Cạch một tiếng, cửa được nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Trữ Nhi xét nét đi vào.
“Học trưởng? Anh Kim Lâm?” Sự xuất hiện của Trình Trữ đã phá vỡ căng thẳng giữa hai người.
“Tiểu Trữ Nhi về rồi à. Ăn cơm chưa?” Tô Kim Lâm nở một nụ cười.
“Dạ. Đã ăn rồi. Em có mua cháo về cho anh đây.” Tiểu Trữ Nhi vui vẻ nói, đặt một đống đồ trong tay lên bàn, nhìn thấy cái chén đã dùng qua trên bàn, “Anh hai, anh ăn qua rồi à?”
“Ừ. Nhưng nếu là cháo của Tiểu Trữ Nhi mua thì anh vẫn sẽ ăn hết sạch luôn.” Tô Kim Lâm cười cười.
“Dạ. Anh và học trưởng cùng ăn đi. Dù sao em cũng mua rất nhiều.” Trình Trữ không biết chuyện xảy ra giữa hai người, vẫn nhiệt tình nói.
“Không cần đâu. Anh còn chút việc nên phải đi đây, Kim Lâm em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ngày mai anh lại đến gặp em.” Phạm Sóc nhìn hai người, trong lòng buồn bực nói tạm biệt. Tình yêu không đến quá nhanh, phải kiên nhẫn chờ đợi.
Tô Kim Lâm không nói gì, trái lại Tiểu Trữ Nhi rất cần mẫn tiễn Phạm Sóc đến cửa. “Học trưởng đi thong thả ạ.”
“Tiểu Trữ Nhi quay về đi. Không cần tiễn.” Tâm tình Phạm Sóc hồi phục rồi, sự lanh lợi của Tiểu Trữ Nhi khiến hắn phải cười một cái.
“Dạ.” Trình Trữ nhẹ nhàng gật đầu.
“Tiểu Trữ Nhi còn mua bánh kem à?” Tô Kim Lâm nhướn mày. Tiểu Trữ Nhi nhìn bánh kem trên bàn, có chút ngượng ngùng.
“Là người đàn ông ở công ty lúc trước cho em.” Nói xong mặt hồng lên rồi bồi thêm một câu. “Em đã cố từ chối rồi, nhưng…”
“Nhưng anh ta vẫn sống chết ép em phải không?” Tô Kim Lâm tiếp lời, cậu hiểu rõ tính cách của Phương Dương.
“Dạ đúng, anh ta nói anh ta muốn xin lỗi, nếu như em không nhận chiếc bánh kem này thì chính là em không tha thứ cho anh ta, em không còn cách nào khác đành phải nhận.” Tiểu Trữ Nhi nói tiếp.
“Ha ha, không sao đâu, nhìn em căng thẳng kìa.” Tô Kim Lâm cười to. “Nhưng lần sau đừng có để ý đến hắn.”
“Em biết rồi.” Tiểu Trữ Nhi rất nghe lời Tô Kim Lâm.
——— —————– Đường ngăn cách ——— —————–
“Làm sao vậy, chỉ mới chết có một mảnh tình mà không muốn sống nữa, đây đâu phải là phong cách của cậu.” Phương Dương nhíu mày nhìn Đường Duệ hồn bay phách lạc.
Đường Duệ không để ý đến người trước mắt, tiếp tục uống rượu.
“Tôi thấy thằng nhóc đó có gì tốt đẹp đâu, chỉ là lớn lên đẹp hơn một chút thôi. Với điều kiện của cậu thì không phải rất dễ dàng tìm người giống như nó sao?” Phương Dương đứng một bên nói lảm nhảm.
“Ôi giời, đừng uống nữa, cậu vui lên chút đi, hôm nay tôi đi thị sát cửa hàng bánh ngọt của cậu rồi, từ con thỏ trắng nhỏ của tôi thì biết được thằng nhóc yêu nghiệt nhà cậu đang bị bệnh đó, theo quan điểm của tôi, thằng nhóc đó cũng có tình nghĩa với cậu đó chứ, nếu không tại sao lại bị bệnh thế kia.” Phương Dương nói tiếp. “Vẫn là chú thỏ trắng nhỏ của tôi dễ thương, không biết nhe nanh múa vuốt, lại rất biết nghe lời.”
“Kim Lâm bệnh rồi?” Đường Duệ ngừng lại hỏi, có chút lo lắng.
“Nghe nói vậy.” Phương Dương trả lời.
“Ha ha, cậu ta không cần tôi, cậu ta có bạn gái chăm sóc rồi.” Đường Duệ mất hồn nói.
Chữ ‘tình’ hại người. Phương Dương thầm than. “Tôi giúp cậu giải quyết con bé đó. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”
Đường Duệ lắc lắc đầu, nếu như anh đồng ý, cô bé kia sẽ không sống qua mấy ngày đâu, nhưng anh không muốn Tô Kim Lâm hận anh. Anh chỉ có thể van cầu cho Tô Kim Lâm cảm thấy cảm động trước tình yêu của anh.
“Quên đi, cậu xem sao cho được ấy.” Phương Dương hiểu rõ tính của bạn mình, hắn biết Đường Duệ sẽ giữ vững chừng mực, nhưng hắn sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp giúp bạn mình một tay, Đường Duệ không đành long để cho Tô Kim Lâm đau khổ, nhưng hắn lại không có ấn tượng gì với Tô Kim Lâm.