Tình Yêu Tuổi Quậy

Chương 13: Nhập học



Sau một thời gian gác bút, tác giả đã trở lại rồi đây =))) xin lỗi đã để các bạn chờ lâu nhé 🙂

===============

Sáng hôm sau

” cốc cốc” ”cốc cốc”

– Hạo Thiên!!! Anh chết ở trong đó rồi hả?- Phong hậm hực gọi tên anh trai lười biếng, gọi như gọi đò mà không thấy ra, Phong chỉ muốn báo cho Thiên biết là mình đi học thôi mà sao khó quá.

– Cậu Phong ơi! Cậu Thiên ra ngoài từ sớm rồi ạ!- Ông quản gia lên tiếng.

-Ra…Ra ngoài? Lạ nhỉ!!!- Phong gãi đầu gãi tai rồi tặc lưỡi cho qua để còn mà đi học, lẽ ra giờ này cậu đã có mặt ở trường rồi mới phải.

Cùng lúc đó tại trường

Chiếc xe hơi đen vào tới trường cũng là lúc hàng đám lũ nữ sinh chạy ra bao vây lấy hò hét tên Lam Phong, ngày nào cũng thế, nghe phát chán đi được ~.~

– Ê!!! Anh Phong tới kìa!!!

Ồn ào… ồn ào

Người trong xe bước ra…nhưng không phải Phong mà là tên anh trai đáng ghét của cậu- Hắc Thiên

– Trời ơi!!! Anh ấy nhuộm tóc màu đỏ rồi kìa- nữ sinh 1

– Ngầu không thể tả nổi- nữ sinh 2

-Bala… bôlô- nữ sinh 3,4,5,6,….

” Không ngờ thằng nhóc ấy lại được hâm mộ đến vậy!!!”- Thiên lẩm nhẩm rồi khẽ cười… ban đầu có hơi bất ngờ nhưng chắc tại cũng quen rồi nên thôi.

Hạo Thiên bước vào lớp, bọn bạn xồ ra ngắm quả đầu mới

– Phong đổi sì-tai rồi hả?- Hùng xí xớn

– Màu đỏ đẹp đấy- Trâm gật gù

– Màu vàng cũ đẹp hơn chứ! – nhỏ Chi đưa ra dư luận trái chiều

– Mày thì biết gì mà nói!- Cả đám phản bác nhau, tự hỏi, tự trải lời và tự đánh nhau luôn, chỉ có Thiên là cứ đứng tủm tỉm cười không nói gì… Bỗng chốc cậu đánh mắt sang nó, thấy nó đang nhìn mình chằm chằm thì tới gần…

” Là cô nhóc này sao? Cũng không tệ lắm nhỉ? ” Thiên nhìn nó cười gian tà

– Chào!- Thiên tỏ ra thân thiện

Nó cứ ngơ ra mãi… có thật đây là tên Lam Phong không? Có gì đó sai sai thì phải!!!

– Ơ… Chào!!!- nó lý nhý…

Nó đang suy nghĩ vu vơ về cái kiểu chào kì lạ kia thì bên ngoài xảy ra một vụ ồn ào nho nhỏ… nói là nhỏ thôi chứ thực ra là đang làm náo loạn toàn trường.

– Đây mới chính là Lam Phong nè!!!!- Nữ sinh 1

– Vậy người kia là ai?- Nữ sinh 2

– Chả lẽ trên đời lại có người giống nhau đến thế?- Nam sinh 1

Lam Phong đang hùng hổ bước về lớp mình, cậu đang sôi máu khi nghe bọn kia bàn tán thế. Cậu không ngu đến nổi không nhận ra anh mình đã đến trường… Và điều cậu sợ nhất chính là anh mình sẽ nói cái gì đó với nó để nó hiểu lầm…

– HẮC THIÊN!!!!! – Phong làm ầm lên khiến bọn bạn trong lớp giật mình trố mắt nhìn

– Ơ … Lam Phong…- Cả đám bạn hết nhìn Phong rồi nhìn Thiên với con mắt dấu hỏi chấm

– Đến muộn vậy! – Thiên nhìn em trai nhăn nhở

– Anh còn dám nói! – Phong tức giận

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, lớp trưởng Thảo Trang tới giải vây:

– Thôi thôi!!! Hai cậu có gì từ từ nói… và mau giải thích cho tụi này biết đi!

