Nó ngồi được một lúc thì nhận được điện thoại của Hạo Thiên, mừng quýnh lên chạy vội ra ban công nghe máy- Em xin lỗi, không thể ra sân bay tiễn anh được…- nó nói giọng đầy sự hối lỗi.
– Không sao! tối nay lớp em tổ chức liên hoan mà đúng chứ? Đừng vì cảm thấy có lỗi với anh mà mất vui…
– Dạ!
….
Nó bước vào, lòng nhẹ nhõm nên mặt tươi tỉnh hẳn ra.
– Gọi điện cho Hạo Thiên mà vui vậy sao?- Phong dí sát mặt mình vào mặt nó.
– Ơ… – nó thực sự rất muốn thanh minh cho cậu biết nó chỉ coi Hạo Thiên là anh trai thôi.
– Lại ghen kìa!!!- Cả bọn ồ lên
Mà lại còn ghen công khai nữa chứ…
*kính koong… kính koong* có người réo cổng
– Uả! Mọi Mội người đều đến đông đủ cả rồi mà… còn ai đâu!
Phong ra mở cửa, cánh cửa chỉ mới mở ra nửa chừng thì… Phong đã bị ôm chầm lấy, khiến cậu suýt ngã nhào ra sau. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, mang nét trẻ trung tinh nghịch
– Á Á!!! Anh Lam Phong!!! Nhớ anh đến chết mất!!!
Cả bọn tròn mắt ngạc nhiên, đặc biệt là nó đang đơ toàn tập luôn…
Cô gái còn