con nữ Nga kia cũng từng nói với hắn:

– Anh Minh ơi, hai đứa mình về đây báo oán sắp đi đến thành công, ông Cả Bình bây giờ ngồi không muốn nổi nữa đó anh!

Tên Minh là thứ hồn ma bóng quế đâu còn mang tính người, hắn học được thuật độn hình trở về gặp Hạnh chỉ mong trả được tình thù, khi hắn còn sống nàng từng quên lời thề để về làm vợ ông Cả Bình cho có cuộc sống giàu sang, được ăn sung mặc sướng.

Chính Hạnh vì tính ích kỷ còn giết chết Nga để tỏ lòng ghen tức, làm linh hồn Nga không thể siêu thoát. Cũng bởi cái chết của Nga làm hắn bị hàm oan mắc vào vòng tù tội dẫn đến bất đắc chí, khiến hắn phải thắt cổ tự tử chết trong lao tù.

Cho nên hồn ma tên Minh trong xác của người bị bệnh mộng du, bèn cười lên khanh khách. Giọng cười mang thứ âm thanh ma quái, hắn bèn nói:

– Hạnh ơi, em và ông Cả Bình sắp đến giờ chết rồi, anh và Nga gần trả xong mối hận thù sau khi cả hai đi xuống âm ty vẫn không thể quên được. Cái chết của Nga do em giết dẫn đến cái chết của anh, em và ông Cả Bình phải trả giá như vậy đó!

Nhưng hồn con ma thần vòng đâu ngờ, “cô Ba” Ma Thiên Lãnh đã sắp đặt mọi người trong nhà ông Cả Bình bí mật phong tỏa căn nhà nhằm bắt gọn hắn còn trong xác của người mộng du.

Người ta thường gọi thầy Ba Ma Thiên Lãnh là “cô Ba”, bởi xác thầy cũng đang mang hồn ma của vợ trong người, mà theo thầy Ba từng nói với mọi người:

– Vợ tui sống khôn thác thiêng, khi còn sống yêu thương tui lắm, lúc chết xuống dưới âm phủ tu đạo bây giờ đã trở thành Thần, nay về mượn xác tui luôn để vừa không bị xa cách vừa độ cho tui hành nghề pháp sư có tay ấn làm bọn ma quỷ phải khiếp sợ.

Cho nên thầy Ba thường có giọng nói ẻo lả đả đớt như đàn bà. Người luôn ăn mặc diêm dúa tay đeo đầy cà rá vòng vàng, tướng đi cũng yểu điệu. Thầy Ba đến nhà ông Cả Bình nghe xong mấy lời kể, mới kín đáo dặn dò Hạnh những điều cần thiết khi hồn ma tên dâm tặc mượn xác người xuất hiện:

– Đêm nào hồn ma thằng dâm tặc đến, con nên giữ chặt lấy nó rồi kêu to cho thầy và người nhà đến giải quyết ngay tức thì.

Đêm nay hồn ma tên Minh đã trở lại, con ma dâm đãng theo lệ thường vẫn leo rào lén lút đi vào phòng Hạnh. Hắn đâu ngờ người nhà ông Cả Bình đã bí mật theo dõi mấy đêm liền, đêm nay bắt gặp hắn đã đến phòng bà Tư Hạnh. Ở bên ngoài từ thầy Ba Ma Thiên Lãnh cho đến ông Cả Bình đã cho người giăng “thiên la địa võng”, bọn đầy tớ tay gậy tay dao chỉ chờ hiệu lệnh của chủ nhân là ập vào ra tay bắt gọn con ma dâm đãng đang trong xác người, làm sao hồn ma chạy thoát cho kịp.

Bấy giờ khi Hạnh nghe xong hồn ma tên Minh vừa lên tiếng nói hắn đã thỏa mãn chuyện đến báo oán trả thù. Hạnh mới đánh động mọi người khi thấy hắn đang trần truồng định tiếp tục giở trò dâm tặc.

Hạnh bèn nói to cất ý cho thầy Ba Ma Thiên Lãnh nghe được theo như lời dặn:

– Em sợ lắm anh Minh ơi, hãy tha cho em, sức lực của em bây giờ đã cạn kiệt hết rồi!

Vừa nói mà chân tay Hạnh lại giãy nảy lên đùng đùng như để chống đối. Con ma tình dâm đãng lúc đó cứ nhìn nàng trân trối, còn đứng ngớ người khi thấy cử chỉ lẫn thái độ của người yêu đã khác trước đây.

Rồi bất thình lình thầy Ba Ma Thiên Lãnh cùng ông Cả Bình sau khi nghe tiếng động, biết con ma dâm tặc đang sắp sửa xâm hại bà Tư, lập tức cùng mọi người mở cửa chạy ào vào trong phòng.

Trên tay thầy Ba Ma Thiên Lãnh đã cầm sẵn một lá bùa, vội vàng đưa ra dán ngay vào trán con ma tình đang trong xác kẻ mộng du, đoạn thầy thét lớn:

– Bớ con ma dâm đãng, có biết ta là ai không?

Thầy Ba tuy lên tiếng hỏi nhưng rồi chính thầy tự lên tiếng trả lời:

– Ta chính là cô Ba Gò Dầu, dưới âm phủ không một hồn ma nào mà không biết danh. Ta trị tất cả bọn oan hồn hay đi quấy nhiễu mọi người đây!

Thì ra thầy Ba đang cho cô Ba mượn xác hành sự, như kẻ mộng du cho con ma dâm đãng tên Minh mượn xác nhập hồn.

Hồn ma tên Minh bị lá bùa trấn yêu dán ngay vào vùng Tử khí, làm hắn không thể xuất hồn “thăng” khỏi xác người, đành đứng im lìm chịu trận.

Đến lúc đèn bật sáng mọi người nhìn kỹ mới biết xác người mà hồn ma. Bởi người xưa coi có phải ma quỷ hiện hình hay không có nói “ban ngày đưa ra nắng còn ban đêm đem soi trước đèn”, nếu có bóng là người còn không có bóng là ma. Nhưng tên dâm tặc vẫn có bóng in đậm trên sàn nhà, hắn còn ú ớ nhưng lại không nói được thành lời.

Lúc này thầy Ba Ma Thiên Lãnh mới giải thích cho mọi người hiểu:

– Con ma dâm đãng đang bị lá bùa làm cho á khẩu, nó không thể “xuất” hay “thăng” khỏi xác người kia được. Ngày mai tui sẽ lập đàn để tra hỏi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.