– Phải Phải….- Cả lớp hùa theo

– Chả có gì phức tạp cả, đây là anh em sinh đôi của tôi thôi!- Phong nói

– Xin lỗi đã làm các bạn rối, tôi mới nhập học, mong được giúp đỡ…- Thiên thân thiện

Cả lớp đã hiểu dần ra và không bàn tán nữa, nhưng cái bọn nhiều chuyện bên ngoài thì còn lâu mới tha cho anh em nhà này, gì thì gì cũng phải loan tin trước đã

Vào lớp

Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho Thiên ngồi dưới nó và Phong vì Thiên cứ nằng nặc đòi ngồi đấy với lí do chưa quen

– Anh mặt dày lắm mà, sao lại chưa quen chứ? Anh định bày trò gì đây?- Phong lườm Thiên cháy mắt

– Đầu óc mày bao giờ cũng đen tối vậy à? – Thiên cười ranh mãnh

– Tốt nhất là anh nên yên phận đi, đừng có giở trò- Phong cảnh báo anh trai

Đợi Phong quay lên, Thiên khẽ đánh mắt nhìn nó. Nó lúc này đang rất rối bời bởi sự thật quá bất ngờ… nó đang muốn tránh mặt Phong thì lại xuất hiện thêm một Lam Phong nữa, ông trời định trêu ngươi nó chắc… Hazzzzzz

– Này!!!- Thiên khều khều tay nó.

Nó giật bắn mình quay ra sau:

-Ơ… gì thế? Cậu cần gì hả?

– Cho tôi mượn cái bút được không? Hôm nay đi học vội quá!!!- Thiên nở nụ cười sái gái

– Ờ…- nó vui vẻ lấy bút của mình đưa Thiên nhưng… Phong đang chìa cây bút của mình ra trước mặt anh trai, nhìn anh trai với con mắt đằng đằng sát khí:

– Đây! Cầm lấy!

Thiên nguýt em trai một cái rồi lấy bút từ tay nó

– Không cần em trai yêu giúp đỡ đâu! Anh dùng bút của Yến Vy được rồi!

Phong giựt lại chiếc bút của nó rồi vờ ra vẻ ngọt ngào:

– Đừng khách sáo mà anh hai! – Phong đưa bút mình cho Thiên rồi ghé tai anh gằn từng chữ “Anh ngồi yên đi đồ điên!!!”

– Hừ!!!! Chỉ là một cây bút thôi mà cũng muốn độc quyền vậy sao?- Thiên nhăn nhở.

– Anh… – Phong cứng họng

Mọi người đang chăm chú về cuộc nói chuyện giữa anh em nhà này, hai người thấy vậy nên ngừng luôn.

– Trời ơi! Mối tình tay ba đó!- Hùng ưỡn ẹo

– Phức tạp nha!- Thảo Trang lắc lắc đầu

“RẦM” cô giáo gõ thước xuống bàn uỳnh một cái khiến cả đám muốn rớt tim

– LỚP MÀ NHƯ CÁI CHỢ VỠ!!!

Cả lớp im re, nhưng Trâm vẫn chưa tha cho nó:

– Tao nghĩ ra rồi! Cái người hôm trước tao chụp được là Hắc Thiên chứ không phải Lam Phong đâu mày ơi! Vậy là không phải Phong ngoại tình đâu, đừng nghĩ nhiều…

Nó nghe mà thấy ớn quá.

– Mày thôi đi! Không liên quan đến tao!- Nó gắt gỏng đẩy Trâm

Nói thế thôi chứ nó cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này, người mà nó thấy trong tấm ảnh Trâm chụp thực sự không phải là Phong, Phong không đi cùng cô gái khác… tự dưng nó thấy vui và nhẹ nhõm lạ thường. Rồi vô thức, nó mỉm cười. Phong cũng vô tình thấy được nụ cười đó, cậu lại thấy khó chịu vì cho rằng nó đang cười vì tên Hạo Thiên chết tiệt kia.

– Cười gì?- Phong lạnh lùng lên tiếng

Nó thôi cười, nheo mắt nhìn Phong khó hiểu:

-Tôi cười có liên quan tới cậu không?

Cái gì mà liên quan với không liên quan chứ!!! Cậu bực mình, cậu khó chịu!!!

– Đúng là ghen có tổ chức mà- Thiên nhìn em trai lắc đầu ngao ngán

– Im đi đồ phiền phức- Phong quay ra sau, lườm Thiên một cái khiến anh lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi đầy ra.

Giờ ra chơi

Mọi người đang túm năm tụm ba tại chỗ bạn học mới để ”tra khảo”

– Hai cậu giống nhau thật đấy! – Cả lũ chu mỏ

– Giống bình thường- Phong liếc xéo anh trai và tỏ vẻ không quan tâm

– Giống mà! – Cả đám lại hùa vào

– Giờ thế này nhé! Yến Vy làm trọng tài nói xem tôi với thằng nhóc Phong này ai đẹp trai hơn?- Thiên ranh mãnh

Nó nãy giờ chỉ ngồi thầm lặng mà theo dõi cuộc trò chuyện của cặp song sinh nài với cả lớp thôi, ai ngờ đâu bỗng dưng bị lôi vào cuộc như thế, lại còn là trọng tài cuộc thi sắc đẹp nữa chứ.

Cả lớp gào ầm lên vì bất ngờ:

– HÚÚÚÚ… Tuôi nói chuyện tình tay ba là không có sai mà!

Nó ngượng chín mặt, cứ ú ớ mãi không lên lời.

– Nhảm nhí! – Phong lên tiếng phản bác giải vây cho nó.

-Không phải tay ba thì là tay bốn hả? Còn một người nữa sao?- Trang nhăn nhở nói

Cả lớp cười ầm lên làm nó bực mình

– Cuộc tình này chỉ có tôi và Vy thôi, làm ơn đừng có xuyên tạc linh tinh- Phong tiến đến phía nó vá bất ngờ nắm lấy tay nó.

Cả bọn há hốc mồm vì ngạc nhiên… Phong vừa nói gì và làm gì vậy? Nắm tay nó và chính thức nói mình yêu nó sao? Rốt cuộc là bọn họ đang nằm mơ hay là sự thật vậy.

– Trời đất quỷ thần ơi! Đây có phải là ác mộng không?

– Bà thử tát tôi một cái xem có phải mơ không?- Hùng chìa mặt ra cho Trâm

” Chát” Trâm tát thật luôn.

-Á… Không phải nằm mơ. đây lá sự thật!!!- Hùng gào ầm cả lên

– Mai là tận thế rồi!!!!- Bọn bạn cứ làm lớn chuyện.

Nó đang chín mặt kia, nó sắp làm kẻ thù của nhân loại rồi, bọn nữ sinh đang ghi nhớ hình ảnh Phong nắm tay nó vào bộ não kia. Nó rụt tay lại khiến Phong bất ngờ. Nó đi ra ngoài, chẳng biết tại sao luôn, nó có muốn bỏ đi thế đâu nhưng thực ra đang rất rối.

– Ê… Phong bị từ chối tình cảm kìa… tin hot đây!!!

Phong không thèm tranh cãi với lũ kia nữa, chạy đi tìm nó, nhưng bị bọn nữ sinh chặn lại rồi, khó mà nhích ra được.

Nó chạy ra sau trường, cái nơi không một bóng người. Nó ngồi thụp xuống, thở dốc, không phải vì mệt mà là vì tim đập quá nhanh… mặt nó đang sắp phát nổ vì nóng… Nó ôm ngực mong có thể điều chỉnh lại nhịp tim, rối quá…

=====================

Mong vẫn được các bác ủng hộ, đừng bơ êm =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.